Truyện:Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ - Chương 136

Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ
Trọn bộ 147 chương
Chương 136
Người nhà sếp Thẩm có biết đến sự tồn tại của em không?
0.00
(0 votes)


Chương (1-147)

Vì một sự cố ngoài ý muốn, năm nay Thẩm Thư Văn lại có thể đón Tết ở nhà tại Bắc Kinh.

Lúc Thẩm Hào Niên về đến nhà, trước cổng tứ hợp viện đã treo sẵn đèn lồng đỏ và câu đối xuân.

Con đường này nằm cạnh các cơ quan trọng yếu, ngày thường đều có lính gác túc trực nên khá yên tĩnh.

Hai hôm nay vì Tết đến, khắp dọc đường đều treo đầy đèn lồng đỏ, trông náo nhiệt hơn ngày thường vài phần.

Biển số xe của Thẩm Hào Niên đã được đăng ký trước, nên suốt quãng đường đi đều thông suốt, chẳng tốn chút công sức nào.

Đến khi anh bước vào tứ hợp viện, vừa đi qua cổng hoa rủ đã thấy trong nhà được trang hoàng vô cùng rực rỡ, quả thật đã có không khí Tết.

Thẩm Hào Niên không vội vào nhà mà đứng dưới hành lang mái hiên ngắm nhìn cách bày trí trong sân một lúc. Nghĩ đến những gì mình đã trải qua ở Thanh Châu mấy ngày nay, nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, anh chợt cảm thấy hai gia đình ở phương Nam và phương Bắc quả thật hoàn toàn khác biệt.

Người đầu tiên phát hiện Thẩm Hào Niên về nhà là cô giúp việc đã làm ở đây hơn hai mươi năm. Thấy anh đứng lẻ loi trong sân ngẩn người, cô ấy "ôi" một tiếng, vội vàng hỏi han:

"Bình An về rồi à? Ăn gì chưa? Nếu chưa thì để tôi luộc ít sủi cảo cho cậu. Sáng nay tôi với bà chủ vừa gói được mấy cân."

"Bình An" là tên gọi ở nhà của Thẩm Hào Niên. Theo lời bà nội kể, cái tên hiện tại của anh là kết quả của việc giáo sư Hà kiên quyết giữ lại. Nếu theo ý ông nội, anh đã phải mang tên Thẩm Kiến Quốc rồi.

May mà giáo sư Hà kiên quyết phản đối, nếu không cái tên ấy đặt vào thời nay thì quê mùa biết bao.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Thẩm Hào Niên khẽ giật một cái.

Tiếng gọi của cô giúp việc khiến cả nhà đều biết Thẩm Hào Niên đã về.

Giáo sư Hà đang ở trong thư phòng bàn chuyện 𝖍●ô●𝓃 nhân của hai con với chồng là Thẩm Ngọc Thao. Vừa nghe cô giúp việc nói Thẩm Hào Niên đã về, bà chẳng còn bận tâm đến chồng nữa, lập tức quay người ra ngoài gặp con trai.

Thẩm Ngọc Thao thấy vậy chỉ biết cười bất lực, buông lời trêu:

"Xem ra con trai còn quan trọng hơn cả ông chồng này."

Vừa bước ra ngoài, Hà Thư Bình đã thấy Thẩm Hào Niên đứng trong sân trò chuyện với cô giúp việc, dưới chân còn đặt một chiếc va-li da. Trông đúng là vừa đi xa trở về, còn điểm đến có thật là nước Mỹ hay không thì vẫn phải xem lại.

Nhưng thấy Thẩm Hào Niên vẫn kịp về nhà trong hai ngày Tết, Hà Thư Bình cũng không làm khó anh. Bà chỉ vỗ nhẹ lên vai anh, bảo anh lên phòng thu dọn một chút rồi xuống lầu ăn một bát mì.

Hôm nay bà sẽ tự tay xuống bếp nấu cho anh.

Cả nhà đã ăn bữa cơm tất niên từ sớm, giờ chắc chắn sẽ không ăn thêm lần thứ hai.

Thẩm Hào Niên vất vả cả ngày, buổi chiều trên máy bay cũng không đụng đến suất ăn, lúc này quả thật đói đến mức 𝖓ⓖ.ự.c dính vào lưng.

Nói vài câu lấy lòng Hà Thư Bình xong, Thẩm Hào Niên xách va-li đi về phòng mình.

Đợi anh thay quần áo xong bước ra, vừa ngẩng đầu đã thấy anh cả Thẩm Thư Văn đang ngồi trên xe lăn chờ anh.

Thấy vậy, Thẩm Hào Niên trước tiên quan sát tình trạng tinh thần của anh trai. Thấy sắc mặt và tinh thần đều khá tốt, anh mới chuyển ánh nhìn sang chân phải bị thương của Thẩm Thư Văn.

Một thời gian trước, Thẩm Thư Văn tháp tùng lãnh đạo xuống cơ sở khảo sát. Không ngờ trên đường trở về lại bị một nhóm phần tử côn đồ chặn đường. Để bảo vệ lãnh đạo, Thẩm Thư Văn bị đâ●𝐦 một nhát vào đùi và một nhát vào bụng. Thấy vậy, lãnh đạo đặc biệt phê chuẩn cho anh về nhà dưỡng thương.

Lần đó Thẩm Hào Niên vội vã từ Quảng Châu trở về Bắc Kinh cũng chính là để xử lý chuyện của anh cả ở Đông Bắc.

Khi ấy tình hình vô cùng nguy cấp, suýt nữa đã nguy hiểm đến tính mạng. Điều kiện y tế ở Đông Bắc không bằng Bắc Kinh, nên ngay trong đêm Thẩm Hào Niên đã sắp xếp trực thăng đưa người từ Đông Bắc về Bắc Kinh. Sau hai ngày hai đêm cấp cứu liên tục, cuối cùng anh mới thoát khỏi cơn nguy kịch.

Vì chuyện này, Hà Thư Bình đã khóc mấy lần. Trong lời nói trước sau đều là những lời oán trách, chẳng qua là than rằng mấy năm trước con trai út mới gặp đại nạn, không ngờ giờ đến con trai cả cũng gặp chuyện chẳng lành.

Cả nhà đều lo lắng cho anh, nhưng Thẩm Thư Văn lại cảm thấy mình chỉ bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại.

Trong tình huống lúc đó, nếu anh không đứng chắn trước mặt lãnh đạo thì người bị thương sẽ là lãnh đạo.

Một khi lãnh đạo bị thương, về sau chắc chắn sẽ kéo theo đủ loại rắc rối và vấn đề. Nói nhẹ thì sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ 𝖈-♓í-𝓃-♓ тг-ị, nói nặng thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cả thành phố.

Thẩm Thư Văn làm thư ký nhiều năm như vậy, từ lâu đã thấu hiểu những khúc quanh co trong đó.

Hiện giờ phải ngồi xe lăn cũng chỉ vì đi lại bất tiện, sẽ không để lại di chứng gì.

Thấy Thẩm Hào Niên từ phòng ngủ bước ra, Thẩm Thư Văn đưa mắt đánh giá một lượt cậu em ruột của mình. Sau biến cố năm đó, Thẩm Hào Niên không những không suy sụp mà còn quyết tâm dấn thân vào giới kinh doanh. Thẩm Thư Văn nhạy bén nhận ra chuyến công tác lần này của em trai dường như thu hoạch không tệ.

Nghĩ vậy, anh dò hỏi:

"Em thật sự sang Mỹ công tác à?"

Thẩm Hào Niên biết không giấu nổi ánh mắt tinh tường của anh cả nên bình tĩnh lắc đầu:

"Không."

"Em đến Thanh Châu."

Ban đầu Thẩm Thư Văn còn chưa nhớ ra địa danh này nằm ở đâu. Đến khi nhận ra vẻ mặt của Thẩm Hào Niên có gì đó khác thường, anh lập tức nhớ ra Thanh Châu là một huyện thuộc Trùng Khánh.

Ý thức được chuyến đi này của Thẩm Hào Niên là để gặp bố mẹ nhà gái, Thẩm Thư Văn sững người mấy giây, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt:

"...Em sang nhà bạn gái ăn Tết rồi à?"

Thẩm Hào Niên không định giấu anh cả, thậm chí còn muốn kéo anh về cùng chiến tuyến.

"Cũng gần như vậy."

"Bố mẹ cô ấy khá hài lòng về em. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc em sẽ nhận được sự chấp nhận của họ."

"Có điều chuyến này đúng là gian nan thật, đến chuyện đi vệ sinh cũng khó vô cùng."

Thấy Thẩm Hào Niên quả quyết kể về chuyến đi lần này, Thẩm Thư Văn không nhịn được giật giật khóe miệng.

May mà bà Hà chưa biết chuyến này cậu đi làm gì, nếu không thì đừng hòng yên ổn đón hết cái Tết này.

Cân nhắc thiệt hơn một hồi, Thẩm Thư Văn chống khuỷu tay lên tay vịn xe lăn, vừa giận vừa tiếc rèn sắt không thành thép mà trách:

"Bình An, em làm việc thiếu suy nghĩ quá."

"Em cứ hấp tấp chạy đến nhà người ta như vậy là có ý gì? Người trong nhà mà biết em làm thế, em chắc mình còn yên ổn ăn Tết được sao?"

"Mấy hôm trước bố đi Chiết Giang khảo sát, lúc về còn hỏi một câu về chuyện của em..."

Hà Thư Bình nấu mì xong, đợi mãi không thấy người đâu. Đến lúc đi tìm, bà mới phát hiện hai anh em đang đứng nói chuyện dưới hành lang mái hiên, chẳng biết đang nói gì mà bầu không khí giữa hai người lại không được hòa hợp.

Đứng khá xa nên Hà Thư Bình không nghe rõ hai anh em đang nói gì. Thấy tình hình có vẻ không ổn, bà cất tiếng gọi:

"Trời lạnh thế này còn đứng ngoài đó làm gì? Mau vào nhà đi."

"Bình An, mì sắp nở hết rồi. Con đỡ anh cả vào giúp mẹ..."

Bị Hà Thư Bình cắt ngang như vậy, Thẩm Thư Văn đang nói dở cũng không nói tiếp nữa.

Anh liếc nhìn Thẩm Hào Niên vẫn chẳng mấy để tâm, lại nhắc nhở:

"Nếu em thật lòng thích người ta thì đừng làm những chuyện hồ đồ như thế."

"Nhà mình sẽ không đồng ý cho hai đứa ở bên nhau đâu, em từ bỏ sớm đi."

Đương nhiên Thẩm Hào Niên biết người nhà sẽ không dễ dàng đồng ý mối 🍳-ц-@-ⓝ ⓗ-ệ này, nhưng anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Nếu không phải còn muốn anh cả giúp mình nói đỡ trước mặt Thẩm Ngọc Thao, Thẩm Hào Niên vốn chẳng định nói hết sự tình cho Thẩm Thư Văn biết.

Thấy anh chẳng những không chịu giúp mà còn định nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, Thẩm Hào Niên thở dài, vẻ mặt đầy u oán mà than phiền:

"Rốt cuộc anh có phải anh ruột của em không vậy?"

"Nếu thật sự muốn tốt cho em thì nên nghĩ cách giúp em thuyết phục ông già đi."

Thẩm Thư Văn: "..."

Từ Thanh Từ vừa xuống sân bay Quảng Châu không bao lâu thì Phương Ngọc gọi điện, bảo đang đợi cô ở bãi đỗ xe bên ngoài.

Đến khi Từ Thanh Từ xách hành lý tìm được Phương Ngọc, cô ấy đang bắt chuyện với một anh chàng đẹp trai trong bãi đỗ xe.

Khoảng cách khá xa nên Từ Thanh Từ không nhìn rõ gương mặt đối phương, chỉ dựa vào vóc dáng cao ráo, khí chất nổi bật cùng đường quai hàm sắc nét để đoán người đàn ông này có ngoại hình rất xuất sắc.

Đúng lúc Từ Thanh Từ còn đang do dự không biết có nên tiến lên làm phiền hay không thì Phương Ngọc bỗng quay đầu nhìn sang. Thấy Từ Thanh Từ đang ngây người đứng cách đó không xa, cô ấy lập tức cất cao giọng:

"Em đứng đó làm gì thế??"

"Chị đợi em nửa ngày rồi đấy, em phải mời chị một bữa thật ngon!"

Anh chàng đẹp trai suýt nữa bị tiếng hét oang oang của Phương Ngọc làm giật mình. Trên mặt anh hiện lên vẻ kinh ngạc, theo ánh mắt của Phương Ngọc nhìn sang, thoáng chốc đối mắt với Từ Thanh Từ một giây.

Lúc này, Từ Thanh Từ cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của người đàn ông đó.

Nhìn lần đầu, Từ Thanh Từ cảm thấy có hơi quen mắt. Cô lại liếc nhìn người đàn ông thêm một lần nữa. Đến khi nhận ra anh ta giống ai, cô chớp chớp mắt đầy kinh ngạc.

Sao người này lại trông giống bác sĩ Từ đến vậy?

Phương Ngọc thì chẳng để tâm đến mấy chuyện đó.

Vừa nãy cô ngồi trong xe đợi Từ Thanh Từ, đợi mãi mà vẫn chưa thấy người.

Đúng lúc ấy, một người đàn ông cao lớn đi ngang qua. Chỉ một cái liếc mắt thoáng qua, Phương Ngọc theo phản xạ huýt sáo với anh.

Hành động này thật ra cực kỳ bất lịch sự, nhưng lúc đó xảy ra quá đột ngột nên Phương Ngọc cũng không kịp phản ứng.

Đến khi nhận ra mình hơi quá đáng, cô lại vội vàng gọi người kia một tiếng.

Nghe Phương Ngọc gọi, người đàn ông cũng vô thức dừng bước.

Thấy anh dừng lại, Phương Ngọc mừng rỡ. Giây tiếp theo, cô đẩy cửa xe bước xuống, thản nhiên đánh giá người đàn ông từ trên xuống dưới rồi thân thiện chào hỏi:

"Anh đẹp trai, xin hỏi anh định đi đâu vậy?"

"Nếu tiện đường thì tôi có thể chở anh một đoạn miễn phí nhé~"

Người đàn ông trông khoảng hai mươi tám tuổi, ăn mặc khá chỉn chu, lịch sự, ra ngoài còn xịt nước hoa.

Phương Ngọc đánh giá anh từ đầu đến chân, xác nhận đối phương không giống người không có tiền đi xe, lập tức đổi chiến thuật, cong cong khóe mắt cười rồi bắt chuyện:

"Có duyên gặp nhau tức là có duyên~ Anh đẹp trai, tôi thấy ấn đường của anh hơi tối..."

Bộ lời thoại này là Phương Ngọc mới học được từ một ông thầy bói trước cổng chùa khi đi cầu phúc cách đây không lâu.

Nếu ông lão biết cô đem bộ lời thoại này ra để tán trai đẹp thì không biết có mắng cô là không biết sống hay không.

Có lẽ vì lần đầu tiên gặp một cô gái xinh đẹp kỳ quặc như Phương Ngọc nên anh chàng đẹp trai thật sự đứng yên tại chỗ, bình tĩnh, ung dung chờ cô "giải đáp nan đề" cho mình.

Phương Ngọc đọc vanh vách từng câu từng chữ, vậy mà vẻ mặt lại nghiêm túc, chẳng hề có chút gì giống đang đùa. Nếu gặp một ông lão bảy tám chục tuổi, e rằng người ta sẽ cam tâm tình nguyện móc tiền nhờ cô xem bói.

Thật ra người đàn ông không hề tin mấy chuyện thần Phật, ma 🍳·𝐮·ỷ này. Sở dĩ anh dừng lại chỉ là vì bị sức sống rực rỡ của Phương Ngọc thu hút.

Thấy cô bịa một tràng mà trên mặt không hề có lấy một chút chột dạ, người đàn ông khẽ giật khóe miệng, tháo cặp kính râm trên sống mũi xuống, cười như không cười phối hợp:

"Vậy cô xem thử tôi còn sống được bao lâu nữa?"

"Hôm nay ra ngoài chắc tôi không xem lịch hoàng đạo, nếu không sao lại gặp phải cái kiếp nạn là cô chứ."

Nghe vậy, Phương Ngọc suýt nữa không bịa tiếp nổi:

"..."

Cô ↪️ắ●n m●ô●❗, đang định bịa đại thêm vài câu thì bất ngờ quay đầu nhìn thấy Từ Thanh Từ đang lặng lẽ đứng cách đó không xa quan sát hai người.

Phương Ngọc lập tức có thêm dũng khí, lớn tiếng gọi về phía Từ Thanh Từ đang đứng bên kia đường xem náo nhiệt.

Có lẽ biết mình không hù được đối phương, Phương Ngọc sờ sờ chóp mũi, chột dạ nói:

"Thì... ban nãy tôi toàn nói bừa thôi, anh đừng để trong lòng."

"Nhưng chuyện cho anh đi nhờ xe là thật lòng đấy. Nếu tiện đường, tôi có thể đưa anh đến nơi."

Thấy cô không định lừa tiếp nữa, trong mắt người đàn ông lóe lên một tia sáng, anh cố ý hỏi:

"Đại sư không định hóa giải tai họa đổ Ⓜ️_á_𝖚 hôm nay của tôi sao?"

"Đại sư cứ ra giá đi, tôi nhất định sẽ trả."

Phương Ngọc kinh hãi trừng to mắt nhìn người đàn ông, trên mặt hiện rõ vẻ như đang nhìn một kẻ ngốc.

"... Tôi chẳng nói với anh rồi sao, tôi là hàng giả. Ban nãy nói mấy chuyện đó với anh chỉ là muốn làm quen thôi, anh—"

Người đàn ông không đợi Phương Ngọc nói hết đã hờ hững ngắt lời:

"Tôi tên Chương Chiêu, người Quảng Đông."

Phương Ngọc: "..."

Hóa ra gặp đúng người bản địa rồi.

Giới thiệu xong bản thân, Chương Chiêu chủ động hỏi Phương Ngọc:

"À đúng rồi, tiện cho tôi hỏi tên của cô gái xinh đẹp được không? Có thể cho tôi xin phương thức liên lạc chứ?"

Đúng lúc ấy, Từ Thanh Từ đi tới và vừa vặn nghe thấy câu này. Thấy Phương Ngọc mặt đầy ngượng ngùng, không chịu để lộ thông tin của mình, Từ Thanh Từ chớp mắt rồi chủ động nói:

"Cô ấy tên Phương Ngọc."

Phương Ngọc liếc Từ Thanh Từ một cái, không hiểu vì sao một người xưa nay chẳng thích xen vào chuyện người khác như cô hôm nay lại chủ động nhúng tay vào chuyện này.

Cuối cùng, Chương Chiêu biết được thông tin của Phương Ngọc từ miệng Từ Thanh Từ, hai bên còn trao đổi danh thiếp.

Trên đường về, Từ Thanh Từ cầm tấm danh thiếp của Chương Chiêu ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng kinh ngạc nói:

"Tôi cứ tưởng anh Chương làm kinh doanh, không ngờ anh lại làm ở Viện Nghiên cứu Vật lý XX thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc."

Bề ngoài Phương Ngọc tỏ ra không hứng thú với Chương Chiêu, nhưng từ lúc lên xe đến giờ, cô vẫn luôn vô tình hay cố ý liếc nhìn tấm danh thiếp của anh.

Trước khi rời sân bay, Phương Ngọc còn trao đổi phương thức liên lạc với Chương Chiêu, nói rằng lần sau gặp sẽ trò chuyện kỹ hơn về "sự sắp đặt của số mệnh".

Phương Ngọc chưa bao giờ cảm thấy mình mất mặt đến thế, lại bị một người đàn ông xoay như chong chóng!

Nghe chức danh của Chương Chiêu không hề đơn giản, Phương Ngọc hừ một tiếng, giọng đầy hậm hực:

"Người của viện nghiên cứu thì sao chứ? Tôi còn là bà chủ một công ty ngoại thương đây."

Thấy Phương Ngọc không phục, Từ Thanh Từ quay đầu, cười tủm tỉm hỏi:

"Ngọc Ngọc, có phải chị khá có hứng thú với anh Chương không?"

Phương Ngọc ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tò mò, đầy vẻ hóng chuyện của Từ Thanh Từ, mạnh miệng phủ nhận:

"Không hề."

"Vừa rồi chỉ vì chán quá nên mới đến bắt chuyện với anh ta thôi... Ai mà ngờ người này lại khó đối phó như vậy."

Từ Thanh Từ tỏ vẻ không tin.

Nếu Phương Ngọc thật sự không có hứng thú với Chương Chiêu thì suốt dọc đường đã chẳng liên tục liếc tấm danh thiếp trong tay cô như thế.

Nếu cô không hiểu sai ý, thì vị anh Chương kia hình như cũng có chút ý với Phương Ngọc?

Đứng trên lập trường của Từ Thanh Từ mà nói, nếu Phương Ngọc có thể bắt đầu một mối tình hoàn toàn mới thì thật ra cũng rất tốt.

Chuyện tình cờ gặp Chương Chiêu trôi qua, Từ Thanh Từ chợt nhớ Thẩm Hào Niên vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình, bèn lại ôm điện thoại gửi thêm cho anh mấy tin nữa.

Mỗi lần tin nhắn được gửi đi đều như đá chìm đáy biển. Từ Thanh Từ biết rõ sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng lòng vẫn hơi rối bời.

Cô cũng không biết Thẩm Hào Niên đã bình an hạ cánh xuống Bắc Kinh chưa, đã về đến nhà chưa, có bị người nhà trách mắng hay không?

Có lẽ sự lo lắng của cô quá rõ ràng nên ngay cả Phương Ngọc đang lái xe bên cạnh cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Phương Ngọc quay đầu liếc Từ Thanh Từ đang đăm chiêu mấy lần, rồi bất ngờ hỏi:

"Em đưa sếp Thẩm về quê ăn Tết rồi à?"

Từ Thanh Từ chớp mắt, gật đầu:

"Ừ."

Phương Ngọc hỏi tiếp:

"Người nhà em thấy sếp Thẩm thế nào?"

Từ Thanh Từ đáp:

"... Khá hài lòng?"

Phương Ngọc "ồ" một tiếng, như đang suy nghĩ điều gì rồi hỏi thêm:

"Người nhà sếp Thẩm có biết đến sự tồn tại của em không?"

hết chương 136.

, , vn, live

, vn

Chương (1-147)