Truyện:Ngọn Gió Rực Cháy - Chương 92

Ngọn Gió Rực Cháy
Trọn bộ 98 chương
Chương 92
Cô và Tạ Ứng ở chung một phòng
0.00
(0 votes)


Chương (1-98)

Sau khi bước sang học kỳ hai năm năm hai, Ninh Miên có thể cảm nhận rõ ràng Tạ Ứng ngày một bận rộn hơn. Kể từ khi ký hợp đồng với Giang thị, số lần Tạ Ứng đến quán bar của Kỳ Tắc hát trú ngày càng thưa thớt, ngay cả thời gian đến trường lên lớp cũng bị giới hạn. Ngoại trừ album sắp sửa phát hành, anh còn bắt đầu tham gia các buổi biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc, chạy đôn chạy đáo khắp cả nước, hôm nay bay nơi này ngày mai bay nơi khác.

Mẹ Tạ đã không dưới một lần phàn nàn về anh, bảo rằng nếu lúc đó anh không chọn con đường này thì bây giờ đã có thể thảnh thơi, vui vẻ tận hưởng cuộc sống sinh viên đại học rồi, chứ đâu phải sống mệt mỏi như hiện tại, chân không chạm đất, một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ ngủ cũng chẳng ngon giấc.

Thế nhưng Tạ Ứng căn bản không bận tâm, anh có thể đi đến bước này đã là vô cùng vui vẻ rồi.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên ký hợp đồng với cả một ban nhạc, Giang thị rất biết nghĩ cho họ. Không chỉ sắp xếp các buổi biểu diễn tại lễ hội âm nhạc, công ty còn tranh thủ được một suất tham gia chương trình tạp kỹ về âm nhạc, sắp xếp cho cả bốn người cùng đi.

Chỉ có điều, địa điểm ghi hình lại ở ngoài thành phố.

Tạ Ứng không có thời gian, Ninh Miên cũng chẳng có thời gian, hai người đã liên tục hơn ba tuần lễ chưa được gặp nhau. Khó khăn lắm mới gặp được một lần lại là ở nhà, do ba mẹ Tạ gọi cả hai đứa về để chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của họ. May mà lịch ghi hình chương trình tạp kỹ lại cận kề ngày nghỉ lễ. Trước khi đi một ngày, Tạ Ứng vẫn không nhịn được mà hỏi Ninh Miên rốt cuộc có muốn đi cùng anh hay không, dù sao ngày mốt cũng được nghỉ rồi, trốn một ngày học này thì trốn, thế nhưng anh không ngờ Ninh Miên lại kiên quyết từ chối mình.

Ninh Miên và Tạ Ứng đang ở trên lầu, ngày mai Tạ Ứng phải đi rồi, lúc này còn một đống lớn hành lý chưa thu dọn.

Tạ Ứng cứ liên tục ném quần áo ra ngoài, Ninh Miên thì theo thói quen giúp anh xếp gọn vào trong vali.

"Đi một chuyến lại mất ba bốn ngày, lúc anh về thì kỳ nghỉ cũng kết thúc luôn rồi." Tạ Ứng cố ý giận dỗi, lại ném thêm ba bốn chiếc áo ra ngoài, vẻ mặt không mấy hài lòng, "Em có biết bọn Hà Tinh Vũ yêu đương thế nào không?"

Ninh Miên không hiểu tự dưng Tạ Ứng lại lôi chuyện này ra nói làm gì: "Ừm?"

Tạ Ứng không ngờ có một ngày mình lại lấy người khác ra làm hình mẫu, anh nói: "Vân Sơ ngày nào vừa ngủ dậy cũng gọi video cho cậu ta, một lần gọi là nói suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Hà Tinh Vũ đi học thì hai đứa lén lút nhắn tin qua lại dưới gầm bàn. Hà Tinh Vũ lên sân khấu biểu diễn, Vân Sơ cũng phải hẹn giờ trước, hai đứa nó đến cả lúc ngủ... đến cả lúc ngủ cũng bật cuộc gọi thoại với nhau."

Ninh Miên ngẩn ra một lát, cảm thấy trong lời nói này của Tạ Ứng thoang thoảng mùi giấm chua nồng nặc.

"Còn anh thì sao? Anh được cái gì nào." Tạ Ứng tức đến bật cười, "Mấy cái khác anh không nói làm gì, anh cũng chẳng trông mong bật thoại đi ngủ, cũng không nghĩ đến chuyện em vừa thức dậy đã gọi video cho anh, lại càng không nghĩ em sẽ ghen tuông kéo tới kéo lui hỏi anh xem đứa con gái bên cạnh là ai. Bây giờ anh đến một ngày lên lớp của em cũng không bằng nữa rồi, em ít nhất cũng phải..."

Ninh Miên chột dạ.

Tạ Ứng càng nói lại càng thấy ấm ức: "Cũng phải chịu khó ở bên cạnh chơi với anh một chút chứ?"

"Nhưng mà... tiết học ngày mai thực sự rất quan trọng." Ninh Miên khéo léo từ chối.

"Quan trọng ở chỗ nào? Anh quan trọng hay chuyện đấy quan trọng?" Tạ Ứng tự sa ngã, bắt đầu so sánh mình với kiến thức, "Bây giờ em có được anh rồi nên không còn yêu nữa đúng không, coi anh như lốp xe dự phòng có cũng được mà không có cũng chẳng sao, lốp dự phòng của việc học chứ gì."

Ninh Miên: "Không phải... em không có ý đó."

Cô bây giờ đúng là có miệng mà không thanh minh nổi.

"Thế thì là ý gì?" Tạ Ứng ngồi một bên, cúi người xuống, thọc tay lôi đống đồ Ninh Miên vừa xếp gọn ra ngoài, "Bây giờ cho em chọn giữa anh và việc lên lớp, em chọn ai? Vé máy bay anh cũng mua sẵn cho em rồi, em có đi với anh không?"

Ninh Miên đắn đo một lát: "... Chọn lên lớp?"

Tạ Ứng tức đến bật cười, trực tiếp xoay người đi ra khỏi phòng.

Ninh Miên bị tiếng đóng cửa phòng của anh làm cho giật nảy mình. Cô muốn đuổi theo, nhưng lại đắn đo không biết có nên nói rõ ràng ra không.

Bởi vì cô muốn tạo cho Tạ Ứng một bất ngờ. Biết hai người không còn giống như hồi cấp ba lúc nào cũng dính lấy nhau, Tạ Ứng cũng ngày càng bận rộn, Ninh Miên chỉ có thể liên lạc với người quản lý của Tạ Ứng, dò hỏi xem anh đi máy bay ngày nào, chuyến bay mấy giờ. Cô còn âm thầm tự mua một tấm vé máy bay, thậm chí vị trí ghế ngồi cũng chọn ngay sát bên cạnh Tạ Ứng.

Cô thực sự rất muốn nói với Tạ Ứng, nhưng lại nghĩ đến lời của Vân Sơ.

Yêu đương thì thỉnh thoảng phải có bất ngờ, yêu đương phải học được cách kìm nén trước, bùng nổ sau. Phía trước mà cho nếm đủ đồ ngọt rồi thì phía sau còn gì thú vị nữa, phải để người ta nếm đủ mùi đau khổ ở phía trước, lúc sau cho một chút đường mới thấy ngọt lịm tim.

Ninh Miên vô cùng thấu hiểu đạo lý này.

Sau khi xếp gọn hết đồ đạc vào vali giúp Tạ Ứng, Ninh Miên trở về phòng mình để thu dọn đồ của bản thân. Thu xếp xong xuôi mọi thứ, Ninh Miên gửi cho Tạ Ứng hai dòng tin nhắn, nhưng đều không nhận được hồi âm. Lúc này ba Tạ và mẹ Tạ đã đi ngủ rồi, Ninh Miên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thực sự tự hỏi có phải mình đã làm hơi quá đáng rồi không. Rõ ràng Tạ Ứng mong đợi được cùng cô ra ngoài như thế, vậy mà cô cứ liên tục từ chối anh.

[NM: Anh thực sự tức giận rồi à?]

Ngoại trừ những lúc có việc bận phải tổng duyệt ra thì Tạ Ứng luôn trả lời tin nhắn của cô trong vòng một nốt nhạc.

Vậy mà lúc này đã trôi qua một tiếng đồng hồ rồi.

[NM: Đừng giận nữa mà. ]

Ninh Miên hầu như chưa từng thấy Tạ Ứng tức giận bao giờ, cô không rõ rốt cuộc sẽ dẫn đến hậu quả gì, chỉ có thể cố hết sức chiều theo ý anh. Đấu tranh tư tưởng nửa ngày, Ninh Miên vẫn bước ra khỏi phòng, rón rén đi một mạch đến trước phòng Tạ Ứng. Ngoài dự liệu của cô, cửa phòng Tạ Ứng không khóa, chỉ cần khẽ vặn nắm cửa một cái là đã mở ra.

Ninh Miên ngẩn ra một lát, rồi đẩy cửa bước vào.

Trong phòng vẫn là một màu đen kịt, không hề bật đèn. Ninh Miên không dám chắc Tạ Ứng đã ngủ hay chưa, thế nhưng còn chưa kịp bước đi hai bước, vòng eo cô đã bị một cánh tay rắn rỏi ôm chặt lấy. Bàn tay anh rất nóng, thoắt cái đã luồn thẳng vào bên trong lớp áo.

Ninh Miên rất muốn biết rốt cuộc Tạ Ứng đã đứng ở đây từ bao giờ.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi thì bờ môi đã bị phong tỏa. Nụ h·ô·𝐧 của anh vừa nặng vừa sâu, qua một lúc lâu mới chịu dừng lại: "Nửa đêm nửa hôm dám lẻn vào phòng anh cơ à?"

"Em..." Ninh Miên ngượng ngập đáp, "Em thấy anh không trả lời tin nhắn, nên muốn xem thử anh đã ngủ chưa thôi."

Tạ Ứng hỏi trong bóng tối: "Kết quả thì sao?"

"Chưa ngủ..."

"Cho nên, em xem anh ngủ hay chưa để làm gì?" Tạ Ứng kéo người cô sát vào ⓝ*ɢự*𝒸 mình hơn một chút, hỏi cô: "Cứ liên tục từ chối anh, giờ lại sợ anh giận, sợ anh dỗi em, nên em thấy cắn rứt lương tâm rồi đúng không?"

Ninh Miên yếu ớt gật đầu một cái.

Tạ Ứng cong môi cười, dù sao Ninh Miên cũng chẳng nhìn rõ được biểu cảm của anh, anh vẫn ra vẻ nghiêm túc hỏi cô: "Thế thì phải làm sao bây giờ? Anh chính là đang giận đấy, chính là muốn dỗi em đấy, em định bù đắp cho anh thế nào đây?"

Ninh Miên cũng không biết phải làm sao, bèn hỏi anh: "Anh muốn bù đắp thế nào?"

"Em có thể ở ngay trong nhà..."

Tạ Ứng ghé sát tai cô thì thầm một câu, đầu óc Ninh Miên lập tức nổ "bùm" một cái, mụ mị cả đi.

Hai người đúng là đã lâu rồi không làm chuyện 🌴hâ·n ⓜ·ậ·† như vậy. Cả hai đều không có thời gian, lúc gặp nhau cũng chỉ trò chuyện đơn thuần. Tính ra thì Tạ Ứng quả thực đã phải nhịn rất lâu rồi. Nhưng ngặt một nỗi ngày mai cô sẽ đi cùng anh, thực ra thời gian còn rất nhiều, có điều Ninh Miên lại sợ anh đang thực sự tức giận. Đấu tranh tâm lý một hồi lâu, Ninh Miên mới chậm rãi gật đầu, vừa nói xong là định tự mình ra tay thật.

Tạ Ứng khẽ ho một tiếng, vô cùng bất ngờ: "Em chơi thật đấy à?"

Anh biết Ninh Miên có nhiều nỗi lo, ở nhà họ Tạ chưa bao giờ chịu làm mấy chuyện này, vì thế anh cũng chưa từng chủ động đề cập qua. Đại khái là do trong phòng quá tối, không nhìn rõ gì nên động tác của Ninh Miên có chút cuống cuồng, lúng túng cởi nửa ngày trời cũng không cởi được, ngón tay cứ thế quờ quạng loạn cả lên. Lực đạo tuy không mạnh nhưng lần nào cũng có thể chuẩn xác chạm trúng một điểm nhạy cảm của anh.

Ninh Miên гướ●ռ n●ɢ●ư●ờ●ı ⓗô●ⓝ lên khóe môi anh, giọng nói cũng có chút căng thẳng: "... Ừm, anh đừng giận là được."

Cho đến tận lúc kết thúc, Ninh Miên cũng không hé răng nửa lời với Tạ Ứng về chuyện ngày mai hai người sẽ đi chung chuyến bay.

Hai người ở lỳ trong phòng đến tận nửa đêm. Ninh Miên sợ ngày mai ba Tạ và mẹ Tạ biết chuyện, vừa làm xong xuôi việc cần làm liền ôm đầu chạy biến về phòng mình. Tạ Ứng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ý cười nơi khóe mắt không kiềm chế nổi mà cứ thế cong lên. Cô nhóc nhà anh đúng là dễ lừa thật đấy.

Người quản lý của Tạ Ứng biết rõ mối զ·𝐮·🅰️·𝖓 ⓗ·ệ của hai người, cho nên khi Ninh Miên hỏi thăm chuyện vé máy bay, anh ta cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, quay sang là kể ngay cho Tạ Ứng nghe.

Ngày mấy, chuyến bay nào, số ghế bao nhiêu.

Hỏi han rõ mồm một như thế, người thông minh nhạy bén như Tạ Ứng gần như ngay lập tức đã đoán ra được ý đồ của Ninh Miên. Ngặt nỗi cô nhóc kia còn cố tình giấu giấu diếm diếm không muốn cho anh biết, vậy thì không thể trách anh giả vờ tức giận, cũng không thể trách anh đòi hỏi chút phúc lợi nho nhỏ được rồi.

Tạ Ứng ngủ một mạch đến hơn chín giờ sáng mới xuống lầu, vừa bước xuống đã thấy mẹ Tạ đang nhìn mình chằm chằm.

Tạ Ứng tự cúi đầu kiểm tra lại bản thân, không phát hiện ra có điểm gì bất thường: "Mẹ lại sao thế ạ?"

Vẻ mặt Mẹ Tạ vô cùng khó nói. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm nay, Ninh Miên đã bảo có việc phải ra ngoài, dáng vẻ giống như đang giấu giếm chuyện gì đó, còn cố tình giải thích loanh quanh luẩn quẩn vài câu. Ninh Miên không biết nói dối, cái tật hễ nói dối là lại căng thẳng bao nhiêu năm nay vẫn chưa sửa được, vừa nhìn một cái là thấu ngay.

Mẹ Tạ đặt chiếc điều khiển tivi sang một bên, hỏi anh: "Con nói xem, có phải con lại ép Tiểu Miên làm cái gì rồi không?"

"Mẹ, sao mẹ lại nghĩ xấu về con trai mẹ thế nhỉ." Tạ Ứng xách chiếc vali xuống lầu, thở dài một tiếng rồi nói: "Con thì ép được cái gì cơ chứ?"

"Con thì ép được cái gì á?"

Mẹ Tạ cảm thấy hai mươi năm qua mình đúng là uổng công sinh ra đứa con trai này rồi, càng hiểu rõ lại càng thấy nó da mặt dày vô đối. Ngặt nỗi lại tìm được một cô con dâu ngoan ngoãn hiểu chuyện đến thế, anh đòi cái gì là cho cái nấy, nói vài ba câu dỗi hờn là người ta đã ghi tạc vào trong lòng.

Mẹ Tạ tức đến mức mém ngất: "Chuyện con có thể ép uổng người ta nhiều lắm đấy, có cần mẹ liệt kê ra từng cái một không? Hồi cấp ba thì ngày nào cũng ép con bé lên lầu, hai đứa con... mẹ thèm vào mà nói con! Vừa mới thi đại học xong một cái là ép người ta đi du lịch cùng con luôn! Con gái nhà người ta mới có mười bảy! Mười bảy tuổi! Con có hiểu không hả?"

Không biết có phải do tức quá không mà mẹ Tạ dường như quên mất Tạ Ứng cũng chẳng lớn hơn Ninh Miên là bao. Anh nở một nụ cười, lên tiếng đính chính: "Cô ấy mười tám rồi mẹ ạ, cả lại hồi đó con cũng mới mười tám tuổi thôi."

"Con mà thèm tính là mười sáu, mười tám tuổi đầu có ai làm ra mấy cái trò như con không?"

Khóe môi Tạ Ứng giật giật, không hiểu nổi rốt cuộc mình đã làm cái gì ghê gớm lắm đâu.

"Sáng sớm ngày hôm nay, mẹ vừa xuống lầu đã thấy Tiểu Miên xách vali đi ra ngoài rồi, rõ ràng là sắp đến kỳ nghỉ rồi..." Mẹ Tạ càng nghĩ càng thấy đáng sợ, "Con lại đưa ra yêu cầu vô lý gì, ép đến mức con bé phải bỏ đi luôn rồi hả?!"

Tạ Ứng bất lực thở dài một tiếng: "Mẹ đúng là nghĩ nhiều quá rồi. Là con dâu của mẹ không nỡ để con đi tham gia lễ hội âm nhạc một mình, nhưng ngặt nỗi lại muốn tạo bất ngờ cho con cơ. Cô ấy đi sớm như thế, tám phần mười là muốn giãn cách thời gian ra ấy mà, dù sao cô ấy cũng đặt cùng một ngày, cùng một chuyến bay với con."

Mẹ Tạ nhất thời nghẹn họng, còn chưa kịp nói gì thì Tạ Ứng đã tiếp tục: "Bạn gái muốn chơi trò lãng mạn với con, con cũng hết cách rồi."

Trán mẹ Tạ giật giật liên hồi, Tạ Ứng còn cố tình nhấn mạnh thêm mấy chữ: "Haiz, thực ra con biết thừa từ lâu rồi, anh Lý đã nói với con từ sớm, con cũng chẳng để bụng làm gì. Tối hôm qua con còn cố tình diễn kịch trêu cô ấy một chút, hỏi cô ấy có muốn đi cùng con không, cô ấy còn từ chối con nữa cơ. Từ chối xong lại sợ con không vui, thế là ra sức dỗ dành con suốt một buổi tối, mẹ có biết đâu..."

Mẹ Tạ lại muốn cầm chiếc điều khiển tivi lên, vô cùng muốn thử xem chiếc điều khiển này có đủ cứng cáp hay không, liệu bây giờ 𝐩*♓*@*𝖓*ɢ thẳng một phát vào đầu Tạ Ứng thì cái đầu của anh có chịu đựng nổi không nữa.

"Đúng rồi, ba con đâu rồi mẹ?" Tạ Ứng bỗng nhiên chuyển đổi chủ đề.

Ba Tạ dạo gần đây bận rộn xử lý công việc ở công ty, hầu như chẳng mấy khi có mặt ở nhà, phong thái hệt như Đại Vũ trị thủy năm xưa, ba lần đi qua nhà mà không mảy may bước vào cửa.

"Ồ, con nhớ ra rồi, công ty dạo này đúng là có chút bận rộn thật." Tạ Ứng tự biên tự diễn, căn bản không phải để đợi câu trả lời từ mẹ Tạ, anh khẽ cười nói: "Ba con không có thời gian để chơi trò lãng mạn với mẹ đâu nhỉ..."

Mẹ Tạ đã thẳng tay ném luôn cái điều khiển tivi đi rồi.

Địa điểm tập hợp của ban nhạc là ở sân bay. Hà Tinh Vũ tiện đường qua đón Tạ Ứng. Cậu ta vẫn chưa biết chuyện Ninh Miên cũng đi cùng, lúc này đang mải gọi video cho Vân Sơ. Thấy Tạ Ứng lên xe, Hà Tinh Vũ còn cố tình xoay điện thoại qua để Tạ Ứng chào Vân Sơ một tiếng.

Tạ Ứng khẽ gật đầu, Hà Tinh Vũ liền thu điện thoại lại, hỏi: "Ủa, bạn nhỏ học giỏi nhà anh không đi tiễn anh à?"

Tạ Ứng mỉm cười: "Tiễn tôi làm gì?"

"Haiz, hóa ra bạn nhỏ học giỏi còn chẳng thèm đi tiễn anh nữa cơ đấy." Ngày thường Hà Tinh Vũ bị Tạ Ứng phát cẩu lương cho ngập họng quá nhiều, giờ bắt được thời cơ là muốn cà khịa ngược lại ngay: "Em nhớ có ai đó cứ lải nhải suốt bao lâu nay muốn người ta đi cùng, giờ không những bị từ chối thẳng thừng, mà đến cả cái tư cách được tiễn ra khỏi cửa nhà cũng không có luôn. Anh nhìn Vân Sơ xem, tuy không tiễn tôi được tận nơi nhưng nãy giờ vẫn chăm chỉ gọi video với em đấy nhé."

Tạ Ứng vờ như vô tình hỏi: "Gọi video mà tốt hơn người thật việc thật à?"

Hà Tinh Vũ đương nhiên gật đầu cái rụp, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt cạn lời đầy bất lực của Vân Sơ trong màn hình.

Tạ Ứng khẽ cười một tiếng: "Được, cậu nghĩ thế được thì tốt quá."

Hà Tinh Vũ cau mày, bỗng thấy có gì đó sai sai ở đây.

Nếu là mọi khi, làm sao Tạ Ứng có thể tha cho cậu ta một cách dễ dàng như vậy được. Thế mà hôm nay lại vô cùng kỳ lạ, không những bỏ qua mà còn khẳng định suy nghĩ của cậu ta nữa chứ. Vì Ninh Miên muốn tạo bất ngờ cho Tạ Ứng nên chuyện này cô chỉ nói với người quản lý và Vân Sơ. Vân Sơ biết cái miệng Hà Tinh Vũ không giữ được bí mật nên hoàn toàn giấu nhẹm đi. Ấy thế mà lúc này Hà Tinh Vũ vẫn đang điên cuồng so bì với Tạ Ứng, Vân Sơ nghe không vô nổi nữa, đành lẳng lặng cúp luôn cuộc gọi.

Cả nhóm tập hợp đầy đủ tại sân bay rồi cùng nhau lên máy bay.

Hùng Khởi và NB đã đi lên phía trước tìm chỗ ngồi của mình. Hà Tinh Vũ đi ngay sau lưng Tạ Ứng, vừa đi vừa cúi đầu trả lời tin nhắn WeChat của Vân Sơ. Lên máy bay không được dùng điện thoại, hai người sẽ có một khoảng thời gian không liên lạc được nên Hà Tinh Vũ phải nhắn trước một tiếng. Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, cậu ta đã đ●â●𝖒 sầm vào lưng Tạ Ứng.

"Anh Ứng, tự dưng anh..." Hà Tinh Vũ đảo mắt nhìn một vòng, liền trông thấy Ninh Miên đang ngồi chễm chệ ở hàng ghế phía trước, nhất thời đứng hình mất vài giây: "Bạn... bạn nhỏ học giỏi sao lại ở trên máy bay? Không phải chứ? Cậu ấy đồng ý đi từ lúc nào thế? Chẳng phải bạn nhỏ học giỏi bảo không đến sao? Lúc ở trên xe sao anh không hé răng một lời nào hết vậy?"

Ninh Miên ra khỏi nhà từ sớm, đến sân bay lại cố ý né tránh nhóm Tạ Ứng để làm thủ tục lên máy bay trước, mục đích chính là vì khoảnh khắc này đây.

"Ơ? Tôi chưa nói à?" Tạ Ứng trưng ra bộ mặt vô tội, vừa cất đồ lên khoang hành lý vừa cười: "Nhưng chẳng phải chính cậu bảo gọi video tốt hơn người thật việc thật sao?"

Hà Tinh Vũ cạn lời: "Em bảo gọi video tốt hơn là vì lúc đó muốn... Mà khoan đã, thế ra Vân Sơ cũng biết chuyện này à? Sao không một ai nói cho em biết hết vậy! Làm em ở trên xe huênh hoang khoe khoang suốt bấy lâu nay! Nhục nhã c𝒽*ế*t đi được!"

"Đúng thế, tôi cũng là sợ cậu nhục nhã đấy chứ, thấy cậu đang hứng khởi như vậy nên tôi nghĩ ngắt lời cậu thì không được hay cho lắm." Tạ Ứng ngồi xuống bên cạnh Ninh Miên, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay cô giơ lên cho Hà Tinh Vũ xem, khóe môi nhếch cao: "Là tôi nghĩ nhiều quá sao? Tôi để cậu vui vẻ thêm một lát thì có gì sai nào?"

Hà Tinh Vũ: "..."

Chỗ ngồi của Hà Tinh Vũ không ở cùng hàng với họ mà ở ngay hàng ghế phía sau. Ninh Miên quay đầu lại nhìn Hà Tinh Vũ và những người khác một cái.

"Có phải... anh biết từ sớm rồi đúng không?" Ninh Miên đưa ra một suy đoán vô cùng hợp lý.

Theo lý mà nói, phản ứng của Tạ Ứng phải là lớn nhất mới đúng. Thế nhưng sau khi lên máy bay, ngoại trừ người quản lý ra thì biểu cảm của mấy người kia khi nhìn thấy Ninh Miên còn kinh ngạc, chấn động hơn Tạ Ứng rất nhiều.

Rõ ràng cô chưa từng hé lộ bất cứ điều gì với anh, vớ lại tối hôm qua Tạ Ứng còn tỏ ra tức giận đến thế cơ mà.

Ninh Miên hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ nhặt. Lúc cô bước vào phòng anh, cửa không khóa, rồi Tạ Ứng trực tiếp...

Một suy nghĩ đáng sợ lập tức lóe lên trong đầu.

Tạ Ứng biết thừa từ lâu rồi, lại còn biết chắc chắn cô sẽ đến dỗ dành anh, nên mới cố tình bày ra cái trò quá đáng đó để xem cô có chịu đồng ý hay không. Kết cục là cô lại nhẹ dạ cả tin mà gật đầu đồng ý thật.

Cứ nghĩ đến những hành động tối hôm qua là mí mắt Ninh Miên lại giật liên hồi.

Cô bị lừa rồi.

"Giận thật rồi à?" Tạ Ứng thấy mặt Ninh Miên có chút tái đi, biết đêm qua mình chơi hơi khăm nên chủ động dỗ dành: "Tối qua là anh sai rồi, không nên cùng em... Đừng giận nữa nhé? Được không em?"

Ninh Miên căn bản không thèm đoái hoài đến anh.

"Lúc trước em gửi WeChat cho anh Lý, giây trước em vừa hỏi xong là giây sau anh Lý đã báo ngay cho anh biết rồi." Tạ Ứng giải thích, "Anh ấy cũng không biết là em muốn giấu anh. Sau khi em dặn dò xong anh ấy hối hận mãi, còn năm lần bảy lượt dặn anh là ngậm chặt miệng đừng để lộ cho em biết. Em cũng hiểu mà, anh Lý là quản lý của anh, lời anh ấy nói sao anh dám không nghe chứ?"

Ninh Miên khẽ ngước mắt lên nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, thầm nghĩ hồi trước lúc bảo anh đừng công khai chuyện có bạn gái thì chẳng thấy anh ngoan ngoãn nghe lời như thế bao giờ.

"Hay là, tối nay anh bù đắp lại cho em nhé?" Tạ Ứng suy nghĩ một hồi lâu rồi đưa ra một gợi ý: "Tối hôm qua em đối xử với anh thế nào, thì tối nay đổi lại anh sẽ..."

Ninh Miên nhanh tay bóp chặt lấy miệng anh, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên.

Cái tên này căn bản không hề có một chút ý niệm hối cải nào cả. Đến tận giờ phút này, anh vẫn không phân biệt nổi rốt cuộc là ai đang chiếm hời của ai nữa.

Bị Ninh Miên chặn họng, Tạ Ứng đành im bặt. Cô lập tức quay ngoắt mặt sang hướng khác, không thèm nhìn anh thêm một cái nào nữa.

Cho đến tận lúc máy bay hạ cánh, Ninh Miên đều nhắm nghiền mắt vờ ngủ. Sau khi xuống máy bay, hai người cũng không nói với nhau câu nào. Đến cả Hà Tinh Vũ cũng cảm nhận được bầu không khí giữa hai người có gì đó sai sai, cậu ta sợ hãi có khi nào do mấy câu nói vớ vẩn của mình trên máy bay làm ảnh hưởng nên đã nhắn liền mấy cái tin WeChat cho Tạ Ứng, nhưng anh đều không trả lời.

Ninh Miên không hề đặt dư phòng nào cả. Ban đầu cô tính là sẽ ở chung một phòng với Tạ Ứng, không việc gì phải bày vẽ tốn thêm một khoản tiền phòng làm gì, vô cùng ra dáng một người vợ hiền dâu thảo biết vun vén chi tiêu. Thế nhưng ai ngờ đâu đến giờ phút này chuyện đó lại trở thành một bài toán nan giải.

Từ lúc xuống máy bay đến giờ cô chưa hề chủ động nói chuyện với Tạ Ứng, lúc ngồi trên xe cũng im lặng, bây giờ mà đột ngột lên tiếng... chẳng phải sẽ vô cùng ngượng ngập sao.

Trước khi làm thủ tục nhận phòng, Ninh Miên vẫn đang đứng lùi lại phía sau đầy do dự. Hà Tinh Vũ lén lút liếc nhìn Ninh Miên ở phía sau, nhỏ giọng thì thầm: "Anh Ứng, anh với bạn nhỏ học giỏi bị làm sao thế? Từ lúc trên xe đã không thèm nói chuyện với nhau, hai người ngồi cách nhau một vạn tám nghìn dặm luôn."

Sắc mặt Tạ Ứng không được tốt, trong lòng anh vốn dĩ đã đang vô cùng phiền muộn. Phải biết rằng trước đây, hai người ở bên nhau lâu như vậy chưa từng xảy ra một lần tranh chấp hay cãi vã nào. Bất kể Tạ Ứng nói gì, làm gì, Ninh Miên cũng chỉ nhẹ nhàng vâng lời, không hề có một chút tính khí tiểu thư nào cả. Chính vì thế mà Tạ Ứng luôn lầm tưởng rằng mấy cái trò giận dỗi, làm mình làm mẩy của hội con gái khi yêu đều là giả tạo, và nó căn bản không hề tồn tại trên người Ninh Miên.

Anh muốn Ninh Miên làm nũng, hờn dỗi với mình, nhưng lại không muốn cô cứ im thin thít chẳng chịu nói năng câu nào thế này.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, Ninh Miên vẫn quyết định bước tới, hỏi: "Có còn phòng trống nào dư ra không?"

"Cái gì cơ?" Hà Tinh Vũ ngớ người ra một lát: "Phòng dư á? Chẳng phải cậu ở chung phòng với anh Ứng sao..."

Ninh Miên lắc đầu: "Không, tôi còn chưa biết tôi sẽ ở đâu. Lúc đi vội quá nên tôi quên đặt phòng rồi, bây giờ mọi người có thể giúp tôi..."

Còn chưa kịp để cô nói hết câu, Tạ Ứng đã một tay kéo tuột cô qua. Anh mặt không cảm xúc ném đống hành lý cho bọn Hà Tinh Vũ, chỉ cầm theo thẻ phòng rồi vác thẳng cô lên lầu. Mở cửa, đóng cửa rầm một cái, nhưng cuối cùng Tạ Ứng vẫn không nỡ ném mạnh cô xuống giường mà nhẹ nhàng đặt xuống.

Hai người một cao một thấp, Ninh Miên ngồi trên giường, còn Tạ Ứng thì cứ thế từ trên cao nhìn xuống, nhìn cô chằm chằm: "Ý em là sao?"

Ninh Miên mím môi: "Ý gì là ý gì cơ?"

Tạ Ứng cười khẩy: "Dưới lầu chẳng phải em nói hay lắm cơ mà?"

"Chuyện đó... là em hỏi về phòng ốc thôi mà?"

"Phải, chính là chuyện phòng ốc đấy. Anh hỏi em, có phòng thì làm sao? Mà không có phòng thì làm sao?" Tạ Ứng thực sự không ngờ Ninh Miên lại như vậy, "Anh đứng lù lù ở đây, mà em còn nghĩ anh sẽ để em ở riêng một phòng chắc?"

"..."

Không thể sao?

Ninh Miên bỗng nhiên trút được gánh nặng, thở phào một tiếng.

"Trên máy bay thì như thế, một câu cũng không thèm nói, giả vờ ngủ. Anh không thèm bóc mẽ em thôi, thế mà lên xe rồi em cũng chẳng thèm ho một tiếng với anh." Tạ Ứng 𝖓g𝖍❗ế_𝐧 ră𝓃_ɢ, "Rốt cuộc anh đã làm sai cái gì?"

Ninh Miên nhíu mày, cô chưa bao giờ nghĩ lỗi là tại Tạ Ứng: "... Không phải lỗi của anh."

"Không phải lỗi của anh mà em đối xử với anh như thế à? Còn muốn phòng riêng nữa? Chẳng phải em đang muốn chiến tranh lạnh với anh sao?" Tạ Ứng 𝖇ố·𝐜 𝒽·ỏ·a, nói: "Anh biết mỗi khi gặp chuyện không vui em đều không biết cách bày tỏ, cũng không muốn gây phiền phức cho người khác. Nhưng đối với anh, em không bao giờ là phiền phức, em có hiểu không? Em đối xử với anh thế nào cũng được, em cứ nổi cáu với anh đi, cứ mắng anh là đồ khốn, mắng anh tối qua không nên lừa gạt em... Nói em thấy anh bắt nạt em, cái gì em cũng có thể nói với anh mà. Em chỉ cần nói với anh một tiếng, sau này anh sẽ không làm thế nữa. Nhưng anh xin em, xin em đừng dùng chiến tranh lạnh để hành hạ anh, có được không?"

Ninh Miên ngơ ngẩn cả người.

Quan tâm quá hóa loạn, trong mắt cô, cách đối xử tốt nhất với Tạ Ứng chính là không truyền những cảm xúc tiêu cực sang cho đối phương. Vì vậy, cô sẽ không để lộ ra một chút tủi thân hay chán nản nào, điều duy nhất cô làm được là giữ im lặng, tự mình sắp xếp lại tâm trạng, rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến mức cô quên mất rằng, sự im lặng đôi khi cũng là một loại tổn thương.

Cô không thực sự giận Tạ Ứng, cô chỉ thấy có chút hụt hẫng. Ở bên nhau lâu như vậy, hình như cô chưa từng đường đường chính chính tạo cho Tạ Ứng một bất ngờ nào. Không chỉ người ngoài nhìn vào, mà ngay cả chính Ninh Miên cũng cảm nhận được trong mối 🍳𝖚-ⓐ-ⓝ 𝐡-ệ này, Tạ Ứng là người yêu nhiều hơn, lần nào cũng là Tạ Ứng hy sinh và bỏ ra nhiều hơn, còn cô hình như chẳng làm được gì mấy.

Tạ Ứng tốt đến như vậy...

"... Em xin lỗi." Ninh Miên lý nhí.

Tạ Ứng thở hắt ra một hơi dài, nghe thấy một tiếng "xin lỗi" này, anh bỗng thấy bản thân mình mới là kẻ quá đáng.

Vừa rồi anh thực sự không kiềm chế nổi cơn giận, không biết có làm Ninh Miên hoảng sợ không: "Em..."

"Em không phải... không phải thực sự muốn chiến tranh lạnh với anh, em cũng không vì chuyện tối qua mà tức giận, vốn dĩ là em tự nguyện mà." Không đợi Tạ Ứng nói hết câu, Ninh Miên đã ngắt lời, cô ngước đôi mắt lên nhìn anh, "Em như vậy là vì em ghét chính bản thân mình."

"Chẳng phải anh luôn ngưỡng mộ Hà Tinh Vũ và Vân Sơ sao, hai người họ ở cách xa nhau như thế, ngày nào cũng gọi điện, gọi video, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, còn chuẩn bị những bất ngờ nho nhỏ cho nhau nữa."

"Em đã tự suy ngẫm lại rồi, em chưa từng chuẩn bị cái gì cho anh cả, ngược lại là anh, lúc nào cũng đối xử tốt với em." Ninh Miên muốn nắm lấy tay Tạ Ứng, nhưng cuối cùng chỉ khẽ túm lấy một góc áo của anh, "Trước đây em không biết, không biết làm những việc này lại quan trọng đến thế, cũng không nhận ra thái độ của mình rất tệ. Em ghét bạo lực lạnh, thế mà chính em lại... Bây giờ nghĩ lại, hình như lần nào đến kỳ thi em cũng để rất lâu mới trả lời WeChat của anh, em thấy hơi hối hận."

"Em đã hỏi Vân Sơ làm sao để anh vui vẻ, cậu ấy bảo phải khiến anh không vui trước, rồi mới làm anh vui sau."

"Vốn dĩ tối qua sau khi từ chối anh, em không nên sang phòng tìm anh đâu, nhưng em không muốn anh cứ nghĩ mãi về chuyện đó, anh sẽ bị mất ngủ."

Tạ Ứng cúi đầu, im lặng một lát.

Anh biết Ninh Miên sẽ để tâm đến chuyện này, anh cũng biết cô chắc chắn sẽ đến dỗ dành anh, nhưng anh chưa từng nghĩ lý do cô đến dỗ anh lại là vì sợ anh mất ngủ.

"Em khó khăn lắm mới chuẩn bị được một lần, thế mà anh vẫn biết trước, nên em thấy hơi hụt hẫng." Giọng Ninh Miên rất nhẹ, "Trên máy bay không phải em không muốn nói chuyện với anh, chỉ là em không biết phải nói gì, xuống máy bay rồi lại thấy càng ngượng ngập hơn. Ai cũng bảo tụi mình là cặp đôi kiểu mẫu, không bao giờ cãi nhau. Nhưng lúc ở trên xe, em thấy anh thực sự không vui, anh muốn nổi cáu với em, tụi mình sắp cãi nhau thật rồi, thế là em rất sợ..."

Tạ Ứng nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

"... Rất sợ anh không muốn ở chung một phòng với em nữa."

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Ninh Miên đều phải tự chăm sóc bản thân, cô làm việc gì cũng chu toàn, chu đáo, tỉ mỉ, không đời nào có chuyện đến tận nơi mới đi hỏi mấy câu này, càng không thể không đặt phòng trước. Cô chỉ là đã bắt đầu ỷ lại vào Tạ Ứng theo bản năng, cảm thấy Tạ Ứng sẽ giải quyết thay cô, có những việc cô không cần phải bận tâm nhiều đến thế nữa. Chính vì vậy, khi Tạ Ứng đột nhiên im lặng với cô dù chỉ một chút, cô đều sẽ lo sợ liệu có phải mọi thứ sắp sửa đổ vỡ và phải bắt đầu lại từ đầu hay không.

"Trước khi đến đây, em đã hỏi anh Lý đủ thứ chuyện, duy chỉ có khách sạn là em không hỏi, chính là vì..." Ninh Miên cúi đầu, nói nhỏ, "Vì em muốn ở chung một phòng với anh, muốn buổi tối cũng được ở bên cạnh anh."

Tạ Ứng bật cười bất lực, hóa ra bấy lâu nay anh cứ lo hão...

"Buổi tối cũng muốn ở cùng anh à?" Tạ Ứng khẽ cười một tiếng, "Thế em có biết anh sẽ bắt em làm những gì không? Trong phòng chỉ có hai đứa mình thôi, không có ai làm phiền cả, đến lúc đó anh mà làm chuyện quá đáng hơn nữa thì em..."

Ninh Miên khẽ gật đầu một cái: "Em biết, cũng làm được."

Tạ Ứng bỗng chốc nghẹn lời, trái tim anh mềm nhũn ra thành một vũng nước.

Anh có lạ gì cái tật này của Ninh Miên đâu, chính vì quá để tâm đến anh, nên bất kể anh có làm gì, có chạm đến giới hạn của cô hay không, Ninh Miên đều chọn cách không nói ra. Nhiều khi chính bản thân cô cũng không nhận ra rằng mình đã sớm trao đi tất cả không còn giữ lại chút gì, giao phó trọn vẹn cho anh, thế mà cô vẫn luôn cảm thấy như thế là chưa đủ.

Nhưng yêu đương không nên là như thế này.

Một đoạn tình cảm thực sự tốt đẹp phải là thế cân bằng, là kỳ phùng địch thủ, chứ không phải vì đối phương mà chịu uất ức, không phải là viên kẹo bọc trong lớp vỏ giả tạo, không phải dựa vào việc hạ thấp bản thân để lấy lòng, càng không phải tự thấy mình không xứng đáng có được tình yêu của người kia.

Lại càng không phải là... khiến cô cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ánh nắng ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu vào, rọi lên gương mặt Tạ Ứng, tạo thành một lớp hào quang mỏng lấp lánh.

Ninh Miên nghe thấy Tạ Ứng khẽ thở dài một tiếng, cõi lòng cô liền thắt chặt lại, thầm sợ hãi có phải mình đã nói sai điều gì rồi không.

Ngay sau đó, cô cảm thấy trên đỉnh đầu truyền đến một lực ấn nhè nhẹ, Tạ Ứng đang xoa đầu cô.

"Nhưng anh sẽ không bắt em phải làm đâu." Tạ Ứng thản nhiên nói, "Bởi vì anh không muốn em vì anh mà phải làm những việc mình không thích, cũng không muốn em phải chịu bất kỳ sự gượng ép nào. Anh muốn em luôn vui vẻ, hạnh phúc để làm những điều mà em yêu thích."

Ninh Miên ngẩn người.

"Anh biết bây giờ em vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi được, cứ giống như trước đây vậy."

Không hiểu sao, Ninh Miên bỗng nhiên nhớ về những ngày tháng năm lớp mười hai. Tạ Ứng của lúc đó cũng giống hệt như thế này, anh ở bên cạnh cô, chỉ nở một nụ cười là dường như mọi chuyện đều có thể giải quyết một cách dễ dàng, những lời anh nói ra đều sẽ trở thành sự thật.

Cô không còn phải một mình gánh vác tất cả nữa, đã có người sẻ chia, cô cũng đã học được cách ỷ lại vào người khác.

Những gì Tạ Ứng hứa với cô, thảy đều đã được thực hiện từng cái một.

Tạ Ứng thu tay về, khẽ giọng nói: "Rồi sẽ có một ngày em nhận ra mọi chuyện đều đang dần trở nên tốt đẹp hơn thôi. Thời gian còn dài, anh không vội."

"........."

[Lời tác giả]

Tôi luôn cảm thấy một tình yêu mà chưa từng cãi nhau thì không trọn vẹn. Ban đầu chương này là định cầu ♓ô-𝖓 luôn rồi đó, nhưng xem lại thấy hai người này chưa từng cãi nhau bao giờ, nên là...

Chương (1-98)