Vay nóng Homecredit

Truyện:Mộng Lệ Hoa Lạc - Chương 096

Mộng Lệ Hoa Lạc
Trọn bộ 114 chương
Chương 096
Phản bội
0.00
(0 votes)


Chương (1-114)

Siêu sale Lazada


Edit: Bạch Ngọc Tuyết

Beta: An Lam

Nguyên bản Mộng Tịch còn đang lo lắng sau khi Lăng Vi biết chuyện của nàng và sư phụ sẽ đi nói lung tung, làm toàn bộ người ở Thiên Thanh đều biết. Nhưng hình như chuyện này cũng không có tệ như trong tưởng tượng, đã qua ba ngày, nàng cũng không nghe được có bất cứ động tĩnh gì, thỉnh thoảng lúc rời khỏi Sương Vân điện đụng phải tới các đệ tử khác, bọn họ vẫn tươi cười chào hỏi với nàng như thường ngày, giống như không có xảy ra chuyện gì. Tử Hiên sư huynh và Linh Vân sư tỷ một chút cũng không có thay đổi, vẫn đều đối xử với nàng rất tốt.

Mộng Tịch hơi an tâm một chút chống cằm ngồi dưới trúc đình. Mai sẽ là ngày ước hẹn hai mươi năm, mấy ngày nay chưởng môn của tám đại môn phái cũng lục tục mang theo đệ tử di tới Thiên Thanh, bây giờ đều nghỉ ngơi ở thiên điện, chỉ còn chờ ngày mai cùng nhau ngăn địch.

Chắc là Lăng Vi cũng biết trận đánh ngày mai rất quan trọng, cho nên mới không đem mọi chuyện nói ra ở thời điểm mấu chốt này, làm kẻ địch của nàng đi.

Thật ra nếu như lúc trước nàng ta không cố hết sức để châm chọc nàng, nàng cũng khá thích người sư tỷ này. Đặc biệt còn có sư nương thương yêu nàng giống như mẫu thân, làm cho nàng ở trong thời gian mất đi người thân, cũng có thể cảm nhận được ấm áp gia đình.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đã bị bịt kín bởi một tầng sương mù dày đặt, mặt trăng cũng không đặc biệt sáng sủa, Mộng Tịch nghĩ thầm chờ sau khi chuyện của ngày mai qua đi, nhất định phải tìm một cơ hội tâm sự thật tốt cùng Lăng Vi.

Dù sao, nàng vẫn luôn biết, chuyện Lăng Vi luôn nhằm vào nàng không phải vì cái khác, mà là bởi vì nàng vẫn luôn thích Diệc Hàn sư huynh.

Bất cứ là ai, ở trước mặt tình yêu vẫn luôn ích kỷ. Bởi vì quá yêu, bởi vì đối với nàng hắn quá mức quan trọng, vì thế trong mắt nàng mới có thể không tha cho cất luận hạt cát nào. Nàng hi vọng người nàng yêu kìa, cũng yêu nàng giống vậy, trong mắt, trong lòng của hắn cũng chỉ có một mình nàng.

- Lại đang suy nghĩ cái gì mà giống như mất hồn thế?

Sau khi Dịch Vân Lạc theo tĩnh thất đi ra trở về phòng không tìm được nàng, liền biết chắc chắn nàng lại chạy vào trong viện. Từ sau khi trở về thời gian nhập định của hắn liền đặc biệt dài, cơ hồ mỗi ngày sáng sớm liền đi tĩnh thất, cho đến khi trời tối thì mới đi ra.

Mộng Tịch hướng hắn vươn hai tay:

- Sư phụ, ôm.

Dịch Vân Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, mấy ngày nay buổi sáng nàng không thấy được hắn, vì thế buổi tối liền thân thiết với hắn càng trầm trọng hơn. Thậm chí hiện tại ngay cả bước đi cũng không chịu đi.

Mộng Tịch thoải mái mà tựa vào đầu vai hắn, hai tay vòng qua ôm cổ hắn, lười biếng ngáp một cái.

- Sư phụ, ta mệt mỏi. Ôm ta trở về phòng đi.

Dịch Vân Lạc nhẹ gật đầu, trong khoảng thời gian ôm nàng trở về phòng, Mộng Tịch đã ngủ. Hơi thở đều đều từ chóp mũi phả ra, mang theo mùi hương hoa đào, kéo dài mà sâu xa.

Đem nàng đặt ở trên giường, Dịch Vân Lạc cởi y phục nằm xuống bên cạnh nàng, đem nàng ôm vào trong lòng. Nhìn dung nhan an tường của nàng lúc ngủ, trong lòng có tất cả mọi suy nghĩ quanh quẩn, không rõ lí do, cũng không thể dứt bỏ.

Bàn tay to lớn cẩn thận nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, tầm mắt không một khắc nào rời khỏi khuôn mặt nàng, liền ngay cả mắt cũng không nỡ chớp một cái, tựa như phải đem hình dáng cả người nàng đều khắc sâu trong đầu, trọn đời không quên.

Môi khẽ hé mở, giống như muốn nói điều gì, cuối cùng lại một chữ cũng không nói nên lời. Lời nói đến bên miệng, lại im lặng không thành tiếng.

Dường như thời gian đã qua mấy nghìn mấy vạn năm vậy, rốt cục Dịch Vân Lạc vẫn phải khép tròng mắt lại. Ánh sáng bạc loé lên trên lòng bàn tay, chậm rãi lướt qua trên trán nàng.

- Ngủ đi, ngủ một giấc thật tốt, sau khi tỉnh lại cái gì cũng đã qua hết. Đồng ý với ta, cho dù sau này ta không thể ờ bên cạnh nàng, nàng cũng phải giống như bây giờ, sống thật vui vẻ hài lòng. Bởi vì nụ cười của nàng, là thứ quý trọng nhất đối với ta. Nếu có kiếp sau, ta nhất định phải dẫn nàng rời đi, đến một chỗ chỉ có hai chúng ta, vĩnh viễn sống cùng với nhau. Nhưng mà bây giờ, tha thứ cho ta....

Liếc nhìn nàng một cái thật sâu cuối cùng, Dịch Vân Lạc nhanh chóng rời khỏi giường, khép cửa lại, rất nhanh biến mất dưới ánh trăng.

Trong phòng, một mùi máu tươi nhàn nhạt từ từ lan toả ra.

Mông Tịch chầm chậm mở mắt ra, nhìn phương hướng hắn rời khỏi, thật lâu cũng không thể đi vào giấc ngủ.

Giọt nước mắt nơi khoé mi hoà vào dòng máu tươi đang chảy xuôi ở khoé miệng, làm ướt góc chăn Dịch Vân Lạc cẩn thận xếp cho nàng.

Nàng đã biết hắn sẽ làm như vậy, nên trước khi trở về Thiên Thanh cũng đã ăn thần tiên cỏ.

Nghe nói, đó là một lại cỏ tiên chỉ mọc ở trên vách núi đá, thế gian hiếm thấy, ăn nó vào liền có thể cho nội lực của mình đề cao gấp một trăm lần trong nháy mắt. Rất nhiều tiểu yêu tiểu ma tu tiên vì có thể vượt qua thiên kiếp an toàn, đều dùng cả cuộc đời để đi tìm loại thảo dược này, cũng chỉ là vì có thể thuận lợi chạy thoát khỏi đạo thiên kiếp chứ chín chín tám mươi mốt, biết được thiên cơ.

Mà nàng lại rất may mắn, cơ hồ không cần tốn chút sức lực nào, chỉ là vô tình phát hiện ở trên vách đá gần phòng nhỏ lúc trước hắn ở.

Vì thế, nàng giấu hắn lén ăn vào. Sau đó ở dưới một chưởng vừa nãy của hắn, nhờ vào hiệu quả của thần tiên cỏ, dùng hết sức lực chống lại.

Nguyên bản nàng cũng không ôm bao nhiêu hi vọng rằng hắn sẽ không phát hiện, nhưng cuối cùng hắn lại thực sự cái gì cũng không biết.

Có lẽ, đây là ý trời.

......

****

Một đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Dịch Vân Lạc vừa rời khỏi Sương Vân điện, Hinh Nhị liền đẩy cửa vào. Môi của nàng có chút tái nhợt, sắc mặt lại trắng bệch gần như trong suốt. Nhẹ nhàng chậm rãi đi tới trước giường của Mộng Tịch, thấy quả nhiên nàng vẫn còn ngủ say, ánh mắt dần dần trầm xuống.

- Đây là lựa chọn của ngươi, đừng trách ta...

Hinh Nhị nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Giơ tay chém xuống, một khắc sau đó máu văng khắp nơi!

Nhưng dường như tay nàng lại bị một thứ gì đó kềm chế, giật mình mở mắt ra, khiếp sợ phát hiện Mộng Tịch đang cầm lấy tay của nàng, mà cây đao nhỏ màu vàng kia, lại dừng ở chỗ cách cổ nàng không được hai tấc.

- Cậu... cậu đã tỉnh rồi?

Nhất thời sức lực trên tay như bị mất hết, Hinh Nhị lắc đầu, không dám tin tưởng nhìn nàng.

Không thể nào! Sao nàng lại có thể tỉnh!

Rõ ràng lúc nãy tôn thượng đã nói với nàng, mấy ngày nay Mộng Tịch sẽ không tỉnh lại, bảo nàng chăm sóc cho nàng thật tốt. Cho nên nàng mới muốn thừa dịp lúc này.... Nhưng bây giờ, sao nàng lại tỉnh dậy?

Nhè nhàng xoay cổ tay của nàng, đao nhỏ liền từ trên tay Hinh Nhị rớt xuống. Mộng Tịch ngồi dậy, giống như sớm đã biết trước, giọng điệu rất bình tĩnh:

- Rốt cuộc cậu cũng không thể nhịn được mà ra tay với mình sao?

Thấy nàng dùng ánh mắt giống như nhìn người lạ xem nàng, trong lòng Hinh Nhị bối rối:

- Cậu... cậu đang nói cái gì? Mình không rõ...

Mông Tịch cười nhạt, cầm cây đao nhỏ màu vàng lên bỏ vào trong tay nàng:

- Vật quý trọng như vậy đừng làm mất, bằng không một khi Huyền Nữ nổi nóng, cũng sẽ không dễ đối phó như vậy.

Bàn tay Hinh Nhị run run, đao nhỏ lại từ trên tay rớt xuống một lần nữa, phát ra một tiếng "đinh" nằm trên mặt đất.

Hinh Nhị vừa hoang mang, vừa chột dạ nói:

- Mộng Tịch, cậu đang nói cái gì? Mình nghe không hiểu... Huyền Nữ là ai? Mình... mình không quen biết nàng. Tại sao lại muốn đối phó nàng....

Giọng nói của Hinh Nhị càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến nỗi ngay cả chính nàng cũng sắp nghe không được. Mà Mộng Tịch lại chỉ nhìn nàng cười nhạt, nụ cười này không giống với thường ngày, là một loại lạnh lùng trước nay chưa từng có, dường như khoảng cách giữa hai người bọn họ càng ngày càng xa, cho đến khi không còn cách nào làm bằng hữu với nhau nữa.

Trong phòng im lặng giống như là phòng chết, một lát sau, Hinh Nhị nuốt một ngụm nước bọt, bình tĩnh lại lạnh lùng nói với Mộng Tịch:

- Ngươi biết được từ lúc nào?

Mông Tịch đứng lên, đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy bánh ngọt nàng vừa mới lấy tới để ngay mũi ngửi:

- Thơm quá, đáng tiếc bên trong lại có cái gì đó không nên bỏ vào.

Hinh Nhị nhìn nàng chằm chằm, bên trong mắt không còn sợ hãi cùng bối rối như lúc nãy.

- Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta cũng đã nói với ngươi, ta biết một chút y thuật. Từ nhỏ ta đã tiếp xúc với đủ loại dược liệu, mặc dù học nghệ không giỏi, nhưng ít nhiều gì cũng có chút mẫn cảm với thành phần của thuốc. mấy ngày trước mất trí nhớ cho nên đã quên rất nhiều chuyện, thậm chí ngay cả nội công tâm pháp cơ bản nhất cũng không nhớ rõ. Nhưng chỉ có đối với dược liệu, ta lại vẫn còn nhớ như in, Từ lần đầu tiên ngươi đưa đồ ăn cho ta, ta cũng đã cảm giác có gì đó không đúng, thế nhưng ta tin ngươi, nên tưởng rằng có lẽ là mình suy nghĩ nhiều, cũng không có hoài nghi. Cho đến ngày ấy ta bảo ngươi cũng cùng nhau ăn với ta, nhưng ngươi chỉ cắn một miếng nhỏ rồi không ăn nữa, nếu không phải ngươi làm chuyện xấu, sao lại không chịu ăn đâu?

Cho nên từ sau ngày hôm đó nàng cũng không ăn những thứ Hinh Nhị đưa tới nữa, mà cơn đau đầu lúc đầu cho là di chứng của việc mất trí nhớ, cũng từ từ tốt lên.

- Nhưng nhiêu đó cũng không thể nói rõ lên cái gì.

Vẻ mặt Hinh Nhị ngưng trọng. Nếu theo như nàng nói như vậy chỉ có thể chứng minh được là nàng hạ độc đối với nàng, thế nhưng quan hệ của nàng cùng Huyền Nữ, nàng sao lại có thể biết được?

Thả miếng bánh trên tay lại trong khay, Mộng Tịch đi tới bên người Hinh Nhị, thừa dịp lúc nàng không chú ý nắm tay nàng giơ lên, một cái chuông nhỏ màu vàng liền từ trong ống tay áo của nàng trượt ra ngoài.

Cầm lấy nó giơ lên trước mặt nàng, thấy vẻ mặt Hinh Nhị chợt biến, Mộng Tịch càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng mình. Mở miệng nhàn nhạt nói:

- Chính là nó nói cho ta biết.

- Nó chỉ là cái chuông nhỏ bình thường mà thôi, không có gì đặc biệt.

Hinh Nhị giật lại, xoay người qua.

- Nếu như không có người khống chế nó, cái chuông nhỏ bình thường là sẽ không vô duyên vô cớ tự mình rung lên? Ngày hôm đó lúc ta nhìn thấy nó, rõ ràng là chính nó tự nhiên từ trên tay áo của ngươi rớt xuống.

- Vậy thì thế nào, là ta không có cất giữ nó cho tốt, bị rơi xuống là chuyện bình thường.

Hinh Nhị cố cãi lại.

- Phải không?

Mông Tịch cười cười hỏi, sau đó âm thanh lại đột nhiên chìm hẳn xuống

-Nhưng ta đã từng thấy trên người Huyền Nữ cũng có cái giống như vậy, ngươi giải thích như thế nào đây?

- Ngươi từng thấy nàng?

Hinh Nhị xoay người lại, dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn nàng.

Mộng Tịch trầm ngâm:

- Đúng vậy, hôm đó sư phụ mang ta đi dự đại hội bàn đào, lúc vừa rời đi Huyền Nữ cũng đi theo chúng ta cùng ra ngoài. Sau đó khi sư phụ dẫn ta rời đi, ta xoay người liếc nhìn một cái, vừa vặn thấy được trên tay nàng cầm cái chuông này.

Hôm đó nàng chỉ là hiếu kì muốn nhìn bộ dạng lúc hờn dỗi của Huyền Nữ một chút, lại đúng lúc thấy nàng cầm chuông ra chơi đùa. Lúc đó cũng không để ý kĩ lắm, sau này trong khoảng thời gian bị mất trí nhớ lại thấy được trên người Hinh Nhị có một cái giống y như vậy, nàng cũng chỉ cảm thấy nhìn rất quen, cho đến mấy ngày trước lúc khôi phục trí nhớ, mới liên tưởng hai cái lại cùng nhau.

- Thì ra là như vậy...

Hinh Nhị cảm thấy rằng mình đã rất cẩn thận, nhưng không ngờ vẫn lộ ra sơ hở.

- Không chỉ có nhiêu đó đâu.

Mộng tịch nháy mắt.

- Còn có gì nữa?

Hinh Nhị hỏi. Cho tới bây giờ chuyện gì cũng đã bị nàng phát hiện, vậy cái gì cũng đều không quan trọng nữa.

- Ở thôn cương thi.

Mộng Tịch nhìn nàng

Ở trong lúc tất cả mọi người không biết cái pho tượng kia là ai, ngươi lại chỉ cần liếc nhìn một cái liền nhìn ra nàng chính là Huyền Nữ. Nếu trước đây ngươi chưa từng gặp nàng, vậy tại sao chỉ nhìn một cái liền nhận ra, huống chi Huyền Nữ là tiên, căn bản không thể có chuyện người phàm biết nàng được.

Kinh ngạc nhìn nàng một chút, bỗng nhiên Hinh Nhị cười to:

- Là ta sơ sót, là ta sơ sót! Thật mệt ta đã tự cho rằng có thể lừa gạt ngươi được, thì ra ngươi đã hoài nghi ta từ sớm!

- Không, ta không có, cho đến trước khi nhìn đến cái chuông ta cũng chưa từng hoài nghi ngươi.

Mộng Tịch bình tĩnh nói.

- Vậy thì thế nào?!

Hinh Nhị mở to hai mắt đột nhiên biến thành đỏ đậm như máu

- Nếu ngươi đã biết hết, vậy ta cũng không cần giấu giếm nữa. đúng, ngươi đoán không sai, ta quen biết Huyền Nữ, từ lúc trước khi biết ngươi ta cũng đã quen! Nhưng nếu ngươi cho ta chọn lựa, ta tuyệt đối không muốn quen biết nàng! Tất cả đều là tại ngươi, tại vì ngươi!

Tiếng la điên cuồng gần kề làm cho Mộng Tịch hơi có chút khó chịu nhíu chặt hai hàng lông mày cố gắng chống đỡ thân thể.

Hinh Nhị co ro ngồi trên ghế, ánh mắt có chút rã rời:

- Nếu không phải tại ngươi, cha mẹ ta đã không chết, ta cũng sẽ không bị đưa đến cái chỗ đó nhận hết đau khổ.... Nếu không phải tại ngươi, Hạo Khiên cũng sẽ không chết, hắn phải nên sống thật tốt, cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày hắn giống như tôn thượng, đứng ở chỗ cao nhất trên thế gian này... Là ngươi! Là ngươi hại bọn họ chết! Là chính tay ngươi hại chết họ!


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-114)