Truyện:Tiệm Bánh Mì Phố Nam - Chương 51

Tiệm Bánh Mì Phố Nam
Trọn bộ 80 chương
Chương 51
Pizza sầu riêng khổng lồ
0.00
(0 votes)


Chương (1-80)

Về cái chủ đề "hẹn hò yêu đương", Úc Loan thực sự đã vắt óc suy ngẫm mất trọn hai ngày.

c* cậu còn tranh thủ giờ ra chơi để hỏi thăm Lưu Chí Cường: "Thuyết yêu đương của cậu có thể chứng minh bằng định lý toán học được không?"

Lưu Chí Cường mấy hôm trước toàn bốc phét, chém gió xạo sự cho 💲ướ𝖓·𝖌 mồm, giờ bảo cậu ta nhớ lại mình đã phun ra những gì thì chịu 𝒸_𝒽ế_ⓣ, đào đâu ra căn cứ khoa học. Nhưng để không lộ tẩy bản thân cũng chỉ là tay mơ tình trường, cậu ta làm bộ cao siêu: "Đương nhiên là có rồi, Đại thần à. Cái này cậu phải tự mình chiêm nghiệm cơ."

Úc Loan nghe vậy cũng đành bó tay.

Đêm đến trằn trọc mãi không ngủ được, c* cậu đành gửi một cái tin nhắn QQ cộc lốc cho Trần Duệ Lâm: "Cậu có biết mối liên hệ giữa việc hẹn hò yêu đương và toán học không?"

Trần Duệ Lâm ở tít Thượng Hải nhận tin mà ngơ ngác: "?"

Dù chả hiểu mô tê gì, nhưng Trần Duệ Lâm vẫn kiên nhẫn nghe Úc Loan thuyết trình một tràng dài về việc vạn vật đều có thể tính toán bằng công thức, duy chỉ có tình yêu là vượt ngoài mọi quy luật, không thể chứng minh, là biến X vô nghiệm, là sự phá vỡ các định lý hiển nhiên... Lắng nghe xong mớ lý thuyết rối rắm đó, Trần Duệ Lâm nhanh chóng tóm gọn được cốt lõi vấn đề:

"Ồ, cái cậu đang nói chẳng phải là định lý bất toàn của Gödel sao?"

Thượng Hải lúc này đã về khuya, nhưng màn đêm của siêu đô thị sầm uất này dường như không bao giờ tắt ánh đèn neon rực rỡ, khác hẳn với thị trấn Giác Phố nhỏ bé, nơi mà sau mười giờ tối đường sá đã vắng tanh vắng ngắt. Trần Duệ Lâm ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, thiếu niên sống một mình nơi đất khách quê người không tránh khỏi cảm giác cô đơn trống trải.

Nhưng hôm nay cũng có chút thú vị, Úc Loan - người tưởng chừng chỉ nằm im lặng trong danh sách bạn bè QQ - lại chủ động liên lạc. Điều này khiến cậu ấy như sống lại cảm giác ở tiệm bánh Phố Nam ngày nào. Cậu ấy đứng dậy khỏi chiếc bàn học ngổn ngang sách vở, vươn vai một cái rồi mỉm cười, thoăn thoắt gõ phím:

"Định lý bất toàn của Gödel giải thích nôm na thế này: Bất kỳ một hệ thống tiên đề logic nào tự thân nó nhất quán và trọn vẹn, bao gồm cả mọi quy luật, chân lý, công thức, hay những phép tính lý trí trên thế giới này, chắc chắn sẽ luôn tồn tại một phần những mệnh đề không thể chứng minh là đúng, cũng chẳng thể bác bỏ là sai. Chúng nằm ngoài vòng kìm kẹp của luật lệ hệ thống, và mãi mãi không thể tìm ra đáp án chuẩn xác. Đây có phải là điều cậu đang thắc mắc không?"

So với cái mớ lý thuyết triết học suông vô căn cứ của Lưu Chí Cường, ví dụ cụ thể của Trần Duệ Lâm như thắp sáng một ngọn đèn trong tâm trí Úc Loan. Hóa ra yêu đương cũng là một bộ môn khoa học cực kỳ chặt chẽ! Thoạt nhìn nó có vẻ hỗn loạn, vô kỷ luật như môn Văn, nhưng thực chất nó cũng bị ràng buộc bởi các định lý toán học! Tuyệt vời!

Vậy là một ngày nào đó cậu cũng sẽ làm chủ được nghệ thuật hẹn hò yêu đương thôi. Úc Loan bỗng thấy tự tin hẳn lên.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, hẹn gặp lại, tớ đi ngủ đây." Nỗi băn khoăn về chuyện yêu đương đeo bám cậu mấy ngày nay rốt cuộc cũng có lời giải đáp trọn vẹn. Úc Loan thở phào nhẹ nhõm, gõ nốt dòng tin nhắn rồi gửi đi.

Đọc được tin nhắn, Trần Duệ Lâm cách đó cả ngàn cây số chỉ biết dở khóc dở cười lắc đầu. Lắm lúc trí tưởng tượng của Úc Loan bay xa đến mức khó tin, dường như cậu muốn dùng tư duy toán học để lý giải mọi ngóc ngách của cuộc sống, bằng không sẽ trằn trọc mất ngủ.

Sau đêm đó, Úc Loan hoàn toàn quẳng chuyện này ra sau đầu.

Logic đã được lập trình hoàn hảo: Chị gái không yêu đương, vậy thì cậu cũng chẳng màng.

Định lý bất toàn của Gödel hiện tại chưa thể áp dụng cho cậu. Bản thân cậu còn chưa đủ sức phá vỡ những quy tắc trưởng thành, thì lấy đâu ra tư cách vượt qua mọi giới hạn định lý vì người khác?

Còn về phần Đào Đào, sau khi đã "thông não" cho Úc Loan, thấy c* cậu không hó hé gì thêm, cô mặc định cái màn hài kịch "yêu đương hẹn hò" này đã êm xuôi.

Nói cho vuông, từ đợt khai trương đến giờ, tiệm bận tối tăm mặt mũi, cô cũng chẳng còn rảnh rang để bận tâm mấy chuyện vớ vẩn này nữa.

"Sáng nay tớ với Trương Gia Minh tuồn su kem vô lớp, lúc nãy bác Trịnh dặn tớ dẹp cái trò mang bánh vô trường đi, bác ấy làm mệt bở hơi tai rồi, haha. Coi bộ bác Trịnh bây giờ y chang bản sao của bố cậu rồi đó."

Sáng nay trời lất phất mưa bụi, ánh sáng len lỏi qua rèm cửa có phần âm u. Đào Đào bị tiếng mưa rả rích đánh thức, mơ màng quờ quạng cái điện thoại trên đầu giường. Vừa hé mắt đã thấy tin nhắn của Nhiêu Lị Lị.

Cô cuộn tròn trong chăn lăn lộn mấy vòng trên giường, nướng thêm một chút, đưa tay dụi mắt mà cười mãi không thôi.

Cũng may bác Trịnh giờ là đầu bếp trưởng kiêm cửa hàng trưởng hàng real, có cổ phần chia chác đàng hoàng nên cày cuốc bán mạng kiếm tiền dưỡng già, tậu nhà hưu trí hăng hái lắm.

Đào Quảng Chí mấy hôm nay cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Bận rộn quay cuồng như con gà luộc bị Nhiêu Lị Lị và Trương Gia Minh xoay như chong chóng 20 vòng. Cứ hễ sập cửa tiệm là ông nằm vật ra sàn phòng khách, Vịt Quay có lạch bạch giẫm lên bụng lượn qua lượn lại cũng chả thèm phản ứng.

Tiếng tăm chi nhánh mới khu vực trường học lan nhanh như hỏa tiễn, chỉ trong một đêm đã bùng nổ. Nỗi lo sập tiệm của ông Phó tan biến sạch, thay vào đó là nụ cười tươi rói không khép nổi miệng.

Chị Kim học việc dạo này ngày nào cũng phải chạy đôn chạy đáo giao hàng tận trường dăm ba bận. Dù đa số học sinh trưa chiều đều được thả cửa ra ngoài, nhưng cái nết lười biếng trỗi dậy, lết bộ vài trăm mét cũng thấy nhọc.

Nhà Đào Đào lại tung chiêu freeship cho đơn trên 99 tệ. Với cái sĩ số đông nghẹt của một khối, chỉ cần ra hành lang hô hào vài tiếng là gom dư sức.

Mấy thành phần đội sổ hay dân thể thao lén xài điện thoại cúp cua như Dư Quán Quân, vốn dĩ luôn thấy lạc lõng giữa ngôi trường trực thuộc toàn con nhà người ta này, nay bỗng chốc nhờ mớ bánh mì mà lên hương thành hotboy, nhân duyên phất lên như diều gặp gió.

Mới khai trương được năm ngày, đến thứ Sáu Dư Quán Quân đã vô tình bị add vào một cái group chuyên săn bánh mì. Trong group toàn là tay sai order của các lớp, kẻ thì đứng canh gác, người thì làm chim lợn, thậm chí có đứa còn hi sinh thân mình làm mồi nhử thầy giám thị Hormuz để yểm trợ phi vụ buôn 👢ậ-⛎ bánh mì.

Từ lúc vô group, cậu ta bỏ hẳn cái thói ngủ gật trong lớp. Cứ giấu điện thoại dưới hộc bàn, lướt tin nhắn chat chit của hội buôn ⓛậ*ц là cũng đủ cười ngoác miệng cả ngày.

Chẳng mấy chốc, cái menu bánh mì do Đào Đào tự chế đã bị các lớp khác chuyền tay nhau mượn mất tăm, giờ lưu lạc phương nào cũng chịu. Tức mình, Lưu Chí Cường đích thân mò xuống tiệm, xách thêm mớ tờ rơi về tự thiết kế hẳn một cuốn mới.

Cậu chàng còn tâm huyết tới mức nâng cấp menu thành bảng xếp hạng ẩm thực, tỉ mẩn review từng hương vị xem ngon nhức nách cỡ nào.

Giờ thì cuốn menu của cậu chàng đã trở thành bảo vật của lớp. Ngoài cuốn "Harry Potter và Hội Phượng Hoàng" đang được chuyền tay lén lút, thì cuốn menu bánh mì là hot nhất.

Đồng chí Phùng Giai Hân đã chính thức ban hành chỉ thị thép: Từ nay về sau, trách nhiệm quản lý cuốn menu bánh mì của lớp 6 phải được thắt chặt. Lớp nào thèm dòm ngó thì tự đi mà làm, cấm tiệt việc cho mượn lung tung. Đứa nào mượn mà làm thất lạc, tự thân vận động làm lại một cuốn đền nguyên xi.

Đơn đặt hàng từ trường học bay về nườm nượp như tuyết rơi, ngày một nhiều thêm. Chẳng những thế, vô khối đứa ban ngày xơi xong còn ghiền, chiều tan học lại tạt qua tiệm tậu thêm để xách về dâng phụ huynh.

Điển hình là Dư Quán Quân.

Hôm khai trương, cậu chàng có lòng tốt rinh một hộp su kem về cho vị mẫu hậu đại nhân. Thế là xong đời, từ đó chiều nào tan học cũng bị bà mẹ nã điện thoại: "Quân ơi, tiện đường quất cho mẹ một hộp su kem với hai hộp Tiểu Bối nghen. Nhớ lấy một hộp Tiểu Bối nhân kem tuyết, hộp còn lại lấy vị khoai môn trứng muối. À, bonus ly trà sữa trân châu, trân châu nhà này đỉnh hơn mấy chỗ khác. Nhớ dặn bớt đường nha con, mẹ đang siết cân."

Giảm cân kiểu gì lạ lùng vậy? Dư Quán Quân bị bà mẹ sai vặt đến chóng cả mặt. Đâ_Ⓜ️ ra dạo này trước khi lết ra sân bóng rổ khởi động gân cốt, cậu chàng toàn phải cắm đầu cắm cổ đạp xe về nhà tiếp tế lương thực cho bà mẹ đang siết cân kia trước.

Dòng su kem vỏ giòn bự chảng này cũng giống y chang món Tiểu Bối chà bông, đâu phải muốn đạo nhái là đạo được. Nặn ra cái ngoại hình na ná thì dễ ẹc, nhưng muốn bắt chước được cái vị ngon thần thánh thì đúng là bài toán khó nhằn.

Nhược điểm chí mạng duy nhất của món su kem này là không thể ship đường bưu điện. Lớp kem tươi đặc chế nếu không được vận chuyển bằng xe đông lạnh chuyên dụng thì cho dù có hút chân không cẩn thận cỡ nào cũng rất dễ toang, khéo chỉ tầm một hai ngày là kem ch** n**c, tách lớp te tua.

Nhưng cũng chính nhờ nhược điểm này mà lượng khách ghé tiệm ban ngày cũng ổn định hơn hẳn. Chịu thôi, món này ship đi xa không nổi, khách hàng đành cất công lặn lội tới tận nơi mua.

Hơn nữa, hiện tại cái món su kem khổng lồ này chỉ có độc quyền tại tiệm nhà Đào Đào, bói đâu ra chỗ thứ hai. Thế nên chuyện buôn bán phất lên như diều gặp gió, đơn hàng đổ về tới tấp chỉ trong vài ngày ngắn ngủi cũng là điều dễ hiểu.

Dạo gần đây, Đào Quảng Chí cứ hễ nướng vỏ su kem là lại bắt đầu ca bài ca càm ràm không ngớt. Tiệm tuy đã chiêu mộ thêm hai lính mới tò te và hai thợ làm bánh lành nghề, nhưng ngặt nỗi mấy ngày nay, dì Úc và ông chủ Phó cứ xách nguyên hộp bánh ngọt xịn xò đi chào hàng suốt, báo hại nhân viên chạy bàn cứ phải túc trực quầy thu ngân. Chị Kim shipper thì cứ vắt chân lên cổ chạy giao hàng liên tọi, thế là quân số trong tiệm lại thiếu hụt trầm trọng.

Nhưng bù lại, có tin vui cực mạnh: Úc Mỹ Trân và ông Phó đã mở màn chiến dịch tấn công từ cái tòa cao ốc văn phòng chỗ sếp Phương. Chưa đầy một tuần lượn lờ chèo kéo mười mấy công ty, hai người đã chốt hạ thành công 6 hợp đồng béo bở.

Không những ký kết được vụ cung cấp tiệc trà chiều, trà bánh hội nghị định kỳ, mà hai người còn nẫng luôn mảng quà tặng phúc lợi của công ty. Bây giờ mấy công ty hễ tới lễ lộc, Tết nhất là khoái trò phát phiếu mua hàng cho nhân viên, mà toàn phiếu của mấy siêu thị đại gia. Úc Mỹ Trân và ông Phó quá tỉnh đòn, né vụ đụng hàng đó ra, quay sang đàm phán chốt đơn mảng quà sinh nhật cho nhân viên. Định mức thẻ quà tặng do công ty quyết, hai trăm, năm trăm tệ cũng okela, sau này nhân viên cứ vác thẻ tới tiệm quẹt mua bánh kem, bánh mì thoải mái.

Thực chất đây chỉ là nước cờ ngẫu hứng, kiểu bắt được con cá nào thì bắt, tiện miệng mở lời xem có ông sếp nào gật đầu không.

Ai dè có người chốt đơn thật.

Hai người còn chưa kịp in thẻ sinh nhật, mà đã chốt được kèo rồi.

Hợp đồng ký rẹt rẹt, ông Phó lật đật chạy đôn chạy đáo kiếm chỗ in thẻ từ. Nhân tiện đang ôm mớ hợp đồng cung cấp bánh ngọt hàng tuần cho mấy công ty từ tháng sau, ông ấy tính luôn chuyện tuyển thêm hai shipper chuyên nghiệp.

Kế hoạch của ông ấy là một người chuyên lo chạy sô mấy tòa nhà văn phòng, người kia cắm chốt khu vực trường học. Như vậy thì chị Kim sẽ rảnh tay, quay lại phụ giúp nhào bột, đánh kem các kiểu.

Ngay cả ông Phó cũng phải chạy sấp mặt từ trung tâm môi giới việc làm đến xưởng in thẻ từ, bận đến độ cái bụng phệ phúc hậu như Phật Di Lặc cũng ngót đi vài vòng.

Cả hai thị trường công ty và trường học đều đạt được những bước tiến đột phá, dì Úc thậm chí còn chưa dám bung tin chấn động này cho Đào Quảng Chí hay, nơm nớp lo ông vui quá hóa rồ, gào thét khóc lóc vì ⓢ.ướn.𝖌.

Trước khi báo hung tin... à nhầm, tin vui cho Đào Quảng Chí, dì quyết định phải tậu ngay một tấm thảm nhảy đang làm mưa làm gió trên thị trường về làm quà "mua chuộc". Dân gian có câu, muốn ngựa chạy nhanh thì phải cho ngựa ăn cỏ mà.

Từ hồi bước sang thiên niên kỷ mới, mấy cái sàn nhảy disco dập dìu dường như đã lùi vào dĩ vãng, nhường sân chơi cho hàng loạt quán bar lớn nhỏ mọc lên như nấm. Đám choai choai giờ toàn chuộng nhảy hip hop, breakdance, disco bỗng chốc trở thành điệu nhảy cổ lỗ sĩ.

Từ năm ngoái, phong trào chơi game âm nhạc điện tử ở khu vui chơi bùng nổ, kéo theo trào lưu sắm thảm nhảy về tận nhà. Đào Quảng Chí, cái lão vẫn còn vương vấn hoài niệm cái sàn nhảy ngoài trời, xem ra đã bị tụt hậu so với thời đại mất rồi.

Sắm thảm nhảy về tiện lợi biết bao, khỏi cần ra đường vẫn tha hồ mà quẩy. Đào Quảng Chí nhào nặn bánh mì chán chê có thể vọt lên lầu nhảy nhót xả xì trét vài bài, thư giãn gân cốt xong lại tụt xuống cày cuốc tiếp. Mô hình vừa làm vừa chơi này quá ư là hoàn hảo.

Úc Mỹ Trân tủm tỉm mỉm cười đắc ý.

Coi như đây là món quà an ủi nho nhỏ bù đắp cho Đào Quảng Chí vậy.

Bận tối tăm mặt mũi, chớp mắt đã đến cuối tuần.

Cuối tuần học sinh nghỉ xả hơi, đa số dân văn phòng cũng nghỉ phép, cộng thêm trời đổ cơn mưa lất phất, hôm nay tiệm không bị đống đơn đặt trước đè sấp mặt, lượng khách vãng lai cũng chỉ thưa thớt lác đác vài người.

Sáng sớm, sau khi sát cánh cùng mấy sư phụ chuẩn bị xong mẻ bánh đủ bán nửa ngày, Đào Quảng Chí hưởng ké nửa ngày nhàn hạ. Cuối cùng ông cũng vớt vát được một khoảng thời gian trống trải để tự do tự tại, s.ư.ớ𝐧.ℊ rơn cả người.

Tranh thủ lúc hai đứa nhỏ còn nướng khét giường chưa dậy, ông mò lên lầu vo gạo cắm cơm trước, lôi sườn non ra rã đông, chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu canh, rồi tiện tay rinh luôn trái sầu riêng to chà bá xuống.

Hôm nay ông quyết định xắn tay áo làm cái món pizza sầu riêng mà con gái rượu Đào Đào cứ lải nhải đòi ăn mãi.

Pizza xúc xích, pizza hải sản, pizza dứa thì ông từng nghe loáng thoáng rồi, chứ pizza sầu riêng thì quả là lần đầu tiên diện kiến. Nhưng ngẫm lại, cùng là trái cây cả, dứa làm được thì chắc mẩm sầu riêng cũng cân tất... nhỉ?

Đào Quảng Chí cũng không chắc cú lắm, bởi cái mùi sầu riêng nó độc lạ quá mức quy định.

Trước vụ này, ông thậm chí còn chưa từng thấy trái sầu riêng bằng xương bằng thịt bao giờ.

Bây giờ dẫu rủng rỉnh tiền bạc, bản chất ổng vẫn rặt một lão bình dân, khoái lượn lờ mấy cái chợ truyền thống xập xệ để mua mớ rau con cá. Ổng cứ đinh ninh đồ trong siêu thị lớn để tủ lạnh lâu ngày héo queo, chả tươi ngon bằng.

Nên dĩ nhiên là ổng chưa từng bước chân vào mấy cái siêu thị hàng ngoại nhập đắt đỏ.

Đợt này nhờ vả người ta lùng mua, lúc nghe báo giá qua điện thoại, ổng suýt rớt hàm, một trái sầu riêng Monthong chễm chệ giá hơn hai trăm tệ! Bộ mạ vàng à? Vàng ngoài tiệm cũng chỉ hơn trăm tệ một gram thôi nha!

Dẫu vượt ngoài tầm hiểu biết, ông vẫn cắn răng xuất tiền túi mua.

Con gái rượu thèm thì phải chiều thôi!

Trái sầu riêng này do chính tay nhân viên siêu thị tuyển chọn, múi nào múi nấy căng tròn mập mạp. Lúc xách về vỏ còn xanh rờn, đành vứt xó trên lầu 3 cho bốc mùi mấy hôm, dặn dò bao giờ gai mềm nhũn ra mới được ăn.

Báo hại sáng nào mở mắt ra ông cũng phải chạy đi n*n b*p một vòng.

Bữa nay rờ thử thấy gai cũng mềm mềm rồi, chắc mẩm là xơi được.

Nhưng Đào Quảng Chí cùng sư phụ Phòng, sư phụ Lục đứng vây quanh trái sầu riêng săm soi nửa buổi trời vẫn mù tịt cách khui.

Cái của nợ mới mẻ này, có ai từng được nếm thử đâu!

"Tôi nã điện thoại hỏi ông chủ tiệm trái cây nhập khẩu rồi, ổng bảo cứ me me cái gai nhọn nào mềm èo, nương theo đường nứt mà tách ra là được. Ác cái là nãy giờ tôi dán mắt vô tìm mà chả thấy cái đường nứt nào sất." Đào Quảng Chí cũng rầu rĩ.

Cái vỏ này trông có vẻ dày cui, khéo nguyên cái lớp vỏ quái 𝐪𝐮*ỷ này đã ngốn mất tiêu một trăm tệ rồi.

Tính ra cái vỏ này có giá trị ngang ngửa một gram vàng chứ đùa.

Sư phụ Phòng nghe nói cái cục sầu riêng bốc mùi hôi rình này đáng giá hơn hai trăm tệ, liền xót ruột tặc lưỡi: "Hay là ráng chờ Đào Đào ngủ dậy rồi hẵng hỏi kỹ cách khui đi ông, lỡ tay làm hư thì biết đào đâu ra trái thứ hai mà đền?"

Sư phụ Lục thì vừa bịt mũi vừa nhăn nhó: "Cái thứ này nặng mùi gớm ghiếc, liệu có nuốt trôi nổi không?"

Ông sống ngót nghét ba bốn chục nồi bánh chưng, nay mới được diện kiến trái sầu riêng lần đầu tiên. Nghe đâu cái giống trái cây này lặn lội từ tận Thái Lan sang. Ngặt nỗi cái mùi bốc lên y chang mùi quả táo ủng bị ngâm trong chậu nước lưu huỳnh thối hoắc, mùi vị quá đỗi nồng nặc và bá đạo, xộc thẳng vào mũi buồn nôn muốn c_𝐡_ế_𝖙.

Sư phụ Phòng tính tình nhanh nhạy hơn, đưa ra giả thuyết: "Chắc cũng chung mâm với đậu hũ thối, cá mú thối thôi, ngửi thì bốc mùi chứ ăn vào thì thơm nhức nách."

Sư phụ Lục lắc đầu quầy quậy: "Đậu hũ thối với cá mú thối tôi cũng đầu hàng, nghe đồn ngửi thối ăn thơm mà tui chưa kịp đưa vô miệng đã nôn thốc nôn tháo rồi. Cơ mà ông ví von kiểu này sai bét. Sầu riêng tuy bốc mùi nhưng đâu đến mức kinh hoàng như đậu hũ thối, ít ra vẫn còn vương vấn chút mùi thơm của trái cây."

Sư phụ Phòng tặc lưỡi: "Chả biết chẻ ra có thơm tho hơn chút nào không, khéo cái mùi thối đó chỉ ám ở lớp vỏ ngoài thôi."

Chẳng ai biết chắc được, Đào Quảng Chí thực tình cũng bị cái mùi nồng nặc ấy xộc thẳng vào mũi muốn ngộp thở. Cuối cùng, không chịu nổi nhiệt nữa, ông phẩy tay đầu hàng: "Thôi thì cứ đợi Đào Đào dậy rồi tính. Con bé bảo có đứa bạn đi Thái Lan du hí nếm thử món này rồi, khen lấy khen để ngon bá cháy, chắc hỏi nó là ra cách khui ngay."

Thoáng chốc đồng hồ đã điểm gần chín giờ sáng, nhưng Đào Quảng Chí vẫn chưa có ý định dựng đầu Đào Đào dậy. Bình thường hai đứa nhỏ cày cuốc dậy sớm đi học đã bở hơi tai rồi, cộng thêm mấy tối nay còng lưng hì hục dọn dẹp, bài trí phòng ốc trên gác mái nên càng rã rời tay chân. Cuối tuần thì cứ thả cửa cho con bé nướng khét giường một bữa cũng chẳng sao.

Đào Đào và Úc Loan đã chính thức chuyển hộ khẩu từ căn phòng trọ cũ kỹ sang nhà mới rồi.

Căn nhà bên kia, ông chủ Phó đã nhanh nhạy đánh tiếng với chủ nhà tìm được khách mới thay thế. Mấy ngày nay bận rộn bàn giao, Đào Quảng Chí đích thân xách chổi lau chùi dọn dẹp sạch bong kin kít từ trong ra ngoài vào buổi tối, rồi mới yên tâm bàn giao lại cho chủ nhà và người thuê mới.

Tiếng mưa rơi rả rích, hơi nước ẩm ướt bốc lên mịt mù.

Phía nửa gác mái bên trái, toàn bộ bốn bức tường đều được khoác lên mình màu xanh ngọc bích dịu nhẹ. Nội thất quen thuộc của Úc Loan từ dưới thị trấn đã được di dời lên đây vẹn nguyên. Đội quân ếch sắt lên dây cót vẫn hiên ngang xếp hàng thẳng tắp trên chiếc bàn tre. Hai hàng sen đá ngày càng phát tướng, vươn những chiếc thân dài ngoằng uốn lượn rủ xuống khỏi chậu.

Úc Loan vẫn giữ thói quen cuộn tròn người nằm rúc vào góc tường, cuộn chặt trong tấm chăn họa tiết sọc caro xanh lá, lỗ tai vẫn nhét chặt đôi nút bịt tai.

Cánh cửa sổ hé hờ đón gió, cậu vừa tỉnh giấc đã thấy rèm cửa xanh mướt mỏng manh bay phấp phới, chuông gió khẽ rung lên những thanh âm lanh canh giữa màn mưa gió.

Bên ngoài mây mù giăng lối, những tòa nhà đối diện bị che khuất mờ mịt.

Mưa rơi ào ạt tựa sóng xô, in hằn vô vàn vệt nước ngoằn ngoèo trên ô cửa kính. Vô số bọt nước li ti lách qua khe hở bắn tung tóe vào trong, làm ướt sũng rèm cửa và bậu cửa sổ.

Úc Loan chẳng vội đóng cửa sổ. Nhờ đôi nút bịt tai, thế giới của cậu gần như tĩnh lặng tuyệt đối. Tách biệt khỏi những âm thanh ồn ào của mưa rơi, cậu thong dong đắm mình vào việc chiêm ngưỡng màn mưa lãng mạn.

Tiết trời ẩm ương ướ·𝐭 á·✝️ thế này quả là sinh ra để ngủ nướng. Úc Loan ngồi thẩn thơ trên giường một lát, ngoái đầu nhìn chiếc đồng hồ báo thức hình quả chuối. Đã chín giờ rồi.

Chắc chắn chị gái đã thức giấc rồi!

Cậu lập tức gỡ một bên nút bịt tai, hào hứng xoay người, kề sát đầu vào vách ngăn, đưa tay lên gõ nhẹ hai tiếng "cộc cộc" lên lớp ván gỗ mỏng manh: "Chị ơi."

Ngay tắp lự, từ phía bên kia vách ngăn vọng lại hai tiếng gõ đáp trả, kèm theo giọng nói lười biếng ngái ngủ của Đào Đào: "Chào buổi sáng Khoai Môn, trời đổ mưa rồi, đêm qua em ngủ ngon không?"

"Chào buổi sáng chị, em ngủ cực kỳ ngon. Chúc ngủ ngon xong là em đeo nút bịt tai ngủ một mạch tới sáng." Mắt Úc Loan sáng rực rỡ, khóe môi bất giác cong lên nụ cười rạng rỡ.

Gõ gõ, hôm qua cậu cũng đã thử nghiệm rồi!

Tối qua là đêm đầu tiên cậu ngủ trên gác mái. Do chưa quen với không gian phòng mới, cậu lỡ trán đụng "bịch" vào tường. Giọng nói lo lắng của Đào Đào lập tức vang lên: "Khoai Môn? Em không sao chứ?"

Úc Loan đang xoa cục u trên đầu, nghe thấy vậy liền sững sờ, rồi hai mắt sáng bừng lên.

Vách ngăn mỏng manh, hóa ra lại có thể buôn dưa lê với chị gái được!

Từ ngày lớn lên, đã lâu lắm rồi cậu không được ℊ●ầ●𝖓 🌀ũ●1 chị trong những đêm khuya thanh vắng như thế.

Thế là cậu nằm trên giường, hễ nhớ nhung muốn tám chuyện là lại gõ tường một cái, cứ râm ran nói mãi nói mãi, đến tận khi màn đêm buông xuống dày đặc, cả hai đều díu mắt buồn ngủ.

Câu cuối cùng, cậu rón rén áp sát vách tường, gõ nhẹ hai nhịp, thầm thì: "Chị ơi ngủ ngon."

Từ phía bên kia vách tường cũng vang lên tiếng gõ lạch cạch đáp lời: "Ngủ ngoan nhé, Khoai Môn ngủ ngon."

Khoảnh khắc đó, niềm hạnh phúc trào dâng trong cậu. Đeo nút bịt tai vào, cậu lại như một đứa trẻ, cứ đặt lưng xuống gối là chìm ngay vào giấc mộng, một đêm say giấc nồng.

Lại còn hiếm hoi mơ thấy cảnh cùng chị đội chiếc lá khoai môn chạy dưới cơn mưa bóng mây, hồi đó cậu, chị, Trương Gia Minh và Nhiêu Lị Lị đều bé tẹo teo.

Hồi đó chẳng ai phải đau đầu với chuyện trưởng thành.

"Chị ngủ có sâu giấc không?" Cậu miên man nhớ lại, miệng vẫn úp mặt vào tường gặng hỏi.

Từ phía bên kia vách tường vang lên tiếng cười khúc khích của Đào Đào: "Ừ, ngon lắm."

Cứ thế, hai chị em thi nhau ủ dột nướng khét giường giữa cái thời tiết ẩm ướt lất phất mưa, cách nhau một vách tường mỏng tang, buôn dưa lê tào lao xịt bộp một hồi lâu mới chịu lồm cồm bò dậy.

Trên gác mái chả có cái nhà vệ sinh nào, hai đứa phải lết xác xuống lầu đánh răng rửa mặt. Y như hồi bé tí, hai chị em đứng song song nhe răng nhếch mép chà bàn chải, đánh được một lúc, Đào Đào chợt thấy có điểm đáng ngờ.

Cô nheo mắt nhìn quanh cái gương bự chà bá, Úc Loan vốn dĩ đã cao hơn cô một khúc rồi, sao tự dưng dạo này cảm giác c* cậu lại nhổ giò thêm chút xíu nữa vậy? Cái trán kia sắp vọt lố ra ngoài gương luôn rồi kìa.

"Khoai Môn, em lại đây chị bảo." Cô nhịn không được, vừa ngậm bàn chải lủng lẳng trong miệng vừa xách cổ cậu lôi tuột ra cửa phòng ngủ của Đào Quảng Chí và Úc Mỹ Trân, chỗ đó có một bức tường được vạch sẵn thước đo chiều cao.

Cái thước đo này là kiệt tác của Đào Quảng Chí, từ hồi ổng bắt bài được cái sở thích quái gở rảnh rỗi là đi đo chiều cao của con gái rượu. Từng vạch ngang đánh dấu bằng bút dạ đen tăm tắp, kế bên còn có cả những dòng chữ nắn nót ghi chú chiều cao của Đào Đào và Úc Loan cùng ngày tháng năm cụ thể, do chính tay ổng viết bằng bút bi xanh đỏ xen kẽ.

Có điều vì đây là nhà mới tậu, hiện tại trên tường chỉ mới vạch vài đường từ hồi cấp hai đến cấp ba, khoảng cách giữa các vạch rộng thênh thang. Lần nào nhìn vào Đào Đào cũng thấy tự hào phổng mũi.

Ba năm ròng rã, cô đã nhổ giò thêm mấy phân!

Nhưng bước sang lớp Chín thì tốc độ lại chững lại.

"Em đứng yên đó, đứng thẳng lưng lên, để chị xem có phải em lại cao lên rồi không." Đào Đào ra vẻ nghiêm túc, bắt cậu đứng thẳng thắn, rồi đưa tay lên áng chừng đo đạc.

Y như rằng, mắt cô tinh như cú vọ, Úc Loan đã chạm mốc 1m77 rồi.

Cô lật đật chen vào đứng thay chỗ, giục Úc Loan giơ tay lên đo thử: "Mau xem hộ chị với."

Úc Loan rụt rè đặt nhẹ bàn tay l*n đ*nh đầu Đào Đào, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ những sợi tóc ɱ●ề●〽️ 𝐦●ạ●ⓘ lướt qua lòng bàn tay khiến cậu hơi sững sờ.

Trước giờ toàn là chị vò đầu bứt tóc cậu, hình như chưa bao giờ cậu đưa tay xoa đầu chị như thế này. Bàn tay cậu vô thức xoa nhẹ qua lại.

Đầu chị cũng tròn xoe y chang đôi mắt của chị vậy.

"Khoai Môn, chị cao bao nhiêu rồi?"

"Khoai Môn? Khoai Môn!!"

Mãi đến khi Đào Đào gọi gắt lên vài lần, cậu mới bừng tỉnh, hoảng hốt cúi đầu nhìn vạch đo: "1m68."

Nghe xong, Đào Đào ỉu xìu ngay tắp lự, quả nhiên vẫn dậm chân tại chỗ ở 1m68.

Dạo này chiều cao nhích chậm rề rề, Úc Loan hơn nửa năm đã vọt lên ba phân, còn cô chỉ lết được vỏn vẹn một phân. Căm hờn thật sự, cô không phục đâu, hôm nay nhất định phải quất hai ngàn cái nhảy dây cho bõ ghét!

Cô giẫm bình bịch lên cầu thang, lửa hừng hực quyết tâm.

Úc Loan ngơ ngác chẳng hiểu sao chị tự dưng nổi đóa phồng mang trợn má lên. Hay là không phải đang giận dỗi? Dạo gần đây, ngoài vụ đau đầu với cái mớ lý thuyết "yêu đương" dính dáng đến toán học của Lưu Chí Cường, cậu còn có một rắc rối khác là không tài nào bắt sóng được cảm xúc của chị.

Dạo trước, lúc cậu bị thằng bạn bàn cuối chả nhớ tên ngáng chân cho vấp té, chị trông có vẻ điên tiết lắm. Nhưng sau khi tung cước đạp đổ bàn ghế thằng đó xong quay về, cậu có rụt rè an ủi: "Chị đừng giận, em chưa ngã mà."

Chị lại tỉnh bơ: "Chị đâu có giận, hạng người đó đâu đáng để chị bận tâm."

Thế mà mặt chị cứ hầm hầm sát khí, căng như dây đàn. Đến tận giờ Úc Loan vẫn chưa thông suốt hôm đó rốt cuộc chị có nổi điên thật hay không... Đang miên man suy nghĩ, Úc Loan khẽ miết miết đầu ngón tay, cảm giác ngưa ngứa vẫn còn vương vấn, như thể dư âm từ mái tóc Ⓜ️.ề.ⓜ 𝐦ạ.𝒾 của chị vẫn còn quanh quẩn đâu đây.

Cậu lặng lẽ cất bước đi theo.

Đào Đào vừa ló mặt xuống lầu, mũi đã đánh hơi thấy thoang thoảng mùi sầu riêng. Trong tiệm chỉ có lác đác một hai vị khách đang chờ tính tiền. Cô hít sâu một hơi, tiện tay gắp đại cái bánh vòng nhân đậu đỏ lót dạ buổi sáng, lại nhón thêm cái bánh mì muối cuộn sừng trâu cong cong cho Úc Loan, rồi ba chân bốn cẳng thò đầu vào căn phòng kính ngó nghiêng.

Đúng y như rằng, trên bàn chế biến chễm chệ một quả sầu riêng to tướng.

Hôm nay Chủ nhật, nhưng dì Úc và ông chủ Phó vẫn cày cuốc không nghỉ. Nghe đồn Phương Chí Bằng giới thiệu cho một công ty bất động sản nào đó, thế là hai người lại xách chiếc xế hộp của ông chủ Phó đi ký hợp đồng dài hạn rồi.

Đào Quảng Chí đang lúi húi thu tiền, liếc thấy Đào Đào đang ngậm bánh mì lù lù xuất hiện, liền hối hả gọi vói: "Con gái rượu ơi, chẳng phải con tính làm món bánh pizza gì đó sao? Hỏi thăm đám bạn con xem vụ khui sầu riêng này xử lý sao đi? Chắc phải dùng dao chặt thịt phay ra quá."

Đào Đào quay lại cười tự tin: "Con rành vụ này mà!"

Dùng dao dao thớt thớt làm gì cho cực, kiếp trước cô toàn tay không xé sầu riêng đấy thôi.

Cô nhồm nhoàm nuốt trôi miếng bánh vòng đậu đỏ chỉ trong hai ba nhát cắn, rửa tay sạch sẽ rồi tự tin bước vào phòng kính. Xách cái cuống sầu riêng lật qua lật lại hai vòng, dò dẫm tìm được cái rãnh nứt, dùng hai ngón cái ấn mạnh vào cái chấm lõm ngay giữa phần đuôi sầu riêng, từ từ nhấn mạnh tạo thành một kẽ hở.

Tiếp đó, dùng móng tay tách rộng cái rãnh đó ra, rồi dùng sức của hai ngón tay cái thọc sâu vào trong.

Úc Loan hiếu kỳ áp sát mặt vào lớp kính quan sát. Muốn khui sầu riêng thì quả thật phải dồn khá nhiều công lực. Đào Đào không chỉ dồn sức vào hai bàn tay, mà đến cả cơ mặt cũng gồng lên phụ trợ.

Chị gái mình đúng là trâu bò thật.

Đào Quảng Chí thối tiền cho khách xong, cũng tò mò ghé mắt ngó xem, không khỏi trố mắt. Chà chà, cô con gái Hercules của ông, tay không bẻ sầu riêng luôn kìa, sức mạnh cỡ nào mà nổi cả gân xanh gân đỏ lên thế.

"Cẩn thận nha con, kẻo gai đ-â-𝐦 thủng tay!" Đào Quảng Chí nhìn mà rùng mình thon thót, "Thôi dùng dao cạy cho an toàn con ơi!"

"Không sao đâu bố! Con ráng tí là tách ra ngay." Đào Đào chầm chậm dồn sức, dùng cả hai tay bẻ mạnh ra hai bên, giống hệt như đang cạy vỏ trai.

Sau đó cô nín thở dồn sức, "rắc" một tiếng, quả sầu riêng bị tách ra làm đôi theo đường vân, hé lộ hai múi sầu riêng vàng ươm to đùng bên trong. Đào Đào rũ rũ tay, liếc nhìn rồi thốt lên một tiếng "Oa": "Bố ơi, mắt nhìn tinh đời phết đấy, quả sầu riêng này chọn chuẩn đét, nhìn h** m** th*t mập mạp này xem!"

Hơn nữa lại còn là sầu riêng khô ráo, vỏ ngoài giòn giòn, nhưng lớp cơm bên trong thì đã chín nục.

Lớp vỏ của quả sầu riêng này cũng không thuộc dạng dày cộp, quá hời rồi!

"Thơm quá, thơm lừng luôn." Đào Đào hít một hơi căng lồng п*ɢ*ự*🌜.

"Thơm á? Mũi con bị điếc rồi à?" Đào Quảng Chí bịt chặt mũi, đối với cái món này ông vẫn hơi dội, "Miễn con ưng bụng là được rồi, nhưng mà bố thấy hôi rình à."

"Lúc nướng lên còn thơm nhức nách hơn nữa, thiệt đó, bạn con ăn rồi khen nức nở." Đào Đào chính là kiểu người miễn nhiễm với mùi sầu riêng. Cô cười tươi rói, lấy hai cái dĩa ra, cẩn thận gỡ từng múi sầu riêng đặt lên.

Khui được múi đầu thì mấy múi sau dễ như bỡn. Tổng cộng khui được năm múi, ba múi size bự, hai múi size mini nhưng múi nào cũng ú nu ú nần.

Đào Đào là fan cứng của sầu riêng, nhìn ba đĩa sầu riêng vàng ươm, thơm lừng mà mắt sáng rực rỡ, hối hả giục Đào Quảng Chí: "Bố ơi, nhà mình triển món pizza sầu riêng đi ba, làm xong trưa nay chén luôn cho nóng."

Đào Quảng Chí vội xua tay can ngăn: "Làm thì làm, nhưng ăn trưa thì xin kiếu, bố sợ cái mùi này nuốt không trôi."

Ông quay sang nhìn Úc Loan, "Tiểu Loan, con thấy có thúi không? Lát con lên lầu nấu cơm trưa đi, canh, cơm với món sườn chưng củ mài chú chuẩn bị sẵn rồi, con cứ ấn nút nồi cơm điện là xong. Thức ăn thì con xào một dĩa súp lơ với thịt ba chỉ, thêm món đậu hũ kho nữa nhé? Còn nhớ cách kho đậu hũ không?"

Úc Loan cũng đang phải bịt mũi, giọng mũi lúng búng đáp: "Thúi òm, con nhớ cách kho."

"Vậy con lên lầu đi, nhớ cẩn thận đừng để dao cắt trúng tay nha." Đào Quảng Chí phẩy tay đuổi khéo.

Úc Loan vẫn cứ bịt mũi, lẩm bẩm nhẩm lại mấy món ăn hôm nay rồi lóc cóc leo lên lầu.

Nhìn bóng dáng Úc Loan khuất dần, Đào Quảng Chí trong lòng không khỏi có chút lo lắng thấp thỏm. Mấy món ông cất công chọn lựa kỹ càng này chắc không cần phải đau đầu suy xét xem cái nào to, cái nào dài, cái nào ngắn nữa đâu nhỉ? Trưa nay chắc chắn sẽ được ăn cơm đàng hoàng đúng giờ chứ?

Giao phó chuyện bếp núc cho Tiểu Loan lúc nào cũng hệt như đánh cược vậy.

Ông lắc đầu ngao ngán, xé hai miếng khăn giấy nhét tịt vào lỗ mũi, rồi xắn tay áo vào bếp phụ Đào Đào làm pizza sầu riêng.

"Bố lo phần đế bánh, con phụ trách phần nhân." Đào Đào chỉ lấy đúng một múi sầu riêng, số còn lại bọc nilon cẩn thận tống vào tủ lạnh.

Để làm một cái pizza size 9 inch, lượng sầu riêng lý tưởng nhất cũng loanh quanh 100 gram. Đào Quảng Chí tậu nguyên trái sầu riêng to oạch này dư sức nướng 10 cái pizza. Hồi xưa Đào Quảng Chí chỉ lủi thủi trong siêu thị nên giá chát là phải, nhưng nếu ôm mộng kinh doanh, xách giỏ tới chợ đầu mối săn sỉ thì giá sầu riêng tính theo ký lô rẻ bèo bọt, chỉ bằng phân nửa giá bán lẻ trong siêu thị, mua sỉ số lượng lớn còn có khi được chiết khấu thêm.

Loại sầu riêng đem làm pizza đa phần chỉ là sầu riêng loại C.

Đào Đào mạnh dạn bấm quẻ, sau tháng 10 năm nay giá sầu riêng chắc chắn sẽ rớt thảm, tới chừng đó giá sỉ có khi rớt xuống tận 7 tệ/ký.

Nếu tính toán sòng phẳng, dẫu xài 100% sầu riêng tươi làm pizza thì chi phí vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Sau này có tung thêm mấy món tráng miệng ngập mùi sầu riêng cũng không lo móm. Bởi lẽ thiên hạ ai chả rõ sầu riêng là loại trái cây đắt xắt ra miếng, bánh trái dính xíu sầu riêng tự nhiên được đôn lên hàng chanh sả, hét giá cao khách cũng cắn răng mà mua.

Nếu đóng vai gian thương, lợi nhuận từ ba cái món sầu riêng này khéo đội lên tận 50%. Đào Đào dĩ nhiên kiên quyết làm gian thương có tâm, lấy uy tín làm đầu thì quán mới sống thọ được. Nhưng chiếu theo sổ Nam Tào kiếp trước của cô, dẫu có làm ăn lương thiện cỡ nào, biên lợi nhuận của đồ ngọt sầu riêng bèo nhất cũng dao động từ 60% đến 80%, còn bợ thêm được khoản phụ thu 35% từ tiền hét giá thương hiệu nữa.

Cô đã vạch sẵn chiến lược tác chiến, khởi động bằng món pizza sầu riêng, sau đó sẽ thừa thắng xông lên tung ra một series gồm bánh crepe ngàn lớp, bánh crepe cuộn sầu riêng, daifuku sầu riêng, bánh ngàn lớp sầu riêng... v. v.

Đào Đào càng nghĩ càng thấy tương lai tươi sáng, ngoảnh lại thì Đào Quảng Chí đã nhào bột xong xuôi từ đời tám hoảnh.

Làm đế bánh pizza dễ như ăn kẹo: bột mì đa dụng, tí muối tống vô âu trộn đều, rưới nước men đã kích hoạt sủi bọt, lấy đũa khuấy lộn xộn thành cục, rồi thêm dầu oliu, dùng nhất dương chỉ nhào nặn cho mặt bột láng mịn. Vo bột thành viên tròn trịa, ném vô cái thố đã quết sẵn lớp dầu mỏng, trùm màng bọc thực phẩm hoặc khăn ẩm cho bột nở bung lụa.

Ủ bột tới khi bự gấp đôi là lôi ra xì hơi, cán mỏng dẹt t𝐡_à_n_𝖍 𝖍_ì𝓃_𝒽 tròn, rồi tém mép bột vô trong xíu xiu tạo viền bánh. Đế bánh kiểu này viền dày hơn phần ruột, nướng xong khỏi lo nhân bánh tràn lan đại hải.

Kiếm cái khay nướng tròn, quét lớp dầu mỏng, quăng cái đế bánh vô, trùm màng bọc thực phẩm lại, để bột thở chút xíu, rồi lấy nĩa châm lỗ lỗ khắp mặt đế, thế là xong ngay cái đế pizza chuẩn không cần chỉnh.

Đào Quảng Chí làm mấy trò này nhắm mắt cũng xong, ổng làm nhoay nhoáy rồi quăng sang một bên.

Bên này Đào Đào cũng đang hì hục làm nhân sầu riêng, xong từ tám hoảnh rồi. Múi sầu riêng tống vô tô, lấy muỗng dằm nát bét thành bùn sầu riêng nhuyễn mịn. Thường thì mấy tiệm pizza có tâm xài sầu riêng đông lạnh mix với phô mai với khóm, còn mấy tiệm treo đầu dê bán thịt chó thì khéo chả có xíu sầu riêng nào, toàn xài chuối, hương liệu sầu riêng với dăm ba cái hóa chất tạo mùi.

Tiệm nào thêm dứa vô nhân là cốt để ăn bớt chi phí. Đào Đào thì khoái cái kiểu nhân full sầu riêng hơn, cô có tuyệt chiêu làm nhân ngon nhức nách.

Trước khi rắc phô mai, thêm tí whipping cream, sữa đặc, bơ lạt vô tô sầu riêng dằm nhuyễn, quậy đều tay để tạo thành hỗn hợp xốt sầu riêng béo ngậy, mịn màng.

Đế bánh nghỉ xong, bật lò nướng cho nóng. Quét một lớp sầu riêng dằm nhuyễn lên đế, rắc ngập phô mai Mozzarella, rồi rắc thêm lớp bột phô mai.

Mấy tiệm bình dân tới khúc này là tống vô lò nướng rồi.

Đào Đào thì khoái cắn trúng miếng thịt sầu riêng sần sật, nên rải thêm một lớp sầu riêng xắt hột lựu lên trên, rưới thêm xíu xốt kem sầu riêng vừa pha, cuối cùng là rắc thêm một lớp phô mai chốt sổ. Lớp nhân sầu riêng nhân đôi, phô mai nhân đôi, nướng xong mùi vị ta nói nó đậm đà bá cháy.

Phô mai rắc hào phóng xíu, nướng xong kéo sợi bao phê.

Quăng vô lò nướng tầm mười mấy phút là có thể xơi.

Đào Quảng Chí nhét đầy giấy vệ sinh vô mũi, đứng kế bên trái sầu riêng một hồi, mũi điếc luôn, mùi sầu riêng hay mùi gì ổng cũng chả ngửi thấy nữa.

Nhưng kỳ lạ thay, khi cái đế bánh trong lò nướng bắt đầu phồng lên, viền bánh từ từ chuyển sang màu caramel ấm áp, phô mai tan chảy quyện vào sầu riêng tuôn trào, bề mặt lấm tấm những đốm cháy xém, lớp sầu riêng mềm mịn tươm ra chút nước, màu sắc trông cực kỳ bắt mắt, lại còn có một mùi hương đặc trưng len lỏi qua khe cửa lò nướng tỏa ra ngào ngạt.

Ông sững người, lẳng lặng rút đống giấy vệ sinh khỏi mũi.

Chà, hình như cũng không đến nỗi bốc mùi thum thủm nữa.

Hòa cùng tiếng xèo xèo nhỏ xíu lúc nướng, độ ngọt của sầu riêng được sức nóng giải phóng hoàn toàn, vị mằn mặn béo ngậy của phô mai quyện chặt với sầu riêng, át đi phần lớn cái mùi nồng nặc khó ngửi, tạo nên một hương thơm nức mũi, dai dẳng khó quên.

Nhìn cảnh Đào Quảng Chí từ chỗ tránh như tránh hủi đến lúc không cưỡng lại được mà phải hít một hơi thật sâu mùi pizza sầu riêng, Đào Đào cười tủm tỉm: "Thấy sao hả bố? Con đã bẩu là ngon bá cháy bọ chét mà, bố cứ không tin."

Đào Quảng Chí vẫn còn ngẩn ngơ, nhưng cũng đành phải thừa nhận: "Ừ, cái món này công nhận cũng có sức hút kỳ lạ thật."

Ngay khoảnh khắc chiếc pizza sầu riêng vừa ra lò, Hoa Hoa đang chở Hoàng Tiểu Soái trên chiếc xe điện lạch cạch hướng về tiệm bánh.

Hôm nay cuối tuần được nghỉ, không có màn tiệc trà chiều, Hoa Hoa nếm bánh của tiệm Phố Nam suốt 5 ngày ròng rã đ-â-𝐦 ra đâ-Ⓜ️ nghiện, giờ chê ỏng chê eo ba cái bánh trái nước nôi của mấy quán khác.

Cuối tuần rảnh rỗi không nhịn được, phải kéo Hoàng Tiểu Soái đến tận tiệm đánh chén cho đã.

Hai người vừa thắng xe trước cửa tiệm, chân còn chưa kịp chạm đất đã bị một mùi hương kh*ng b* xộc thẳng vào mũi, vừa thum thủm lại vừa thơm lừng, chủ yếu là mùi thơm vì đậm đặc vị phô mai.

Hoa Hoa ngửi một phát là bắt đúng tần số ngay: "Cái này không phải mùi sầu riêng sao?"

Hồi còn làm kế toán, chị từng tháp tùng sếp Phương đi công tác Đông Nam Á, tha hồ quất sầu riêng bên đó. Tiếc là về nước lùng mỏi mắt mới ra chỗ bán sầu riêng, giá cả lại trên trời, mấy bận lượn lờ quầy trái cây ở siêu thị đồ ngoại chỉ dám đứng dòm chứ chả dám mua.

Hoàng Tiểu Soái chưa xuất ngoại bao giờ, cũng chưa từng chạm môi miếng sầu riêng nào, vừa hít phải cái mùi này là y chang phản ứng của Đào Quảng Chí, lập tức nín thở: "Thúi um luôn, mùi gì kỳ cục vậy, tiệm bánh thơm lừng bị ám mùi thúi hoắc rồi!"

Hoa Hoa lườm cậu chàng cháy mắt: "Đúng là không có khiếu ẩm thực!"

"Chị Hoa Hoa ơi, hay tụi mình rút đi, thúi quá à." Hoàng Tiểu Soái nín thở, giọng the thé biến điệu, "Em thấy cái mùi này nó ám vô tới phổi em rồi, hít hoài không tan!"

Hoa Hoa còn lâu mới chịu dời gót. Chị thì ngược đời với Hoàng Tiểu Soái, càng hít càng thấy thơm nức nở, nước miếng tứa ra ròng ròng, một tay túm cổ Hoàng Tiểu Soái kéo xệch vào trong: "Rút cái gì mà rút, trong đó chắc chắn đang có đồ ăn ngon! Tới sớm không bằng tới đúng lúc, để chị mày dắt đi mở mang tầm mắt, vô lẹ!"

Chương (1-80)