Vay nóng Homecredit

Truyện:Điên - Chương 33

Điên
Trọn bộ 47 chương
Chương 33
0.00
(0 votes)


Chương (1-47)

Siêu sale Shopee


Lương Viễn bị An An chặn ngoài cửa, lòng vừa lo lắng vừa ủ rũ, sợ An An nghĩ quẩn, bèn gọi ngay cho Lisa.

Lisa cũng cả đêm không ngủ, sáng sớm đang chải đầu cho con gái đi học thì nghe thấy TV đưa tin về Tô Thần Thần, bèn bất thần giật mạnh, khiến cô bé kêu "oái" lên: "Mẹ ơi đau quá!"

Thấy vậy chị ta mới định thần lại, vội vã bảo chồng đưa con đi học, còn mình thì lái xe tới công ty giải quyết tình hình.

Lúc Lương Viễn gọi điện tới, chị ta vẫn chưa làm được việc gì ra hồn, vừa nghe điện thoại, tay vừa run lên, nghe Lương Viễn giải thích hết sự tình, trong lòng liền chột dạ, hoảng hốt hỏi: "An An bây giờ thế nào?"

"Tôi không biết..." Lương Viễn lo sợ nói: "Cô ấy không chịu gặp tôi, hay chị tới xem sao! Chị Lisa, hôm qua tôi thực sự không ngờ Tô Thần Thần sẽ xuất hiện... Bây giờ An An rất không ổn."

Lisa cố gắng cất giọng bình tĩnh: "Chuyện Tô Thần Thần tôi biết rồi, tôi sẽ tới xem cô ấy ngay, cậu về trước đi."

Cho đến tận tầm chạng vạng Lisa mới giải quyết tạm ổn tin đồn, lập tức phi xe tới nhà An An. Lúc mở cửa ra, mùi thuốc lá xộc vào mũi, Lisa căng thẳng: "Em hút thuốc ư?"

An An mặt trắng nhợt, không lộ cảm xúc, nói: "Chị vào bằng cách nào?" Toà nhà này cần có thẻ ra vào mới lên được.

Lisa ho khan một tiếng, vừa mở tung cửa sổ ra, vừa giải thích: "May có một gia đình đi vào, nên chị đi theo."

Dưới đất cạnh cửa sổ đặt một cái gạt gàn bằng thủy tinh, bên trong chứa bảy, tám đầu thuốc, Lisa hoảng sợ, nhẹ giọng gọi: "An An..."

Giới giải trí nhìn thì hào nhoáng, nhưng ẩn sâu bên trọng lại lắm thứ thối nát dơ bẩn, chỉ có người lăn lộn trong nghề mới rõ. Rất nhiều người nghiện rượu, thuốc lá, thuốc phiện, trong công ty bọn họ cũng không thiếu người như vậy. Có trường hợp nghiện quá nặng, mỗi khi ra mắt báo giới, dự phỏng vấn đều phải chuẩn bị cẩn thận để không bị lộ trước ống kính. Lisa dẫn dắt An An ba năm, cô hầu như chưa từng chạm vào thuốc lá. Thực sự thì, tuy dấn thân vào chốn nhiều cám dỗ này, nhưng cử chỉ của An An luôn rất có chừng mực, cô sống lý trí, đồng thời nghiêm túc ước thúc hành vi của bản thân mình.

An An nhắm mắt nằm trên ghế sô pha, không đáp lời. Lisa vòng lên phía trước, cầm tay cô, đôi tay lạnh lẽo ấy không để chị ta nắm chặt, lập tức tránh đi. Lisa hít sâu một hơi, nói: "Chị biết hết rồi, An An à. Đàn ông là ngữ không thể tin cậy, trông mong cả đời được, em là người thông minh, Tập Mặc Nhiên không đoái hoài tới em, em vẫn còn công việc và... , em phải tỉnh táo lại đi."

"Lisa." Có lẽ do hút thuốc cả buổi chiều, giọng nói của An An hơi khàn xuống, cô uể oải cất lời: "Hôm qua chị cố tình để ý tới chuyện tôi và Lương Cảnh Phàm gặp nhau, bảo tôi cần phải chú ý tới tin tức. Chị nói thẳng ra xem, chị muốn tôi đọc báo để lưu ý tới chuyện của mình, hay để tôi biết chuyện của Tô Thần Thần và Tập Mặc Nhiên?"

Cô còn chưa dứt lời, chiếc gạt tàn thủy tinh trong tay Lisa bỗng rơi xuống đất, vỡ tan tành, khói bụi tung lên. Lisa ngồi xổm xuống, run giọng hỏi: "... Sao lại nói thế? Làm sao chị biết Thần Thần làm chuyện đó chứ?"

An An mở bừng mắt xoáy thẳng vào chị ta: "Lisa, chuyện tôi quay về thành phố H, chụp ảnh bìa xong đi tìm Lương Cảnh Phàm, chỉ có mình chị biết."

Lisa vừa mới nói cô thông minh và lý trí, không ngờ cô lại có thể tỉnh táo nhanh đến vậy, cô giương đôi mắt thâm trầm dò xét chị ta, khiến Lisa bất chợt chùn bước. Chị ta vốn đang hối hận, giờ bị An An chiếu tướng như vậy, đầu óc chợt rối loạn, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi hiềm nghi, bèn buột miệng: "Không thể chỉ vì thế mà kết tội chị được, Lương Viễn cũng biết lịch trình của em mà... Hơn nữa ở quán bar đó vốn có không ít phóng viên cắm chốt..."

"Nếu như mấy tấm ảnh chụp em và Lương Cảnh Phàm là do đám phóng viên làm, thì chúng sẽ không xuất hiện ở chỗ Tập Mặc Nhiên, mà là ở trên mặt báo." An An nhìn chằm chằm chị ta, nói: "Vừa nãy chị bảo, Lương Viễn cũng biết lịch trình của em ư? Hắn ta đúng là biết thật, nhưng do lúc trên máy bay em tiết lộ, khi ấy chị làm gì có mặt."

Lisa cứng người, hoảng hốt kêu: "... Em lừa chị?"

An An nhìn xoáy vào ngón tay đang chảy máu vì bị mảnh thủy tinh cứa vào của Lisa, nhắm mắt nói: "Vậy nên, chị, Lương Viễn và cả Tô Thần Thần liên thủ lại lừa tôi, đúng không?"

Tảng sáng, lúc nhìn thấy tin tức, đầu óc cô hẵng còn mông lung, sau đó trên đường tới nhà nghỉ lại được Lương Viễn bóng gió ám chỉ, lúc xông vào càng không suy nghĩ sâu. Giờ ngẫm lại mới thấy, đâu đâu cũng có bất thường.

Lúc cô đi tìm Lương Cảnh Phàm, tại sao Lisa không hề tra hỏi? Nếu như thực sự bị phóng viên chụp lại, thì quan tâm tới việc có bị đăng lên mạng hay không thật sự có tác dụng sao? Lương Viễn đâu phải kẻ hay để ý tới tin tức giải trí, sao sáng sớm chưa đến 7h hắn đã biết tin của Tô Thần Thần, còn chạy tới trước cửa toà nhà chờ cô? Lúc trên xe, từng câu hắn nói lại không phải để kích cô tức giận ư? Quan trọng hơn là, Tập Mặc Nhiên, người vốn chẳng bao giờ đoái hoài đến đám ngôi sao lại tỉnh lại trên giường cô ta? Căn phòng lúc cô xông vào đó, nồng nặc hơi rượu, không thể không khẳng định rằng, Tập Mặc Nhiên là kẻ mù mờ trong chuyện này.

Thế nhưng lúc anh ta nói câu đó, hiển nhiên là đang tỉnh táo.

Lisa không bận tâm tới vết thương trên tay, run rẩy lại gần An An hơn, khẽ gọi: "An An..."

"Sáng sớm mới tỉnh dậy, đầu óc còn hỗn loạn, thấy đống ảnh chụp đó tôi cứ tưởng anh ấy theo dõi, đề phòng tôi, nhưng nếu vậy anh ấy đến thăm tôi để làm gì? Chuyện tôi về thành phố H, ngoài chị ra chỉ có mình Lương Viễn biết." An An bình tĩnh dõi mắt lên ngọn đèn trên trần, chậm rãi lên tiếng.

Rời khỏi nhà nghỉ, yên tĩnh một mình, cô hồi tưởng đi hồi tưởng lại cuộc cãi vã giữa bọn họ. Lòng đau nhức nhối, cô thầm nhớ tới quãng thời gian ấm áp êm đẹp trước đó, rồi lại nhớ tới bộ dạng xem thường của anh ta khi ấy.

Ngoại trừ nỗi khổ sở, cô còn phát hiện ra đôi chỗ bất thường.

Rõ ràng trên đường tới nhà nghỉ cô mới biết thân phận của Tập Mặc Nhiên qua miệng Lương Viễn, tại sao lúc tới nơi, anh ấy lại bảo cô đã sớm tỏ tường? Cô không lên tiếng giải thích vì ngữ khí của anh tựa hồ chắc nịch, nếu anh đã nhận định là vậy, giải thích còn có nghĩa lý gì? Anh không tin, cô cũng không muốn nhiều lời. Nhưng tại sao anh ấy lại nói thế? Nếu như không phải có kẻ đơm đặt bịa chuyện, thì sao anh ấy lại nghĩ vậy?

Lisa không thể đáp lại, đôi mắt chị ta ánh vẻ hốt hoảng, chột dạ, chấp nhận và đau đớn.

An An không nhìn chị ta, giọng nói cơ hồ mờ mịt, song cực kỳ đanh thép: "Tô Thần Thần cho anh ấy uống cái gì?"

Lisa mềm nhũn chân tay, đứng cũng không vững, hồi lâu sau, tựa như ngầm thừa nhận, chị ta chậm chạp đáp: "Lúc Tô Thần Thần tới, anh ta đã say khướt... Con bé cho anh ta uống thuốc mê..."

"... Thuốc mê ư?"

An An hơi lia mắt sang, Lisa suy sụp, gật đầu nói: "Thuốc đó làm sinh ra ảo giác, bán đầy ở hiệu thuốc..." Chị ta dứt lời, thấy An An nhắm nghiền mắt lại, lòng cũng run rẩy theo, sau cùng bồi thêm một câu: "Tô Thần Thần nói, anh ta cứ tưởng... là em..."

Trong phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng, yên ắng tới nỗi phảng phất chỉ còn lại tiếng hít thở. An An mở mắt ra, nhẹ nhàng nói: "Tưởng là tôi thì sao? Tôi cũng đâu còn trong sạch, tôi bẩn lắm!"

Lisa biến sắc: "An An!"

An An buông giọng bất cần: "Vả lại, chấm dứt hết rồi, anh ta muốn yêu ai thì yêu!"

Cô nói năng thản nhiên, nhưng toàn thân toát vẻ chán nản, Lisa thấy vậy liền không kìm lòng nổi: "An An... Chị làm tất cả vì sự nghiệp của em, thành danh là khát vọng từ lâu của em, chị không muốn vì anh ta mà em bỏ quên ước ao của mình... Tuy rằng em là người lý trí, nhưng tình yêu là nhược điểm trí mạng của em, chị không muốn em..."

"Chị thực sự nghĩ tốt cho tôi?" An An cắt ngang, ánh mắt bùng cháy như ngọn đuốc: "Chị chia rẽ chúng tôi, vì lo lắng cho sự nghiệp của riêng tôi, hay thực chất là vì tư lợi cá nhân?"

Nếu như những câu nói trước đó khiến Lisa áy náy hoảng hốt, thì câu nói này gần như khiến chị ta tuyệt vọng hoàn toàn. Gương mặt chị ta trắng nhợt, lắp bắp kêu: "Tất... Tất nhiên, chị sao lại, sao lại vì bản thân được chứ?"

An An nhìn chòng chọc vào chị ta, khiến Lisa bất thần muốn bỏ chạy, cô hơi cau mày, buông giọng điềm nhiên: "Lisa, chị thích tôi phải không?"


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-47)