Truyện:Ngọn Gió Rực Cháy - Chương 53

Ngọn Gió Rực Cháy
Trọn bộ 98 chương
Chương 53
Em sẽ cố gắng thi lại hạng nhất
0.00
(0 votes)


Chương (1-98)

Ninh Miên nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình, tim đập thình thịch không ngừng.

"Vân Sơ, lát nữa cậu có bận gì không?" Hà Tinh Vũ ôm quyển sách, vẻ mặt đáng thương: "Cậu kiểm tra giúp tôi phần học thuộc được không? Tôi cũng chẳng biết mình đã nhớ hết chưa."

"Được thôi, sang lớp cậu nhé?" Vân Sơ hỏi.

"Ừm."

Hà Tinh Vũ bàn xong với Vân Sơ thì hai người rời khỏi nhà ăn. NB cũng ăn xong, chuẩn bị về lớp. Còn lại Tạ Ứng và Ninh Miên. Ninh Miên thu dọn hơi chậm, giờ này đa số học sinh vẫn đang ăn cơm, nhà ăn vẫn còn khá đông.

Cô dùng đũa chọc chọc vào cơm trong bát.

"Nghĩ xong chưa?" Tạ Ứng ngồi bên cạnh, dùng khuỷu †*🅰️*𝓎 🎋𝒽*ẽ 🌜*𝐡*ạ*𝖒 vào cô, không hề quá giới hạn: "Cho cậu ba giây, hết ba giây rồi thì lời lúc nãy của tớ không tính nữa đâu."

Ninh Miên nín thở.

"Ba...."

"Hai...."

Chưa tới một giây chín, Ninh Miên đã tự giác cúi đầu, nhỏ giọng gọi: "...Anh Ứng."

Khác với lần trước, lần trước chỉ là thử gọi vu vơ, còn lần này rõ ràng bị é●𝐩 ⓑцộ●↪️ đôi chút.

Thấy cô mím môi, Tạ Ứng giơ tay lên, vươn sang phía cô. Khóe môi cậu cong lên, không giấu được ý cười, rồi nhẹ nhàng véo má cô một cái: "Bạn cùng bàn, vậy là ngại rồi à? Sau này nếu tớ muốn cậu gọi bằng cái tên còn quá đáng hơn thì sao? Cậu tính thế nào? Có còn dám gọi nữa không?"

Đương nhiên Ninh Miên biết cái tên gọi quá đáng hơn mà cậu nói là gì, cô nghĩ thôi cũng không dám nghĩ, mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Nơi vừa bị chạm vào lại bắt đầu 𝖓ó·п·🌀 г𝒶·𝖓, Ninh Miên cúi đầu, nhưng khóe mắt vẫn len lén nhìn xung quanh, muốn xem có ai chú ý đến hành động của hai người không. May mà chẳng ai nhìn sang đây, lúc này cô mới thở phào, vùi đầu ăn sạch phần cơm trưa. Tạ Ứng cũng không vội, chỉ ngồi bên cạnh đợi cô cùng về lớp. Ăn xong cô thấy hơi khát nước, Tạ Ứng đi ra ngoài lấy nước giúp cô. Ninh Miên ở lại lớp một mình, ngồi vào chỗ rồi úp mặt xuống bàn, hai tay che mặt, khẽ xoa nơi vừa bị Tạ Ứng véo.

May mà đám Vân Sơ không có ở đây, nếu không chỉ với cái véo má ấy, lại thêm việc cô chẳng phản kháng chút nào, chắc chắn họ sẽ đoán ra gì đó mất.

Đây cũng là lần đầu tiên cô nhận ra, thích một người rồi, muốn giấu đi thật sự rất khó.

Đặc biệt là người cô thích, lại là Tạ Ứng.

Trong lớp chỉ còn mình cô, Ninh Miên định lấy một đề thi trong ngăn bàn ra làm.

Không ngờ lại chạm phải hai bức thư tình, cô khựng người, đó là hai lá cuối cùng, cô vẫn chưa kịp nhét vào ngăn bàn của Tạ Ứng. Ban đầu cô chỉ nghĩ giúp Tạ Ứng có một mối tình thời cấp ba, sớm tạo nên một giai thoại đẹp, tốt nhất còn kéo tụt thành tích của cậu xuống, sau đó, cô sẽ trở lại ngôi vị hạng nhất.

Mà bây giờ, đúng là đã đưa thư tình rồi, còn cô thì cũng 'xong đời'.

Thậm chí có một khoảnh khắc, Ninh Miên còn hy vọng thời gian trôi chậm thêm chút nữa. Như vậy thời gian cô ở bên Tạ Ứng sẽ dài hơn một chút.

Nếu cô không muốn đưa nữa thì sao? Nhưng như vậy có phải thất hứa với người ta không?

Ninh Miên ngẩng đầu lên, Tạ Ứng vẫn chưa vào lớp, hay là nhân lúc này nhét nốt hai lá cuối cùng vào? Chắc cũng chẳng có gì lớn lao đâu nhỉ. Nghĩ vậy, Ninh Miên cúi đầu xuống, quyết định bỏ nốt hai lá thư tình cuối cùng vào ngăn bàn cậu.

Cổ áo sau lưng bỗng bị nhấc lên, Tạ Ứng đứng phía sau cô, hỏi: "Bạn cùng bàn, muốn yêu đương với tớ đến thế à?"

Ninh Miên cứng đờ tại chỗ, có chút sụp đổ.

Cô không biết Tạ Ứng vào từ lúc nào, còn đi từ cửa sau. Nhìn phản ứng của cậu, rõ ràng chẳng hề bất ngờ, như thể đã sớm biết người luôn lén nhét thư tình vào ngăn bàn mình chính là cô.

"Tớ nói sai à?" Tạ Ứng cúi người, một tay kéo cô về phía mình, tay kia tiện thể rút lá thư đang nhét dở trong ngăn bàn ra, kẹp giữa các ngón tay."Người vẫn luôn gửi thư tình cho tớ, chẳng phải là cậu sao?"

Ninh Miên không thể cãi: "...Là tớ."

"Vậy cậu thay người khác gửi thư tình cho bạn trai mình, không sợ tớ nhất thời cảm động rồi chạy theo người ta luôn à?" Ngón tay Tạ Ứng khẽ bóp má cô, xoa nhẹ một cái rồi bật cười, "Bạn nhỏ, lá gan cậu lớn thật đấy?"

Ninh Miên hoàn toàn cứng họng.

Thật ra cô cũng không muốn đưa nữa, chỉ là lúc đó cô và Tạ Ứng chưa ở bên nhau, lại không muốn thừa nhận mình thích Tạ Ứng. Sau này thật sự ở bên nhau rồi, trong tay lại chất đống thư tình, cô đâu thể thất tín với người ta. Nên mới thỉnh thoảng nhét vài lá, định đưa hết chỗ này rồi sẽ không nhận nữa.

Nhưng bị Tạ Ứng nói vậy, cô cũng thấy lòng mình đúng là rộng thật.

Ngay từ đầu cô đã không nên nhét, khi ấy tại sao cô chưa từng nghĩ, biết đâu Tạ Ứng sẽ vì người khác mà chia tay với cô?

Cô còn đang định ngụy biện vài câu thì cửa trước đột nhiên bị đẩy ra. Ninh Miên quay đầu lại, nhìn thấy thầy Diêm La Vương mặt lạnh tanh đứng ngoài cửa. Cô chợt nhớ ra tư thế hiện tại của mình và Tạ Ứng, sợ đến mức lập tức lùi khỏi phạm vi khống chế của cậu, nuốt khan một cái: "Th...thầy ạ?"

"......"

Trong lớp rơi vào im lặng 𝒸_𝐡ế_𝖙 chóc, ngoài hành lang đã lục tục có học sinh ra vào, lớp 1 cũng chẳng biết lúc nào sẽ có người bước vào. Tạ Ứng và Ninh Miên vẫn đứng cách nhau chưa đến một nắm tay. Những động tác т♓â*𝐧 〽️*ậ*t vừa rồi như vẫn đang lặp đi lặp lại trước mắt ông, Diêm La Vương lúc này sụp đổ hơn bất kỳ ai.

Trước đó một thời gian, ông nghe nói dạo này luôn có người nhét thư tình cho Tạ Ứng lớp 1. Ông đã đi tuần trước cửa lớp không biết bao nhiêu vòng, ngoài học sinh lớp 1 ra vào bình thường thì thật sự chẳng bắt gặp người lạ nào. Cũng không phải Diêm La Vương chưa từng nghi ngờ là học sinh trong lớp tự chuyển giúp, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ chuyện ấy có liên quan đến Ninh Miên. Ông quá rõ cô bé này, làm việc cẩn thận, ổn thỏa, ngoài học hành ra thì chuyện khác chẳng hứng thú chút nào.

Sao có thể chứ...

Suy nghĩ hai giây, Diêm La Vương gọi cả hai lên văn phòng.

"Thưa thầy." Tạ Ứng lên tiếng.

Đáng tiếc chưa nói xong đã bị Diêm La Vương chặn lại: "Im miệng."

Cửa vừa đóng, hai lá thư tình bị ném thẳng xuống đất.

Diêm La Vương cảm thấy mất mặt không chịu nổi, đi thẳng sang ghế sofa ngồi xuống rồi chỉ vào Ninh Miên.

Hôm nay, hôm nay rốt cuộc ông đã nhìn thấy cái gì? Không chỉ thấy Ninh Miên nhét thư tình vào ngăn bàn Tạ Ứng.

Mà hai người còn đứng gần nhau như thế.

"Các em muốn làm gì? Muốn làm gì hả?" Diêm La Vương hỏi: "Ninh Miên, thầy hỏi em, vừa nãy em đang làm gì? Có biết bây giờ là lúc nào không?"

"..."

"Thư tình gửi cho lớp 1 mỗi ngày đều là em nhét?"

Ninh Miên vốn rất ít nói dối: "Vâng."

Diêm La Vương tức muốn hộc 𝐦·á·⛎: "Em... Tạ Ứng, em ấy..."

Ninh Miên kéo Tạ Ứng ra sau lưng mình: "Tạ Ứng không biết gì cả, là một mình em làm."

"Tạ Ứng, được, bây giờ thầy chưa nói đến em ấy." Diêm La Vương nhìn cô: "Thầy nói em trước. Sắp thi học sinh giỏi rồi, em còn... Em thấy mình chắc chắn rồi đúng không? Chắc chắn được tuyển thẳng rồi đúng không? Không cần cố gắng nữa đúng không?"

Ninh Miên: "....."

"Chưa có gì là quyết định cả! Sau này em phát huy thế nào, có được tuyển thẳng hay không còn chưa chắc!" Diêm La Vương tức đến mức đầu như muốn bốc khói: "Vừa rồi, vừa rồi khoảng cách giữa hai đứa gần như thế, là khoảng cách bình thường giữa nam nữ sao? Em nghĩ thầy chưa từng trải qua thời đó à? Không biết em đang làm gì sao? Em nghĩ làm vậy thì có kết quả tốt gì cho em, cho Tạ Ứng?"

"Đến lúc nào thì nên làm chuyện gì." Ông nói tiếp: "Ba mẹ em đưa em đến Minh Đức là để em lãng phí thời gian sao? Để em làm mấy chuyện không liên quan này sao? Là để em yêu sớm với Tạ Ứng sao?"

"Không phải!" Ninh Miên gần như phản bác theo bản năng.

Nghe cô phủ nhận, Diêm La Vương mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng phải thôi, nếu cố nói thì khoảng cách vừa rồi cũng có thể xem như bạn bè thân thiết hơn một chút. Huống chi làm gì có bạn gái nào lại đi nhét thư tình của người khác cho bạn trai mình. Ninh Miên cũng đâu phải đứa ngốc.

Chắc ông nhất thời rối trí.

"Chúng em chỉ là... chúng em chỉ là..."

"Chỉ là gì?" Diêm La Vương cầm cốc trà bên cạnh lên, chậm rãi lấy hơi rồi nói: "Ninh Miên, thầy vẫn luôn nghĩ em là đứa trẻ ngoan. Đúng lúc quan trọng thế này, đi sai một bước sẽ là từng bước sai. Những cố gắng trước kia đều uổng phí hết sao? Thành tích em tụt rồi, em tự nghĩ xem, em có xứng với cha mẹ không? Có xứng với chính mình không?"

Không hiểu vì sao, chuyện gì cuối cùng cũng kéo đến ba mẹ. Đầu óc Ninh Miên bắt đầu ong ong, mà lời ông vẫn chưa dừng: "Không cần ai nói em cũng phải hiểu cái gì nên làm, cái gì không nên làm, đúng không?"

Im lặng rất lâu, Ninh Miên nghẹn ngào: "Em không hiểu."

Diêm La Vương sững sờ, không thể tin nổi.

Cô bỗng nhớ đến lần ở văn phòng trước kia, Lục Thắng Lợi cũng ngồi trước bàn làm việc như vậy, cũng cuống cuồng nhổ lá trà ra, nhưng lời thầy nói lại là bọn họ không phải yêu sớm. Bọn họ là một mối tình bình thường.

Nhưng phần lớn người lớn sẽ không giống Lục Thắng Lợi.

Người lớn luôn cho rằng ở độ tuổi này, bọn họ không thể, cũng không nên có tình cảm. Hỉ nộ ái ố dường như là thứ dơ bẩn nhất trên đời, không nên xuất hiện. Họ luôn nói, muối các thầy ăn còn nhiều hơn cơm các em ăn. Họ luôn nói, nghe lời người lớn thì sẽ không sai. Họ luôn nói, thầy cô còn có thể hại em sao? Đến mức quên mất rằng, chính cái gọi là kinh nghiệm ấy, cái gọi là sẽ không sai ấy, cái gọi là không muốn hại con em ấy, lại trở thành thứ tệ nhất trong quá trình trưởng thành của những đứa học trò, những đứa con.

Ở cái tuổi lần đầu biết rung động, thứ tình cảm mơ hồ vừa chớm nở ấy, không nên bị gọi là yêu sớm.

Bọn họ... Là đang yêu một cách bình thường.

Bọn họ đáng lẽ... Phải được sống một cách bình thường.

"Em không hiểu là sao?" Diêm La Vương đứng bật dậy. Trong ấn tượng của ông, Ninh Miên chưa từng nói nặng lời, càng hiếm khi phản kháng."Em không hiểu là sắp thi đại học? Hay không hiểu thành tích mình tụt lùi? Không hiểu bản thân muốn gì? Em có biết ba mẹ em sẽ lo lắng thế nào....."

Ba mẹ, lại là ba mẹ.

Ninh Miên theo bản năng lùi một bước, kéo giãn khoảng cách với ông: "Không hiểu, tại sao em phải hiểu? Vì sao em nhất định phải hiểu?"

Cô 𝖘𝖎.ế.t 𝖈.𝖍.ặ.✝️ lòng bàn tay, nói: "Em cũng không muốn làm gì cả. Nhưng em chưa từng vì yêu đương mà ảnh hưởng việc học... Trước khi yêu, thứ hạng của em đã tụt rồi."

Sắc mặt Diêm La Vương khó coi đến cực điểm: "Ninh Miên! Em có biết mình đang nói gì không?"

"Biết chứ, chuyện này không liên quan đến bq mẹ em, không liên quan đến yêu đương, cũng không liên quan đến Tạ Ứng."

Ninh Miên ngẩng đầu lên, nói: "Em biết thành tích của em sa sút rồi, biết em không còn là hạng nhất nữa."

Cô hiểu rõ hơn ai hết, thành tích quan trọng với cô đến mức nào.

Cô biết Ninh Hồng Đức coi trọng cô vì thành tích, Ninh Quốc Vĩ coi trọng cô vì thành tích, Lâm Uyển cũng coi trọng cô vì thành tích, và cô cũng chưa từng muốn đứng hạng hai.

Phía sau lưng, Tạ Ứng 💰●𝐢ế●🌴 𝖈●𝒽ặ●ⓣ tay cô, lực rất mạnh.

Ninh Miên biết Tạ Ứng không muốn cô nói tiếp nữa. Tạ Ứng hiểu cô để ý ánh mắt người khác, không muốn cô vì chuyện này mà phải mời phụ huynh, không muốn cô gặp phải những điều khiến cô khó chịu.

Từ trước đến nay, cô luôn tính toán vì bản thân. Luôn lên kế hoạch cho chính mình, không muốn đối mặt với khả năng xấu hổ hay mất mặt. Mỗi khi gặp chuyện có thể gây bất lợi cho mình, cô nhất định sẽ rút lui ngay từ đầu.

Cô vẫn luôn xem điều đó là lẽ đương nhiên.

Nhưng lần này, cô không thể, bởi vì Tạ Ứng là ngoại lệ. Cậu không thích cô vì thành tích, cậu chỉ thích cô vì cô là Ninh Miên.

Tạ Ứng chưa từng đặt thêm bất kỳ điều kiện nào, cậu sẽ không vì cô thi hạng mấy mà quyết định thích hay không thích cô. Ninh Miên cảm nhận được những chi tiết nhỏ bé ấy, cậu nhớ cô không thích ăn gì. Cậu muốn trước mặt cậu, cô có thể bỏ xuống mạnh mẽ, cởi bỏ lớp giáp tự bảo vệ mình.

Khiến cô lần đầu tiên muốn nghiêm túc thích một người.

Bất chấp tất cả.

"Nhưng em sẽ cố gắng."

Diêm La Vương sửng sốt.

"Em sẽ cố gắng." Ninh Miên cúi đầu, lúc này cô vốn không nên biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, cũng không muốn khóc. Nhưng vì Tạ Ứng đang ở đây, những cảm xúc ấy dường như tự nhiên trào ra, hoàn toàn không chịu sự khống chế của cô, "Em sẽ cố gắng."

Trong văn phòng, Ninh Miên đột nhiên cúi gằm đầu xuống, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nền đá cẩm thạch.

Cô cứ lặp đi lặp lại: "Thầy, em sẽ cố gắng thi lại hạng nhất."

...

Ninh Miên cúi đầu bước ra khỏi văn phòng.

Không ngừng có học sinh giả vờ đi ngang qua, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ngoài hành lang ồn ào náo nhiệt.

Vân Sơ, Hà Tinh Vũ và NB chạy tới, đứng cạnh cô, nhưng nhất thời chẳng biết mở lời thế nào.

Chuyện của Ninh Miên và Tạ Ứng, Vân Sơ thật ra đã đoán ra từ lâu. Dù sao chuyện yêu đương ấy mà, người trong cuộc lúc nào cũng tưởng mình giấu rất kỹ. Cố tình giữ mặt nghiêm túc. Thấy đối phương cũng không chủ động chào hỏi, nhưng trong từng cử chỉ lại luôn khác đi.

Ninh Miên sẽ vô thức làm những động tác giống Tạ Ứng, lúc lướt qua nhau sẽ quay đầu tìm bóng dáng Tạ Ứng. Nghe thấy tên Tạ Ứng là khóe môi bất giác cong lên.

Trước giờ bọn họ không nói ra, là vì hiểu Ninh Miên là người thế nào. Cô nghĩ nhiều, cũng chín chắn hơn bạn bè cùng tuổi. Có những chuyện ở độ tuổi này không thể phô trương quá mức. Bọn họ sợ nếu Ninh Miên không muốn cho người khác biết, cho nên dù nhìn ra bí mật ấy, mọi người vẫn giấu trong lòng. Nhiều lắm cũng chỉ đùa vài câu vô thưởng vô phạt. Nhưng trước mặt người khác, vẫn luôn cẩn thận giữ gìn ⓠⓤ𝒶●𝓃 𝒽●ệ cho hai người.

NB lặng lẽ xua bớt đám người đứng quanh. Những người kia làm bộ đổi chỗ, nhưng mắt vẫn liếc sang bên này. Vân Sơ kéo nhẹ tay áo Ninh Miên: "Tiểu Miên, Diêm La Vương nói gì với cậu thế?"

Ninh Miên không ngẩng đầu: "Không nói gì cả."

Vân Sơ do dự một chút rồi hỏi: "Ông ấy phát hiện cậu với Tạ Ứng... rồi à?"

Cô ấy cố tình lược mất chữ 'ở bên nhau', Ninh Miên cũng không biết bọn họ phát hiện từ khi nào, chỉ đáp mơ hồ: "Ừm, chắc vậy."

Hà Tinh Vũ đứng hình: "Hai người đang yêu nhau á? Thật sự yêu rồi á? Từ khi nào thế???"

Bọn họ chỉ biết Ninh Miên và Tạ Ứng bị gọi vào văn phòng, còn chuyện thư tình thì chưa biết. Vân Sơ liếc mắt ra hiệu cho Hà Tinh Vũ, tâm trạng Ninh Miên vốn đã không tốt."Tạ Ứng, Tạ Ứng vẫn còn trong đó à?"

"Ừ."

Cuộc nói chuyện của Diêm La Vương với cô đã kết thúc. Ông giữ Tạ Ứng lại một mình, chắc là còn điều gì muốn dặn riêng.

Người ngoài hành lang tụ tập càng lúc càng đông, cầu thang ồn ào náo loạn. Cửa văn phòng đột ngột bật mở, Diêm La Vương đứng ở cửa, mặt xanh mét: "Ồn cái gì mà ồn? Mấy giờ rồi? Có còn học không? Hay từng đứa một muốn vào đây?"

Cả hành lang lập tức im phăng phắc, không ai dám hé răng.

"Được, không muốn đi đúng không?" Diêm La Vương gõ cửa một cái, nói: "Vậy từng đứa xếp hàng vào đây cho tôi."

Đám đông lập tức giải tán.

Vân Sơ không đi, nắm lấy tay Ninh Miên.

"Ninh Miên, em nghĩ kỹ chưa?" Diêm La Vương hạ mắt nhìn cô một cái: "Thi lại hạng nhất? Với trạng thái bây giờ của em, em nói xem thi lại kiểu gì? Ngay từ quá trình đã sai rồi, chẳng lẽ kết quả của em lại đúng được sao?"

Ninh Miên vẫn không ngẩng đầu, cô biết sắc mặt mình bây giờ chắc rất tệ.

Có lẽ vì đám đông đã tản đi, hành lang cũng trở nên lạnh lẽo, ánh sáng mờ mịt, khắp nơi âm u trầm xuống, khiến cô không nhìn rõ. Cũng không muốn nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Tạ Ứng vẫn bị giữ lại một mình trong văn phòng.

"Bây giờ về lớp, nói với giáo viên chủ nhiệm của các em đổi chỗ ngồi hai đứa ra xa, nghe rõ chưa? Sau này ngày nào tôi cũng sẽ đi kiểm tra. Chỉ cần để tôi thấy hai đứa còn ngồi gần nhau lần nữa." Diêm La Vương nghiêng đầu, nhìn Tạ Ứng trong văn phòng, giọng lạnh tanh: "Em biết hậu quả là gì rồi đấy."

Cửa lại đóng sầm, chút ánh sáng cuối cùng cũng bị cắt mất.

Từ nhỏ đến lớn, Ninh Miên luôn học cách ngoan ngoãn, cô hiểu rất rõ vị trí của mình, cũng chưa từng đi sai bước nào. Bất cứ chuyện gì cũng luôn để lại đường lui lớn nhất để còn xoay xở. Cô cho rằng làm như vậy thì mình sẽ đi trên con đường đúng đắn nhất.

Nhưng hiện thực nói với cô, không phải thế.

Đời người có vô số con đường, vô số lựa chọn. Không phải con đường nào cô cũng có thể bước đúng. Huống hồ nếu ngay từ quá trình đã sai, thì kết quả cũng chẳng thể đúng, ngay từ đầu cô đã sai rồi.

Lẽ nào chỉ vì sai thêm một Tạ Ứng?

"Tiểu Miên, mình đi thôi." Lúc này chỉ còn hai người họ, Vân Sơ nhỏ giọng nói: "Tạ Ứng chắc chắn không sao đâu. Nghe ý thầy thì cũng không định gọi phụ huynh tới. Thầy Lục vốn khá thoáng chuyện này, còn Diêm La Vương cũng đâu thể lúc nào cũng ở trong lớp. Nói vài câu rồi thôi, phát hiện được gì nữa chứ. Với lại cũng chỉ còn nửa năm thôi. Nửa năm sau cậu được tuyển thẳng rồi, Diêm La Vương cũng không quản nhiều thế đâu..."

"Còn Tạ Ứng, chẳng phải Tạ Ứng cũng sắp thi năng khiếu à?" Vân Sơ cố hết sức nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt nhất."Phần lớn thời gian cậu ấy đều ở ngoài trường. Thi xong áp lực điểm số cũng nhẹ đi nhiều, căn bản sẽ không giống lời Diêm La Vương nói đâu. Quá trình không có vấn đề, kết quả cũng sẽ không có vấn đề. Cậu với Tạ Ứng đều thông minh như thế, làm gì dễ gặp sai sót."

Ninh Miên biết Vân Sơ đang an ủi mình. Cô khẽ "ừm" một tiếng.

Hai người trở về lớp, còn Tạ Ứng vẫn ở lại văn phòng.

Khi Diêm La Vương dạy bảo, cửa vẫn mở. Những lời ông nói, Tạ Ứng nghe rõ từng câu.

Thật ra bọn họ từng nghĩ đến ngày bị phát hiện, có thể là bị Vân Sơ thấy, có thể là Hà Tinh Vũ, có thể là Lục Thắng Lợi. Nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ là Diêm La Vương.

Diêm La Vương không phải có tiếng suông, nhất là sau chuyện xảy ra hai năm trước. Ở chỗ ông, yêu đương gần như tương đương trọng tội. Tầng cao nhất trên sân thượng cũng bị khóa toàn diện, chỉ vì sợ Minh Đức lại xảy ra thêm chuyện ngu ngốc "vì tình mà mất mạng".

Vì q·⛎·𝐚·𝖓 ♓·ệ nhà họ Tạ, Diêm La Vương vốn quen biết Tạ Ứng. Lại thêm thành tích hiện giờ của cậu, ông càng chú ý chăm sóc hơn vài phần. Vốn tưởng năm nay trường học sẽ yên ổn vô sự, không ngờ vì mấy lá thư tình, lại thêm việc Ninh Miên thừa nhận hai người đang yêu, gây ra chuyện lớn thế này. Diêm La Vương biết rằng trong thời gian ngắn sẽ khó mà yên tĩnh lại.

Ông ngồi trên sofa, nhìn Tạ Ứng: "Sắp tuyển sinh đặc cách rồi. Ninh Miên còn phải đại diện trường ra ngoài thi đấu. Những chuyện này em có biết không?"

Tạ Ứng gật đầu, chuyện này vốn chẳng phải bí mật gì: "Biết ạ."

"Chuyện gia đình Ninh Miên thì sao? Em cũng biết?" Ngay từ lớp mười, Diêm La Vương đã biết hoàn cảnh của Ninh Miên, nhưng chưa từng nói với ai. Loại chuyện này thật ra chẳng hiếm. Chỉ khác ở chỗ người ta muốn giấu hay không muốn giấu. Trường Nhất Trung Minh Đức toàn là con nhà giàu, chẳng đứa trẻ nào muốn mang tiếng con riêng: "Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, con bé đã cố gắng lâu như vậy. Chẳng lẽ em...Nó không giống các em, các em muốn sống sao cũng được, có sa sút thì cùng lắm gia đình còn chống lưng. Còn con bé thì sao?"

Tạ Ứng khựng lại, lần họp phụ huynh trước đó, cậu cũng chỉ lờ mờ đoán được đôi chút.

Cậu chợt nhớ lúc hai người đi trên con đường nhỏ, khi cậu nói đến mấy chuyện ấy, Ninh Miên gần như theo phản xạ đã phủ nhận. Cô nói: "Cậu không phải."

Cô cụp mắt xuống, không dám dùng sức, nhẹ giọng giải thích: "...Cậu sẽ không như vậy đâu."

N●ⓖự●𝐜 Tạ Ứng nghẹn đến đau, quả thật cậu không phải Ninh Miên. Cậu không thể thật sự đặt mình vào vị trí của cô để cảm nhận hết nỗi đau ấy.

Nếu cậu đoán không sai, bao nhiêu năm qua, rốt cuộc cô đã phải chịu đựng những gì?

"Gia đình con bé có thể chống lưng cho nó cả đời sao?"

So với những học sinh khác, Ninh Miên thật sự quá khiến người ta yên tâm.

Ban đầu, Diêm La Vương còn nghĩ cô là kiểu đứa trẻ không đứng đắn. Cho nên lúc mới đầu, ông khó tránh khỏi có chút đề phòng, sau này thành tích của cô luôn rất tốt. Không ngừng đại diện học sinh tham gia các cuộc thi, lần nào cũng mang vinh dự về cho trường. Thỉnh thoảng ông còn gọi Ninh Miên đến nói chuyện về kế hoạch tương lai. Ninh Miên chưa từng nghĩ xa quá, cô chỉ muốn trước tiên thi vào một trường đại học tốt, tìm một công việc, rồi sau đó từ từ tìm hiểu rốt cuộc bản thân mình muốn gì. Mỗi lần nhìn thấy cô ngoan ngoãn chào hỏi mình, ông đều cảm thấy đứa trẻ này thật sự rất tốt.

Mấy năm nay, hễ trường có hoạt động liên quan đến phụ huynh, Diêm La Vương đều chủ động giúp Ninh Miên tránh đi. Cũng dặn dò giáo viên các môn rằng chuyện gia đình cô quá nhiều, khó mà chu toàn hết.

Nhưng bây giờ, Ninh Miên đã không còn như trước nữa. Diêm La Vương có chút đau đầu, ông không rõ mỗi học sinh định hướng tương lai thế nào, cũng chẳng có ý định tìm hiểu hết. Nhưng chuyện đã đến mức này, ông cảm thấy cần hỏi Tạ Ứng một câu: "Còn em? Em cũng chưa từng nghĩ sau này muốn làm gì sao?"

Tạ Ứng ngẩng mắt lên: "Có nghĩ rồi ạ."

"Nói thử xem." Diêm La Vương bảo cậu nói, nhưng trong giọng lại lộ rõ vẻ không tin tưởng. Giống như đang xem trẻ con chơi trò đóng giả gia đình, thiếu kiên nhẫn nói: "Em dự tính thế nào?"

Tạ Ứng nhìn ông.

"Hiện giờ thành tích của em không tệ, tiếp theo định thi năng khiếu, học âm nhạc." Cậu ngẫm nghĩ rồi nói: "Sau đó..."

Chưa đợi cậu nói hết, Diêm La Vương đã ngắt lời: "Em lại nói linh tinh gì thế? Em không biết thành tích hiện tại của mình à?"

Bầu không khí lại rơi vào bế tắc, Tạ Ứng khép miệng, không nói nữa.

Trong một ngày, Diêm La Vương gặp liền ba chuyện không vừa ý, Ninh Miên đi đưa thư tình là chuyện thứ nhất, Ninh Miên yêu Tạ Ứng là chuyện thứ hai, Tạ Ứng muốn thi nghệ thuật là chuyện thứ ba.

Thật ra học nghệ thuật là chuyện rất bình thường. Nhưng ở Nhất Trung Minh Đức thì không.

Phần lớn học sinh của Minh Đức sau này đều chọn ra nước ngoài học tiếp. Trong đủ mọi lĩnh vực đều có người thành công, đủ mọi ngành học đều có đại diện. Nhưng rất hiếm ai chọn con đường nghệ thuật, không chỉ thể hiện ở chương trình học của trường, mà còn ở danh sách khách mời lễ kỷ niệm trường mỗi năm. Trong danh sách ấy, từ trước đến nay chưa từng mời kiểu học sinh này.

"Với thành tích hiện giờ của em, lại đi học âm nhạc?" Giọng Diêm La Vương cao lên vài phần."Đó là lãng phí, là không suy nghĩ đàng hoàng thấu đáo."

Tạ Ứng chợt nhớ đến lần đầu tiên mình tiếp xúc với âm nhạc.

Khi ấy có người đến nhà cậu thăm hỏi, con trai của vị khách đó vừa hay mang theo một cây guitar. Tạ Ứng tò mò, ôm đàn vào lòng rồi gảy lung tung vài cái. Không ít người khen cậu đàn hay, nhưng cậu chẳng để trong lòng. Chỉ cảm thấy nốt nhạc, bản nhạc, tiết tấu thú vị hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều.

Sau đó, lúc ra về, anh trai kia tặng luôn cây đàn cho cậu. Còn bảo khi nào rảnh có thể tìm anh chơi. Nhưng Tạ Ứng vốn chẳng coi đó là thật, cậu biết họ khen cậu là vì ba mẹ cậu. Đối xử tốt với cậu cũng là vì muốn tranh thủ lợi ích.

Cho đến một lần, cậu đứng cách bức tường nghe thấy có người đang khóc. Tiếng khóc của đối phương rất nhỏ, như đang cố nén xuống, không muốn bất kỳ ai biết. Không hiểu vì sao, Tạ Ứng không nhịn được mà lên tiếng hỏi người bên kia. Khi ấy cậu hỏi cô ấy có muốn nghe thử cậu đàn guitar không.

Thật ra chính cậu cũng quên mất, mình còn chưa biết đàn trọn vẹn một bản nhạc. Ngoài đoạn đầu tiên ra, phía sau cơ bản chỉ là gảy loạn xạ. Nhưng dù vậy, khi một khúc kết thúc, tiếng khóc bên kia cũng ngừng lại.

Tạ Ứng không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ láng máng nghe được một câu cảm ơn. Cô ấy nói với cậu: Âm nhạc thật sự rất có ích.

Cũng chính trong khoảnh khắc đó, Tạ Ứng đột nhiên hiểu ra giá trị của âm nhạc. Nó không chỉ là công cụ giải trí, nó còn có thể giúp đỡ người khác. Vào lúc họ bất lực nhất, vào khi họ buồn nhất, âm nhạc sẽ trở thành một liều thuốc an ủi dịu dàng.

Cũng vì từ khi đó, dù có bao nhiêu người phủ nhận, Tạ Ứng vẫn chưa từng dao động ý định học âm nhạc.

"Em có nghe thầy nói không?" Thấy Tạ Ứng mãi không đáp, Diêm La Vương cau mày. Không phải ông không biết sinh hoạt hằng ngày của Tạ Ứng, nhưng vì thành tích nên tạm thời vẫn nhịn, "Tương lai em định làm gì? Đi hát ở quán bar nhỏ sao? Cuộc đời em cứ mơ mơ màng màng như thế trôi qua à? Em mới bao nhiêu tuổi? Em biết cái gì là tốt cho mình, cái gì là xấu cho mình sao?"

Tạ Ứng không muốn nói nhiều.

Với tư cách một người thầy, Diêm La Vương có thể nói cũng chỉ bấy nhiêu: "Sau này, đợi em lớn lên, vẫn phải dựa vào gia đình. Rồi em sẽ hối hận, hối hận vì sao mình không biết quý trọng bản thân, không chọn một con đường phù hợp với mình."

"Đến lúc đó em biết tìm ai để thay đổi?"

"Vậy thì không thay đổi."

"Em...." Diêm La Vương tức không nhẹ, 𝓃🌀*𝒽*❗ế*n răn*ɢ: "Cái gì gọi là không thay đổi? Chẳng lẽ thầy cô muốn hại em sao? Ở tuổi của em lòng dạ thay đổi nhanh nhất. Hôm nay thích cái này, mai thích cái kia. Đến khi nào em mới biết mình phải đổi?"

Tạ Ứng rũ mắt xuống, lặp lại một lần: "Em chưa từng nghĩ sẽ thay đổi."

Từ đầu đến cuối, Tạ Ứng chưa từng có ý định thay đổi.

Cậu thích cái gì, chọn cái gì, đó là chuyện của riêng cậu. Sau này sẽ thế nào, có hối hận hay không, có từng trân trọng hay không. Cũng là chuyện của riêng cậu, không liên quan đến người khác.

Diêm La Vương nhất thời chưa phản ứng kịp. Dường như ông không chắc thật sự có học sinh dám tranh luận với mình: "Bây giờ em có thể nói như vậy là vì sao? Chẳng phải vì gia đình em, vì em gặp may sao? Em có thể cho rằng mình là người được ông trời lựa chọn. Có thể giả vờ như mình sẽ không hối hận. Thế tương lai thì sao? Nếu không còn gia đình nữa, em dựa vào cái gì?"

Tạ Ứng ngẩng mắt lên, yết hầu khẽ chuyển động: "Dựa vào em."

Diêm La Vương: "?"

Tạ Ứng không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này với ông. Cậu có sự tự tin ấy, cậu sẽ không hối hận. Tạ Ứng dừng lại một chút, rồi nói: "Bởi vì em chọn con đường nào, thì con đường đó chính là con đường được ông trời lựa chọn."

Diêm La Vương: "........."



Chương (1-98)