Em nhớ chị
| ← Ch.71 | Ch.73 → |
Kỳ nghỉ đông đến, Úc Loan đã cùng nhóm học sinh giỏi Thanh Hoa lên máy bay sang Budapest để tranh ngôi vô địch thế giới cho nước nhà. Đào Đào thì ôm theo Vịt Quay sành điệu với chiếc áo khoác phi công cực chất, cùng Đào Quảng Chí lái chiếc chiến thần Wuling ung dung về quê Chương Khê.
Chủ tịch Úc có lệnh, bố con lão Đào tiểu Đào phải về quê lo liệu chuyện chuẩn bị đón Tết. Công việc bao gồm nhưng không giới hạn: dọn dẹp vệ sinh căn nhà tự xây bốn tầng, bao gồm cả cửa hàng cũ, cạo vôi sơn lại tường, sắm sửa quà cáp, bánh mứt, đặt trước các loại lạp xưởng, hải sản, mua quần áo, mũ nón, giày dép mới cho cả gia đình 5 thành viên, tính cả Vịt Quay, sắm hoa mai hoa đào, dán giấy cắt hoa trang trí cửa sổ, và đặc biệt là giặt sạch chiếc chăn lông cừu khổng lồ của cả tỉnh!
Đào Đào sợ nhất là cái chăn lông cừu in hình hoa mẫu đơn to tổ chảng ấy. Giặt tay thì dẹp đi, nhúng nước xong nhấc lên không nổi. Máy giặt nhà cô thuộc dạng bự, loại lồng đứng to tướng, giặt quần áo chăn mền khác thì êm ru, nhưng cứ hễ giặt cái chăn lông này là cái máy tội nghiệp vừa vắt vừa rung bần bật như muốn nhảy ra khỏi nhà.
Về lại trấn Chương Khê những ngày đông, nhịp thời gian như chậm lại, thảnh thơi hơn. Đôi khi ở trong căn phòng tuổi thơ, vừa đẩy cửa sổ ra, Đào Đào lại thoáng thẫn thờ. Cứ ngỡ mình xuyên không về mười mấy năm trước, lúc còn là một cô bé tì hon kiễng chân mãi không với tới bậu cửa sổ, phải nhảy cẫng lên mới ngó ra ngoài được.
Đứng trước cơn gió đông không quá buốt giá, lòng người cũng dễ lâng lâng hoài niệm, bên tai như văng vẳng tiếng Đào Quảng Chí oang oang gọi con về ăn cơm.
Nơi đây dường như lúc nào cũng giữ nguyên dáng vẻ của mùa hạ, cây cối xanh tốt rợp bóng. Dàn hoa giấy bất chấp bốn mùa, cứ thế từ chiếc ban công bé xíu vươn ra rực rỡ, rủ xuống tạo thành một biển hoa tràn trề sức sống, phủ kín cả nửa mảng tường.
Đào Đào không kiềm được, chụp vội vài tấm ảnh con hẻm cũ ở Phố Nam gửi cho Úc Loan: "Khoai Môn ơi, hoa trên trấn vẫn đang bung nở này, đẹp lắm."
Mãi đến khi bên Đào Đào đã buông màn đêm, máy bay của Úc Loan hạ cánh, cậu mới đọc được tin nhắn. Vẫn chưa ra khỏi sân bay, đang cùng đồng đội và giáo sư đợi lấy hành lý ký gửi, cậu đã sốt sắng gọi video call cho cô ngay.
Điện thoại giờ đã xịn xò hơn, gọi video được rồi, tuy chất lượng hình ảnh hơi mờ, sóng sánh lại chập chờn, lâu lâu giật lag một cái là đứng hình cả buổi. Dẫu vậy, Đào Đào và Úc Loan vẫn quyết cắn răng đăng ký dịch vụ gọi quốc tế đắt đỏ, chỉ để thỏa nỗi nhớ nhung, gọi điện, video call cho nhau trong những ngày xa cách.
"Chị ơi."
Đào Đào đang 𝐬*ướ*𝓃*ⓖ rơn nằm đắp mặt nạ đậu xanh cấp nước do Nhiêu Lị Lị chia sẻ, nghe đồn có tác dụng làm trắng da, mờ thâm mụn. Cô gác chân lên tường, tay giơ cao điện thoại. Vừa kết nối, Đào Đào với khuôn mặt xanh lè đã cười toe toét với Úc Loan qua màn hình: "Hello~"
Cái mặt nạ xanh lè của cô chẳng mảy may hù dọa được Úc Loan. Cậu vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, đứng đực trước màn hình điện thoại, mắt không chớp lấy một cái. Trong mắt cậu, đó là một màu xanh tuyệt đẹp, nhưng lại khiến mấy cậu bạn đồng đội cùng đi thi quốc tế một phen hồn bay phách lạc.
Ba bốn tên mọt sách tò mò lấp ló ló đầu ra từ sau lưng cậu, những tưởng sẽ được chiêm ngưỡng nhan sắc cô bạn gái của Úc Loan. Ai ngờ đập vào mắt lại là một khuôn mặt xanh lét, bóng loáng, y hệt người khổng lồ xanh.
Đào Đào lập tức 𝒸.𝖍ế.т lặng, không ngờ bên kia lại đông người thế này!
Cô vội vàng bật dậy, lộn vòng một cái ngồi ngay ngắn, bóc ngay miếng mặt nạ ra, dùng khăn giấy lau vội rồi mới trịnh trọng, ra vẻ dịu dàng quay lại trước ống kính, ngọt ngào chào hỏi: "Ây da, em vẫn còn ở sân bay à? Hihihi... Mấy bạn đứng cạnh là đồng đội của em sao? Xin chào các bạn, chào mọi người nha."
"Chào chị, chào chị ạ, em chào chị nha~~" Đám nam sinh viên đại học mặt dày chẳng thèm để ý mình đã là sinh viên năm hai, năm ba. Vừa nhìn thấy nhan sắc thật của Đào Đào, chúng thi nhau bóp giọng éo éo, bắt chước Úc Loan gọi "chị".
Chỉ có mỗi Trần Duệ Lâm là không dám hùa theo. Cậu chàng mập mạp ngày nào giờ đã cao bồi lên, bớt mũm mĩm hơn, chỉ biết đứng cạnh đeo kính cười mỉm. Bạn gái cậu ấy cũng là sinh viên khoa Toán trường Thanh Hoa, lại còn là thành viên chủ lực của đội tuyển lần này, đang đứng ngay bên cạnh mà.
Trần Duệ Lâm thì chuyện gì đáng sốc cũng đã sốc qua rồi. Cậu ấy còn biết Úc Loan có tình cảm với Đào Đào trước cả Nhiêu Lị Lị, từ hồi trước thi đại học cơ. Có lần Úc Loan hỏi cậu: "Duệ Lâm này, cậu nghĩ trong mọi sự gắn kết tình cảm giữa người với người, ỷ lại có được coi là yêu không?"
Trần Duệ Lâm bao năm qua tư duy cũng bị Úc Loan bẻ lái theo, thuận miệng đáp lại: "Ừm... Hay là lập mô hình tính toán thử xem?"
"Được đấy."
Thế là hai cậu chàng rảnh rỗi sinh nông nổi, hì hục lập hẳn một mô hình toán học để chứng minh mối ⓠ𝖚*𝐚*ռ ♓*ệ tập hợp giữa sự ỷ lại một chiều, ỷ lại hai chiều và tình yêu. Thông qua việc trừu tượng hóa sinh tồn, cảm xúc, nhu cầu thành biến đầu vào x, khả năng tự thỏa mãn của cá nhân thành hàm tự có f(x), thiết lập một hàm hợp và suy ra kết luận:
Định nghĩa tình yêu là tập con L trong tập hợp mẹ U. Tình yêu chính là sự kết nối của trao đổi giá trị hai chiều, cộng sinh trạng thái và gia tăng tích cực. Xem xét thêm nhiều biến số, cuối cùng hai người đi đến kết luận:
Sự ỷ lại một chiều đơn thuần giao nhau rất ít với tình yêu. Nếu chỉ là một bên đơn phương đòi hỏi, chỉ có sự dựa dẫm mà không có sự hy sinh tích cực, thì đó không phải là tình yêu.
Chỉ khi tồn tại sự ỷ lại hai chiều, mức độ thỏa mãn của A không thể tách rời B, và mức độ thỏa mãn của B cũng không thể thiếu A. Hành vi dựa dẫm của cả hai bên đồng thời giúp cho trạng thái tổng thể của nhau trở nên tốt đẹp hơn. Như vậy, sự ỷ lại hai chiều, bản chất đã là một dạng biểu hiện cụ thể của tình yêu.
Trần Duệ Lâm tính toán nhoay nhoáy, xong xuôi liền chụp tờ giấy nháp gửi cho Úc Loan, kèm theo dòng tin nhắn: "Người ta yêu nhau sâu đậm ắt sẽ sinh ra sự ỷ lại mãnh liệt. Cậu nghĩ đúng rồi đấy, không thể rời xa nhau vốn dĩ là cấu trúc liên kết hai chiều bền vững, cũng chính là biểu hiện của tình yêu mà. Đã chứng minh xong, chấm hết."
Bên này, Úc Loan cũng tự mình tính ra kết quả tương tự. Cậu cảm thấy vô cùng mãn nguyện và vui sướп●𝖌, lập tức phản hồi Trần Duệ Lâm: "Tớ hiểu rồi, vậy nên tớ yêu chị gái, chị gái cũng yêu tớ. Cảm ơn cậu nhé Duệ Lâm, sau này tớ sẽ tiếp tục thảo luận lý thuyết hẹn hò với cậu. Bây giờ còn thiếu hai phút ba giây nữa là tròn 10 giờ, tớ đi ngủ đây, tạm biệt."
Trần Duệ Lâm ở đầu dây bên kia sốc đến cạn lời mất mấy giây. Định thần lại, cậu ấy vội vàng gửi tin nhắn: "... Khoan khoan khoan đã, cậu đừng ngủ vội, cậu giải thích rõ ràng xem nào!!"
Thế nhưng Úc Loan nói ngủ là ngủ, điện thoại đã được đặt xuống cái rụp.
Trần Duệ Lâm tiếc hùi hụi, trằn trọc cả đêm không ngủ được. Cậu ấy lục lọi lại đoạn tin nhắn giữa hai người, cố gắng tìm kiếm chút manh mối, nhưng càng tìm càng ngứa ngáy khó chịu. 𝐂.𝐡.ế.🌴 tiệt, hình như vừa nãy có một tin chấn động vô tình lướt qua tai cậu ấy thì phải!
Hiện tại, dù Úc Loan đã trưởng thành và kiểm soát bản thân tốt hơn trước, cậu vẫn không mặn mà gì với chuyện giao tiếp xã hội. Cậu không thích để ý người khác, cũng chẳng ưa ai bận tâm đến mình. Mặc kệ đồng đội trêu chọc, nói ngả nói nghiêng, cậu cứ khư khư giữ khư khư điện thoại, lẩn ra một góc riêng tư để trò chuyện cùng Đào Đào.
Phía sau lưng cậu, đám đồng đội vẫn lầy lội, hò reo trêu ghẹo ầm ĩ. Trái với hình tượng những mọt sách cắm mặt vào giải toán trầm lặng mà Đào Đào hay tưởng tượng, bọn họ thực chất lại rất nghịch ngợm, ồn ào.
Ngoại trừ Trần Duệ Lâm, Úc Loan thực ra chỉ mới làm quen với những người còn lại gần đây. Bởi trong kỳ thi lần này, cậu là thí sinh duy nhất của trường đại học trong tỉnh vượt qua vòng loại gắt gao, còn lại toàn là sinh viên Thanh Hoa. Hơn nữa, cậu lại là người nhỏ tuổi nhất nên mọi người rất hay bắt chuyện với cậu. Dần dà, họ phát hiện ra cách nói chuyện của cậu cũng khá thú vị, cứ như nhân vật hoạt hình Clippy trong Microsoft Office vậy, thế là lại càng thích trêu chọc cậu hơn.
Bước vào ngưỡng cửa đại học, thế giới bỗng trở nên rộng lớn và bao dung hơn rất nhiều. Chẳng còn ai quá bận tâm đến việc Úc Loan có mắc chứng tự kỷ hay không. Càng là những trường đại học mang tầm vóc quốc tế, lại càng hội tụ đủ mọi thành phần, tính cách khác biệt. Nghe Trần Duệ Lâm kể, cậu ấy đang học lớp Khoa học cơ bản của Thanh Hoa, hệ đào tạo liên thông 8 năm từ Cử nhân lên Thạc sĩ, Tiến sĩ, được coi là đỉnh cao của khối Tự nhiên. Trong lớp cậu ấy còn có một cỗ máy tính hình người, đầu óc siêu phàm, nhưng lại mắc chứng bại liệt trẻ em, hơn nửa thân người không thể cử động. Bạn ấy chỉ có thể dùng miệng ngậm bút để viết bài, thi cử, thế mà vẫn viết được cả thư pháp, lại còn viết rất đẹp nữa chứ.
Số phận trao cho tôi bệnh tật, đau đớn, tôi đáp lại bằng những bản tình ca.
Xung quanh rốt cuộc cũng vắng bóng những kẻ kỳ đà cản mũi. Úc Loan vẫn đeo tai nghe, tay cầm phần mic trên dây, nở nụ cười dịu dàng với Đào Đào: "Em nhớ chị lắm. Chị có nhớ em không?"
"Bọn mình mới xa nhau có nửa ngày thôi mà." Đào Đào gác chân lên tường với một tư thế chẳng thèm giữ hình tượng, cười đáp: "Chỉ có thể nói là nhớ một chút xíu xíu thôi. Chuyến này em đi chắc cũng phải mười mấy ngày nhỉ?"
Khuôn mặt Úc Loan xị xuống: "Vâng, lâu quá đi mất."
Nghe đồn nội thời gian thi đấu đã mất trọn năm ngày, cộng thêm hai ngày đến sớm để lo liệu các khâu thủ tục: nhận phòng, đăng ký, lấy tài liệu... Sau khi thi xong lại phải mòn mỏi chờ chấm thi và trao giải. Tính cả thời gian bay đi bay về, ròng rã cũng phải mười mấy ngày trời.
"Có sao đâu, em xem, lúc nào rảnh em vẫn có thể gọi video cho chị mà. Thời gian qua ôn thi vất vả thế rồi, đợi lúc thi xong, chờ kết quả ấy, em cứ thoải mái mà đi dạo phố! Đi ngắm sông Danube với mấy tòa lâu đài trong truyền thuyết, tắm hồ nước nóng. Chị nghe nói bên đó có món pizza Hungary tên là Langos, lại còn có cả bánh mì ống khói nướng nữa, nghe đồn ngon bá cháy. Em nhớ nếm thử thay phần chị với nhé."
Đào Đào vừa cười vừa khích lệ cậu.
Dẫu đây chẳng phải lần đầu tiên xa nhau, nhưng việc đi đến một nơi xa lạ thực sự là một thử thách cam go, đòi hỏi Úc Loan phải nỗ lực rất nhiều để thích nghi. Kỳ thi lần này cũng không hề dễ dàng. Cậu đã phải vắt chân lên cổ ôn luyện từ hồi còn ở trường, hầu như chẳng có thời gian rảnh rỗi ở bên Đào Đào.
Khi còn ở trường, cậu đã bắt đầu cày cuốc học cách đọc hiểu đề bài và trình bày lời giải bằng tiếng Anh. Kèm theo đó là việc cày nát các đề thi năm trước, thi thử liên tục. Thời gian ôn luyện chắc chắn không dưới ba tháng. Về sau, cậu lại bù đầu bù cổ lo thủ tục đăng ký, xin hộ chiếu công vụ, visa, rồi chạy vạy xin đủ loại giấy tờ chứng minh, bảo lãnh. Từ lâu rồi cậu chưa được nghỉ ngơi, thư giãn một cách trọn vẹn.
Các thầy cô cấp 3 và phụ huynh vẫn thường rỉ tai nhau bài ca muôn thuở: "Gắng cày nốt kỳ thi đại học đi, lên đại học rồi tha hồ mà thảnh thơi, tự do tự tại". Thực tế phũ phàng là bước chân vào đại học lại càng đòi hỏi sự tự giác và nỗ lực không ngừng. Nếu ấp ủ ước mơ thi Olympic, học song bằng, cày thạc sĩ, ẵm học bổng... thì độ cày ải còn gấp vạn lần thời cấp 3. Chỗ ngồi ở phòng tự học thâu đêm cũng phải tranh giành sứt đầu mẻ trán.
Trường càng danh giá, mức độ cạnh tranh càng khốc liệt.
Thế nhưng, những lời 𝖉-ụ 🅓-ỗ ăn uống vui chơi của Đào Đào dường như chẳng hề mảy may lay động Úc Loan. Cậu nhíu mày đáng thương, lí nhí đáp: "Vâng, em biết rồi."
Cậu nào có thiết tha gì chuyện la cà dạo phố, cậu chỉ muốn loanh quanh ở nhà, lý tưởng nhất là được rúc vào lòng Đào Đào. Hai người trùm chung một chiếc chăn bông ấm áp, cậu vừa mân mê lọn tóc của cô, hễ xoay mặt sang là có thể trao nhau những nụ ♓ôⓝ●, cái ôm nồng ấm. Sau đó xì xụp bát cháo đậu xanh nóng hổi, nhâm nhi vài chiếc bánh tart trứng, bánh mì muối. Với cậu, chuỗi ngày như thế mới là tuyệt diệu nhất.
Úc Loan phát hiện ra rằng, mức độ sung 💲.ướ.n.𝖌 mà những nụ h*ô*п mang lại dường như đã vượt xa cả thú vui mân mê lọn tóc của Đào Đào. Cậu muốn được ♓●ô●n mỗi ngày!
Nhìn biểu cảm của cậu, Đào Đào đọc vị ngay tắp lự. Cô phì cười, lắc đầu ngao ngán. Về một mặt nào đó, cậu nhóc này đúng là giống hệt Đào Quảng Chí, đặc biệt là ở cái khoản bám người như sam.
"Bên Hungary hôm nay có tuyết rơi không em? Nhìn đằng kia sáng trưng thế kia, chắc mới giữa chiều thôi nhỉ?" Đào Đào hạ chân xuống thư giãn một chút rồi lại gác lên, tò mò hỏi han, "Bên đó giờ mấy độ rồi? Lạnh không, áo phao mang theo có đủ ấm không? Đã mặc q**n l*t dài chưa?"
Nghỉ đông mà đi thi đấu nước ngoài đúng là phiền phức. Đào Đào và Úc Loan từ bé đến lớn mới sắm đúng một chiếc áo phao, mà lại là loại mỏng tanh. Giờ phải lặn lội ra nước ngoài, lại còn là châu Âu lạnh giá, thế là phải sắm sửa lại toàn bộ trang phục.
Đào Đào và Úc Mỹ Trân đã phải hao tâm tổn trí không ít. Các trung tâm thương mại ở miền Nam đa phần chỉ bán áo phao dáng ngắn, loại dáng dài thì lại mỏng teo. Cuối cùng, hai người phải lên mạng tìm hiểu kỹ lưỡng rồi mới chốt đơn đặt mua.
"Dạ chưa có tuyết chị ạ, bên này đang là 3 giờ chiều. Lạnh lắm, ngoài trời âm 2 độ. Áo phao dày lắm, em có mặc q**n l*t dài rồi ạ." Úc Loan ngoan ngoãn trả lời rành mạch từng câu hỏi một.
Đào Đào hài lòng gật gù: "Ngoan."
Úc Loan cười tít mắt: "Em ngoan lắm."
Đào Đào lại chuyển chủ đề, kể lể về chuyện ở trấn Chương Khê, về chú chó Gà Luộc và Vịt Quay: "À đúng rồi, em biết tin gì chưa, Vịt Quay hôm nay, sau hơn một năm tịt ngòi, tự dưng lại đẻ thêm một quả trứng. Thật kỳ diệu, sao nó vẫn còn đẻ được nhỉ? Bố chị bảo trứng này có vẻ ấp được đấy, vỏ màu xanh lục lại còn lấm tấm đốm trắng! Tiếc là Vịt Quay chẳng chịu ấp, chị nhờ bố đánh dấu quả trứng rồi mang sang cho con gà mái nhà thím Anh đang nằm ổ ấp hộ. Gà mái đúng là dễ tính, trứng gì cũng ấp tuốt."
Úc Loan nghe vậy cũng há hốc mồm kinh ngạc: "Thế Vịt Quay có anh bạn trai vịt nào chưa chị?"
"Chưa hề, chị đâu có thấy nó qua lại với gã vịt đực nào đâu. Có khi lại là tình một đêm cũng nên." Đào Đào nói rồi tự bật cười, "Nhưng dạo này nó năng động hẳn ra, xem ra việc kiên trì bổ sung canxi cũng có tác dụng đấy. Giờ nó hay lon ton chạy lăng xăng khắp hẻm cùng với Gà Luộc, Gà Luộc còn bắt gián cho nó ăn nữa. Eo ôi, con gián to hơn cả ngón tay cái của chị, lại còn biết bay nữa chứ!"
Nghe Đào Đào kể, nét mặt Úc Loan dịu dàng hẳn đi: "Vậy thì tốt quá, chắc chắn nó sẽ sống thọ qua ngưỡng 20 tuổi."
Còn cả vịt con của Vịt Quay nữa chứ, Úc Loan cũng mong ngóng từ quả trứng ấy sẽ nở ra một chú Vịt Quay phiên bản nhí.
Hai người cứ ôm khư khư chiếc điện thoại, dán mắt vào khuôn mặt bé xíu, mờ nhòe của đối phương qua màn hình, tíu tít kể cho nhau nghe bao chuyện cỏn con thường nhật. Mãi cho đến khi các giáo viên bên Úc Loan thông báo đã gom đủ hành lý, giục mọi người ra xe, hai người mới luyến tiếc buông lời tạm biệt.
Úc Loan thì thầm: "Chị ơi em nhớ chị, ngày mai chị gọi lại cho em được không?"
Đào Đào áp sát điện thoại vào tai, câu nói "nhớ chị" của Úc Loan vang lên tựa hồ như cậu đang thì thầm ngay sát bên tai, khiến tai cô bỗng chốc nó𝓃-ℊ 𝖇-ừ-𝖓-ℊ. Giọng cô cũng vô thức mềm mỏng lại: "Chị biết rồi, nhưng lúc chị ngủ dậy thì bên em vẫn đang nửa đêm canh ba mà. Vậy để chiều chị gọi cho em nhé, chịu không?"
"Vâng chị, chiều mai em được nghỉ, ngày kia mới thi, mà ngày kia thì không được mang điện thoại rồi."
"Ừm, lúc nào chuẩn bị thi nhớ nhắn chị một tiếng nha. Giờ thì cúp máy thôi."
"Tạm biệt chị."
"Bye bye."
"Chị cũng phải dành chút thời gian nhớ em đấy nhé."
"Biết rồi mà."
"Tạm biệt chị."
"Bye~"
"Em cũng muốn ♓ô.𝐧 chị lắm, chị ơi."
"... Đang ở ngoài đường, cấm nhắc tới vụ ♓.ô.ⓝ hít!"
"Cấm nhắc tới vụ hô_ռ hít... Nhưng mà... Nhưng mà... lỡ đâu có lúc bắt buộc phải nhắc thì sao?"
"Không có cái lúc nào như thế cả! Rốt cuộc em có định cúp máy không hả!"
"... À, vâng chị, tạm biệt chị."
"Bye, mau cúp máy đi!"
Cuối cùng cũng dập được cuộc gọi nhõng nhẽo của Úc Loan, Đào Đào sực nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng. Cô vội vàng xoay người ngồi bật dậy, kéo ghế lại bàn học, khởi động chiếc máy tính xách tay to sụ, cục mịch mà Đào Quảng Chí đặc biệt mua cho cô trước khi lên đại học.
Hôm nay bận giặt cái chăn lông cừu khổng lồ cả ngày trời, lại tất tả chạy đi sắm đồ Tết, xong xuôi lại bị cuộc gọi của Úc Loan làm xao nhãng, suýt nữa cô quên béng nhiệm vụ cao cả: chăm sóc thú ảo cho Lị Lị và Trương Gia Minh!
Khổ nỗi nào ai thấu, cô còn phải cày cuốc thu hoạch nông sản trong Nông trại vui vẻ hộ hai người họ nữa chứ! Phen này rút kinh nghiệm, lần sau cô phải hẹn giờ báo thức để thu hoạch, kẻo lại bị "tên trộm đê tiện" Hoàng Vĩ Kiệt nẫng tay trên mất sạch.
Ngờ đâu sống lại một đời, cô vẫn không sao thoát khỏi kiếp trộm rau. Đào Đào dở khóc dở cười, lẹ làng đăng nhập tài khoản của mình trước, rồi thoăn thoắt thao tác một quy trình khép kín: sang nhà thú ảo của Nhiêu Lị Lị tắm rửa, cho ăn, v**t v* âu yếm, sau đó copy-paste y chang kịch bản ấy sang nhà Trương Gia Minh.
Xong xuôi mớ việc đó, cô chuyển hướng sang Nông trại vui vẻ, thu hoạch nông sản đã chín, gieo hạt giống mới, rồi tiện thể ghé vườn nhà Hoàng Vĩ Kiệt chôm chỉa một chút thành quả.
Kể từ ngày xách ba lô vào đại học, Trương Gia Minh như bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Ngôi trường cậu ấy theo học thuộc diện bảo mật nghiêm ngặt, vị trí tọa lạc cũng biệt lập vô cùng. Thư từ gửi đến chỉ được đề mỗi địa chỉ hòm thư bưu điện làm điểm trung chuyển. Điện thoại di động bị cấm tiệt vào ngày thường. Nghe phong phanh cậu ấy còn phải trải qua những kỳ huấn luyện thể lực, tập điều lệnh gắt gao. Nghe qua thôi cũng đủ thấy kỷ luật thép nhường nào.
Được cái khấm khá hơn suy nghĩ ban đầu là cậu ấy được cấp phép xài điện thoại 30 phút mỗi tuần, thay vì phải mòn mỏi chờ đợi 1 tháng 1 lần. Thế nhưng, chút đỉnh thời gian ít ỏi ấy, cậu ấy đều "nhường" hết cho Nhiêu Lị Lị và ông nội Trương. Đào Đào và Úc Loan hiếm khi bắt sóng được cậu ấy, nên mọi tin tức về cuộc sống sinh viên của Trương Gia Minh, cô đều nghe ngóng qua lời kể của Nhiêu Lị Lị.
Ban đầu, Nhiêu Lị Lị cũng chẳng buồn để tâm đến cái tài khoản QQ của Trương Gia Minh. Cho đến một ngày nọ, khi cô nàng đang lướt mạng, con thú ảo của Trương Gia Minh bỗng dưng lang thang sang "nhà" cô nàng trên màn hình máy tính với bộ dạng thảm thương như một tên ăn mày chính hiệu, nhìn nó đói khát, lem luốc bẩn thỉu, đã thế còn lăn ra ốm, trên đầu đội một khối băng to tướng, ⓡ-⛎-ⓝ l-ẩ-🍸 𝒷-ẩ-𝖞.
Cái tài khoản QQ này, hồi đó cũng do chính tay cô nàng đăng ký hộ cậu ấy. Trương Gia Minh vốn dĩ chẳng bao giờ ngó ngàng đến mấy trò tiêu khiển này.
Cô nàng dán mắt vào màn hình hồi lâu, di chuột nhấp nhấp vào con thú ảo nhỏ xíu xám xịt của cậu ấy, miệng lẩm bẩm: "Trở thành kẻ lang thang rồi à cậu". Vừa dứt câu, chẳng hiểu sao nước mắt cô nàng tự dưng chực trào ra.
Nhiêu Lị Lị đã dốc hầu bao toàn bộ số vàng thỏi tích cóp bấy lâu để mua thức ăn cho con thú ảo của Trương Gia Minh, thậm chí còn sắm sửa quần áo xúng xính cho nó.
Từ ngày đó, cô nàng luôn nhớ ghé thăm "nhà" của nó mỗi ngày để chăm sóc, tân trang nhà cửa, cho ăn uống no say. Thỉnh thoảng, cô nàng còn tinh nghịch lôi con thú ảo của cậu ấy đi làm thuê kiếm thêm vàng, hoặc rủ nó chơi đùa cùng thú ảo của mình.
Trong những chuỗi ngày đằng đẵng mất liên lạc với Trương Gia Minh, việc tự tay chăm chút cho chú chim cánh cụt điện tử cậu ấy để lại trở nên béo tốt, mượt mà cũng là niềm vui nho nhỏ của Nhiêu Lị Lị.
Dạo này, Nhiêu Lị Lị cũng không ở nhà. Cô nàng đang tất bật quay phim, bận rộn đến mức bữa ăn cũng chẳng đúng giờ giấc, nên mới đành chọn mặt gửi vàng, giao phó cả hai chú chim cánh cụt QQ của mình và Trương Gia Minh cho Đào Đào chăm sóc hộ.
Quãng thời gian đại học, Nhiêu Lị Lị cũng chẳng mấy khi ngồi không. Qua sự giới thiệu của nhà xuất bản, cô nàng quen biết khá nhiều diễn viên và người mẫu. Hội bạn đồng trang lứa này tính tình dễ thương, hòa đồng, ai cũng đang trong giai đoạn chật vật tìm kiếm chỗ đứng, chuyên chạy vai phụ hoặc làm nền, chẳng mảy may ganh đua, tị nạnh nhau. Họ sẵn sàng hỗ trợ nhau gửi hồ sơ, giới thiệu cơ hội diễn xuất.
Cô nàng được thêm vào vài nhóm casting, thỉnh thoảng lại nhận được vài vai diễn nhỏ trong các bộ phim thanh xuân kinh phí thấp, cũng từng tham gia vài cuộc thi tuyển chọn. Nhìn chung, cô nàng cũng bỏ túi được hai, ba tác phẩm, nhưng chủ yếu vẫn chỉ quẩn quanh ngoài rìa làng giải trí, chưa gây được tiếng vang nào đáng kể.
So với việc diễn xuất, công việc làm mẫu ảnh cho sách báo, tạp chí của cô nàng vẫn đắt show hơn nhiều.
Thế nhưng một cơ duyên bất ngờ trước thềm kỳ nghỉ đông đã mang đến cho cô nàng một vai diễn trong một đoàn phim quy mô khá lớn. Cô nàng lên tận Cam Túc để hóa thân thành một nhân vật phụ có lời thoại. Nghe đâu đây là một bộ phim đề tài kháng chiến mang đậm tinh thần tự hào dân tộc, đoàn phim chuyên nghiệp và bài bản hơn hẳn mấy bộ phim học đường kinh phí thấp hay phim ngắn mà cô từng tham gia.
Nhiêu Lị Lị hào hứng chia sẻ, vai diễn này được xem như tấm vé chính thức đánh dấu bước chân cô nàng vào giới showbiz.
Đào Đào nhớ mang máng cô nàng kể, mình được giao vai một cô y tá quả cảm, sẵn sàng hy sinh vì chính nghĩa. Thời lượng xuất hiện không nhiều, phần lớn cảnh quay đầu đều lướt qua trong lúc đẩy xe ✞ïê*Ⓜ️ ✝️*h𝖚ố*c, sơ cứu bệnh nhân, gần như chẳng có lời thoại nào, cũng chẳng có cơ hội lộ diện rõ mặt.
Điểm nhấn duy nhất là cái 𝖈h.ế.т vô cùng oanh liệt ở cuối phim, dùng dao mổ đâ.ɱ 𝒸ⓗ·ế·t một tên lính Nhật, sau đó dõng dạc hô to khẩu hiệu "Hoa Hạ không bao giờ gục ngã!", rồi gục ngã dưới làn mưa đạn.
Mỗi khi gọi video, Nhiêu Lị Lị thường bắt Đào Đào diễn tập cùng. Cứ đến đoạn kết, cô nàng lại hét lên thất thanh "A a a" giả vờ trúng đạn, cả người giật nảy lên mấy cái, rồi ngoẹo đầu một cái, ngã cái "oạch" xuống giường giả c-hế-ⓣ.
Lần nào xem, Đào Đào cũng không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt, vừa vỗ tay vừa cười sặc sụa. Nhìn Lị Lị dồn hết tâm trí vào việc tập tành làm "xác 𝖈.♓.ế.†", trông cô nàng thật đáng yêu hết sức.
Dù kỳ nghỉ đông năm nay cô bạn thân không về, Đào Đào vẫn giữ liên lạc với cô nàng mỗi ngày, từ điện thoại đến tin nhắn QQ không lúc nào ngớt. Có hôm Lị Lị khoe khoang: "Đoàn làm phim bọn tớ đỉnh lắm nha, cảnh chiến tranh được quay thật ở sa mạc luôn đấy, còn mời được cả một dàn anh lính đẹp trai đến làm diễn viên quần chúng nữa cơ."
Đào Đào nghe xong mắt sáng rỡ: "Có đẹp trai không!"
"Đẹp mê ly luôn, anh nào cũng đẹp trai ngời ngời, tiếc là tớ không dám chụp lén."
Sau một hồi say sưa bàn luận về trai đẹp, Nhiêu Lị Lị bỗng đổi giọng: "Không biết Tiểu Minh giờ này đang lưu lạc phương nào rồi? Chỗ tớ vừa đổ tuyết, lần trước cậu ấy gửi hình con người tuyết tự đắp cho tớ xem, ôi chao, xấu điên lên được."
"Trường của cậu ấy bí ẩn thế, không chừng lại đóng đô ngay cạnh phim trường của cậu đấy?" Đào Đào tò mò hỏi.
"Còn lâu nhé! Thực ra tớ cũng mù tịt, vùng Tây Bắc rộng lớn lắm. Địa điểm quay cảnh trước và cảnh sau của đoàn tớ có thể cách nhau cả mấy trăm cây số, tớ ngồi xe mà say xe lảo đảo, giờ tớ cũng chẳng biết mình đang ở cái xó xỉnh vô danh nào nữa. Cậu biết không, mấy hôm trước tớ được trải nghiệm ngủ trong hang động đấy, nhà xây dưới lòng đất, kỳ diệu lắm cơ, mà bên trong lại ấm áp vô cùng. Gió cũng chẳng lùa vào được. Bồ Đào à, cậu không tưởng tượng nổi đâu, mặt tớ bị gió tát cho nứt nẻ, đỏ ửng hết cả lên, bôi mỡ cừu cũng chẳng ăn thua."
Dường như Nhiêu Lị Lị đang ngồi bên ngoài, tiếng gió rít ù ù vang dội qua loa điện thoại, khiến tiếng thở dài của cô nàng trở nên mỏng manh lạ thường, "Bồ Đào ơi, Tết này Tiểu Minh không về được rồi, nghe bảo muốn nghỉ phép bên đó phải có lệnh phê duyệt gắt gao lắm."
Đào Đào cũng bất giác thở dài theo.
Kể từ khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học, có những lúc Đào Đào bù đầu bù cổ với bài vở, tất bật lo thu chi, đối soát sổ sách, duy trì hoạt động kinh doanh ở trường. Khi ngoảnh lại, cô chợt nhận ra Lị Lị và Úc Loan cũng bận rộn chẳng kém, thêm cả Trương Gia Minh lặn mất tăm. Thi thoảng, cô không khỏi chạnh lòng, cảm giác những người bạn thân thuở nhỏ dường như đang ngày một xa cách khi trưởng thành.
Hồi trước, dẫu không chung trường cấp 2, cô chỉ nghĩ đó là sự xa cách tạm thời, chỉ là một ngã rẽ nhỏ bé trên đường đời, rồi cuối cùng mọi người cũng sẽ hội tụ chung một điểm đến.
Nhưng giờ đây, cô nhận ra mỗi người đều đang dấn thân vào con đường riêng của mình, có những mục tiêu riêng để theo đuổi, và khoảng cách giữa họ cứ thế xa dần.
Tuy nhiên, cô lại tự nhủ mình nên vui mừng cho họ. Bởi lẽ, đâu phải ai bước vào tuổi đại học cũng đã sớm định hình được mục tiêu đời mình. Giống như Đào Đào kiếp trước, quãng thời gian đại học của cô cũng đầy rẫy những ⓜ-ô-𝖓-🌀 lung, chông chênh, không dám dứt khoát khởi nghiệp, cứ do dự chần chừ mãi, rồi lại nuôi ý định đi rải CV xin việc ở các tiệm bánh khác.
Những ngày tiếp theo, Đào Đào cứ chăm chăm tính múi giờ Hungary để canh me gọi điện cho Úc Loan. Bước vào 5 ngày thi đấu chính thức, hai người cũng chẳng còn thời gian để gọi video nữa. Cậu quá mệt mỏi, thỉnh thoảng chỉ nhắn nhủ Đào Đào vài lời dính dính như kẹo kéo khi nằm dài trên giường khách sạn. Dù chỉ qua những dòng tin nhắn khô khan, cô dường như vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi rã rời... cùng nỗi nhớ da diết của cậu.
Úc Loan ngày nào cũng bảo: "Em nhớ chị."
Đào Đào liền động viên: "Sắp xong rồi, sắp xong rồi, cố lên em nhé."
Cậu lại hỏi: "Lần này chị vẫn thích huy chương đồng à?"
Đào Đào luống cuống sửa lời: "Vàng, vàng chứ... ơ không không, cái nào cũng được, miễn có huy chương là được!"
Bẵng đi một lúc lâu, tin nhắn của Úc Loan mới lại gửi đến, câu chữ ngập tràn sự buồn bã: "Chị ơi, em hỏi thầy hướng dẫn rồi, thầy bảo em chỉ được chọn một cái thôi. Em xin lỗi chị, em không thể gom đủ ba cái khác nhau về cho chị được."
Thằng bé này còn chạy đi hỏi thầy nữa cơ đấy! Đào Đào suýt ngất, đành chốt hạ: "Thế thì lấy cái màu vàng đi!"
"Vâng chị, em nhớ chị nhiều lắm." Cậu lại quay về câu nói quen thuộc.
Đào Đào ôm điện thoại nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng chẳng biết trả lời sao. Cô muốn nói "chị cũng nhớ em", nhưng lại thấy hơi sến sẩm và ngại ngùng. Tình cảm và nỗi nhớ nhung mãnh liệt mà Úc Loan có thể dễ dàng thốt ra, thì cô lại chẳng thể nào diễn đạt một cách tự nhiên được, lúc nào cũng thấy ngượng ngùng.
Hồi lâu sau, cô mới nhắn lại một dòng: "Khoai Môn, đừng mải nhớ chị quá, hãy dành thời gian nhìn ngắm thế giới bên ngoài nhé. Thế giới ngoài kia có rộng lớn không em? Thật ra những vùng đất xa lạ cũng đâu có gì đáng sợ phải không? Chị không ở bên cạnh cũng không sao phải không? Em hoàn toàn có thể tự mình làm được mà."
Một lát sau, tin nhắn của Úc Loan mới lại đến.
"Em nhìn thế giới rồi, thế giới bên ngoài rất tuyệt, nhưng dù có tuyệt đến mấy em cũng không thích. Chị ơi, vì thế giới bên ngoài không có chị."
"Hungary có tuyết rơi rồi, em muốn mang một vốc tuyết về cho chị, nhưng nó tan mất rồi. Thấy tuyết rơi em lại nhớ chị, thấy tiệm bánh mì trên phố em lại nhớ chị, thấy những chú chim bồ câu ở Budapest em cũng nhớ chị. Lúc không có chị kề bên, em sẽ luôn luôn, luôn luôn nhớ đến chị."
Nỗi nhớ của Úc Loan hệt như loài chim yến mà cậu luôn nhắc đến, luôn di cư nhưng rồi sẽ luôn quay về. Bao nhiêu ngày qua, dường như nó cũng vỗ cánh bay vào trái tim Đào Đào.
Cứ thế ngày qua ngày, Úc Loan kết thúc buổi lễ trao giải vào ngày cuối cùng, liền tức tốc chụp một bức ảnh tấm huy chương vàng chóe gửi cho cô, kèm dòng chữ: "Chị ơi, màu chị thích đây, em lấy được rồi! Tặng chị nè!"
Đâu phải vấn đề màu sắc cơ chứ? Đào Đào phấn khích đến mức hét ầm lên, nhảy cẫng khỏi giường, cuống quýt hỏi lại: "Huy chương cá nhân hả em? Thế giải đồng đội thì sao? Đội tuyển nước mình có giật giải không?"
Vài phút sau, cậu lại gửi thêm một bức ảnh với cả đống huy chương vàng khác, bình thản báo tin: "Có giải ạ, sáu người tụi em đều chung một màu huy chương, nên điểm đồng đội cũng đứng nhất luôn. Thầy hướng dẫn bảo kết quả này không ngoài dự đoán, những năm trước đội mình cũng rinh toàn màu này. Thầy kể nước mình bắt đầu tham gia từ năm 85 là đã vô địch ngay, có dạo còn vô địch bảy năm liên tiếp cơ, chỉ thỉnh thoảng mới nhường bước cho Nga, Iran với Bulgaria một vài lần thôi."
Wow, cả đội ai cũng huy chương vàng? Tổng cộng 6 cái luôn! Đào Đào suýt chút nữa bị đống huy chương vàng chói lóa làm mờ mắt. Dù Úc Loan đã cất công xếp từng cái thành hàng dọc ngay ngắn rồi mới chụp, nhưng nhìn qua cứ như đang bày bán huy chương ngoài chợ trời vậy, một đống vàng mà chả thấy có giá trị gì mấy.
Đào Đào chép miệng, ngẫm lại mới thấy, hình như săn huy chương vàng Olympic trong nước còn khó xơi hơn nhỉ!
Úc Loan bay về nước ngay trong ngày hôm đó. Mặc dù chuyện đội tuyển quốc gia rinh huy chương vàng quốc tế là chuyện thường ở huyện, nhưng đối với trường đại học của Đào Đào và Úc Loan thì lại là sự kiện chấn động. Thế mạnh của trường vốn dĩ là toán ứng dụng và mô hình hóa, còn mảng thi toán thuần túy mà Úc Loan tham gia thì trường không được đánh giá cao ở đấu trường trong nước, hiếm khi gặt hái thành tích.
Đây có thể coi là vinh quang hiếm hoi Úc Loan mang về cho trường sau nhiều năm vắng bóng.
Nghe tin Úc Loan rinh giải thưởng tầm cỡ thế giới, Úc Mỹ Trân mừng quýnh, bỏ ngang công việc ở xưởng về sớm, còn cho công nhân nghỉ sớm để về quê ăn Tết.
Đào Quảng Chí thì chịu chơi hơn, đặt mua nguyên con lợn, nằng nặc đòi thịt ngay trước khi Úc Loan về để mở tiệc toàn heo ăn mừng. Sáng sớm tinh mơ ông đã lóc cóc lên trại lợn bắt lợn về.
Làm lố thế không biết, Đào Đào cười ngặt nghẽo. Thực ra trong lòng cô cũng vui 💲ư●ớ𝐧●ℊ vô ngần, còn tự mình lái xe lên tận sân bay Quế Giang để đón cậu.
Sắp Tết đến nơi rồi, trên đường người ta kéo nhau về quê ăn Tết đông nườm nượp, đường sá cũng rực rỡ cờ đỏ, đèn lồng, không khí Tết len lỏi khắp mọi nẻo đường.
Xe đông, cô đành rà phanh chạy tà tà. Sắp tới nơi, cô gọi điện nói chuyện với Úc Loan vừa xuống máy bay. Vừa đến sân bay, đúng lúc cậu đẩy hành lý, đeo tai nghe bước ra khỏi sảnh đến, canh giờ chuẩn không cần chỉnh, chẳng chệch một giây.
Sân bay thường nằm ở chỗ đồng không Ⓜ️ô*ⓝ*g quạnh. Đào Đào lái xe ra khỏi khu vực sân bay, rồi tấp vào lề một con đường vắng hoe, vắng tanh vắng ngắt.
Cô vừa kéo phanh tay, Úc Loan đã quay ngoắt sang, moi moi móc móc trong balo. Đầu tiên là lấy tấm huy chương vàng chói lọi ra tròng vào cổ cô, tiếp theo lại 𝓇-ú-† r-ⓐ một xấp tiền mặt dày cộp dúi vào tay cô.
Đào Đào phì cười: "Đưa chị nhiều tiền thế làm gì?"
"Cho chị hết, của chị tất." Úc Loan vẫn nhớ Đào Đào thích tiền, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú, "Sau này em sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền mang về cho chị."
Cậu chẳng màng dăm ba cái hư danh, hào quang ngoài kia, trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là kiếm tiền cho Đào Đào.
Đào Đào cười híp cả mắt, lòng dạ mềm nhũn, đưa tay xoa đầu cậu: "Đủ nhiều rồi, tiền thưởng thi đấu từ hồi cấp hai đến giờ em đưa chị, cộng thêm tiền lì xì, tiền học bổng trường Số 1 thưởng, trong thẻ chị gom góp cũng được hơn hai mươi vạn rồi, ngày nào cũng có tiền lãi xài đó."
Úc Loan chồm sang 𝖍*ô*п cô, đôi 〽️●ắ●𝐭 𝓃h●ắ●ɱ ռ𝖌●♓𝒾ề●𝖓, hàng mi rung rinh khe khẽ, cậu cất giọng ấm ức, thì thầm thủ thỉ: "Chị ơi chị ơi, em nhớ chị muốn 𝐜ⓗế.т..."
Hai người rúc vào chiếc xe ô tô giữa ngày đông lạnh giá trao nhau nụ 𝖍-ô-п say đắm, má kề má, tay ôm riết lấy cổ. Úc Loan giờ đã thành thục nghệ thuật 𝒽*ô*ռ*, nụ ⓗô-𝖓 sâu trên môi khiến đôi môi cả hai đỏ mọng, ươn ướt. Cậu chuyển sang ♓ô_ⓝ lên tai, lên cổ Đào Đào, khiến cô nhột nhạt rụt cổ né tránh.
"Được rồi, được rồi, em là cún con hả?"
Úc Loan đã tháo dây an toàn từ lúc nào, nhoài người hẳn sang ghế lái. Hai cánh tay cậu chống hai bên sườn Đào Đào, tay nâng khuôn mặt cô lên, kiên quyết 𝖍ô*ⓝ tới tấp. Cứ như chú cún nhỏ lâu ngày gặp lại chủ, cậu muốn 𝖍ô●n khắp mặt, l**m khắp người cô cho thỏa nỗi nhớ nhung. 𝐇ô_п 𝖒_ô_i, ♓_ô_ⓝ mũi, ♓_ô_n tai, cậu vừa khẽ c.ắ.𝐧 𝖓.𝐡.ẹ vừa thì thầm dõng dạc: "Chị ơi."
"Em không phải thằng ngốc, em phân biệt được đâu là dựa dẫm, đâu là tình yêu."
"Em yêu chị, chị ơi."
Hai người mải âu yếm trên đường mất một lúc lâu, về đến nhà thì trời cũng đã tối. Tiệc toàn heo của Đào Quảng Chí đã bày biện xong xuôi. Ông làm đủ món: thịt viên chiên, thịt ba chỉ quay giòn rụm, tai heo mũi heo luộc, lưỡi heo xào lăn, giò heo hầm nước tương, sườn hấp tàu xì. Còn món súp thì đúng chuẩn hàng khủng, dạ dày hầm tiêu cay nồng ấm bụng. Đầy ắp cả bàn mà vẫn dư cả đống thịt để dành ăn Tết.
"Nhiệt liệt chào mừng nhà vô địch nhí của chúng ta trở về!" Ông còn làm lố, vung vẩy mấy lá cờ nhỏ xíu kiếm đâu ra. Thấy Đào Đào và Úc Loan đỗ xe ngoài ngõ, ông lật đật chạy ra lùa hai người vào, "Vào nhà đi, đồ đạc để lát tính, vào xem những tuyệt tác ẩm thực của bố đã!"
"Wow, đỉnh thế! Thơm nức mũi luôn." Đào Đào vừa ngắm nghía vừa tiện tay bốc một viên thịt chiên bỏ tọt vào miệng. Ừm, ngon số dzách! Không chỉ tự thưởng cho mình, cô còn nhét luôn một viên vào miệng Úc Loan đang rề rề bước qua cửa, rớt lại phía sau.
Úc Loan bị tấn công bất ngờ, đồ ăn chưa qua vòng kiểm duyệt đã tọt vào miệng, cậu đứng đực ra một lúc lâu mới từ từ nhai vài cái. Nhận ra đây là thực phẩm an toàn, cậu mới thở phào: "Ngon lắm ạ."
Đào Quảng Chí cười hì hì: "Hai đứa khoái là tốt rồi, vô mâm vô mâm!"
Úc Mỹ Trân bê nguyên nồi dạ dày hầm tiêu từ bếp ra, cười bảo: "Làm nhiều thế này, bốn người nhà mình hôm nay chắc ăn no ứ hự, đi cầu thang bằng bốn chân mất."
"Vui thì phải ăn cho đã đời chứ." Đào Quảng Chí nháy mắt tinh nghịch với Đào Đào, "À quên, nay nhà mình vui là vui gấp đôi, vừa mừng Tiểu Loan đoạt cúp vàng, vừa mừng Đào Đào nhà ta thoát ế! Thanh niên tụi bay gọi thế đúng không? Bố nghe thằng bé Tiểu Phương kể, con hình như có bạn trai rồi hả?"
Đào Đào suýt nữa thì 𝒸_♓_ế_† nghẹn vì viên thịt, sặc sụa ho khù khụ. Cô liếc vội sang Úc Loan, may sao cậu chàng đang dồn mọi tâm trí để gắp từng viên thịt xếp thành cái kim tự tháp mini bằng đũa chung, chẳng mảy may để lọt tai lời Đào Quảng Chí vừa nói. Cô mới lí nhí đáp: "À... vâng..."
Đào Quảng Chí nghe xong thì hưng phấn tột độ, tra hỏi dồn dập: "Sao con không dẫn về ra mắt bố? Cậu ta là người thế nào? Có đẹp trai không? Quê quán ở đâu? Bố mẹ làm nghề gì? Nhà có mấy anh chị em? Có nhà cửa gì chưa?"
Đào Đào nuốt nước bọt cái ực: "Haha, bố... quen người ta mà, cũng khá thân thiết đấy."
"Ai thế? Hả? Khách quen hay đến mua bánh mì tiệm mình à? Hay là bạn học của con? Bạn đại học thì bố làm sao mà biết được, thế là bạn cấp 2 hay cấp 3?" Mắt Đào Quảng Chí sáng rực lên.
Đào Đào cười trừ, cạy răng cũng không nói.
Cô thật sự chưa nghĩ ra cách nào. Hồi trước Nhiêu Lị Lị cũng từng đề cập đến chuyện này, Đào Đào cũng đau đầu mất mấy ngày trời. Dù đã đủ tuổi trưởng thành, chuyện yêu đương chẳng có gì phải giấu giếm, nhưng ngặt nỗi anh người yêu của cô lại quá đặc biệt.
Cô lại liếc trộm Úc Loan. May quá, may quá! Cơn ám ảnh ⓒ.ưỡ𝓃.🌀 ↪️.♓.ế của cậu chàng lại trỗi dậy, đóng chặt cửa tâm hồn với thế giới bên ngoài. Vừa xếp xong tháp thịt viên, cậu lại hì hục sắp xếp lại đĩa chân giò lợn. Mâm thức ăn mà Đào Quảng Chí múc ào ào từ trong chảo ra, trình bày lộn xộn khiến cậu ngứa mắt, bứt rứt cả người.
Úc Mỹ Trân không hề hay biết chuyện gì, vẫn tươi cười lên tiếng gỡ rối cho Đào Đào: "Thôi nào, Bồ Đào lớn rồi, chuyện bạn trai bạn gái ông cứ để con bé tự do. Người ta thích là được rồi. Khi nào muốn nói, con bé ắt sẽ kể cho ông nghe."
Đào Quảng Chí ra vẻ chuyên gia, lắc đầu quầy quậy: "Mỹ Trân ơi, em không hiểu rồi, con gái con lứa là phải quản chặt vào. Nhỡ đâu bị thằng nhãi ranh nào ở nhà tranh vách đất lừa đi mất thì có phải là khổ một đời không."
Đào Đào bĩu môi: "Mắt nhìn người của con tệ thế cơ à?"
Úc Mỹ Trân bật cười, hùa theo Đào Đào: "Đúng thế, mau ăn cơm đi, ông bớt nói lại."
Cơm nước xong xuôi, Đào Đào phụ Úc Loan rửa bát. Đào Quảng Chí lại nằng nặc đòi kéo Úc Mỹ Trân đi khiêu vũ. Sàn nhảy Disco ngoài trời ở thành phố không có, chứ trấn Chương Khê thì vẫn còn hoạt động nhộn nhịp lắm!
Kể từ ngày nhà máy đi vào hoạt động, Đào Quảng Chí và các thợ làm bánh khác đều chuyển sang làm việc tại xưởng sản xuất, ngay cả bác Trịnh ở cửa hàng cũ trên thị trấn cũng vậy. Bác ấy cuối cùng cũng được nghỉ hưu, chuyển đến căn hộ nhỏ tự mua ở thành phố và trồng cả một sân thượng toàn hoa. Bác ấy không chỉ làm bánh giỏi mà trồng hoa cẩm tú cầu cũng rất cừ. Đào Đào từng đến thăm một lần, đẹp mê ly, khắp sân nở rộ những đóa cẩm tú cầu. Bác Trịnh còn làm một bức tường hoa đan lưới, gắn hoa lan hồ điệp lên đó, những cành hoa rủ xuống, những bông hoa lớn nhỏ đung đưa trong gió, đẹp tuyệt trần.
Hiện tại, cả hai cửa hàng ở trấn và thành phố đều nhận bánh mì từ xưởng. Mỗi sáng sớm, mẻ bánh đầu tiên ra lò nóng hổi sẽ được chở thẳng đến các cửa hàng để trưng bày. Đào Quảng Chí và bao thợ làm bánh khác không còn phải thức khuya dậy sớm nhào bột nữa. Mọi quy trình đều được cơ giới hóa, tiêu chuẩn hóa, mà hương vị bánh làm ra vẫn ngon lành.
Bánh làm thủ công tuy mang đậm cái hồn hơn, nhưng đôi khi cũng có lúc lỡ tay làm hỏng. Sản xuất công nghiệp lại chia nhỏ mọi công đoạn thành dây chuyền, đảm bảo chất lượng từng lô bánh luôn đồng đều, ổn định.
Đào Quảng Chí giờ đây chỉ việc chễm chệ trong xưởng làm nhiệm vụ ăn thử bánh. Vài tháng trôi qua, ông đã tăng vèo lên mười hai cân!
Cánh tay vạm vỡ ngày nào giờ đã biến thành mỡ thừa chảy xệ. Ông đi nhảy nhót vận động cũng là chuyện tốt.
Trấn Chương Khê vẫn còn lưu giữ vẹn nguyên rất nhiều những ngôi nhà, nếp sống của thập niên 90. Cứ như thể nơi này đã bị thời gian bỏ quên, mãi chìm trong dư âm của quá khứ. Khi nguồn than đá của thị trấn bị nhà nước 💰1●ế●† 𝖈𝐡●ặ●т quản lý, vô vàn các mỏ than tư nhân nhỏ lẻ bị dẹp tiệm vì thiếu giấy phép. Trấn Chương Khê lại chẳng có ngành nghề nào khác làm trụ cột, nền kinh tế nơi đây dần lụi tàn giữa lúc cả nước đang bừng bừng khởi sắc.
Thế nhưng, Đào Đào lại cho rằng đây là một chuyện đáng mừng. Xưa kia, thị trấn tuy phồn vinh nhờ hắc kim, nhưng cũng chính vì thứ vàng đen này mà cướp đi sinh mạng bao người. Những mỏ than khai thác 𝖑●ậ●𝖚, vì lợi nhuận mà phớt lờ các quy định an toàn, năm nào cũng có người tử nạn dưới hầm sâu.
Sự bồng bột, liều lĩnh của những năm tháng đầu thiên niên kỷ mới nay đang dần chuyển mình sang một thời kỳ mới, với những quy tắc chuẩn mực hơn, trân trọng sinh mệnh hơn, dẫu cho bước đi có phần chậm rãi.
Phụ huynh đi vắng cả rồi, hai đứa trẻ tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ ngủ lông xù ấm áp. Hai chị em cứ rúc vào nhau, đắp chung một chiếc chăn, chen chúc trên chiếc sô pha chật hẹp xem tivi. Kế bên là chiếc lò sưởi nhỏ phả hơi ấm hừng hực, khiến cả hai buồn ngủ rũ rượi.
Ở nhà thoải mái quá mà, mùi hương của đồ đạc, nệm ghế đều thân quen đến lạ. Dư âm mùi hành mỡ phi thơm lừng của Đào Quảng Chí vẫn còn vương vấn trong bếp. Úc Loan cứ như chú chim nhỏ mải mê kiếm mồi rốt cuộc cũng tìm về tổ ấm. Cậu vẫn chưa quen múi giờ, ôm eo Đào Đào, người cứ từ từ trượt xuống, rồi gối đầu lên đùi cô ngủ ngon lành.
Tay Đào Đào cầm chiếc điều khiển từ xa chuyển kênh liên tục. Mắt cô dán chặt vào tivi, nhưng tay thì vô thức đặt lên người cậu. Úc Loan đang say giấc nồng, hai Ⓜ️●ắ●✞ 𝓃●h●ắ●〽️ ռ🌀𝒽ï●ề●п, nhưng lại ngoan ngoãn chớp lấy tay cô, đan chặt mười ngón. Chẳng mấy chốc, cậu lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Đào Đào xem được một lúc, chương trình truyền hình thật sự chán phèo, nhưng lòng cô lại ngập tràn niềm vui rạng rỡ. Đêm mùa đông dẫu chẳng có việc gì làm cũng trở nên ấm áp, dễ chịu nhường nào.
Bên ngoài là màn đêm đen kịt, nhưng trong nhà thì ngập tràn ánh đèn ấm áp, tivi rộn ràng tiếng nói cười, và những người thân yêu nhất đều kề cạnh.
Đôi khi con người ta chỉ khao khát một buổi tối thảnh thơi như thế này. Không hoài bão lớn lao, không tất bật chạy đua với thời gian, không bị công việc bủa vây. Đào Đào chợt hiểu được suy nghĩ của Đào Quảng Chí lúc này.
Ôi trời, cô đã đến cái tuổi có thể thấu hiểu Đào Quảng Chí rồi sao?
Đúng là khi yêu, con người ta dễ đánh mất ý chí 𝐜*♓*𝐢ế*ռ đấ*⛎. Đào Đào bật cười tự giễu mình, cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt Úc Loan đang say giấc. Nhìn cậu ngủ ngoan ngoãn thế kia, nhưng lại toát lên một vẻ gì đó chẳng còn ngoan hiền như trước nữa.
Sự góc cạnh của một cậu thiếu niên đang dần nhường chỗ cho đường nét của một người đàn ông trưởng thành. Khi đôi mắt trong veo như suối đóng lại, ngũ quan của cậu bỗng hiện lên vẻ sắc sảo, kiêu hãnh đến ngỡ ngàng.
Cô nắn nắn má cậu, cúi xuống đặt một nụ 𝒽●ô●𝖓 lên má.
Úc Loan vẫn mơ màng trong giấc ngủ, mắt nhắm tịt, nhưng cơ thể lại phản ứng vô cùng chân thực. Khi môi Đào Đào chạm vào môi cậu, cậu đáp lại một cách tự nhiên như hơi thở, còn đưa tay kéo cô xuống sát hơn nữa.
"Choang."
Tiếng vật gì đó rơi loảng xoảng ngoài cửa bất ngờ cất lên.
Đào Đào giật mình ngẩng đầu lên, thì đập vào mắt là hình ảnh Úc Mỹ Trân không biết vì sao lại về nhà một mình. Chiếc túi xách nhỏ trên tay dì đã rơi xuống đất, đôi mắt dì trợn tròn kinh ngạc nhìn hai người, khuôn mặt dần trở nên trắng bệch.
| ← Ch. 71 | Ch. 73 → |
