Vay nóng Tima

Truyện:Hoàng Hậu Anh Túc - Chương 064

Hoàng Hậu Anh Túc
Trọn bộ 128 chương
Chương 064
0.00
(0 votes)


Chương (1-128)

Siêu sale Lazada


Cao Ly rất cao hứng, "Phụ thân, con muốn mang Diệp cô nương đi gặp mẫu thân" Trong lòng tôi ngẩn ra, cười miễn cưỡng, "Được!"

Chỉ là khi chúng tôi đi vào hậu viện, tôi lại nghe thấy một giọng nói thất thanh, "Báo cáo, tối qua tẩm cung Khả hãn xuất hiện thích khách, xin Vương gia mau chóng tiến đến thương nghị!"

Tôi dừng bước, cả người không tự chủ được run rẩy, thích khách ư? Là Long Kỳ định xuống tay sao? Tôi quay đầu nhìn thấy một quân lính đỡ Vương gia Nạp Lý lên xe ngựa, Cao Ly bước nhanh tới hỏi vị quan binh tới báo cáo kia, lông mày hắn chau lại, dường như rất nghiêm trọng. Tim tôi đập liên hồi, trong lòng thấy lo lắng, không phải Long Kỳ, không phải Long Kỳ đâu!

Cao Ly nghe xong tin tức, đi tới chỗ tôi, tôi vội không đợi được hỏi, "Có chuyện gì vậy?" Hắn tưởng làm tôi hoảng sợ, cười khẽ, "Diệp cô nương, đừng sợ, chỉ có chút chuyện trong cung thôi, có cha ta lo rồi"

"Chuyện nhỏ ư?" Lòng tôi hoài nghi, chả nhẽ không giống như tôi nghĩ sao? Tôi hỏi thử, "Nhưng mà vừa rồi tôi hình như nghe được là có thích khách gì đó mà, thật không biết ai lại gan lớn vậy dám ám sát Khả Hãn chứ!" Cao Ly thở dài, "Vẫn chưa tra ra được, tin chắc thích khách cũng trốn không thoát"

Không hiểu Cao Ly có phải đứng cùng trận tuyến với cha hắn không, phụ thân đoạt ngôi, hắn làm con nhất định phải giúp sức rồi! Tôi bỗng có chút thương hại hắn, tôi thấy thế nào Cao Ly hắn cũng không có dã tâm như thế, chả nhẽ con người không thể nhìn vẻ ngoài sao?

Tôi đang nghĩ ngợi, thì chân đã bước vào từ đường ngập tràn hương khói. Trước bàn khói hương nghi ngút có một bà lão phu nhân có tuổi tay cầm tràng hạt, miệng thì lẩm bẩm gì đó, chắc là mẫu thân Cao Ly rồi. Có người bước vào, bà cũng không thèm liếc mắt nhìn cái nào, làm như không thấy. Thật là một người già thích ăn chay niệm phật, không màng thế sự rồi, trên mặt tôi vẫn giữ nụ cười tươi, Cao Ly nhẹ nhàng gọi bà, "Mẫu thân.... Mẫu thân à, ..., Con tới thăm người đây'

Cuối cùng người già cũng có phản ứng, từ từ mở to mắt, nhìn thoáng qua Cao Ly, rồi chuyển nhanh ánh mắt nhìn về phía tôi, "Nàng ta là ai hả?' Bà chỉ chỉ vào tôi.

Cao Ly giải thích, "Nàng là người bạn mới của con" Nói xong, hắn nhìn lướt qua tôi, "Diệp cô nương, đây là mẹ tôi"

Tôi nhìn về phía bà, cười, "Xin chào bác gái" Phu nhân Nạp Lý gật gật đầu nhìn về phía Cao Ly, "Khi nào thì con và vị cô nương này mới thành thân hả? Đã chọn được ngày chưa?'

Nụ cười tươi của tôi cứng đơ, thành thân à? Có phải bà đã hiểu lầm quan hệ của tôi và Cao Ly không? Cao Ly có vẻ xấu hổ, mặt đỏ nói, "Mẹ, Diệp cô nương chỉ là bạn của con thôi, cũng không phải...." Phu nhân Nạp Lý không để Cao Ly giải thích xong, giọng điệu đã sắc nhọn kêu lên, "Lần trước con đã hứa với ta rồi, mang cô gái đến nhất định là phải lấy cơ mà? Thế nào, con còn định để ta chờ đến khi nào đây?'

Bà càng nói càng kích động, cả người dường như rung bần bật, ngực phập phồng liên tục, tôi rất lo sợ bà thở không nổi, sẽ ngất!

Cao Ly lo lắng vỗ nhè nhẹ lưng bà, nói khẽ bên tai, "Mẹ, người đừng tức giận có được không, nhất định con sẽ nhanh hoàn thành tâm nguyện của người mà, làm cho người vui sướng đó"

Ánh mắt phu nhân Nạp Lý lợi hại quét về phía tôi, "Cô nương, nếu Cao nhi muốn thành thân cùng cô, cô có ý kiến gì không?' Tôi và Cao Ly cùng sửng sốt, Cao Ly buồn bực kêu lên, "Mẹ..." Phu nhân Nạp Lý mắng hắn một câu, "Con đừng có nhiều lời, mẹ có thể làm chủ cho con!"

Tôi cúi đầu trầm tư một lúc, "Phu nhân Nạp Lý, quan hệ giữa cháu và Vương tử Cao Ly đều không như tưởng tượng của người đâu, chúng cháu chỉ là quan hệ bình thường, còn về chuyện thành thân, cháu cũng chưa nghĩ tới vấn đề này!" Tôi làm sao dám đụng vào, gặp người khó chơi như vậy, xem ra ở gia đình này nữ quyền có vẻ chiếm cao nhất ha.

Phu nhân Nạp Lý cao thâm liếc mắt nhìn tôi một cái, 'Ha, nói vậy Cao nhi nhà ta thực không xứng với cô rồi? Phải biết rằng tiến được vào gia đình họ Nạp Lý nhà ta là phúc rồi! Cô hời hợt như vậy, làm đau lòng Cao Nhi nhà ta, cô có phải xứng hay không, cứ chọn lấy một ngày kết hôn, giúp tâm nguyện của ta được không?'

Lúc này Cao Ly đứng bên không nói lời nào, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sắc mặt của tôi. Trong lòng tôi thầm kêu khổ, chả nhẽ Cao Ly cứ vậy đầu hàng sao? Tôi bất đắc dĩ nhìn phu nhân Nạp Lý, giúp tâm nguyện của bà, vậy ai hiểu được lòng tôi đây. Cũng không phải tôi thanh cao gì, mới gặp mặt người một ngày sao mà đã có tình cảm được. Nói thưc tôi nếu không phải lợi dụng con của bà, tôi đã sớm không đứng đây rồi. Nhưng giọng nói của bà rất kiên quyết, cũng khó làm người ta có cơ hội phản bác lại. Nếu giọng điệu của tôi nặng một chút chưa biết chừng không chiếm được cảm tình, mà giọng nhẹ chút thì lại thiệt thòi chính bản thân, chuyện này cứ đắn đo không biết làm sao cho phải.

Tôi thở dài một hơi, biểu hiện vô cùng buồn rầu nhìn Cao Ly cầu cứu, nhưng mặt hắn cũng không dám nhìn thẳng vào tôi, dường như hắn có vẻ nguyện ý chấp nhận ý kiến mẫu thân hắn vậy. Xong rồi, tôi thầm than một tiếng, hé ra nụ cười mê người, 'Phu nhân à, người nếu muốn có tâm nguyện cũng không phải việc khó nha! Lấy điều kiện như Vương tử, con gái nhà ai mà không muốn chứ? Nếu thưc muốn chọn, hay là tổ chức một cuộc tuyển dâu đi! Cháu sẽ giúp ảnh chọn, tuyệt đối phù hợp với yêu cầu của ngài mà! Còn cháu chỉ là con gái nhà bình thường, sao dám trèo cao chứ? Có phải thế không ạ?"

May là tôi đầu óc nhanh nhẹn, nếu không thì ăn mệt đây.

Phu nhân Nạp Lý trong mắt dường như có chút hy vọng, nghi hoặc bảo: "Như vậy có được không?"

Tôi gật đầu, "Đương nhiên là được mà! Vạn dặm tìm một người, nhất định có thể chọn được một người làm ngài hài lòng!"

Sắc mặt Vương tử Cao Ly có chút khó coi, ngồi một bên rầu rĩ không nói, tôi cười rõ tươi, "Vương tử Cao Ly à, ngài nói xem chuyện này thế nào ạ?" Trời ơi, anh nhanh nhanh đồng ý đi mà, mau để chúng ta nhanh chút bỏ của chạy lấy người đi mà, tôi xin anh đó. Hắn giương mắt nhìn tôi một cái, gật gật đầu, "Mẹ, cứ làm vậy đi! Mấy ngày sau con lại tới thăm mẹ" Phu nhân Nạp Lý rất vừa lòng với câu trả lời như vậy của hắn, cười bảo, "Con ngoan, mẹ chờ tin của con đó!"

Cùng Cao Ly từ từ đường đi ra, hắn nói lấp lửng tôi đoán chắc là có chủ ý rồi! Cùng lạ sự ích kỷ của tôi, việc hôn nhân của hắn có liên quan gì đến tôi đâu cơ chứ, sao tôi lắm mồm lại nảy ra ý tưởng giúp hắn chứ? "Vương tử có phải rất không hài lòng với ý tưởng của tôi không?'

Cao Ly lắc đầu, thở dài, "Chuyện này cũng đừng trách ta, chỉ là mẫu thân ta tâm nguyện chính là muốn nhìn thấy ta thành gia lập thất, mau mau có đứa cháu trong nhà. Sức khoẻ bà cũng không tốt lắm có vẻ đợi không được lâu nữa!"

Tôi trừ chuyện bất đắc dĩ buồn bực ra thì thấy loại chuyện này luôn xảy ra bất ngờ quanh mình, ai cũng không tránh được. Hoàn thành tâm nguyện của người già là trách nhiệm của chúng ta, nuôi con cái cả đời, bọn họ là muốn sống quãng đời còn lại vui vẻ. Chỉ là bởi vì trong đó có một số chuyện không thể miễn cưỡng được, như tình cảm chẳng hạn.

Tôi hôm nay rất may là không đụng tới Lena, nhưng trong lòng lại thấy không yên tâm, đoán già đoán non xem nàng ta đang ở đâu? Có phải ở cùng một chỗ với Long kỳ hay không? Tôi thấy phức tạp quá đi.

Trở lại phủ đệ của Cao Ly, lòng tôi vẫn còn vương vấn chuyện thích khách đó, không biết có liên quan gì tới bọn Long Kỳ hay không. Nghe Hà công công nói hình như họ nắm chắc chuyện lấy được bức thư da dê đó hay sao vậy, như vậy chỉ có thể là hắn, nếu Lena phải giúp Long kỳ thì chắc chắn phải ở cùng một chỗ với họ rồi!

Tôi thở dài, buồn bực chết lên được. Nếu tôi có thể hành động cùng Long Kỳ thì tốt hơn, không vì gì khác, chỉ thầm nghĩ nhìn hắn quyết đoán mà uy nghiêm này đó, hình như là nắm chắc mọi chuyện vậy.

"Nghĩ gì thế? "Chẳng biết lúc nào Cao Ly đã đến bên cạnh tôi, thế mà tôi không biết, nhìn hắn cười cười, "Tôi đang nghĩ xem làm cách nào giúp mẹ anh hoàn thành tâm nguyện đây" Hắn đi theo cười cười, "Cô thực sự muốn giúp ta sao?"

"Thế nào? Tôi nói dối anh sao? Tôi làm người tốt, ngày mai bắt đầu vậy! Anh phát thiệp mời đi, thông báo cho con gái các gia đình quan lại đến vương phủ đi, chỉ cần các cô gái tuổi từ mười sáu tới hai mươi đều có thể tham gia được" Tôi thật tình muốn giúp hắn, tôi có chút tâm tư, ước gì hắn nhanh chút lập gia đình, tôi cũng đỡ bị người khác hiểu lầm phiền toái.

Hắn nhíu mày gật gật đầu bảo, "Được rồi! Đêm nay ta sẽ viết thiệp mời, nhưng mà..." Hắn ngừng chút, liếc mắt nhìn tôi một cái, 'Cô cũng phải cùng tham gia được không?" Ôi, đùa gì thế? Tôi lắp bắp kinh hãi, nhíu mày hỏi, "Sao vậy được? Tôi chỉ là con gái nhà bình dân, sao lại có tư cách tham gia chứ?"

"Thực ra thì ta cũng chẳng có yêu cầu phu nhân tương lai của ta nhà quan to gì đâu, chỉ cần là người trong lòng ta là được!" Thế có liên quan gì chứ! Nếu anh đã có người trong lòng rồi thì tôi tham gia có phải thừa không, tôi xem tôi cũng không cần tham gia trận náo nhiệt này làm gì"

Cả người hắn run lên khe khẽ, rất nhanh nhìn tôi, mặt có chút ửng đỏ, đáp lại cũng rất rõ ràng, "Ta vẫn chưa có người trong lòng"

Tôi cười hì hì, "Tôi biết mà! Vì thế ngày mai anh phải nhanh tay nắm cơ hội nhé!" Ngốc chưa, vì chính anh chưa có người trong lòng, tôi sẽ không tạo cơ hội cho anh thích đâu, tôi cố tránh nặng tìm nhẹ, vội vàng xoá nhanh đề tài vừa khơi lên kia, tôi đoán chắc hắn cũng không có dũng khí nói lần thứ hai đâu, ha ha!

Buổi chiều Khả Hãn Đột Quyết triệu kiến Cao Ly, để tôi lại một mình trong phủ. Tôi đương nhiên không ngồi yên rồi, hắn vừa rời chân trước thì tôi chân sau cũng theo hướng vương phủ Nạp Lý tới. Tôi muốn xem chút xem có thực Lena ở cùng ở nhóm Long kỳ hay không, tiện cũng đưa tin tốt cho phu nhân Nạp Lý nữa.

Nghe quan viên nói Vương gia Nạp Lý cũng không ở trong phủ, lòng tôi cũng giật thột, chả nhẽ trong cung có chuyện lớn xảy ra sao?Tôi bước vào nội đường nói chuyện với phu nhân Nạp Lý một lát. Bà rất vui khi thấy con mình như thế. Tôi đang nghĩ xem Lena hiện giờ ở đâu thì lại thấy một cô gái ăn mặc sang trọng đi tới đây. Tôi vừa định thần nhìn thì nhận ra là "Thu Nhi". Nói vậy nàng ta cũng tới thăm mẫu thân mình rồi. Thấy tôi ngồi dưới đất, nàng ta cả kinh che miệng nhìn như là thấy quỷ vậy, dừng bước, thở hổn hển bảo, "Cô.... cô sao lại ở chỗ này thế?'

Tôi không đáp, phu nhân Nạp Lý không hờn giận cau mày, may là vừa rồi dỗ cho phu nhân Nạp Lý vui vẻ, sắc mặt Lena thu lại, "Vâng, thưa mẹ, con đã biết"

Nói vậy nàng ta trước mặt mẹ mình là một con gái ngoan đây, nàng ta dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét nhìn tôi mãnh liệt, hình như muốn nói, đợi chút tìm ngươi tính sổ rồi. Tôi mỉm cười gật gật đầu, cũng ý muốn nói, tôi chờ đó!

Lena vừa kéo lấy tôi, "Mẹ, con đưa khách của mẹ đến hoa viên một chút nhé" phu nhân Nạp Lý đương nhiên nhìn không ra chuyện gì bất ổn giữa chúng tôi, mỉm cười gật gật đầu, "Được! Con cần phải tiếp đãi cô ấy đàng hoàng nha! Nhớ kỹ, không được bắt nạt cô ấy đó!"

"Con biết rồi" Lena nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi chằm chằm nói, kéo tôi chạy tới hoa viên.

Tôi vừa đứng vững chút, nàng ta đẩy mạnh tôi ra, "Nói đi, cô tiếp cận mẫu thân ta như thế nào, cô có mục đích gì?" Hai mắt tôi bốc hoả, "Đây là tôi nên hỏi cô trước mới phải! Cô giả bộ đáng thương trà trộn vào đám người chúng tôi, cô có ý đồ xấu muốn tiếp cận chúng tôi là có mục đích gì hả?" Tôi càng nhìn càng thấy nàng ta ngứa mắt, càng nhìn càng thấy tức giận ghê gớm, giận tới mức muốn đập cho chết luôn vậy.

Mặt Lena thay đổi, "Ta tiếp cận Long Kỳ chứ không phải cô! Cô không có tư cách để ta phải tiếp cận làm gì"

Tôi không giận cười nhạo, "Thế nào, cô định dụ hoặc Long Kỳ ha! Tiếc là cô có vẻ kém chút nhỉ? Long Kỳ nhưng là người không thích phụ nữ có tâm cơ thâm trầm, đối với hắn có mục đích gì nha!" Xem tôi chọc vào chỗ đau của ngươi nha, con ranh thối tha, hại tôi vì cô ta cứ thế tận tuỵ đồng tình ghê gớm, không thể đòi lại nổi, tôi thấy khó mà tiêu được mối hận này trong lòng lắm, hừ!

Hai mắt Thu Nhi trợn trừng lên, tức nghẹn, "Cô..."

Tôi toét miệng cười, môi càng cong lên, khiêu khích nhìn nàng ta, "Tôi thì sao? Tôi chắc hơn cô hẳn rồi! Nói gì thì nói tôi và anh ta cùng ngủ một giường với nhau hơn một tháng liền nha! Giống như cô ý à, đến cả ống tay áo của anh ta cũng không sờ được đi!" Tôi thấy phục mình có bản lĩnh khá ghê! Nhìn nàng ta mặt mũi thống khổ vặn vẹo, tôi thấy sung sướng vô cùng.

Cuối cùng hình như nàng ta cũng sắp sửa phát hoả rồi, vừa tức vừa vội, "Còn không phải đều tại cô sao? Nếu cô không dùng yêu thuật mê hoặc Long Kỳ, ta sao lại không có kết quả chứ. Toàn bộ kế hoạch của ta đều thua trên người cô - con hồ ly tinh này. Dọc đường đi, cô đều dùng mọi cách, mọi chiêu thức, chẳng phải là muốn hấp dẫn Long Kỳ sao, cô mới là tên đầu sỏ gây nên đó"

Tôi tức quá giơ chân lên, khi đó tôi dùng yêu tà thuật gì mê hoặc Long Kỳ nhỉ? Lời nàng ta nói quả thực rất là quá đáng, vô lý, ngẫm lại suốt dọc đường đi, tôi căn bản cũng không làm chuyện gì khác người cả, oan uổng người cũng đừng oan uổng tới mức như vậy chứ?

Khoé miệng tôi nhếch lên, khinh thường bảo, "Cô thực sự là cố tình gây sự nha, cô nói thực cho tôi nghe chút xem nào, xem tôi dùng cách gì, chiêu thức gì chứ?"

Hốc mắt nàng ta đỏ lên, đại tiểu thư kiêu căng lập tức thể hiện ra ba phần, "Dọc đường đi cô không phải hay nói đùa sao, chính là gây cười đó, đổi cách thức hấp dẫn sự chú ý của Long Kỳ, cô nghĩ rằng ta và nhóm cô không phát hiện ra sao, cô cho ta là người mù hay sao? Nếu ánh mắt Long Kỳ vẫn không phải cứ để trên người cô, sao ta tốt thế mà mắt hắn lại không phát hiện ra là thế nào? Tất cả chuyện này đều là do cô yêu tinh hại người làm ra cả, ta hận cô"

Ôi! Hiểu rồi, xem ra là tôi gián tiếp phá huỷ kế hoạch của nàng ta nha, không phải nàng ta định hấp dẫn Long Kỳ đó sao? Nhưng suốt dọc đường đi tôi lại cứ sổ ra hàng tràng, bất ngờ thu hút lại thu hút được ánh mắt Long Kỳ, có thật vậy chăng? Long Kỳ hắn luôn luôn nhìn tôi đó sao? Trong lòng đột nhiên có chút vui mừng. vừa định biểu hiện một chút thì lại bị đôi mắt oán hận đập vào.

Miệng nàng ta nhếch lên cười lạnh, cười đến nỗi tôi rợn cả tóc gáy, con ranh này định giết người diệt khẩu đó sao? Nàng ta cất giọng lạnh lẽo, "Chỉ cần ngươi chết rồi, dĩ nhiên Long Kỳ sẽ là của ta thôi" Y như tôi nghĩ, tâm địa con ranh kia thực ác ghê.

Tôi tự biểu hiện, nén nỗi sợ hãi lại, nhìn thẳng vào nàng ta, "Các người vì sao không tha cho Long Kỳ, người có thể giúp các ngươi không phải còn có nhị hoàng tử hay sao?" Đây là một chuyện mà tận đáy lòng tôi vẫn muốn hỏi, cũng chính là tôi muốn chứng minh thân phận Long Kỳ vốn là gì.

Lena nghiên cứu tôi một hồi lâu, đột nhiên hừ lạnh một cái, "Ngươi đừng giả vờ ngây ngô không biết gì, Long Kỳ là ai, ngươi không phải biết rõ hơn ta hay sao?"

Thảm rồi, nàng ta lại cho tôi và Long Kỳ là một, Long Kỳ rốt cục là ai, làm sao tôi mà biết được chứ, bỗng chốc tôi ngẩn ra không biết nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào nàng ta, hỏi thăm dò, "Các ngươi lợi dụng Long Kỳ là nhằm đạt tới dã tâm của các ngươi, ngươi không biết làm thế là hơi quá đáng hay sao? Mà các ngươi lại còn cho rằng Long Kỳ là tên ngốc, cam tâm tình nguyện bị các ngươi lợi dụng sao, các ngươi coi thường ngài ấy quá đi" Tôi giấu đầu hở đuôi không trả lời thẳng.

Như bị tôi nói trúng chỗ đau, Lena nhíu mày, tiếp đó ánh mắt lạnh liếc xéo tôi một cái, "Ta tự có cách làm cho Long Kỳ đồng ý, lần này mục đích Long Kỳ tới đơn giản là muốn trộm bức thư da dê trong tay Khả Hãn thôi, chỉ cần ta đồng ý với ngài ấy, ngài ấy tự nhiên sẽ đồng ý với điều kiện của ta ngay, cho tới khi việc này xong..." Nàng ta nói tới đây thì tạm dừng lại, khoé miệng không kiềm chế được nhếch lên cười rất đẹp, "Ta gả cho ngài ấy"

Câu nói cuối cùng của nàng ta như sấm nổ bên tai vậy, oành vào đầu làm tôi choáng váng, trong lòng có chút đau nhức không thôi, tôi cố cười buồn bã, nói trào phúng, "Cô cảm thấy mình xứng sao? Cô có tư cách sao? Đùa giỡn ngài ấy rồi lại muốn gả cho ngài ấy, ngài ấy có thể chịu nổi một người được coi là vật trong tay ngủ cạnh bên mình hay sao? Hừ! Quả thực là buồn cười, chết cười mất thôi" Tôi cười hắc hắc, xem thường nàng ta.

Không cần nghĩ cũng thấy nàng ta đứng bên tức tới mức nào rồi, khuôn mặt tuyệt mỹ vặn vẹo méo mó, ánh mắt kia hận không thể mang tôi ra chém thành tám mảnh, tôi cười càng ngọt ngào hơn, không sợ nhìn nàng ta, cười nhạo nàng ta, ngươi muốn nhanh gả cho Long Kỳ lắm sao, nằm mơ đi nhé, nhanh nhanh mà tỉnh lại đi!

Lena lập tức nói lắp bắp, "Ngươi...Ngươi có tư cách gì mà bình luận ta, ta đường đường là quận chúa Đột Quyết có chỗ nào không xứng với hoàng tử nước lớn Vĩnh Hán chứ? Ngươi mới thực không xứng đó!"

Cả người tôi run lên, cũng giống như bị ném một quả đạn nổ vậy, trong óc cứ luẩn quẩn mãi một câu, "Ta đường đường là quận chúa Đột Quyết có chỗ nào không xứng với hoàng tử nước lớn Vĩnh Hán chứ!" Nói như vậy, Long Kỳ thực sự là nhị hoàng tử sao? Hắn thực sự là nhị Hoàng tử của nước lớn Vĩnh Hán sao?

Tôi lùi lại sau hai bước, trong lòng đột nhiên đau đớn vô cùng, dường như bị mất đi một lực lượng chống đỡ nào đó, cả người rét run, có một loại cảm giác bị lừa mãnh liệt nảy lên trong lòng, trong lòng chỉ có mỗi một câu duy nhất, thực quá đáng, thực quá đáng lắm.


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-128)