← Ch.02 | Ch.04 → |
Kyoto, Nhật Bản
"Anh bảo anh thấy ai cơ?" Đoàn Duẫn Phi nhảy dựng lên, hỏi.
Gia Cát Tung Hoành chậm rãi nhắc lại, "Tôi thấy Thiên Xu."
"Anh nằm mơ à, Tung Hoành?" Diêm Quýnh khó tin, nhìn hắn.
Diêm Quýnh và Đông Tâm Ngữ thường trú ở Đài Loan và Mỹ, không ngừng sáng tác, tiểu thuyết kinh dị do hắn viết bán rất chạy, còn được mời bán bản quyền quay thành phim.
"Tôi không nằm mơ, tôi đã nhìn rất kĩ, khuôn mặt đó chính là Thiên Xu..." Gia Cát Tung Hoành chắc chắn.
Giờ hắn chỉ là một thương nhân bình thường, nhưng vẫn là một con người sắc bén khiến đồng nghiệp nể sợ. Hắn và Trình Duy Ân định cư ở Hongkong, nhưng thường xuyên đi công tác khắp thế giới, cuộc sống của hai người rất hạnh phúc và phong phú.
"Sao có thể? Thiên Xu rõ ràng đã chết..." Đoàn Duẫn Phi kêu lên.
Hắn vẫn nhuộm cả đầu tóc vàng, tính cách vẫn cợt nhả như cũ, nhưng từ khi con gái ra đời, ngoài Băng Thất Hàn đã có thêm một người trị được hắn. Nghe nói hắn yêu con đến mức làm Băng Thất Hàn phát ghen.
"Đừng quên chúng ta vẫn chưa tìm được thi thể hắn!" Vọng Nguyệt Tinh Dã xen vào.
Mới hai mươi mốt tuổi đã làm cha, hắn vốn trưởng thành sớm lại càng thêm trầm ổn, nhưng không lạnh lùng có gai như trước. Hắn, Vệ Đức Lan và con sống ở Los Angeles, hai người đều làm nghiên cứu học thuật.
"Vụ nổ kiểu này đến người thường còn khó sống sót, nữa là chỉ có não như Thiên Xu!" Địch Kiếm Hoài nói.
Hai năm nay, hắn đã giảm bớt thời gian đi catwalk, sáng lập thương hiệu trang phục "Địch" dưới kế hoạch của Lộ Đắc.
"Đúng vậy, lúc ấy não của Thiên Xu đã kề cận cái chết." Thạch Dật thở dài.
Thạch Dật và Phùng Nhiễm Nhiễm sống ở Thượng Hải, mở một cửa hàng bán hoa, tháng ngày bình tĩnh an ổn.
Hai năm quay, họ tận lực không nghĩ đến chuyện quá khứ, mai danh ẩn tích, chuyện về Bắc Đẩu Thất Tinh được chôn sâu trong lòng sáu người, trở thành một dấu vết đau đớn lại không thể phai mờ...
Hôm nay, họ đều bay tới Nhật, tụ tập nhân dịp mừng con gái Đoàn Duẫn Phi tròn một tuổi. Không khí vốn vui vẻ, Gia Cát Tung Hoành lại nói ra chuyện này khiến mọi người xôn xao.
"Vì không thể nên tôi mới thấy kì quái, hơn nữa hắn rõ ràng không nhận ra tôi." Gia Cát Tung Hoành xoay người, đôi mắt lộ vẻ hoang mang.
"Có lẽ anh nhậm nhầm người! Chúng ta mới nhìn lướt qua dáng vẻ của người phục chế đó, căn bản không nhớ rõ tướng mạo." Diêm Quýnh khoanh tay trước ngực.
"Không, dáng vẻ của anh ấy, tôi vĩnh viễn nhớ rõ." Vọng Nguyệt Tinh Dã bi thương nói.
Những người khác nhìn nhau, sắc mặt đều buồn bã.
Ai lại quên được Thiên Xu?
"Sau đó tôi điều tra, càng phát hiện một chuyện đáng ngờ." Gia Cát Tung Hoành lại nói.
"Chuyện gì?" Địch Kiếm Hoài hỏi.
"Không thể tra ra tên thật của hắn, nhưng danh hiệu của hắn rất đặc biệt, là Bắc Cực Tinh!" Gia Cát Tung Hoành gằn từng tiếng.
Mọi người biến sắc, đều cảm thấy khó tin.
"Rất trùng hợp, phải không?" Gia Cát Tung Hoành cười khẽ.
"Nhưng vẫn chưa đủ để chứng minh điều gì..." Thạch Dật nói.
"Còn nữa, sau lưng hắn là một tập đoàn khủng bố, hắn xuất hiện ở đâu sẽ xảy ra vụ nổ ở đó..." Gia Cát Tung Hoành nói.
"Nghĩa là gì? Chẳng lẽ ý anh là lão đại của chúng ta không chết, nhưng lại biến thành một phần tử khủng bố?" Đoàn Duẫn Phi cười nói.
"Vậy thì thái quá rồi, Tung Hoành." Diêm Quýnh cau mày.
"Tôi biết." Gia Cát Tung Hoành thở dài. Chuyện này đúng là có chút thái quá.
"Nếu Thiên Xu không chết, sao lại không tìm chúng ta?" Vọng Nguyệt Tinh Dã cũng nói.
Gia Cát Tung Hoành đẩy kính mắt, nhìn hắn, "Có lẽ không phải không tìm, mà là... không thể tìm..."
"Thôi, anh đừng đoán mò nữa, làm mọi người mất hứng cả rồi." Đoàn Duẫn Phi ngăn hắn nói tiếp.
Gia Cát Tung Hoành nói: "Được rồi, không nói nữa."
"Đi thôi, ăn gì đó đã, vợ tôi chuẩn bị nhiều lắm, mọi người ăn thoải mái luôn!" Đoàn Duẫn Phi ồn ào, muốn làm dịu không khí.
Đúng lúc này, Lộ Đắc ôm máy tính chạy vào, sắc mặt tái nhợt.
"Lộ Đắc, sao vậy?" Địch Kiếm Hoài kinh ngạc nhìn cô.
"Các anh nhìn xem! Vừa rồi em định lên mạng tìm tư liệu thiết kế trang phục, phát hiện..." Cô mở máy tính, sáu người xúm lại xem, vừa thấy hình ảnh trên màn hình, họ đều choáng váng.
Một trang web tên là Bắc Cực Tinh, chẳng những giống hệt trang web khi xưa của họ, click vào còn có thể thấy bảy ngôi sao lấp lánh, ghi chú rõ Thiên Toàn, Thiên Ki, Thiên Xu, Thiên Quyền, Khai Dương, Ngọc Hoành, Diêu Quang.
Nhưng ngôi sao Thiên Xu lại không sáng.
Gia Cát Tung Hoành cau mày, thử gõ mật mã trước kia, nhấn vào ngôi sao Thiên Quyền, nhất thời, hình ảnh biến đổi, tiến vào hồ sơ cơ mật, hiện ra một loạt tư liệu liên quan đến hắn! Hắn cau mày, nhấn vào danh hiệu của những người khác, tư liệu về mỗi người đều giống thông tin mà Thiên Xu đăng kí, chỉ thiếu mã số người đột biến. Sắc mặt mọi người đều đại biến.
"Đây là sao? Trang web của chúng ta đóng từ lâu rồi mà?" Đoàn Duẫn Phi rống giận.
"Nhất định là... Có người đang giỡn mặt chúng ta..." Vọng Nguyệt Tinh Dã khó khăn nói.
"Xem ra là nhằm vào chúng ta, ngay cả mật mã của chúng ta mà cũng biết..." Diêm Quýnh lửa giận bùng cháy, nói.
"Kẻ nào to gan như vậy, muốn chết sao?" Mặt Địch Kiếm Hoài như kết sương.
"Tung Hoành, anh nói xem?" Thạch Dật chỉ có thể hỏi người có đầu óc nhất nhóm.
Gia Cát Tung Hoành nhìn họ, nói: "Tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là khiêu khích, người này biết rất rõ về chúng ta."
"Mau tra địa chỉ IP." Đoàn Duẫn Phi đập bàn.
"Không tra ra ngay được, đó là một cao thủ máy tính." Lộ Đắc nói.
"Không biết có liên quan đến người tên Bắc Cực Tinh anh vừa nói không?" Vọng Nguyệt Tinh Dã nói.
Gia Cát Tung Hoành trầm tư, người có thể làm ra chuyện này, trừ Thiên Xu, hẳn là không còn ai khác... Hắn thử click vào ngôi sao Thiên Xu, đột nhiên màn hình tối đen, một dòng chữ xuất hiện giữa màn hình, lúc ẩn lúc hiện.
Hắn nheo mắt nhìn kỹ — Chết lại trùng sinh, lâm vào mê cung, chờ được giúp đỡ.
Đây là?
Hắn biến sắc, câu này như ngầm nói lên điều gì.
"Lời này nói về Thiên Xu sao?" Vọng Nguyệt Tinh Dã kinh hãi hỏi.
"Ý là... Thiên Xu chưa chết?" Địch Kiếm Hoài mở to mắt.
"Chuyện không đơn giản..." Mặt Gia Cát Tung Hoành ngưng trọng.
"Không chỉ không đơn giản, quả thực là quỷ dị!" Đoàn Duẫn Phi nói.
"Giao cho tôi, tôi sẽ tra rõ chuyện này, mọi người phải đặc biệt cẩn thận." Gia Cát Tung Hoành cảnh cáo.
"Anh cho rằng... Thiên Xu có thể còn sống sao?" Diêm Quýnh nhịn không được hỏi.
"Tôi không biết, thật sự không biết..." Thật ra hắn chưa từng cảm thấy Ứng Hủ Sinh đã chết.
"Bắc Cực Tinh rốt cuộc là loại người nào?" Thạch Dật thì thào hỏi.
"Dù hắn là ai, tôi cũng muốn gặp lại!" Gia Cát Tung Hoành nhìn màn hình, trầm giọng nói.
"Bọn tôi cũng rất muốn gặp hắn."
"Tôi có dự cảm, cơ hội sẽ đến rất nhanh thôi." Gia Cát Tung Hoành đóng trang web.
Ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, họ không hẹn mà đều nhớ về mùa đông năm ấy trên đảo Bắc Cực Tinh, và hình đầu lâu trắng luôn xuất hiện trên màn hình của Thiên Xu...
☆☆☆ San Francisco, Mỹ
Đường Diệp nghiên cứu tư liệu đã năm tiếng, cô muốn nghĩ cách ổn định sóng não Bắc Cực Tinh, lấy con chip ra. Do quá chuyên tâm, cô không phát hiện có người lén lút mở cửa phòng, lẩn tới sau lưng cô.
"Cũng ra gì phết!" Một tiếng chế nhạo vang lên.
Cô cả kinh, quay đầu nhìn thấy gương mặt say xỉn của gã chuyên gia người Đức Douken, khó chịu nói: "Douken, đây là phòng nghiên cứu cá nhân của tôi, mời anh đi ra." Cô sơ suất quá, quên khóa cửa.
"Một cô em hai mươi sáu tuổi lại kiêu ngạo như vậy, làm người ta thật ngứa mắt." Douken chẳng những không tránh ra, còn sáp lại gần hơn.
Cô lập tức đứng lên tránh, nghiêm khắc nói: "Anh quấy rầy tôi, mời rời khỏi đây ngay."
"Chắc mọi người đối tốt với cô em quá, nên cô không biết lớn nhỏ, chẳng lẽ không biết kính lão trọng hiền tài sao?" Douken vẫn có khúc mắc với cô, hơn nữa mấy hôm trước cô vạch trần bí mật của hắn, nên ôm hận trong lòng, quyết tìm cơ hội đối phó cô.
Đêm nay, hắn mượn rượu giả điên, cố ý đến đây sinh sự.
"Kính lão trọng hiền tài? Với ai? Anh? Anh có tư cách gì? Douken tiên sinh, anh không đủ già, cũng không đủ tài đức." Cô châm chọc hắn.
"Cô nói gì?" Hắn giận dữ.
"Tôi nói gì hẳn anh nghe rất rõ, đi ra ngoài! Đi rửa mặt thuận tiện soi gương, xem bộ dạng anh bây giờ trông xấu xí thế nào."
"Khốn kiếp! Lúc nào cũng ra vẻ thánh nữ trinh tiết, hôm nay tôi phải xem cô thanh cao đến mức nào!" Douken cười âm hiểm, xông tới chỗ cô.
Cô vội né sang một bên, không ngờ tóc đã bị hắn túm lấy.
"Á..." Cô đau đớn kêu lên.
"Còn muốn chạy?" Douken giật mạnh tóc cô, nhe răng cười nói.
Cô nhanh chóng xoay người tát hắn thật mạnh, mặt hắn in dấu ngón tay.
"Con tiện nhân!" Hắn nổi giận tát cô, cô tránh được cái tát nhưng kính bị đánh bay, khóe mắt còn bị cắt qua.
Douken định tát thêm một cái, không ngờ tay phải lại bị giữ chặt. Hắn kinh ngạc quay đầu, đối mặt với ánh mắt lạnh như băng, sự cuồng bạo lập tức tan thành mây khói.
"Po... Pola... ris..." Hắn ngập ngừng kêu, tay trái buông Đường Diệp ra.
Bắc Cực Tinh không ra tiếng, ánh mắt lạnh buốt nhìn cô, khi thấy khóe mắt cô bị thương, lửa giận chợt lóe, tay bẻ mạnh.
"A –" Douken thét lên đau đớn, xương tay đã bị bẻ gẫy.
"Cút!" Douken biết về sự âm ngoan của Bắc Cực Tinh, vội lảo đảo chạy trốn, vừa sợ vừa hận, thầm thề một ngày nào đó sẽ đòi lại món nợ hôm nay.
*****
Đường Diệp thở ra một hơi, chật vật vuốt lại tóc, cúi đầu vờ xếp lại tư liệu để tránh tầm mắt hắn, nói, "Cám ơn anh."
Hắn chậm rãi lại gần cô, vén sợi tóc trên má cô.
Cô chấn động, quay đầu nhìn hắn, tim đập ầm ầm.
"Cô bị thương rồi." Nhìn vết máu ở khóe mắt cô, Bắc Cực Tinh nhăn mày.
Ban nãy thấy cô bị quấy rối, dục vọng giết người nháy mắt nổi lên, nếu không có sức kìm chế cường đại, hắn đã giết Douken tại chỗ rồi.
Đây là lần đầu hắn sinh ra cảm xúc kịch liệt như vậy, hắn không muốn thừa nhận, nhưng phân lượng của Đường Diệp trong lòng hắn còn lớn hơn nhiều so với hắn nghĩ, đến mức hắn thậm chí không muốn thấy kẻ nào chạm vào cô...
Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn có cảm giác gì khác với cô?
"Vết thương nhỏ thôi." Cô cố gắng duy trì bình tĩnh, tiếp tục chải tóc.
"Đừng nhúc nhích, miệng vết thương có máu." Hắn đè vai cô, rút giấy ra định lau cho cô.
"Để tôi tự làm." Cô kích động lui về phía sau, tim suýt ngừng đập.
Hắn... hôm nay bị sao vậy? Vì sao lại... Dịu dàng như vậy?
"Tôi giúp cô." Hắn không cho cô cơ hội từ chối, nhẹ nhàng lau miệng vết thương của cô.
Cô nín thở, toàn thân cứng ngắc, lại muốn làm bộ như không có gì, vất vả đến cực điểm.
Hắn nhìn cô, hơi thất thần. Không có mắt kính che lấp, vẻ xinh đẹp của cô càng lộ rõ, tóc dài rối tung làm cô có phong thái khác mọi ngày, tăng thêm mấy phần quyến rũ, cùng một phần yếu đuối khiến người ta thương tiếc.
Hắn cảm giác được sự mất tự nhiên của cô, cũng nhìn ra chút xao động trên gương mặt gần như luôn hờ hững cứng nhắc của cô...
Chút xao động đó dường như cũng lan tới ngực hắn.
Cô sắp khó thở mà chết dưới ánh nhìn của hắn mất!
Lớp ngụy trang của Đường Diệp đã đến cực hạn, nếu không né ra, tình cảm ẩn sâu của cô nhất định sẽ bị phát hiện.
Cô đột ngột xoay người, lùi ra xa, cố giữ giọng ổn định, "Được rồi, cám ơn."
Cảm giác kì lạ giữa hai người nhất thời biến mất, hắn nhíu mày, biết cô lại trốn về lớp vỏ.
"Cô phải cẩn thận Douken, hắn không có ý tốt với cô."
"Tôi biết." Tuy tim còn đập mạnh, nhưng bề ngoài của cô đã khôi phục bình tĩnh.
"Biết mà còn để hắn vào?" Giọng hắn hơi trách cứ.
"Hôm nay tôi quên khóa cửa." Cô lập tức nói.
"Quên? Gần đây cô hơi lơ mơ thì phải?" Hắn trêu chọc.
"Anh mới lơ mơ ấy, nghe nói nhiệm vụ mới của anh không có tiến triển." Cô thừa cơ chuyển đề tài tới nhiệm vụ của hắn.
Cô vẫn luôn để ý chuyện Sarett muốn hắn đối phó với Bắc Đẩu Thất Tinh, nhưng theo hiểu biết của cô, hắn chưa nắm được hành tung của Bắc Đẩu Thất Tinh.
Mất đi Thiên Xu, đảo Bắc Cực Tinh bị hủy, sáu ngôi sao sớm đã phân tán, cô cũng mất rất nhiều thời gian mới tìm được hết vào vài ngày trước, dưới sự che giấu của Gia Cát Tung Hoành, họ đều thay đổi danh tính và thân phận, dù mạng lưới tình báo của tập đoàn Hắc Ảnh có mạnh đến mấy cũng tìm không ra.
Hắn nhìn cô sâu xa, nói: "Có vẻ cô rất để ý đến chuyện của tôi..."
"Anh là bệnh nhân của tôi, tôi chỉ theo dõi tình trạng sức khỏe của anh." Cô nói.
"Thật sao?" Hắn nhếch miệng.
"Đúng vậy, hơn nữa tôi biết anh mệt mỏi." Mặt cô không thay đổi, nhìn hắn.
Cô phát hiện mắt hắn có tơ máu, sự bôn ba mỏi mệt hiện trên gương mặt tuấn dật làm người ta không đành lòng.
Hắn ngẩn ra, lập tức cười nói, "Thật không hổ là bác sĩ."
"Việc tìm người có nóng nảy cũng vô dụng, đôi khi phụ thuộc vận may, nếu mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, có lẽ sao trời có thể cho anh đáp án..." Cô quyết định gợi ý một chút, vì cô cũng hy vọng hắn sớm gặp lại sáu người kia.
"Có ý gì?" Hắn nghiêm mặt. Cô biết hắn đang tìm người?
"Nhìn Bắc Đẩu Thất Tinh đi, Polaris." Cô cẩn thận quan sát vẻ mặt hắn.
"Tôi không rảnh ngắm sao, tiến sĩ." Hắn khó chịu nhíu mày. Hắn đã không muốn tìm hiểu vì sao mình lại có cảm giác phức tạp với cụm từ này, nhưng cô lại nhắc tới.
"Tôi không nói về sao, mà là người, không phải anh muốn tìm họ sao?" Cô nhìn hắn.
"Cái gì?" hắn ngẩn ra.
"Những người mà Sarett muốn anh giết ấy."
"Ý cô là... Họ chính là Bắc Đẩu Thất Tinh?" Đầu hắn lại hiện lên cảm giác quen thuộc.
"Đúng, Bắc Đẩu Thất Tinh, bảy ngôi sao sáng nhất, bảy người đàn ông làm người ta ấn tượng sâu sắc..." Cô biết hắn không quên hoàn toàn, chỉ là con chip quấy phá làm hắn không nhớ lại được thôi.
"Bảy? Cô nói sai rồi, chỉ có sáu người."
"Thật ra họ vốn có bảy người..." Cô nhìn hắn.
"Vậy người thứ bảy đâu?" Hắn tiếp nhận ánh mắt của cô, cảm thấy lời cô có ý khác.
"Người thứ bảy... Lạc đường." Cô than nhẹ.
"Lạc đường?" Hắn hơi biến sắc.
"Hắn lạc đường, không ai biết hắn ở đâu, sống hay chết..."
"Ồ?" Hắn nhìn cô, mặt cô như đang nói về bạn cũ, chẳng lẽ cô quen những người gọi là "Bắc Đẩu Thất Tinh" này?
"Nhưng chỉ cần tìm được sáu người kia, nhất định sẽ tìm được hắn." Cô vừa lòng với phản ứng của hắn.
Nói thẳng chân tướng với hắn là vô dụng, để hắn tự đi tìm chân tướng mới làm hắn tin tưởng. Cho nên mục đích của cô rất đơn giản, chính là tận lực giúp hắn tìm lại trí nhớ.
"Vì sao?" Hắn nhướn mày.
"Anh có biết cách tìm Bắc Cực Tinh trên bầu trời không? Muốn tìm Bắc Cực Tinh, phải tìm được Bắc Đẩu Thất Tinh trước, người thứ bảy đó chẳng khác nào là Bắc Cực Tinh..." Cô lại ám chỉ.
"Rốt cuộc cô muốn nói gì?" Hắn lạnh lùng hỏi.
"Không có gì." Cô mỉm cười.
"Sarett muốn tôi đối phó với sáu người kia, tôi không có hứng thú với người thứ bảy." Hắn không muốn nghe cô nhắc tới Bắc Cực Tinh hoặc Bắc Đẩu Thất Tinh nữa.
"Nhưng bảy người họ liền một khối."
Hắn đứng thẳng, khoanh tay trước ngực, chất vấn: "Sao cô biết rõ về họ như vậy?"
"Tôi từng nghiên cứu về họ." Cô không chút hoang mang, nói.
"Nghiên cứu?"
"Trước kia họ từng làm một số vụ, cũng không phải người bình thường."
"Tôi biết, họ là một đám lính đánh thuê, cũng là một đám..." Hắn không sao thốt được ba chữ "người đột biến" ra miệng.
"Một đám gì?" cô nhẹ giọng hỏi.
"Cô hẳn là rõ hơn tôi, không phải sao?" Hắn nói.
"Không, họ là loại người gì, không ai trên đời rõ bằng anh, Polaris." Cô than nhẹ.
Hắn chợt khoác tay lên lưng ghế cô, một tay chống mặt bàn, vây cô trong tầm kiểm soát của mình, "Muốn gì thì cô cứ việc nói thẳng, đừng vòng vèo, không giống cô chút nào."
Cô hoảng sợ vì hơi thở áp sát của hắn, dán người vào lưng ghế, nói: "Được, tôi không nói nữa."
Ánh mắt cô hiện ra một tia bối rối, làm hắn tinh tường thấy một cô khác dưới lớp mặt nạ.
"Cô không nói nữa? Thực đáng tiếc, tôi đang định chăm chú lắng nghe đâu!" Hắn cười cợt.
"Tôi nói xong rồi..." Cô khó khăn nói.
"Tôi còn tưởng cô chưa nói đến trọng điểm." Hắn càng áp sát.
"Trọng điểm... nào?" Cô lắp bắp.
"Sáu người kia ở đâu?" Hắn khẳng định cô biết.
"Anh... buông tôi ra rồi nói..." Cô vội la lên.
Gần quá, hắn dựa vào cô còn gần hơn vừa nãy, hơi thở nam tính làm cô kinh hoảng, ngăn hô hấp của cô, nhiễu loạn lý trí cô.
"Cô đang căng thẳng sao, tiến sĩ?" Ý cười của hắn sâu hơn.
"Đâu có!" Cô cố gắng bình tĩnh, sợ hắn nghe thấy tiếng tim đập như trống của mình.
"Biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi muốn biết cô rốt cuộc là loại người nào, mục đích của cô là gì?" Hắn không thể không nghi ngờ, khó trách Sarett nói cô rất bí ẩn, trông có vẻ lạnh lùng, không quan tâm đến điều gì ngoài công việc, thật ra lại nắm rõ mọi động tĩnh của tập đoàn; nếu nói cô có ý đồ xấu, thì hai năm qua lại chưa từng làm điều gì phản bội Sarett, cô chỉ nghe, nhìn, như một người quân tử xem ván cờ của người khác mà không xen vào...
Nhưng giờ vị quân tử này lại mở miệng chỉ điểm bến mê cho hắn, dụng ý của cô là gì?
"Tôi không phải kẻ địch của anh, Polaris..." Cô nói.
"Không phải kẻ địch cũng chưa chắc là bạn." Hắn châm chọc.
"Tôi chỉ muốn giúp anh..." Cô chưa dứt lời đã ngẩn ngơ, vì họng súng đã chĩa vào trán mình.
Hắn cầm súng, cười lạnh như băng, "Cô biết chỗ của sáu người kia, lại chỉ nói cho tôi, không nói cho Sarett, đây gọi là giúp tôi? Có lẽ tôi nên giao cô cho Sarett, hắn nhất định rất hứng thú với bí mật của cô." Hắn ác liệt nhìn cô.
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, thở dài nặng nề, "Anh sẽ không làm vậy, vì anh biết rõ Sarett sẽ không tha cho tôi, rất có thể sẽ giết tôi, nếu vậy bí mật của anh sẽ vĩnh viễn không có lời giải."
"Không có cô, tôi vẫn có thể tra ra." Hắn nheo mắt.
"Sai rồi, chỉ có tôi giúp được anh, anh cũng hiểu điều đó, vì đi theo Sarett anh tuyệt đối không nhận được đáp án mình muốn." Cô sắc bén nói.
Hắn không tiếp lời, chỉ nhìn cô chằm chằm.
Đường Diệp là một cô gái thông minh, nhưng lại quá mức thông minh, đôi khi hắn hy vọng cô có thể giả ngốc, đáng yêu làm nũng với người ta như những cô gái khác...
Nhưng nếu cô như vậy lại rất vô vị, điều làm hắn tán thưởng cô chẳng phải là sự trí tuệ và gan dạ của cô sao?
"Cô có biết phụ nữ quá mức thông minh sẽ làm đàn ông sợ không?"
"Chỉ đàn ông nhát gan mới sợ phụ nữ thông minh."
Hắn nhíu mày, bỗng nhiên cười, "Vậy cô nói xem gan tôi to hay nhỏ?"
Hắn đưa tay chạm vào vết thương nơi khóe mắt cô, đầu ngón tay dọc theo vết thương lướt qua vành tai cô.
Động tác này làm cô hít một hơi, má đỏ lên, vội ngoảnh mặt đi, nói: "Đừng như vậy!"
Nhìn cô đỏ mặt trong nháy mắt, hắn nhịn không được cười khẽ.
Cô cũng biết đỏ mặt cơ đấy...
Thú vị ghê!
Buông tay ra, hắn lui về phía sau, không trêu cô nữa, trực tiếp hỏi: "Nói đi! Người tôi cần tìm đang ở đâu?"
"Nhật Liên Tổ ở Nhật." Cô thầm thở phào, cúi đầu vuốt tóc, không dám nhìn hắn.
"Nhật Liên Tổ? Tổ chức hắc đạo? Giờ họ ở đâu?" Hắn hơi ngạc nhiên.
"Họ tụ tập ở đâu tôi không biết, anh cứ đi thử vận may xem sao."
"Vậy sao?" Hắn suy tư vài giây, quyết định thử tin cô, "Được, tôi sẽ đi xem." Nói xong, hắn xoay người chuẩn bị rời đi.
"Polaris..." Cô gọi hắn, định bảo hắn đừng vội ra tay, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở về.
Nhiều lời vô ích, có khi còn phản tác dụng, quên đi, dù hơi lo lắng, nhưng cô nguyện đánh cuộc, để xem con chip mạnh hơn hay tình cảm con người mạnh hơn.
"Có chuyện gì?" Hắn quay đầu nhìn cô.
"Không, không có gì, anh đi đi!" Cô lắc đầu, thản nhiên nói.
Hắn nheo mắt, bước ra khỏi phòng. Sự trầm mặc của cô che giấu cảm xúc không muốn bị ai nhìn ra sao? Hay chỉ không muốn bị hắn nhìn ra? Vấn đề này, hắn sẽ tìm thời gian làm rõ.
← Ch. 02 | Ch. 04 → |