Truyện:Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ - Chương 124

Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ
Trọn bộ 147 chương
Chương 124
Không phải bị ngã đập hỏng đầu rồi đấy chứ?
0.00
(0 votes)


Chương (1-147)

Thái độ của Diệp Lâm đối với Từ Thanh Từ thay đổi một trăm tám mươi độ. Đừng nói Từ Thanh Từ không kịp phản ứng, ngay cả Phương Ngọc đứng bên cạnh xem náo nhiệt cũng không khỏi tặc lưỡi.

Nếu Phương Ngọc không nhìn lầm, thì Diệp Lâm hẳn là một người theo chủ nghĩa vị kỷ tinh tế điển hình. Khi lợi ích của bản thân chưa bị ảnh hưởng, cô ta vẫn có thể ân cần hỏi han, nói chuyện tình cảm với bạn. Nhưng một khi đã đụng đến lợi ích, thì đừng trách cô ta trở mặt không nhận người.

Sở dĩ bây giờ Diệp Lâm nhiệt tình với Từ Thanh Từ như vậy, chẳng qua là vì cô ta đã sớm thỏa mãn khát vọng về tiền bạc, bắt đầu hoài niệm những tháng ngày đơn thuần, giản dị trước kia.

Nhưng nếu cho cô ta lựa chọn lại một lần nữa, cô ta vẫn sẽ đi con đường này.

Dẫu sao, hiện tại cô ta cũng coi như cầu được ước thấy, đạt được kết quả mà mình mong muốn.

Từ Thanh Từ và Phương Ngọc có cùng suy nghĩ. Tuy cô không quá tán thành việc Diệp Lâm đánh đổi tuổi thanh xuân để lấy những thứ mình muốn, nhưng đó đều là lựa chọn của chính Diệp Lâm. Chỉ cần cô ta sống hạnh phúc là được.

Có lẽ Diệp Lâm cũng hiểu Từ Thanh Từ không thích nghe cô ta kể những chuyện mấy năm nay qua lại giữa hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, nên cũng không nhắc đến những chuyện ấy trước mặt Từ Thanh Từ.

Chuyện Từ Thanh Từ mở công ty ở Quảng Châu, ngoài việc nói với người nhà ra, cô không để bất kỳ ai biết, ngay cả mẹ của Diệp Lâm cũng bị cô giấu kín.

Thứ nhất, việc lớn thành nhờ kín đáo, cô còn chưa làm nên chuyện gì, nếu rêu rao ra ngoài thì cũng không thích hợp. Thứ hai, cô không muốn người ta nhiều lời lắm chuyện. Dù sao trong thôn cũng chỉ lớn chừng ấy, rất nhiều lời đồn giống như bèo không rễ, chỉ cần một cơn gió thổi qua là nhất định sẽ dấy lên sóng gió.

Từ Thanh Từ không thích đặt mình vào môi trường như vậy, cũng không thích khoe của. Huống hồ sau khi mua nhà xong, trong túi cô cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, không phải gánh thêm nợ vay là tốt rồi...

Diệp Lâm thật lòng muốn ôn chuyện cũ với Từ Thanh Từ. Dù sao những năm ở Quảng Đông, cô ta cũng chẳng có mấy người bạn thật sự. Cho dù có thì cũng chỉ là xã giao hời hợt, không thể gọi là tri kỷ.

Đôi khi cô ta còn phải đề phòng những người phụ nữ khác tiếp cận "kim chủ" của mình, tránh bị cướp mất.

Dù sao cô ta của hiện tại cũng không còn là Diệp Lâm năm xưa, cái gì cũng không biết, chỉ một lòng muốn ngoi lên để nên người nữa.

Những người đàn ông mà bây giờ cô ta tiếp xúc, có ai bên cạnh mà không có nhân tình? Bạn trai hiện tại của cô ta nếu không phải vì vợ cũ quá mạnh mẽ lại không sinh được con, thì e rằng cô ta cũng chẳng có cơ hội chen chân.

Nếu chỉ nói đến tình cảm, cô ta chắc chắn không muốn tìm một ông già hơn bốn mươi tuổi. Nhưng cô ta cũng chẳng quan tâm đối phương có yêu mình hay không. Điều cô ta cần biết chỉ là mỗi tháng đối phương chuyển vào tài khoản cô ta bao nhiêu tiền, và bộ Hermès mới ra trong quý này có thể mua được hay không.

Có lẽ rất nhiều người coi thường cô ta, nhưng cô ta đâu có trộm cắp hay cướp giật. Chẳng qua nghề nghiệp của người khác là những công việc khác nhau, còn sự nghiệp của cô ta là lấy lòng kim chủ mà thôi.

Nghĩ vậy, Diệp Lâm cầm thực đơn lên, gọi liền một bàn đầy món như không mất tiền, rồi đưa thực đơn cho Từ Thanh Từ và Phương Ngọc, bảo hai người thích món gì thì cứ gọi, cô ta không thiếu tiền.

Từ Thanh Từ sợ gọi nhiều ăn không hết sẽ lãng phí, bèn lắc đầu bảo vậy là đủ rồi.

Diệp Lâm cũng không ép Từ Thanh Từ. Vừa đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, bảo họ lên món nhanh một chút, cô ta vừa quay sang hỏi Từ Thanh Từ:

"Chị họ, sao chị lại đến Quảng Châu làm công vậy? Chị làm ở nhà máy nào? Hay là chị sang công ty bạn trai em làm đi? Em bảo anh ấy sắp xếp cho chị chức tổng giám đốc, chị chẳng cần làm gì cả, chỉ việc mỗi tháng nhận lương là được."

Từ Thanh Từ nhìn ra được Diệp Lâm thật lòng muốn giới thiệu cho cô một công việc nhẹ nhàng. Cô ít nhiều cũng bất ngờ trước sự thay đổi của Diệp Lâm, nhưng nghĩ đến việc hai người dù sao cũng là chị em họ có զ𝐮🅰️-𝐧 ♓-ệ huyết thống, cô cũng có thể hiểu tâm trạng hiện tại của Diệp Lâm.

Thấy Diệp Lâm thật lòng suy nghĩ cho mình, Từ Thanh Từ mỉm cười từ chối:

"Không cần đâu. Chị có công việc ở Quảng Châu rồi, tạm thời chưa định đổi nghề."

Nghe vậy, Diệp Lâm cũng không cố nài ép.

Kể từ khi đến Thâm Quyến, Diệp Lâm chưa từng về quê. Người nhà cũng từng giục cô ta về ăn Tết, nhưng Diệp Lâm ghét cay ghét đắng cái xó xỉnh khỉ ho cò gáy ấy, hận không thể cả đời không quay về.

Để có thể sinh tồn tốt hơn trong cái vòng tròn này, Diệp Lâm chưa bao giờ nhắc với bất kỳ ai mình là người ở đâu. Đối với bên ngoài, cô ta luôn tự xây dựng hình tượng mình là người Thượng Hải.

Đám người đó lầm tưởng cô ta là con gái của một ông chủ bất động sản nào đó, Diệp Lâm cũng chẳng buồn giải thích.

Cho dù sau này bị vạch trần, cô ta cũng sẽ đường hoàng phản bác rằng từ trước đến nay cô ta chưa từng thừa nhận thân phận của mình. Bọn họ tự hiểu lầm thì liên quan gì đến cô ta?

Bữa cơm này kéo dài gần ba tiếng đồng hồ. Trước lúc chia tay, Diệp Lâm nhất quyết kéo Từ Thanh Từ vào một tiệm vàng, mua cho cô một chiếc vòng tay vàng nặng ba mươi gram, nói là để cảm ơn năm xưa Từ Thanh Từ đã bằng lòng đưa cô ta rời khỏi thôn Tứ Phương.

Ban đầu Từ Thanh Từ không muốn nhận, ai ngờ Diệp Lâm chẳng buồn chờ cô đồng ý, trực tiếp đeo chiếc vòng vàng vào tay cô.

Ra khỏi tiệm vàng, Diệp Lâm còn muốn mua quần áo cho Từ Thanh Từ. Sợ cô ta lại mua sắm không biết chừng mực, Từ Thanh Từ vội vàng từ chối.

Cuối cùng Diệp Lâm chỉ đành thôi, bảo để lần sau mua.

Đang đi dạo được nửa chừng thì bạn trai Diệp Lâm gọi điện tới. Vừa nghe điện thoại, Diệp Lâm lập tức đổi sang một bộ dạng khác. Giọng điệu, thái độ ấy khiến Phương Ngọc chớp mắt liên hồi.

Bảo sao cô ta bám được đại gia. Với cái thái độ đó, nếu là cô ấy thì làm được một ngày đã muốn bỏ việc rồi.

Kết thúc cuộc gọi, Diệp Lâm lưu luyến không nỡ rời, tạm biệt Từ Thanh Từ:

"Chị họ, em phải đi dự một bữa tiệc với bạn trai rồi. Hôm nay chị ở lại Thâm Quyến hay về Quảng Châu?"

"Chị cho em số điện thoại đi, lần sau em đến Quảng Châu tìm chị chơi."

Từ Thanh Từ và Diệp Lâm trao đổi thông tin liên lạc. Trước lúc chia tay, Từ Thanh Từ khẽ hỏi Diệp Lâm:

"Lâm Lâm, năm nay em có về quê ăn Tết không?"

Diệp Lâm khựng lại, do dự đáp:

"Để rồi tính sau đi, em cũng chưa chắc nữa."

"Về đó cũng chẳng có gì vui, em không muốn quay lại cái nơi khỉ ho cò gáy ấy."

Nghe vậy, Từ Thanh Từ chỉ mỉm cười, bảo Diệp Lâm cứ làm theo ý mình.

Nhớ lại chuyện đó, Từ Thanh Từ không nhịn được mà cảm thán với Thẩm Hào Niên:

"Anh biết đợt trước em đến Thâm Quyến gặp ai không?"

Thẩm Hào Niên thấy cô lại chuyển chủ đề, nhướng mày hỏi:

"Ai?"

Từ Thanh Từ hít sâu một hơi rồi đáp:

"Anh còn nhớ cô em họ Diệp Lâm của em không? Mấy hôm trước em gặp em ấy ở Thâm Quyến. Em ấy còn mua cho em một chiếc vòng tay vàng nặng ba mươi gram nữa. Trông có vẻ cuộc sống bây giờ khá tốt."

Đã nhiều năm không nghe đến cái tên ấy, Thẩm Hào Niên nhất thời thấy hơi xa lạ. Đến khi nhớ ra là ai, anh không mấy chắc chắn hỏi:

"Là cô gái năm đó làm ở nhà nghỉ rồi chạy theo người ta ấy hả?"

"Hồi đó đúng là khiến người khác chẳng yên lòng. Không ngờ giờ trưởng thành hơn nhiều rồi, còn biết mua vòng tay vàng tặng bà chị họ vì mình mà lo toan đủ điều."

Từ Thanh Từ: "..."

Sao cô cứ thấy câu này nghe kỳ kỳ thế nào ấy?

Thẩm Hào Niên chậc một tiếng, rồi lại tiếp tục vòng vo với Từ Thanh Từ:

"Sao tự dưng lại nhắc đến cô ấy?"

"Hay là vì cô ấy nên em không dám đưa anh về nhà?"

Thấy Thẩm Hào Niên lại nhắc đến chuyện này, biết không trốn được nữa, Từ Thanh Từ cam chịu vỗ vỗ trán, hứa:

"Anh đừng dò em nữa! Năm nay em đưa  ông chủ Thẩm về nhà ăn Tết, được chưa~"

"Nhưng nói trước nhé, điều kiện nhà em khá khó khăn, anh đừng chê đấy~"

Đầu dây bên kia, Thẩm Hào Niên khẽ bật cười. Một lúc sau anh mới lên tiếng:

"Cầu còn không được, sao có thể chê."

Một câu nói ấy khiến cả người Từ Thanh Từ như được v**t v*, ngay cả đôi mày vốn hơi nhíu lại cũng dần giãn ra.

Hai người trò chuyện gần một tiếng đồng hồ mới kết thúc cuộc gọi.

Không bao lâu sau khi cúp máy, Thẩm Hào Niên lại bị Tống Diệc Hàn gọi ra ngoài ăn cơm.

Ban đầu Thẩm Hào Niên cứ nghĩ chỉ có hai người họ, không ngờ lại đông người đến vậy.

Anh đẩy cửa bước vào phòng riêng, trong phòng đã ngồi kín một vòng người.

Có người nhìn quen mắt, có người lại khá xa lạ, còn có cả một người quen cũ.

Khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Hân, trên gương mặt Thẩm Hào Niên hiếm khi lộ ra chút kinh ngạc. Anh hoàn toàn không ngờ sẽ gặp Triệu Hân trong buổi tụ họp do Tống Diệc Hàn tổ chức.

Ngược lại, Triệu Hân lại rất tự nhiên. Vừa nhìn thấy Thẩm Hào Niên, cô thoáng sững người, sau đó cầm ly rượu bước đến trước mặt anh, nhiệt tình chào hỏi:

"Tổng giám đốc Thẩm, lâu rồi không gặp."

Thẩm Hào Niên nhận ly rượu vang Triệu Hân đưa tới, khẽ cụng ly với cô, giữ thái độ không gần không xa:

"Cô Triệu vẫn khỏe chứ."

Mấy năm không gặp, trên gương mặt Triệu Hân hoàn toàn không để lại dấu vết của thời gian. Trái lại, cô càng thêm xinh đẹp, 🍳⛎.𝓎.ế.𝓃 𝖗.ũ, khí chất của một người phụ nữ trưởng thành toát ra từ khắp người khiến không ít đàn ông có mặt mê mẩn.

Đáng tiếc, Triệu Hân lại chẳng coi trọng đám ô hợp này.

Có lẽ thứ không có được mới là tốt nhất. Lần nữa gặp lại Thẩm Hào Niên, thấy anh chẳng những không phát tướng, cũng không xuống sắc, ngược lại còn được thời gian mài giũa càng thêm chín chắn, cuốn hút, Triệu Hân không thể không thừa nhận, ánh mắt nhìn người của mình quả thật rất chuẩn.

Đáng tiếc, Thẩm Hào Niên lại không biết điều, thẳng thừng từ chối cô.

Năm đó, Triệu Hân từng có ý muốn cùng Thẩm Hào Niên trải qua một đoạn tình duyên ngắn ngủi, nhưng Thẩm Hào Niên nhất quyết không chịu đáp lại.

Cô chủ động v* v*n đến bảy, tám lần vẫn không thành. Đến lần cuối cùng, vì không nuốt trôi cục tức, trước lúc rời đi cô ném cho Thẩm Hào Niên một tấm thẻ phòng, bảo anh suy nghĩ kỹ rồi thì cầm thẻ đến khách sạn tìm cô.

Ngày hôm đó, Triệu Hân đợi trong phòng khách sạn suốt cả đêm cũng không thấy Thẩm Hào Niên xuất hiện. Sáng sớm, cô bước ra khỏi phòng cùng tia nắng đầu tiên trong ngày, nhưng điều cô nhận được chỉ là một lời xin lỗi hời hợt của Thẩm Hào Niên.

Hơn nữa, người đến trả thẻ phòng cũng không phải chính Thẩm Hào Niên. Anh nhờ người trung gian đến nhắc Triệu Hân rằng chuyện này cô đã làm hơi quá, anh không tiện đích thân đến.

Triệu Hân cũng không phải người dễ bắt nạt. Chịu nỗi nhục nhã như vậy, cô vì yêu mà sinh hận, hoàn toàn gạt Thẩm Hào Niên ra khỏi đầu, bắt đầu quen biết những người đàn ông mới.

Triệu Hân vốn cho rằng, lần nữa gặp lại Thẩm Hào Niên, lòng mình chắc chắn sẽ không còn gợn lên chút sóng nào.

Không ngờ, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Hào Niên, cô vẫn chẳng có tiền đồ mà rung động lần nữa.

Lúc hai người cụng ly, Triệu Hân nở một nụ cười chẳng mấy thiện ý với Thẩm Hào Niên, dò hỏi:

"Nghe nói hai năm gần đây Tổng giám đốc Thẩm chạy đi Quảng Châu khá thường xuyên? Chẳng lẽ ở Quảng Châu có hồng nhan tri kỷ rồi?"

"Không biết hai năm nay Tổng giám đốc Thẩm có gặp chuyện tình cờ nào không? Tôi thật sự rất tò mò về chuyện tình cảm của anh suốt những năm qua đấy~ Dù sao hồi đó khi anh XX đến khách sạn trả thẻ phòng cho tôi, anh ta còn nói anh bị lãnh cảm~ Hay là Tổng giám đốc Thẩm lớn tuổi rồi, phương diện đó không được nữa nên mới từ chối tôi?"

Bị châm chọc một trận, Thẩm Hào Niên không hề nổi giận. Trái lại, anh nửa cười nửa không liếc nhìn Triệu Hân, trên mặt viết rõ ba chữ "xem kịch vui", rồi bình tĩnh đáp:

"Chỉ là tham gia Hội chợ Quảng Châu thôi, cô Triệu nghĩ nhiều rồi."

"Còn chuyện riêng của tôi thì không phiền cô Triệu bận tâm."

Triệu Hân khẽ nhếch môi cười mỉa, coi những lời này của Thẩm Hào Niên chỉ là sự ngụy biện để che giấu bản thân.

Bữa tiệc này do Tống Diệc Hàn đứng ra tổ chức, thế mà Thẩm Hào Niên vào phòng riêng gần mười phút rồi vẫn chưa thấy người đâu. Nếu không tin vào con người của Tống Diệc Hàn, anh thật sự đã phải nghĩ xem có phải mình bị người ta giăng bẫy hay không. Bằng không, tại sao lại mời cả vị "đại thần" khó dây vào như Triệu Hân đến, còn bày ra đủ thứ rắc rối thế này.

Đúng lúc Thẩm Hào Niên định kiếm cớ rút lui, cửa phòng riêng lại một lần nữa được đẩy mở. Chỉ thấy Chung Kỳ và Tống Diệc Hàn lần lượt bước vào.

Vừa nhìn thấy Thẩm Hào Niên, gương mặt đang hằm hằm của Chung Kỳ lập tức đổi sang vẻ khác. Cô bỏ mặc Tống Diệc Hàn, tò mò đi đến, đưa mắt đánh giá Thẩm Hào Niên và Triệu Hân từ trên xuống dưới một lượt. Nhận ra bầu không khí giữa hai người không ổn, Chung Kỳ hỏi Thẩm Hào Niên với vẻ khó hiểu:

"Sao anh lại ở đây?"

"Mấy hôm trước dì Hà chẳng phải nói anh đi Trùng Khánh công tác rồi sao?"

Mặc dù hai nhà họ Chung và họ Thẩm đã trở mặt vì chuyện hủy hô●ռ●, nhưng bề ngoài vẫn giữ hòa khí, còn riêng Chung Kỳ và nhà họ Thẩm vẫn khá thân thiết.

Hà Thư Bình cảm thấy Thẩm Hào Niên có lỗi với Chung Kỳ. Dù hô●п ước giữa hai nhà đã hủy bỏ, bà vẫn luôn xem Chung Kỳ như con gái, thỉnh thoảng lại gọi cô đến nhà họ Thẩm dùng cơm.

Chung Kỳ không cưỡng lại được sự nhiệt tình của Hà Thư Bình, nên thi thoảng cũng đến tìm bà trò chuyện. Nhưng lần nào Hà Thư Bình cũng tiếc nuối chuyện ⓗô.п sự giữa cô và Thẩm Hào Niên, khiến Chung Kỳ vô cùng áy náy. Đã nhiều lần cô suýt nói ra sự thật với Hà Thư Bình, nhưng lời đến bên miệng lại không dám mở lời.

Gặp Thẩm Hào Niên trong buổi tụ họp do Tống Diệc Hàn tổ chức, Chung Kỳ tuy không quá bất ngờ nhưng ít nhiều vẫn có chút kinh ngạc.

Ánh mắt cô lướt qua gương mặt đầy địch ý của Triệu Hân, rồi cố ý lên giọng hỏi:

"Chị gái xinh đẹp này là ai vậy? Thẩm Hào Niên, anh không định giới thiệu à?"

"Dù gì hai chúng ta cũng từng đính 𝐡.ôⓝ., cho dù bây giờ đã hủy 𝒽-ô-ⓝ thì vẫn là bạn mà~"

Nghe vậy, Triệu Hân thoáng sững người. Rõ ràng cô không ngờ Chung Kỳ chính là vị h·ô·ռ thê cũ trong lời đồn của Thẩm Hào Niên.

Trước đây, Thẩm Hào Niên từng lấy lý do mình có hô*𝖓 ước để từ chối Triệu Hân. Khi ấy Triệu Hân còn tưởng anh cố ý trêu mình. Giờ tận mắt nhìn thấy Chung Kỳ, cô lập tức tin lời giải thích của Thẩm Hào Niên.

Nếu không phải mấy hôm trước cô vừa nghe tin Thẩm Hào Niên hủy ♓ô·ռ với vị 𝐡ô_п thê vì một người phụ nữ khác, thì cô còn chẳng dám tin. Bây giờ nhìn Chung Kỳ ung dung, phóng khoáng trước mặt, nghĩ đến việc Thẩm Hào Niên vì một người phụ nữ vô danh mà từ bỏ một vị 𝒽ô●ռ thê tốt như vậy, Triệu Hân thầm mắng anh đúng là đầu óc có vấn đề.

Nếu Chung Kỳ biết Triệu Hân đang nghĩ gì trong lòng, chắc chắn cô sẽ bật cười thành tiếng. Đợi cười đủ rồi mới nói:

"Ánh mắt nhìn người của Thẩm Hào Niên còn chuẩn hơn tôi nhiều. Người anh ấy nhắm trúng là một cổ phiếu tiềm năng đấy."

"Còn tôi ấy à, vốn dĩ không phải người cùng đường với anh ấy."

Thẩm Hào Niên vốn không muốn bị cuốn vào cơn sóng gió này. Thế nhưng Chung Kỳ và Triệu Hân cứ người tới kẻ lui, trực tiếp đẩy anh vào một tình thế chưa từng có.

Nếu không phải Tống Diệc Hàn kịp thời ngăn lại, Thẩm Hào Niên cảm thấy chỉ cần hôm nay bước ra khỏi cánh cửa này, danh tiếng của anh coi như tiêu tan.

Dường như Triệu Hân vẫn chưa hả giận. Cô nhìn Thẩm Hào Niên vẫn thờ ơ như cũ, cười lạnh một tiếng rồi mỉa mai:

"Thẩm tổng đúng là vững như Thái Sơn, để phụ nữ xông pha trận mạc vì mình."

Nghe vậy, Thẩm Hào Niên khẽ chuyển động yết hầu, hiếm khi lên tiếng đính chính lời đồn:

"Cô Triệu nghĩ nhiều rồi. Chuyện giữa tôi và Chung Kỳ không đến lượt cô xen vào."

"Còn ân oán giữa tôi và cô Triệu, tôi nhớ năm đó ở Thượng Hải đã nói rất rõ với cô rồi."

"Bây giờ cô vẫn không chịu buông tha như vậy, trái lại khiến tôi cảm thấy cô Triệu là người cầm lên được nhưng không buông xuống được."

Triệu Hân bị châm chọc một trận: "..."

Tống Diệc Hàn vẫn còn chưa hiểu đầu cua tai nheo. Thấy cảnh này, anh không nhịn được mà thắc mắc:

"Cậu với cô Triệu này có ân oán gì vậy?"

Thẩm Hào Niên xoa xoa giữa mày, thở dài:

"Chuyện cũ từ nhiều năm trước, sớm thanh toán xong rồi."

"Sao cậu lại mời cô ấy đến? Hai người quen nhau à?"

Tống Diệc Hàn im lặng hai giây rồi giải thích nguyên do:

"Vốn dĩ không quen. Mấy hôm trước tôi về nhà một chuyến, đúng lúc bắt gặp mẹ tôi đang uống trà chiều với cô Triệu."

"Chắc là muốn tác hợp tôi với cô Triệu. Tôi không có ý với cô ấy, lại sợ từ chối quá thẳng sẽ không hay, nên mới nghĩ gọi vài thanh niên ưu tú đến để cô Triệu lựa chọn. Ai ngờ cậu với cô ấy lại là người quen cũ."

"Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì không vui?"

Thẩm Hào Niên không muốn nhớ lại những chuyện phiền lòng ấy. Nghe Tống Diệc Hàn nói rõ mục đích của buổi tụ họp, anh nhìn căn phòng riêng hỗn loạn này, lười ở lại thêm, bèn nói với Tống Diệc Hàn một tiếng rồi chuẩn bị cáo từ.

Nào ngờ, một cậu ấm nhà giàu có chút ý với Triệu Hân nghe được chuyện này thì lại xảy ra 𝖝·⛎·𝐧·𝖌 độ·ⓣ với Thẩm Hào Niên.

Hôm nay Thẩm Hào Niên ra ngoài chắc là không xem lịch. Trong lúc cậu ấm kia ghen tuông tranh giành tình cảm, anh lại bị vạ lây, thậm chí suýt phải lên xe cấp cứu 120.

Đến đồn cảnh sát, khi cảnh sát hỏi rõ đầu đuôi sự việc, Thẩm Hào Niên thật sự khó mà mở miệng.

Biết tin Thẩm Hào Niên bị thương, Từ Thanh Từ vội gọi điện hỏi thăm tình hình. Lúc ấy Thẩm Hào Niên đang ở bệnh viện băng bó vết thương. Nghe giọng quan tâm của cô, anh không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Sao em biết?"

Từ Thanh Từ "a" một tiếng, thành thật đáp:

"Cô Chung gọi điện nói cho em biết, bảo anh bị thương rất nặng..."

"Anh lớn thế này rồi sao còn đánh nhau? Rốt cuộc bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?"

Thẩm Hào Niên: "..."

Chung Kỳ đây là thấy chuyện chưa đủ lớn nên còn muốn làm cho rối thêm sao? Cố tình gây thêm phiền phức cho anh à?

Thấy Thẩm Hào Niên im lặng mãi không lên tiếng, Từ Thanh Từ còn tưởng anh bị thương nặng, vội hỏi:

"Hay là mai em đến Bắc Kinh thăm anh nhé?"

Nghe vậy, Thẩm Hào Niên lập tức từ chối:

"Đừng, em đừng vất vả. Anh không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi."

Không phải Từ Thanh Từ cố tình nghi ngờ Thẩm Hào Niên, mà thật sự lời nói và hành động của anh quá kỳ lạ. Cô nghĩ mãi cũng không hiểu nổi vì sao Thẩm Hào Niên lại đánh nhau đến mức phải vào đồn cảnh sát, rồi còn phải vào bệnh viện...

"Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Sao lại đánh nhau với người ta?"

Thẩm Hào Niên chưa bao giờ cảm thấy chuyện này khó giải thích đến thế. Anh nhíu mày, nhất thời không biết phải nói rõ đầu đuôi sự việc hôm nay với Từ Thanh Từ thế nào.

Ngay chính anh cũng đang bối rối, không hiểu vì sao mình lại dính dáng đến Triệu Hân, rồi lại bị cậu ấm nhà giàu kia coi là cái gai trong mắt mà nhằm vào.

Điều khiến anh càng không thể hiểu nổi là, rõ ràng mọi chuyện bắt nguồn từ Triệu Hân, vậy mà bây giờ vị đại tiểu thư ấy chẳng biết đã chạy đi đâu mất.

Ít nhất cũng phải bồi thường tiền viện phí, tiền tổn thất tinh thần, tiền bồi dưỡng cho anh chứ?

Đợi mãi không thấy Thẩm Hào Niên trả lời, Từ Thanh Từ không nhịn được thúc giục:

"Thẩm Hào Niên, anh có nghe em nói không?"

Lúc này Thẩm Hào Niên mới hoàn hồn. Anh thở dài một hơi, bất lực hỏi ngược lại:

"Nếu anh nói chính anh cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em tin không?"

Từ Thanh Từ: "!?"

Dường như đoán được phản ứng của cô, Thẩm Hào Niên nhắm mắt lại, tự giễu:

"...Em cứ coi như anh gặp 𝐪υ*ỷ đi."

Từ Thanh Từ chưa từng thấy một Thẩm Hào Niên cam chịu như vậy. Cô chớp chớp mắt, phải một lúc sau mới lên tiếng:

"Thẩm Hào Niên, anh thật sự không sao chứ?"

"Không phải bị ngã đập hỏng đầu rồi đấy chứ?"

hết chương 124.

, , vn, live

, vn

Chương (1-147)