Vay nóng Homecredit

Truyện:Dịch Lộ Lê Hoa - Chương 045

Dịch Lộ Lê Hoa
Trọn bộ 126 chương
Chương 045
Nhân duyên tự thành thuyết
0.00
(0 votes)


Chương (1-126)

Siêu sale Shopee


Ánh trăng sáng trong, bên hồ liễu rủ, gió nhẹ ẩm ướt mang phong vị Giang Nam phất qua, lại mang theo ba phần say sưa.

"Ân công tử, chúng ta dừng chỗ này nghỉ chân một chút được không?" Đàm Tú Trữ chỉ vào bàn ghế đá.

Ân Lê Đình gật đầu "Như lời Đàm đại phu."

Hai người trước sau ngồi xuống, Ân Lê Đình đang chần chừ nên mở miệng thế nào thì nghe Đàm Tú Trữ nhỏ nhẹ lên tiếng "Ân công tử, sáng mai... sáng mai tiểu nữ phải về Vĩnh An rồi, gia phụ đang chờ nơi đó."

"Ồ? Đàm đại phu đi một mình?"

Đàm Tú Trữ lắc đầu "Phó trang chủ sai thuộc hạ đưa tiểu nữ đi."

Ân Lê Đình nói: "Tuy tại hạ chưa biết Phó trang chủ nhưng thời gian này thấy được, Phó trang chủ làm việc cực kỳ chu đáo, tất sẽ chiếu cố tốt cho Đàm đại phu."

Đàm Tú Trữ mấp máy đôi môi hồng, thần sắc lo âu, cúi đầu nói "Gia phụ có lẽ còn chưa hay tin chuyện ca ca, tiểu nữ sợ..."

Ân Lê Đình nhớ đến Đàm Lộc Trữ, không nhịn được than thở, biết chuyện này rất khó an ủi, nửa ngày mới nói: "Chuyện lệnh huynh tại hạ hết sức đồng cảm. Đàm đại phu, cô nên nghĩ thoáng hơn, lệnh tôn còn cần cô an ủi."

Đàm Tú Trữ khẽ khàng lau khóe mắt, giọng hơi khàn "Phụ thân và ca ca cả đời chú trọng nhất là hành y tế thế cứu người, ắt hẳn bản thân ca ca dưới cửu tuyền cũng không hối hận đã tới Tuyền Châu. Như thế có lẽ phụ thân cũng được an ủi đôi phần."

Ân Lê Đình nghe xong ngẩn ra. Nữ tử xinh đẹp nho nhã được cưng chiều như thế mà tính tình lại kiên cường. Nếu không nghe Lộ Dao nói qua tính cách Đàm Tú Trữ, lại từng chính mắt nhìn thấy lúc cúng thất tuần Đàm Tú Trữ, chắc chàng sửng sốt lắm. Vì thế mỉm cười nói "Đàm cô nương có thể nghĩ như thế, lệnh huynh dưới cửu tuyền tất yên lòng."

Đàm Tú Trữ ngước lên thấy Ân Lê Đình mỉm cười, gương mặt tuấn tú được ánh trăng nhẹ nhàng mơ hồ bao phủ, tức thì giật mình, dời mắt đi "Ân công tử... cười, cười gì vậy?"

"Đàm đại phu giống với Lộ Dao, tính tình đều rất kiên cường, khiến người ta bội phục. Tại hạ đang nghĩ, có phải nữ tử học y đều như thế không."

Đàm Tú Trữ nghe Ân Lê Đình chân thành khen ngợi liền đỏ mặt, đầu càng hạ thấp hơn. Đang định lấy can đảm mở miệng, lại thấy Ân Lê Đình đẩy thứ gì đó đến trước mặt mình, chính là cái hà bao mình tặng cho chàng. Lòng Đàm Tú Trữ lộp bộp, ngước lên nhìn Ân Lê Đình, nghe chàng nói "Vật này vốn là đồ của Đàm đại phu, Ân mỗ giữ giùm một thời gian. Ngày mai Đàm đại phu phải về Vĩnh An, vật này hẳn nên trả lại nguyên chủ."

Đàm Tú Trữ nghe Ân Lê Đình thoái thác, vẻ mặt cực kỳ lạ lùng, vui buồn bất chợt, khóe mắt loang loáng nước, hơi thở bất ổn "Cái... cái hà bao này vốn là tiểu nữ tặng cho công tử, công tử... không nhận?"

Ân Lê Đình lắc đầu "Vốn Ân mỗ không xứng nhận vật này, cô nương tuệ chất lan tâm, hậu nhân danh y. Ân mỗ xuất thân chẳng qua là một cô nhi, lại là một kẻ võ biền, quả thật không xứng với cô nương, cô nương xứng đáng chọn được mối nhân duyên tốt đẹp."

Đàm Tú Trữ nghe xong, nhìn hà bao mình tốn bao tâm huyết thêu nên, đôi môi mấp máy, cứng rắn kềm nén nước mắt nơi khóe. Ân Lê Đình ngồi đối diện nhìn nàng, hết sức bất an, nhưng nghĩ đến lời Lộ Dao cảm thấy rất có lý. Đau dài không bằng đau ngắn, bây giờ nói rõ vẫn tốt hơn để nàng cứ mê muội lầm lỡ duyên phận bản thân. Vì thế cũng im lặng không lên tiếng, hồi lâu mới nghe Đàm Tú Trữ cắn môi hỏi nhỏ "Công tử...vì, vì Lộ tỷ tỷ ư?"

Ân Lê Đình không ngờ nàng lại hỏi thế, thoáng ngây người, lại không tự chủ được gật đầu "... Phải." Nói xong mặt lập tức nóng ran, bấy giờ mới ý thức được mình trả lời cái gì, vội vàng cúi đầu. Tuy nói trên núi Võ Đang, mấy vị sư huynh đệ đều nhìn ra việc này, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên chàng thành thành thật thật thừa nhận tình cảm của mình với Lộ Dao trước mặt người khác. Cũng may mà trong tình trong cảnh này người hỏi là Đàm Tú Trữ. Nếu đổi là người quen nào khác, với cá tính thẹn thùng hết mực của chàng e rằng khó mà thốt nên lời.

"Tiểu nữ... tiểu nữ vốn nên... biết. Ngày ngày công tử... đi theo Lộ tỷ tỷ, nhìn tỷ ấy, ánh mắt so với lúc nhìn người khác... không giống..." Nói rồi hai tay bưng mặt, giọng khẽ run run "Tiểu nữ vốn không nên... chỉ là ngày đó thất tuần đại ca, tiểu nữ nhất thời... liền..."

Ân Lê Đình vốn đã quẫn bách, bây giờ thấy dáng vẻ nàng như thế càng không biết làm sao. Với kinh nghiệm của chàng sao mà biết cách dỗ nữ hài tử? Càng đừng nói tới một nữ hài tử đang lã chã muốn khóc. Muốn đưa khăn tay, đến nửa chừng lại cảm thấy không thích hợp liền rụt về, nhất thời không biết nên làm sao mới tốt.

Nửa ngày, mới nghe Đàm Tú Trữ đã dần bình tĩnh lại, lên tiếng "Ân công tử, Lộ Dao tỷ tỷ... rất tốt. Luận y thuật, cha anh tiểu nữ đều tán dương tỷ ấy, tiểu nữ không bằng. Luận gia thế, tỷ ấy và Phó trang chủ là huynh muội, xuất thân giàu có, tiểu nữ càng không bằng. Luận nhan sắc, tỷ ấy càng hơn tiểu nữ nhiều. Nhưng mà... Ân công tử, tiểu nữ từng nghe ca ca nói... Lộ Dao tỷ tỷ chỉ nguyện đi khắp bốn bể, cả đời hành y cứu người, ắt là tỷ ấy sẽ không muốn... sớm gả cho người." Càng nói đầu càng rũ xuống, không biết nên nói tiếp ra sao.

Ân Lê Đình lại hiểu được, lắc đầu khẽ khàng: "Chính vì nàng muốn đi khắp bốn bể, hành y tế thế mới càng cần tại hạ ở bên bảo vệ săn sóc. Công phu nàng không tốt, tính tình lại cứng rắn, khó tránh khỏi kết thù với người ta, quả thật không yên tâm được. Cho dù nhất thời có thể dùng độc tự bảo vệ nhưng sao địch nổi cao thủ giang hồ?"

Đàm Tú Trữ nghe Ân Lê Đình nói một hồi, chỗ nào cũng nghĩ dùm cho Lộ Dao, liền hiểu được tâm tư chàng. Từ nhỏ nàng đã được cha anh tỉ mỉ dạy dỗ, học được một thân y thuật, không yếu đuối như các nữ tử khuê phòng bình thường, tính tình thanh cao, hơn nữa cũng có trình độ, tự nhận không si mê quấn quít giống nữ tử bình thường, có kiêu ngạo của nàng. Bây giờ nghe Ân Lê Đình bộc bạch, ngoảnh đầu suy nghĩ nửa ngày không nói, sau đó cầm lấy hà bao, không thốt một lời nào nữa, ngoảnh mặt đi về khách sạn. Ân Lê Đình thấy nàng bỏ đi, trong lòng hơi áy náy lại như trút được gánh nặng, thở dài, vệt đỏ trên mặt ban nãy vẫn chưa tan đi.

Sở dĩ Ân Lê Đình mời Đàm Tú Trữ đến chỗ này trò chuyện, là vì cảm thấy đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ ở chung một phòng không hợp lễ nghĩa, nên mới tìm chỗ trống trải ven hồ đằng sau khách sạn mà giãi bày. Có điều, bên trong khách sạn lúc này còn có hai kẻ hoàng toàn không có khái niệm gì về hai chữ "lễ nghĩa", đang cô nam quả nữ cùng chung một phòng diễn một màn kịch khác.

Lộ Dao vừa tiễn Từ Thiên mới chạy tới khách sạn, bẩm báo công tác khắc phục hậu quả Tuyền Châu đi thì Tô Tiếu chạy tới. Lộ Dao thấy cặp mắt hoa đào hưng phấn tươi cười của hắn, mặt mày hồng hào, có vẻ hăm hở phấn khởi, lấy làm lạ "Tô Tiếu ngươi sao thế? Nhặt được vàng hả?"

Tô Tiếu lắc đầu: "Không có, chuyện này còn hay hơn nhặt được vàng nhiều!"

Lộ Dao nghe xong cũng thấy hứng thú "Ồ? Chuyện gì?"

Tô Tiếu tiến lên một bước chụp tay Lộ Dao, giọng điệu hân hoan: "Lộ Dao, rốt cuộc ta cũng nghĩ thông rồi, ta thích cô."

Lộ Dao tròn mắt quan sát hắn từ trên xuống dưới mấy vòng, dở khóc dở cười "Tô Tiếu, nửa đêm canh ba ngươi không ngủ, chạy tới đây vì nói cái này?"

Tô Tiếu làm như không nghe Lộ Dao nói gì, tiếp tục nói "Trước ta nhìn thấy cô liền cao hứng, luôn muốn ở chung một chỗ với cô, sau vì thế còn đặc biệt hỏi thăm, một đường từ Hoài Âm đến Kim Lăng tìm cô. Sau nữa càng hi vọng có thể cùng cô hành y du lịch, tất cả đều vì ta thích cô, Lộ Dao! Mới đầu ta còn tưởng vì ta cảm kích cô cứu ta, sau mới phát hiện không phải, cho dù ban đầu cô không cứu ta, ta cũng thích cô."

Hắn nói có phần lộn xộn nhưng Lộ Dao nghe hiểu, buồn cười phồng má lên nói "Ừ, Tô Tiếu, thật ra ta cũng rất thích ngươi. Sạch sẽ đơn thuần, bụng dạ thẳng thắn. Nói năng bộc trực, tuy có hơi vớ vẩn một chút nhưng luôn khiến người ta vui vẻ."

Tô Tiếu nghe Lộ Dao nói cũng thích mình, lập tức cảm thấy cả phòng sáng choang, rực rỡ cứ như hoa nở suối reo ngày xuân, cười đến nỗi cả đôi mắt hoa đào rạng rỡ, nắm tay Lộ Dao hỏi "Vậy, Lộ Dao cô có bằng lòng gả cho ta không?"

Vừa dứt lời, Lộ Dao muốn rớt tròng mắt ra, thiếu chút nữa ngã bịch xuống đất. Đủ thời gian một chung trà, nàng mới ngậm cái miệng há to nãy giờ lại được, không thể tin nổi thì thào "Tô Tiếu, ngươi... không sao chứ? Có phải mấy ngày nay mệt quá không? Hay là chưa ăn tối đói quá hỏng đầu rồi?"

Tô Tiếu thấy Lộ Dao nhìn mình như nhìn quái vật, lấy làm lạ hỏi "Ta có chuyện gì chứ? Sao nào, cô không bằng lòng?" Nói rồi căng thẳng túm tay Lộ Dao.

Lộ Dao bị túm hơi đau, giãy ra, nhíu mày hỏi "Vì sao ngươi muốn lấy ta?"

"Bởi vì ta thích cô, cô cũng thích ta mà! Vì sao chúng ta không thể chung sống?"

Bấy giờ Lộ Dao mới biết tư duy của nàng và Tô Tiếu không nằm trên một đường thẳng, cũng hiểu được ý Tô Tiếu, hếch cằm nói "Tô Tiếu, ngươi hiểu lầm rồi. Đúng là ta thích ngươi, nhưng ta không yêu ngươi. Ta thích ngươi giống như thích, ừm... giống như thích hoa cỏ trăng thanh gió mát vậy, chứ không phải kiểu một nữ nhân thích một nam nhân."

Tô Tiếu xụ mặt, rầu rĩ "Đối với ta mà nói, thích kiểu gì cũng như nhau thôi. Lộ Dao, vì sao cô muốn phân chia rõ ràng như thế?"

Lộ Dao đập hắn, nói "Vấn đề ở đây không phải là phân rõ thích hay không. Tô Tiếu, ngươi xác định ngươi thích, hơ, ngươi yêu Lộ Dao kia đúng là ta thật chứ?"

Tô Tiếu mù mờ ngước lên "Lộ Dao là Lộ Dao, thích là thích, làm chi mà phân biệt nhiều như thế?"

Lộ Dao ngoẹo đầu, mỉm cười đáp "Có lẽ đối với ngươi mà nói là một, nhưng với ta thì không phải. Tô Tiếu, ngươi chỉ yêu Lộ Dao mà ngươi nghĩ, mà không phải Lộ Dao chân chính, không phải là người ngươi yêu."

"Ta không hiểu, Lộ Dao." Tô Tiếu cau mày lắc đầu.

"Được rồi, vậy ngươi nói xem, ngươi thích ta ở điểm nào?" Lộ Dao hỏi.

Tô Tiếu cơ hồ dựng ngay mấy ngón tay lên đếm "Cô rất đặc biệt, không giống những nữ tử khác. Cô giống ta, đều thích y thuật. Chí hướng của cô khiến ta rất khâm phục. Hơn nữa, ta thích tính cách cô, sạch sẽ lanh lợi. Tóm lại là rất nhiều, ta đếm không hết."

Lộ Dao nói "Nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta giống như những nữ tử khác, không có gì đặc biệt; Hoặc có lẽ ta không hề chung tình với y thuật như ngươi tưởng. Hoặc là ngươi phát hiện ta từ bỏ chí hướng của ta, hoặc là ngươi phát hiện kỳ thật bản tính ta rất hèn nhát, thậm chí có ngày ngươi phát hiện ta rất ti bỉ rất ích kỷ, vì đạt mục đích bất chấp thủ đoạn, khi đó ngươi còn thích ta không?"

Tô Tiếu nghe xong ngẩn người, liền đó lắc đầu "Sẽ không đâu, Lộ Dao, cô không phải người như thế." Giọng điệu chắc chắn vô cùng.

Lộ Dao than thở "Đến ta cũng không biết ta có phải người như thế hay không, sao ngươi lại biết được?"

"Ta biết chứ!" Tô Tiếu dường như hãy còn tính trẻ con, lại bất an níu Lộ Dao, nói nhỏ "Lộ Dao, có phải cô cảm thấy ta không bảo vệ được cô? Giống như lần đầu tiên gặp cô còn để cô bảo vệ ta vậy?" Hắn nhớ tới Ân Lê Đình, đầu càng cúi thấp, cứng rắn nuốt nửa câu còn lại "Có phải cô thích cái gã Ân Lê Đình kia không?" vào bụng.

Lộ Dao cười khổ "Không có, Tô Tiếu, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Trước giờ ta chưa từng chê bai ngươi cái gì."

Tô Tiếu thì thào "Lộ Dao, nếu ta cũng giống như Ân Lê Đình, biết công phu, có thể đứng bên cạnh bảo vệ cô bất cứ lúc nào, cô có... yêu ta không?"

Lộ Dao nghe xong càng bất lực hơn, lắc đầu nói "Sẽ không. Tô Tiếu, thật ra trên đời này không ai có thể chân chính bảo vệ ai, ta cũng không cần ai tới bảo vệ. Yêu hay không yêu, không hề đơn giản như thế."

Tô Tiếu có phần mờ mịt nhìn Lộ Dao, nghe nàng nói "Tô Tiếu, ngươi không hiểu, đó là vì ngươi chưa có chân chính yêu một người, kể cả ta. Nếu tương lai có một ngày ngươi thật sự yêu thương một nữ tử, chừng đó ngươi sẽ hiểu."

Đôi mắt hoa đào của Tô Tiếu bình tĩnh nhìn Lộ Dao, đăm chiêu suy nghĩ. Hồi lâu, hơi thất lạc thì thào "Lộ Dao, ta ở thành Hoài Âm, cô biết đó. Nếu có ngày cô thích ta, nhất định phải tới đó tìm ta."

Lộ Dao nhìn hắn, mím môi cười khẽ "Được, ta hứa với ngươi."

Đàm Tú Trữ vừa vào khách sạn thì đụng phải Tô Tiếu đang chạy ra ngoài. Tô Tiếu bị đụng ngã nhào, lấy làm khó hiểu nhìn Đàm Tú Trữ che mặt chạy như bay về phòng. Đang định đứng dậy, phát hiện một cánh tay đưa đến trước mặt, ngẩng đầu nhìn thì ra là Ân Lê Đình. Nhớ tới lúc ở Tuyền Châu, chàng ta và Lộ Dao như hình với bóng, lập tức cảm thấy không thoải mái, thở phì phò phớt lờ tay chàng ta, tự lồm cồm bò dậy, hừ một tiếng quay lưng bỏ đi. Lần này đổi lại đến phiên Ân Lê Đình mù mờ không hiểu, vừa rồi chẳng qua chàng đưa tay muốn đỡ hắn dậy thôi, sao lại đắc tội với hắn rồi. Đang định về phòng lại nghe hành lang lầu hai có tiếng "két", Lộ Dao đẩy cửa đi ra.

"Lộ Dao."

"Ân lục ca."

Hai người đồng thời mở miệng, sau đó đều giật mình, kế lại đồng thanh nói:

"Muội nói trước đi."

"Huynh nói trước đi."

Dứt lời, hai người không nhịn được cười to. Lộ Dao giành nói trước "Ta đang định tìm huynh nói chuyện lộ trình."

Ân Lê Đình gật đầu, nghe Lộ Dao nói: "Ta nghe Du nhị ca nói, hai huynh cần đi Phù Điền Thiếu Lâm đáp lễ phương trượng ở đó tặng quà cho Trương chân nhân hả?"

"Đúng thế."

"Vừa hay ra cũng tính đi Phù Điền một chuyến. Vì lần này Phù Điền cũng bị ác hạch quấy nhiễu, thời gian trước Thu Nhiên có phái ra một đoàn đại phu tới đó chẩn bệnh. Tuy bây giờ đã bình an vô sự nhưng ta vẫn phải đi xem mới yên tâm. Lại thêm hai huynh vì đưa dược liệu cho ta mới phải ở lại Tuyền Châu hơn hai tháng, trễ nãi quà đáp lễ của Trương chân nhân. Về tình về lý ta đều nên đi Phù Điền Thiếu Lâm một chuyến, cũng thay Thu Linh trang tận tình lễ nghĩa."

Ân Lê Đình nghe xong nói "Ta tìm muội cũng vì chuyện Phù Điền. ta lo một mình muội về Thu Linh trang lỡ gặp phải người của dược thương kia phái tới trả thù, đang định mời muội cùng chúng ta đi Phù Điền, sau đó ta lại đưa muội về Thu Linh trang. Bất quá muội đã tính như thế, thật đúng là quá tốt!"

Lộ Dao nháy mắt "Ta không phải người giang hồ, huynh và Du nhị ca không chê ta đi cùng thêm phiền toái là tốt rồi."


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-126)