Thẩm Hào Niên, anh đang bận à?
| ← Ch.136 | Ch.138 → |
Câu hỏi của Phương Ngọc đánh thẳng vào trọng tâm, Từ Thanh Từ nhất thời sững người tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào.
Nếu cô không đoán sai thì người nhà Thẩm Hào Niên e rằng vẫn chưa biết đến sự tồn tại của cô, mà cho dù có biết thì chắc cũng sẽ không đồng ý chuyện giữa cô và Thẩm Hào Niên.
Hai người họ dường như chỉ có thể mập mờ dây dưa với nhau như thế.
Từ Thanh Từ chưa từng nghĩ mình sẽ có thể đi đến cái kết viên mãn với Thẩm Hào Niên. Cô chỉ muốn nắm lấy mối 🍳ⓤ.𝖆.ⓝ ♓.ệ này, còn kết cục sẽ ra sao, cô không để tâm.
Nghĩ thông điểm này, Từ Thanh Từ nhún vai với Phương Ngọc, thản nhiên nói:
"Ngọc Ngọc, em không quan tâm người nhà anh ấy nghĩ gì, em chỉ quan tâm thái độ của Thẩm Hào Niên."
"Chỉ cần anh ấy vẫn muốn ở bên em, em sẽ không lùi bước."
Nghe vậy, Phương Ngọc sững sờ mất hai giây, rồi giơ ngón cái với Từ Thanh Từ, khen suy nghĩ của cô quá đúng, vấn đề nên được nhìn nhận như vậy.
Mọi chuyện đều lấy cảm nhận của bản thân làm trọng.
—
Thẩm Hào Niên lần này trở về Bắc Kinh ăn Tết có cảm xúc đặc biệt sâu sắc. Có lẽ vì đã có sự đối chiếu, nên anh thật lòng cảm thấy hai gia đình khác nhau một trời một vực. Thảo nào trước đây Từ Thanh Từ vẫn luôn không chịu nghiêm túc yêu đương với anh.
Nếu đứng trên góc độ của Từ Thanh Từ mà nhìn, ngay cả anh cũng sẽ cảm thấy hai người e rằng rất khó có được một cái kết viên mãn.
Năm nay hiếm khi nhà họ Thẩm đông đủ, cả gia đình bốn người đều có mặt ở Bắc Kinh, không vì bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào mà làm xáo trộn kế hoạch.
Vui nhất đương nhiên là Hà Thư Bình. Kể từ khi hai đứa con trưởng thành, đi làm đến nay, quanh năm suốt tháng không phải chồng vì công việc đi công tác nơi khác không kịp về, thì cũng là con trai bận công việc không kịp trở về.
Tuy lần này con trai cả bị thương, suýt nữa làm bà sợ đến hồn vía lên mây, nhưng may mà chỉ là một phen hú vía. Lãnh đạo còn đặc biệt phê chuẩn cho Thẩm Thư Văn được về nhà ăn Tết, trong lòng Hà Thư Bình vẫn rất vui.
Điều duy nhất khiến bà phải bận lòng là chuyện tình cảm của hai cậu con trai, đứa nào cũng chẳng để bà bớt lo. Cả hai đều lấy cớ bận công việc, không chịu nghĩ đến chuyện chung thân đại sự.
Đứa con trai thứ hai khó khăn lắm mới tìm được một đối tượng xem mắt phù hợp, vậy mà nó lại gây chuyện, hủy luôn 𝐡ô-n ước.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Hà Thư Bình nhìn Thẩm Hào Niên nhiều thêm vài phần ai oán.
Thẩm Hào Niên bắt gặp ánh mắt của mẹ, hiểu bà đang nghĩ gì, khẽ cong môi cười rồi đùa với bà:
"Trong lòng Giáo sư Hà, con trai của mẹ tệ đến vậy sao?"
"Mẹ cứ yên tâm, sau này nhất định con sẽ đường đường chính chính đưa người con muốn cưới đến gặp mẹ. Chỉ khi mẹ gật đầu, con mới cưới."
Nghe giọng điệu ấy, Hà Thư Bình lập tức hiểu Thẩm Hào Niên đã có người trong lòng.
Bà định hỏi tiếp, nhưng Thẩm Hào Niên không cho bà cơ hội, chỉ nói:
"Đợi đến đúng thời điểm, nhất định con sẽ đưa cô ấy về nhà."
Thẩm Thư Văn liếc nhìn Thẩm Hào Niên, người trông như đang nói đùa nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, lập tức hiểu rằng em trai không hề nói dối Hà Thư Bình.
Nó thật sự định đưa người phụ nữ ở Thanh Châu kia về nhà.
Là anh cả, Thẩm Thư Văn kiên quyết không đồng ý mối h-ô-𝖓 sự này của Thẩm Hào Niên.
Nhưng xét trên lý trí, năm nay Thẩm Hào Niên đã ba mươi ba tuổi, vấn đề tình cảm cá nhân quả thực khá nan giải.
Tuy nhiên, nếu để anh can thiệp, anh tuyệt đối sẽ khuyên hai người chia tay, thậm chí còn sẽ gặp mặt phía nhà gái một lần.
Hôm đó chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, anh chưa kịp tìm hiểu kỹ người phụ nữ ấy thực sự là người thế nào.
Làm thư ký nhiều năm như vậy, Thẩm Thư Văn từ lâu đã quen với việc quan sát sắc mặt, lắng nghe mọi phía. Thế nhưng hôm ấy đối diện với Từ Thanh Từ, tuy ngoài miệng vẫn đáp lời, nhưng vì sự kiêu ngạo toát ra từ tận trong cốt cách, anh lại không nghiêm túc quan sát đối phương.
Thẩm Thư Văn chỉ nhớ người phụ nữ ấy từng kết ♓-ôռ-, còn có một đứa con, dung mạo cũng xem như thanh tú.
Có lẽ là người từng vươn lên từ tầng lớp dưới đáy xã hội, nên cho dù đã dựa vào nỗ lực của bản thân để bước vào một tầng lớp khác, trên người ít nhiều vẫn mang theo cảm giác gò bó và căng cứng.
Đương nhiên, Thẩm Thư Văn không hề để tâm đến những điều đó.
Anh chỉ cảm thấy phía nhà gái đã từng kết ♓ô*n*, lại có con, khoảng cách giữa hai gia đình cũng quá lớn, nên chắc chắn sẽ tồn tại khác biệt về quan niệm giá trị và nhiều phương diện khác.
Hai người như vậy yêu nhau thì không có gì đáng trách, nhưng một khi đã liên quan đến 𝖍ô·𝐧 nhân thì đó sẽ là sự va chạm giữa hai gia đình, hai tầng lớp.
Khoảng cách quá lớn chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Thẩm Thư Văn không cho rằng những thứ đã ăn sâu vào tận cốt tủy có thể bị nhổ bỏ, sửa đổi rồi đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo.
Đó cũng chính là điều Thẩm Thư Văn lo lắng nhất, đồng thời là nguyên nhân quan trọng nhất khiến anh không đồng ý chuyện giữa Thẩm Hào Niên và Từ Thanh Từ.
Trong lòng Thẩm Hào Niên cũng hiểu rõ vì sao anh cả không đồng ý chuyện của anh với Từ Thanh Từ.
Anh từng định chứng minh với anh cả rằng Từ Thanh Từ là một người phụ nữ ưu tú đến mức ngay cả anh cũng tự thấy mình không bằng, nhưng ý nghĩ ấy vừa nảy ra đã bị anh dập tắt.
Anh hiểu rất rõ, một khi định kiến đã hình thành thì sẽ không dễ dàng xóa bỏ, chỉ có thể đợi đến khi thời cơ chín muồi mới thay đổi được cách nhìn của Thẩm Thư Văn đối với Từ Thanh Từ.
Đương nhiên, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chậm rãi chờ đợi thời cơ ấy đến, rồi một lần thuyết phục được tất cả bọn họ.
Mùng Hai Tết, sau khi ăn bữa cơm đoàn viên cùng người nhà, Thẩm Hào Niên bắt đầu bận rộn.
Đầu năm có cả đống việc chờ anh xử lý, hầu như mọi cuộc xã giao ở Bắc Kinh đều do anh đứng ra lo liệu.
Chỉ riêng công việc của bản thân cũng đã đủ khiến Thẩm Hào Niên bận không xuể, có lúc anh còn phải đi cùng Thẩm Ngọc Thao tới các buổi tiệc xã giao.
Chuyện ngoài ý muốn lần này của Thẩm Thư Văn, dù nhà họ Thẩm đã giấu kín như bưng, không để lộ chút tin tức nào, nhưng vẫn bị những người có ý phát hiện ra điều bất thường, liên tục bóng gió dò hỏi Thẩm Hào Niên.
Thẩm Hào Niên chỉ dùng vài ba câu qua loa cho xong chuyện, nhưng trong lòng lại đang suy đoán rốt cuộc là ai đứng sau xúi giục việc này.
Cứ bận rộn như vậy cho đến tận ngày mười sáu tháng Giêng, Thẩm Hào Niên mới có thể tạm thời rút lui, có được chút thời gian để thở.
Thấy sau khi trở về Quảng Châu, Từ Thanh Từ vẫn luôn không liên lạc với mình, ngoài miệng Thẩm Hào Niên mắng cô là đồ vô lương tâm, nhưng trong lòng lại nhớ cô đến da diết.
Hôm đó, sau khi rời một bữa tiệc xã giao, Thẩm Hào Niên không vội lái xe đi ngay mà ngồi trong xe chủ động gọi điện cho Từ Thanh Từ.
Chuông điện thoại reo mấy tiếng mới có người bắt máy. Phía bên kia vô cùng ồn ào, Thẩm Hào Niên nhất thời còn nghi ngờ Từ Thanh Từ lại chạy đến khu chợ nào rồi.
Nhận ra âm thanh nền có gì đó không đúng, Thẩm Hào Niên cau mày hỏi:
"Em đang ở đâu?"
Từ Thanh Từ không nghe rõ. Cô "hả" một tiếng, tìm một góc tương đối yên tĩnh rồi lớn giọng hét vào điện thoại với Thẩm Hào Niên:
"Em đang ở Nga."
"Anh biết Mát-xcơ-va không? Em sang đây khảo sát thị trường áo khoác da."
Nghe Từ Thanh Từ lặng lẽ sang tận Mát-xcơ-va mà không nói với mình một tiếng, nhất thời Thẩm Hào Niên cũng không biết nên nói cô thế nào.
Im lặng một lúc, vẻ mặt Thẩm Hào Niên khó giấu nổi sự lo lắng, hỏi:
"Em đi một mình à?"
Mát-xcơ-va lúc này lạnh vô cùng. Từ Thanh Từ cảm thấy tay chân mình sắp đông cứng đến nơi. Cô hà một hơi nóng, dậm chân trên nền tuyết rồi lớn giọng đáp lại Thẩm Hào Niên:
"Không! Em đi cùng Ngọc Ngọc!"
"Bọn em đang ở chợ Cherkizovsky (Cherkizovsky Market). Nơi này thật sự rất lớn!! Em cảm giác thương nhân từ khắp nước Nga đều tập trung ở đây..."
Mát-xcơ-va là trung tâm thương mại, thông tin và thời trang của Nga, sở hữu chợ bán buôn lớn nhất cả nước cùng hệ thống bán lẻ cao cấp.
Năm 2001, rất nhiều thương nhân Nga mới nổi tập trung tại đây, sức mua mạnh, nhu cầu đối với áo da và áo khoác kiểu phương Tây rất lớn. Đây cũng chính là lý do chủ yếu khiến Từ Thanh Từ sang Mát-xcơ-va khảo sát thị trường.
Bên phía Từ Thanh Từ chắc hẳn lạnh đến tê cóng. Khi cô nói chuyện, tiếng gió rất lớn, tiếng hít thở cũng rất nặng, nhưng giọng nói lại đầy phấn chấn, như thể vừa nhìn thấy một tia hy vọng mới, tràn đầy mong đợi với tương lai.
Thẩm Hào Niên nghe cô huyên thuyên suốt một lúc lâu, đại khái cũng đoán được mục đích cô sang Mát-xcơ-va.
Thảo nào mấy hôm nay cô không hề liên lạc với anh, hóa ra là chạy sang Nga tìm "cơ hội phát tài".
Nghĩ đến đây, Thẩm Hào Niên khẽ cong môi cười, cố ý trêu Từ Thanh Từ:
"Thảo nào dạo này bà chủ Từ chẳng có động tĩnh gì, hóa ra là chạy sang Nga phát tài."
Từ Thanh Từ lạnh đến mức muốn cóng cả người, nhưng trong lòng lại sôi sục.
Trước khi sang Nga, Từ Thanh Từ đúng là đã định báo với Thẩm Hào Niên một tiếng.
Nhưng nghĩ đến khoảng thời gian trước và sau Tết anh bận tối mắt tối mũi, cô không muốn làm phiền, định đợi khảo sát xong rồi về nước mới nói cho anh biết.
Nghe thấy sự trách móc như có như không trong lời Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ hít hít mũi, kéo chặt chiếc áo khoác lông chồn trên người rồi xuống nước:
"Em sai rồi, lần sau nhất định em sẽ báo anh trước~"
"Chẳng phải em nghĩ anh về nhà chắc chắn sẽ rất bận nên không muốn làm phiền anh sao..."
Thấy cô thật lòng xin lỗi, Thẩm Hào Niên khẽ hất cằm, nói:
"Em xin lỗi anh làm gì? Anh chỉ đùa em thôi."
"Ở bên đó nhớ chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi điện cho anh."
Thấy vậy, Từ Thanh Từ vội vàng nói lần này cô đã chuẩn bị rất đầy đủ, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Phương Ngọc đang trò chuyện với một thương nhân người Nga. Nhận ra Từ Thanh Từ có gì đó khác thường, cô ra hiệu với đối phương mấy cái, kiếm cớ bước đến bên cạnh Từ Thanh Từ, quan tâm hỏi:
"Em làm gì thế?"
"Vừa rồi ai gọi điện mà hồn vía của bà chủ Từ nhà chúng ta cũng bị câu mất rồi?"
Từ Thanh Từ lạnh đến mức tay chân tê cóng. Cô tháo găng tay, chụm hai bàn tay trước miệng hà mấy hơi nóng. Đợi tay có lại cảm giác, cô mới quay sang nói với Phương Ngọc:
"Thẩm Hào Niên gọi."
"Anh ấy còn chưa biết bọn mình sang Mát-xcơ-va."
Phương Ngọc chậc một tiếng, trêu Từ Thanh Từ rằng cô đã ngửi thấy mùi chua của tình yêu rồi.
Chuyến đi Nga lần này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.
Ban đầu, Từ Thanh Từ định nhân khoảng thời gian này xây dựng mối 𝐪*ⓤa*ռ ♓*ệ tốt với các nhà cung cấp trong nước để thuận tiện cho việc hợp tác trong năm sau.
Ai ngờ lại vô tình biết được một tin tức, Từ Thanh Từ lập tức quyết định sang Mát-xcơ-va thử vận may, xem có thể chốt được vài đơn hàng lớn hay không.
Dù sao thì dây chuyền sản xuất áo khoác da cũng đã được thiết lập với sự giúp đỡ của Trần Văn Sơn, hiện giờ chỉ cần có nguồn đơn hàng ổn định là được.
Trước đây Minh Châu chỉ nhận được vài đơn hàng nhỏ về áo khoác da. Từ Thanh Từ muốn mở rộng thị trường và quy mô, nên nhân cơ hội này chủ động sang Nga khảo sát tình hình thị trường.
Biết được ý định của cô, Phương Ngọc không yên tâm để cô đi một mình, nên ngay trong đêm đã lập một đội ba người, ngồi tàu hỏa đến Mát-xcơ-va.
Chỉ riêng quãng đường đi đã khiến họ vất vả suốt mấy ngày.
Đây là ngày đầu tiên họ đặt chân đến Mát-xcơ-va. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, thấy vẫn còn sớm, Từ Thanh Từ hỏi thăm sơ bộ thông tin từ nhân viên lễ tân khách sạn, rồi bỏ tiền thuê một chiếc xe bốn bánh có tài xế, lại tìm một du học sinh Trung Quốc làm phiên dịch, cùng cô đến chợ xem tình hình.
Lần đầu tiên đến một nơi hoàn toàn xa lạ về môi trường và thị trường, Từ Thanh Từ và Phương Ngọc đóng vai "người mua hàng" để đi sâu khảo sát thị trường, hỏi giá cả, kiểu dáng, nhãn xuất xứ của các loại áo khoác da cùng loại, đồng thời hỏi kỹ mẫu mã nào bán chạy nhất, chênh lệch giá giữa hàng Trung Quốc và hàng Thổ Nhĩ Kỳ là bao nhiêu, cũng như vấn đề logistics được giải quyết như thế nào.
Vì lý do an toàn, chuyến đi Nga lần này, Phương Ngọc đặc biệt tìm một cựu quân nhân cao to vạm vỡ làm vệ sĩ để đảm bảo an toàn cho hai người.
Người cựu quân nhân ấy họ Trần, tên Văn Binh, là người do Lâm Vọng Thu giới thiệu.
Ban đầu Từ Thanh Từ không muốn dây dưa quá nhiều với Lâm Vọng Thu, nhưng Phương Ngọc lại cho rằng họ bỏ tiền ra thuê người, chứ đâu phải chiếm tiện nghi của anh ta.
Huống hồ hiện giờ Lâm Vọng Thu đang có q·𝖚·𝖆·𝓃 𝒽·ệ hợp tác làm ăn với Minh Châu, cho dù Từ Thanh Từ muốn tránh né thì cũng không thể vì thế mà từ chối cơ hội kiếm tiền được.
Từ Thanh Từ bị Phương Ngọc thuyết phục, không còn bận tâm chuyện người cựu quân nhân này là do Lâm Vọng Thu giới thiệu nữa, dứt khoát đồng ý với cách nói của cô.
Sau khi biết hai người sắp sang Nga khảo sát thị trường, Lâm Vọng Thu đặc biệt gọi điện cho Từ Thanh Từ, nói với cô rằng trong thời gian du học ở nước ngoài anh có quen một người bạn Nga là người Mát-xcơ-va, hiện đang làm việc tại một cơ quan nào đó. Nếu họ cần giúp đỡ thì có thể liên hệ với người bạn Nga ấy.
Nhận được cuộc gọi đó, nghe Lâm Vọng Thu vô cùng quan tâm đến vấn đề an toàn trong chuyến đi này của mình, Từ Thanh Từ khẽ l**m môi, nói rằng cô nhất định sẽ chú ý an toàn.
Có lẽ nhận ra sự lúng túng của Từ Thanh Từ, Lâm Vọng Thu không hỏi thêm chuyện riêng của cô nữa, chỉ nói đợi sau khi cô từ Nga trở về, hai người sẽ ngồi lại bàn bạc chi tiết về việc hợp tác trong năm sau.
Vừa nhắc đến công việc, Từ Thanh Từ lập tức không còn bận tâm đến chuyện tình cảm cá nhân, công tư phân minh nói sẽ hẹn một thời gian để trao đổi kỹ hơn.
Đương nhiên, Thẩm Hào Niên không hề biết những chuyện này. Nếu biết được sự thật, tuy anh sẽ không nói gì, nhưng trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút không vui.
Từ Thanh Từ hiểu rõ điều đó trong lòng. Nghĩ đến cảm nhận của Thẩm Hào Niên, cô cũng sẽ cố ý giữ khoảng cách với Lâm Vọng Thu.
Trò chuyện với Phương Ngọc vài câu, Từ Thanh Từ lại nghĩ đến chuyện tìm người đại diện.
Nga xa như vậy, cô không thể hết chuyến này đến chuyến khác chạy sang đây mãi được.
Nếu có thể tìm được một người đại diện điềm tĩnh, đáng tin cậy thì sau này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Chàng phiên dịch du học sinh mà Từ Thanh Từ tìm thông qua khách sạn tên là Khổng Hoa. Anh là đồng hương với Phương Ngọc, cả hai đều là người Thượng Hải.
Năm nay Khổng Hoa hai mươi ba tuổi, là du học sinh được nhà nước cử đi học bằng học bổng công, chuyên ngành hàng không vũ trụ. Bình thường lúc rảnh anh sẽ nhận thêm việc phiên dịch hoặc làm người đồng hành để kiếm thêm thu nhập.
Đây cũng là lần đầu tiên anh nhận loại công việc như thế này.
Biết khách thuê mình là hai cô gái trẻ sang Mát-xcơ-va làm ăn ngoại thương, Khổng Hoa vẫn có chút kinh ngạc.
Đến khi rời trường gặp mặt khách hàng, ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Từ Thanh Từ, Khổng Hoa đã cảm thấy cô là một người phụ nữ rất kiên cường và đặc biệt.
Rõ ràng hai người trạc tuổi nhau, vậy mà cô đã có thể bình tĩnh, chững chạc bàn chuyện làm ăn với người nước ngoài. Sức hút toát ra từ từng cử chỉ, hành động của cô đủ để hấp dẫn anh.
Vì thế, khi biết Từ Thanh Từ từng kết ⓗ*ô𝖓*, còn có một cô con gái bảy tuổi, Khổng Hoa kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Anh còn tưởng cô vẫn còn độc thân, không ngờ đã từng kết 𝒽_ô_𝓃 và có con rồi.
Thấy Khổng Hoa hiểu lầm, Từ Thanh Từ cũng không cố ý giải thích.
Hiện giờ Từ Thanh Từ chỉ một lòng nghĩ đến việc chinh phục thị trường Nga, nào còn tâm trí để bận tâm đến chuyện tình cảm cá nhân.
Sau khi nghe Từ Thanh Từ nói xong yêu cầu của mình, Khổng Hoa nhiệt tình bày tỏ anh có thể đi hỏi thăm những người liên quan, xem có tìm được một người đại diện ngầm phù hợp hay không.
Từ Thanh Từ cũng không đặt hết hy vọng vào Khổng Hoa. Cô đồng thời tận dụng những thông tin ít ỏi mình có để bắt đầu tìm kiếm một người đại diện thích hợp.
Giữa chừng, nhớ đến người bạn Nga mà Lâm Vọng Thu giới thiệu, sau một hồi do dự, Từ Thanh Từ vẫn gửi email cho đối phương, hỏi xem có thời gian gặp mặt một lần hay không.
Có lẽ Lâm Vọng Thu đã báo trước với người đó. Chưa đầy hai tiếng sau khi email của Từ Thanh Từ được gửi đi, đối phương đã nhiệt tình hồi âm, nói có thể hẹn vào hai giờ chiều ngày mai, chính anh sẽ đến khách sạn tìm cô.
Sau khi đi dạo chợ trở về, Từ Thanh Từ tắm rửa xong, ngồi trên giường cùng Phương Ngọc tổng kết và sắp xếp lại những thông tin thu thập được trong ngày.
Phương Ngọc vừa mệt vừa buồn ngủ, trong lúc tổng kết cứ liên tục ngáp, khóe mắt vô thức rịn ra nước mắt sinh lý.
Thấy vậy, Từ Thanh Từ đành bảo Phương Ngọc ngủ một giấc trước cho khỏe, còn mình sẽ tiếp tục suy nghĩ thêm.
Phương Ngọc lẩm bẩm hai câu rồi nằm xuống ngủ ngay, không hề do dự dù chỉ một chút.
Thấy Phương Ngọc ngủ nhanh như vậy, Từ Thanh Từ khẽ mỉm cười, xoay người tắt đèn rồi cũng nằm xuống giường chuẩn bị ngủ.
Thế nhưng vừa nhắm mắt lại, Từ Thanh Từ lại không tài nào ngủ được.
Cô trằn trọc một lúc, rồi vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Sau khi mở khóa, cô tìm số điện thoại của Thẩm Hào Niên rồi thử gửi cho anh một tin nhắn:
"Thẩm Hào Niên, anh đang bận à?"
Tin nhắn vừa gửi thành công, đối phương đã trả lời ngay lập tức.
Từ Thanh Từ mở ra xem, trong khung trò chuyện đã có thêm hai tin nhắn.
"?"
"Sao vậy?"
Nghĩ đến vẻ mặt của Thẩm Hào Niên lúc này, khóe môi Từ Thanh Từ bất giác cong lên.
Cô khẽ ho một tiếng, ôm điện thoại bắt đầu tán gẫu với Thẩm Hào Niên.
"Không có gì~ Em chỉ hỏi xem anh đang làm gì thôi."
Lúc này, Thẩm Hào Niên đang đưa Hà Thư Bình đi siêu thị. Nhìn thấy tin nhắn của Từ Thanh Từ, anh cũng chẳng còn tâm trí nghe Hà Thư Bình cằn nhằn nữa, nhân lúc ra quầy thu ngân thanh toán liền lấy điện thoại ra, trò chuyện rôm rả với Từ Thanh Từ.
"Đang đi siêu thị cùng Giáo sư Hà. Sao thế? Bà chủ Từ bận xong cuối cùng cũng nhớ mình vẫn còn một người bạn trai rồi à?"
Đọc xong nội dung tin nhắn, Từ Thanh Từ không nhịn được bật cười ngốc nghếch.
Sao cô có thể quên mình vẫn còn một người bạn trai được chứ~ Chỉ là bận quá, không có thời gian quan tâm thôi.
Thế nhưng vừa tưởng tượng ra cảnh Thẩm Hào Niên đi siêu thị cùng mẹ, trong lòng cô lại bất giác dâng lên một chút ngưỡng mộ.
Cô cũng rất muốn được cùng Thẩm Hào Niên đi siêu thị.
Có lẽ đã khá lâu không nhận được tin nhắn hồi âm của Từ Thanh Từ, Thẩm Hào Niên lại gửi cho cô một tin:
"Em định ở Nga bao lâu?"
Từ Thanh Từ nghĩ ngợi rồi không chắc chắn trả lời:
"Ít nhất nửa tháng? Em vẫn chưa quyết định nữa."
"Chiều nay em nhờ khách sạn tìm giúp một du học sinh làm phiên dịch, còn thuê cả xe và tài xế, chuẩn bị khảo sát Nga cho thật kỹ~"
"À đúng rồi, vừa nãy em với Phương Ngọc vào quán bar thử vodka... Trời ơi, rượu mạnh quá, em suýt thì nôn luôn. Nhưng người bên này nhìn ngoài thì lạnh lùng, nghiêm nghị, không thích cười, chứ thật ra bên trong lại khá nhiệt tình~"
Trước đây Thẩm Hào Niên từng đến Nga, cũng từng tiếp xúc với người bản xứ, đương nhiên hiểu cái gọi là "nhiệt tình" mà Từ Thanh Từ nhắc đến là như thế nào.
Đọc xong tin nhắn, khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười không giấu nổi, rồi nghiêm túc nhắn lại:
"Vừa trải qua sự tan rã của Liên Xô, nước Nga hiện đang ở trong một giai đoạn đặc biệt, khi cả quốc gia lẫn mỗi cá nhân đều phải đối mặt với những biến động to lớn. Rất nhiều người vì sống quá lâu trong môi trường bị đè nén và thiếu thốn nên đã hình thành một sự kiên cường gần như mang tính tự hành hạ bản thân..."
Đọc xong đoạn tin nhắn dài của Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ đại khái cũng hiểu vì sao gương mặt của những người trên đường phố đều trông dữ dằn như vậy.
Hai người trò chuyện không biết bao lâu.
Từ Thanh Từ buồn ngủ đến mức mắt gần như không mở nổi nữa.
Đến khi tin nhắn thông báo sắp hết tiền liên tục gửi tới, cô mới sực nhớ hôm nay mình quá vô tư, quên mất rằng hiện giờ đang ở nước ngoài chứ không phải trong nước.
Đến khoảnh khắc xác nhận điện thoại bị ngắt liên lạc vì hết tiền, Từ Thanh Từ chỉ cảm thấy trái tim mình như 🌜·𝖍·ế·𝖙 lặng!
Cô sao có thể làm ra chuyện ngốc nghếch như thế chứ??
Ở nước ngoài đâu có thuận tiện làm các thủ tục về điện thoại! Mấy ngày tới cô còn liên lạc với mọi người kiểu gì đây??
Đúng lúc Từ Thanh Từ đang lo sốt vó, một tin nhắn báo nạp tiền bỗng hiện lên trên điện thoại.
Cô mở tin nhắn ra xem, phát hiện có người vừa nạp cho mình một trăm tệ tiền cước điện thoại. Từ Thanh Từ kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Đúng lúc cô còn đang nghĩ xem rốt cuộc là ai đã nạp tiền cho mình, thì tin nhắn của Thẩm Hào Niên kịp thời gửi tới.
"Vừa nãy điện thoại bị ngắt liên lạc rồi à?"
"Tiền cước vào tài khoản chưa?"
hết chương 137.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 136 | Ch. 138 → |
