Cái giá của việc nói dối
| ← Ch.20 | Ch.22 → |
Tiết vật lý kết thúc, Ninh Miên gỡ miếng dán lạnh trên trán xuống, liếc nhìn Tạ Ứng bên cạnh.
Nói thật thì bây giờ cô cũng không còn ác cảm với Tạ Ứng nữa. Nhất là việc cậu còn nghĩ cách giúp cô tỉnh táo để nghe giảng. Ninh Miên mím môi, có chút muốn cảm ơn: "Cảm ơn nhé, cái này dùng cũng ổn thật."
Tạ Ứng nhìn cô, cười nhẹ: "Không có gì. Hà Tinh Vũ buồn ngủ là dán cái này, cứ bảo hiệu quả nên tôi thử xem."
Ninh Miên ngạc nhiên. Cô không ngờ lớp 13 lại cày học đến mức này: "Hà Tinh Vũ chăm học vậy luôn à?"
"Cậu ta á?" Tạ Ứng cười nhạo: "Thức khuya để leo rank game thôi."
Ninh Miên gãi đầu, thật sự không hiểu nổi đam mê game của mấy học sinh học kém.
Lúc này cô đã tỉnh táo hơn nhiều. Vân Sơ ở phía sau kéo cô, hai người định đi vệ sinh. Vừa ra khỏi cửa lớp, Ninh Miên đã thấy một cô bé búi tóc, dáng người nhỏ xíu, đáng yêu, đứng lấp ló trước cửa lớp, hai tay giấu sau lưng, trông đầy bí mật.
"Chị ơi." Ninh Miên còn chưa bước ra đã bị cô bé chặn lại. Cô bé búi tóc có vẻ hơi căng thẳng: "Chị có thể... có thể gọi giúp em một người không? Em có cái này muốn đưa cho anh ấy."
Ninh Miên sửng sốt: "Ai vậy?"
Tai cô bé đỏ ửng lan xuống cổ, giọng run run: "...Đàn anh Tạ Ứng ạ."
Mấy bạn học đi ngang qua nghe thấy cái tên là bắt đầu ồ lên trêu chọc. Chưa kịp để Ninh Miên gọi, Tạ Ứng đã biết có người tìm mình, liền đi ra cửa với vẻ mặt bình thản, liếc nhìn Ninh Miên đứng bên cạnh.
Ninh Miên tránh ánh mắt, thấy cậu đã ra rồi thì cũng không nghĩ nhiều, kéo Vân Sơ đi tiếp về phía nhà vệ sinh.
"Tiểu Miên, cậu.. không phải đang giận đấy chứ?" Vân Sơ dè dặt hỏi Ninh Miên bên cạnh mình.
Ninh Miên nhíu mày: "Tớ á? Tớ giận cái gì?"
Dù Ninh Miên đã nhiều lần phủ nhận 🍳·𝖚a·𝓃 𝒽·ệ với Tạ Ứng, nhưng nhìn biểu hiện gần đây của cô, Vân Sơ thật sự khó mà tin: "Thì có người đưa thư tình cho Tạ Ứng đó."
Tình huống vừa rồi, ai cũng nhìn ra được. Cô bé búi tóc tìm Tạ Ứng, mà thứ giấu sau lưng, ngoài thư tỏ tình hoặc quà ra thì không thể là gì khác.
"Cậu không nhận ra à?" Vân Sơ nói tiếp: "Lúc nãy em ấy giấu sau lưng một phong bì màu hồng, ngoài tỏ tình thì còn gì nữa?"
Ninh Miên quay đầu lại nhìn. Tạ Ứng đang tựa cửa lớp, quả nhiên cô bé búi tóc lấy ra phong bì hồng. Hai người đứng ở cửa lớp nói gì đó, nhưng gương mặt Tạ Ứng không có biểu cảm gì, cô cũng không đoán được cậu đang nghĩ gì.
Dù sao thì, được tỏ tình cũng là chuyện vui. Ninh Miên từng được tỏ tình hồi lớp 10, nhưng sau một học kỳ, trong ngăn bàn chẳng còn lá thư nào. May mà cô cũng không quá để tâm, không thì còn phải trả lời từng cái một, mà cô thấy như vậy khá tốn thời gian.
Hai người đi dọc hành lang, Vân Sơ vẫn tiếp tục phổ cập kiến thức: "Tớ nghe nói trước đây ở lớp 13, Tạ Ứng nhận được rất nhiều thư tỏ tình, ngăn bàn đầy ắp không để hết. Có lẽ do cậu ấy ít đi học? Nhiều thư như vậy mà vẫn không yêu sớm, mà không yêu sớm cũng chẳng ảnh hưởng đến việc học, thành tích vẫn ổn định ghê."
Ninh Miên: "......"
Cô rất muốn nói, như thế rồi sao lại không ổn định được, đứng cuối rồi thì còn tụt đi đâu nữa.
Vân Sơ tự sửa lời: "May mà không yêu sớm nên Tạ Ứng mới tiến bộ nhanh như vậy. Yêu đương rồi còn chạy band nhạc nữa thì lấy đâu ra thời gian học. Nhưng cũng lạ, lớp mình như bị cắt duyên hay sao ấy, từ khi cậu ấy vào lớp số 1, tớ chưa thấy ai nhét thư vào ngăn bàn cậu ấy nữa."
Ninh Miên cười cười.
Buổi trưa tan học, Tạ Ứng phải đi bàn chuyện biểu diễn cuối tuần với ban nhạc. Với lại Vân Sơ cả tuần chưa ăn trưa cùng Ninh Miên, lần nào rủ cũng bị từ chối. Nhân cơ hội hôm nay, hai người quyết định tách riêng. Nếu không, chắc Vân Sơ còn phải đợi đến khi mặt Tạ Ứng lành hẳn mới dám rủ tiếp.
Ninh Miên đặt khay cơm xuống.
"Nhưng mà thật sự không nhìn ra, Tạ Ứng yếu ớt vậy." Vân Sơ ngồi đối diện, bấm tay tính thời gian."Ít nhất cũng cả tuần rồi mà vết thương vẫn chưa lành. Có khi nào thể chất của cậu ấy dễ để lại sẹo không?"
Tim Ninh Miên khẽ giật, cô không nghĩ đến chuyện này: "Sẹo á?"
"Ừ, gương mặt đẹp thế mà để lại sẹo thì mấy fan nữ trong trường... Aizz, chắc khóc 𝖈*𝒽*ế*🌴 mất."
Ninh Miên mở miệng, không dám tưởng tượng.
Ăn trưa xong, Ninh Miên và Vân Sơ ra ngoài trường mua trà sữa.
Thực ra Ninh Miên không hứng thú với trà sữa lắm, lần nào cũng là đi cùng Vân Sơ. Nhưng bây giờ, nhắm mắt cô cũng tìm được tiệm quen. Hôm qua đã hứa mua gì, hôm nay cô chẳng cần nghĩ, trực tiếp gọi hai ly trà trái cây vị quýt.
Ông chủ đã thấy Ninh Miên suốt một tuần, lần nào cũng gọi trà ô long. Hôm nay cô đổi vị, ông hơi bất ngờ, dừng tay đang định rót trà: "Hôm nay không uống ô long nữa à?"
Ninh Miên "a" một tiếng: "Dạ, đổi vị. Bạn cùng bàn cháu hôm qua mua vị quýt, uống cũng ngon."
"Cậu nhóc dán băng cá nhân trên mặt à?"
Ông chủ nhớ lại. Hôm qua vị trà quýt mới ra, Tạ Ứng có vẻ đặc biệt thích nên gọi luôn. Với lại ông cũng ấn tượng sâu sắc với Tạ Ứng, cả đời ông chưa từng thấy một cậu học sinh nào bị đánh xong mà vẫn giữ được vẻ ngang ngược như vậy.
Ông chủ còn định hỏi xem một tuần không gặp, tiền viện phí của cậu là bao nhiêu.
"Chú ấn tượng với cậu ấy lắm luôn. Ly trà ô long lần trước còn chưa lấy mà, một tuần không thấy, giờ ra viện rồi à?"
Ninh Miên bật cười: "Không đến mức phải nhập viện đâu ạ."
Ông chủ lấy hai chiếc cốc khác, cho từng miếng quýt vào, vừa làm vừa nói: "Hôm qua chú còn hỏi vết thương có nặng không, có đau không, sao cả tuần rồi mà vẫn dán băng cá nhân. Cháu biết không? Cậu nhóc còn cười cơ."
"......"
Ông chủ vẫn nhớ rõ lúc Tạ Ứng đến tiệm hôm qua, trên mặt dán một miếng băng mới. Tay cậu vô thức chạm vào vết thương, khóe môi còn hơi cong lên. Trông không giống bị đánh, mà giống như vừa rơi vào hũ mật.
"Cậu ấy nói đừng nhìn băng cá nhân mà tưởng nặng, thật ra vết thương khỏi lâu rồi, không đau mấy."
Tay Ninh Miên đang trả tiền khựng lại. Cô ngẩng đầu hỏi: "Khỏi lâu rồi?"
"Đúng vậy, chẳng phải cháu là bạn cùng bàn của cậu nhóc ấy sao? Không biết à?" Ông chủ gật đầu, hơi khó hiểu."Giờ có phải học sinh các cháu thấy có vết thương là ngầu không? Muốn chứng tỏ từng đánh nhau nên không nỡ tháo ra à?"
Ninh Miên không nói gì, sắc mặt lạnh hẳn.
Ông chủ vẫn thao thao kể chuyện hôm qua, còn cảm thán: "Cháu nói xem cậu bạn cùng bàn của cháu buồn cười không. Đến mức này rồi mà còn thấy bị đánh là đáng, không phải bị đánh đến ngốc thì là gì? Hôm qua chú còn chẳng nỡ lấy tiền của nó. Tuổi trẻ đúng là tốt thật. Hồi trẻ mà chú biết tự an ủi mình như cậu nhóc ấy, chú nói thật, giờ chú đã là top 500 của ngành trà sữa rồi."
Ninh Miên không cười nổi.
Trước đó, cô suýt nữa đã bị cậu lừa. Vì nghĩ Tạ Ứng bị thương, cô áy náy, tưởng rằng có thể giảng hòa với cậu. Dù thành tích cậu tốt hơn, cô cũng có thể chấp nhận.
Nhưng cậu lại luôn lừa cô.
Cộng thêm chuyện ban đầu cậu giả vờ ngủ trong giờ học, Ninh Miên thật sự không hiểu nổi.
Ninh Miên và Vân Sơ từ ngoài quay về lớp, Tạ Ứng đã ngồi sẵn. Ninh Miên xách hai túi trà trái cây, ngồi xuống chỗ, không nói với cậu một câu.
"Sao vậy?" Tạ Ứng nghiêng người nhìn cô.
Từ lúc Ninh Miên bước vào lớp, Vân Sơ ở bên cạnh đã ra hiệu cho cậu. Tạ Ứng hiểu ngay, Ninh Miên đang không vui, cần được dỗ dành. Cậu đợi mãi, nhưng ly trà trong hai ly cô mua cũng không được đưa cho cậu, mà cô còn chẳng nói với cậu lời nào.
Vân Sơ đã bị gọi xuống cuối lớp, phía trước lại không có ai.
Ninh Miên không nói một lời, liếc nhìn miếng băng cá nhân trên má Tạ Ứng thêm một lần nữa.
Thảo nào Ninh Chiêm lại nói Tạ Ứng không phải người tốt. Dù đã có người nhắc nhở, cô vẫn không tin. Cô nghĩ lòng người có thể đổi lấy lòng người, nhất là... Tạ Ứng còn từng thay cô chịu đòn.
Ninh Miên vốn rất dễ tin người. Hơn nữa, cô không nghĩ Tạ Ứng lại vì chuyện này mà giả vờ đáng thương với mình.
Tạ Ứng hỏi cô: "Vì sao lại không vui?"
Ninh Miên vẫn giữ thái độ rất tôn trọng đối phương: "Tôi kể cho cậu nghe nhé? Cậu giúp tôi nghĩ cách được không?"
Tạ Ứng: "Ừ, cậu nói đi, tôi nghe."
"Thật ra là có người lừa tôi, hôm nay tôi mới biết."
"......"
Ninh Miên: "Tôi cũng không rõ bị lừa bao lâu, có thể một tuần, có thể năm ngày, cũng có thể là ba ngày. Tôi muốn hỏi, nếu biết bị lừa, tôi có quyền giận đối phương không?"
Tạ Ứng nhướng mày: "Tất nhiên là có. Lừa người khác thì phải trả giá, đó là quyền của cậu."
Ninh Miên rất có nguyên tắc: "Ừm. Nhưng tôi không giỏi giận người khác. Cậu thấy tôi nên giận thế nào thì hợp lý hơn?"
"Không thèm để ý đối phương? Bắt đối phương viết cam kết? Viết kiểm điểm?" Tạ Ứng vẫn chưa nhận ra nguy hiểm, còn nhiệt tình bày cách cho Ninh Miên."Nếu được thì đối phương đối xử với cậu thế nào, cậu làm lại y như vậy."
"Người nọ lừa cậu một chuyện, cậu lừa lại hai chuyện?"
"Người đó nói gì với cậu, cậu trả lại y chang?"
Không biết là do Tạ Ứng quá tự tin hay sao, mà một chút cũng không nghi ngờ đến bản thân. Ninh Miên khẽ cười, gật đầu: "Được."
Không chút do dự, cô giơ tay lên, một phát giật luôn miếng băng cá nhân trên má Tạ Ứng xuống. Vết thương đúng như lời ông chủ tiệm trà sữa nói, đã lành từ lâu. Ninh Miên không biết Tạ Ứng đã lừa mình bao lâu, hai ngày, ba ngày, hay có lẽ từ ngày thứ hai đã khỏi rồi.
Ninh Miên cũng biết nói dối.
Cô cho rằng đó là kỹ năng mà con người phải học khi trưởng thành, để tiện cho mình, cũng tiện cho người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là có thể vượt qua giới hạn.
Suốt một tuần qua, mỗi lần Vân Sơ rủ ăn trưa, Ninh Miên đều từ chối, chỉ vì thấy áy náy với Tạ Ứng. Giờ nghĩ lại, cậu không chỉ lợi dụng cảm giác áy náy của cô, mà còn mặt dày đến mức không hề nhận ra mình sai.
Lúc này Tạ Ứng mới hiểu ánh mắt lúc nãy của Vân Sơ, nháy tới nháy lui không phải bảo cậu dỗ Ninh Miên. Mà là bảo cậu tránh xa cô một chút.
Ninh Miên khẽ cong mắt, nghiêng đầu sang, giọng nhẹ tênh: "Không phải cậu nói lừa người thì phải trả giá sao?"
"Không phải cậu bảo đó là quyền của tôi à?" Cô nghiêng đầu, nhìn cậu đầy vô tội, chớp chớp mắt."Vậy thì ngay bây giờ đi. Làm theo cách cậu nói, tự mình chịu cái giá của việc nói dối nhé."
| ← Ch. 20 | Ch. 22 → |
