Tam Biên
| ← Ch.248 | Ch.250 → |
"Ta không biết nàng ấy làm sao quen Tứ thúc của ta, cũng không biết nàng ấy làm sao thích Tứ thúc, những chuyện đó ta đều không rõ".
Vệ Đông Quân nói thật.
"Ta chỉ biết, vì chuyện này mà Tiền Tam gia còn cố ý từ Tam Biên trở về kinh, hết lời khuyên nhủ con gái. Nhưng Tiền Nguyệt Hoa lại nói, nếu không gả cho Vệ Tứ lang thì cả đời này nàng ấy sống cũng bằng thừa".
Lời vừa dứt, có người hít sâu một cái.
Vệ Đông Quân không cần ngẩng đầu cũng biết là Trần Thập Nhị.
Mắt Trần Thập Nhị ầng ậc hai hàng lệ: "Rốt cuộc vì sao Tứ thúc ngươi không cưới Tiền Nguyệt Hoa? Tuổi tác cũng tương xứng, hai nhà lại môn đăng hộ đối như thế".
Vệ Đông Quân trầm ngâm một lúc: "Trước kia ta nghĩ là Tứ thúc ta không thích nàng ấy, nhưng bây giờ xem ra có lẽ Tứ thúc biết ⓣ.hâ.𝓃 𝐭𝖍.ể mình thế nào, không muốn lỡ dở nàng ấy".
Lúc này, chỉ nghe Ninh Phương Sinh đột nhiên hỏi: "Cha và huynh trưởng của Tiền Nguyệt Hoa, bây giờ ở đâu?".
Vệ Đông Quân đáp: "Tiền Tam gia nối nghiệp cha, vẫn luôn ở Tam Biên, ca ca nàng cũng lập nghiệp ở đó rồi".
Ninh Phương Sinh: "Từ đời Tiền lão gia mà tính, bọn họ ở Tam Biên chắc cũng đã ba mươi năm?".
Vệ Đông Quân tuy không hiểu sao Ninh Phương Sinh lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn thật thà gật đầu.
"Ba mươi năm gây dựng...".
Ninh Phương Sinh thở dài một tiếng: "Chỉ e Tam Biên nay đã là thiên hạ của nhà họ Tiền".
Vệ Đông Quân như được gõ tỉnh: "Ninh Phương Sinh, ý ngươi là...".
"Chốc nữa về phủ, ngươi đi thỉnh an cha mẹ một chuyến, thuận tiện hỏi thăm chuyện của Tiền Nguyệt Hoa và Tứ thúc".
Ninh Phương Sinh "phạch" một tiếng gập quạt lại, thản nhiên nói: "Ý ta là, tên Thẩm Nghiệp Vân này tuyệt đối không đơn giản".
Vệ Đông Quân hừ một tiếng: "Còn cần ngươi nói sao".
Trần Khí khẽ "tặc" một tiếng, khóe mắt liếc sang Ninh Phương Sinh: "Đám các ngươi... đúng là đều giấu sâu không lộ mặt cả!".
Đêm khuya yên tĩnh.
Xe ngựa dừng ở góc cổng Vệ phủ. Ba người lần lượt xuống xe, bước vào phủ.
Cánh cửa nặng nề "kẽo kẹt" khép lại, Vệ Đông Quân ném một câu "ta đi thỉnh an nhị lão", rồi cầm ô vội vã rời đi.
Trần Khí trước khi ra khỏi nhà đã nói tối nay không về, vốn định đến viện của Vệ Thừa Đông, thì nghe Ninh Phương Sinh bỗng hỏi:
"Trần đại nhân, nghe nói 𝖍ô·п sự giữa ngươi và Vệ Đông Quân... hỏng rồi?".
Chuyện này vốn giấu không được.
Trần Khí làm bộ nhẹ nhàng: "Cũng không hẳn là hỏng, chỉ là lùi lại mấy tháng".
Ninh Phương Sinh dừng bước, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm hắn: "Là vì bức thư đó sao?".
Trần Khí gật đầu.
Trong lòng Ninh Phương Sinh sinh ra chút nghi ngờ: "Cha ngươi từ đâu mà biết được bức thư ấy?".
Trần Khí đối diện ánh mắt của Ninh Phương Sinh, chậm rãi nói: "Chuyện bí mật như thế, cha ta có thể nói cho ta sao?".
Ninh Phương Sinh cau mày: "Ngươi không hỏi à?".
Trần Khí vô thức xoa lưng, trong lòng than thở vết roi kia còn chưa lành, hỏi thì chẳng phải lại ăn roi nữa sao.
"Không hỏi... ta cũng chẳng dám hỏi".
Lời vừa rơi xuống, một giọng nhỏ vang lên chen ngang: "Trên đời này, còn có chuyện Trần đại nhân không dám sao?".
Trần Khí lập tức như bật dậy, "soạt" một tiếng xoay người, "soạt" một tiếng xông thẳng đến trước mặt Thiên Tứ, mặt mày dữ tợn.
"Ngươi vừa nói gì, nhắc lại xem?".
"Dữ cái gì mà dữ, có cơ hội thì vẫn nên hỏi thử cho rõ". Thiên Tứ lườm một cái.
"Ngươi...".
Trần Khí bị chọc tức đến mức ria mép dựng ngược, đang định quát lại, vừa ngoảnh đầu liền thấy Ninh Phương Sinh đột nhiên dừng bước.
"Nhìn gì thế?".
Hắn theo tầm mắt Ninh Phương Sinh nhìn sang, cách đó mấy trượng có một nha hoàn cầm ô, dưới ô là một thiếu nữ mặc áo vải trắng, đang đứng nhìn về phía bọn họ.
Thiếu nữ trạc tuổi Vệ Đông Quân, nhưng vóc dáng mảnh mai hơn, dung mạo cũng thanh tú hơn, mang vẻ yếu mềm như liễu trước gió.
"Đó là Nhị tiểu thư Vệ Thừa Dĩnh trong phủ, mẹ ruột là Lưu di nương".
Thấy ánh mắt Ninh Phương Sinh vẫn dừng trên người Vệ Thừa Dĩnh, Trần Khí lại nói tiếp:
"Lưu di nương vốn là nha hoàn hầu hạ Nhị gia, sau chẳng biết thế nào lại leo 𝐥·ê·ռ 🌀·ⓘ·ư·ờ·𝐧·ⓖ, m. a. n. g t. h. a. i rồi sinh ra Vệ Thừa Dĩnh. Trong đại tộc, khi chính thê còn chưa qua cửa mà thông phòng đã sinh con, là chuyện hiếm thấy. Chính vì chuyện này, mấy năm nay Nhị gia có chút nuông chiều Nhị nãi nãi, khiến Nhị phòng cứ phải tranh chấp với Đại phòng. Ấy, ta lạc đề rồi".
Trần Khí vội kéo chuyện về.
"Sau khi Nhị nãi nãi vào cửa, để áp chế và quản lý Lưu di nương, liền giữ Nhị tiểu thư bên người nuôi dạy. Nhị nãi nãi vốn xuất thân nhà nho, nhưng không có phong độ người đọc sách, tâm tư lại nhỏ mọn. Vệ Thừa Dĩnh sống cùng bà mấy năm, chắc chắn chịu không ít khổ. Đúng rồi, Nhị nãi nãi từng sảy một thai, phải dưỡng mấy năm mới sinh được Nhị thiếu gia Vệ Thừa Phong, nên Vệ Thừa Phong nhỏ hơn Vệ Đông Quân khá nhiều".
Nói đến đây, Trần Khí ghé sát đầu sang Ninh Phương Sinh: "Cái thai bị sảy kia là do Vệ Thừa Dĩnh va phải mà mất".
Ninh Phương Sinh nhìn bóng dáng thiếu nữ xa dần: "Là cố ý va mất ư?".
"Là cố ý hay vô tình thì ta là người ngoài không biết. Nói chung ngươi nên tránh xa nàng ta thì hơn. Đừng thấy nàng ta dáng vẻ yếu ớt, chứ lòng dạ cũng nhiều tính toán lắm".
"Đa mưu thế nào?".
Cái đó làm sao nói với ngươi được. Đến Vệ Đông Quân còn chẳng dám nhắc.
Ánh mắt Trần Khí lóe sáng một chút: "Tóm lại, ngươi cứ tránh xa nàng ta thì đúng rồi".
Ninh Phương Sinh: "Nàng ta từng động tâm với ngươi?".
Trần Khí: "..."
Con bà nó! Ngay cả chuyện này hắn cũng đoán được?
"Con cháu thứ xuất so với con cháu đích xuất, buộc phải nhiều tính toán hơn, bằng không e rằng chẳng sống nổi".
Ninh Phương Sinh nói xong câu đó thì cầm ô rời đi: "Người nên tránh xa nàng ta là ngươi".
Trần Khí: "..."
Hắn nhìn bóng dáng chủ tớ hai người trong mưa, căn bản chẳng để tâm lời cuối cùng của Ninh Phương Sinh.
Ngược lại, câu của tên nhóc họ Thiên "có cơ hội vẫn nên hỏi thử cho rõ" lại cứ vần vũ như chim ưng trong lòng hắn.
Nhà họ Trần đã rời trung tâm quyền lực tám trăm năm rồi, vậy mà cha hắn lại biết được nội dung bức thư đó?
"Xem ra có cơ hội, ta thật sự phải hỏi cho rõ".
Đúng lúc Trần đại nhân lẩm bẩm một mình, thì Vệ Đông Quân đã ngồi trên mép giường, hỏi ra câu ấy...
"Cha, mẹ, rốt cuộc chuyện của Tiền tỷ tỷ và Tứ thúc là thế nào, sao nàng ấy đang yên đang lành lại đi gả cho Thẩm Nguyên Cát?".
Không ai đáp lời nàng. Vợ chồng ngồi song song trên giường đều sững sờ. Đặc biệt là Vệ Trạch Trung, trên mặt toàn vẻ kinh ngạc.
Thẩm Nghiệp Vân, chính là Thẩm Nguyên Cát.
Thẩm Nguyên Cát, cũng chính là Thẩm Nghiệp Vân.
Trời đất ơi, hắn lại không biết lão Tứ còn có một tri kỷ giấu trong bóng tối thế này?
Tào Kim Hoa lấy lại tinh thần trước, liếc nhìn con gái.
"Chuyện giữa bọn họ, ta làm chị dâu sao mà biết được. Ta chỉ biết Tứ thúc con quả thật chẳng mấy thích Tiền Nguyệt Hoa. Phu nhân mà nhắc tới Tiền Nguyệt Hoa, Tứ thúc con hoặc cau mày, hoặc hất tay áo bỏ đi. Ngay trước mặt ta, phu nhân cũng mắng hắn nhiều lần rồi".
Vệ Trạch Trung tiếp lời: "Thực ra ông bà nội con đều hài lòng với nhà họ Tiền, nhất là ông nội con, vẫn ngấm ngầm tác hợp. Chỉ tiếc Tứ thúc con tính khí ương ngạnh, càng tác hợp thì hắn càng phản cảm".
Vệ Đông Quân: "Thế Tứ thúc có người khác trong lòng không?".
| ← Ch. 248 | Ch. 250 → |
