Truyện:Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ - Chương 115

Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ
Trọn bộ 147 chương
Chương 115
Mấy năm trước, cậu em trai tôi cũng thường xuyên chạy đến Trùng Khánh
0.00
(0 votes)


Chương (1-147)

Từ Thanh Từ vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng. Động tác đưa tay sờ trán của Thẩm Hào Niên dịu dàng đến mức khiến cô hoảng hốt, suýt nữa còn tưởng như đã quay về quãng thời gian hai người còn chưa chia tay.

Đợi Từ Thanh Từ tỉnh táo hơn một chút, Thẩm Hào Niên đã lấy toàn bộ hành lý trong cốp xe xuống.

Từ Thanh Từ mang theo một chiếc va-li cỡ lớn, không chỉ nhét đầy đồ mà còn nặng trĩu. Thấy Thẩm Hào Niên mỗi tay xách một chiếc va-li, cô dụi dụi đôi mắt còn cay xè, định giành lại chiếc va-li của mình, nhưng lại bị anh né tránh.

Thẩm Hào Niên không chỉ không cho cô xách va-li, còn hạ giọng dặn:

"Đi cho cẩn thận."

Đây là lần đầu tiên Từ Thanh Từ đến Bắc Kinh. Hai năm qua, cô thường xuyên ra sân bay đón khách, tiễn khách. Mỗi lần đến đây, cô đều để ý những chuyến bay đi Bắc Kinh. Đã vô số lần cô bốc đồng muốn mặc kệ tất cả, mua ngay một tấm vé bay đến Bắc Kinh, nhưng mỗi lần ý nghĩ ấy vừa dâng lên, cô lại tự dội cho mình một gáo nước lạnh.

Cô sẽ lấy thân phận gì để đến gặp Thẩm Hào Niên? Gặp rồi thì có thể thay đổi được điều gì?

Chỉ cần tự hỏi mình hai câu ấy, Từ Thanh Từ liền mất hết dũng khí.

Giờ đây, lấy công việc làm cái cớ để cùng Thẩm Hào Niên lên chung một chuyến bay, bay đến quê hương nơi anh sinh ra và lớn lên, trong lòng Từ Thanh Từ ít nhiều vẫn có chút kích động.

Khi làm thủ tục lên máy bay, Từ Thanh Từ nhận ra mình đoán không sai. Hai người đúng là đi cùng một chuyến bay, chỉ là một người ngồi khoang hạng nhất, một người ngồi khoang phổ thông. Trong lòng cô lặng lẽ vui mừng vì mình đã đoán đúng.

Thẩm Hào Niên lại cầm vé máy bay của Từ Thanh Từ hỏi nhân viên xem có thể nâng hạng hay không. Nhân viên kiểm tra trên máy tính rồi áy náy cho biết chuyến bay này đã kín chỗ, không thể cung cấp dịch vụ nâng hạng.

Từ Thanh Từ đương nhiên biết vé khoang hạng nhất đắt đến mức nào, cô vội giật lại vé máy bay, nói mình không cần nâng hạng.

Gửi hành lý xong, hai người xếp hàng đi qua cửa kiểm tra an ninh. Thẩm Hào Niên có lối kiểm tra an ninh riêng dành cho mình, nhưng anh vẫn đi cùng Từ Thanh Từ qua lối thông thường.

Sau một lượt kiểm tra, chỉ còn chưa đầy nửa tiếng là đến giờ lên máy bay. Mỗi lần đi máy bay, Từ Thanh Từ đều chừa trước ít nhất ba tiếng. Cô thà ngồi chờ ở cửa lên máy bay một tiếng còn hơn vì đến muộn mà lãng phí tiền của một tấm vé.

Tuy bây giờ trong tay đã có một khoản tiền riêng nho nhỏ, nhưng mức chi tiêu của cô không hề tăng theo điều kiện kinh tế.

Cô vẫn luôn nên tiết kiệm thì tiết kiệm, nên tiêu thì tiêu. Có những lúc công ty cần ứng trước vốn, Từ Thanh Từ sẽ lấy tiền riêng của mình ra ứng trước, vì vậy số tiền trong tay cô gần như không dám tiêu xài hoang phí.

Dù sao, những ngày không có tiền để ứng vốn, phải chạy khắp nơi nói lời hay ý đẹp vay mượn người khác thật sự rất khốn quẫn.

Từ Thanh Từ cũng từng vay tiền của Lâm Vọng Thu. Sau khi biết cô vay tiền để ứng vốn cho đơn hàng, anh lập tức chuyển tiền cho cô.

Ngay khi nhận được khoản thanh toán cuối cùng, Từ Thanh Từ liền trả lại tiền cho Lâm Vọng Thu, còn đặc biệt mời anh một bữa cơm.

Chính trong bữa cơm đó, Lâm Vọng Thu đã tỏ tình với cô, hy vọng cô có thể cân nhắc anh.

Kể từ đó, Từ Thanh Từ không còn dám làm phiền Lâm Vọng Thu bất cứ chuyện gì nữa, vì sợ không trả nổi món nợ ân tình của anh.

Đồ ăn trên máy bay thì dở, còn quán ăn trong sân bay cũng chỉ bình thường. Ban đầu Thẩm Hào Niên định đưa Từ Thanh Từ đi ăn KFC hoặc McDonald's, ai ngờ Từ Thanh Từ lại đi thẳng về phía cửa lên máy bay, như thể sợ bị trễ vậy.

Thấy cô chạy về phía cửa lên máy bay, Thẩm Hào Niên vội đưa tay giữ cô lại, bình tĩnh hỏi:

"Không ăn chút gì à?"

Đây là lần đầu tiên cô vội vàng đến vậy. Bị Thẩm Hào Niên giữ lại, Từ Thanh Từ chớp chớp mắt, cúi đầu liếc cổ tay đang bị anh nắm lấy, thiếu tự tin đáp:

"...Sắp lên máy bay rồi mà. Mọi người đều đang xếp hàng rồi."

"Em sợ trễ."

Thẩm Hào Niên nhìn đồng hồ. Vẫn còn hai mươi phút nữa mới đến giờ lên máy bay, thời gian dư dả như vậy, trễ chỗ nào chứ?

Nhận ra Từ Thanh Từ sợ không kịp chuyến bay, lãng phí tiền một tấm vé máy bay, Thẩm Hào Niên vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, trấn an:

"Không trễ đâu."

Ngay sau đó, anh điềm tĩnh hỏi:

"Muốn ăn gà rán hay hamburger?"

Từ Thanh Từ rất ít khi ăn KFC hay McDonald's. Một là cô cảm thấy thương hiệu của người nước ngoài chắc chắn rất đắt, hai là cô thấy đó là đồ trẻ con ăn, người lớn như cô ăn thì hơi kỳ.

Nhưng cô vẫn muốn đưa Gia Gia đi ăn, muốn con bé nếm thử xem gà rán và hamburger có mùi vị thế nào.

Trong lúc Từ Thanh Từ còn đang do dự, Thẩm Hào Niên đã kéo cô bước vào cửa kính của McDonald's.

Cân nhắc tổng thể khẩu vị của Từ Thanh Từ, Thẩm Hào Niên gọi đủ cả hamburger, khoai tây chiên lẫn gà rán.

Trong lúc chờ đồ ăn, Từ Thanh Từ cứ nơm nớp lo sẽ bị trễ chuyến bay, còn Thẩm Hào Niên thì bình tĩnh lạ thường, bình tĩnh đến mức Từ Thanh Từ không nhịn được giơ ngón cái với anh.

Mãi mới đợi được nhân viên làm xong đồ ăn, thì chỉ còn năm phút nữa là đến giờ lên máy bay.

Từ Thanh Từ không kịp ngồi xuống ăn, trực tiếp kéo Thẩm Hào Niên đi lên máy bay.

Đến khi hai chân bước vào khoang máy bay, nhìn đám đông chen kín bên trong, trái tim thấp thỏm của Từ Thanh Từ cuối cùng cũng yên ổn lại.

Chỗ ngồi của Thẩm Hào Niên rất dễ tìm, ngay hàng đầu tiên, còn Từ Thanh Từ vẫn phải đi về phía sau.

Trước khi tách ra, Thẩm Hào Niên đưa toàn bộ túi McDonald's cho Từ Thanh Từ.

Từ Thanh Từ khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi của mình. Cô còn chưa kịp ngồi xuống thì vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm Hào Niên đi đến bên cạnh, hỏi người ngồi cạnh cô xem có thể đổi chỗ hay không.

Đổi từ khoang phổ thông sang khoang hạng nhất, chuyện tốt như vậy thì chỉ cần không phải kẻ ngốc là đều sẵn lòng chứ?

Vừa biết chỗ ngồi của Thẩm Hào Niên là khoang hạng nhất, vị hành khách ấy chỉ mất đúng một giây đã đồng ý đổi chỗ.

Từ Thanh Từ nhìn đến ngây người. Đợi Thẩm Hào Niên ngồi xuống chỗ bên cạnh mình, cô mới hoàn hồn, quay đầu nhìn anh, mặt đầy vẻ xót của nói:

"Anh đổi chỗ hạng nhất của mình rồi đấy à!!!!?"

"Một vé hai nghìn ba trăm tệ đấy! Anh đúng là hào phóng thật! Thà đổi cho em còn hơn... Ít ra em còn được trải nghiệm cảm giác ngồi khoang hạng nhất."

Thẩm Hào Niên không ngờ phản ứng của Từ Thanh Từ lại lớn đến vậy. Anh còn tưởng cô sẽ rất vui vì anh có thể ngồi cùng hàng với cô cơ.

Im lặng một lúc, Thẩm Hào Niên dò hỏi:

"Hay là em đi tìm anh kia đổi lại?"

Từ Thanh Từ: "......"

Giờ cô đi tìm người ta đổi lại chỗ ngồi, rốt cuộc là đi tìm 🌜♓ế·т hay đi tìm chửi đây?

Chuyện đã đến nước này, Từ Thanh Từ có giận cũng vô ích, hơn nữa cô cũng không có tư cách để giận, dù sao cũng đâu phải vé của cô, tiền của cô.

Nghĩ thông suốt điểm này, Từ Thanh Từ chấp nhận sự thật Thẩm Hào Niên đã đổi chỗ ngồi.

Liếc nhìn túi McDonald's trong tay, Từ Thanh Từ chia cho Thẩm Hào Niên một chiếc hamburger, còn mình thì lấy một miếng gà rán bỏ vào miệng.

Vừa ăn, cô vừa tự an ủi mình. Đổi chỗ cũng không phải hoàn toàn không có lợi, ít ra còn có thể ngồi cùng nhau trò chuyện, ăn chút gì đó.

Thẩm Hào Niên không thích đồ chiên rán. Ăn xong một chiếc hamburger, anh không ăn nữa, phần còn lại đều để cho Từ Thanh Từ.

Để khỏi lãng phí, Từ Thanh Từ ăn sạch toàn bộ phần Thẩm Hào Niên đã gọi.

Đến mức khi tiếp viên phát suất ăn trên máy bay, bụng Từ Thanh Từ đã căng cứng, một miếng cũng không nuốt nổi.

Để "hời" hơn, Từ Thanh Từ vẫn nhận suất ăn trên máy bay, định sau khi xuống máy bay sẽ ăn.

Dù không tán thành cách làm của cô, Thẩm Hào Niên vẫn tỏ ý thấu hiểu.

Cô từng trải qua những ngày tháng cơ cực, không nỡ lãng phí, mà những lợi ích vốn thuộc về mình, cô cũng sẽ cố gắng giành lấy.

Thời gian bay hơn hai tiếng. Rõ ràng Từ Thanh Từ buồn ngủ muốn 𝐜·ⓗ·ế·𝖙, vậy mà vì quá kích động nên lại không tài nào ngủ được.

So với cô, Thẩm Hào Niên bình tĩnh hơn rất nhiều.

Khi máy bay sắp hạ cánh, Từ Thanh Từ cứ áp sát vào cửa sổ, chăm chú ngắm cảnh bên ngoài.

Nhìn từ trên không, mặt đất trông như một bàn cờ khổng lồ. Mọi cảnh vật đều như bị giới hạn trong từng ô vuông, ngay ngắn và trật tự.

Từ Thanh Từ ít nhiều vẫn mang lòng kính trọng đối với thủ đô của Tổ quốc. Nhìn cảnh vật bên dưới càng lúc càng gần, cuối cùng từ những khối nhỏ bé biến thành những công trình đồ sộ, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác thấp thỏm.

Thời tiết ở Bắc Kinh lạnh hơn Quảng Châu rất nhiều. Trước khi xuống máy bay, Thẩm Hào Niên hỏi cô có mang theo áo khoác không. Từ Thanh Từ chớp chớp mắt, đáp:

"...Có, để trong va-li."

Thẩm Hào Niên im lặng hai giây, chỉ nói:

"Xuống máy bay rồi tính."

Vừa bước ra khỏi khoang máy bay, một luồng gió lạnh lập tức ập tới. Từ Thanh Từ bị lạnh đến co vai, theo bản năng thốt lên:

"Lạnh thế!"

Tối qua cô còn cố ý xem dự báo thời tiết. Hôm nay ở Quảng Châu ít nhất cũng ba mươi độ C, còn Bắc Kinh chắc phải giảm một nửa?

Sáng nay ra khỏi nhà, Từ Thanh Từ chỉ mặc một chiếc áo cộc tay. Giờ cảm nhận luồng không khí lạnh ùa tới, da gà trên cánh tay cô nổi kín một lớp.

Thấy vậy, Thẩm Hào Niên 𝒸●ở●1 á●o khoác ngoài trên người mình, choàng lên vai Từ Thanh Từ, bảo cô thích nghi trước đã, đừng để bị cảm.

Trên chiếc áo khoác vẫn còn vương hơi ấm cơ thể của Thẩm Hào Niên, âm ấm dễ chịu. Chỉ là vạt áo quá dài, Từ Thanh Từ mặc vào trông chẳng khác nào một đứa trẻ lén mặc quần áo của người lớn, nhìn rất gượng gạo.

Sau khi đi qua một hành lang rất dài, hai người cuối cùng cũng đến khu vực băng chuyền hành lý.

Hành lý của Thẩm Hào Niên đã được nhân viên chuẩn bị sẵn từ trước, còn Từ Thanh Từ chỉ có thể đứng bên băng chuyền chờ va-li của mình.

Đợi chừng mười mấy phút, Từ Thanh Từ xách va-li của mình lên, quay đầu thì phát hiện Thẩm Hào Niên đang gọi điện thoại.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng chân mày Thẩm Hào Niên hơi nhíu lại, dường như đang gặp phải chuyện gì đó khá khó giải quyết.

Từ Thanh Từ lặng lẽ đứng sang một bên, không đến làm phiền anh.

Đến khi Thẩm Hào Niên gọi điện xong, xách va-li bước về phía cô với vẻ mặt không đổi sắc, Từ Thanh Từ mới nở một nụ cười với anh, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi:

"...Anh đi hướng nào? Về nhà à?"

Vốn dĩ Từ Thanh Từ định ở lại sân bay chờ Tiểu Trần, nào ngờ Thẩm Hào Niên tự quyết định:

"Có người đến đón anh, tiện đường đưa em một đoạn."

Không đợi Từ Thanh Từ lên tiếng, Thẩm Hào Niên thuận tay cầm lấy chiếc va-li cỡ lớn trong tay cô, dẫn cô đi về phía lối ra.

Vừa bước ra khỏi lối đi, Từ Thanh Từ còn chưa kịp phân biệt phương hướng thì hai người đàn ông trạc tuổi Thẩm Hào Niên đột nhiên tiến đến trước mặt, cất tiếng chào anh:

"Sao giờ mới ra vậy?"

"Tôi với Hồi Chu đợi cậu nửa ngày rồi."

Từ Thanh Từ đứng cách Thẩm Hào Niên chừng một mét. Thấy hai người đàn ông đột nhiên tiến lại gần, cô theo phản xạ lùi sang bên mấy bước.

Sở Hồi Chu và Tô Trác Thành vốn tưởng chuyến này chỉ có mình Thẩm Hào Niên. Mãi đến khi thấy ánh mắt Thẩm Hào Niên liếc về phía chếch sau hai lần, Sở Hồi Chu mới phát hiện Từ Thanh Từ đang đứng nép ở bên cạnh.

Tô Trác Thành vẫn còn đang bàn với Thẩm Hào Niên xem nên đi ăn ở đâu, miệng nói không ngừng. Giữa lúc đó, Sở Hồi Chu rất tinh ý lên tiếng hỏi:

"Vị này là? Không định giới thiệu một chút à?"

Lúc này, Thẩm Hào Niên mới nghiêng đầu nhìn Từ Thanh Từ, dùng ánh mắt ra hiệu bảo cô bước lại gần.

Thấy không thể trốn được nữa, Từ Thanh Từ lúng túng, ngượng ngùng bước lên phía trước hai bước.

Vừa đến gần đã nghe Thẩm Hào Niên nghiêm túc giới thiệu:

"Từ Thanh Từ."

"Hai người này là bạn nối khố kiêm đối tác của anh, Sở Hồi Chu, Tô Trác Thành."

Vài năm trước, Tô Trác Thành từng gặp Từ Thanh Từ một lần ở Sát Bố Nhĩ. Chỉ là Từ Thanh Từ thay đổi quá nhiều, nên ngay từ cái nhìn đầu tiên anh không nhận ra.

Giờ nghe Thẩm Hào Niên nhắc đến cái tên "Từ Thanh Từ", Tô Trác Thành lập tức trợn tròn mắt.

Cô gái trước mắt ăn mặc xinh đẹp, khí chất điềm tĩnh, cả người toát lên vẻ bình thản, ung dung và đầy tự tin... chính là Từ Thanh Từ mà anh từng gặp ở Sát Bố Nhĩ sao??

Thật không thể tin nổi.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, sao một con người lại có thể thay đổi nghiêng trời lệch đất đến như vậy?

Nhớ lần đầu tiên gặp Từ Thanh Từ, tuy anh không biểu lộ điều gì, nhưng từ vẻ mặt bối rối, bất an của cô, anh đã nhìn ra cô chỉ là một người phụ nữ hết sức bình thường.

Khi đó anh còn không hiểu vì sao Thẩm Hào Niên hết lần này đến lần khác chạy đến Sát Bố Nhĩ giúp người phụ nữ này giải quyết rắc rối. Giờ nhìn Từ Thanh Từ trước mắt như thể đã hoàn toàn biến thành một con người khác, trong mắt Tô Trác Thành chỉ còn lại sự kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên Sở Hồi Chu gặp Từ Thanh Từ. Tuy hai năm qua anh thường xuyên nghe Tô Trác Thành nhắc đến cái tên này, nhưng những lời nhận xét của Tô Trác Thành khi đó lại chẳng hề liên quan chút nào đến Từ Thanh Từ của hiện tại.

Trong lúc hai người đánh giá Từ Thanh Từ, Từ Thanh Từ cũng kín đáo quan sát qua hai người họ, thu hết những biểu cảm khác nhau trên gương mặt họ vào mắt. Phát huy bản lĩnh mặt dày đã rèn giũa suốt mấy năm lăn lộn trên thương trường, cô nhiệt tình mà vẫn lịch sự chào hỏi:

"Chào anh Sở, anh Tô. Rất vui được làm quen với hai anh."

"Anh Tô còn nhớ tôi không? Trước đây chúng ta từng gặp nhau ở Sát Bố Nhĩ."

"Khí chất của anh Sở thật sự rất nổi bật, đúng là không hổ là bạn nối khố lớn lên cùng Tổng giám đốc Thẩm..."

Nghe lời khen không hề qua loa của Từ Thanh Từ, Sở Hồi Chu khẽ cong môi cười, lịch sự đáp lại:

"Cô Từ cũng rất xinh đẹp."

Ba người trò chuyện được một lúc, Thẩm Hào Niên lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại chẳng có mấy ý nghĩa này:

"Xe ở đâu?"

Lời vừa dứt, mấy người lập tức im bặt.

Sở Hồi Chu khẽ ho một tiếng, nói xe ở bãi đỗ xe số một, ra cửa rẽ phải là tới.

Trên đường đến bãi đỗ xe, Từ Thanh Từ cố tình đi phía sau, trong đầu suy nghĩ nên tìm lý do gì để tách ra đi riêng với họ.

Thẩm Hào Niên nhận ra sự chần chừ của Từ Thanh Từ, liền dừng bước, quay đầu hỏi cô:

"Em không muốn đi cùng bọn anh?"

Từ Thanh Từ không ngờ lại bị Thẩm Hào Niên nhìn thấu. Cô chớp chớp mắt, nói một lời nói dối vô hại:

"Không phải... Ba giờ rưỡi chiều nay có một nhân viên của em cũng đến sân bay... Em định ở sân bay chờ cô ấy."

Nghe vậy, Thẩm Hào Niên giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày:

"Bây giờ còn hơn bốn tiếng nữa mới đến ba giờ rưỡi, em định ngồi đây chờ ngốc như vậy sao?"

"Đưa số điện thoại của cô ấy cho anh, lát nữa anh bảo tài xế đến đón cô ấy."

Từ Thanh Từ khẽ l**m môi, nhìn Thẩm Hào Niên với vẻ muốn nói lại thôi.

Thẩm Hào Niên im lặng hai giây, kiên nhẫn hỏi:

"Chiều nay em phải đi Hà Bắc luôn à?"

Trước khi đến đây, Từ Thanh Từ đã đặc biệt tra tuyến đường. Từ Bắc Kinh đi Tân Tập, Hà Bắc, ngoài tự lái xe thì chỉ có thể đi xe khách đường dài.

Chuyến xe khách muộn nhất cũng kết thúc lúc bốn giờ chiều. Đợi Tiểu Trần đến nơi thì căn bản không kịp.

Kế hoạch của cô là ở lại Bắc Kinh một đêm, sáng sớm mai sẽ bắt xe khách đến Tân Tập, Hà Bắc.

Trong lúc Từ Thanh Từ còn chần chừ, Thẩm Hào Niên đã đoán ra tâm tư của cô.

Anh khẽ lăn yết hầu, lên tiếng:

"Đã đến Bắc Kinh rồi, với tư cách là bạn bè, anh đương nhiên phải tiếp đãi em."

"Chuyện chỗ ở gì đó cứ để anh sắp xếp. Em muốn đi thì anh không giữ, nhưng tối nay phải nghe anh."

Từ Thanh Từ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt không cho phép từ chối của Thẩm Hào Niên, mọi lời định cự tuyệt đều mắc nghẹn nơi cổ họng.

Cứ như vậy, Từ Thanh Từ mơ mơ hồ hồ đi theo Thẩm Hào Niên lên xe của Sở Hồi Chu.

Trên đường vào trung tâm thành phố, Sở Hồi Chu lái xe, Tô Trác Thành ngồi ghế phụ, còn Từ Thanh Từ và Thẩm Hào Niên ngồi ở hàng ghế sau.

Trong xe, Tô Trác Thành thỉnh thoảng quay đầu trò chuyện với Thẩm Hào Niên vài câu. Để ý đến Từ Thanh Từ, mỗi khi nói đến chỗ hứng thú, anh không quên hỏi cô:

"Em gái Từ, hai năm nay em vẫn làm ở vườn cây à?"

Nghe vậy, Từ Thanh Từ đoán Thẩm Hào Niên chắc chưa từng kể với họ chuyện giữa hai người. Cô chớp chớp mắt, mỉm cười lắc đầu:

"Em không làm ở vườn cây từ lâu rồi."

"Hiện giờ em mở một công ty ngoại thương nhỏ chuyên xuất khẩu quần áo ở Quảng Châu, chủ yếu nhận gia công cho các thương hiệu ở Hồng Kông, châu Âu và Mỹ."

"Đây là danh thiếp của em, mong anh Tô nhận cho."

Bất kể lúc nào, Từ Thanh Từ cũng không quên mở rộng mạng lưới զ.𝐮.🔼.𝐧 ♓.ệ của mình, biến bị động thành chủ động.

Thật ra lúc đưa danh thiếp cho Tô Trác Thành và Sở Hồi Chu, Từ Thanh Từ cũng do dự không biết có nên làm vậy hay không.

Nhưng đôi tay và cái miệng của cô hoàn toàn không chịu nghe theo sự điều khiển.

Đến khi Từ Thanh Từ kịp phản ứng thì Tô Trác Thành đã nhận lấy tấm danh thiếp cô đưa, còn rất nghiêm túc đọc nội dung trên đó.

Đọc xong, Tô Trác Thành cất danh thiếp đi, vẻ mặt kinh ngạc nói:

"Không ngờ em gái Từ lại giỏi như vậy. Mới năm năm không gặp mà đã mở được một công ty rồi."

"Tên công ty cũng đặt rất hay. Vậy thì chúc em gái Từ làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào."

Lời chúc này quả thật quá lọt tai. Nghe xong, Từ Thanh Từ cười đến mức không khép nổi miệng.

Mấy người vừa đi vừa trò chuyện về chuyện làm ăn ngoại thương suốt cả quãng đường. Nghe một lúc, Từ Thanh Từ mới nhận ra Tô Trác Thành cũng là một người rất có năng lực, hoàn toàn không giống vẻ công tử ăn chơi, bất tài mà anh thể hiện bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên Từ Thanh Từ đến Bắc Kinh, hoàn toàn không phân biệt được đông tây nam bắc.

Cô chỉ mơ hồ cảm thấy càng đi về phía trước càng náo nhiệt. Từ vùng ngoại ô hoang vắng đến khu nội thành sầm uất, từ những tòa nhà cao tầng đến những bức tường đỏ mái ngói vàng. Cuối cùng, chiếc BMW rẽ vào một con ngõ, dừng trước cổng một tứ hợp viện.

Từ Thanh Từ suýt nữa tưởng đã đến trước cửa nhà Thẩm Hào Niên, sợ đến mức không dám thở mạnh.

Mãi đến khi Thẩm Hào Niên nói đây chỉ là một câu lạc bộ để ăn cơm, trò chuyện, cô mới yên tâm.

Miệng Thẩm Hào Niên nói rất nhẹ nhàng, rất tùy ý, nhưng đến khi Từ Thanh Từ bước vào tứ hợp viện ba lớp sân ba lớp nhà này, cô mới phát hiện mọi thứ hoàn toàn không đơn giản như lời anh nói.

Đây mà là chỗ ăn cơm, trò chuyện gì chứ, rõ ràng là hoàng cung thì có??

Nếu không thì tại sao lại được trang H**ng X* hoa, bề thế đến thế.

Hay là cô nhìn nhầm, bên cạnh chính là Tử Cấm Thành trên tranh vẽ??

Nơi này e rằng không chỉ đơn thuần là cứ có tiền là có thể vào được đâu?

Đây là lần đầu tiên Từ Thanh Từ bước chân vào một nơi như thế này, trong lòng ít nhiều vẫn có chút gò bó.

Để không làm Thẩm Hào Niên mất mặt, Từ Thanh Từ cố gắng hết sức tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm.

Đáng tiếc, dù Từ Thanh Từ có cố tỏ ra tự nhiên đến đâu thì trước mặt cô phục vụ mặc sườn xám, xinh đẹp như minh tinh kia, cô vẫn để lộ vẻ lúng túng.

Đối phương rót cho cô một chén trà để súc miệng, nhưng cô lại uống luôn.

Đến khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô phục vụ, Từ Thanh Từ mới nhận ra mình đã làm sai.

Ngụm trà vừa vào miệng khiến cô nghẹn lại, ngay sau đó "phụt" một tiếng phun hết ra, làm nước bắn đầy lên quần áo.

Sở Hồi Chu và Tô Trác Thành thấy vậy, để tránh cho Từ Thanh Từ thêm ngượng ngùng, lập tức quay đầu đi chỗ khác, không nhìn cảnh này.

Nhận ra mình đã làm sai, Từ Thanh Từ xấu hổ đến mức không dám hé miệng.

Đúng lúc cô không biết phải tiếp tục ngồi đây thế nào, Thẩm Hào Niên đột nhiên đưa tay nhận lấy chén trà trong tay cô, đặt sang một bên, bình tĩnh nói:

"Mấy người này quen bày vẽ rồi, đừng để ý."

"Không quen thì đổi thứ khác."

Nói rồi, Thẩm Hào Niên dặn cô phục vụ đưa Từ Thanh Từ vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại.

Từ Thanh Từ đỏ bừng mặt đi vào nhà vệ sinh. Sau khi sửa soạn xong, cô theo cô phục vụ lúc nãy quay trở lại. Vừa đến cửa phòng riêng, cô chợt phát hiện trong phòng có thêm một người đàn ông vóc dáng thẳng tắp, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh quân đội.

Chưa kịp phản ứng, Thẩm Hào Niên đã đột nhiên đứng dậy gọi:

"Đứng ngây ra đó làm gì, vào đi."

Nghe vậy, người đàn ông cũng quay đầu nhìn về phía cửa.

Khi ánh mắt chạm đến gương mặt có bảy, tám phần giống Thẩm Hào Niên nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược, Từ Thanh Từ lập tức sững người.

Thấy Từ Thanh Từ lúng túng, Thẩm Hào Niên lặng lẽ bước đến bên cô, giới thiệu thay:

"Đây là anh cả cùng cha cùng mẹ của anh, Thẩm Thư Văn, vừa nghỉ phép về Bắc Kinh."

Thẩm Thư Văn là thư ký của Thị trưởng thành phố XX. Mấy năm nay anh luôn công tác ở vùng Đông Bắc, hôm qua mới trở về Bắc Kinh.

Nghe nói hôm nay Thẩm Hào Niên trở về, anh đặc biệt ghé qua xem thử, tiện gặp em trai.

Nhưng Thẩm Thư Văn không ngờ cậu em trai vừa mới hủy ♓-ô-𝓃 không bao lâu lại dẫn theo một cô gái đến.

Thẩm Thư Văn không làm kinh doanh, cũng không biết chuyện giữa Thẩm Hào Niên và Từ Thanh Từ trước đây, nên khi giới thiệu, Thẩm Hào Niên chỉ giới thiệu tên cô:

"Anh, đây là Từ Thanh Từ."

Không biết Từ Thanh Từ nhầm dây thần kinh nào, vậy mà lại thuận theo cách gọi của Thẩm Hào Niên, luống cuống gọi Thẩm Thư Văn một tiếng:

"Anh cả."

Tiếng "anh cả" này khiến cả căn phòng bỗng chốc yên tĩnh, đến cả Thẩm Hào Niên cũng bất ngờ liếc nhìn Từ Thanh Từ.

Nhận ra có gì đó không ổn, Từ Thanh Từ vội vàng giải thích:

"...Xin lỗi, tôi hơi căng thẳng."

"Chào anh Thẩm, tôi là Từ Thanh Từ, là đối tác của Thẩm tổng."

Nếu Từ Thanh Từ không cố ý thêm nửa câu sau, Thẩm Thư Văn còn chưa nghi ngờ mối զⓤ·a·𝖓 𝖍·ệ giữa hai người.

Lúc này, thấy mặt Từ Thanh Từ đỏ bừng đến tận cổ, Thẩm Thư Văn cũng không làm khó cô, chỉ ôn hòa nói:

"Chào cô Từ, không cần căng thẳng."

"Nghe giọng cô hình như là người miền Nam?"

"Tôi là người Trùng Khánh."

Thẩm Thư Văn như có điều suy nghĩ nhìn Từ Thanh Từ một cái, đột nhiên nói:

"Mấy năm trước, cậu em trai tôi cũng thường xuyên chạy đến Trùng Khánh."

hết chương 115.


Min: Bộ "Chệch Quỹ" tác giả sẽ đăng vào tháng 10 là bộ của anh trai Thẩm Hào Niên nha cả nhà. Em sẽ nhảy hố bộ này, mng ủng hộ e nhé ạ...

, , vn, live

, vn

Chương (1-147)