Vay nóng Tima

Truyện:Hai Ta Kết Hôn Sao - Chương 09

Hai Ta Kết Hôn Sao
Trọn bộ 54 chương
Chương 09
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)

Siêu sale Shopee


Cao Vũ nãy giờ vẫn trầm mặc rốt cục không nhịn được mà cười ra tiếng.

"Anh cười cái gì mà cười?" Xán Xán tức giận nhìn Cao Vũ, trời sinh cô đã mạnh khỏe như vậy, có liên quan gì tới việc ăn uống kia chứ? Được rồi, dù có thì cũng chỉ một chút thôi.

Cao Vũ lên tiếng, Nhan Như Ngọc ý thức được hình tượng thục nữ của mình đã bị phá hỏng, lập tức đứng thẳng lên, hạ thấp giọng "Xán Xán, người này là?"

"Đây là..."

"Anh là bạn trai của Xán Xán." Cao Vũ nói hộ cô

"Bạn bạn bạn...bạn trai????" Nhan Như Ngọc kinh hãi, đây là tình huống gì đây a? Xán Xán từ lúc nào mà có bạn trai đẹp trai siêu cấp vậy a? Tại sao bạn thân như cô lại không biết?

"Không tin em hỏi Xán Xán đi?!"

Nhan Như Ngọc vội vàng chuyển ánh mắt sang Xán Xán, "Xán Xán, có thật không? Hai người biết nhau thế nào? Quen nhau lâu chưa? Sao lại yêu nhau vậy? Mau! Khai thật mau!"

"Chuyện này..." Xán Xán định nói với Nhan Như Ngọc tên bạn trai này là cô nhờ cậy anh tới, nhưng nghĩ lại lúc nãy nói điện thoại còn tỏ vẻ có đạo đức lắm cơ, bảo rằng không có thì nói không có, quyết không làm chuyện dối trá. Bây giờ thì tốt rồi, tự mình cắn ngược lại mình. Xán Xán cười khổ "Là thật...thời gian không còn nhiều nữa, lúc về ta sẽ từ từ giải thích cho mi."

May mắn thay Nhan Như Ngọc dù gấp gáp nhưng cũng không đánh mất lí trí "Được, hôm nay ta tha mi một mạng!"

Xán Xán lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Cao Vũ đang tỏ vẻ như chuyện không liên quan tới mình, cô bỗng nhiên thấy có chút hối hận, sao lại để bị ma quỷ ám ảnh, yêu tinh hại người chứ? (TV: em XX ví anh CV là ma quỷ yêu tinh ấy mà =]) Không biết lát nữa có quay đầu được không đây?

Đang suy nghĩ, bỗng liếc thấy một thân ảnh quen thuộc, Xán Xán nhất thời khẩn trương.

Không sai, mấu chốt của sự việc đã tới, chú rễ cùng cô dâu đang ra sảnh ngoài để đón khách, hình ảnh này lại khiến cô lại càng muốn chiến đấu một trận với tên khốn kia.

"Tô Xán Xán! Cố gắng lên!" Tự đáy lòng đang yên lặng quát lên mộng tiếng, hít sâu một hơi, bước một bước dài về phía trước.

"U! Đây chẳng phải là Xán Xán sao?" Một giọng nữ nũng nịu vang lên, nghe có phần quen tai.

Xán Xán vừa nhìn, sửng sốt.

Đây không phải là người mà năm đó Khương Kiệt đã đá cô rồi điên cuồng theo đuổi – Vương hoa khôi ban văn sao? Sao không nói cho cô biết cô dâu hôm nay chính là ả? Tại sao đôi cẩu nam nữ này lại có thể đắc đạo mà tu thành chánh quả? Thiên lý ở đâu a! Càng nghĩ càng giận, cô nhíu mắt, vờ vui mừng kêu lên: "A! Cô là "cái rắm muội"[2] đúng không? Cái rắm muội a! Cô càng ngày càng đẹp ra nha! Tôi nhìn không ra rồi đây này!"

Vừa nghe những lời này, mặt Giang Nhược Văn đen lại. Thì ra là Giang Nhược Văn năm đó mặc dù nổi danh là hoa khôi của trường, thành tích tốt, có năng lực, lại còn xinh đẹp nữa chứ, thế nên có nhiều người hâm mộ lắm. Nhưng cô ta có một thói xấu chính là mở miệng ra là nói hai chữ "cái rắm". Dần dà, trong lớp có người hiểu chuyện ở sau lưng lén gọi cô ta là "cái rắm muội", vì cái tên này mà Giang Nhược Văn đã nhiều lần bị bọn họ qua mặt, nghĩ mà xem, mỹ nữ kia rốt cuộc cùng "cái rắm" có quan hệ gì đây?

Thế nên, việc Xán Xán vờ như không có việc gì mà kêu lên mấy từ "cái rắm muội" khiến Giang Nhược Văn quả thực lúng túng vô cùng, mà hôm nay là ngày lành nên cô ả không dám "bùng nổ", chỉ biết nghẹn, gương mặt méo mó miễn bàn. Thấy vậy Tô Xán Xán vô cùng thoải mái trong lòng a!

"Xán Xán." Một giọng nói cắt phụp tinh thần đắc ý của Xán Xán.

Khương Kiệt!

Xán Xán không khỏi hoảng hốt, vừa rồi đắc ý sớm không để ý, cô chậm rãi chuyển ánh mắt sang chú rể, tên kia mặc lễ phục màu trắng, vẫn mang cái kính cận gọng đen, gật đầu với cô. Không biết tại sao Xán Xán bỗng nhiên nghĩ tới danh từ – MẶT NGƯỜI DẠ THÚ (AA: woah.... danh từ này hơi "mĩ miều" nha...rất hợp với dáng anh =)))

"Anh còn tưởng em sẽ không tới!" Khương Kiệt mỉm cười.

Xán Xán bỗng im lặng.

"Xem ra em sống vẫn tốt nhỉ?!"

Ngụ ý chả phải là sống tốt nên mới béo ra sao? Xán Xán ngượng đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Vai bỗng đau, Cao Vũ cất tiếng "Dĩ nhiên a, có tôi ở đây, sẽ không để Xán Xán chịu khổ."

"Xin hỏi người này là?" Khương Kiệt nhìn về phía Cao Vũ.

Cao Vũ bình thản " Tôi là bạn trai của Xán Xán."

"Oh?" Khương Kiệt híp híp mắt "Xán Xán không tệ a! Mang cả bạn trai đến cơ đấy! Xem ra không lâu sau sẽ được uống rượu mừng của hai người rồi"

"Tôi cũng có ý định này, nhưng còn phải xem quyết định của Xán Xán đã" Cao Vũ nói xong liền nhìn Xán Xán một cách ôn nhu.

Nhìn cảnh này, em nào mà không đố kỵ? Con ngươi của Nhan Như Ngọc mém rớt ra ngoài.

Mặt Khương Kiệt thoáng có nét không vui, nhưng lại nhanh chóng khôi phục nụ cười nho nhã lễ độ "Nói chuyện sau nhé, sao còn đứng đây, mau vào ngồi đi." Mải nói chuyện nên không dò xét Xán Xán nữa.

Chỉ có vài phút đối thoại ngắn ngủi mà lòng Xán Xán đã không còn cảm giác.

Đây là thứ cảm giác gì thế này? Có chút sáp sáp [3], như bị bóp nghẹt, dường như cos thứ gì đó trong tim. Loại cảm giác kỳ quái này khiến Xán Xán mất đi hứng thú với thức ăn ngon. Thế nên dù tiệc cưới bắt đầu đã lâu, Xán Xán vẫn chưa có ý đụng đũa.

Nhưng Xán Xán buồn bực còn Cao Vũ thì hăng hái vô cùng tận.

"Xán Xán, ăn cánh gà đi."

"Xán Xán, ăn tôm."

"Xán Xán, anh gắp cá cho em nha?"

"Xán Xán..."

Trong mắt các cô gái kia, Xán Xán có bạn trai nên chả trách được sao lại béo đến thế, ra là được cưng quá nên thành ra như vậy! Có một anh đẹp trai chịu gắp thức ăn cho thực là tốt làm sao! Cho dù là béo chết cũng cam tâm tình nguyện a!

Thế nên Cao Vũ nhất thời trở thành mục tiêu của mấy cô mê trai.

Cô A giả vờ đứng đắn: "Chào anh, xin hỏi anh họ gì a?"

"Tôi họ Cao." Ánh mắt mê hoặc lòng người.

Cô A thất bại.

Cô B uyển chuyển hơn chút "Cao tiên sinh, Xán Xán..."

"Tôi là bạn trai của Xán Xán." (AA: em iu anh cưng ơi =)))

Cô B bị tổn thương âm thầm đi chỗ khác.

Cô B có tinh thần tìm tòi nghiên cứu "Cao tiên sinh hiện làm (nghề) gì a?"

Cao Vũ khẽ mỉm cười "Coi như là doanh nhân đi." Xấn Xán đồng ý với điều kiện của anh, chẳng phải coi như là có giao dịch hay sao?

Là ông chủ a! Cô C nhất thời "đánh mất hình tượng" mà hỏi "Có thể mạo muội hỏi chút được không, Cao tiên sinh kinh doanh gì vậy?"

Cao Vũ suy nghĩ một chút "Trước mắt trên thị trường không có định nghĩa chính xác cho nghề này nên tôi không nói được."

Ra là ông chủ của loại hình kinh doanh mới! Cô C phát cuồng.

Cô D tương đối can đảm "Cao tiên sinh trông rất giống đại minh tinh XXX a! Tôi thích anh ấy nhất!" (AA: cái gì mà "đại minh tinh XXX" chứ, làm ta suy nghĩ đen tối ="=)

Cao Vũ chau mày "Là sao? Đúng là có người nói tên đó giống tôi, nhưng tôi có thích tên đó đâu."

Cô D vừa ngượng vừa giận.

*****

Bên này Cao Vũ bị một đám những cô mê trai vây lấy, bên kia nữ chính được hâm mộ không biết mình hạnh phúc nhường nào, "Tôi đi rửa tay." Vừa nói liền bỏ mặt anh đẹp trai của chúng ta mà rời đi.

"Anh đi với em!" Cao Vũ buông bát đũa, đứng lên.

Xán Xán có chút lúng túng, hạ thấp giọng."Anh đi làm gì?"

"Anh sợ em lạc đường." Thực ra anh ta vì bị các nàng xung quang làm cho phát sợ.

Xán Xán khó chịu "Cao Vũ, anh đừng có mà xem thường tôi!"

Không ngờ Cao Vũ bỗng đưa tay thân mặt sờ tóc cô "Cưng ơi, anh chỉ đùa thôi mà..." Khóe miệng vô thức ngoắc ngoắc.

Xán Xán bỗng thấy lạnh gáy, đồng thời nhận thấy những ánh mắt đố kỵ sắc bén như lưỡi dao của các nàng kia – nhận ra rằng: đấu với trời, đấu với đất nhưng không thể đấu với vô lại.

"Tùy anh." Thấp giọng nặn ra mấy chữ, cô bước nhanh ra khỏi đại sảnh.

"Uy! Không lẽ anh muốn theo tôi vào nhà vệ sinh nữ đấy chứ?" Xán Xán cực kỳ bất mãn với Cao Vũ đang đi theo phía sau.

Cao Vũ liếc cô một phát "Yên tâm, mắt của anh không có kém thế đâu."

Xán Xán hận đến cắn chặt răng.

"Anh sẽ ở trong hành lang hóng mát một chút, em cứ từ từ mà đến, tốt nhất chờ đến khi tiệc cưới kết thúc hãy ra."

Tên này đang nói tiếng người ư?

Xán Xán trừng mắt liếc anh "Biết rồi." Tự gây nghiệt không thể sống thì ra là như vậy, Tô Xán Xán hôm nay rốt cuộc đã hiểu.

Mặc dù nói để Xán Xán từ từ thong thả, nhưng cô nàng cũng không cần phải chậm chạp như vậy chứ? Cao Vũ đứng trong hành lang đã mười mấy phúa mà Xán Xán vẫn chưa ra, chuyện này Cao Vũ cũng thấy có chút kì quái.

Không phải là giận dỗi rồi chứ? Cao Vũ nhíu mày, điểm này của con gái quả thực không tốt, bụng dạ hẹp hòi.

Đang sắp không chờ được nữa thì bên trong đi ra hai người, một người là cô dâu Giang Nhược Văn. Hai người dĩ nhiên không phát hiện ra Cao Vũ, nên nói chuyện rất thoải mái.

"Văn Văn, theo như mi nói thì cô ta là bạn gái trước của Khương Kiệt à?"

"Đúng."

"Mi thật rộng lượng nha! Để cho ông xã mời bạn gái cũ đến uống rượu mừng! Nhưng lỡ như bọn họ nối lại tình xưa thì làm sao đây?"

Giang Nhược Văn hừ lạnh một tiếng "Là ta bảo anh ấy phát thiệp mời, sợ cái gì? Cái loại háo sắc này có tài cái gì mà đòi cướp chồng ta?"

"Thật là, ta thấy cô ta đâu tốt lành gì! Mắt Khương Kiệt lúc trước sao thế nhỉ?"

Hai người vừa nói vừa cười.

Ra là vậy, Cao Vũ đã hiểu, thì ra Tô Xán Xán bị hai con yêu tinh này khiến cho không dám ra.

"Xin hỏi..." Anh bỗng nhiên đi tới trước.

Hai người đang cười, nghe được tiếng vang, rối rít quay đầu lại, vừa nhìn thấy anh Giang Nhược Văn trợn tròn mắt. Đây không phải là người vừa rồi đứng bên cạnh Tô Xán Xán, tự xưng là bạn trai cô ta sao? Nhưng lời họ vừa nói, anh ta đã nghe hết rồi sao? Nhưng mà cô cũng không có chỉ mặt gọi tên, dù cho Cao Vũ có nghe được cũng đâu biết họ nói ai. Nghĩ thế, Giang Nhược Văn ưu nhà cười ngọt ngào với Cao Vũ "Chào anh."

Cao Vũ bình thản "Vừa nãy bên trong vẫn chưa cùng nói chuyện được, Giang tiểu thư thật sự rất đẹp."

Được anh đẹp trai này khen, Giang Nhược Văn cảm giác như được tâng bốc, nhịn không được bật cười "Ha ha, anh quá khen rồi. Không biết nên xưng hô với anh thế nào?"

"Tôi họ Cao." Vừa nói, ánh mắt không e dè nhìn thẳng Giang Nhược Văn.

Bị nhìn như thế, Giang Nhược Văn cũng đỏ mặt chút chút, vội vã mở lời "Cao tiên sinh sao không vào đi?"

"Bên trong bức bối quá, tôi ra đây hóng mát một chút, không ngờ lại có thể ngắm cảnh đẹp thế này."

Ý không phải là nói mình xinh đẹp sao? Giang Nhược Văn cười tươi hơn, xem ra sức hút của mình là vô hạn, cái cô Tô Xán Xán kia sao có thể sánh với cô chứ? "Cao tiên sinh thật biết nói đùa, Cao tiên sinh thật là khách khí a."

"Đúng a! Cao tiên sinh cũng đẹp trai lắm a! Mới vừa rồi chúng tôi thấy ở bàn kia có nhiều cô lén nhìn anh lắm." Người phụ nữ bên cạnh Giang Nhược Văn cũng bắt đầu nói.

Ba người vừa nói vừa cười, Giang Nhược Văn được Cao Vũ khen lên tận trời, không nhớ hôm nay bản thân là cô dâu, chú rễ vẫn còn chờ ở trong.

Quả nhiên, không lâu sau, Khương Kiệt hình như không đợi được nữa bèn ra ngoài tìm người.

"Văn Văn!" Giọng nói có chút không vui "Sao em còn ở đây? Mọi người đang ở trong chời em đi mời rượu kia kìa!"

"Biết rồi, em đang nói chuyện với anh Cao!" Giang Nhược Văn liếc Khương Kiệt một phát.

Khương Kiệt vốn có chút tức giận, vừa nhìn thấy vợ mình trò chuyện vui vẻ cùng tên đàn ông khác sắc mặt lập tức thay đổi "Em làm gì thế? Em là cô dâu sao có thể quên vai trò của mình mà ra đây?"

"Anh đang nói gì vậy a? Em là cô dâu thì phải ở bên trong tươi cười à? Chuyện mời rượu, sao anh không đi mà mời?" Giang Nhược Văn khinh thường liếc hắn.

Khương Kiệt vừa bị chuốc vài chén, huyết khí sôi lên, hắn nhịn không được mà quát, "Giang Nhược Văn! Em điên à? Hôm nay là chúng ta kết hôn, không phải mình anh kết hôn!"

Bị quát như thế, Giang Nhược Văn ngơ ngẩn cả người, không lâu sau đó nước mắt đã chực trào ra "Khương Kiệt, anh giỏi lắm! Dám quát tôi! Thế này là thế nào? Anh còn dám quát cả tôi! Anh nói ai điên? Anh, anh anh...Anh mới bị điên ấy!"

Khương Kiệt hoàn toàn bộc phát "Giang Nhược Văn tôi cho cô biết! Tôi nhịn cô lâu rồi, cô cho rằng gia đình có tiền là hay lắm à? Cô cho rằng cô xinh đẹp thì có thể ăn no được à? Tôi bị điên?Tôi đúng là bị điên mới coi trọng cái loại người giống Dạ Xoa như cô! Tôi đúng là bị điên mới bằng lòng cưới loại người luôn tự cho mình là con gái chân chính như cô!"

"Anh..." Giang Nhược Văn chỉ vào Khương Kiệt, nói cũng không nói được.

"Tôi thì làm sao? Cô nói đi!"

"Đồ chết tiệt!" [4]Giang Nhược Văn nói xong thì òa khóc.

Cao Vũ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, bỗng nhiên liếc thấy trong phòng vệ sinh bên cạnh lộ ra nữa cái đầu, anh ngoắt ngoắt tay gọi cô, hết lần này tới lần khác, nha đầu Xán Xán này bình thường da mặt siêu dày, ấy vậy mà những lúc thế này lại không dám ló dạng.

"Đi thôi!" Cao Vũ tiến lên mấy bước, ôm cô đi ra.

"Anh làm gì vậy? Buông ra đi!"

"Em có đi hay không?? Em không đi thì anh đi một mình nha?"

Xán Xán liếc thấy Giang Nhược Văn đang khóc, lại liếc thấy mặt Khương Kiệt đang đỏ lên, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, "Tôi đi, tôi đi..." Sau đó đi như ăn trộm theo sau Cao Vũ ra khỏi khách sạn.

Đi một hồi Xán Xán rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng, "Này...Cám ơn anh nha..." Lúc nãy trong phòng vệ sinh cô nghe được giọng của Giang Nhược Văn nên mới không dám ra. Không ngờ lại nghe được Giang Nhược Văn nói xấu sau lưng cô, thì ra năm đó trước khi Khương Kiệt đá cô thì đã cùng Giang Nhược Văn có chuyện mập mờ, cô bị đùa bỡn, bị quay như chong chóng mà không hay không biết.

*****

Tình yêu đầu tiên của cô lại gặp phải loại đàn ông như vậy, lòng cô không còn cảm giác nữa.

Cao Vũ dừng bước "Thật ra thì anh cũng có làm gì đâu, chẳng qua bản thân họ có vấn đề."

Xán Xán cúi đầu, trầm mặc không nói, bỗng sống mũi cay xè, thế là khóc.

Nghe tiếng khóc, Cao Vũ có chút kinh ngạc "Em, em khóc hả?" Thì ra Tô Xán Xán sắt đá vậy mà cũng mềm yếu vô cùng, anh cuối cùng cũng biết được chuyện này "Uy, em đừng khóc mà, không người khác lại cho là anh bắt nạt em..."

Xán Xán lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Cao Vũ gào "Tôi có khóc đâu? Là tôi vui quá thôi! May mà năm đó không yêu đương gì với hắn, đây là chuyện đáng mừng hiểu chưa?"

"Hiểu rồi, hiểu rồi." Cao Vũ lúc này không vạch trần lời nói dối của cô.

Xán Xán khóc một hồi rốt cục cũng ngừng "Cao Vũ!"

"Hở?"

"Cảm ơn anh!" Đây là lời cảm ơn thực tâm của cô, dù tên Cao Vũ này có hơi nham hiểm một chút, hơi biến thái một chút, không biết thương hoa tiếc ngọc một chút, nhưng mà trải qua việc lần này cô lại cảm thấy có chút ấn tượng tốt với anh. Nói thật cô thậm chí có chút cảm động nữa cơ.

Đèn hai bên đường sáng mông lun, bầu trời lác đác sao, hình tượng Cao Vũ trong mắt Xán Xán đang dần lớn lên.

Bỗng nhiên.

"Không có gì." Cao Vũ cười thỏa mãn "Sau này việc đi mua đồ anh cũng giao cho em luôn!"

"Rầm —— " (AA: sét đánh ngay đầu, đá rớt, té xỉu...XX cô nương rốt cuộc bị gì đây...haha)

Hình tượng to lớn gì chứ, giả dối.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-54)