Ngoại truyện 6: Lị Lị và Tiểu Minh
| ← Ch.79 |
"Khụ khụ!"
Trương Gia Minh suýt sặc nước miếng vì câu nói của cô. Anh sửng sốt quay đầu nhìn cô, trừng mắt hồi lâu rồi mới bật cười đầy bất lực: "...Cậu... đầu óc cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế?"
Mặt Nhiêu Lị Lị đỏ bừng, nhưng vẫn cố chấp: "Cậu... lời cậu nói vốn dĩ đã gây hiểu lầm rồi còn gì."
Trương Gia Minh cúi đầu nhìn cô, giọng điệu đầy chua chát: "Chúng ta chỉ là bạn nối khố trong sáng, sao có thể đi mở phòng được? Cậu nói xem, có đúng không?"
Nhiêu Lị Lị bị chặn họng, lí nhí trong miệng: "Cậu có tai thính như gió thế, cái này cũng nghe thấy à."
Trương Gia Minh hừ lạnh: "Vừa nãy cậu vội vã muốn vạch rõ ranh giới với tớ, cái giọng oang oang đó đi xa tận hai dặm rồi, tớ làm sao mà không nghe thấy cho được?"
Nhiêu Lị Lị càng chột dạ, cúi gằm mặt, đi theo sau dẫm lên những dấu chân của Trương Gia Minh, không dám ho he lời nào.
Lòng Trương Gia Minh cũng đang nghẹn ứ.
Trước khi đến anh đã tự nhủ là sẽ không trốn tránh nữa, thế mà vừa chớp mắt một cái, anh lại trở thành "người bạn nối khố trong sáng"! Anh nhai đi nhai lại hai chữ đó, nuốt không trôi, nhưng bàn tay vẫn chẳng nỡ buông. Anh như một con lừa bướng bỉnh, cứ thế cúi đầu kéo cô đi.
Tuyết rơi lả tả phủ trắng đầu và vai hai người. Trương Gia Minh không đội mũ, chẳng mấy chốc tóc đã phủ một lớp tuyết mỏng.
Nhiêu Lị Lị ngước lên nhìn, không nhịn được, vội bước nhanh hai bước, nhón chân phủi phủi lớp tuyết trên đầu anh.
Tuyết rơi phủ đầu nghe thì lãng mạn đấy, nhưng tiếc là Nhiêu Lị Lị thuộc hội "trái tim đá". Cô thực tế lắm, chẳng nghĩ ra được câu "tuyết rơi phủ đầu cũng coi như bạc đầu" sến súa nào, trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ... ngoài trời âm mấy độ rồi, đừng để Trương Gia Minh bị đông cứng đến nỗi nhồi Ⓜ️á.υ não.
Thấy hành động của cô, Trương Gia Minh dừng bước, giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng vẫn hơi cúi đầu để cô phủi.
Đợi cô dừng tay, anh mới 𝐧ℊ_h_1_ế_𝖓 𝓇ă_ⓝ_🌀 hỏi: "Lị Lị, chúng ta đã giao ước rồi, tớ tìm được cậu thì cậu không được trốn tránh nữa. Bây giờ, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cậu cho tớ một câu trả lời đi. Rốt cuộc... cậu nghĩ thế nào về hai đứa mình? Tớ... trong lòng cậu, thực sự chỉ là bạn nối khố thôi sao? Không còn khả năng nào khác nữa à?"
Sao lớn lên rồi mà người này lúc nào cũng trực diện thế không biết! Nhiêu Lị Lị bị hỏi đến rối bời. Cô ngước mắt nhìn anh, tuyết rơi trên hàng mi anh, ánh mắt anh rung động, từng bông tuyết rơi như thể những giọt nước mắt. Cô thấy lòng mình chao đảo, lưỡng lự hồi lâu mới chỉ có thể thốt ra một câu: "Tớ không biết..."
Vẻ mặt Trương Gia Minh sầm xuống: "Được, tớ biết rồi..."
"Cậu không biết! Và cũng đừng có biết nữa!"
Nhiêu Lị Lị bỗng gắt gỏng ngắt lời, cắn răng dốc hết nỗi lòng: "Tớ thực sự rất mâu thuẫn, tớ không nghĩ thông suốt được... Bây giờ tớ thậm chí chẳng biết phải đối xử với cậu thế nào nữa. Có lúc tớ muốn gần cậu, nhưng có lúc lại chẳng dám lại gần... Chúng ta không phải là bạn thân nhất sao? Bạn thân bỗng chốc trở thành... trở thành thế này... tớ thấy kỳ cục lắm, không quen chút nào."
Nhiêu Lị Lị vẻ mặt đầy bối rối, nhưng ánh mắt vừa sầm xuống của Trương Gia Minh lại bừng sáng như bóng đèn vừa được bật công tắc.
Hai người lúc này đã vô thức đi đến bên chiếc xe việt dã. Anh không vội vàng, mở cửa xe để Nhiêu Lị Lị vào trước, rồi mới vòng qua ghế lái, nhanh chóng bật lò sưởi.
Trong xe dần ấm lên, Trương Gia Minh lái xe đi một đoạn, rồi nhìn thẳng vào con đường mờ ảo trong tuyết, dịu dàng dỗ dành như dỗ trẻ con: "Chúng ta là bạn thân nhất, đúng, nhưng tiến thêm một bước thì có sao đâu? Tớ thấy hai chuyện này chẳng ⓧ-⛎п-ℊ độ-𝐭 gì cả, cậu không cần thay đổi bất cứ điều gì, cứ đối xử với tớ như trước đây là được."
Nhiêu Lị Lị vân vê dây an toàn: "Làm sao mà giống nhau được? Bạn... bạn thân thì không nên như chúng ta bây giờ chứ?"
Trương Gia Minh nhịn cười, cố tình hỏi: "Chúng ta như thế nào?"
Từ ngoài lạnh vào trong xe ấm áp, mặt vốn đã hơi nóng vì lò sưởi, nghe anh hỏi vậy, Nhiêu Lị Lị không biết lại nghĩ đến chuyện gì mà mặt càng đỏ hơn, ấp úng: "Tớ... tớ không nói ra được."
Trương Gia Minh nói: "Vậy để tớ nói giúp cậu."
Anh dừng xe bên đường. Nhiêu Lị Lị không biết anh định làm gì, bỗng nhiên anh nghiêng người, cúi đầu 𝖍ô-ռ tới.
Nụ ♓.ô.ⓝ rất nhẹ và chóng vánh. Trương Gia Minh áp sát cô, hỏi: "...Ghét không? Không được nói dối tớ, không được trốn tránh nữa, nói thật đi."
Nhiêu Lị Lị đầu óc quay cuồng, chỉ biết ngoan ngoãn lắc đầu.
Anh cười rồi ♓-ô-n cô thêm cái nữa, vương vấn nơi bờ môi: "Xác nhận lại lần nữa, thật sự không ghét chứ?"
Nhiêu Lị Lị mơ màng đáp lời, giọng nhỏ xíu: "Ừm... thật sự không ghét..."
"Được, để đề phòng, lần... cuối cùng xác nhận một lần nữa." Trương Gia Minh không còn kiêng dè gì nữa, áp tay vào sau gáy cô, ♓.ô.𝓃 xuống một cách cuồng nhiệt. Nụ 𝒽ô-𝐧 lần này dài lâu và nồng cháy, chứa đựng tất cả nỗi nhớ mong và khao khát dồn nén suốt hai năm qua.
Nhiêu Lị Lị bị 𝐡·ô·𝐧 đến choáng váng, chịu hết nổi, cuối cùng phải dùng hết sức đẩy anh ra, đôi mắt long lanh trừng lên: "Cậu... cậu... ai lại đi xác nhận ba lần cơ chứ, cậu lợi dụng tớ!"
Trương Gia Minh bị cô đẩy lùi về phía sau, nhưng chỉ tựa vào ghế cười: "Còn lo lắng không? Từ bạn thân bước sang người yêu đâu có khó đến thế, đúng không?"
Nhiêu Lị Lị không nói gì. Cô biết có lẽ mình thực sự đã thích Trương Gia Minh rồi, nhưng lòng vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng. Có lẽ vì họ quen biết nhau quá lâu, quá thân thuộc, muốn thay đổi ngay lập tức thật quá khó khăn.
Trương Gia Minh nhận ra điều đó. Anh không nói gì thêm, tinh tế cho cô thời gian để sắp xếp lại tâm trí, lặng lẽ khởi động xe, tiếp tục lái về phía thị trấn.
Hai người cứ im lặng như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ, bầu không khí trong xe dần trở nên gượng gạo.
Nhiêu Lị Lị mỗi khi ngượng ngùng là lại thích uống nước. Cô uống ực ực gần cạn bình trà gừng, rồi không chịu nổi sự im lặng này nữa, thở dài hỏi: "Trương Gia Minh, sao cậu lại không chút do dự với chuyện này thế?"
Sao chỉ mình cô là xoắn xuýt thế này? Đã hai năm rồi mà cô vẫn chưa thể an tâm.
Dù là làm mẫu ảnh hay làm diễn viên, xung quanh cô không thiếu những người đàn ông tuấn tú, nhưng giữa bao nhiêu người đó, chẳng ai có thể khiến cô hoảng loạn, thấp thỏm, nhớ nhung và bối rối như Trương Gia Minh...
Trước mặt anh, cô chẳng còn là chính mình nữa.
Trương Gia Minh bình thản đáp: "Tớ thích cậu từ bé rồi, tớ có gì phải do dự chứ?"
"Phụt..." Nhiêu Lị Lị suýt phun ngụm trà ra ngoài, vội dùng tay che miệng, không thể tin nổi quay sang nhìn anh: "Từ bé? Cậu... cậu không nhầm đấy chứ, cậu già dặn từ nhỏ luôn à?"
Trương Gia Minh không nói thêm về bản thân mình. Từng có lúc ngay cả dũng khí để nói ra anh cũng không có. Anh từng chỉ muốn một mình chìm xuống bùn lầy, không muốn kéo Lị Lị theo cùng. Cho đến tận hôm nay, khi cảm thấy mình đã bò ra được, đã có thể kiểm soát cuộc đời mình, anh mới dám nói ra những lời này.
Nếu không, anh thà làm bạn với Lị Lị cả đời còn hơn để cô cùng anh xuống địa ngục.
"Thật hay đùa thế?" Nhiêu Lị Lị vẫn không dám tin, mắt tròn xoe. Bao nhiêu năm nay cô coi anh là bạn, vậy mà anh lại thầm mến cô? Nhưng... cô nghe vậy bỗng thấy đắc ý. Được người khác thầm mến thì không nói làm gì, nhưng được Trương Gia Minh thầm mến suốt bao nhiêu năm, cô thật sự thấy rất vui.
"Tớ không bao giờ lừa cậu." Trương Gia Minh im lặng một lát, đôi tay vẫn nắm chặt vô lăng, hỏi tiếp: "Nhiều năm qua tớ quả thực cảm thấy hổ thẹn, không nói chuyện tớ nữa, nhưng cậu coi tớ là bạn, vậy tớ hỏi cậu, nếu tớ trở thành kẻ trắng tay, cậu có từ mặt tớ không?"
Nhiêu Lị Lị thấy kỳ lạ: "Tất nhiên là không rồi! Nghèo thì nghèo thôi, có sao đâu, tớ có thể cưu mang cậu mà. Cậu giỏi như thế, chỉ là nhất thời thất bại thôi, chẳng lẽ lại không tìm được việc làm sao?"
Trương Gia Minh hỏi tiếp: "Vậy nếu tớ bị bệnh nặng thì sao?"
"Phỉ phui cái mồm, ai lại trù ẻo bản thân như thế?" Nhiêu Lị Lị vỗ vỗ ⓝɢ-ự-𝐜: "Cậu yên tâm, dù cậu bị bệnh gì đi nữa, tớ có bán nhà bán cửa cũng sẽ tìm cách chữa cho cậu, tớ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cậu!"
Trương Gia Minh nhìn về phía trước, cười: "Được, vậy dù nghèo khó hay giàu sang, dù khỏe mạnh hay ốm đau, cậu đều nguyện ý đứng bên cạnh tớ. Tớ cũng vậy, dù thế nào tớ cũng sẽ không bỏ rơi cậu. Vậy thì chúng ta chẳng phải vẫn luôn như thế sao? Thế nên dù là bạn thân hay người yêu, có gì khác biệt đâu?"
Nhiêu Lị Lị sững người, hình như đúng là như vậy thật!
Trương Gia Minh dịu dàng thuyết phục: "Cho nên tớ nói cậu không cần suy nghĩ nhiều thế, trước đây thế nào thì giờ cứ thế ấy. Tớ cũng có đòi hỏi gì đâu..." Anh ngập ngừng một chút, liếc nhìn cô, giọng nhỏ hơn một chút: "Tớ chẳng qua chỉ là muốn một cái danh phận thôi mà."
Nhiêu Lị Lị thành công bị dẫn dụ. Cô suy nghĩ một lúc, chân thành chống cằm, tỏ vẻ đau đầu: "Nhưng quản lý của tớ không cho tớ yêu đương! Bà ấy nói tớ còn nhỏ, mới vào nghề, vừa mới có chút danh tiếng, yêu đương sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bây giờ tớ không cho cậu danh phận được, làm sao bây giờ?"
Trương Gia Minh hít sâu một hơi, nɢ_𝐡_iế_n 𝐫ă_𝓃_🌀: "Được, vậy tớ không cần danh phận nữa, tớ... tớ làm người tình trong bóng tối của cậu được không? Thế là được chứ gì?"
Nhiêu Lị Lị thật không ngờ anh lại mặt dày đến thế, không nhịn được cười: "Cậu cũng biết co biết duỗi thật đấy."
"Vậy chứ biết làm sao?" Trương Gia Minh lái xe cũng cười theo, "Đằng sau mỗi người phụ nữ thành công đều có một người đàn ông lặng lẽ đứng sau như tớ mà, đúng không? Dù sao tớ cũng phải ẩn danh ở vùng Tây Bắc vài năm, tớ nguyện ý không danh không phận đi theo cậu, có được không? Cậu có nuôi nổi không?"
Nhiêu Lị Lị nghe mà thấy thỏa mãn, tựa vào ghế: "Được, vậy tớ đồng ý."
"Đồng ý gì?"
"Nuôi một người tình nhỏ chứ sao." Nhiêu Lị Lị cũng hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn nhỏ giọng đáp.
Câu "người tình nhỏ" của cô khiến tim Trương Gia Minh đập loạn nhịp. Anh 𝐬1-ế-𝐭 ↪️-𝖍ặ-ⓣ vô lăng rồi lại nới lỏng, phải hồi lâu sau mới hỏi: "Vậy... vậy cậu còn muốn mở phòng không?"
Trong xe không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn pha phản chiếu lên kính trước. Một chút ánh sáng yếu ớt làm không gian trở nên mờ ám. Trương Gia Minh trong ánh sáng nửa thực nửa hư càng làm nổi bật vóc dáng khác lạ của anh, giống như dãy núi Tây Bắc kia, vững chãi và kiên cường...
Nhiêu Lị Lị l**m môi, vừa nhút nhát lại vừa bạo dạn: "Còn muốn."
Đều là người lớn cả rồi, chuyện này bình thường mà, có gì mà không muốn chứ?
Ngập ngừng một lát, cô bổ sung: "Mở loại xịn ấy, giường lớn ấy."
Trương Gia Minh mím môi, đỏ mặt đến tận mang tai, đạ.𝐩 Ⓜ️.ạⓝ.𝖍 chân ga, không đùa cợt nữa, lái xe một mạch về thị trấn.
Đêm giao thừa, tuyết rơi không biết mệt mỏi suốt cả đêm, cả thế giới phủ một màu trắng xóa. Cửa kính phủ một lớp sương dày, nhưng trong phòng sưởi ấm áp, hơi nóng từ tấm sưởi tỏa ra khiến hơi nước trên kính không ngừng ngưng tụ rồi chảy xuống từng giọt.
Như tiếng nước khi 𝒽ô-п-.
Trương Gia Minh tựa vào chiếc giường lớn mà Nhiêu Lị Lị chỉ định, ôm cô trong lòng, 💰❗ế_✞ 𝖈hặ_✝️ lấy nhau 𝐡●ô●ռ thắm thiết.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi ngập trời, trong phòng ấm áp lạ thường, nước từ cửa sổ đã đọng thành một vũng nhỏ trên sàn, suýt lan tới những bộ quần áo vương vãi dưới đất.
Họ trao nhau hơi thở và sự đụ𝖓·🌀 𝐜♓·ạ·𝖒. Nhiêu Lị Lị vòng tay ôm lấy Trương Gia Minh, mặt tựa vào vai anh, người thụ động đung đưa theo nhịp. Cô rất nóng, có thể cảm nhận được lồng 𝓃ⓖự●𝖈 Trương Gia Minh cũng bỏng rẫy, nhịp tim cả hai hòa vào nhau, đập rất nhanh.
Trong đêm đông lạnh lẽo, dù không mảnh vải che thân cũng chẳng thấy lạnh, họ chỉ muốn dựa sát vào nhau, sưởi ấm cho nhau như những con thú nhỏ qua đông.
Nửa đêm, Nhiêu Lị Lị mơ một giấc mơ sợ hãi khiến tim đập loạn nhịp, cô bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra, nhìn thấy đường quai hàm sắc nét của Trương Gia Minh, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Họ ôm nhau ngủ ngon lành.
Bên ngoài tối om, cô được Trương Gia Minh ôm chặt trong lòng, một chân còn gác lên cơ bụng săn chắc của anh một cách tự nhiên.
Nhiêu Lị Lị chạm vào lồng 𝓃𝖌ự-𝖈 anh, bỗng thấy an tâm hơn.
Khách sạn để đèn ngủ, ánh sáng lờ mờ khiến căn phòng trở nên dịu dàng. Cô quay đầu nhìn lại, thấy chiếc nội y của mình móc bên mép giường, một dây áo vướng vào đâu đó, treo lủng lẳng.
Mặt cô đỏ bừng, đá một cái cho nó rơi hẳn xuống.
Trương Gia Minh ngủ rất nông, Nhiêu Lị Lị vừa động đậy anh đã mơ màng tỉnh giấc, khàn giọng gọi "Lị Lị", rồi ghé sát vào ⓗ*ô*𝐧 cô.
"Sao tỉnh rồi? Có uống nước không? Anh lấy cho em."
Nhiêu Lị Lị lắc đầu, ngơ ngẩn dâng môi h-ô-𝖓 lại anh.
"Thật kỳ lạ, em mơ thấy anh biến mất, em đi tìm khắp nơi mà không thấy anh đâu. Em sợ lắm, nên bị dọa tỉnh giấc..."
Nhiêu Lị Lị hồi tưởng lại mà muốn khóc. Trong mơ cô rất cố gắng đóng phim, nghĩ rằng nếu mình nổi tiếng, người người nhà nhà biết tới, thì Trương Gia Minh không biết trôi dạt nơi đâu cũng có thể thấy cô. Nhưng cho đến tận lúc tỉnh dậy, cô vẫn không có tin tức gì về anh.
"Giấc mơ đều là ngược lại, trừ khi anh c♓_ế_т, nếu không anh tuyệt đối sẽ không rời bỏ em." Trương Gia Minh xoa đầu cô trong bóng tối, khẽ dỗ dành, "Qua đây, để anh ôm em."
Nhiêu Lị Lị đôi mắt long lanh sáp lại gần. Cô yên lặng nghe nhịp tim Trương Gia Minh. Vừa nghe anh nói thế, trong lòng cô lại càng khó chịu hơn, sống mũi cay cay.
Trong mơ dường như cô cũng biết điều này, nên năm này qua năm khác chờ đợi và tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn khiến người ta tuyệt vọng.
"Từ nay về sau, không có sự cho phép của em, anh không được đi đâu hết. Anh đã nói rồi, anh là người tình nhỏ em nuôi." Nhiêu Lị Lị sụt sịt, vòng tay ôm chặt lưng anh, giọng khàn khàn, "Biết chưa? Đừng chạy lung tung."
"Biết rồi, anh sẽ ở đây đợi em. Sau này khi em đóng phim xong rảnh rỗi thì đến tìm anh. Đợi anh hết thời hạn phục vụ, anh sẽ cố gắng xin điều chuyển về thành phố nào tốt hơn, được không?"
Trương Gia Minh nhắm mắt cười, bắt chước giọng nói của người phương Bắc, dịu dàng v**t v* tóc Nhiêu Lị Lị, "Giấc mơ không có thật đâu. Đừng sợ, ngoan, không sao đâu."
Tỉnh mộng rồi thì mọi thứ dần phai nhạt. Nhiêu Lị Lị cũng bình tĩnh lại, dựa vào lồng 𝐧*gự*↪️ ấm nóng của anh, bắt đầu mơ màng: "Được, đợi em đóng thêm vài bộ phim, tích góp được tiền, em sẽ mua nhà cho bố mẹ, rồi mua cho anh một căn. Đến lúc đó anh ở nhà đợi em, em sẽ bao nuôi anh."
Trương Gia Minh nghe mà bật cười thành tiếng, ôm lấy cô đung đưa: "Vậy anh sẽ đưa hết tiền anh kiếm được cho em, em muốn mua thế nào thì mua. Còn anh, anh chuyên tâm ăn bám là được."
"Được đấy được đấy... ha ha, trời ơi làm sao đây, em vui đến mức muốn 𝓃*ổ t*u*ⓝ*🌀 rồi." Nhiêu Lị Lị cọ mặt vào người anh, "Còn anh thì sao?"
"Anh?"
"Anh có vui không? Anh có thấy hạnh phúc không?"
Trương Gia Minh không nói ra, chỉ cúi đầu hô*ռ cô thật sâu, ♓·ô·𝓃 lên má, cổ, xương quai xanh và cả bông tuyết đang 𝐫●u●n ⓡẩ●🍸 kia.
Không ai biết, cuộc đời anh từng hoang vu cằn cỗi đến mức không một ngọn cỏ mọc nổi, cho đến khi Nhiêu Lị Lị xuất hiện, thế giới của anh mới có mặt trời, có bốn mùa, có mọi thứ đáng để ghi nhớ, vạn vật mới bắt đầu sinh sôi.
Anh thật sự... không biết phải nói thế nào.
Tất nhiên là anh hạnh phúc đến mức muốn ⓝ-ổ 🌴-𝐮-n-g, nhưng còn hơn thế nữa.
"Anh yêu em."
"Yêu em rất nhiều, rất nhiều."
- KẾT THÚC -
| ← Ch. 79 |
