Truyện:Hoa Đẫm Thành Cẩm Quan - Chương 069

Hoa Đẫm Thành Cẩm Quan
Trọn bộ 198 chương
Chương 069
0.00
(0 votes)


Chương (1-198)

Vừa nghe trong quán có công việc làm ăn, sắc mặt Thanh Hư T. ử lập tức tươi tỉnh trở lại. Ông cao giọng căn dặn Phúc Nguyên: "Tiếp đón chu đáo vào, ta ra ngay đây."

Nói đoạn, ông uống cạn chén trà trong tay, đứng dậy chỉnh lại đạo bào. Nhận lấy cây phất trần Thấm Dao đưa, ông tằng hắng giọng, lấy lại phong thái của một danh đạo đương thời, ung dung bước ra ngoài.

Thấm Dao và A Hàn bám gót theo sau.

Ba người vừa bước vào tiền sảnh, đã thấy trên ghế khách ngồi một vị nam t. ử trung niên toát lên vẻ thư sinh, mi mục nho nhã, y phục lại cực kỳ tươm tất. Thế nhưng sắc mặt ông ta lại hết sức mờ mịt, như thể viết rõ hai chữ "xui xẻo" lên mặt. Phía sau ông ta là hai gã sai vặt, một chủ hai tớ đều trông có vẻ tiều tụy, uể oải như nhau.

Nghe tiếng bước chân của đám Thanh Hư Tử, nam t. ử nọ ngẩng lên nhìn. Thấy dáng vẻ tiên phong đạo cốt của Thanh Hư Tử, chút do dự ban đầu trong mắt ông ta lập tức tan biến đi quá nửa. Ông vội vàng đứng dậy: "Đã lâu nghe danh đạo trưởng, tại hạ là Bùi Lâm. Vì trong phủ xảy ra vài chuyện không ổn, nên đặc biệt tới đây thỉnh đạo trưởng về trừ tà."

Nói rồi, ông sai hạ nhân trình danh thiếp lên. Phúc Nguyên đỡ lấy, dâng cho Thanh Hư Tử.

Thanh Hư T. ử ngồi yên vị trên ghế chủ, mở danh thiếp ra xem. Thấm Dao ngó từ phía sau lưng, thấy trên đó đề dòng chữ: Hộ bộ Cấp sự trung Bùi Hàn Thanh. Nàng giật thót mình, vội ngẩng phắt lên nhìn Bùi Lâm. Hóa ra, ông ấy lại là phụ thân của Bùi Mẫn!

"Bùi đại nhân." Thanh Hư T. ử gập danh thiếp lại, vuốt râu, khách khí nói: "Không biết trên phủ xảy ra chuyện gì, mong đại nhân trình bày cặn kẽ."

Bùi Lâm liếc nhìn tiểu đạo đồng đứng sau Thanh Hư T. ử cứ chằm chằm quan sát mình, trong lòng có chút kỳ quái. Nhưng chần chừ một lúc, ông quyết định không bận tâm, trầm giọng nói: "Đạo trưởng, không giấu gì ngài, trước nay ta chưa từng tin vào mấy chuyện quái lực loạn thần. Nhưng mười ngày trước, trong phủ bỗng xảy ra rất nhiều chuyện quái lạ..."

Thanh Hư T. ử gật đầu, khích lệ: "Xin mời nói tiếp."

Nhớ lại những dị sự xảy ra trong mấy ngày qua, trên mặt Bùi Lâm thoáng hiện vẻ kinh hoàng. Nuốt một ngụm nước bọt, ông kể: "Ban đầu là phu nhân nhà ta, đêm nào cũng gặp ác mộng. Bà ấy bảo cứ nhìn thấy 🍳_ц_ỷ đi dạo trong phủ, tối đến là tâm thần không yên, ngay cả ngủ cũng không dám. Ta cứ tưởng bà ấy tái phát bệnh cũ, †♓-â-𝓃 𝐭-𝖍-ể không khỏe, bèn mời đại phu về kê mấy thang thuốc. Nào ngờ uống mấy thang mà chẳng thấy tiến triển gì. Nếu chỉ có vậy thì thôi đi, ai ngờ hai đêm nay, không chỉ phu nhân mà ngay cả chính ta cùng mấy hạ nhân trong phủ cũng bắt đầu mơ thấy ác mộng. Đến lúc đó ta mới biết những lời phu nhân nói không phải là giả."

Thanh Hư T. ử chau mày: "Ác mộng? Là ác mộng như thế nào?"

Nghe hỏi vậy, sắc mặt Bùi Lâm càng thêm tái nhợt. Dù đang là giữa mùa hè oi bức, nhưng ông như thể đang ở giữa mùa đông tháng chạp lạnh giá, sống lưng cứ lành lạnh, mồ hôi bằng hạt đậu vã ra trên trán: "Mấy người chúng ta đều mơ cùng một giấc mơ. Chúng ta thấy trong hoa viên của phủ có một con q⛎.ỷ cứ đi lại quanh quẩn. Con 𝐪_𝖚_ỷ ấy đi nhảy tâng tâng, hai tay duỗi thẳng ra phía trước, cứng đơ cứng ngắc. Móng tay nó dài cỡ hơn tấc, nhọn hoắt như dao, trông vô cùng đáng sợ."

"Cái gì?" Trên mặt Thanh Hư T. ử không giấu nổi sự kinh ngạc, ngay cả Thấm Dao cũng không kìm được tiếng thốt lên khe khẽ.

Lại là Cương thi!

Thấy phản ứng của sư đồ Thanh Hư Tử, vẻ mặt Bùi Lâm từ kinh hoàng xen lẫn thêm chút bối rối: "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, xin cứ nói tiếp." Thanh Hư T. ử đã khôi phục lại trạng thái bình thường, bày ra phong thái một tiên nhân điềm tĩnh, không gì làm xao động nổi.

Bùi Lâm gật đầu, lôi từ trong tay áo ra chiếc khăn tay trắng muốt lau mồ hôi lạnh, nói tiếp: "Nếu chỉ có một mình phu nhân gặp ác mộng thì còn nói là trùng hợp được. Đằng này cả nhà trên dưới đều mơ cùng một giấc mơ thì giải thích làm sao? Hơn nữa, lệ 🍳ⓤ.ỷ trong mộng thoạt nhìn có vẻ rất cuồng bạo, cứ dùng móng vuốt cào cấu khắp nơi, khi thì cào tường rào, lúc lại cào cây cối trong vườn. Lúc đầu là ở ngoại viện, sau đó tiến vào hoa viên. Ta thấy chắc chỉ vài ngày nữa thôi, nó sẽ xông vào tận phòng chúng ta để làm hại mọi người. Mấy ngày nay, trên dưới trong phủ ai nấy đều hoảng loạn, phu nhân lại càng đứng ngồi không yên. Bà ấy bảo tiểu nữ còn nhỏ tuổi, vừa mới từ thư viện về, chỉ sợ nó cũng bị lệ 🍳𝖚●ỷ kia quấy nhiễu. Bởi vậy, vừa nghe được danh tiếng của đạo trưởng, ta bèn tới đây nhờ cậy ngài. Đạo trưởng, ngài đạo pháp cao thâm, xin đừng chậm trễ, xin hãy theo ta về phủ trừ tà ngay lập tức."

Vừa nghe Bùi Lâm miêu tả hình thù của lệ ⓠⓤ●ỷ, Thanh Hư T. ử đã ngứa ngáy tay chân rồi. Lúc này, ông chẳng chần chừ thêm nữa, lập tức đáp: "Bần đạo tự nhiên sẽ đi cùng đại nhân. Chỉ là, bần đạo vẫn còn một chuyện chưa rõ. Đại nhân vừa nói mười ngày trước trong phủ mới xuất hiện dị sự. Xin hỏi, mười ngày trước đại nhân hoặc phu nhân có tiếp xúc với người lạ nào không? Hoặc giả có lui tới nơi nào hẻo lánh, chẳng hạn như... vùng ngoại thành Trường An chẳng hạn?"

Bùi Lâm suy tư một lát rồi quả quyết lắc đầu: "Không hề."

"Vậy dạo gần đây, trong phủ có tiếp đón người lạ nào không?"

"Gia phủ thường ngày chỉ lui tới với mấy đồng liêu cùng cấp. Gần đây cũng không hề bày tiệc thiết đãi ai, hoàn toàn không có người lạ nào..." Bùi Lâm ngập ngừng một lát: "Chỉ là... Đại lang nhà ta mười ngày trước trở về, có dẫn theo vài thuộc hạ dưới trướng ghé phủ ngồi chơi một lúc. Lát sau mấy vị lang quân đó đều rời đi, không ai ở lại."

Thanh Hư T. ử cụp mắt im lặng một lúc, rồi đứng lên dặn A Hàn và Thấm Dao: "Chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng, chúng ta sẽ đến phủ họ Bùi ngay bây giờ."

Thấm Dao vội gật đầu, chạy vụt ra hậu viện lấy đồ nghề. Trong lòng nàng vẫn không yên tâm chút nào, chẳng ngờ trong nhà Bùi Mẫn lại xảy ra lắm chuyện quái lạ đến thế. Thảo nào hai ngày nay không hề thấy tung tích của nàng ấy. Hơn nữa, nghe Bùi đại nhân miêu tả, thứ quái vật trong mộng khả năng cao là Cương thi. Mới có mấy ngày, đầu tiên là núi Ngũ Ngưu, rồi đến suối Ngọc Tuyền, bây giờ lại đến Bùi phủ. Không biết liệu thứ đang lộng hành ở ba nơi này có phải cùng là một tà vật hay không.

Lúc chuẩn bị xong xuôi, ra đến ngoài, Thấm Dao dặn Lỗ đại một tiếng rồi cùng sư phụ và A Hàn lên xe ngựa, bám theo chiếc xe của Bùi phủ.

Rời khỏi hoàng cung, cả thể xác lẫn tinh thần của Lận Hiệu đều vô cùng thoải mái. Nghĩ đến chuyện tết Hoa Triều sắp tới sẽ rủ Thấm Dao đi chơi, ngay từ sáng sớm hắn đã bàn giao lại mấy công việc của thủ hạ. Hai ngày tới được nghỉ ngơi, hắn có thể thỏa sức chuẩn bị chu đáo.

Hôm đó tuy đã mời Duyên Giác lên núi, nhưng Duyên Giác đi vòng quanh rà soát một lượt lại chẳng phát hiện ra manh mối gì về chuyện tà vật lộng hành. Còn hắn vì bận hộ tống Hoàng thượng hồi kinh, nên cũng không kịp kể tỉ mỉ chuyện tà vật ở Ngọc Tuyền mà Thấm Dao đã thấy cho Duyên Giác nghe.

Rốt cuộc, Duyên Giác đành phải giăng thiên la địa võng quanh vùng Ngọc Tuyền, chờ đợi xem sao. Nếu quái vật kia đi rồi lại quay lại, một khi rơi vào pháp trận của Duyên Giác, tất nhiên sẽ hồn bay phách tán.

Sau khi bố trí xong xuôi, Duyên Giác bèn để lại vài đệ t. ử canh gác dị tượng, rồi một mình xuống núi trước.

Hoàng thượng biết chuyện, chỉ bảo dạo gần đây tạm thời không đi nghỉ mát ở Ngọc Tuyền nữa, chờ khi nào pháp trận của Duyên Giác bắt được tà vật rồi tính tiếp.

Dứt lời, Hoàng thượng lại nhớ tới đêm đó Lận Hiệu vì canh gác cho Khang Bình mà thức trắng cả đêm, trong lòng vô cùng áy náy. Người gọi hắn tới gần, ân cần căn dặn hồi lâu, rồi lệnh cho hắn về nhà nghỉ ngơi.

Lận Hiệu cưỡi ngựa rời cung, nghĩ đến ngày mai có thể rủ được Thấm Dao ra ngoài, trên mặt khó bề che giấu nụ cười nhẹ. Tưởng tam lang đi bên cạnh thấy vậy, không khỏi lắc đầu cảm thán: "Kẻ không biết còn tưởng ngày mai đệ đi làm tân lang đấy, xem cái vẻ mặt xuân phong đắc ý kia kìa."

"Cút!" Lận Hiệu gọn lỏn đáp trả.

"Ngày mai là tết Hoa Triều, tất cả tiểu nương t. ử chưa xuất giá ở Trường An đều sẽ ra phố xem náo nhiệt. Cù tiểu thư đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn cái bộ dạng chưa uống đã say của đệ, chẳng lẽ đệ cũng hẹn giai nhân ra ngoài rồi sao?" Lận Hiệu càng không chịu nói, Tưởng tam lang càng không chịu buông tha, khăng khăng phải hỏi cho bằng được.

Lận Hiệu làm thinh.

Tưởng tam lang biết quan sát sắc mặt, bèn cười lớn: "Đệ không chịu nói thật với ta thì thôi vậy. Chậc, vốn dĩ ta cứ nghĩ Cù tiểu thư tuy tính tình tốt, nhưng xét về gia thế thì quả thực có phần chênh lệch. Chỉ sợ đến lúc đó di phụ và Hoàng bá phụ của đệ chưa chắc đã đồng ý mối 𝒽ô-п sự này. Ai dè đệ giỏi thật, không ồn không ào mà đem luôn người ta đẩy vào thư viện. Xem cái tư thế quyết lấy bằng được của đệ, sang năm khéo lại giở thêm vài trò, chỉ đợi Hoàng thượng ban ♓*ô*𝖓 thôi nhỉ?"

Lận Hiệu nhướng mày, không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận.

Thường Vanh cưỡi ngựa theo sau khẽ thở dài. Nhìn khắp thành Trường An, người có thể khiến thế t. ử buông bỏ lòng phòng bị mà đối đãi chân thành, khéo cũng chỉ có mỗi Tưởng tam lang mà thôi.

"Tốt tốt tốt, như thế còn gì bằng." Tưởng tam lang cười vang, vỗ vai Lận Hiệu: "Đã thế thì ta đành chờ ngày uống rượu hỉ của đệ vậy. Cái tên như đệ ấy à, chỉ được cái vẻ ngoài tàm tạm là anh tuấn thôi. Cù tiểu thư kia tốt hơn đệ nhiều, vừa có tài vừa có sắc. Hai người tính ra cũng coi là trời sinh một cặp, xứng lứa vừa đôi đấy."

Cười thì lớn là vậy, nhưng đuôi lông mày và khóe mắt của Tưởng tam lang vẫn loáng thoáng nét u buồn, tựa như vừa nhớ đến chuyện gì không vui, nụ cười đã chẳng còn vẻ rạng rỡ, cởi mở như trước.

Lận Hiệu tinh mắt thấy hết thảy. Hắn thầm thở dài, nhạt giọng bảo: "Hai huynh đệ ta đã lâu chưa đàng hoàng tụ tập. Hôm nay đã không có công vụ vướng bận, chi bằng lên Sơn Thủy lâu cạn vài chén đi."

Tưởng tam lang hơi sững lại, lập tức cười phụ họa: "Đi! Hôm nay đệ gặp chuyện vui, để đệ làm chủ xị." Nói đoạn, hắn thúc ngựa phi lên trước.

Chương (1-198)