Vay nóng Tima

Truyện:Ma Vương Tuyệt Tình - Chương 04

Ma Vương Tuyệt Tình
Trọn bộ 65 chương
Chương 04
Tuyệt thế mỹ nam
0.00
(0 votes)


Chương (1-65)

Siêu sale Lazada


Đập vào mắt nàng là một gương mặt hoàn mỹ vô cùng, đây một mái tóc dài buông xõa trong gió tuyết, đây một đôi mắt đen dài dưới hàng mi cong vút, đây một sống mũi cao thẳng không có một tì vết, đây đôi môi gợi cảm có hơi tái nhợt vì mất máu và thời tiết trở lạnh, tất cả kết hợp hài hòa trên một làn da trắng nhưng rắn rỏi. Đó chính là một kiệt tác tuyệt mỹ không thuộc thế giới con người nàng đang sống. Đôi con ngươi màu nâu trong suốt dưới cái nắng dịu nhẹ ánh lên một màu đỏ ma mị hút hồn, Vũ Đồng như rơi vào vực thẳm vô cùng tận trong cái ánh nhìn đó. Cô chật vật vùng chạy nhưng đôi chân cứng đơ cứ đứng yên tại chỗ không thể nhúc nhích.

"Ngươi đã ngắm ta đủ chưa?" Khóe môi nam tử cong lên thành một đường khinh bạc, đường môi mỏng rõ nét mang theo hơi lạnh những những ngày đông càng làm cho thanh âm trở nên lanh lẽo nhưng lại càng cuốn hút hơn bao giờ. Đôi mày kiếm khẽ nhếch lên tạo thành một đường sắc sảo trên gương mặt quá đỗi tuấn mỹ làm Vũ Đồng không thể thở nổi, lồng ngực nàng khẽ phập phồng trong cái lạnh của mùa đông.

Khi định thần lại, hình ảnh của nam tử xa lạ đã phóng to trước mặt nàng, nàng sửng sốt tột độ khi phát hiện ra những ngón tay của mình đang đậu trên gương mặt đẹp như tranh vẽ kia. Nàng đang làm gì thế này? Hốt hoảng rụt tay lại, nàng ngã ngửa ra sau trước ánh mắt sắc nhọn của hắn.

"Ngươi không thể nhịn được thêm giây phút nào trước vẻ đẹp của ta sao, nữ nhân háo sắc?". Bạc môi khẽ cong lên tại thành đường trăng khuyết nhưng âm điệu phát ra như hàn băng khiến người khác khẽ rùng mình.

Vũ Đồng lắc lắc đầu, nàng lùi ra xa, xấu hổ cúi mặt xuống, nàng cũng không hiểu sao mình lại có gan lớn đến như thế.

"Ngắm xong thì cút đi, đừng làm phiền ta nghỉ ngơi". Âm thanh không to, không nhỏ nhưng mang theo dư vị của sự giận dữ làm Vũ Đồng rụt chân lại, nhưng khi nhìn xuống dưới chân, những dòng máu tươi thấm đẫm nền tuyết trắng làm Vũ Đồng lo ngại, "Người này đang bị thương khá nặng, nếu cứ nằm đây mãi sẽ có thể vong mạng"

Nhìn vào gương mặt vô cảm của nam tử xa lạ đang nhắm hờ đôi mắt, lòng nàng càng quả quyết. Nàng ngồi xổm xuống, lấy ra 2 khúc bánh còn nóng trong người ra chìa đến trước mặt người ấy, một tay lay lay thân hình gọi hắn dậy.

"Cút đi và để ta yên"- tên nam nhân rít từng tiếng qua kẽ răng rồi hất 2 miếng bánh xuống nền đất tuyết.

Hắn quay ra nở nụ cười ma quỷ đưa tay vuốt lấy gương mặt nhỏ của nàng: "Ngươi chưa thấy cái chết nên chưa biết sợ phải không, đứa con gái ngu ngốc kia, ngươi đừng nghĩ rằng với chút máu ít ỏi đang chảy ra có thể làm ta suy yếu, hãy biến đi trong khi ta chưa xuống tay, mạng của loài người các ngươi chỉ là một hạt cát mà ta dẫm đạp. Ta ghét nhất là mùi con người trên cơ thể ngươi. Trước khi ta động thủ, hãy giữ lấy cái mạng của mình"

Vừa nói bàn tay h ắn vừa siết chặt lấy cái cằm nhỏ bé của Vũ Đồng, nàng khẽ nhăn mặt rồi bất ngờ bị đẩy mạnh xuống đất, hắn quay mặt đi, đôi mắt lặng lẽ nhắm nghiền lại

Khập khiễng đi về phía hốc núi, suốt tối nay nàng trằn trọc không ngủ được, trăng đã lên cao rồi, tên ấy có làm sao không? Vũ Đồng nhổm dây, không yên tâm, nếu không thấy thì thôi, đã thấy rồi làm sao nàng có thể trơ mắt nhìn. Vơ vội đống rơm trong góc ngủ, nàng chống gậy mò mẫm đến nơi nghỉ của tên nam nhân kia.

Hắn đang ngủ, thân mình toát lên vẻ cuốn hút và uy quyền dưới ánh trăng đạm bạc, nàng phủ lên thân mình hắn đống rơm rạ, vừa định quay đi, một bàn tay vươn ra bóp lấy cái cổ gầy trơ xương của nàng rồi từ từ nâng lên cao, đôi mắt khẽ nhíu lại, tỏa ra sát khí kinh người.

"Ta đã nói ngươi đừng nên quay lại, ngươi lại bỏ ngoài tai, đứa con gái ngu ngốc này"

"Ta ghét nhất là con người, thế mà ngươi - một con người thấp hèn lại chạm vào ta... ta phải xử trí ngươi thế nào đây hả cô gái bé nhỏ?" hắn ghé sát vào vành tai nàng, phả ra từng chữ lạnh lẽo như một tên Ma Vương địa ngục. Nàng giãy dụa, ú ớ từng tiếng, cho đến khi không còn hơi sức, đột nhiên bàn tay hắn buông ra giữa không trung. Nàng rơi bịch xuống đất, ê ẩm...

"Ngươi bị câm?". Hắn thờ ơ buông ra câu hỏi, uể oải dựa vào gốc cây."Ta không có hứng thú với một tên câm"

Với tay kéo những đống rơm phủ lên mình hắn hờ hững n ói."Ta ko phải như loài người yếu đuối các ngươi, trở về thế giới của ngươi trước khi chết dướt chân ta"

Vũ Đồng kéo những tấm rơm lại rồi phủ lên thân của hắn, sau đó nàng lặng lẽ quay đầu, không hề phát ra bất cứ phản ứng gì khi nghe những lời hắn đã nói. Căn bản nàng có muốn về cũng không thể nào về được rồi. Cô độc ở nơi xa lạ này nàng đâu phải không đau khổ, mỗi đêm chỉ có ánh trăng đạm bạc làm bạn với nàng, soi sáng cho nàng qua những ngày dài lạc lõng


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-65)