Truyện:Tiệm Bánh Mì Phố Nam - Chương 66

Tiệm Bánh Mì Phố Nam
Trọn bộ 80 chương
Chương 66
Lại đến giữa mùa hạ
0.00
(0 votes)


Chương (1-80)

Nhất thời không thể phân định rạch ròi, cũng chẳng tài nào nghĩ cho thông.

Hai người mải mê trò chuyện, thoáng chốc đã bước đến khoảng sân lát gạch đỏ nằm giữa hai khu nhà học khối Tự nhiên và Xã hội. Hứa Viện phải về ký túc xá nên rẽ sang đường khác. Đào Đào vẫy tay tạm biệt cô bạn, tiếp tục bước đến dưới sảnh khu nhà khối Tự nhiên.

Nhìn dáng vẻ cao gầy, thư sinh của Úc Loan xuất hiện ở đầu cầu thang, nhìn nụ cười rạng rỡ không chút vướng bận của cậu khi vừa thấy cô, bao nhiêu đạo lý to tát Đào Đào định nói bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng.

Đào Đào bỗng chẳng dám nghĩ sâu xa thêm nữa. Cô chỉ biết ra sức đạp xe, không ngừng tự nhủ với bản thân rằng đó là em trai, đó chỉ là em trai... là em trai, em trai, em trai!

Về đến nhà, hai người vòng ra cửa sau.

Úc Loan cất gọn xe đạp, khóa lại cẩn thận rồi bước tới định nắm tay Đào Đào.

Đào Đào điềm nhiên né tránh. Cô bước lên mở cửa, vờ như không để ý đến người phía sau.

Cậu hơi sững lại, bàn tay khựng giữa không trung, những ngón tay vẫn giữ nguyên tư thế định đan vào tay cô. Cậu vừa định lên tiếng thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào vọng ra từ trong nhà.

Giọng oang oang của Đào Quảng Chí vang vọng qua cánh cửa: "Ây da, xem chừng không ổn rồi, không ổn thật rồi, không kịp nữa đâu Mỹ Trân ơi, mình mau đưa Vịt Quay đi viện thú y đi!"

"Nhưng tính sao đây, mấy phòng khám thú y trên thành phố toàn khám cho chó mèo, liệu họ có biết chữa không?" Giọng Úc Mỹ Trân cũng sốt ruột không kém.

"Cạp cạp cạp!" Tiếng kêu thảm thiết, dồn dập của Vịt Quay cũng vọng ra.

"Không biết chữa cũng phải đi ngay, cổ nó rũ rượi không ngóc lên nổi nữa rồi, về lại trên trấn thì không kịp mất!"

Nghe vậy, Đào Đào và Úc Loan sợ ⓣ*🅾️*á*𝐭 〽️*ồ 𝐡ô*i lạnh, vội vàng xông vào xem. Chỉ thấy Đào Quảng Chí đang ngồi xổm trên mặt đất, tay đỡ lấy cái cổ dài ngoẵng của Vịt Quay mà chẳng dám dùng sức. Thấy hai đứa về, ông vội vã gọi:

"Ôi hai đứa về đúng lúc lắm, mau lại đây đỡ hộ bố một tay để bố lấy điện thoại gọi người. Đúng là vịt già rồi chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, con vịt già này bị loãng xương, đi đứng kiểu gì mà trẹo cả cổ rồi!"

Đào Đào và Úc Loan nhìn lại, quả nhiên Vịt Quay đang ủ rũ gục cổ xuống, hai cái màng chân bẹp dí xòe ra hai bên sườn, nằm bẹp trên đất kêu la oai oái vì đau.

Nhưng nhìn kỹ lại, hai mắt nhỏ xíu như hạt đậu đen của nó vẫn còn lanh lợi chán, hai đứa mới tạm thở phào nhẹ nhõm, ăn ý chia nhau đứng hai bên trái phải, cúi xuống đỡ lấy cái cổ tội nghiệp của nó.

Úc Mỹ Trân xót xa vô cùng. Từ ngày hai đứa trẻ bận đi học, Vịt Quay toàn do một tay dì chăm bẵm, ngày nào cũng dắt đi dạo, may áo nhỏ đội mũ xinh cho nó, nó còn ở cạnh bầu bạn lúc dì trông tiệm. Dì ngồi xổm xuống xoa xoa đầu vịt: "Không sợ, không sợ nhé, ôi chao, trẹo thế này chắc đau lắm đây."

Đào Quảng Chí đang gọi điện cho ông bác sĩ thú y trên trấn: "... Vâng, chắc là trật khớp đốt cổ nào đó rồi chú ạ? Cháu sờ không thấy sưng, nhưng đụng vào là nó kêu cạp cạp đau lắm. Hả? Đem về đó kịp không chú? Vậy được, chú Dương đợi nhà cháu nhé, đừng đóng cửa vội, cháu chạy qua ngay. Vâng vâng, con vịt mười năm tuổi rồi chú ạ. Dạ đúng, có phải già rồi nên thiếu canxi không? Cho uống canxi của người được không chú? Không được ạ? Dạ dạ, đến nơi rồi tính, vâng, cháu sang ngay đây."

Đào Quảng Chí và Úc Mỹ Trân vẫn tin tưởng bác sĩ thú y trên trấn hơn, nên quyết định đưa Vịt Quay về đó chữa. Ít nhất người ta cũng chuyên trị gà vịt trâu bò, số ca vẹo cổ vịt qua tay chắc không đếm xuể.

Chuyện này không phải đùa đâu, lũ vịt thả rông trên trấn cắn nhau, giành ăn, bị chó rượt, bị kẹt cửa... đủ loại tai nạn dở khóc dở cười ông ấy đều gặp qua rồi, dĩ nhiên là phải nhiều kinh nghiệm hơn mấy bác sĩ chỉ chuyên chó mèo trên thành phố.

Hai vợ chồng ôm Vịt Quay lao đi như một cơn lốc, chẳng kịp dặn dò Đào Đào và Úc Loan câu nào, chạy thẳng ra ngoài nổ máy xe. Đợi tiếng động cơ phóng đi thật xa, Đào Đào mới nhận được điện thoại Đào Quảng Chí gọi về:

"Hai đứa ở nhà trông nhà cẩn thận nhé!"

Đào Đào vội đáp: "Khám thú y xong tình hình sao bố nhớ báo cho tụi con biết với nhé."

"Ừ, ngày mai hai đứa còn phải đi học, không sao đâu, Vịt Quay cũng được coi là vịt Donald trường thọ rồi, tinh thần nó vẫn còn sung mãn lắm, con không thấy lúc nãy nó còn trừng mắt lườm bố à? Khéo lát nữa bổ sung chút canxi là lại khỏe re ấy mà." Đào Quảng Chí qua loa an ủi vài câu rồi tắt máy, "Hai đứa đừng lo lắng quá, ngủ sớm đi nhé."

Úc Loan đứng như trời trồng tại chỗ. Cậu nhìn theo hướng xe của Đào Quảng Chí và Úc Mỹ Trân rời đi trong đêm mà chẳng nói nên lời. Trong lòng cậu vô cùng lo lắng, hễ nghĩ đến việc Vịt Quay có thể sẽ ⓒ♓ế·ⓣ vào một ngày nào đó, mọi niềm vui trước đó bỗng chốc rút cạn.

Vịt Quay là người bạn tốt của cậu, là chú vịt tốt bụng đã cùng cậu khôn lớn. Cái lần cậu đánh nhau, Vịt Quay bị đá đến mức rụng cả lông bụng mà vẫn lao lên muốn bảo vệ cậu.

Hồi đó, cậu và Vịt Quay đều mới đến nhà họ Đào, cũng là lần đầu tiên có được một mái ấm. Cậu và nó đồng bệnh tương liên.

Khoảnh khắc này, Úc Loan chợt hiểu ra lý do tại sao nửa đêm ở Hương Cảng hôm ấy, chị gái lại khăng khăng hy vọng cậu sẽ sống lâu trăm tuổi. Bây giờ cậu cũng chỉ mong Vịt Quay đừng già đi, có thể sống thật lâu.

Đào Đào liếc nhìn cậu, chẳng cần Úc Loan mở miệng cô cũng biết cậu đang nghĩ gì. Hệt như hồi nhỏ khi cô vì bênh cậu mà đánh nhau bị thương, chỉ rách vài đường da thịt thôi mà cậu cũng hỏi: "Chị ơi, chị có 𝐜♓.ế.𝖙 không?"

Những người trẻ tuổi mười tám, đôi mươi, nếu xung quanh chưa từng có người lớn tuổi qua đời, họ sẽ không thể thấm thía được cảm giác mất mát của cái ↪️♓ế-†. Cuộc đời đối với họ quá rực rỡ, quá dài lâu, tươi sáng như những ngày xuân hạ. Tháng ngày giống như một nắm tiền xu xóc kêu leng keng mãi chẳng tiêu xài hết, lúc nào cũng ngỡ là lấy mãi không vơi, dùng mãi không cạn. Những người tính tình bốc đồng thậm chí còn cho rằng ⓒ●♓●ế●т thì 𝒸.♓ế.𝖙 thôi, có gì to tát đâu.

Nhưng Úc Loan mới ba tuổi đã phải chứng kiến cái ↪️𝐡·ế·✞ rồi.

Đào Đào biết rõ từ nay về sau tốt nhất nên giữ khoảng cách với Úc Loan, từ từ xa lánh cậu là hơn cả. Thế nhưng lúc này, cô vẫn vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra khỏi tư thế đứng ngẩn ngơ nhìn ra cửa: "Vịt Quay không ↪️𝒽ế●ⓣ đâu, nó là siêu vịt vô địch mười tuổi rồi mà thỉnh thoảng vẫn đẻ được trứng cơ mà."

Vịt bình thường tầm tuổi đó sớm đã tịt đẻ rồi. Chị nói Vịt Quay là siêu vịt vô địch, mà vịt vô địch thì chắc chắn sẽ sống rất thọ. Úc Loan khẽ "vâng" một tiếng.

Đào Đào nắm tay cậu cùng đi lên lầu. Đi được nửa chừng, cô vẫn không kìm nén được, nhân lúc trong nhà chẳng còn ai, cũng chẳng còn con vịt nào, cô xoay người lại, ánh mắt ngượng ngập nhìn lên bức tường.

Trên bức tường đó vạch chi chít những đường đo chiều cao đan xen nhích dần lên của cô và Úc Loan, nhìn vào đó cứ như thể nhìn thấy quá trình cô và Úc Loan đã kề vai sát cánh cùng nhau khôn lớn vậy.

Cô cố tỏ ra bình tĩnh, sắm vai một bà cô giám thị vô cùng nghiêm túc để hỏi: "Khoai Môn, em... em có biết chị em bình thường ấy mà, đa phần lúc thân thiết thì thân thiết thật, lúc cãi vã đánh chửi nhau ngày qua ngày cũng có, nhưng mà... là... là không bao giờ hô.𝐧 nhau đâu, nhất là 𝖍ô-𝐧 lên môi ấy."

Úc Loan đang nắn nắn những ngón tay của Đào Đào, v**t v* các đốt ngón tay cô để nghịch, cứ vuốt từng ngón từng ngón một. Ngón tay cậu rất dài, có thể vuốt từ đốt đầu tiên của ngón trỏ cô xuống đốt thứ hai, rồi lại từ đốt thứ hai vuốt ngược lên. Cậu chơi đến là hứng chí, cứ v**t v* như thế, bàn tay của chị giống hệt như một món nhạc cụ mà chỉ có riêng cậu mới được quyền tấu lên vậy.

Nghe cô hỏi, cậu liền gật đầu: "Em biết."

Đào Đào hít sâu một hơi, đến mức chẳng thèm bận tâm đến những động tác nhỏ nhặt của cậu nữa. Đầu óc cô kêu ong ong, không dám tin mà quay phắt ánh nhìn lại: "Em biết á?"

Cô đã cất công tìm cho cậu hàng vạn cái cớ bao biện, kết quả là người ta biết tỏng.

Úc Loan đứng ở bậc thang thấp hơn, ngước mặt lên: "Hồi lớp 10 học Sinh học chị không chú ý nghe giảng à? Về mặt sinh học, em và chị không có bất kỳ mối liên hệ huyết thống trực hệ hay bàng hệ nào, thuộc về hai cá thể độc lập không cùng chung dòng 〽️.á.ц. 'Chị' chỉ là một danh xưng quen thuộc nằm trong phạm trù lễ nghi giao tiếp, không có căn cứ thực tế về mặt զⓤ·𝒶·ռ ♓·ệ họ hàng. Danh xưng này hình thành chỉ vì mẹ và chú Đào từng chung sống trong một thời gian dài, nhưng..."

Cậu hơi nghiêng đầu: "Căn cứ theo các điều khoản pháp luật hiện hành về ⓗô-n nhân và gia đình, em hoàn toàn có thể không gọi chị là chị, bởi vì chú Đào và mẹ đã ly ♓ô*𝖓 trên thực tế. Thân phận chị em pháp lý được thiết lập dựa trên 𝐪⛎.ⓐ.ⓝ h.ệ thông gia gia đình đã bị xóa bỏ ngay tại thời điểm chú Đào và mẹ ly 𝒽_ô𝖓_. Hiện tại, chúng ta đã trở thành hai cá thể độc lập, không có 🍳●⛎●🔼●ⓝ h●ệ huyết thống, cũng không có q𝐮🔼·𝖓 ♓·ệ họ hàng."

"Dù xét theo sinh học hay pháp luật, em và chị đều có thể ⓗô-𝖓 ⓜ-ô-𝐢 nhau." Úc Loan vô cùng nghiêm túc kết luận, ngừng lại một giây rồi bổ sung thêm, "Tương lai đủ tuổi hợp pháp, chúng ta còn có thể kết hôռ*."

Sao lại nghĩ đến tận chuyện kết ♓ô●𝓃 rồi? Mới 𝒽ô-ⓝ một cái đã nghĩ đến việc cưới xin luôn rồi à?

Đào Đào trợn tròn mắt, cứng họng.

Thấy cô không nói gì, Úc Loan hơi chững lại, nhíu mày, lắc đầu nói lại: "Không đúng, chúng ta đã hẹn là không làm người nữa, nên chúng ta là hai con chim én độc lập, không cùng dòng Ⓜ️á-ⓤ, không có họ hàng, có thể h-ô-𝖓 𝖒-ô-❗, có thể nắm tay, có thể ô.m ấ.𝐩, cũng có thể kết ⓗô●п●..."

Nói xong, cậu có vẻ rất hài lòng gật gù, như thế mới gọi là lập luận chặt chẽ chứ.

Đào Đào: "..."

Hóa ra người từ trước đến nay không phân định rạch ròi chỉ có mỗi mình cô, người ta thì rành rẽ lắm rồi.

Hóa ra người bốc mùi ngốc nghếch lại chính là cô!

Đào Đào г.⛎.ռ 𝐫ẩ.𝐲 bám lấy lan can, lí nhí hỏi dồn: "Cho nên em... em... không coi chị là chị gái nên mới làm những chuyện này đúng không?"

Úc Loan lại một lần nữa gật đầu.

Đào Đào chẳng biết trong lòng mình nên thấy may mắn hay bất hạnh nữa, nhưng quả thực cũng như trút được một gánh nặng. Ít ra Úc Loan vẫn bình thường, cậu biết rõ mình đang làm gì, như thế cũng coi là một chuyện tốt, đúng không? Chỉ là... cô không phải chị gái, vậy trong lòng cậu, cô chiếm giữ vị trí gì?

Còn cô lại xếp Úc Loan ở vị trí nào?

Đào Đào lú lẫn hơn Úc Loan nhiều, não bộ như nồi hồ nấu sôi sùng sục rồi 𝓃·ổ 🌴ⓤ·n·𝐠, dính nhơm nhớp đầy đầu. Cô im lặng hồi lâu mới cất lời: "Nhưng chị vẫn chưa quen, chị luôn coi em là em trai, chúng ta có thể... tạm thời đừng vượt quá giới hạn được không."

Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào Úc Loan: "Cho chị tiếp tục làm chị gái trước đã được không? Chúng ta phải chăm chỉ học hành, em cũng thế, đừng phân tâm nữa. Chỉ còn lại một học kỳ thôi, cả hai đứa mình đều phải đỗ vào một trường đại học thật tốt."

Úc Loan vẫn đáp lại cực kỳ dứt khoát: "Vâng thưa chị."

Dù sao thì ban nãy đã chia tay rồi mà.

Lần tới đợi thi Đại học xong rồi lại rủ chị hẹn hò tiếp là được! Úc Loan thầm nghĩ, cậu cũng cần phải nỗ lực hết mình để theo kịp bước chân chị, cậu muốn vào chung trường đại học với chị, vào ngôi trường tốt mà chị hằng mong ước.

Đào Đào đâu thể biết được cái bộ não kỳ diệu của Úc Loan đang nghĩ gì, thấy cậu gật đầu, cô thở phào nhẹ nhõm.

Sắp thi Đại học đến nơi rồi, mấy chuyện này trong một sớm một chiều chắc chắn cô không nghĩ thông được. Bây giờ cô cũng chẳng còn sức lực đâu mà phân tâm dằn vặt xem đây là tình yêu hay tình thân. Cô đã sống lại một đời rồi, tuyệt đối không thể thi trượt thêm lần nữa, cô phải giành lấy một chiến thắng thật oanh liệt để đền đáp mười năm đèn sách gian khổ của mình.

Trốn tránh thì vô dụng, nhưng câu giờ thì vẫn có hiệu quả, ít ra cũng gác lại được vấn đề về sau.

Từ sau hôm nói chuyện đó, cả hai lại quay về tập trung học tập, không ai nhắc đến những nụ 𝖍ô.𝖓 mô_𝖓_🌀 lung kia nữa. Đào Đào tự ép mình phải quên đi, nhưng thi thoảng cô vẫn mơ thấy nó đôi lần: ống cống xi măng chật hẹp, mùa hè nóng đến đổ mồ hôi dính dấp sau lưng, miệng khô lưỡi khô, cô cứ ngốc nghếch ngồi xổm ở đó, rồi bị một đôi tay thon dài trắng trẻo nâng khuôn mặt lên...

Đào Đào giật nảy mình bật dậy khỏi giường, ngoài trời vẫn chưa hửng sáng. Cửa sổ đóng không chặt, bóng đêm tối đen như mực, một luồng gió lạnh buốt lùa vào.

Cô vội rụt cổ lại, quấn chặt chăn hơn một chút, lắng nghe tiếng gió rít ù ù bên ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng từ từ tỉnh táo lại sau dư âm của giấc mộng dang dở.

Lại một mùa đông không có tuyết nữa đến rồi.

Mùa đông ở phương Nam lạnh lẽo là thế đấy, có khi trong nhà còn rét buốt hơn cả ngoài trời.

Đào Đào cuộn mình t𝒽à𝖓*𝐡 𝖍*ì𝖓*h cái khăn cuộn tròn, theo thói quen quay đầu liếc nhìn bên mép giường. Vịt Quay với cái nẹp cổ bằng m*t xốp tự chế trông ngộ nghĩnh đang cuộn tròn say giấc trong cái ổ bông gòn nhỏ xinh của nó.

Cái cổ vịt của nó đúng là bị trật khớp do thiếu canxi thật, đã được ông bác sĩ thú y già trên trấn nắn xương lại. Để đề phòng tái phát, từ nay về sau nó phải thường xuyên đeo nẹp cổ.

Vị bác sĩ già cũng hiếm khi gặp con vịt nào sống thọ đến thế, bèn kê cho ít bột canxi nang mực, dặn mỗi ngày trộn vào cơm vịt cho Vịt Quay ăn. Ông còn bảo người nhà họ Đào cứ chăm nó như chăm bà cụ tám mươi tuổi vậy, mùa đông phải chú ý giữ ấm, nên dạo này nó toàn ngủ trong phòng Đào Đào.

Cả nhà chỉ có Đào Đào là hay bật đệm điện mỗi khi trời trở rét nên trong phòng ấm áp hơn hẳn.

Hồi nhỏ Đào Đào chẳng sợ lạnh chút nào, có thể không thèm mặc áo khoác mà chạy nhảy điên cuồng ngoài trời. Thế nhưng từ lúc mười bốn tuổi bắt đầu có kinh nguyệt, cô đ-â-m ra hơi sợ lạnh, hễ đến mùa đông là chân tay lại lạnh ngắt.

Dì Úc năm nào cũng hầm a giao cho cô tẩm bổ, nhưng thể trạng của cô cũng kỳ lạ thật, ăn nhiều thì chảy má·⛎ cam, ăn ít thì chẳng xi nhê gì, cuối cùng vẫn cứ bật đệm điện là tiện nhất.

Vịt Quay ngủ trong phòng cô cũng chẳng sao, nó ưa sạch sẽ lắm, có khi còn sạch sẽ hơn cả con người. Một ngày nó tắm ít nhất ba lần, mà chẳng cần ai phải dẫn đi tắm đâu, nó toàn tự bò vào chậu tắm trong nhà vệ sinh để tỉa tót lông cánh, nghịch nước gội rửa.

Kể từ đợt đổ bệnh lần này, Úc Loan rất sợ nó 𝖈·h·ế·✞. Mỗi ngày đi học về, việc đầu tiên cậu làm là chạy tới xem nó thế nào, v**t v* bộ lông của nó, thủ thỉ với nó, bảo nó cố gắng sống thêm vài năm nữa.

Cậu còn lên thư viện trường mượn hẳn sách dạy nuôi vịt. Đào Đào kinh ngạc ở chỗ, thư viện trường thế mà lại có cả loại sách này! Đáng tiếc là đọc xong cũng công cốc, người ta toàn dạy cách vỗ béo, thúc vịt đẻ trứng, nuôi đến khi nào thì làm thịt là thịt ngọt nhất... làm Úc Loan vừa đọc vừa nhíu mày, được hai hôm là vứt xó.

Đào Đào mới hỏi cậu, có phải muốn mượn sách chuyên ngành thú y không, không chừng trạm thú y trên trấn có nhiều đấy, có thể tìm mượn của chú Dương.

Úc Loan lắc đầu, bảo cậu muốn biết cách phụng dưỡng vịt già.

Cái này thì bó tay, thời đại này thú cưng dị lạ chưa bùng nổ, loài vịt Call Duck còn chưa du nhập vào trong nước, đoán chừng đào đâu ra loại sách có tư duy đi trước thời đại cỡ đó. Mai sau có cái thuật ngữ gọi là "Kinh tế tóc bạc", vậy kiểu của Úc Loan gọi là gì? Kinh tế tóc vịt? Hay kinh tế lông vịt?

Chẳng có tài liệu tham khảo nào, Úc Loan đành tự mình chăm bẵm Vịt Quay nhiều hơn. Mỗi ngày cậu đều phần lại lòng đỏ trứng và vỏ trứng của mình cho nó ăn. Hôm nọ xem tivi nghe ông lão lực lưỡng nói câu "Sinh mệnh cốt ở vận động", thế là cậu vốn đã lâu lắm không dắt Vịt Quay dậy sớm chạy bộ, nay lại bắt đầu thói quen dậy sớm, nửa dắt nửa cõng nó đi chạy.

Năm nay điểm Thể dục bắt đầu tính vào điểm thi, nên Úc Mỹ Trân cũng chẳng cản Úc Loan rèn luyện chạy bộ.

Trùng hợp thay, Đào Đào vừa nghĩ đến đây thì Úc Loan đã nhịp nhàng gõ cửa. Cậu thường chỉ gõ đúng ba tiếng, hơn nữa âm thanh gõ đều đặn như máy đếm nhịp vậy, Đào Đào nghe một cái là biết ngay cậu.

Cô trùm chăn ra mở cửa. Cái chăn to quá, cô thu lu bên trong trông như một cục bông mọc chân, chân lại đi đôi dép lê lông xù, nhìn cứ như quái vật.

Vừa hé cửa, đã thấy Úc Loan ăn mặc gọn gàng sảng khoái, hơi thở thanh xuân của thiếu niên phả vào mặt.

Áo khoác thể thao chần bông mỏng, quần thể thao ống đứng, sau lưng đeo một chiếc balo nhỏ xíu dùng để đựng Vịt Quay. Những lúc nó chạy không nổi nữa, Úc Loan lại cõng nó đi dạo tà tà dọc bờ sông. Thỉnh thoảng cậu lại lôi nó ra khỏi balo, đặt xuống bãi cỏ ven sông phơi nắng, hóng gió cho thoáng.

Vịt Quay có tuổi rồi, cũng chẳng thả xuống sông bơi lội được nữa, chân vịt mỏi yếu đạp nước không nổi, rất dễ bị 𝖈●h●ế●𝖙 đuối. Trên đời này chắc hiếm thấy con vịt nào bị đuối nước, ấy là do chúng còn trẻ khỏe đấy thôi.

Nhưng họ nhà vịt thì lúc nào chả khoái nước. Úc Loan mới tính dắt nó đi dọc bờ sông để ngắm nước, ngửi mùi hơi nước, tránh để nó cứ bị nhốt ru rú trong những tòa nhà cao tầng mãi.

Vịt mệnh cốt ở vận động!

Đào Đào thò một tay ra khỏi tấm chăn đang quấn chặt, che miệng ngáp dài, lạch bạch lách người sang một bên nhường đường cho cậu vào: "Em không thấy lạnh à? Mặc phong phanh thế."

"Chạy một lúc là ấm người lên ngay ạ." Úc Loan bế Vịt Quay lên nhét vào ba lô. Chú vịt già giờ giống hệt người già, ngủ ít đi hẳn. Hồi nãy Đào Đào choàng tỉnh từ cơn ác mộng, cặp mắt bé như hạt đậu xanh của nó cũng đã mở thao láo rồi.

Úc Loan kéo khóa ba lô đến dưới cổ vịt, để thò mỗi cái đầu vịt ra ngoài. Cậu còn cẩn thận đội cho nó chiếc mũ len có gắn quả bông tròn xoe trên đỉnh, đúng là chăm sóc chu đáo thật.

Sắp xếp xong xuôi, cậu vẫy tay chào cô rồi đi xuống lầu: "Chị ơi, em đi đây."

"Ừ, đi đi." Đào Đào tựa vào khung cửa, dõi theo bóng lưng cậu đến khi khuất hẳn sau góc cầu thang. Mối զ⛎_𝐚_𝖓 𝖍_ệ giữa hai người dường như đã quay về vạch xuất phát, nhưng cũng chẳng còn giống hệt lúc xưa.

Giờ cô cố ý giữ khoảng cách, bớt 🌴♓*â*п ⓜậ*† với Úc Loan hơn. Cô không còn gối đầu lên đùi cậu đọc sách giải đề, cũng chẳng chen chúc chung một chỗ trên ghế sô pha xem tivi nữa. Những cái nắm tay, những cái ôm thì càng tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Trước kia, cứ mỗi buổi chiều cuối tuần, cô và Úc Loan lại dính lấy nhau cả ngày. Cô hay gối đầu lên đùi cậu học thuộc lòng Sử, Địa, còn cậu ngồi đó hí hoáy giải bài tập Toán, Lý. Bàn tay rảnh rỗi của cậu sẽ vô thức vờn quanh lọn tóc mai lòa xòa của cô.

Hai người cứ thủng thẳng bên nhau như vậy suốt cả ngày. Việc học hành dường như cũng bớt nhàm chán đi phần nào, bài vở thoáng cái đã làm xong.

Bây giờ đến cuối tuần, Đào Đào toàn hẹn Nhiêu Lị Lị ra ngoài làm bài tập ở thư viện. Cơ mà dưới sự dẫn dắt của Nhiêu Lị Lị, thường thì hai đứa học chưa nổi hai tiếng đồng hồ, cái bọn thiếu cả sự tập trung lẫn lòng kiên trì này đã lượn lờ đi dạo phố, ăn vặt mất hút rồi. Cũng tính là một kiểu vui thú.

Sự thay đổi này Úc Loan nhạy bén cảm nhận được ngay. Lúc đầu cậu khá hụt hẫng, thường xuyên trưng ra vẻ mặt đáng thương hỏi: "Sao lại không được nắm tay nữa vậy chị? Khi cần thiết vẫn có thể phá vỡ nguyên tắc mà."

Đào Đào đành lảng tránh ánh mắt của cậu, bật lại: "Bây giờ đâu phải lúc cần thiết."

Vài ba bận như thế, Úc Loan cũng thôi không chủ động chìa tay ra nữa. Dường như cậu đã dần quen với sự xa cách này.

Về sau, khi bài vở ngày một nặng nề, quỹ thời gian ngày càng eo hẹp, cả hai cũng chẳng còn tâm trí đâu mà so đo chuyện này. Thầy cô đẩy nhanh tiến độ ôn tập đến chóng mặt, hiện tại đã bước sang giai đoạn tổng ôn đợt hai.

Thầy chủ nhiệm đã tuyên bố dõng dạc, trước thềm kỳ thi Đại học, tất cả các môn phải ôn tập ròng rã 4 đợt. Thầy quyết rèn cho bằng được bộ nhớ cơ bắp cho toàn bộ học sinh, phải đạt đến cảnh giới liếc mắt qua mấy câu trắc nghiệm cơ bản là tự khắc khoanh được đáp án.

Nghe thôi đã thấy ớn lạnh, làm theo lại càng kinh hãi hơn. Bây giờ mỗi ngày ít nhất cũng phải cày mười mấy đề thi, trên bàn ngổn ngang toàn sách với giấy thi. Ngày nào cũng xoay mòng mòng với lịch trình học thuộc, học thuộc, viết, viết, viết. Đến tiệm tạp hóa mua ruột bút bi thay thế toàn gom sỉ tính bằng hộp. Cứ hết một học kỳ là ngốn sạch bách năm sáu hộp ruột bút đủ loại màu sắc.

Cô và Hứa Viện ngày nào cũng tranh thủ kiểm tra bài chéo cho nhau, dò bài học thuộc, viết chính tả. Ngay cả Đào Đào dạo này cũng cai hẳn thói quen ăn vụng trong giờ học. Dẫu vẫn giữ phong cách lười ghi chép, nhưng bù lại cô luyện đề cực kỳ khủng.

Đào Đào cũng bắt đầu lấy sức chạy nước rút. Đời này cô có thể cho Đào Đào kiếp trước một câu trả lời thỏa đáng hay không, tất cả phụ thuộc vào lúc này.

Càng về cuối người lại càng thêm mỏi mệt. Có những lúc học đến mức ngộp thở, trằn trọc mất ngủ giữa đêm khuya mà chẳng biết trút bầu tâm sự cùng ai. Dạo trước, nếu rơi vào tình cảnh này cô đã mò sang tỉ tê cùng Úc Loan, hai chị em động viên an ủi nhau, ôm một cái là lòng nhẹ nhõm hẳn. Còn bây giờ cô chỉ đành lủi thủi xuống lầu làm bánh mì để giải khuây.

Chẳng ai thấu được cảm giác kinh hoàng tột độ của Đào Quảng Chí khi lọ mọ thức dậy đi tiểu giữa đêm khuya thanh vắng, phát hiện đèn bếp sáng trưng và cô con gái cưng đang mải miết làm bánh mì. Đã thế lại còn đang mày mò công thức món mới nữa chứ!

Ông suýt nữa thì xỉu ngang.

Tháng trước do áp lực thi cử quá khủng khiếp, Đào Đào đã xắn tay làm liền một lèo đủ loại Soufflé: Vị kem trứng sữa nguyên bản, thịt xông khói phô mai, matcha đậu đỏ, sữa chua dâu tây, táo quế...

Bánh Soufflé làm khá đơn giản mà lại cực kỳ ngon miệng. Bánh vừa ra lò thì phồng to, xốp mịn, cắn một miếng mà cảm giác bồng bềnh như đang nhai cả đám mây. Món này lại biến tấu được vô vàn hương vị, bèo nhất cũng ngót nghét hai mươi vị khác nhau. Đào Đào chỉ chọn lọc vài hương vị hợp gu mình để trổ tài.

Thành phẩm làm ra dĩ nhiên không thể lãng phí, thế là mấy món mới toanh này đã nghiễm nhiên có mặt trên kệ bánh của tiệm từ tháng này.

Nướng xong mẻ bánh Soufflé, tâm trạng Đào Đào nhẹ nhõm hẳn, lại có thể tập trung ôn thi! Chỉ tội nghiệp cho Đào Quảng Chí, suốt một tháng trời quay cuồng với công việc, xoay mòng mòng như chong chóng. Tới mức tối đến chẳng còn sức lực đâu mà làm những chuyện vợ chồng nên làm, cứ đúng chín rưỡi tối là lăn ra ngủ say như ⓒ𝒽*ế*𝐭.

Làm Úc Mỹ Trân dở khóc dở cười.

Hôm nay giật mình tỉnh mộng hơi sớm, Đào Đào thao thức trằn trọc mãi chẳng ngủ lại được. Nằm ườn trên giường mãi cũng chán, cô dứt khoát mặc thêm áo, xếp gọn chăn màn rồi chuồn xuống bếp.

Khung cảnh trong giấc mơ khiến lòng cô vương vấn chút bâng khuâng khó tả. Thôi thì thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà vậy.

Đào Đào lấy sáu lát bánh mì gối thái dày, thêm vài quả trứng gà và một hộp sữa tươi. Cô cắt một miếng bơ, soạn sẵn phô mai lát, thịt nguội, ruốc bông, sốt trứng muối và thịt xông khói.

Cô định làm bánh mì kẹp mặn nướng chảo French Toast cho ba người ăn.

Không biết có phải do có tuổi rồi không mà dạo này Đào Quảng Chí và Úc Mỹ Trân chẳng mặn mà với bánh ngọt buổi sáng nữa. Hai vợ chồng bảo ăn đồ ngọt dễ bị ợ chua, lót dạ món mặn thì êm bụng hơn.

Sở dĩ cô chỉ làm suất ăn cho ba người là bởi...

Cô cụp mắt, tỉ mẩn gọt bỏ phần viền cứng quanh lát bánh mì. Úc Loan chạy bộ về, thay quần áo xong là phi thẳng đến trường luôn. Gần đây do lịch học tăng cường của đội tuyển Olympic, cậu chẳng thể cùng cô cắp sách đến trường hay tan học về nhà chung nữa.

Đội tuyển của bọn họ giải thưởng rinh về đủ cả rồi, nhưng lớp chuyên ấy không hề giải tán mà được nhà trường trưng dụng thành một lớp mũi nhọn đặc biệt. Giờ truy bài sáng bắt đầu sớm hơn các lớp khác, truy bài xong chỉ có vỏn vẹn hai mươi phút ăn sáng, rồi bước vào học sớm một tiết. Tan trường cũng muộn hơn một tiết, tự học buổi tối cũng kéo dài thêm một tiết.

Cả ba bữa sáng, trưa, tối Úc Loan đều phải ăn vội ăn vàng ở căng tin trường, nếu không thì chẳng kịp giờ.

Giờ tự học buổi tối của họ cũng giống lớp tuyển thẳng, phải cày cuốc đến tận mười rưỡi.

Ban Xã hội thì chẳng có lớp tuyển thẳng nào, bốn lớp đều được xếp ngang nhau. Trường số 1 cũng không mặn mà gì với khối Xã hội. Lúc lớp 11 thì sự phân biệt đối xử chưa lộ rõ lắm, nhưng lên lớp 12 là khác hẳn ngay. Mọi nguồn lực của trường đều đang dồn hết cho khối Tự nhiên. Tuy chuyện này khá là bất công, nhiều học sinh trong lớp Đào Đào cũng bức xúc ra mặt về cách làm của nhà trường, nhưng biết làm sao được, học sinh thì đâu thể thay đổi được chủ trương của trường.

Trương Gia Minh cũng phải theo lịch học căng thẳng y hệt. Thành ra Đào Đào và Nhiêu Lị Lị lại thành cạ cứng trên đường về nhà. Đều đặn chín rưỡi tối thu dọn sách vở, hai đứa lại xách cặp đi cùng nhau một đoạn đường.

Dạo gần đây cả hai cô nàng đều đang có chuyện phiền muộn.

Nhiêu Lị Lị thì lỡ mồm chọc giận Trương Gia Minh, chưa kịp dỗ dành thì đã xin nghỉ học hai tuần để đi quay phim ngắn rồi. Chuyến đi quay phim khiến cô nàng phấn khích tột độ, ngập tràn cảm giác thành tựu.

Vừa trở về, Lị Lị khoe ngay với Đào Đào: "Đạo diễn khen tớ sáng dạ, lại còn mặt dày nữa chứ, hahaha. Chú ấy bảo làm diễn viên là phải thế, phải bạo dạn mặt dày, mặc kệ người xung quanh bàn tán. Tớ thề với cậu, Đào Đào ạ, tớ vui muốn phát điên lên được."

Từ thuở nhỏ đến lớn, Nhiêu Lị Lị chưa bao giờ tìm thấy một chút xíu cảm giác thành tựu nào trong chuyện học hành. Khác hẳn với bộ ba Đào Đào, Úc Loan, Trương Gia Minh, cô nàng quả thực chẳng có năng khiếu gì trong mảng này, chỉ biết cắm đầu cắm cổ học vẹt chống đỡ qua ngày.

Giờ đây, một phép màu đã gõ cửa cuộc đời cô nàng. Hóa ra cũng có những thứ cô nàng dễ dàng chinh phục được. Cô nàng hân hoan tột độ. Hóa ra bản thân mình cũng có những điểm sáng riêng, cũng có những tài năng xuất chúng.

Ngặt nỗi bài thi thử dạo gần đây, thứ hạng toàn khối của cô nàng rớt thảm hại xuống tận hạng 150. Lại còn phát hiện Trương Gia Minh lâu như vậy vẫn bơ cô nàng.

"... Tớ đã xin lỗi cậu ấy rồi cơ mà, hôm đó lỗi tại tớ, tớ không nên thốt ra mấy lời sát muối như thế. Mà cậu biết cậu ấy bảo sao không? Cậu ấy bảo sẽ không ép tớ học nữa, tớ nói đúng, cậu ấy phiền phức y hệt mẹ cậu ấy, sau này cậu ấy sẽ không làm thế nữa. Tớ vặn vẹo hỏi cậu ấy tính thi vào trường nào, cậu ấy cũng kín miệng bưng bít. Tớ cũng thấy mệt mỏi lắm rồi."

Mấy bận trước, Nhiêu Lị Lị hễ tạt ngang qua lớp Đào Đào chơi là lại buông tiếng thở dài thườn thượt: "Tớ chịu, chẳng thể nào đoán được cái đầu cậu ta đang toan tính gì. Dù gì cũng còn cả trăm ngày nữa cơ mà, tớ sẽ dốc sức kéo điểm lên. Đến chừng đó thi đỗ vào một trường Đại học tàm tạm chắc chắn dư sức mà."

Đào Đào ngẫm lại hoàn cảnh bản thân, cũng chỉ đành thở hắt ra: "Tớ cũng mù tịt đây, lòng dạ đàn ông đúng là mò kim đáy biển."

Kể từ hồi lớp bồi dưỡng Olympic bắt đầu nhồi nhét thêm lịch học, tính ra, mỗi ngày Đào Đào chỉ có thể tranh thủ mặt chạm mặt với Úc Loan vào cái khoảnh khắc trao trả Vịt Quay, tranh thủ trao đổi dăm ba câu qua loa trong mấy phút ngắn ngủi ấy.

Ấy vậy mà Úc Loan chẳng hề có bất cứ biểu hiện lạ lẫm, không thích nghi nào. Đến mức Úc Mỹ Trân cũng phải ngạc nhiên, thủ thỉ với Đào Đào: "Bồ Đào xem, Tiểu Loan nhà ta lớn thật rồi nhỉ? Ngày nào cũng đi sớm về khuya, chẳng còn rảnh rang cùng con về nhà như trước, thế mà cấm có kêu ca phàn nàn nửa lời. Thật tốt quá, như vậy chứng tỏ thằng bé đã thích ứng được với sự thay đổi rồi."

Đào Đào gật đầu, quả thực rất tốt.

Úc Loan rốt cuộc cũng tự chủ bước những bước chân độc lập, cậu đã là một người lớn thực thụ, không cần phải bám đuôi dính dấp lấy chị gái mỗi ngày nữa. Điều này hoàn toàn ứng nghiệm với ước mong thuở nào của cô, đó là mong cậu có thể tự lập, sống thật tốt, thật trọn vẹn như bao người bình thường khác.

Đào Đào cũng thấy ổn, chỉ là trong thâm tâm cứ thấy trống vắng thế nào. Ngày trước Úc Loan cứ lẵng nhẵng theo đuôi, cô lại đăm chiêu muốn tạo khoảng cách, muốn đóng đinh mối q*ⓤ🔼*ռ h*ệ này về lại vạch xuất phát, tình chị em thuần khiết, muốn mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.

Giờ đây người ta bận bịu kín mít, bảo lùi lại làm chị em là lùi lại ngay tắp lự, không một chút lằng nhằng dây dưa, hứa sao làm vậy. Thế mà cô lại cảm thấy sai sai ở đâu đó, bứt rứt không yên.

Đào Đào và Nhiêu Lị Lị mỗi người một bầu tâm sự, mà dăm bữa nửa tháng cũng chẳng gỡ rối nổi. Hễ rảnh rỗi ngoài giờ học, hai đứa lại xúm xít, hết than lại thở. Có dạo Nhiêu Lị Lị còn ôm mặt ủ rũ: "Lớp tuyển thẳng cũng học sớm giống y chang. Dạo này Tiểu Minh cũng chẳng buồn đợi tớ nữa, tớ chưa quen chút nào."

Cuối cùng ai nấy đều phải tản mác, người về nhà, kẻ về ký túc xá.

Đào Đào đập trứng vào bát sâu lòng, châm thêm sữa tươi, rắc tí muối, rồi tay thoăn thoắt dùng phới đánh trứng khuấy đều. Chẳng biết đang muốn trút giận vào chuyện gì, cô cứ đánh hùng hục cho đến khi lòng trắng lòng đỏ hòa quyện hoàn toàn mới thôi. Chưa hết, cô lại khuấy thêm một chập, cẩn thận lọc qua rây cho mịn.

Bầu trời lờ mờ sáng, cô nghe thoảng tiếng bước chân Úc Loan về, hình như đang rầm rập chạy lên lầu thay đồ. Đào Đào tiếp tục rải lớp nhân bánh lên trên. Không bao lâu sau, Úc Loan lại lóc cóc chạy xuống, và chẳng mấy chốc tiếng lách cách dắt xe đạp cũng vang lên.

Cậu không hề hay biết cô đã dậy từ sớm, cứ như lệ thường lủi thủi đi học sớm một mình.

Đào Đào đang kẹp viền bánh mì. Cô nhẹ nhàng úp lát bánh mì gối còn lại lên phần nhân đã rải sẵn, ép nhẹ lòng bàn tay cho hai lát bánh dính sát vào nhau. Sau đó cô lấy dĩa miết mạnh theo bốn cạnh bánh, ấn đi ấn lại nhiều lần cho thật chặt, khóa kín mọi kẽ hở rồi nhúng ngập vào bát hỗn hợp trứng sữa.

Chiếc bánh mì kẹp chìm lỉm trong dung dịch trứng sữa, còn trái tim Đào Đào lại chông chênh, lơ lửng, chẳng biết đang đắm chìm nơi nao.

Cô bật lửa nhỏ, dùng bơ áp chảo bánh mì. Chẳng mấy chốc, mùi thơm béo ngậy của sữa men theo nhiệt độ tỏa ra ngào ngạt, lén lút len lỏi vào tận phòng ngủ của Đào Quảng Chí. Đang say giấc nồng, ông giật mình bật dậy như gắn lò xo, dép cũng chẳng kịp xỏ đã phi thẳng ra ngoài, làm Úc Mỹ Trân giật nảy mình.

"Làm gì thế?"

"Thôi xong, toi rồi, Đào Đào lại bày trò nữa rồi!"

Y như rằng, Đào Quảng Chí vừa thò đầu vào bếp thấy Đào Đào là la toáng lên: "Con gái rượu ơi! Con gái ngoan của bố! Bố van con đấy, con ngủ thêm tí nữa được không? Đừng có hì hục nướng bánh nữa mà!"

"Cái này là bữa sáng mà, bố làm gì mà phải hoảng lên thế?" Đào Đào lườm nguýt, tay vẫn đều đều lật mặt bánh. Chờ cho hai mặt vàng ươm, cô lại dựng đứng lát bánh lên, tỉ mẩn áp chảo nốt bốn cạnh viền.

"Bố cũng đâu muốn thế, tại con cứ hay bày trò... Chao ôi, dọa c·hế·t bố rồi." Đào Quảng Chí vừa vuốt ռⓖự*🌜 thở phào, vừa quay về giường ngủ tiếp.

Đào Đào lặng lẽ rán xong mẻ bánh, tiện tay lia dao cắt chéo thành từng miếng tam giác. Cô tự giác lấy một phần, chỗ còn lại ủ trong chảo cho giữ nhiệt.

Cô tĩnh lặng nhâm nhi bữa sáng cùng ly sữa tươi vừa được hâm nóng bằng lò vi sóng. Mẻ bánh hôm nay phải gọi là cực phẩm. Từng thớ bánh đẫm đìa hương thơm nức mũi của trứng sữa, vừa ẩm mịn lại xốp mềm, hòa quyện với phần nhân mặn mòi, đậm đà, ngon xoắn lưỡi.

Đào Đào dõi mắt ra ngoài rạng đông đang dần hé lộ. Xa xa phía chân trời vẫn còn điểm xuyết một hai vì sao rớt lại, cứng đầu bám trụ không chịu lặn xuống.

Chăm chú một hồi, bỗng Vịt Quay với cái cổ cứng đơ bước lạch bạch lên lầu. Đào Đào bẻ một mẩu bánh nhỏ nhón cho nó, dùng xong bữa sáng lại ngoan ngoãn xách cặp đến trường.

Chuỗi ngày tất bật với sách vở cùng những nỗi muộn phiền len lỏi cứ thế trôi đi êm đềm. Tấm bảng đen cuối lớp đã sớm nhuộm dòng chữ "Quyết chiến thi Đại học", cạnh đó là bảng đếm ngược màu đỏ tươi đập thẳng vào mắt, ngày nào cũng tẩy đi viết lại, nay đã điểm cột mốc con số 1 cuối cùng.

Giờ tự học buổi tối chót lọt trước kỳ thi Đại học, thầy cô cũng nhắm mắt làm ngơ, buông lỏng kỷ luật, để mặc đám học sinh lớp 12 muốn làm gì thì làm, tha hồ bung xõa bao nhiêu dồn nén suốt ba năm trời ròng rã.

Khắp cả hai tòa nhà khối Tự nhiên và Xã hội đều lấp lánh ánh đèn pin và màn hình điện thoại rọi ra. Chẳng biết ai là người khơi mào, rút tung dây nối dàn loa đa phương tiện trên bục giảng, cắm tịt vào chiếc MP3 của riêng mình.

Khúc dạo đầu quen thuộc cất lên từ chiếc loa rè rè, chất âm lạo xạo, còn bị thủng một bên phễu. Theo thời gian, tiếng nhạc dần hòa làm một, biến thành một dàn hợp xướng vang dội.

Khu phòng học lớp 12 huyên náo như sóng biển cuộn trào. Từng luồng ánh sáng lóe lên rạch ngang bầu trời đêm để lại những vệt dài hư ảo.

Từ "Biển rộng trời cao", "Giấc mơ thuở ban đầu", "Sau cơn mưa trời lại sáng", cho đến "Đôi cánh vô hình"... hát mãi hát mãi rồi òa khóc nức nở lúc nào không hay.

Đào Đào được Hứa Viện ôm chầm lấy, cũng mít ướt rơi lã chã vài giọt nước mắt. Sắp đến lúc chia tay rồi. Ba năm cấp ba chói lọi tựa vàng ròng, hòa chung với những giai điệu này, mọi ký ức sâu sắc ngày xưa như ùa về vây kín tâm trí.

Lại một mùa hạ rực rỡ nữa ùa về. Tương phùng vào giữa mùa hạ cùng những con người nơi đây, để rồi lại nói lời từ biệt cũng vào giữa tiết trời mùa hạ rực lửa này.

Chồng đề thi chất đống trên bàn mãi không xong, buổi trưa lịm đi trong mùi mực in nồng nặc, sách vở đầy những dòng ghi chú chi chít xanh đỏ, cùng ông thầy chủ nhiệm vừa dữ dằn lại vừa hói đầu nữa chứ.

Bình thường ổng bắt lỗi, canh phao thi gắt gao là thế. Ngờ đâu lúc nước rút sắp thi Đại học, ổng lại như trúng tà, lôi hết bí kíp ra nhồi sọ cả lớp: "Câu tự luận cuối cùng, bí quá thì cứ phết chữ Giải to tướng, rồi lấy lời lẽ của mình mà xào lại cái đề, ứ hự, ráng chia ra vài ý rành mạch, bảo đảm đú.ⓣ túi 2 điểm ngon ơ."

"Ba dài một ngắn thì khoanh ngắn, ba ngắn một dài thì 𝐩𝖍a_𝖓_🌀 thẳng đáp án dài, còn mà xem xem như nhau, quất ngay phương án C cho tôi! Nhớ kỹ chưa? Dù có phải ngồi chép lại nguyên cái đề cũng phải bôi đen cho bằng sạch tờ giấy thi đấy!"

"Văn chương mà bí ý thì cứ táng dăm ba câu danh ngôn vào, chia đoạn ra, câu giờ mà cày chữ chứ! Quên sạch danh ngôn rồi á, thì tự xào nấu ra một câu, gán tên mấy ông Tây vào, hiểu không? Các giám khảo chấm thi áp lực thời gian lắm, chưa chắc đã săm soi kỹ đâu, làm thế thì dung lượng bài viết cũng hòm hòm rồi, đúng không?"

"Trúng mánh mà vớ được đứa học sinh giỏi quen mặt ngồi bàn trên, thì liệu liệu mà khôn hồn lên! Phải dỏng tai lên mà nghe âm thanh nét bút khoanh trắc nghiệm trên đề thi. Chọn A là 3 nét, chọn B là 2 nét cơ mà nét sau dài hơn, chọn C thì quẹt một nhát, chọn D cũng 2 nét nhưng ngắn hơn B. Rõ chưa? Thi đại học ấy mà, đôi tai phải linh hoạt lên mới trụ được! Rõ chưa hả?"

"Chỉ nhích nhau một, hai điểm cũng đủ loại biết bao nhiêu thí sinh ra rìa. Lên chiến trường thực sự rồi, đây là chuyện cả một đời người, nhỡ đâu thua thiệt ngay đúng cái phần một, hai điểm đó thì sao? Ngồi trong phòng thi rồi thì dẹp mẹ cái thứ gọi là thanh cao, liêm sỉ đi, tận dụng mọi thủ đoạn, cứ an toàn là vơ vét được thêm điểm nào hay điểm nấy, chẳng có gì phải xấu mặt cả."

Nói đoạn, ông cầm chiếc loa bự chảng, sững lại vài giây, chung quy chẳng răn dạy thêm đạo lý cao siêu gì nữa, chỉ mỉm cười nhẹ: "Thi cho tốt, lớn lên cho nên người, sau này ra đời nhớ phải là một người sống ngay thẳng, chính trực nhé."

Lão chủ nhiệm bước ra khỏi cửa, Đào Đào cứ chần chừ không nỡ xé bỏ đống sách vở ghi chép suốt ba năm trời. Cô lặng lẽ sắp xếp lại, tống hết vào balo, cõng trên vai một trọng lượng cứ như vác cả bao gạch.

Lúc bước ra khỏi lớp, cô nán lại trên hành lang, dõi mắt trông về tòa nhà khối Tự nhiên phía đối diện. Phòng học nằm ở tận cùng lầu hai bên phải chính là lớp của Úc Loan, cơ mà hành lang lúc này lấp lánh chi chít ánh đèn, chật ních bóng người, cô chẳng tài nào phân định được đâu là hình bóng của cậu.

Những mẩu giấy vụn tựa bông tuyết trắng tung bay lã chã trước tầm mắt. Đào Đào ngước cổ lên, một mảnh giấy đáp nhẹ trên trán, tiếp nối đó là vô vàn vụn giấy khác vương trên mái đầu.

Khung cảnh ấy tựa hệt cơn mưa tuyết giữa ngày hè oi ả.

Đào Đào vừa toan rảo bước tìm Úc Loan thì chiếc điện thoại nằm ngoan trong túi áo bỗng rùng mình báo rung.

Rút máy ra ngó, hóa ra là tin nhắn của Trương Gia Minh.

Ngày mai chính thức bước vào kỳ thi, bố mẹ cậu ấy sẽ ghé thăm từ sớm bảnh mắt, e rằng sẽ chẳng còn thời gian hàn huyên. Cậu ấy bèn gọi Đào Đào, Úc Loan và Nhiêu Lị Lị cùng tụ tập ra sân bóng đá sau lưng sân tập tâm sự mỏng một lúc.

Đào Đào trả lời ngắn gọn một chữ "Được".

Trương Gia Minh vẫn nán lại ở phòng học của mình. Cậu ấy lướt mắt qua màn hình điện thoại, rồi ngoảnh lại ngắm nhìn cảnh tụi bạn cùng lớp phát cuồng xé nát sách vở hay khoác vai nhau nước mắt giàn giụa, gào thét ca hát. Đoạn, cậu ấy lặng lẽ rảo bước ra khỏi lớp.

Đứng lững thững trên hành lang, ánh mắt cậu ấy hướng về tòa nhà khối Xã hội chói lòa ánh đèn lập lòe từ các lầu phía bên kia quảng trường.

Thấm thoắt ba năm, quãng thời gian ba năm tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất của cậu ấy, cứ thế êm đềm trôi vào dĩ vãng.

Nhanh thật đấy.

Ở ngày cuối cùng của chặng đường cấp ba, cậu ấy dường như đã trao lời từ biệt với toàn bộ đám bạn thân thiết cùng lớp.

Cũng đã đến lúc... nói lời chia tay với ba người bạn quan trọng nhất của cuộc đời mình rồi.

Chương (1-80)