Lén lút nhìn thấu
| ← Ch.333 | Ch.335 → |
Hạng Diễm còn chưa kịp đưa tay ra thì Hứa Tận Hoan đột nhiên mở mắt.
Thấy tấm chăn phủ trên người, hắn ngẩn ra, khàn giọng nói: "Vừa rồi ta nằm mơ. Trong mơ, ta lấy hết son phấn của mẹ đem ra làm màu vẽ, vẽ đầy trên boong thuyền".
"Sau đó thì sao?".
"Mẹ tức đến mức muốn đ. á. n. h ta, ta bèn nhảy ùm xuống biển, mẹ chống nạnh mắng ta suốt nửa canh giờ".
Hạng Diễm ngồi xổm bên cạnh hắn: "Rồi sau đó nữa?".
Hắn liếc nàng một cái, đưa tay che mắt lại.
"Ta muốn nói với mẹ rằng, mẹ à, sau này con không chọc giận người nữa đâu. Kết quả là một cơn sóng ập đến, thuyền lại lật".
Gần đây, trong mơ của hắn, thuyền luôn bị lật. Hạng Diễm có học phong thuỷ, học bát tự, nhưng chưa từng học giải mộng, nàng không biết việc thuyền lật trong mơ đối với Hứa Tận Hoan là điềm lành hay dữ. Nhưng có một điều, nàng hiểu rất rõ... Ý muốn đưa tay ôm lấy hắn trong nàng ngày càng mãnh liệt.
Hạng Diễm từ nhỏ đã là người trầm lặng, với người và việc xung quanh đều rất chậm hiểu.
Mẹ thường bảo nàng: "Con giống y như cha con, ta bên này nước nóng lạnh thay nhau mấy lượt, con bên kia còn chẳng hay biết gì".
Nhưng dù có trầm lặng đến mấy cũng có lúc cảm nhận được điều gì đó. Giống như hôm nay, Hứa Tận Hoan nói xong, che mắt lại rồi ngủ tiếp. Còn nàng thì không tài nào tập trung nổi, chiếc long thủ trong tay trở nên vô vị nhạt nhẽo.
Nàng dứt khoát quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lướt qua lông mày, đôi mắt, bờ môi của hắn... rồi dừng lại ở đôi tay hắn. Đôi tay hắn rất lớn, thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng, mu bàn tay nổi vài đường gân xanh. Đôi tay ấy từng búng trán nàng, xoa tóc nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, cũng từng cõng nàng về mỗi khi nàng say rượu... Không biết một đôi tay như thế nếu đan chặt lấy tay nàng, mười ngón giao nhau, sẽ là cảm giác thế nào?
Có... đổ mồ hôi tay không? Có... tim đập nhanh không? Hay là... cả người ⓝ*ó*𝓃*🌀 ⓑừn*g?
"Hạng Diễm, sao nàng cứ nhìn ta mãi vậy?".
Mặt Hạng Diễm thoắt đỏ bừng, cảm giác như vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang.
"Ta thấy môi chàng hơi khô, đoán chắc là chàng khát nước rồi".
"Ừm".
Hắn đưa tay về phía nàng. Hạng Diễm vội đưa chén trà qua.
Hắn nhận lấy uống cạn một hơi, lại đưa trả cho nàng, lật người trên ghế nằm, lười nhác nói: "Đừng thức khuya quá, ngủ sớm đi".
Hạng Diễm nhìn chén trà trong tay, ngơ ngẩn đáp một tiếng "Ừ".
Chiếc chén trong tay là màu lam nước biển. Lam nước biển là màu Hứa Tận Hoan thích nhất, rất giống màu của biển cả, nên bát ăn, chén trà, thậm chí bình gốm trong phòng hắn, đều là màu ấy.
Nhưng vừa rồi nàng cũng dùng chính chiếc chén ấy để uống trà. Vậy chén trà của nàng đâu?
Ánh mắt Hạng Diễm quét một vòng quanh phòng, phát hiện cả căn phòng chỉ có mỗi chiếc chén này.
"Từ khi nào ta bắt đầu dùng chén trà của hắn để uống nước vậy?".
Nghĩ đến đó, tay Hạng Diễm như bị bỏng, vội đặt chén xuống, đi thẳng đến phòng của Tố Chi. Tố Chi bị nàng lay tỉnh, ngái ngủ hỏi có chuyện gì?
Nàng hỏi: "Chén trà của ta đâu?".
Tố Chi ngớ người một lúc, mới nói: "Tiểu thư quên rồi sao, người ít khi uống trà bảo là đắng. Bình thường người toàn uống nước pha mật ong".
"Vậy chiếc ly sứ dùng để uống mật ong của ta đâu?".
"Lúc người làm việc không uống nước, bảo uống nhiều thì phải đi vệ sinh thường xuyên, nên ly sứ vẫn để trong phòng ngủ".
Không đúng... nàng thường làm việc suốt cả đêm, chẳng lẽ không thấy khát?
Hạng Diễm không hỏi thêm, lững thững bước ra ngoài. Gió đêm lùa tới, đầu óc bỗng trở nên tỉnh táo.
Nàng chợt nhớ ra. Mỗi lần nàng khát, cũng giống như Hứa Tận Hoan đưa tay ra với nàng, nàng cũng đưa tay ra với hắn. Rồi hắn sẽ lập tức đưa chén trà qua.
Nàng không nhìn, cứ thế đưa lên miệng uống, có khi khát quá còn nói: "Cho thêm một chén nữa".
Chuyện đó bắt đầu từ khi nào? Vài tháng trước?
Không đúng. Phải sớm hơn. Sớm đến mức nào?
Hạng Diễm quay lại phòng làm việc, nhìn thấy hai vò rượu đổ nghiêng trên đất... Lại nhớ ra.
Lần đầu tiên nàng gặp hắn ở quán trọ, sau khi nôn hết lên người Hứa Tận Hoan, nàng kêu khát, hắn bảo có rót sẵn một chén trà, đưa đến miệng nàng.
Nàng ừng ực uống cạn một hơi. Từ hôm đó trở đi, hình như nàng thường xuyên uống chén trà do hắn đưa đến...
Từ một chiếc chén trà đêm ấy, Hạng Diễm bắt đầu để tâm đến mọi thứ xung quanh. Trong cuộc sống thường nhật vụn vặt thường ẩn chứa manh mối. Chỉ cần để tâm, lần theo từng chút một ắt sẽ nhìn thấy sự thật.
Khi nàng khát hắn lặng lẽ đưa trà đến.
Miệng hắn nói đó là long thủ phổ biến nhưng thực ra là vật hắn bỏ số bạc lớn mua từ gia chủ.
Việc hắn luôn đến vào ban đêm chẳng phải ngẫu nhiên, mà luôn là lúc nàng mệt mỏi nhất vì làm việc...
Sự thật còn nhiều, nằm trong men rượu.
Hạng Diễm uống rượu cũng như con người nàng: thẳng thắn, không quanh co. Nâng chén lên là uống, say là say. Khi nàng say thì rất ngoan, hoặc nằm bò lên bàn nhỏ, hoặc nằm vật lên ghế. Hứa Tận Hoan sẽ cõng nàng về phòng giao cho Tố Chi.
Nàng từng tưởng hắn cũng giống nàng, thẳng thắn không giấu giếm. Nhưng không ngờ khi nàng nằm nghiêng đi, ánh mắt Hứa Tận Hoan sẽ dừng lại trên người nàng. Ánh mắt ấy dừng rất lâu, như đang nhìn một bức tranh, một món bảo vật quý.
Thỉnh thoảng, hắn còn nhẹ nhàng dùng hai ngón tay, chạm vào lông mày nàng, bóp nhẹ mũi nàng rồi khẽ mỉm cười.
Khi cõng nàng, hắn bước rất nhẹ, còn thường quay đầu lại, dùng mặt nghiêng chạm vào đầu nàng.
Hắn đi rất chậm, như thể ba bước thì lùi lại một bước.
Thỉnh thoảng còn lẩm bẩm: "Sao lại gầy đi rồi?".
"Chỉ khi uống rượu mới chịu ngoan ngoãn".
"Lúc đó mới chịu nói thêm vài câu".
Dù đi chậm đến đâu cũng có lúc tới nơi. Sau khi giao nàng cho Tố Chi, hắn thường dặn dò: "Nhớ lau mặt cho nàng".
"Đặt ly mật ong ở đầu giường".
"Sáng mai nấu cho nàng bát cháo kê loãng".
Dặn xong hắn cũng không rời đi ngay. Hắn sẽ ra đứng trong sân ngoài cửa sổ một lúc, đợi Tố Chi làm xong, thổi tắt đèn, hắn khép cửa lại rồi mới lặng lẽ rời đi.
Trong bóng đêm, Hạng Diễm giả vờ say từ từ ngồi dậy trên giường. Trong phòng rất yên tĩnh, yên đến mức nàng nghe được cả tiếng tim mình đập.
Thình, thịch, thình... Đập rất nhanh. Trong lòng có ngàn vạn lời nhưng lên đến cổ họng chỉ còn một câu: Sao lại như thế này?
Phải rồi... Sao lại thế này?
Họ rõ ràng là đôi bạn thân thiết nhất, là huynh đệ chí cốt, là tri kỷ hiểu nhau nhất, sao lại biến thành một nam tử và một nữ tử rồi?
Nếu một nam tử và một nữ tử tâm ý tương thông, kết cục tốt nhất là người nữ mang của hồi môn, gả cho người nam, sinh mấy đứa con. Người nam lo toan chu đáo, người nữ dịu dàng đảm đang, hai người hòa thuận sống đến đầu bạc răng long. Kết cục tệ nhất là sau bao năm tháng, trở nên lạnh nhạt, chán ghét, lời lẽ cay độc, rồi biến thành oan gia ghét bỏ lẫn nhau.
Nhưng cả hai kết cục đó đều không phải điều Hạng Diễm muốn. Nàng chọn đi con đường thứ hai, con đường tự lập, thậm chí có thể sánh vai với nam nhân. Vì con đường đó, nàng âm thầm c. ắ. n răng chịu đựng, lặng lẽ bước đi gần mười năm.
Chẳng lẽ lại quay về con đường cũ? Không thể. Cũng không cam lòng.
Sau khi thở dài một hơi thật sâu trong lòng, Hạng Diễm ngồi yên cho đến khi trời sáng.
| ← Ch. 333 | Ch. 335 → |
