Truyện:Tiệm Bánh Mì Phố Nam - Chương 32

Tiệm Bánh Mì Phố Nam
Trọn bộ 80 chương
Chương 32
Khai trương trở lại
0.00
(0 votes)


Chương (1-80)

Bước sang năm 2000, thực ra cảm nhận sâu sắc nhất của Đào Đào chỉ gói gọn trong hai chữ... nóng quá, nóng quá đi mất.

Trái với những tưởng tượng oanh liệt, rung trời chuyển đất trước kia, bánh xe thời đại mới chẳng hề ầm ầm nghiền qua, biến cô thành miếng bánh mì khô quắt. Thời đại mới thực chất chỉ là một giấc ngủ bình lặng trôi qua.

Chỉ có thời tiết tháng Tư mà đã chạm mốc ba mươi độ mới nhắc nhở cô thời đại này đang пóռ_🌀 𝒷_ỏп_🌀 đến nhường nào.

Dự báo thời tiết sau bản tin Thời sự bắt đầu phát đi những cảnh báo nắng nóng. Vì thời tiết dị thường, nhà đài còn mời cả chuyên gia khí tượng đến giải thích, bảo năm nay có hiện tượng La Niña gì đó, sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến khí hậu toàn cầu, gây ra rét đậm vào mùa đông và nắng nóng kỷ lục vào mùa hè ở Bắc bán cầu.

Nhưng mà... mùa hè bắt đầu ngay từ tháng Tư, thế này thì có hơi quá đáng không?

Đào Quảng Chí và Úc Loan giống hệt nhau, nghe dự báo thời tiết xong chả đọng lại chữ nào, chỉ thắc mắc đúng một câu: "Cái con La Niña này là ai thế? Sao mà ác vậy!"

"Con không biết." Úc Loan thành thật lắc đầu, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu bé lại đưa ra giải pháp: "Bảo Hậu Nghệ bắn rụng nó đi!"

Câu trả lời khiến Đào Quảng Chí cười đến mức nấc cụt.

Đây đều là di chứng của việc cày bộ phim Xuân Quang Xán Lạn Trư Bát Giới. Bộ phim này phát sóng vào tháng 1 năm nay, phủ sóng toàn bộ các đài truyền hình địa phương, đến tháng 4 lại bắt đầu chiếu lại. Kiếp trước khi còn nhỏ, Đào Đào từng say mê xem bộ phim này, giờ sống lại, cô vẫn u mê không lối thoát.

Yêu miêu thật đáng sợ, nhưng Hằng Nga tỷ tỷ thì đẹp tuyệt trần.

Hu hu, Tiểu Long Nữ thảm quá đi mất.

Úc Loan là một tay nghiện tivi chính hiệu. Có lẽ vì việc đọc hiểu chuyên sâu hơi khó nhằn với cậu bé, nên cậu thích xem đủ loại phim hoạt hình, phim truyền hình và điện ảnh. Dù là những bộ Đường Về Hạnh Phúc hay Lực Lượng Phản Ứng 2 mà Đào Quảng Chí và dì Úc thích xem, cậu cũng có thể xem một cách say sưa.

Thậm chí cậu còn thích xem cả quảng cáo. Bây giờ ngành quảng cáo truyền hình đang bùng nổ, đến mức người ta chẳng phân biệt nổi là đang chèn quảng cáo vào phim hay chèn phim vào quảng cáo nữa. Mỗi lần quảng cáo chen ngang, Đào Đào, Đào Quảng Chí và Úc Mỹ Trân đều đồng thanh "Xùy!" một tiếng rồi tản đi làm việc khác.

Chỉ có Úc Loan là vẫn nghiêm túc ngồi xem. Nào là "Cái Trung Cái, một hơi leo lên tầng năm", "Mọi người khỏe mới là khỏe thật sự", "Năm nay nhận quà không nhận đồ gì khác, chỉ nhận Não Bạch Kim"... cậu đều thuộc làu làu.

Học thuộc lòng bài tập làm văn còn chẳng trôi chảy bằng thuộc lời thoại quảng cáo.

May mà xem tivi cả ngày như thế mà cậu bé không bị cận thị.

Hôm nay là Chủ Nhật.

Chơi ở nhà Nhiêu Lị Lị một lát, Đào Đào và Úc Loan thong thả dắt Vịt Quay đi xuyên qua cửa tiệm chất đầy những bao xi măng và từng bó gạch men màu trắng ngà.

Phần điện nước và cải tạo kết cấu chính của cửa hàng gần như đã xong xuôi, giờ bắt đầu lát gạch.

Cửa hàng nhà cô giờ đã rộng gấp đôi. Mượn tiền của bác cả, Đào Quảng Chí đã mua lại căn nhà của hàng xóm kế bên vừa chuyển đi, trực tiếp đập thông bức tường ngăn cách ở tầng một, gộp hai cửa hàng và khu bếp thành một không gian rộng lớn.

Trước đây, bên phải nhà Đào Đào là nhà Nhiêu Lị Lị, bên trái là tiệm bán linh kiện ngũ kim. Hai ông bà chủ tiệm ngũ kim nuôi nấng được một trai một gái, ngoảnh đi ngoảnh lại con cái ra nước ngoài làm việc hết. Năm ngoái nghe nói họ định đón hai ông bà sang đó, có lẽ không về nữa, nên gấp gáp rao bán cả căn nhà.

Có vẻ như bước vào thời đại mới, chuyện xuất ngoại cũng dần trở nên phổ biến.

Ban đầu Đào Quảng Chí không có ý định mua. Ba năm nay tuy tích cóp được vài vạn, nhưng gia đình vẫn chưa đủ vốn để tậu thẳng một căn nhà, cộng thêm việc còn đang lên kế hoạch sửa sang lại cửa hàng.

Chính Úc Mỹ Trân là người có con mắt nhìn xa trông rộng và dũng khí. Đêm xuống, hai vợ chồng nằm bàn bạc, dì đã khuyên ông rằng dù có phải vay nợ cũng phải quyết đoán chốt hạ.

Ông lão bán ngũ kim cần bán gấp nên giá cả rẻ hơn thị trường gần hai vạn, vị trí lại nằm ngay sát vách nhà họ Đào. Thiên thời địa lợi thế này bỏ lỡ là mất luôn cơ hội, thà một lần cải tạo mở rộng cửa hàng cho xong.

"Đến lúc đó, toàn bộ tầng hai sẽ kê bàn ghế cho khách đến có chỗ ngồi ăn uống, y hệt như tiệm KFC trên thành phố vậy." Úc Mỹ Trân nói về kế hoạch cải tạo tiệm bánh mà hai mắt sáng rực, "Không lo làm không xuể, mình có thể thuê thêm nhân viên hoặc người phụ việc, làm theo giờ cũng được. Món nợ kia cũng không cần vội, nhà mình là sửa sang nâng cấp chứ có phải làm lại từ đầu đâu, kiếm được bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, trả thêm chút tiền lãi cho anh cả là được."

Đào Quảng Chí tuy không có hoài bão lớn lao nhưng được cái biết lắng nghe. Hơn nữa, bao năm qua nghe lời vợ và con gái chưa sai lần nào. Có điều làm bánh mệt mỏi quá, ông gầy rạc cả đi! Người ta bảo thời kỳ đỉnh cao của đàn ông ngắn ngủi lắm, đến tuổi trung niên là sẽ phát tướng, vậy mà ông thì sao? Ông nhào bột đến mức hai cánh tay nổi cả chuột cứng ngắc, ngày nào cũng đứng làm bánh nên mỡ bụng bay sạch. Đến mức Tăng Đại Hoa còn trêu: "Quảng Chí à, dáng vóc anh dạo này khá quá, có phải lén đi tập thể hình không thế?"

Ông cũng muốn đi tập lắm chứ, nhưng thời gian để thắt cổ tự tử ông còn chả có!

Dù sao tục ngữ cũng có câu, nghe lời vợ thì sẽ phát tài. Tuy ông chẳng màng chuyện phát tài... nhưng chị ba của ông nói cũng đúng, ai mà chẳng muốn ở nhà to? Cho dù không vì việc mở tiệm, người ta thi nhau mua biệt thự, nhà lầu, ông không mua nổi thì để Mỹ Trân và hai đứa nhỏ được sống rộng rãi thoải mái hơn cũng tốt.

Thế là ông 𝐧-𝐠-ⓗ-𝖎-ế-ռ 𝖗ă-𝐧-𝖌 dậm chân, gật đầu đồng ý.

Quan trọng nhất là Đào Quảng Chí chẳng hề cảm thấy áp lực tâm lý gì khi vay tiền anh ruột. Ông mặt dày xách một đống đồ ăn ngon đến gõ cửa, vừa vào nhà đã nịnh nọt nhe răng cười gọi "Chị dâu", rồi cọ cọ đi tới phòng khách, 🎋ẹ·ρ ch·ặ·ⓣ cổ họng, õng ẹo gọi anh trai một tiếng: "Anh cả ơi~"

Đào Quảng Phát đang ngồi trên ghế mây đọc báo, mí mắt cũng chẳng thèm chớp, đã thừa biết em trai định giở trò gì. Thong thả lật tờ báo sang trang khác, ông cũng chậm rãi hỏi: "Cần bao nhiêu?"

Là anh cả, ông cũng hết cách.

Nhớ hồi bé, bố mẹ giao nhiệm vụ cõng Đào Quảng Chí ra bờ sông giặt quần áo. Ông mải cắm đầu cắm cổ vò vò chà chà, dùng sức quá mạnh, đứa em trai nằm trong gùi sau lưng đột nhiên "bịch" một tiếng, ngã lộn cổ qua đầu anh trai rơi tọt xuống sông, chớp mắt đã bị nước cuốn trôi. Ông sợ hãi gào khóc chạy thục mạng, dọc theo bờ sông đuổi theo gần hai dặm. Mãi đến khi Đào Quảng Chí bị mắc kẹt vào một gốc cây lớn ven bờ và được một ông lão tốt bụng dùng lưới vớt cá vớt lên, lúc ấy cậu em trai đã suýt 🌜♓ế.† đuối.

Sau này, ông bà nội Đào thường hay tặc lưỡi: "Thằng Quảng Chí vô tích sự, là do hồi bé đầu bị úng nước nhiều quá đấy."

Đào Quảng Phát nghĩ lại chuyện suýt hại cⓗ*ế*✝️ em trai luôn cảm thấy áy náy, nên từ nhỏ đã thiên vị bảo vệ cậu em. Lớn lên cũng thế, có lẽ ông còn sống bao lâu thì vẫn sẽ luôn bao dung dung túng cho em trai.

Dẫu sao thì số tiền mượn lần này cũng không nhỏ. Dù Đào Quảng Phát gạt đi bảo không cần giấy nợ, không cho Đào Quảng Chí viết, nhưng Úc Mỹ Trân vẫn tinh tế tìm cơ hội. Dì chủ động đề nghị làm tóc miễn phí cho chị dâu. Dạo đó trên thị trấn đang chuộng kiểu uốn xoăn xù mì bồng bềnh, nhân lúc uốn tóc, dì đã lén nhét tờ giấy vay nợ viết sẵn vào tay chị dâu.

Gia đình dù có thân thiết đến mấy cũng cần có chừng mực, vậy thì sau này mới không trở mặt thành thù, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Đây là triết lý sinh tồn mà Úc Mỹ Trân đúc kết được từ chính sự tan vỡ của anh chị em ruột thịt nhà mình.

Anh cả và chị dâu dì sang Hồng Kông đã bao năm nay, dạo gần đây bặt vô âm tín, dần dần đến cả dịp Tết cũng chẳng buồn về. Ngoại trừ khoản tiền gửi đều đặn hàng tháng vào tài khoản của bà ngoại Úc Loan, họ gần như bốc hơi khỏi thế gian. Điều này luôn khiến Úc Mỹ Trân thầm lo lắng, không biết cuộc sống họ ra sao, cũng chẳng hay họ rốt cuộc đã đi đâu về đâu.

Tóm lại, gia đình đã quyết định mua đứt toàn bộ tòa nhà ba tầng sát vách, tiêu tốn tổng cộng sáu vạn tám. Trừ đi tiền vốn dự trữ để mua nguyên liệu làm bánh và chi phí sửa sang, nhà họ còn nợ lại ba vạn tệ.

Tiền tiết kiệm suốt ba năm ròng rã, chỉ sau một đêm đã sạch bách.

Lúc cầm sổ tiết kiệm ra ngân hàng rút tiền, tay Đào Quảng Chí run bần bật, ông chưa bao giờ tiêu tiền vung tay quá trán như thế này.

Nhưng Đào Đào lại thấy đây là một chuyện tốt, sau này chủng loại bánh mì bày bán trong tiệm sẽ được tăng lên đáng kể! Thực ra bác Trịnh rất rành làm các loại bánh kiểu cũ, đặc biệt là bánh vòng đậu đỏ và bánh mì nhỏ đế giòn tẩm mật ong, làm cực kỳ đúng vị và ngon miệng. Nhưng dạo trước tiệm quá chật hẹp, không có chỗ để trưng bày. Cộng thêm mấy món đặc sản nhà Đào Đào bán quá chạy, ngày nào bác phụ làm cũng xoay như chong chóng, nên chưa có cơ hội phát huy hết năng lực thực sự của mình.

Dì Úc và Đào Quảng Chí đã chuẩn bị từ trước cho việc mở lại cửa hàng. Hôm nay họ không ở nhà, để Đào Đào và Úc Loan trông nhà, còn hai người thì sang huyện bên cạnh để khảo sát một xưởng bột mì có tiếng.

Vài năm nay thị trấn Chương Khê thay đổi rất nhiều, đường làng ngõ xóm đều đã đổ bê tông, ven đường còn trồng thêm mấy bụi thanh thất và những bụi hoa giấy nở rực rỡ quanh năm. Lại có thêm vài tuyến đường cao tốc được xây dựng, việc vận chuyển hàng hóa trở nên thuận tiện hơn hẳn. Giờ đây ô tô trên đường cũng nhiều lên, xe máy thì có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi.

Nhà Đào Đào cũng chi ba nghìn tệ để sắm một chiếc Suzuki cũ còn mới 90%.

Úc Mỹ Trân xưa nay luôn là người tràn đầy năng lượng. Vừa tậu xe máy, dì đã lập tức đi học và đăng ký thi lấy bằng lái. Dì rất giỏi, gan lại lớn, chỉ để Đào Quảng Chí chở đi tập vài vòng đã tự tin đi thi, hơn nữa lại còn thi đỗ ngay lần đầu. Đào Quảng Chí vốn đã chuẩn bị sẵn tiền thi lại nhét trong túi mà cuối cùng cũng chẳng cần dùng đến.

Những người mới có bằng dù là xe máy hay ô tô dường như đều mắc hội chứng nghiện lái. Dạo gần đây, hễ đi bàn chuyện làm ăn, tìm nhà cung cấp mới, toàn là Úc Mỹ Trân tổ lái vù vù chở Đào Quảng Chí đi.

Đào Quảng Chí ngồi sau xe như cô vợ nhỏ, hai tay vòng qua eo vợ ô-ɱ ấ-p, mặt áp vào lưng vợ. Mặc kệ gió thổi cho mái tóc chải chuốt cẩn thận dựng ngược lên tơi bời, ông cũng chẳng buồn bận tâm, thư thái nheo mắt tận hưởng. Đi đường có bị người ta cười chê, ông lại càng ngồi với tư thế kiêu hãnh và điềm nhiên hơn.

Đám người không được vợ yêu thương ấy làm sao mà hiểu được cảm giác của ông?

Đào Đào vốn dĩ định vòng từ trên sân thượng để về nhà, nhưng lại tò mò muốn ngó xem thợ thuyền trong tiệm có đó không nên mới rẽ qua lối tầng một. Ai dè chỉ đứng phơi nắng được vài giây, mồ hôi đã túa ra ròng ròng.

Nắng hôm nay gắt quá, đúng là nóng muốn 🌜ⓗ_ế_🌴.

Vừa bước qua cửa, cô liền nhào tới mở tủ lạnh, lôi ra mấy que kem đậu xanh, cắt cho mình và Úc Loan mỗi đứa một miếng dưa hấu hình bán nguyệt to tướng, chuẩn bị phi lên lầu tận hưởng điều hòa.

Bước sang ngàn năm mới, niềm hạnh phúc lớn nhất của Đào Đào là cuối cùng nhà cũng lắp điều hòa!

Tuy nhiên, vì dồn tiền để sửa sang lại cửa hàng, gia đình phải thắt lưng buộc bụng, rốt cuộc chỉ sắm được một chiếc điều hòa, lắp ngay phòng Đào Đào. Chẳng phải Đào Quảng Chí thiên vị gì đâu, nguyên nhân là phòng Úc Loan hướng ra phía bờ sông, bên ngoài cửa sổ chẳng đào đâu ra chỗ trống để treo cục nóng. Cộng thêm phòng Đào Đào rộng rãi hơn, nên cả nhà chốt hạ ưu tiên lắp ở phòng cô trước.

Dù sao thì thời gian Úc Loan cắm rễ ở phòng Đào Đào còn nhiều gấp mấy lần thời gian ở phòng mình.

Nhiều đến mức nào ư? Ừm... thực ra Đào Quảng Chí cũng thấy tư thế ngủ của Úc Loan khá kỳ quặc. Nếu thằng bé ngủ ở phòng mình, nó sẽ cuộn tròn người lại ôm chăn, cả đêm nằm bất động không nhúc nhích.

Nhưng hễ chung phòng với Đào Đào, cậu nhóc như bị lây cái nết ngủ lăn lóc của bà chị. Đào Quảng Chí và Úc Mỹ Trân thường xuyên bị đánh thức lúc nửa đêm bởi hai tiếng "bịch bịch" chấn động từ trần nhà dội xuống. Ngặt nỗi hai vợ chồng buồn ngủ rũ rượi, lười chẳng muốn lết xác lên kiểm tra. Sáng hôm sau lên xem thử thì y như rằng, hai đứa nhóc nằm vắt vẻo vẹo vọ dưới sàn, chăn quấn thành nùi, gối văng tít vào góc tường. Một chân Đào Đào đè ngang bụng Úc Loan, còn mặt Úc Loan thì úp sấp dưới tấm chiếu cói lót sàn.

Sợ hai đứa nhỏ vỡ đầu, nhân đợt đi đặt tủ kệ, Đào Quảng Chí tạt qua chợ nội thất khuân về hẳn một cái khung giường bọc da, kèm theo chiếc đệm lò xo thấp, có viền ốp xung quanh.

Thế này thì tối ngủ miễn rớt đất, nhưng mỗi sáng gọi dậy, hai đứa vẫn ngủ tít thò lò trong đủ tư thế bá đạo.

Tuy nhiên, cái giường đắt tiền này cũng có lúc bị bỏ xó. Những ngày hè đổ lửa, Đào Đào và Úc Loan thà trải chiếu nằm bệt dưới sàn còn hơn. Nằm sàn mát rượi ăn đứt nằm giường. Đặc biệt là từ ngày lắp điều hòa, sàn nhà lạnh buốt. Nằm trên chiếu thấy nóng, chỉ việc thò chân xuống sàn làm mát một lát rồi rút lại, chao ôi, cái cảm giác nó đã làm sao.

Vì thế, phòng cô quanh năm suốt tháng trải chiếu cói, bình thường cứ coi như thảm Tatami mà dùng.

Đào Đào ngậm que kem, ôm khư khư miếng dưa hấu chạy vào phòng, bật điều hòa cái rụp, rồi cùng Úc Loan ngồi bệt xuống sàn đánh chén.

Dưa hấu bán ở chợ quê thường to chà bá, hình dáng cũng chẳng tròn trịa mà hơi thuôn dài, vân vỏ sẫm màu, nom cứ như quả bí đao khổng lồ. Cho đến giờ Đào Đào vẫn mù tịt chẳng biết đó là giống dưa gì, chỉ nhớ vì to quá cỡ nên ngoài chợ người ta toàn bổ làm tư, làm tám để bán.

Hễ bán hết một quả bự, chuẩn bị bổ quả mới, người bán lại lia con dao nhỏ khoét một lỗ tam giác trên thân dưa, rút mẩu dưa nhỏ ra xem ruột có đỏ au không.

Khúc dưa rú*𝐭 𝐫*𝖆 ấy, lúc nào cũng ưu tiên cho mấy đứa nít ranh đứng chầu chực trước sạp ăn thử miễn phí.

Hồi bé, mỗi lần lẽo đẽo theo Đào Quảng Chí đi mua dưa, Đào Đào khoái nhất là được xơi cái miếng tam giác be bé ấy.

Lớn lên, dưa hấu Kỳ Lân không hạt bán tràn lan khắp các con phố, quả nào quả nấy tròn vo, vỏ mỏng dính, ruột giòn tan, đương nhiên cũng cực kỳ ngon. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần mua dưa hấu, Đào Đào lại nhớ đến hình ảnh cô bé nhỏ nhắn kiễng gót chân, hớn hở nhận lấy miếng dưa ăn thử bé xíu xiu, nhớ đến những chiếc xe tải hạng nặng chở đầy ắp những quả dưa khổng lồ xanh mướt.

Giờ thì coi như thỏa ước nguyện rồi, Đào Đào duỗi thẳng hai chân, hai tay ôm trọn miếng dưa, gặm nhấm đầy thỏa mãn.

Dù mới chớm cuối tháng Tư, nhưng thời tiết ở thị trấn Chương Khê đã oi bức chẳng khác gì mùa hè.

À khoan, thị trấn Chương Khê làm gì có mùa xuân cơ chứ?

Đào Đào nhớ mang máng hồi Tết năm ngoái, nhà nhà đã rục rịch mặc áo cộc tay. Úc Mỹ Trân sắm cho cô và Úc Loan mỗi đứa một chiếc áo khoác 🅱️·ο·𝐦ber vải nhung tăm, kiểu dáng cực kỳ sành điệu, đương nhiên giá cũng chát khỏi bàn. Nhưng để chào đón thiên niên kỷ mới, đắt xắt ra miếng cũng cam lòng!

Ai ngờ trời nóng bức, chiếc áo khoác chẳng được diện lấy một lần... Chờ đến Tết sang năm, với cái đà cao vọt của Đào Đào và Úc Loan, chắc chiếc áo đành nằm xó tủ, làm Úc Mỹ Trân tức lộn ruột.

Bởi thế, dù mới tháng Bốn mà ngoài chợ đã rục rịch bán dưa hấu, xem chừng cũng chẳng có gì lạ lùng. Nghe đồn lô dưa hấu bự chảng này được vận chuyển từ vùng hải đảo ấm áp, giá rát phết, một đồng rưỡi một cân. Nhưng mấy hôm nay nóng chảy mỡ, Đào Đào mè nheo đòi ăn bằng được. Đào Quảng Chí miệng thì chê ỏng chê eo dưa hấu đầu mùa nhạt nhẽo, chưa đủ độ ngọt, nhưng tay vẫn móc hầu bao mua.

Lúc mua, cô và Úc Loan đã được nếm thử miếng dưa hình tam giác cắt góc rồi, dưa giòn xốp và ngọt lịm.

Cách Úc Loan ăn dưa hấu cũng buồn cười không kém. Nếu mua loại dưa nhỏ ở chợ, bổ đôi ra, dùng thìa xúc ăn, thì Đào Đào chẳng ngần ngại khoét ngay phần giữa ngọt lịm nhất của quả dưa. Nhưng Úc Loan thì ngược lại, cậu bé gặm từ mép ngoài, men theo đường vỏ theo chiều kim đồng hồ, gặm vòng quanh đến khi xung quanh rỗng tuếch, chỉ trơ lại cái lõi dưa hấu ở giữa.

Đào Đào đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ: "Khoai Môn, nhìn kìa, máy bay!"

Cậu bé ngoan ngoãn ngoái đầu nhìn theo.

Đào Đào lập tức rướn cổ ngập một ngụm to, xơi tái luôn cái phần lõi dưa hấu mà cậu chưa kịp đụng đến, rồi xoay người nhai nhóp nhép thật nhanh. Trước khi cậu quay lại, cô đã nuốt chửng gọn lẹ.

"Máy bay, chẳng thấy đâu cả." Cậu chầm chậm quay mặt lại, ánh mắt ngơ ngác đờ đẫn.

Đào Đào mím môi, cúi gằm mặt giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hì hục xúc phần dưa của mình.

Đến khi cậu trừng mắt, chằm chằm nhìn miếng dưa trống hoác ngẩn ngơ gần năm phút đồng hồ mà không động đậy, Đào Đào mới nhịn không nổi nữa, phụt cười sặc sụa, cười đến mức lăn bò ra đất đấm thùm thụp xuống sàn nhà.

Nếu là loại dưa hấu bổ thành từng miếng hình trăng khuyết thế này, cậu sẽ dùng hai tay bưng miếng dưa, giữ nguyên vị trí, rồi từ từ di chuyển khuôn mặt, gặm một đường từ trái sang phải, xong lại gặm ngược từ phải sang trái.

Đào Đào lần nào cũng nhìn cậu ăn mà cười rũ rượi.

Trông cậu hệt như một chiếc máy in kim đời cũ, cứ rẹt rẹt chạy qua, rồi lại rẹt rẹt chạy lại.

Úc Loan chẳng hiểu Đào Đào đang cười cái quái gì, ngẩng mặt lên khỏi miếng dưa với vẻ ngơ ngác. Thế giới của chị gái dường như luôn ngập tràn niềm vui, nên chị lúc nào cũng cười rạng rỡ.

Đào Đào cố nhịn cười, vỗ vỗ vai cậu em: "Mấy cái răng cửa của em chắc mỏi lắm rồi nhỉ."

Úc Loan nuốt miếng dưa xuống, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đáp với vẻ nghiêm túc: "Cũng bình thường thôi, đó là nhiệm vụ của chúng mà."

Đào Đào không nhịn nổi nữa, bật cười "hắc hắc" như tiếng ngỗng kêu, ngã ngửa ra sau, cười đến mức bốn vó chổng lên trời.

Khoai Môn lớn lên nói chuyện trôi chảy hơn hẳn, nhưng độ tấu hài cũng thăng hạng theo.

Đang cười đến đau cả bụng thì tiếng điện thoại dưới lầu reo vang. Đang trong giai đoạn sửa sang tiệm, nên cái điện thoại để bàn nhà cô cùng mớ máy móc làm bánh tạm thời định cư ở phòng khách tầng hai. Đào Đào vẫn nằm dài trên sàn, khẽ huých một cái vào 𝐦ôռ●🌀 Úc Loan, gạt giọt nước mắt vì cười quá trớn, sai vặt: "Khoai Môn, xuống nghe điện thoại đi em."

Úc Loan ngoan ngoãn đặt phần vỏ dưa đã bị gặm nhẵn thín, không còn một tí thịt đỏ nào xuống, lững thững bước xuống lầu.

Đào Đào nhìn cái vỏ dưa của cậu, lại không kìm được bật cười thêm một trận nữa.

Lát sau, Úc Loan đã quay lên, báo cáo: "Chị ơi, là Hoàng Vĩ Kiệt gọi, rủ Nhiêu Lị Lị, Trương Gia Minh với chị em mình qua nhà cậu ấy làm bài tập."

Đào Đào gật gù: "Thế cậu ấy đã báo cho Lị Lị với Tiểu Minh chưa?"

Úc Loan ngớ người ra: "Em không biết."

Cậu đâu có hỏi.

Đào Đào bắt đầu phân tích: "Thế em trả lời cậu ấy thế nào?"

"Em bảo là 'ờ'."

Đào Đào: "..." Đúng là phong cách của cậu nhóc.

Cô lại tiếp tục sai vặt: "Vậy em gọi điện cho Trương Gia Minh đi, hỏi xem cậu ấy biết chưa, có đi không. Nếu đi thì bảo chị em mình cũng đi, rồi hỏi mấy giờ xuất phát. Nếu không đi thì hỏi xem tại sao không đi."

Nhiêu Lị Lị thì khỏi cần hỏi, chắc mẩm là cô nàng sẽ đi.

Mỗi lần Hoàng Vĩ Kiệt hú hí cả nhóm tụ tập tại nhà, y như rằng nhà cậu ấy sẽ bày biện la liệt đủ món ăn vặt, nào là snack tôm Mi Mi, bánh phồng tôm Oishi, sữa chua AD, nước ngọt hương cam... Đi một chuyến chẳng biết bài tập làm được chữ nào, nhưng cái bụng thì chắc chắn no căng.

"Dạ." Cậu ngoan ngoãn lẩm nhẩm lại yêu cầu của Đào Đào rồi lộc cộc chạy xuống lầu.

Đào Đào dõi theo bóng lưng Úc Loan, cậu cẩn thận nhấc chân bước qua bậu cửa một cách chậm rãi, rồi mới tăng tốc đi xuống cầu thang.

Từ khi cả nhà nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp xã hội cho cậu bé, Đào Đào không còn là người duy nhất hành cậu nữa. Dì Úc và Đào Quảng Chí cũng thường xuyên viện cớ sai vặt: "Tiểu Loan, ra tiệm thím Anh mua cho bố nửa cân xì dầu nhé." "Tiểu Loan, hôm nay con ra bến xe gửi bánh tart lên huyện nha!" "Tiểu Loan lại đây, mẹ dạy con cách rán trứng nè."

Bất cứ khi nào có cơ hội, dì Úc và Đào Quảng Chí đều tận tình chỉ bảo cậu đủ thứ việc vặt trong cuộc sống, từ cách cắm nồi cơm điện nấu cháo, thái thịt, nhặt rau, lau nhà, rửa bát, giặt tất, giặt quần áo, phơi đồ...

Đôi lúc Đào Đào vắt chéo chân ngồi ườn trên sô pha, nhìn cậu bị sai vặt quay mòng mòng như chong chóng. Vừa rửa xong mớ bát đĩa bước ra từ bếp, lại bị réo đi gom đồ phơi ngoài ban công. Đồ còn chưa kịp gấp gọn đã bị điều đi nhặt rau. Thấy cũng tội tội.

Thằng bé đáng thương thật, cô - một kẻ mang tâm hồn người lớn - còn chẳng phải đụng tay vào nhiều việc nhà đến thế!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cần cậu bé thành thạo những việc này, sau này có phải sống tự lập cũng chẳng còn là nỗi lo.

Nên đành cắn răng làm ngơ, kiên nhẫn nhìn cậu học hỏi từng chút một.

Sau đó, ngay cả thầy Lạc cũng gia nhập vào đội ngũ hành hạ Úc Loan.

Từ sau vụ lùm xùm chia lớp, tối thứ Bảy hàng tuần, thầy Lạc Gia Vinh đều gọi Úc Loan đến nhà kèm riêng môn Ngữ văn mà nhất quyết không chịu nhận một đồng học phí nào. Thầy cũng đang phải đau đầu tìm cách giao tiếp với Úc Loan sao cho hiệu quả, giúp cậu biết cách giải quyết các bài tập Ngữ văn một cách bình thường. Mấy năm nay, thầy vắt óc suy nghĩ đến bạc cả tóc. May thay, nước chảy đá mòn, công sức cũng được đền đáp, kỳ thi học kỳ vừa rồi, môn Ngữ văn của Úc Loan cuối cùng cũng vượt ngưỡng điểm liệt!

Đúng 60 điểm, không thừa không thiếu một điểm nào, làm Lạc Gia Vinh cảm động rớt nước mắt.

Ôi trời cao đất rộng, thầy chỉ hận không thể xuất khẩu thành thơ ngay lúc đó. Chao ôi, ông trời có mắt, cái gai trong mắt của thầy cuối cùng cũng có dấu hiệu trở thành cục cưng rồi.

Lớp học bổ túc cuối tuần cứ thế duy trì đều đặn hơn hai năm trời, mãi đến tháng trước khi vợ thầy Lạc chuẩn bị lâm bồn mới tạm thời gián đoạn. Đào Quảng Chí còn đang bàn bạc với Đào Đào, dặn dò cô phải chú ý hóng hớt ở trường, hễ cô giáo hạ sinh là phải tay xách nách mang quà cáp vào tận bệnh viện thăm hỏi đàng hoàng.

Lần thứ hai Úc Loan lên báo cáo kết quả cuộc gọi, quả nhiên rành rẽ hơn hẳn. Hoàng Vĩ Kiệt đã gọi cho Trương Gia Minh, cậu nhóc cũng đồng ý đi. Nhiêu Lị Lị cũng đã nắm được tình hình, cả bọn chốt hẹn hai giờ rưỡi chiều xuất phát.

Đào Đào đứng bật dậy, cười tươi rói vò mạnh đầu cậu nhóc: "Khoai Môn nhà ta cừ quá đi! Nhớ nhé, sau này có nghe điện thoại thì đừng chỉ biết 'ờ', 'dạ' suông, phải hỏi han cặn kẽ mọi chuyện, rõ chưa?"

"Rõ rồi ạ." Úc Loan vẫn giữ nụ cười ngoan ngoãn cho chị vò đầu bứt tóc y hệt như ba năm trước. Chỉ khác là ba năm trước cậu phải ngửa mặt lên để cọ cọ vào lòng bàn tay chị, giờ thì phải hơi cúi đầu xuống một chút để chị đỡ mỏi tay.

Cậu đã cao bằng Đào Đào rồi.

Kể từ khi bước vào lớp Năm, tốc độ cao lớn của Úc Loan thật sự đáng kinh ngạc, làm Đào Đào bỗng chốc thấy hoang mang tột độ. Cô không chỉ ép Đào Quảng Chí mua sỉ canxi cho cả hai chị em uống, mà bản thân còn cắm đầu cắm cổ luyện nhảy dây, bật cao. Giờ cứ hễ đi ngang qua cái khung cửa nào là cô lại phản xạ có điều kiện nhảy lên vỗ một phát vào thanh ngang phía trên.

Buổi chiều, cả đám rồng rắn kéo nhau thẳng tiến nhà Hoàng Vĩ Kiệt. Úc Loan chỉ mang theo mỗi cuốn sách bài tập Toán Olympic mà Trương Gia Minh đưa, Đào Đào thì còn dở dang bài nhật ký, riêng Nhiêu Lị Lị đi tay không, mục đích chính là sang càn quét đồ ăn vặt và quậy phá.

Trương Gia Minh ủ rũ xách theo hai bài đọc hiểu tiếng Anh.

Thời điểm này, các trường tiểu học ở nông thôn chưa bắt buộc dạy tiếng Anh chính khóa, mỗi tuần chỉ có một tiết học phát triển năng khiếu, giáo viên tiếng Anh do chính thầy Lạc chạy sô đảm nhận. Giọng phát âm của thầy thì khỏi chê, "Ha lôn", "Oát xì du nêm?"... Học xong một tiết, Đào Đào nghe xong mà đớ người, chẳng hiểu thầy đang nói cái thứ tiếng gì.

Tuy nhiên, bố mẹ Trương Gia Minh vốn dĩ luôn đi trước thời đại. Họ đã lên kế hoạch dài hạn cho con đến tận cấp hai, sắm sửa trước cả đống băng cát sét "Tiếng Anh Cuồng Nhiệt" (Crazy English) cùng báo tiếng Anh, đầu tư luôn cái máy nghe nhạc BBK đắt đỏ. Thế nên bây giờ, ngoài lịch học đàn piano kín mít vào cuối tuần, cậu nhóc còn phải gánh thêm một lớp học thêm tiếng Anh nữa.

Vừa tới nhà Hoàng Vĩ Kiệt, Đào Đào giải quyết nhanh gọn lẹ bài nhật ký, thấy Úc Loan đang chú tâm giải đề, cô bèn lỉnh ra phòng khách, ngả ngớn trên sô pha vừa cày phim vừa nhấm nháp đồ ăn vặt với Nhiêu Lị Lị.

Mỗi lần Hoàng Vĩ Kiệt réo gọi cả nhóm tụ tập, đều canh me lúc bố mẹ vắng nhà để tha hồ bung lụa.

Nhà cậu ấm này trang bị dàn âm thanh nổi với đầu đĩa DVD cực xịn, đĩa phim mới cũ sắm đếm không xuể. Nhiêu Lị Lị như kẻ đào vàng, lục lọi từ trong cuốn album đĩa dày cộp ra đĩa phim "Điềm Mật Mật" do Lê Minh và Trương Mạn Ngọc đóng chính, cô nàng phấn khích hét toáng lên: "Lê Minh kìa! Là Lê Minh đó nha!" Cô cuống cuồng rút đĩa ra khỏi vỏ nilon, cẩn thận đặt vào khay đĩa của đầu DVD, rồi khom người ngồi chầu chực, nghiêm túc quan sát khay đĩa kêu "rè rè" thụt hẳn vào trong mới yên tâm.

Khổ nỗi có mấy bận để ngược đĩa, nó lại nhè ra ngoài.

Một lát sau, màn hình tivi hiện lên khung hình xanh lè, cô nàng lập tức nhảy cẫng lên chạy ùa về, bóc vội bịch bánh snack tôm Mi Mi, chui tọt vào ghế sofa cày phim cùng Đào Đào.

Dạo này Nhiêu Lị Lị u mê Lê Minh điếu đổ, sách giáo khoa, vở bài tập nào cũng dán chi chít hình thần tượng. Cô nàng còn đ·â·𝐦 ra ghét cay ghét đắng nhỏ Lý Tiểu Yến vì tội nhỏ đó dám bảo Quách Phú Thành đẹp trai hơn Lê Minh, suýt chút nữa thì cắt đứt tình chị em.

Phe con trai vẫn đang kẹt lại trong phòng. Hoàng Vĩ Kiệt cắm cúi chép bài tập của Trương Gia Minh, thân hình mũm mĩm ngồi tràn ra cả mép ghế. Đống thịt kho tàu, bánh cuộn Thụy Sĩ, hamburger suốt ba năm qua quả không uổng phí, ngấm hết vào da thịt cậu chàng.

Trương Gia Minh cũng thở ngắn than dài đánh vật với bài đọc hiểu tiếng Anh, lúc gạch chân mấy từ vựng trọng tâm mà bút ấn mạnh muốn rách cả giấy, cứ như có tư thù cá nhân với mấy chữ cái tiếng Anh vậy. Chỉ duy nhất Úc Loan nhanh chóng giải xong câu Toán Olympic cuối cùng, ngơ ngác ngẩng đầu ngó quanh quất một vòng.

Chị đâu mất tiêu rồi?

Cậu để quyển bài tập vừa làm xong sang phía Trương Gia Minh, rồi đứng dậy.

Chậm rãi xoay nắm cửa, lững thững bước qua bậu cửa, cậu băng qua hành lang nhỏ hẹp bên ngoài phòng Hoàng Vĩ Kiệt, hướng thẳng tới phòng khách nơi đang phát ra tiếng động tivi.

Vừa bước tới nơi, đã nghe tiếng Nhiêu Lị Lị tru tréo thẹn thùng, tay ôm khư khư Đào Đào đang bình thản nhai bánh phồng tôm, lắc lấy lắc để: "Trời ơi trời đất ơi, họ ⓗ-ô-ⓝ nhau kìa!"

Trên màn hình tivi, trong căn phòng trọ tồi tàn chật hẹp, gã đàn ông cúi đầu khóa môi người phụ nữ trẻ.

Nhiêu Lị Lị phấn khích hét ầm ĩ, giậm chân thình thịch xuống sàn, xấu hổ rúc mặt vào vai Đào Đào, chỉ dám chừa lại hai con mắt ti hí dòm trộm.

Úc Loan sững chân lại, theo phản xạ đưa tay bịt kín hai tai.

Nhưng bịt tai rồi cậu vẫn ngơ ngác dòm màn hình, chẳng hiểu mô tê gì cái cảnh hai người quấn lấy nhau, miệng cắn qua cắn lại, đầu lắc lư vặn vẹo để làm gì. Lại càng không hiểu tại sao Nhiêu Lị Lị phải gào rú kích động đến thế.

Chẳng lẽ... đây là phim ma?

Trước giờ chỉ lúc xem phim ma, chị và Nhiêu Lị Lị mới tỏ ra hưng phấn, gào thét rần rần như vậy.

Nhưng cậu mau chóng gạt bỏ suy đoán đó, vì thái độ của chị cực kỳ thản nhiên. Chị nhai bánh phồng tôm rôm rốp, còn vừa cười vừa gỡ tay Nhiêu Lị Lị ra, cằn nhằn: "Rốt cuộc là cậu có xem không hả?"

Ừm, chắc kèo không phải phim ma. Hễ xem phim ma là chị lại lôi cậu lên chắn phía trước, tay ôm chặt cứng cổ cậu từ phía sau, cho đến khi mấy con ma dật dờ biến mất khỏi màn hình mới thôi.

"Chời ơi, ngại ⓒ_♓_ế_𝐭 đi được, 𝖍ô*ռ hít cơ đấy." Nhiêu Lị Lị đỏ bừng cả mặt, không dám ngẩng đầu lên, "Bồ Đào cậu ngó thử xem xong chưa? Sao cậu trơ ra như khúc gỗ vậy?"

"Tớ phải có phản ứng gì mới chịu? Có phải ⓗ*ô*ⓝ tớ đâu." Đào Đào, bà cụ non mang tâm hồn chai sạn, tỉnh bơ đáp lời.

"Trời..." Giọng Nhiêu Lị Lị bỗng chốc lí nhí hẳn. Cô nàng lấy mấy ngón tay che ngang mắt, chầm chậm ngẩng đầu lên, he hé khe hở dòm trộm, "Tớ xem mà tim đập thình thịch luôn, Lê Minh đẹp trai dã man."

Úc Loan thở phào nhẹ nhõm, chầm chậm bước tới: "Chị ơi."

Đào Đào quay đầu lại thấy cậu, vội vàng ngoắc tay: "Em giải bài xong rồi à? Ăn bánh phồng tôm không?"

Úc Loan ngồi phịch xuống bên cạnh Đào Đào, lắc đầu từ chối: "Không ăn."

Cậu cũng dán mắt vào tivi xem chăm chú. Dù chả biết khúc đầu nội dung phim ra làm sao, nhưng với cậu thì chuyện đó chẳng quan trọng mấy. Chỉ cần tivi có hình chuyển động là cậu cứ thế mà xem, miễn sao được coi đến tận lúc kết phim là ổn.

Thế nhưng xem chưa được bao lâu, Nhiêu Lị Lị lại tiếp tục bài ca rú rít. Đặc biệt là khúc gã đàn ông ở lề đường thò đầu vào cửa xe ô tô, áp hai tay lên má người phụ nữ rồi lại cắm cúi c*n m*t điên cuồng, lại còn thò cả lưỡi ra nữa chứ.

Úc Loan nghiêng đầu thắc mắc: Hai người họ không thấy đau à?

Trong khái niệm của cậu, thơm nhau chỉ là chụt một cái lên trán hay má, đó mới đúng điệu là thơm chứ.

Nhiêu Lị Lị coi tới đoạn này thì đỏ mặt tía tai chịu hết thấu, bụm mũi bật dậy khỏi sô pha, chạy việt dã quanh phòng khách phải đến hai vòng mới hạ nhiệt được.

Cô nàng cứ giật nảy mình hoảng hốt, làm Úc Loan giật mình phải bịt chặt hai tai lại, theo phản xạ rúc sát vào người Đào Đào.

Đào Đào đưa tay xoa đầu trấn an cậu em.

Đợi Nhiêu Lị Lị hạ hỏa xong xuôi, cô nàng mới chợt nhận ra thái độ dửng dưng như không của hai chị em Đào Đào, một người bất lực nhìn cô làm trò hề, một người ngơ ngác bịt tai đứng đực ra đó chẳng dám ho he.

Nhiêu Lị Lị đăm chiêu khó hiểu, thả người ngồi bịch xuống: "Hai người không mê Lê Minh à?"

"Cũng bình thường." Đào Đào vốn chưa bao giờ màng thế sự đu idol.

Thấy không gian đã êm ắng trở lại, Úc Loan mới bỏ tay xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Nhiêu Lị Lị quay ngoắt sang hỏi cậu: "Úc Loan, thế cậu cũng không mê Trương Mạn Ngọc sao? Chị ấy xinh nghiêng nước nghiêng thành thế cơ mà."

Úc Loan lẳng lặng lắc đầu.

"Thế rốt cuộc hai người có thần tượng ai không hả?" Nhiêu Lị Lị tròn mắt ngạc nhiên. Cả lớp cô nàng đứa nào cũng có idol bỏ túi, dù cô nàng ghét cay ghét đắng con nhỏ Lý Tiểu Yến, nhưng nhờ nó rỉ tai chỗ mua hình dán Lê Minh mới cóp, cô nàng đành ngậm ngùi xí xóa thù cũ.

"Chị tớ." Cậu nhóc đáp gọn lỏn, không cần nghĩ ngợi.

Nhiêu Lị Lị đảo mắt trắng dã: "Ngoại trừ chị cậu ra."

"Mẹ tớ."

"Ngoại trừ mẹ cậu luôn."

"Vịt Quay."

"Con người cơ, là con người ấy!"

Úc Loan đành thở dài thườn thượt, miễn cưỡng rặn ra một cái tên: "Chú Đào."

"Sao chú Đào lại bị xếp chót bảng, dưới cả Vịt Quay thế kia?" Nhiêu Lị Lị chợt khựng lại, "Khoan đã, người nhà không tính! Tớ đang hỏi idol, minh tinh cơ mà."

Úc Loan ngẫm nghĩ, là tại chú Đào đánh rắm ngáy ngủ to như sấm nổ, lại còn hay đánh úp bất thình lình, thi thoảng làm cậu giật nảy mình.

"Vậy thì chẳng có ai cả."

Nhiêu Lị Lị ngã ngửa ra sofa giả vờ xỉu: "Hai người sống lỗi nhịp thời đại quá rồi đấy."

Đào Đào công nhận mình sống khá lệch sóng thật, ngẫm đi ngẫm lại, hình như sở thích duy nhất của cô là nhào bột làm bánh mì.

Đánh chén no nê quà vặt ở nhà Hoàng Vĩ Kiệt, hai chị em tọt về nhà. Lúc này, Đào Quảng Chí và Úc Mỹ Trân cũng vừa đi công chuyện về. Trái ngược với Đào Đào và Úc Loan nằm ườn tiêu dao hết trọn ngày, hai vợ chồng hôm nay thu hoạch khẳm. Các mối lái cung cấp nguyên liệu đều đã chốt deal êm thấm. Từ khi thị trấn thông đường cao tốc, việc luân chuyển hàng hóa dễ thở hơn hẳn. Bột mì nhập thẳng từ nhà máy lớn ở huyện kế bên, giá cả mềm hơn vạn lần so với việc qua tay mấy con buôn trung gian tại địa phương.

Kệ tủ trưng bày trong tiệm cũng đã lên đơn đâu ra đấy, chỉ chờ xe chở tới lắp ráp.

Thời gian này Đào Quảng Chí ngược xuôi tất tả, phơi nắng đen nhẻm cả người. Ông tu ực một hơi hết nửa bát canh, lấy tay quệt mép, hồ hởi nói: "Xem tình hình này, chắc chắn xong sớm hơn dự định, tháng sau hoặc đầu tháng Sáu là hòm hòm rồi, để cửa nẻo mở thông thoáng bay bớt mùi sơn phết nữa là đẹp."

Cửa hàng phình to, sức vóc của Đào Quảng Chí và bác Trịnh e gánh không nổi, phải tuyển thêm nhân viên bán hàng. Chuyện này Úc Mỹ Trân cũng lo liệu ổn thỏa, dì cười mỉm đáp: "Cô út bảo em gái của dượng út có thể sang phụ giúp coi tiệm."

Trước đó, hai vợ chồng cất công ra chợ lao động, lướt hồ sơ ngót nghét mấy chục mạng mà chẳng chấm được ai. Không rõ gốc gác cội rễ, rước về lỡ có bề gì thì khổ.

Bác Trịnh là người thợ làm bánh gắn bó với tiệm ba năm nay, bản tính hiền lành, chân chất. Bác đã nắm thóp hết bí kíp làm mấy món bánh tủ của nhà Đào Đào, tay nghề nhào nặn vô cùng điêu luyện.

Úc Mỹ Trân đã khéo léo ký bản hợp đồng dài hạn với bác Trịnh, đính kèm luôn điều khoản bảo mật công thức, văn bản này còn được cất công đem lên tận thành phố nhờ luật sư cứng cựa soạn thảo đàng hoàng.

Kỳ thực, trước đây dì cũng từng trăn trở, tính nước không đập thông vách ngăn hai gian bếp, phân chia rạch ròi: Đào Quảng Chí tiếp tục phụ trách mấy món tủ, còn bác Trịnh chuyên tâm trị mấy loại bánh truyền thống hoặc nhận bắt bông kem bánh sinh nhật. Phân công như vậy, tỉ lệ pha chế chi tiết của tart trứng, bánh cuộn da cọp và hamburger sẽ không bị lọt vào tay bác Trịnh.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Úc Mỹ Trân quyết định dẹp bỏ ý định này.

Ba năm, quy mô cửa hàng nở rộ gấp đôi, vậy ba năm nữa thì sao? Lỡ đâu mở chi nhánh mới? Lời bóng gió của ông chủ tiệm Vui Vẻ dạo nọ về việc chính quyền định quy hoạch khu đô thị mới, xẻ núi lấp biển phía Bắc, dù thực hư chưa ngã ngũ nhưng Úc Mỹ Trân đã ghim chặt trong bụng.

Về lâu về dài, một mình Đào Quảng Chí ôm trọn mấy món tủ là điều không tưởng, sức người có hạn sao kham nổi. Thà nhân vài năm nay rèn giũa luôn tay nghề cho bác Trịnh. So với việc thu nhận một mớ học trò trẻ trâu lóc chóc, một thợ già dặn kinh nghiệm như bác Trịnh vừa bén việc nhanh, lại kiên định, không có thói "đứng núi này trông núi nọ"... Nhỡ may sau này mở chi nhánh thật thì sao?

Cân nhắc thiệt hơn, Úc Mỹ Trân quyết định giấu nhẹm chuyện này. Suốt ba năm ròng, dì tạo điều kiện cho Đào Quảng Chí và bác Trịnh trao đổi chiêu thức, người truyền bí kíp làm bánh kem, bánh truyền thống, kẻ chỉ giáo cách nướng tart trứng, cuộn bánh da hổ và làm hamburger. Đôi bên cùng có lợi, tay nghề thăng hạng, tốc độ ra lò cũng thoăn thoắt hơn.

Kế tiếp, sơ đồ cải tạo cửa hàng cũng được phác thảo dựa trên tiêu chí hợp bích của hai người thợ. Tầng trệt được đập thông vách ngăn hoàn toàn. Tuy nhiên, từ tầng hai trở lên thì vẫn giữ nguyên kết cấu cũ. Úc Mỹ Trân và Đào Quảng Chí đã bàn bạc kỹ lưỡng: tầng hai của tòa nhà cụ bán ngũ kim sẽ được cải tạo thành khu vực phục vụ ăn uống cho khách, còn tầng ba dùng làm kho chứa đồ. Riêng khu vực nhà mình, gia đình vẫn tiếp tục sinh sống như trước.

Bố trí như vậy, hai không gian được tách biệt rõ ràng, không gây phiền toái lẫn nhau, mà diện tích kinh doanh vẫn được nhân lên đáng kể.

Đào Đào nghe xong mà mắt sáng rỡ, thầm nể phục sự tỉ mỉ của dì Úc, lo liệu chu toàn đâu ra đấy.

Thuê người quen, họ hàng phụ giúp, lại biết dùng luật pháp để ràng buộc, bảo vệ quyền lợi, vốn dĩ Đào Đào cũng đang vắt óc tìm cách đề đạt mấy chuyện này với Đào Quảng Chí, ngặt nỗi thân phận con nít mở miệng nói mấy chuyện này thì hơi lấn cấn. Chẳng ngờ dì Úc đã đi trước một bước, tính toán đâu vào đấy.

Cô hoàn toàn trút được gánh nặng, chỉ đóng góp thêm chút đỉnh ý tưởng trong khâu thiết kế nội thất. Thay vì chạy theo xu hướng ốp gỗ màu nâu trầm xỉn màu đang thịnh hành bấy giờ, Đào Đào nằng nặc đòi dùng tông màu gỗ tự nhiên sáng sủa, phối cùng kem sữa và tím nhạt. Đào Quảng Chí và Úc Mỹ Trân vốn cưng chiều con cái nên cũng gật đầu cái rụp.

Thực chất, việc sử dụng những gam màu này mang lại hiệu quả cực kỳ lớn. Chỉ cần điểm xuyết vài ngọn đèn ốp trần, cả cửa hàng sẽ bừng lên vẻ ấm cúng, sáng sủa, tôn lên màu sắc hấp dẫn của những chiếc bánh vừa ra lò.

Thêm vào đó, việc chịu chi sắm loại tủ trưng bày giữ nhiệt bằng kính cường lực hai lớp hút chân không, tích hợp cả dải đèn LED, không chỉ phô bày vẻ đẹp của bánh mà còn đảm bảo khả năng giữ ấm và độ tươi ngon. Sau này, nếu muốn mở rộng kinh doanh sang các dòng bánh ngàn lớp đòi hỏi nhiệt độ bảo quản khắt khe như bánh ngàn lớp Đan Mạch hay bánh sừng bò, cũng chẳng phải lăn tăn chuyện nhiệt độ nữa.

Một ý tưởng đột phá khác là thiết kế khu vực bếp mở. Khu vực bếp sẽ được ngăn cách với khu vực bày bán bằng một bức tường kính dày. Khách hàng không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng quy trình làm bánh mà hương thơm ngào ngạt của bánh mới ra lò còn có thể theo các khe hở lan tỏa khắp không gian cửa hàng.

Trong kinh doanh tiệm bánh, chiến lược mùi hương đóng vai trò then chốt.

Hương thơm ngọt ngào, ấm áp của bánh mì luôn có sức զ-ⓤ-ⓨế-𝓃 𝓇-ũ khó cưỡng. Vài chục năm sau, nhiều tiệm bánh thực chất chỉ là điểm phân phối, hoàn toàn không có bếp nướng tại chỗ, vậy mà bước vào vẫn thơm lừng. Đó là nhờ họ sử dụng loại nước hoa mang mùi bánh mì nướng để k*ch th*ch vị giác của khách hàng.

Nếu tiến thêm hai mươi năm nữa, mô hình bếp mở này nhan nhản trong ngành F&B, nhưng ở tiệm bánh thời thiên niên kỷ thì đây quả là một cuộc 🌜●ác●𝐡 Ⓜ️ạ●ռ●𝐠. Chỉ tốn thêm chi phí dựng vách kính mà tiệm bánh đã đạt được cú hat trick: đẹp mắt, đa năng và thu hút khách hàng. Tuyệt vời!

Nghe Đào Đào đề xuất, Đào Quảng Chí than vãn ỉ ôi: "Hả? Nhốt bố với bác Trịnh vào lồng kính cho thiên hạ dòm ngó á? Thế hóa ra bố con mình thành khỉ trong sở thú à?"

Lại còn bị khách soi chằm chằm, thế này thì bố lấy đâu ra khe hở mà trộm lười?

Ngược lại, Úc Mỹ Trân bắt sóng ý tưởng trong vòng một nốt nhạc. Mặc kệ những lời phàn nàn của chồng, dì lập tức vỗ bàn tán thành. Dì còn lôi tuột Đào Quảng Chí lên xe khách sang tỉnh bên để săn lùng loại kính ưng ý. Muốn dựng một vách kính sát đất, an toàn và thẩm mỹ thì nhất thiết phải đặt kính cường lực loại dày và chắc chắn, mà hàng xịn nhất thì chỉ có ở tỉnh bạn.

Đào Đào giờ đây chẳng còn gì phải bận tâm, chỉ việc thư thái ngóng chờ ngày cửa hàng khoác áo mới mở cửa đón khách.

Những khâu hoàn thiện cuối cùng như lắp đặt kệ tủ, thiết bị máy móc, lò nướng mới... được tiến hành rốt ráo, vỏn vẹn trong mười ngày là xong xuôi. Với đặc thù là tiệm bánh, vật liệu thi công được tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng. Tủ kệ bằng gỗ đều làm từ gỗ thịt nguyên khối, phủ sơn bóng chống thấm nước.

Phần lớn không gian là tủ kính và thiết bị lò nướng nên hầu như không có mùi khó chịu. Dù vậy, trong suốt hai tháng tiếp theo, Úc Mỹ Trân vẫn rinh về mấy chiếc quạt công suất lớn thổi liên tục, kết hợp đặt than hoạt tính và rải rác chậu trầu bà để lọc sạch không khí.

Đúng như Đào Quảng Chí dự tính, tiệm bánh Phố Nam chính thức tái xuất giang hồ trong diện mạo hoàn toàn mới vào đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Tôn Diệp nay đã là cậu học trò lớp Tám của trường Trung học thị trấn Chương Khê. Thế nhưng, cậu hiếm khi có mặt ở trường. Từ tháng Ba năm nay, cậu bị bế lên huyện tập huấn ròng rã suốt hai tháng trời. Phải mãi đến đầu tháng Sáu, cậu mới được xả hơi, nghỉ phép vài hôm để về thăm nhà.

Vừa vác ba lô bước ra khỏi bến xe khách, cậu đã co chân chạy thục mạng, hướng thẳng tới Phố Nam Thắng Lợi.

Trại tập huấn nội bất xuất ngoại bất nhập, quản chế nghiêm ngặt hệt như quân khu, mỗi tuần chỉ được đặc ân gọi điện thoại đúng một lần. Cuộc gọi cuối cùng trước khi về, cậu không gọi cho bố mẹ, cũng chẳng thèm hú gọi đám chiến hữu vào sinh ra tử. Đứng xếp hàng rã rời nửa tiếng đồng hồ trước cái bốt điện thoại duy nhất trong trại, vừa tới lượt, cậu lập tức cắm thẻ, thành thạo bấm một dãy số cố định.

Thằng bạn cùng đội xếp hàng phía sau thấy cậu mặt mày hớn hở, rạng rỡ, số điện thoại thì thuộc nằm lòng khỏi cần mở sổ, còn tưởng cậu lén lút gọi cho cô bạn gái nhỏ nào đó, bèn vểnh tai tò mò hóng hớt.

Nào ngờ câu mở miệng đầu tiên của Tôn Diệp lại là: "Alo, Tiệm bánh Phố Nam nghe máy phải không ạ?"

Bạn cùng đội:?

"Đào Đào à, anh Tôn Diệp đây! Tiệm nhà em dạo này có ra món bánh nào mới không? Ngày mai anh được nghỉ phép rồi, món nào anh chưa từng thử, mang hết ra đây cho anh!" Cậu áp sát người vào cửa kính bốt điện thoại, giọng điệu càng lúc càng phấn khích, "Nhớ chừa lại cho anh vài cái nhé! Anh thèm nhỏ dãi ra rồi đây này!"

Bạn cùng đội:??

Xếp hàng ròng rã nửa tiếng đồng hồ chỉ để gọi điện thoại mua bánh mì á?

Ống nghe của bốt điện thoại công cộng cách âm cực kém, nên bên ngoài vẫn có thể nghe rõ mồn một giọng trả lời rành rọt: "Đúng lúc ghê ha? Tràn trề món mới! Ngày mai anh cứ qua đi, mai tiệm nhà em khai trương lại đấy, có cả chương trình khuyến mãi nữa cơ!"

Tôn Diệp nghe xong, 𝐬ướ·n·ɢ rơn người suýt thì nhảy cẫng lên.

Thế thì nhất định phải phi trâu tới rồi!

[Lời tác giả]

Chào buổi sáng các bạn, tớ là biên tập viên âm nhạc mập mạp của mọi người đây [Cười lớn]

Hôm nay mời cả nhà cùng thưởng thức ca khúc "Khúc dạ khúc đảo Xanh" do bạn Bạc Anh yêu cầu. Một bản tình ca êm dịu, mang lại cảm giác bình yên đến lạ. Chúc các bạn ngồi trước màn hình có những tháng ngày êm đềm, gió đêm dịu mát, vạn sự như ý nhé [Hôn gió]

"Đảo Xanh này như một chiếc thuyền con Lênh đênh dập dềnh trong đêm trăng thanh Cô nương ơi, em cũng đang bồng bềnh trong biển tình của tôi Để tiếng hát tôi nương theo làn gió thoảng Thổi tung rèm cửa sổ phòng em Để tình yêu chân thành của tôi xuôi theo dòng nước Không ngừng tuôn trào thổ lộ cùng em Bóng dừa dài đổ dài trên cát Cũng chẳng che giấu nổi tấm chân tình Ánh trăng sáng ngời rực rỡ Càng soi tỏ trái tim tôi Đêm Đảo Xanh này Đã tĩnh lặng đến dường này Cô nương ơi, cớ sao em vẫn hoài lặng thinh..."

Chương (1-80)