Vay nóng Tinvay

Truyện:Búp Bê Khiêu Vũ Với Ai - Chương 02

Búp Bê Khiêu Vũ Với Ai
Trọn bộ 12 chương
Chương 02
Em đi tìm khắp thế gi­an này chỉ để gặp anh (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-12)

Siêu sale Lazada


5.

Trên tấm bảng ở hành lang có viết hàng chữ: "Chào mừng đến với học viện Gi­ai Kỳ". Quả bóng màu hồng mới vẽ được một nửa. Anh chàng đó cầm một hộp phấn màu, xem ra khi đi lấy phấn ở phòng tiếp đón đã gặp bọn họ.

Xuân Phi nghi ngờ không biết có phải thần may mắn đã mỉm cười với mình không. Trước đây mỗi lần có chuyện không may xảy ra cô đều khó mà tránh khỏi tai họa. Nhưng dường như gần đây cô gặp vận may. Vừa mới đến trường đi rút tiền thì bị lừa, lại bị chị lớp trên ức hiếp, nhưng đều là anh chàng có mái tóc màu cà phê đậm này đã giúp cô thoát nạn. Đôi mắt biết cười của anh thật đẹp, khiến cô không thể rời mắt khỏi anh được.

- Phấn xanh. Chàng trai nói.

Xuân Phi vội đưa phấn cho anh. Anh ấy đang định tô màu thì lại cúi đầu xuống bật cười nhìn cô:

- Anh cần phấn xanh chứ không phải phấn vàng.

Xuân Phi luống cuống lục tìm trong hộp phấn màu, chỉ thấy đầu óc mơ hồ, càng căng thẳng thì lại càng run. Chỉ nghe thấy một tiếng "phịch", hộp phấn màu rơi xuống đất, những viên phấn nhiều màu sắc lăn lóc trên hành lang.

Con người thường gặp chuyện đáng xấu hổ lúc mà người ta không muốn nó xảy ra nhất.

Xuân Phi cúi đầu nhặt viên phấn màu xanh đưa cho anh, không dám ngẩng đầu lên, cô sợ nhìn thấy ánh mắt ngán ngẩm của anh.

- Có phải là mệt không? Nghỉ ngơi một chút đi.

- Không ạ.

- Ha­ha, thực ra hai cô gái ấy không phải là người xấu. Hội trưởng bảo họ đi chuyển quà, họ rất tức giận, vì thế mới trút giận lên đầu hai em. Em không cần vì chuyện ấy mà cảm thấy không vui.

- Em biết. Cô ngừng một lát rồi hỏi: – Anh Hạ, có phải là em rất đáng ghét không? Chắc anh chàng này họ Hạ, lúc nãy một chị đã gọi anh ấy như thế.

Trên tấm bảng đen là những quả bóng bay trên bầu trời, màu hồng nhạt và màu xanh da trời. Dường như anh ấy chỉ biết vẽ bóng bay, hơn nữa lại không thành thạo lắm, ngay cả hình dáng của bóng bay cũng không đẹp lắm. Anh dừng tay lại, nhìn vào mắt Xuân Phi và nói: – Không đáng ghét.

Xuân Phi cảm thấy dường như có âm thanh rất nhỏ vang vọng bên tai, nhẹ nhàng, ấm áp. Câu trả lời của anh là câu trả lời mà cô muốn nghe. Nhưng cô không hề có chút cảm giác vui mừng nào. Cô ngồi xuống tiếp tục nhặt phấn. Cô cho rằng cái miệng và trái tim mỗi người đối lập với nhau. Trong lòng nói là ghét nhưng ngoài miệng lại nói không ghét. Bản thân cô cũng là người không nói thật với lòng mình.

Trên hành lang có tiếng phấn cọ xát vào bảng đen, còn có tiếng thở nhè nhẹ. Dường như thời gi­an để hai người im lặng như thế. Đến tận khi có người gọi: – Hạ Sâm Triệt, cậu vẽ xong chưa? Hội trưởng bảo cậu vào hội trường phát quà.

Thì ra anh ấy tên là Hạ Sâm Triệt. Xuân Phi thấy cái tên này rất hợp với anh ấy. Mắt anh hơi cúi xuống, dường như có gợn sóng lăn tăn trong suốt trong khóe mắt của anh. Anh giống như một cây xanh cần được bảo vệ vậy.

Hôm ấy, trong đầu Xuân Phi không ngừng vang vọng câu nói – cảm ơn em – mà lúc quay người đi anh ấy đã nói. Nhưng cô không nhận ra rằng giọng nói của Hạ Sâm Triệt bỗng nhiên hạ thấp xuống, nụ cười trên khuôn mặt anh cũng biến mất, anh gọi bốn tiếng – An Dương Xuân Phi – nhưng bốn tiếng ấy giống như tiếng nước chảy trong đêm tối mịt mù.

6.

Thực đơn trong nhà ăn lại điều chỉnh. Món khoai tây sốt xì dầu mà Xuân Phi thích ăn nhất đã chuyển thành món khoai tây sốt cà chua.

Xuân Phi bưng khay đựng thức ăn mà mặt mũi ỉu xìu, người đứng sau khó chịu thúc giục – Này, bạn kia, nhà ăn của nhà bạn à?

Xuân Phi quay lại nhe răng cười – Thế thì của nhà bạn à?

Vì phương châm nam sinh không tranh giành với nữ sinh, anh chàng đứng sau lầm lì chờ cô gái thông minh lanh lợi chọn thức ăn như chọn học sinh ưu tú.

Tiểu Thái đứng ở cửa nhà ăn giục cô: – Nhanh lên, đói sắp chết rồi đây này.

Trên đường về nhà, Tiểu Thái nói đông nói tây, xếp những tấm ảnh của hội trưởng hội học sinh đã chụp trộm được trong buổi lễ đón học sinh mới thành chiếc quạt. Anh chàng hội trưởng này quả nhiên có khí thế, khuôn mặt nghiêm nghị đến nỗi có thể kẹp chết ruồi. Cô nói rất hào hứng, khi quay sang thì thấy Xuân Phi không có chút phản ứng gì.

Xuân Phi cúi đầu, ủ rũ nhìn xuống đất, khuôn mặt ẩn chứa nỗi u uất.

Tiểu Thái hỏi: – Này, lần trước cái anh chàng đẹp trai gọi cậu đến giúp có liên lạc với cậu không?

- Không.

- Lạ thật, trông có vẻ anh ta đối xử rất tốt với cậu, lại còn cứu cậu nữa.

- Hình như anh ấy đối xử tốt với tất cả mọi người.

- Vậy thì là lăng nhăng.

- Tiểu Thái.

- Được rồi được rồi, đừng kích động như thế. Tiểu Thái nhếch mép cười, nghĩ bụng: Xuân Phi vẫn là người rất dễ tức giận như thế, sau kỳ nghỉ, ngoài việc da trắng hơn một chút thì cô ấy hoàn toàn không có chút tiến bộ nào cả.

Đi bộ từ học viện Gi­ai Kỳ về tòa nhà Hương Hải chỉ mất mười phút. Cây quế bì bên đường in bóng khổng lồ như muốn nuốt chìm con đường. Ánh đèn bên đường tỏa ánh sáng yếu ớt. Những cơn gió thu thổi đến, mùi hướng của lá cây lan tỏa trong không gi­an.

- Xuân Phi, sao chỗ ấy đáng sợ thế? Tiểu Thái nhìn thấy cô đi dưới bóng cây.

- Có quỷ mới biết được. Xuân Phi làu bàu.

Tòa nhà Hương Hải có ba mươi hai tầng. Đây vốn là phòng tân hôn của một người cậu họ xa của Xuân Phi. Chỉ có điều, vừa trang trí phòng xong thì cậu liền chia tay với vợ sắp cưới. Cậu sợ rằng ở đó sẽ thấy đau lòng, lại biết trường của Xuân Phi ở gần đây nên chủ động để Xuân Phi đến ở.

Thậm chí Xuân Phi còn có ý nghĩ rất xấu xa: May mà cậu và vợ sắp cưới chia tay, nếu không thì chắc chắn bố mẹ sẽ không chịu bỏ tiền để cho cô sống ở ngoài.

Bố cằn nhằn nhiều nhất là chuyện: Tiền lương cộng tiền thưởng cả năm của bố cũng chỉ có tám mươi nghìn tệ. Bố bỏ năm mươi nghìn tệ cho con học trường quý tộc là vì cái gì? Chẳng phải là vì con sao?

Mẹ cằn nhằn nhiều nhất là chuyện: Nếu mày bằng một nửa của anh mày thì chúng tao đã tạ ơn trời đất rồi.

Xuân Phi vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy giọng nói của một nam sinh. Giọng nói nhỏ nhẹ tuy đã bị át đi bởi tiếng hét của Tiểu Thái nhưng cô vẫn nghe thấy ba chữ "ông anh tốt".

Tô Kính Hy và An Dương Thuần Uyên đứng dựa người vào tường, nói chuyện rất hăng say.

- Cô nàng phiền phức, sao bây giờ mới về, chờ em mãi. Nói xong câu ấy, Tô Kính Hy mới nhìn thấy cô gái đứng sau Xuân Phi với nét mặt rất gi­an tà. Anh ngượng ngùng đứng ngây ra.

- Oa, Xuân Phi, cậu sống chung với nam sinh. Tiểu Thái ngạc nhiên thốt lên – lại còn hai anh.

Xuân Phi hận một nỗi không thể bóp chết cô ta – Đây là anh trai mình và bạn của anh ấy.

Tiểu Thái ngượng ngùng cúi đầu. Đúng là cô gái ăn nói không biết suy nghĩ.

*****

7.

Nửa đêm, Xuân Phi nghe thấy có người khẽ đẩy cửa phòng mình. Cô vẫn chưa ngủ say. An Dương Thuần Uyên chỉnh điều hòa xuống hai bảy độ, sau đó rón rén đến cạnh giường đắp chăn cho cô.

Mắt Xuân Phi trợn trừng trừng. Đợi đến khi mắt của Thuần Uyên thích ứng với bóng tối, anh mới ngạc nhiên phát hiện ra điều đó.

Thuần Uyên đặt tay lên trán cô và nói: – Chưa ngủ à?

Xuân Phi nằm sát vào trong, nhường chỗ cho anh. Thuần Uyên nằm xuống để Xuân Phi gối đầu tay mình. Dường như Xuân Phi gầy đi, cô nằm co quắp bên cạnh anh giống như một chú mèo con.

- Anh, để em đoán nhé, lần này anh giành giải nhất, đúng không?

- Chưa nhớ được hết bản nhạc, giải nhì.

- Giải nhì cũng rất tốt. Có phải bị mẹ cằn nhằn không. Giải nhất được một trăm nghìn tiền thường. Giải nhì chỉ có năm mươi nghìn, ít hơn một nữa. E rằng mẹ sẽ đau lòng đến nỗi không thể ngủ được. Xuân Phi bật cười – Đúng là không biết đủ.

Thuần Uyên không nói gì. Anh không biết nên nói gì. Nói theo em hay nói ngược lại với em. Cô bé đang trong gi­ai đoạn dậy thì, có nhiều quan điểm trái ngược với bố mẹ. Tuy biểu hiện không rõ rệt nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được.

Không gi­an chìm trong tĩnh lặng, Xuân Phi ho một tiếng phá tan sự tĩnh lặng ấy. Thuần Uyên cao một mét tám. Anh quấn chăn cho em gái còn chân của mình thì thò ra ngoài.

- Xuân Phi, đừng nghĩ nhiều quá, đến lúc ấy lên thẳng hệ đại học của Gi­ai Kỳ là được.

- Em biết rồi.

Giọng nói của Xuân Phi có chút không thoải mái. Tất cả hy vọng của mọi người trong nhà đều gửi gắm vào anh trai, cô chỉ cần an phận học hết đại học, tốt nhất là qua mai mối lấy được người đàn ông giàu có. Nói chuyện với anh trai chỉ có trong đêm tối không nhìn thấy mặt nhau thì mới tự nhiên như thế này.

Thuần Uyên vốn là một người khiến người khác có cảm giác xa lạ. Những người như anh dù có đối xử ôn hòa với người khác thì vẫn mang chút gì đó lạnh lùng xa cách.

Xuân Phi cảm thấy trái tim của anh giống như vực sâu tối tăm. Cô muốn lén chui vào đó nhưng sợ mình sẽ trượt chân ngã xuống vực thẳm.

Khoảng cách an toàn nhất giữa cô và anh trai có lẽ là lúc này, dùng hơi ấm của cơ thể để bày tỏ sự gắn bó với nhau.

Cô muốn khóc.

Buổi sáng thức dậy Xuân Phi thấy trên đầu giường có một tập tiền. Những ngón tay cầm tập tiền nắm chặt lại rồi lại buông ra, sau đó cô ném chúng vào ngăn kéo, đi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Mùi thơm quen thuộc lan tỏa trong phòng. Cô dụi mắt, đúng như cô dự đoán, chiếc đĩa trên bàn ăn bày những lát khoai tây tẩm xì dầu và hành đang tỏa mùi hương quen thuộc. Cô nuốt nước bọt thèm thuồng.

Tô Kính Hy cười đắc trí và nói:

- Hôm qua tâm trạng của em không tốt là vì món này đúng không. Anh biết mà.

- Vâng. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Xuân Phi – Nhà ăn không làm món này nữa, enh đi mua ở đâu vậy?

- Mới sáng sớm ông anh tốt đã bắt xe bus vào thành phố mua đấy. Anh ngừng một lát rồi nói – Anh không điên như thế đâu.

Dường như trái tim của Xuân Phi có một sợi dây mảnh bị đứt vì không thể chịu đựng được sự quan tâm quá lớn ấy. Giọng nói của cô không vui vẻ chút nào, chỉ hỏi một câu: – Anh ấy đâu?

- Về nhà rồi. Hôm qua cậu ấy vừa từ Thượng Hải về, vẫn chưa về nhà.

Xuân Phi cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, sau đó vào phòng khách nằm trên ghế sô­fa gặm táo. Đôi lông mày rất đẹp của Tô Kính Hy trau lại – Nhân lúc còn nóng mau ăn đi.

- Em không muốn ăn nữa. Cô nheo mắt nói với anh – Sau này em không bao giờ ăn khoai tây sốt xì dầu nữa. Không, muốn, ăn, nữa.

- Cô nàng phiền phức, anh ghét nhất là cái kiểu bướng bỉnh ấy của em. Tô Kính Hy kích động lao ra phòng khách. Xuân Phi lấy cây gãi ngứa làm vũ khí. Anh cũng không chịu thua, vớ lấy cái gối ôm. Không biết cuộc tranh đấu đã diễn ra bao lâu, cuối cùng Xuân Phi kiệt sức, nằm vật trên ghế sô­fa, thở hổn hển giống như con cá trên bờ. Cổ của Tô Kính Hy đỏ ửng vì những vết móng tay cào xước.

Đúng là tên nữ tặc hung hăng tàn ác. Tô Kính Hy chửi thầm trong bụng.

8.

Xuân Phi ôm tập vở đứng ở cầu thang, dương mắt nhìn Hạ Sâm Triệt với nụ cười như nắng xuân và cô bạn vừa nói vừa cầm cây lai nhà đi đến trước mặt. Chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng trên người anh sáng đến chói mắt, càng tô thêm vẻ đẹp trai của anh. Chiếc áo mở hai khúc đến ngực, vị trí khiến người ta suy nghĩ xa vời.

Lại thế rồi, xem mày kìa, đúng là không biết xấu hổ. Xuân Phi tự chửi mình.

Cô đang định cúi đầu bước qua, giống như người tàng hình nhưng lại nghe thấy có người hét to sau lưng mình – An Dương Xuân Phi, trời ơi, may mà cậu vẫn chưa vào văn phòng, cuối cùng thì mình cũng chép xong bài tập về nhà rồi.

Xuân Phi tức giận nghiến răng nghiến lợi, lúng túng đứng đó.

Hạ Sâm Triệt quay sang nhìn cô, lông mày hơi trau lại, nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Xuân Phi cũng quay sang nhìn anh. Ánh mắt của họ gặp nhau giữa không trung, nhẹ nhàng chạm vào nhau, sinh ra luồng điện nhỏ. Anh khẽ gật đầu với cô, sau đó quay sang nghe bạn của mình nói.

Họ đi đến chỗ rẽ của cầu thang.

Cô gái nói với Hạ Sâm Triệt:

- Cô gái lúc nãy tên là An Dương Xuân Phi à. Đúng là cái tên độc, cả trường chỉ có một.

Hạ Sâm Triệt bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Xuân Phi và nói:

- Đúng vậy, cái tên khiến người ta có ấn tượng rất sâu sắc.

Xuân Phi thấy mặt nóng ran, đi thật nhanh qua hành lang.

Có lẽ họ đã gặp nhau vô số lần ở hành lang này, đã đi lướt qua nhau như thế này, cô nghe thấy giọng nói của anh hoặc anh bị cô gái ôm tập vở, vừa đi vừa cúi đầu va vào người.

Xin lỗi.

Không có gì.

Không chạm mắt nhau, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng khi đã có chuyện xảy ra thì giống như đám mây tích tụ đã lâu, che lấp ánh mặt trời khiến trời đất tối tăm.

Xuân Phi đứng dưới mái hiên, trời mưa như trút nước. Đột nhiên nhớ tới câu nói: Em đi tìm khắp thế gi­an này chỉ để gặp anh.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Chương (1-12)