Không xứng
| ← Ch.346 | Ch.348 → |
Trong ánh sáng xám xanh của rạng đông, Hạng phủ lờ mờ hiện ra như ẩn như hiện. Một bóng đen nhảy xuống từ trên tường, lặng lẽ bước tới dưới cửa sổ, nhẹ nhàng áp tai lên. Đúng lúc ấy, đèn trong phòng "tách" một tiếng bèn sáng lên.
"Trời sắp sáng rồi mà phu nhân vẫn chưa về, thật làm người ta lo c. h. ế. t đi được".
Hạng phu nhân không có trong phủ? Nàng đi đâu rồi?
Thiên Tứ thoáng động tâm, nhún người vài cái đã leo trở lại lên đầu tường, men theo tường chạy về phía cổng nhỏ ở góc phía nam. Còn chưa tới cổng đã nghe tiếng bánh xe nghiến trên nền đá xanh. Thiên Tứ vội tăng tốc.
Lúc này, xe ngựa dừng lại trước cổng Hạng phủ. Xe vừa dừng vững, rèm cửa bèn bị vén lên.
Hạng Diễm nhảy xuống từ xe ngựa, giữa chân mày mang theo một lớp u sầu hờ hững, trông như đang canh cánh trong lòng. Nàng vừa nhấc chân định bước đi, thì bên trong xe vang lên một giọng nói.
"Về sau nếu còn muốn uống rượu, nhớ gọi ta, ta sẽ uống với nàng".
Hạng Diễm khựng lại, quay đầu nhìn tấm rèm xe đang đung đưa, khẽ cười khổ: "Năm năm rồi, đây là lần đầu tiên".
"Đừng lo, chuyện thanh gỗ kia, ta nhất định sẽ tra rõ giúp nàng".
"Vậy thì đa tạ".
"Giữa chúng ta, không cần nói lời cảm ơn".
Hạng Diễm mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói ra.
Nàng bước tới chỗ người đ. á. n. h xe Hạng Phong: "Ngươi đưa Ngô đại nhân tới nha môn rồi hẵng quay về".
Người trong xe lại bổ sung một câu: "Đưa ta tới Binh Mã ti ở thành Nam".
"Rõ!".
Xe ngựa quay đầu, từ từ rời đi.
Thiên Tứ đang ở trên tường 𝖘𝐢ế*ⓣ 𝖈*𝐡ặ*𝐭 nắm tay, gương mặt đầy nghi ngờ.
Ngô đại nhân? Binh Mã ti ở thành Nam? Người ngồi trong xe kia, chẳng lẽ là Ngô Toan, người mà bọn họ sắp điều tra? Có thể trùng hợp đến vậy sao?
Thiên Tứ nhìn Hạng Diễm đang đi lên bậc thang, lại liếc chiếc xe ngựa đang rời xa dần, đột nhiên cảm thấy bản thân lực bất tòng tâm, trong lòng không khỏi hoài niệm cặp chủ tớ đang bị giam giữ kia. Chỉ cần có một người trong hai kẻ đó ở đây, hắn cũng không đến mức khó xử thế này.
Không nghĩ nhiều nữa, lo một chuyện trước đã! Cứ theo dõi xe ngựa rồi tính!
*****
Trời cuối cùng cũng sáng.
Tại Hầu phủ. Trần Thập Nhị gối hai tay sau đầu, mắt trợn tròn, nằm im bất động nhìn chằm chằm vào đỉnh màn.
Sau khi bị giam trong sân viện này, thật ra hắn chẳng hề hoảng loạn, đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Hắn nghĩ cách trốn ra. Còn Tiểu Thiên gia nghĩ cách vào cứu hắn.
Một trong, một ngoài, phối hợp trong ngoài, dẫu cái sân này có kiên cố như cái thùng sắt đi nữa, hắn cũng có thể thoát ra từ trong đó.
Kết quả thì sao? Nghĩ bao nhiêu cách, cuối cùng chỉ có một kết cục, bị bắt lại!
Vì sao? Vì căn bản chẳng ai tới ứng cứu hắn cả!
Tên họ Thiên kia, đồ c. h. ế. t tiệt! Thường ngày chạy tới sân viện của ta như ch. ó theo xương, đến lúc mấu chốt, đến cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Uổng cho ta còn định đối xử với ngươi cho đàng hoàng.
Phì! Ngươi đúng là không xứng!
Trần Thập Nhị п_🌀_𝒽𝐢_ế_ռ 𝖗ă_п_🌀 nghiến lợi, răng hàm dưới c. ắ. n "rắc rắc".
"Gia, thật sự không được thì người tuyệt thực đi thôi".
Trên chiếc giường bên cạnh, Mã Trụ cũng nằm duỗi thẳng người hệt như chủ tử mình, thở dài một hơi: "Lão gia chẳng lẽ trơ mắt nhìn con ruột của mình c. h. ế. t đói sao?".
"Bốp". Một cái gối bay tới đập vào mặt.
Trần Thập Nhị bật dậy, giọng gầm như bị nghẹn trong cổ họng: "Ông ấy thà để ta c. h. ế. t đói, cũng sẽ không thả ta ra!".
"Vậy thì...". Mã Trụ ôm cái gối vừa bị ném trúng, bỗng trong đầu lóe lên một tia sáng.
"Tối nay bắt đầu, chúng ta đào địa đạo đi, đến cuối năm chắc có thể đào ra ngoài phủ...".
"Mã Trụ à!".
"A?".
"Đào địa đạo chậm lắm, chi bằng ngươi tự vẫn đi, ta nhân cơ hội đưa ngươi đi chôn mà trốn ra ngoài".
Mã Trụ bị dọa đến bật ngồi dậy, mặt mũi tội nghiệp: "Gia, chẳng phải đã hứa sống c. h. ế. t có nhau sao?".
Trần Thập Nhị nghiêng người ngả xuống.
Hừ. Ngươi cũng không xứng!
Đúng lúc này, bên ngoài sân truyền đến tiếng động.
"Phu nhân tới rồi".
"Ừ, đến thăm con trai ta".
"Phu nhân dừng bước, lão gia có lệnh, bất kỳ ai cũng không được bước vào sân này nửa bước".
"Ngay cả mẹ nó cũng không được sao?".
"Cả phu nhân cũng không được".
"Các ngươi, các ngươi thật là...".
"Tỷ đừng tức giận, chắc chắn là Thập Nhị chọc giận Hầu gia nên Hầu gia mới phạt nó như thế".
Là giọng của mẹ nuôi.
Trần Thập Nhị bật dậy khỏi giường, lao tới bên cửa sổ, "bốp" một tiếng đẩy cửa sổ bật ra: "Mẹ nuôi, sao người lại tới đây?".
Sao ta lại tới? Ta tới đưa tin cho con đây!
Tào Kim Hoa kiễng chân, cúi đầu nhìn vào trong sân. Vừa thấy khuôn mặt Trần Thập Nhị thò ra từ cửa sổ, bà bèn rút khăn tay ra, làm bộ lau nước mắt.
"Sao mấy hôm không gặp mà cằm con đã nhọn hẳn đi rồi?".
"Nhìn sắc mặt con kìa, chẳng còn chút m. á. u nào".
"Hầu gia cũng thật là...".
"Dù gì cũng là con ruột mà".
"Thập Nhị à, mẹ nuôi mang đến cho con chút món ngon con thích, còn tìm trong thư phòng cha nuôi con hai cuốn sách con hay đọc".
"Đúng rồi, Đông Quân cũng cầu bình an phù cho con ở đạo quán, để trong hộp đồ ăn đó".
"Mẹ nuôi không vào trong đâu, con cứ nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, chờ khi nào khỏe rồi lại đến gặp mẹ".
Trần Thập Nhị nghe mà sống mũi cay cay. Chờ mãi, mong mãi, cuối cùng cũng chỉ đợi được một mình Tào thị, đám khốn nạn kia chẳng lẽ c. h. ế. t sạch rồi à?
Không đúng. Vệ Đông Quân đang bận chuyện chặt duyên của Hứa Tận Hoan, làm gì có thời gian đi đạo quán cầu bùa bình an cho hắn?
Còn nữa. Cả đời hắn ghét đọc sách nhất, cứ cầm sách lên là buồn ngủ, mẹ nuôi mang theo hai cuốn sách làm gì?
Trần Thập Nhị đảo mắt một cái.
"Mẹ nuôi, con thích nhất bánh điểm tâm của tiệm Mễ Ký, người có mua không?".
"Ối chà, mẹ nuôi quên mất".
Tào thị vỗ trán: "Không sao, giờ ta đi mua cho con ngay".
Trần Thập Nhị ngoài mặt giữ vẻ thản nhiên, trong lòng thì mừng như nở hoa.
Mễ Ký? Làm gì có tiệm Mễ Ký nào, hắn chỉ bịa ra thôi. Hơn nữa, hắn đường đường là nam nhi, từ trước đến nay có bao giờ ăn điểm tâm đâu. Mẹ nuôi lần này vội vàng đến thế, chắc chắn có ẩn ý gì đó, tám chín phần là đám khốn nạn kia vẫn còn nhớ đến hắn.
Tuyệt!
*****
Hầu gia chỉ giam lỏng Thập Nhị gia, không cho ra khỏi sân, cũng không cho ai vào thăm, nhưng không cấm mang đồ vào. Mấy gã thị vệ của Hầu phủ kiểm tra hộp đồ ăn xong, thấy không có gì lạ thì xách vào sảnh.
Sảnh mở cửa toang, ai cũng có thể thò đầu nhìn vào. Không an toàn.
"Mã Trụ, mang đồ vào phòng ta đi, đây là đồ mẹ nuôi ta đưa tới".
"Rõ".
Mã Trụ lật đật mang vào.
Trần Thập Nhị "rầm" một tiếng đóng cửa sổ, lại bước đến cửa chính, cài then lại, rồi mới nháy mắt với Mã Trụ một cái.
Mã Trụ mở hộp thức ăn ra. Trần Thập Nhị không nghĩ nhiều, ba ngón tay lập tức kẹp lấy lá bùa bình an.
Mẹ nuôi vừa sáng sớm đã vội vã đến, khả năng ra tay trong thức ăn là rất thấp. Hai cuốn sách kia thì chắc chắn bị thị vệ lật xem rồi, không an toàn. Chỉ có lá bùa bình an này, giấu trong túi gấm đỏ, lại là đồ từ đạo quán, thị vệ có đ. á. n. h c. h. ế. t cũng chẳng nghĩ ra là phải mở ra kiểm tra.
Túi gấm rất nhỏ, miệng túi cũng nhỏ, nhỏ đến mức hai ngón tay còn khó mà đư_🔼 ✔️à_o. Trần Thập Nhị dùng một ngón tay, lục lọi trong đó mãi, một hồi lâu mới moi ra được một tờ giấy gấp như miếng đậu hũ.
Mã Trụ vừa thấy màu giấy bèn giơ ngón cái lên khen ngợi chủ tử mình. Bùa bình an thường dùng giấy vàng hoặc giấy đỏ, riêng cái này lại là giấy trắng. Gia, ngài thông minh quá!
Gia hừ một tiếng đắc ý, hít ra hai luồng khí mũi, mở tờ giấy trắng gấp như đậu hũ ra, ghé sát chỗ sáng, cúi đầu nhìn, suýt nữa tức đến vẹo mũi.
Trên giấy chỉ có một dòng chữ ngắn ngủn: Kiếp trước kiếp sau của giấm!
| ← Ch. 346 | Ch. 348 → |
