Nhớ ngươi
| ← Ch.334 | Ch.336 → |
Chuyện tình cảm muốn lừa người khác thì rất dễ, chỉ cần từng cử chỉ, từng lời nói, cứ giữ nguyên như cũ là được. Nhưng muốn lừa được bản thân mình thì rất khó.
Một đêm nọ, người kia vốn vẫn đến vào buổi tối, vậy mà hôm đó mãi vẫn chưa thấy bóng dáng. Tay Hạng Diễm đang cầm dũa thì không thể dũa tiếp nổi nữa.
Tại sao hắn chưa đến? Bị bệnh rồi? Uống say rồi? Đánh nhau với ai rồi? Có gặp chuyện gì không? Bị t_r_1ề_u đ_ìn_♓ phát hiện thân phận rồi?
Ngồi cũng không yên, đứng cũng không xong, suốt hai mươi bảy năm sống trên đời, chưa từng có đêm nào khiến nàng bối rối đến mức trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng n. g. ự. c như vậy.
Trong đầu nàng, thậm chí còn hiện lên vài lần cảnh Hứa Tận Hoan nằm c. h. ế. t ngoài đường. Nhưng chút lý trí còn sót lại bảo với nàng: Hứa Tận Hoan là người trưởng thành rồi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo.
Thế nhưng làm sao mà không lo cho được? Nàng buông dũa xuống, băng qua đường ngầm, đến thẳng nhà Hứa Tận Hoan, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Phải tìm được hắn!
Căn nhà tối om, hiển nhiên là không có ai. Nàng không thể đợi, bèn sai Hạng Phong đ. á. n. h xe đến đại viện của Hứa Tận Hoan.
Vừa định gõ cửa thì cánh cửa két một tiếng mở ra, La quản gia từ bên trong bước ra, vừa thấy nàng thì vội giải thích: "Gia nhà ta đột nhiên bị sốt vào chiều tối, sốt dữ lắm. Ta đi mời lang trung, bắt thuốc, sắc thuốc... Gia vừa uống t. h. u. ố. c xong, mới ngủ được".
Trái tim hoảng loạn của Hạng Diễm, nghe câu này xong thì lập tức ổn định lại. Trong ánh đèn lờ mờ, không ai nhìn thấy khóe mắt nàng rịn ra chút nước.
"Vậy còn ngươi là...".
"Gia sợ cô nương lo lắng nên dặn ta dù khuya thế nào cũng phải báo tin cho cô nương biết. Ta vừa định đến chỗ cô nương đây".
Bàn tay giấu trong tay áo của Hạng Diễm không kìm được mà ⓢi_ế_𝖙 🌜_𝖍ặ_✝️, nhưng trên mặt nàng vẫn giữ vẻ điềm đạm, đúng mực.
Nàng dặn dò La quản gia mấy câu, rồi lên xe ngựa. Rèm xe buông xuống, lúc này nắm tay đang 💰ⓘế·ⓣ ↪️·♓ặ·т mới từ từ thả lỏng ra.
Sau đó... Nàng cong khóe môi, lặng lẽ mỉm cười.
Đêm đó, nàng mơ một giấc mơ. Trong mơ, nàng ở trên thuyền, Hứa Tận Hoan ở dưới biển. Nàng vươn tay ra cứu hắn. Một con sóng đ. á. n. h qua, Hứa Tận Hoan biến mất. Nàng hoảng loạn, không nghĩ ngợi gì bèn nhảy xuống biển, uống một ngụm nước lớn rồi giấc mơ chấm dứt.
Tỉnh lại, mồ hôi lạnh túa ra ướt trán. Một vệt ánh trăng rọi qua cửa sổ, Hạng Diễm lau mồ hôi lạnh, cúi đầu xuống một cách bất lực.
Mười năm bên nhau, người kia đối với nàng chẳng khác nào cây dũa trong tay, đã nắm chặt lấy lúc nào không hay, rồi không buông ra nổi nữa.
"Hứa Tận Hoan, thì ra... ta cũng thích chàng".
Vì thích nên mới cứ ríu rít kể hết mọi vui buồn giận hờn của mình cho hắn nghe mà chẳng hề giấu giếm.
Vì thích nên mới dám uống rượu thả cửa trước mặt hắn, dù có say cũng không sợ. Nàng tin chắc rằng hắn sẽ cõng nàng về nhà.
Cũng vì thích nên nàng mới để hắn mỗi đêm đều đến ngồi bên cạnh mình uống rượu.
Đôi khi dũa mỏi tay nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Bốn mắt nhìn nhau, không cần lời nào thừa thãi, nhưng ánh mắt hai người đều sáng rực, đều phản chiếu bóng hình đối phương, dịu dàng và chân thành.
*****
Bệnh của Hứa Tận Hoan đến ngày thứ ba thì khỏi. Tối ngày thứ tư, hắn lại đến vào ban đêm, tay vẫn xách theo hai vò rượu.
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, lười nhác cười: "Hôm nay đừng làm việc nữa, uống với ta một chút".
Hạng Diễm cũng đang thèm rượu, bèn đặt long thủ trong tay xuống: "Được".
"Ra bờ sông nhé?".
"Được".
Trên sông lại có một vầng trăng tròn, chiếu rọi cõi nhân gian yên tĩnh. Trong không khí dường như có thứ gì đó khác biệt, sánh đặc và dịu dàng hơn mọi ngày.
Không ai nói gì. Nửa năm nay, hai người bọn họ nói cũng ít đi nhiều.
Nửa khắc trôi qua, Hứa Tận Hoan bỗng mở miệng: "Đêm hôm đó, nàng đến rồi?".
Hạng Diễm cầm chén rượu, khẽ gật đầu.
"Tại sao đến?".
"Lo cho chàng".
"Lo kiểu gì?".
Nàng nghĩ một lúc, rồi thành thật đáp: "Tim ta bối rối lắm".
Hứa Tận Hoan híp mắt, cúi đầu, chăm chú nhìn nàng. Nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Mười năm. Hắn già rồi, đuôi mắt đã có những nếp nhăn li ti. Nàng sắp bước sang tuổi ba mươi, đến tửu lượng cũng không còn như xưa.
Hồi lâu, Hứa Tận Hoan khẽ nói: "Nàng biết tại sao ta bị bệnh không?".
Hạng Diễm lắc đầu: "Không biết".
"Hôm đó ta lại mơ thấy thuyền lật, nàng đứng bên bờ, không vươn tay cứu ta, khiến ta ngâm mình trong biển cả suốt một đêm".
Hứa Tận Hoan thở dài: "Hôm sau bèn đổ bệnh, bệnh đến ⓜ_ê Ⓜ️_a_ⓝ trời đất".
"Thật ra...". Hạng Diễm mím môi, quyết định thành thật: "Thật ra mấy hôm trước, ta cũng mơ một giấc mơ".
"Mơ thấy gì?".
"Chàng ở dưới biển, ta đưa tay ra, một con sóng đ. á. n. h tới làm chàng biến mất, ta giật mình tỉnh dậy".
Hắn bất ngờ bật cười, trong mắt có thứ gì đó thoáng qua, không biết là để che giấu hay là gì khác, hắn cúi đầu, nốc cạn một chén rượu.
"Hạng Diễm?".
"Ừ?".
Hắn nheo mắt dài, ánh mắt vừa chuyên chú vừa dịu dàng: "Về sau nếu lại mơ giấc mơ như vậy, nàng đừng vội tỉnh dậy".
Hạng Diễm hơi sững người.
"Trong mơ, nhất định phải tìm thấy ta, kéo ta lên rồi hẵng tỉnh, như vậy ta mới không bị bệnh".
Giọng hắn không khác mọi ngày, lời nói cũng chẳng khác gì thường lệ, nhưng Hạng Diễm lại nghe đến mức trái tim như bốc cháy.
Mãi lâu sau, nàng mới khẽ gật đầu: "Được, ta nhất định sẽ làm như vậy!".
Khóe môi hắn cong lên cao cao, nở nụ cười rạng rỡ nhất như một đứa trẻ. Khoảnh khắc ấy, Hạng Diễm có một cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Thế gian này, có thứ tình cảm không cần nói ra, không cần ràng buộc, nhưng lại rất rất thích.
Khoảnh khắc ấy, Hạng Diễm tự nói với mình: Hứa Tận Hoan, dù là trong mơ hay là ngoài đời, ta cũng sẽ nắm chặt lấy tay chàng, vĩnh viễn không buông. Ta muốn chàng luôn luôn nở nụ cười rạng rỡ như thế này. Luôn luôn!
Lúc ấy, Hứa Tận Hoan chợt hỏi: "Hạng Diễm, nàng nói xem, chúng ta... còn có thể cùng nhau đi hết mười năm nữa không?".
Hạng Diễm không cần nghĩ: "Có".
Giọng hắn lập tức trở nên đầy tự hào: "Vậy là thêm mười năm nữa, hai ta đã đi với nhau nửa đời người rồi à?".
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, gật đầu thật mạnh: "Ừ!".
Nửa đời người!
*****
Khi đi đến cuối đường ngầm, những hồi ức của Hạng Diễm về người kia cũng đến đoạn kết.
Nàng giơ cao đèn lồng. Trước mặt hiện ra hai con đường:
Một rẽ trái.
Một rẽ phải.
Rẽ trái là bậc thang đi lên, phía trên là nhà của Hứa Tận Hoan.
Rẽ phải vẫn là bậc thang đi xuống, bên dưới có một cái viện, rất kín đáo, ngoài Hứa Tận Hoan và nàng ra thì không ai tìm ra nổi.
Cái viện dưới kia có hai gian phòng, một cái là Hứa Tận Hoan dùng để cất tranh, cái còn lại là nàng dùng để cất rượu.
Mười năm hẹn ước chưa đi hết, Hứa Tận Hoan mất vào năm thứ tư. Năm đó, tóc mai nàng bắt đầu có sợi bạc. Sau khi Hứa Tận Hoan qua đời, nàng bắt đầu cai rượu, vì không còn ai sẽ cõng nàng về nhà sau mỗi lần say nữa. Nàng cũng không cố tình nhớ hắn, vì đối với một người đã c. h. ế. t, việc nàng cần làm là buông bỏ, thả lỏng, quên đi. Thế nhưng Hạng Diễm vẫn thường nhớ đến hắn trong vô số những khoảnh khắc vụn vặt.
Ví dụ như một con dấu, một bức tranh, một tiếng cười, một giấc mơ, hay khoảnh khắc nhắm mắt lại. Mỗi lần nhớ đến, nàng bèn sai Tố Chi đi mua một vò rượu Liễu Lâm nhỏ. Rượu mua về bèn đặt vào một trong hai gian phòng kia. Suốt năm năm, gian phòng đó đã chất đầy rượu Liễu Lâm đủ loại, đủ kiểu. Chen chúc từng lớp, đến mức không còn chỗ đặt chân.
Mỗi khi mệt mỏi, rảnh rỗi, u sầu hay vui vẻ, nàng đều sẽ đến đây ngồi một lúc. Nơi này âm u và yên tĩnh, cô độc mà vững vàng. Là nơi thuộc về riêng nàng.
Nhưng hôm nay, Hạng Diễm không muốn chỉ ngồi lại một lát, nàng muốn lấy ra một vò rượu, mở ra, uống cạn, say một lần.
Từ sau khi Hứa Tận Hoan qua đời, nàng không còn mong chờ, cũng chẳng còn sợ hãi điều gì. Dù có sống trong vực thẳm, Hạng Diễm vẫn thấy lòng bình lặng.
Nhưng hôm nay, sự bình lặng đó bị phá vỡ hoàn toàn.
Hạng Diễm không phải kiểu người cố chấp, một khi sự bình lặng đã vỡ, thì nàng cứ để cho cảm xúc của mình tràn ra. Có cố nhịn cũng không ngăn được. Chỉ có say một trận thật sự mới có thể khâu lại cái lỗ đen trong tim nàng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, ngẩng đầu đã là nửa đời người. Hơn năm năm rồi. Hứa Tận Hoan, ta nhớ chàng.
| ← Ch. 334 | Ch. 336 → |
