Truyện:Hoa Đẫm Thành Cẩm Quan - Chương 032

Hoa Đẫm Thành Cẩm Quan
Trọn bộ 198 chương
Chương 032
0.00
(0 votes)


Chương (1-198)

Trời chẳng mấy chốc đã sập tối, nhưng Lận Hiệu vẫn bặt vô âm tín. Thấm Dao bắt đầu nôn nóng, chốc chốc lại vén rèm nhìn ra ngoài.

Khuôn mặt Thanh Hư T. ử căng như dây đàn. Đến lần thứ một trăm Thấm Dao vén rèm lên, ông cuối cùng không nhịn nổi nữa, hừ mạnh một cái: "Nếu hắn thực lòng muốn đến thì kiểu gì chúng ta cũng biết thôi, con không cần phải cứ ngóng ra ngoài hoài đâu! Ngồi yên một lát đi!"

Thấm Dao vội thè lưỡi, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ.

Thanh Hư T. ử tiếp tục càu nhàu: "Còn trẻ mà đã nói lời không giữ lấy lời. Không đến thì thôi, cớ sao lại bắt chúng ta phải chầu chực oan uổng hơn một canh giờ!"

Thấm Dao vội vàng nói đỡ: "Người ta chẳng phải đã sai người đến báo tin trước rồi sao, nói là có việc đột xuất, có thể đến muộn một chút, cũng đâu bắt ép chúng ta phải chờ đâu?"

Không rõ câu nói này chạm vào nọc nào của Thanh Hư Tử, lão tuôn ra một tràng như cái máy hát: "Bậc đại trượng phu sống trên đời, chữ tín còn quý hơn cả sinh mạng. Các con xem sư phụ đây này, có bao giờ hứa mà không làm chưa? Lần nào nhận ủy thác mà chẳng giải quyết đâu ra đấy? Cứ lấy cái vụ kỳ lạ ở nhà Tiết độ sứ Lư Châu năm ngoái ra mà xem..." Lão cứ lải nhải không dứt.

Thấm Dao thầm bĩu môi, người ta thì lo làm việc cho người khác, còn sư phụ thì lần nào chẳng vòi tiền cơ chứ?

Nghĩ đến đây, Thấm Dao chợt dấy lên vài nghi vấn.

Tính ra những năm qua sư phụ kiếm chác được không ít bạc, thế nhưng đống tiền ấy rốt cuộc đi đâu mất rồi? Thanh Vân Quán xập xệ thế này, sư phụ chưa bao giờ chịu bỏ tiền ra tu sửa, ngay cả cái lễ dâng hương hàng năm mà các đạo quán bình thường vẫn hay tổ chức, sư phụ cũng chẳng buồn đoái hoài. Sư phụ sống chắt bóp từng đồng, chẳng có chút cốt cách nào của một vị đạo sĩ danh tiếng đương thời.

Cùng là người tu hành, phương trượng Duyên Giác của chùa Đại Ẩn phong độ hơn sư phụ biết bao nhiêu. Cứ cách năm năm, ông ta lại trùng tu chùa một lần, vài bữa nửa tháng lại mở khóa giảng kinh. Vào ra hoàng cung, kết giao với bậc quyền quý, ở chốn Trường An này, danh tiếng của ông ấy cứ gọi là nổi như cồn. Nói đúng ra thì đó mới là cách kiếm tiền khôn khéo. Thế mà sư phụ nhà mình, khó khăn lắm mới có được một vị quan to chức lớn tìm đến, làm xong việc, thu tiền xong là phủi đ. í. t bỏ đi ngay. Không thèm lân la làm quen, càng đừng nói đến việc mượn cớ đó để tâng bốc Thanh Vân Quán. Hậu quả là bao năm qua, Thanh Vân Quán vẫn cứ lẹt đẹt là một cái đạo quán nhỏ nhoi, quy mô kém xa chùa Đại Ẩn, mặc dù cả hai cùng được lập ra vào một năm.

Vậy rốt cuộc sư phụ là người hám tiền hay không màng đến tiền đây?

Thấm Dao lén lút dò xét Thanh Hư Tử.

Bỗng một luồng gió mạnh lùa qua rèm cửa, mang theo chút hơi ẩm ướt lành lạnh. A Hàn buông miếng bánh nướng đang ăn dở, ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Ủa, trời đổ mưa rồi."

Thấm Dao vén rèm, quả nhiên bầu trời đã xám xịt, những hạt mưa lất phất bay như hoa liễu. Mưa rớt xuống mặt, cảm giác nhẹ nhàng, m*ề*𝖒 𝖒ạ*ℹ️, thật đúng với câu nói "mưa bụi mịt mờ". Đáng tiếc khung cảnh thơ mộng này chẳng kéo dài được bao lâu, mưa nhanh chóng nặng hạt. Bầu trời như bị x. é to. ạc ra, những hạt mưa kết lại thành từng cột nước lớn, trút xuống ào ào như thác đổ. Đất trời chớp mắt chỉ còn lại một màu trắng xóa mù mịt.

Dù là trận mưa đầu xuân, nhưng lại trút xuống xối xả. Thấm Dao vội vã đóng cửa sổ xe, giũ những giọt nước đọng trên cánh tay, rầu rĩ thốt lên: "Chúng ta đừng đợi nữa, mưa to thế này, Thế t. ử có lẽ chẳng đến được đâu."

"Hừ! Đáng lẽ phải về từ sớm! Đúng là uổng công chầu chực cả buổi tối." Thanh Hư T. ử nhúc nhích đôi chân đã hơi tê mỏi vì ngồi lâu, bực dọc ra lệnh cho phu xe lão Liêu: "Về Thanh Vân Quán!"

Xe ngựa vừa định lăn bánh, A Hàn chợt ngoảnh đầu lắng nghe, khẽ nói: "Nghe này, có tiếng vó ngựa!" Giác quan của A Hàn nhạy bén hơn hẳn Thấm Dao và Thanh Hư Tử, thường cảm nhận được những động tĩnh dị thường mà hai người kia không thể nhận ra.

Thấm Dao vội vàng dỏng tai lắng nghe. Quả nhiên, lẫn trong tiếng mưa xối xả, nàng nhận ra những tiếng móng ngựa giòn giã. Âm thanh ấy càng lúc càng rõ, tiến thẳng về phía chiếc xe ngựa. Nàng đẩy cửa sổ, cố nheo mắt nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc. Thấp thoáng một bóng người cùng một con ngựa đang phi nước đại trong mưa. Vận tốc kinh hoàng, thoắt cái đã đến sát bên hông xe.

Gương mặt Thấm Dao bừng sáng. Nàng mừng rỡ vẫy tay: "Thế tử!" vội vàng vén rèm xe, mời hắn lên.

Lận Hiệu vừa bước vào đã mang theo hơi lạnh ngắt của mưa. Y phục, giày vớ của hắn ướt sũng không chừa một chỗ.

Cởi tấm áo choàng ra, những giọt mưa vẫn còn đọng trên mái tóc đen nhánh của hắn, nhỏ giọt tí tách. Làn da hắn trắng như ngọc, đường nét tuấn mỹ như bức họa.

Hắn dùng tay lau vội những giọt nước trên mặt, áy náy nhìn Thấm Dao: "Xin lỗi, ta đến trễ."

Lúc nói, ánh đèn mờ ảo trong xe hắt xuống sống mũi cao thẳng của hắn, tạo thành một bóng mờ. Đôi mắt đen láy như hạt mực của hắn hôm nay có vẻ sâu thẳm hơn thường lệ. Lần đầu tiên Thấm Dao nhận ra người đàn ông trước mặt lại có nhan sắc tuấn tú đến vậy. Nàng thoáng chốc quên cả đáp lời, sững sờ một lát rồi mới thốt lên: "Chúng ta mới là người phải nói xin lỗi, làm phiền Thế t. ử quá." Vừa dứt câu, nàng chợt thắc mắc sao mặt mình lại tự dưng 𝖓●óռ●ℊ bừ●п●ɢ lên thế này.

Lận Hiệu lại quay sang tạ lỗi với Thanh Hư Tử.

Thanh Hư T. ử gật gù, đứng dậy đáp lễ, nghiêm nghị nói: "Thế t. ử quả đúng là người trọng chữ tín, thật khiến bần đạo phải nhìn bằng con mắt khác." Rõ ràng lão đã quên khuấy mất việc mình vừa nãy chê bai hắn ra sao.

Thấm Dao lo lắng nhìn bộ y phục ướt sũng của Lận Hiệu: "Thế tử, đồ của ngài ướt nhẹp rồi, e rằng một lát nữa sẽ nhiễm lạnh. Chi bằng ngài tìm chỗ thay đồ khô trước đã."

Trong mắt Lận Hiệu thoáng hiện một nét cười nhạt, hắn gật đầu: "Đại lý Tự khanh Lưu Tán vẫn đang đợi chúng ta ở bên trong. Ở đó chắc sẽ có sẵn đồ thay. Chúng ta cứ vào đó đã rồi hẵng tính."

Vài người bước vào Đại lý Tự, quả nhiên thấy mấy vị quan viên đang chầu chực ở sảnh lớn. Trong số đó, một người đàn ông trung niên với vóc dáng gầy gò đang ngồi nghiêm chỉnh sau án thư, dưới ánh đèn mờ ảo xem lại hồ sơ vụ án.

Thấy Lận Hiệu bước vào, ông ta vội vàng đứng lên, sải bước ra đón, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại ướt sũng thế này?" Khi lại gần, ông ta nói tiếp: "Ở phòng trực của ta vẫn còn vài bộ đồ sạch. Nếu ngài không chê thì thay trước đi, kẻo mười phần lại mắc phong hàn mất."

Lận Hiệu gọi ông ta là "Lưu công", mỉm cười đáp: "Cháu cũng đang định xin ông một bộ đây." Vị trung niên phong độ ngời ngời này là Đại lý Tự khanh Lưu Tán, một trong Cửu Khanh đương triều. Nghe Lận Hiệu nói vậy, ông ta bèn lập tức dẫn hắn ra hậu đường để thay y phục.

Đây là lần đầu tiên Thấm Dao bước chân vào một cơ quan quyền lực cấp cao như thế này, nàng không kìm được tò mò, lén lút đảo mắt quan sát xung quanh. Cách bài trí trong sảnh toát lên vẻ uy nghiêm, trang trọng, nhưng đáng tiếc ánh đèn lại quá đỗi mờ ảo, tông màu trầm tối càng khiến cho không gian thêm phần lạnh lẽo, âm u. Nàng âm thầm mở thiên nhãn, hướng ánh nhìn về phía góc tối. Quả nhiên, có vài tia tàn hồn đang lơ lửng trôi dạt, quanh quẩn không rời bên cạnh mấy vị quan viên. Thấy Thấm Dao phát hiện ra, chúng vụt bay vào màn đêm tối tăm và biến mất không dấu vết.

Thanh Hư T. ử ngồi im lìm như một vị sư già nhập định, hoàn toàn không để tâm. A Hàn lại nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện, nhưng hắn biết chẳng cần bận tâm đến những cô hồn dã q*⛎*ỷ đó. Hắn chỉ cười ngốc nghếch, nháy mắt liên tục với Thấm Dao.

Một lúc sau, Lận Hiệu bước ra với bộ thường phục màu nâu đỏ. Thấm Dao rất hiếm khi thấy hắn diện màu sắc sang trọng đến vậy. Không những không hề phô trương mà lại mang thêm vài phần điềm đạm, tao nhã.

Trên đường dẫn Lận Hiệu và nhóm người xuống nhà xác, Lưu Tán nói: "Sáng nay nghe hắn nhắc, ta đã lập tức sai người mang hồ sơ của hai nữ t. ử này tới để xem xét. Cô nương bị khoét họng tên là Tiết Ly Nhi, là một ca nữ hàng đầu của phường Xuân Oanh, mới tròn mười sáu tuổi. Mười ngày trước, t. h. i t. h. ể của cô được phát hiện tại ngõ Thu Lâm, thuộc phường Bình Khang. Sau đó, vụ án được chuyển từ nhà lao phủ Trường An sang cho chúng ta. Người này không còn người thân, từ nhỏ đã bị bán vào phường Xuân Oanh, lại còn ký khế ước sinh tử. Hôm ghi lời khai, có bà chủ phường Xuân Oanh là Bạch Minh Châu và vài tỷ muội thân thiết của Tiết Ly Nhi đến.

"Theo lời khai của bọn họ, một tháng trước khi xảy ra vụ việc, Tiết Ly Nhi thường xuyên viện cớ ra ngoài, mỗi lần đi đều bặt tăm cả nửa ngày, đến tận chiều tà mới quay về. Ban đầu, bà chủ không thấy gì bất thường, nhưng sau đó sinh nghi, bèn sai người bí mật theo dõi. Đáng nói là lần nào theo đến nửa đường cũng đột nhiên mất dấu. May thay, sau đó không lâu Tiết Ly Nhi lại tự động trở về phường Xuân Oanh, không hề bỏ lỡ buổi biểu diễn buổi tối nên bà chủ đành tạm gác chuyện này sang một bên. Các tỷ muội chung phòng thì khẳng định trước lúc xảy ra chuyện, biểu hiện của Tiết Ly Nhi hoàn toàn bình thường, vẫn nói cười vui vẻ với họ, không có vẻ gì là đang chất chứa tâm sự khó gỡ.

"Nạn nhân thứ hai, cô gái bị khoét mắt, tên là Lâm Yểu Nương. 🌴●♓●ⓘ ✝️ⓗ●ể cô được phát hiện vào hôm qua tại quán Úy Nhiên. Sau đó, vụ án được ngục đài Ngự Sử chuyển giao lại cho bên này. Cô này cũng bị bán cho bà chủ Văn Nương của quán Úy Nhiên từ thuở bé. Tuy nhiên, theo lời khai của Văn Nương, Lâm Yểu Nương vẫn chưa chính thức tiếp khách, hàng ngày chỉ quanh quẩn trong quán luyện tập các ngón nghề múa hát. Vì nhan sắc mặn mà, họa hoằn lắm mới có những quán rượu khác bỏ số tiền lớn mời cô đến tiếp rượu."

Thấm Dao thầm gật đầu, thảo nào ngày hôm đó lại bắt gặp Lâm Yểu Nương ở Đông Lai Cư.

Lưu Tán nói tiếp: "Văn Nương khai rằng trước khi gặp nạn, Lâm Yểu Nương không hề giao du với người lạ, cũng hiếm khi ra ngoài, nên chẳng có gì đáng nghi. Nhưng trước đó, Văn Nương từng khai man trước Ngự sử đài, vu oan cho hắn con trai út của Vương Thượng thư bộ Hộ là hung thủ. Hiện nàng ta đã bị tống giam, ngày mai sẽ mở phiên tòa thẩm vấn, do đó lời khai trước đây của nàng ta không đáng tin cậy."

Lận Hiệu gật đầu, ngẫm nghĩ: "Hai nữ nhân này lần lượt bị 💲á_𝐭 ♓ạ_𝖎, lại cùng là hạng tiện tịch ở phường Bình Khang. Có bằng chứng nào cho thấy họ bị cùng một người g. i. ế. c hại không?"

"Chuyện này..." Lưu Tán trầm ngâm: "Cần phải chờ ngày mai thẩm vấn xong Văn Nương rồi mới có thể suy xét kỹ lưỡng hơn."

Trong lúc trò chuyện, mọi người đã đến trước cửa nhà xác. Nha dịch gác cửa thấy bọn họ bèn vội vàng dẫn đường vào trong.

Mọi người bước vào, chỉ thấy một nhà xác rộng lớn nhưng trống rỗng, ngay chính giữa căn phòng đặt hai t. h. i t. h. ể được phủ kín bằng tấm vải trắng. Có lẽ sau khi nhận được lệnh của Lưu Tán, bọn nha dịch đã cố tình đặt riêng t. h. i t. h. ể của hai cô nương này ra đây.

Thanh Hư T. ử tiến đến quan sát t. h. i t. h. ể của Tiết Ly Nhi trước.

Tấm vải trắng vừa được lật tung, một mùi tanh tưởi thoang thoảng lập tức xộc thẳng vào mũi, rõ ràng là t. h. i t. h. ể đã bắt đầu có dấu hiệu thối rữa. Ngũ quan của cô gái tuy vẫn còn nguyên vẹn, nhưng khuôn mặt đã sưng ♓ú-𝐩, chuyển sang màu xanh xám, đôi môi nhợt nhạt ngả đen, chẳng còn cách nào nhận diện được dung mạo khi còn sống. Nhất là vết thương ở yết hầu, to cỡ miệng bát, sâu hoắm tới mức nhìn thấy cả xương trắng ở bên trong, như thể đã tiện đứt lìa cổ cô gái thành hai đoạn.

Thanh Hư T. ử vân vê râu, im lặng một hồi lâu, rồi quay sang tiếp tục khám nghiệm t. h. i t. h. ể của Lâm Yểu Nương.

Lâm Yểu Nương c. h. ế. t chưa được bao lâu, cơ thể vẫn chưa bốc mùi. Tuy nhiên, mái tóc của cô rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt như giấy, hốc mắt đầy m. á. u me nhão nhoét, trông còn đáng sợ hơn Tiết Ly Nhi ba phần.

Thấm Dao bước đến bên Thanh Hư Tử, thì thầm: "Sư phụ, người thấy không, xung quanh hai cô nương này không hề có chút oán khí nào. Nếu không phải do hai vết thương kinh dị trên cơ thể, chắc chắn chẳng ai có thể ngờ rằng họ lại bị bạo hành cho đến c. h. ế. t."

Thanh Hư T. ử không đáp, trầm ngâm một lát rồi căn dặn Thấm Dao: "Lấy cái Kính Vô Nhai của vi sư ra đây."

Chương (1-198)