Truyện:Tiệm Bánh Mì Phố Nam - Chương 29

Tiệm Bánh Mì Phố Nam
Trọn bộ 80 chương
Chương 29
Thầy cô cũng mê mẩn
0.00
(0 votes)


Chương (1-80)

Ngay trước cửa tiệm phát ra chất giọng rao hàng trẻ con đáng yêu ấy, đám đông dăm bảy người đã chen lấn xếp hàng rồng rắn.

Lạc Gia Vinh dựng xe đạp tựa vào tường, tò mò đứng vào cuối hàng, bụng thầm nghĩ, quán xá đắt khách gớm nhỉ, lại nghĩ tiếp, à ra thế... hóa ra đây là nhà Đào Đào với Úc Loan, chẳng phải sát vách nhà cô La đây sao?

Sau này đi thăm phụ huynh kết hợp "mách vốn" thì tiện lợi phải biết.

Mùi trà sữa mới pha nóng hổi quyện với hương gà rán ngào ngạt phảng phất trong làn gió đông, hít vào thôi đã thấy lòng ấm áp lạ thường. Lạc Gia Vinh chỉ cảm thấy hai lỗ mũi mình đang đánh nhau, bên thì ngửi thấy mùi ngọt ngào, bên lại ngửi thấy mùi mặn mặn, đứng chờ một lúc mà bụng réo ùng ục 🅱️𝐢_ể_u 𝖙ì_𝖓_♓.

Cũng may hàng trôi khá nhanh, người đằng trước xách đồ đi, thầy nhích lên được mấy bước thì đằng sau đã có thêm năm sáu người nối đuôi.

Thêm chục phút nữa, rốt cuộc cũng sắp tới lượt. Lạc Gia Vinh đưa tay xem đồng hồ, mới tám rưỡi sáng, may mà thầy có tiết hai, vẫn dư dả thời gian, mua xong quàng vào ghi đông xe đạp phi thẳng tới văn phòng ăn sáng là chuẩn bài.

Chỉ còn một người phía trước, thầy ngó cổ đọc lướt bảng giá.

Đúng y như lời rao trong loa, hamburger đồng giá ba đồng, trà sữa thì chỉ một đồng. Ừm, đồ làm tại trận mà giá này là quá mềm rồi. Theo thầy biết, mấy cái nhà hàng Tây trên thành phố bán hamburger có khi còn dùng bánh mì đông lạnh, khách order mới lôi ra hâm lại cho lẹ.

Khoai tây chiên với gà rán nghe đồn cũng làm trò đó cả.

Hồi trước Lạc Gia Vinh cũng hay dắt vợ lên thành phố nếm mùi đồ Tây, giờ chuẩn bị đón thêm thành viên mới nên đành bấm bụng cai.

Hamburger nhà Đào Đào và Úc Loan nướng xong mà thơm nức nở, mùi lúa mì đặc trưng sau khi ủ và nướng lan tỏa khắp con hẻm, ngửi phát là biết hàng thật giá thật. Ba cái đồ đông lạnh làm sao mà bốc ra được cái mùi này.

Đang bận bịu ở quầy chắc hẳn là mẹ Úc Loan, hai mẹ con có nét hao hao nhau, đều toát lên vẻ dịu dàng, da dẻ trắng ngần. Cái thằng bé Úc Loan đúng là cái gì cũng giỏi, mỗi tội dốt Văn đến mức làm người ta muốn tăng xông.

Ngặt nỗi cô La lại cưng thằng nhóc như trứng mỏng, nhất là dạo gần đây đang chuẩn bị thi vòng loại Olympic Toán, cô ấy còn đặc biệt dặn dò Lạc Gia Vinh: "Thầy Lạc này, dạo này thầy ráng nhẹ nhàng với Úc Loan chút nhé, bớt gọi em ấy lên văn phòng đi. Kiến thức môn Văn đâu thể nhồi nhét một sớm một chiều, thầy đừng nôn nóng kẻo ảnh hưởng tâm lý thi cử của em ấy."

Lạc Gia Vinh: "..."

Trời ơi, sao số thầy khổ thế này!

Chần chừ một lúc, Lạc Gia Vinh quyết định không tay bắt mặt mừng với Úc Mỹ Trân đang tối mắt tối mũi nữa, cứ vào vai khách hàng bình thường cho tiện. Thầy dõng dạc gọi năm cái Hamburger Đùi Gà Cay và Hamburger Gà Rán Giòn Rụm, mấy cái đồ chiên rán này trông lúc nào cũng hấp dẫn hơn loại kẹp chả thịt, rồi gọi thêm bốn ly trà sữa đường đỏ.

Mấy ly trà sữa cầm vào còn nóng rẫy tay, tuyệt quá, hàng mới ra lò có khác.

Trả tiền xong, anh vọt lẹ luôn.

Người ta đang bận tối tăm mặt mũi, với lại chuyện học hành của Úc Loan đâu phải một sớm một chiều mà giải quyết được. Thằng bé này thầy thấy có hơi khác người, cũng chả biết có nên đánh tiếng cho phụ huynh hay không, biết đâu người ta lại biết tỏng rồi! Tính đi tính lại, cái chốn đông người này chả phải chỗ để bàn chuyện đó, thôi cứ đợi đến họp phụ huynh cuối kỳ rồi nói chuyện riêng vậy.

Lạc Gia Vinh gò lưng đạp xe, chẳng mấy chốc đã tới trường. Cất xe vào lán dưới chân tòa nhà hành chính, thầy xách lỉnh kỉnh hamburger với trà sữa bước vào văn phòng giáo viên khối Hai.

Vừa đẩy cửa bước vào, một luồng hương vị đồ ăn thân quen đã xộc thẳng vào mũi thầy.

La Thục Phân cùng hai cô giáo khác, mỗi người đang ôm khư khư một cái hamburger, trên bàn chễm chệ một ly trà sữa. Mọi người đồng loạt ngẩng lên nhìn thầy, miệng vẫn đang nhai hamburger, tay cầm ly trà sữa hút rột rột, cất lời: "Thầy Lạc, chào buổi sáng."

Lạc Gia Vinh còn chưa kịp nở nụ cười đáp lời thì Tăng Đại Hoa, ông thầy Thể dục nổi tiếng ốm yếu dặt dẹo hay xin nghỉ ốm, đã xuất hiện ở cửa với nửa cái hamburger ngậm trong miệng.

Tăng Đại Hoa vốn xuất thân là vận động viên Võ thuật, giữa mùa đông lạnh giá mà lão vẫn phong phanh áo ba lỗ, quần cộc, phô diễn bắp tay bắp chân đen bóng, cuồn cuộn cơ bắp, sáng nào cũng tràn trề sinh lực chạy bộ tới trường. Thấy Lạc Gia Vinh, lão nhiệt tình chỉ tay về phía bàn làm việc của thầy: "Thầy Lạc, tôi nói cho thầy nghe, ngay cạnh nhà cô La có tiệm bánh mì mới mở, ôi chu choa, cái món hamburger với trà sữa của họ bán ngon nhức nách! Tôi mua cho thầy một phần rồi đấy, thầy vào mà ăn ngay cho nóng!"

Lạc Gia Vinh câm nín mất một lúc, rồi từ từ giơ hai tay đang lỉnh kỉnh đồ đạc lên.

Cả phòng sững sờ, rồi nửa giây sau thì cười ồ lên.

"Tốt quá, hai thầy đúng là thần giao cách cảm." La Thục Phân ngả người ra ghế, cười đến quặn cả ruột, "Thế này thì hay quá, trưa nay mọi người khỏi phải lết xuống nhà ăn nữa, cứ xử vụ này là no căng bụng rồi!"

Thực ra cô ấy đã được thưởng thức từ ngày hôm qua rồi. Con bé Nhiêu Lị Lị hồn nhiên xách ba cái hamburger với ba ly trà sữa về nhà mà chưa trả tiền, làm La Thục Phân ngượng chín cả mặt. Về đến nhà, cô ấy đã cho con bé một trận nên thân, dặn dò lần sau cấm tiệt cái trò đó. Vấn đề không chỉ ở chỗ bất lịch sự, mà mua thiếu rồi lúc mang tiền sang trả cho Đào Quảng Chí mới phiền phức làm sao.

Chưa kịp bỏ túi xách xuống, cô ấy đã lật đật chạy sang nhà hàng xóm để trả tiền.

Đào Quảng Chí nhất mực từ chối, cứ vịn cớ Đào Đào với Úc Loan bình thường được cô ấy chăm lo nhiều. Lần nào cũng thế, hai người cứ như kéo co, giằng co từ trong ngõ ra tận ngoài phố. Hôm qua để trả tiền hamburger, La Thục Phân phải tung nước rút chạy tám trăm mét, cắt đuôi Đào Quảng Chí, quăng luôn tiền vào nhà ông rồi lại chạy trối 𝖈h·ế·t tám trăm mét về nhà mình, sập cửa cái rầm.

Mệt bở hơi tai suýt thì nôn mửa.

Sáng nay cô ấy cũng định mua, nhưng ngặt nỗi nay có ban kỷ luật của trường xuống kiểm tra, cô ấy phải tranh thủ vào lớp sớm, thời gian đâu mà đứng giằng co đẩy đưa, đành nhịn vậy. Ai dè thầy Tăng Đại Hoa lại bao thầu bữa sáng cho cả văn phòng.

Cộng thêm phần thầy Lạc mang tới, bữa nay no nê khỏi nói. La Thục Phân công nhận hamburger ngon thật, nhưng cũng không đến mức nghiện ngập. Ăn đổi bữa thì được, chứ ngày nào cũng táng món này... cô ấy vẫn trung thành với cơm tẻ hơn.

Nhưng trà sữa thì lại là một phạm trù khác biệt hoàn toàn.

Hôm nay để đón đoàn kiểm tra, cô ấy phải lọ mọ dậy từ tinh sương, người ngợm rã rời. Đứng gác cổng trường bắt lỗi tác phong, gió rét thổi muốn tung nóc sọ, tay chân lạnh ngắt như ướp đá. Vừa hay Tăng Đại Hoa mang tới ly trà sữa đường đỏ nóng hổi, cô ấy 𝖍ú●ⓟ một ngụm mà tỉnh cả người, tay chân cũng ấm dần lên.

Điểm cộng to đùng là hương vị ngon tuyệt hảo, vị sữa béo ngậy quyện cùng hương trà thơm nức, La Thục Phân phải công nhận là nó đứt đuôi ly nước gừng đường đỏ cô ấy vẫn tự pha.

Cô ấy hút chùn chụt cạn đáy ly, thầm nhủ ngày mai nhất định phải tự mua một ly!

Lạc Gia Vinh cũng dở khóc dở cười, sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế cơ chứ, hai đồng nghiệp mua đồ sáng cùng một tiệm!

"Thôi thì hôm nay cứ coi như ngày hội hamburger trà sữa đi." Thầy vui vẻ phân phát số hamburger và trà sữa trên tay, trở về bàn làm việc của mình, bắt đầu thưởng thức.

Vừa cắn một miếng, thầy đã trợn tròn mắt kinh ngạc, chỉ vào chiếc hamburger trên tay, quay sang nói với La Thục Phân đang thong thả nhấp trà sữa bàn bên cạnh: "Cô La à, món này xuất sắc thật đấy."

Chỉ riêng cái phần vỏ bánh này thôi đã đủ đánh gục rồi, chắc chắn là hàng mới ra lò sáng nay! Lạc Gia Vinh dám khẳng định, vỏ bánh mềm mịn, xốp nhẹ, cấu trúc tổ ong hoàn hảo, cắn vào đàn hồi cực tốt, không hề có cảm giác nghẹn bứ nơi cổ họng.

Đây là lần đầu tiên thầy được nếm thử lớp vỏ bánh hamburger ngon xuất sắc đến vậy! Tuyệt vời ông mặt trời! Lạc Gia Vinh còn đang tận hưởng niềm vui şư-ớռ-ⓖ thì nụ cười vụt tắt, một ý nghĩ xẹt qua đầu: Nếu hamburger tươi ngon phải có vị như thế này... thôi xong, vậy những cái thầy ăn trước đây toàn là đồ đông lạnh cất kho cả lũ rồi, không trật đi đâu được.

"Đúng thế, trà sữa cũng khác biệt hoàn toàn so với những nơi khác." La Thục Phân rất tự tin khi đánh giá bánh của tiệm Đào Quảng Chí, dẫu sao thì Lị Lị ngày nào cũng "tiêu thụ" cơ mà. Cô ấy tiện thể giải thích thêm: "Nhà tôi ở ngay sát vách tiệm này, tôi và ông chủ cũng là hàng xóm láng giềng lâu năm rồi. Anh ấy làm ăn sạch sẽ lắm, nguyên liệu cũng toàn loại xịn. Hamburger này ngày nào tôi cũng thấy người của trại gà mang thịt, mang trứng tươi đến giao; xà lách cũng là nông dân hái rau mới cắt đem tới; trà sữa thì dùng trà lá, sữa bột đàng hoàng, sữa Hồng Tinh hẳn hoi nhé. Con gái tôi từng tận mắt chứng kiến họ làm, sáng nào cũng phải dậy đun nấu, kỳ công lắm."

"Wow, đỉnh thế cơ ạ!" Lạc Gia Vinh nghe xong, lập tức cắn một miếng to hơn nữa.

Sạch sẽ, ngon miệng lại còn tươi mới. Lạc Gia Vinh chưa ăn xong đã quyết định, tan làm kiểu gì thầy cũng phải vòng qua tiệm mua một phần mang về cho vợ thưởng thức. Đây là thói quen của thầy, dù là đi làm hay đi chợ, thầy đều mang theo một món quà nhỏ về cho vợ, đôi khi không phải đồ ăn, thấy chiếc kẹp tóc hay băng đô xinh xắn bên đường, thầy cũng sẵn sàng mua.

Vừa hay trà sữa này lại là vị đường đỏ.

Vợ thầy làm kế toán, nhưng hôm nay cô ấy đang đến tháng. Người vợ đáng thương của thầy, cứ ngày đầu tiên của chu kỳ là đau bụng quằn quại, phải uống thuốc giảm đau, chẳng thể đi làm nổi, hôm nay cũng phải xin nghỉ phép ở nhà.

Ly trà sữa nóng hổi này mang về cho cô ấy, uống một ngụm chắc chắn bụng sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Tăng Đại Hoa ngoạm đúng hai miếng là bay sạch cái hamburger, trà sữa thì thầy không đụng đến, sợ mập. Tuy đã giải nghệ từ lâu, thầy vẫn giữ thói quen tập tành và kiểm soát cân nặng gắt gao.

Hôm nay thầy xơi loại nhân thịt heo viên, mấy loại gà chiên gà rán vàng ươm kia dù hấp dẫn đến mấy thầy cũng chẳng dám đụng đũa, ăn một miếng thôi là phải nai lưng ra chạy thêm không biết bao nhiêu cây số để tiêu mỡ.

Cơ mà thịt heo cũng béo lắm chứ.

Ăn xong, trong đầu thầy cứ lảng vảng một ý nghĩ, thầy rất muốn góp ý với ông chủ tiệm, hỏi xem sắp tới có ra thêm loại hamburger nhân thịt bò không. Nếu có, thầy sẽ đặt trước, dặn ông chủ đừng trét xốt, cho thêm nhiều xà lách, cà chua vào, thế thì thầy có tu một lúc ba cái cũng chả mảy may lo lắng!

Mà nếu đổi luôn vỏ bánh thành bánh mì đen thì càng tuyệt vời.

Cái loại hamburger healthy này đâu chỉ dành cho thầy, đám mầm non thể thao trong trường cũng thừa sức xơi được.

Tăng Đại Hoa tính tới tính lui, thấy ý kiến này quá chuẩn, lát nữa tới giờ Thể dục, thầy tính bàn bạc nghiêm túc với ông huấn luyện viên trên huyện xuống. Tập thể thao cực nhọc lắm, tụi nhỏ còn đang tuổi ăn tuổi lớn, c𝒽.ế đ.ộ ăn uống cũng chưa cần ép uổng quá mức, lâu lâu làm miếng bánh kem, miếng gà rán cũng chả sao, miễn đừng quá đà là được.

Có món nào vừa ngon miệng lại vừa bổ dưỡng cho tụi nhỏ thì quả là một chuyện tốt.

Thầy đang mải nghĩ ngợi thì điện thoại trên bàn La Thục Phân réo vang.

Cô ấy nhấc máy, vẻ mặt nghiêm trọng "ừ ừ à à" vài câu rồi cúp máy, lập tức đứng bật dậy vỗ tay đánh đét: "Các đồng chí chú ý, phòng Giáo vụ vừa thông báo, lịch thi học kỳ ấn định vào thứ Năm, thứ Sáu tuần sau. Trừ thời gian thi cử, chấm bài, chữa bài, chúng ta nhiều nhất chỉ còn một tuần lên lớp nữa là nghỉ đông. Mọi người tranh thủ đẩy nhanh tiến độ giảng dạy và lên kế hoạch ôn tập cho tụi nhỏ nhé, tuyệt đối không được lơ là."

La Thục Phân không chỉ là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Toán lớp 2/1, mà còn kiêm luôn chức Tổ trưởng chuyên môn khối Hai, thực sự là "một mình sắm nhiều vai", bận tối mắt tối mũi như con quay. Tuy nhiên, cô ấy lại chẳng có chút bệnh quan liêu nào, cũng chẳng thích hành tỏi giáo viên bằng dăm ba cái cuộc họp vô bổ. Giáo viên khối Hai phần đông đều trẻ tuổi, ngày thường mọi người vẫn †-♓â-ⓝ Ⓜ️-ậ-𝐭 gọi cô ấy là "cô La".

Vừa nghe tin thi học kỳ sát nút, Lạc Gia Vinh bỗng thấy cái hamburger trên tay mất ngon hẳn.

Chương trình Ngữ văn lớp Hai khoai hơn lớp Một nhiều, học kỳ này thời gian lại ngắn, thầy gần như phải chạy đua với thời gian, mỗi tuần một bài, lại còn phải ôn lại từ mới, thơ cổ bài cũ, đúng là vắt chân lên cổ mà chạy.

Nỗi khổ tâm khi dạy Ngữ văn tiểu học ở chỗ, vốn từ vựng của tụi nhỏ còn hạn hẹp, đừng nói làm bài, có khi đọc đề còn đánh vật. Dạy Văn lớp Một, lớp Hai thực chất chẳng cần kiến thức gì cao siêu, nhưng lại đòi hỏi một sự kiên nhẫn phi thường, một chữ, một bài khóa có khi phải nhai đi nhai lại hàng chục lần.

Đối với Lạc Gia Vinh lúc này, thời gian quý như vàng bạc.

Giờ thi học kỳ đã cận kề, thầy chẳng màng giữ hình tượng nữa, quăng vội cái hamburger xuống bàn, phóng thẳng tới nắm chặt tay Tăng Đại Hoa: "Thầy Tăng này, hay là hôm nay thầy giả vờ trẹo chân đi, tiết chiều để tôi dạy thay cho!"

Tăng Đại Hoa: "..."

Học kỳ này chân tôi "trẹo" bảy tám lần rồi đấy, sắp thành cái quẩy thừng luôn rồi!

Thầy Tăng đang cạn lời chưa kịp phản bác thì La Thục Phân bên cạnh cũng đứng phắt dậy: "Đúng rồi đấy thầy Tăng, tôi cũng book trước một lịch nhé, thứ Tư này thầy cứ cảm lạnhbmột trận đi, tiết đó nhường tôi."

Tăng Đại Hoa mếu máo dở khóc dở cười: "Cô nói hay nhỉ, ốm đau bệnh tật cũng "book" lịch trước được cơ à?"

"Ôi dào, thầy tiểu tiết làm gì, giờ là tuần nước rút rồi, thời điểm vàng để nâng điểm đấy! Với lại tôi cũng đang tính bàn với thầy hiệu trưởng mở một lớp luyện thi Olympic Toán cấp tốc, chuẩn bị cho vòng loại cấp huyện tháng 12 sắp tới."

Vòng loại Olympic cấp huyện tổ chức đúng dịp nghỉ đông, thế nên tuần cuối cùng sau khi thi học kỳ xong chính là thời điểm vàng ngọc để cô mài giũa hai viên ngọc thô Úc Loan và Trương Gia Minh.

Năm nay là lần đầu tiên trường tiểu học này góp mặt tại một giải đấu tầm cỡ như Olympic Toán. Có thể dẫu cố gắng đến mấy cũng chẳng vượt qua nổi vòng loại, dẫu sao cô ấy cũng chỉ là giáo viên trường làng, hai hạt giống của cô ấy cũng chưa từng qua lò luyện thi chuyên nghiệp nào. Nhưng trong lòng La Thục Phân không sao ngăn được những suy tính cho tương lai.

Cho dù Úc Loan và Trương Gia Minh có qua được vòng loại hay không, thì với hai em và cả ngôi trường này, đây đã là một bước tiến mang tính lịch sử.

Lần lên thành phố công tác, La Thục Phân mới ngỡ ngàng nhận ra không chỉ Tiểu học Thực nghiệm, mà các trường khác như Tiểu học số 2, số 3... đều sở hữu những thế mạnh và môn mũi nhọn riêng biệt. Trường thì mạnh ngoại ngữ, trường thì giỏi viết văn, trường thì đỉnh Olympic Toán, trường thì trùm thể thao như bóng rổ, bóng chuyền... Thậm chí có trường "nhà mặt phố bố làm to" còn hợp tác giao lưu với cả Tân Thành, lập hẳn một dàn hợp xướng đàn phong cầm nhí, đi thi rinh giải cấp tỉnh về ầm ầm!

Năm nay dàn hợp xướng đó còn tiến thẳng lên thủ đô tranh tài ở vòng chung kết.

Lúc tham quan hành lang danh dự của họ, nhìn những dãy cúp, huy chương và những bức ảnh rạng rỡ của học sinh đạt giải, trái tim La Thục Phân như bị ai đó bóp nghẹt. Cô ấy không chỉ kinh ngạc và ghen tị với bọn trẻ thành phố, mà còn dâng lên một nỗi xót xa sâu thẳm cho chính học trò của mình.

Học trò của cô ơi, biết lấy gì để đuổi kịp người ta đây?

Ngay cả một giáo viên như cô ấy cũng là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy chiếc đàn phong cầm, vậy mà những đứa trẻ kia đã xúng xính trong bộ âu phục, kéo những chiếc đàn phong cầm thiết kế riêng, tự tin bước lên sân khấu biểu diễn ở cấp tỉnh, thậm chí là thủ đô.

La Thục Phân lúc đó đã thầm nghĩ, ước mơ đàn phong cầm thì đành gác lại, mấy cái món nghệ thuật, thể thao xa xỉ ấy với tụi nhỏ trường làng cũng chẳng thiết thực mấy. Quan trọng nhất bây giờ là tụi nhỏ phải chen chân qua được cây cầu độc mộc thi cử, thoát ly khỏi lũy tre làng cái đã!

So với ba cái sở thích tốn kém kia, thà rằng đầu tư xây dựng lớp Olympic Toán dài hạn, biến nó thành thế mạnh độc quyền của trường Tiểu học Trung tâm thị trấn Chương Khê, ươm mầm thêm nhiều tài năng đi thi thố còn hơn. Thành tích thi Olympic Tiểu học giờ đây đã trở thành điểm cộng to đùng trong kỳ thi chuyển cấp vào các trường điểm cấp hai trên tỉnh, huyện, tương lai còn là tấm vé thông hành cho việc xét tuyển thẳng hay chọn trường thi vào cấp ba. Nếu theo đuổi đường dài, lên cấp hai vẫn có thể rinh giải, kỳ thi vào cấp ba sẽ nắm chắc phần cộng điểm.

Đối với tụi nhỏ trường làng, đây mới là chiếc phao cứu sinh thực tế nhất, ăn đứt cái đàn phong cầm xa xỉ kia.

Cô ấy đã thuyết phục được thầy Hiệu trưởng Hoàng, giờ chỉ còn chờ đư_𝖆 ✌️_à_ⓞ thực tế thôi. Vừa suy tính, La Thục Phân vừa hút cái rột ngụm trà sữa, nét mặt đanh lại, nghiêm trọng vỗ vai Tăng Đại Hoa, đoạn quay sang thầy Lạc: "Thầy Lạc này, hay là mình nói thẳng luôn nhé, mấy tiết thể dục tuần này với tuần sau, tôi với thầy chia đôi, mỗi người một nửa nhé!"

Lạc Gia Vinh gật đầu tắp lự: "Nhất trí."

Thế này ít nhất cũng nhồi nhét thêm được hai tiết ôn tập.

Tăng Đại Hoa cạn lời, được rồi, vậy là thầy được "đặc cách" nghỉ dạy trọn vẹn hai tuần.

Đã làm thì làm cho trót, La Thục Phân lia mắt sang cô Đặng dạy Mỹ thuật và cô Lâm dạy Âm nhạc đang ưu tư thưởng thức trà sữa. Hai nữ giáo viên trẻ trung, xinh đẹp mảng năng khiếu chưa đợi La Thục Phân mở lời đã vô cùng tự giác giơ tay: "Tổ trưởng cứ yên tâm, hai chị em chúng em giác ngộ cao lắm, từ ngày mai cho đến lúc nghỉ đông, hai đứa em sẽ đồng lòng cảm cúm ạ."

Cô Lâm còn trìu mến nắm lấy tay La Thục Phân và Lạc Gia Vinh: "Sau này chúng em và thầy Đại Hoa sẽ luân phiên tiếp tế hamburger và trà sữa cho Tổ trưởng và thầy Lạc, đảm bảo công tác hậu cần luôn vững chắc! Tổ trưởng, thầy Lạc, đàn con thơ lớp 2/1, 2/2 trăm sự nhờ cậy vào hai vị đấy ạ!"

La Thục Phân xúc động nắm chặt lấy tay cô Lâm: "Đồng chí tốt, chúng ta cùng cố gắng nhé."

Lạc Gia Vinh cũng âm thầm chìa tay ra hòa vào cái nắm tay thắm thiết ấy.

Nhưng trong lòng thầy lúc này khóc thầm cả một dòng sông.

Dạy thêm tiết mà chẳng thấy mống tiền làm thêm giờ nào, nhưng thầy vẫn phải cắn răng mà tranh thủ thời gian đứng lớp.

Nếu không thì lũ tiểu զ·ⓤ·ỷ này biết tính sao đây!

Đặc biệt là cái cậu Úc Loan, nếu mặc kệ nó, nó sẽ 🅿️♓@п_𝖌 ngay con điểm hai, ba chục vào mặt thầy, thế thì điểm trung bình của lớp biết giấu mặt vào đâu? Lần trước làm bài tập trên lớp, nó lại sáng tác ra một câu thơ tuyệt cú mèo khiến Lạc Gia Vinh vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra nổi.

Đề bài yêu cầu đặt câu với cấu trúc "Vừa... liền...".

Nó vô cùng tự tin, nắn nót viết từng nét: "Một thùng mì vừa liền."

Cứu tôi, cứu tôi với, ai tới vớt tôi ra khỏi bể khổ này với! Ánh mắt Lạc Gia Vinh trân trối vào bài kiểm tra hồi lâu, lúc đó trong lòng thầy dâng lên một cảm giác bi tráng như "Gió đưa hiu hắt, sông Dịch lạnh lùng", cõi lòng buốt giá.

Nhưng mà giờ... thôi bỏ đi, vì đàn con thân yêu, xông lên!

Đào Đào và Úc Loan cũng nhận được "hung tin" thi học kỳ trước lúc tan trường. Nhưng mà, sự kiện này ngoài việc gợn lên chút xíu ⓖợ.ⓝ ⓢ.ó.𝖓.🌀 lăn tăn trong lòng cô, thì trong mắt Úc Loan, nó còn chẳng đáng giá bằng chuyện xếp ngay ngắn hàng bút chì. Còn với đám nhóc loi choi trong lớp, thi cử cũng xách dép cho phi vụ tan học phóng đi tranh giành hamburger nhà Đào Đào.

Sáng nay vừa vác mặt đến lớp, Đào Đào đã thả ngay quả 𝐛⭕·m tin tức này cho bà con cùng hưởng.

Tiệm nhà cô đã tung ra hamburger và trà sữa!

Tin tức chấn động này lây lan với tốc độ ánh sáng khắp các lớp khối Hai, khiến lũ nhóc bấn loạn. Nguyên nhân là Đào Đào đã rào trước, lượng hamburger tung ra có hạn, đơn hàng dồn đống, mỗi ngày chỉ trích một phần nhỏ mang ra cổng trường bán. Nếu tương lai tiệm quá tải, khéo cái sạp nhỏ này cũng phải dẹp tiệm.

Bây giờ nguyên tắc là trâu chậm uống nước đục.

Đào Đào cũng bó tay chấm com, cô thừa sức muốn bán nhiều hơn, nhưng năng lực sản xuất của Đào Quảng Chí thì có hạn.

Bốn rưỡi sáng nay ông đã lục đục bò dậy, nặn xong một trăm cái tart trứng, năm chục cái hamburger cho tiệm, rồi vắt chân lên cổ nhảy lên con xe van của cô lớn, chở nguyên một xe tải bột mì, ⓣ·♓·ị·† g·à, tương ớt các kiểu tới xưởng than tiếp tục cuộc chiến.

Cũng may ông mới ngoài ba mươi, tinh lực còn dư dả, sáng sớm hất gáo nước lạnh vào mặt là tỉnh như sáo, cắm cúi làm việc không ngừng nghỉ. Buổi trưa chợp mắt được tiếng rưỡi, chiều hai giờ lại bật dậy chiến tiếp hai trăm cái hamburger cho mối sộp Phương Chí Bằng.

Tính nhẩm sương sương, giờ này chắc ông đang ngồi trên xe cùng cô lớn, dượng lớn bon bon lên huyện rồi.

ℳ●á●u mủ ruột rà có khác, Đào Đào nghĩ mà xót xa, mong ông bố có được phút chợp mắt trên xe. Cô thầm nhủ, cày ải ba bốn ngày ròng rã rồi, ngày mai nên treo biển đóng cửa nghỉ xả hơi một hôm, cho Đào Quảng Chí ngủ nướng bù sức.

Hamburger số lượng có hạn, tương lai có thể tuyệt chủng, đám "ủy viên bánh cuộn da hổ" do lũ nhóc tự bầu ra, coi đây là việc hệ trọng quốc gia, mặt mày nghiêm trọng nhóm họp khẩn cấp ngay tại lớp Đào Đào để thành lập "ủy ban hamburger".

Đào Đào thấy bọn nhóc tì này tếu lâm hết sức.

Đợt bán bánh cuộn khoai môn, các lớp bỗng dưng lòi ra mấy cái chức "ủy viên gom đơn" làm cô ngỡ ngàng, cứ như mọi chuyện đang trượt khỏi quỹ đạo kiểm soát, kiểu chốt đơn này nằm ngoài dự liệu của cô.

Vụ này không những không phải do cô đầu têu, mà cô còn là người bắt sóng chậm nhất. Lớp bầu xong xuôi Nhiêu Lị Lị làm "ủy viên bánh cuộn da hổ", cô mới vỡ lẽ.

Đào Đào ngơ ngác hỏi Lị Lị: "Đứa nào rảnh rỗi sinh nông nổi bày ra cái trò này thế?"

Nhiêu Lị Lị cũng mù tịt, nhưng nghe đồn là lớp trưởng lớp 3 khởi xướng.

"Bố mẹ nhỏ đó làm to trong ủy ban giống bố Trương Gia Minh, nên nó rành rẽ mấy cái mưu mẹo quản lý này lắm. Nhỏ còn làm hẳn một cuốn sổ chốt đơn, sáng vô lớp là chuyền tay nhau, ai ăn gì, số lượng bao nhiêu thì ghi tên vô, rồi nộp tiền cho nó. Tan học nó gom sổ đưa cho dì Mỹ Trân, chiều hôm sau nó lại chỉ huy lớp phó thể thao với lớp phó lao động đi vác bánh về, đếm đủ số lượng rồi chia phát tại lớp, quy củ gớm luôn. Bọn lớp 3 lúc nào cũng hếch mặt lên trời, bảo tụi này là dân chơi không cần mỏi mòn xếp hàng." Nhiêu Lị Lị huyên thuyên kể lại những gì hóng hớt được.

Đào Đào nghe xong mà há hốc mồm kinh ngạc.

Quá đỉnh, mới nứt mắt ra mà có tố chất lãnh đạo thế này.

Cô còn cần gì giả vờ làm con nít nữa? Tụi này mới gọi là già trước tuổi!

Cứ thế, chuông tan học vừa reo, Đào Đào chỉ thấy Nhiêu Lị Lị như một vị tướng quân, dẫn đầu đội quân lớp học xông pha trận mạc, vèo một cái, một đám đông ùn ùn lao ra ngoài! Cô quả thực không ngờ, cô biết bọn trẻ con thích ăn hamburger, cũng thích thú với cái món đồ Tây này, nhưng không thể lường trước được nó lại gây ra tiếng vang lớn đến vậy.

Đào Đào nghĩ ngợi một lát, cô quyết định không ra chỗ sạp hàng nữa. Chuyện đối phó với đám con nít thì dì Mỹ Trân dư sức cân được, nhưng cô thì khác, ngay khi ở trong lớp, đã có cơ số bạn học dặn dò cô phải giữ phần hamburger cho tụi nó.

Từ chối thì ngại, mà đồng ý thì cũng dở, thôi thì tốt nhất chạy là thượng sách.

Nhưng mà cũng tốt, phản ứng cuồng nhiệt của mọi người đã tiếp thêm cho Đào Đào niềm tin vào chiến lược phát triển chậm mà chắc.

Cô đã hạ quyết tâm, tiệm nhà mình cứ duy trì tình hình hiện tại một hai năm nữa, tạm thời không tung ra món mới nào nữa. Cứ ra thêm một loại bánh mì mới, cả nhà chắc chắn sẽ bận sấp mặt.

Giờ cả nhà đã làm việc hết công suất, cái lò luyện gia đình này năng suất sản xuất vẫn chưa theo kịp!

Tiệm nhỏ người neo, tiệm nhà cô nguồn nhân lực, vốn liếng, trang thiết bị đều eo hẹp, vốn dĩ không thể nào đọ lại sự đa dạng, phong phú của các tiệm bánh mì lớn khác. Thay vì chạy theo số lượng, Đào Đào cho rằng, nên tận dụng tối đa những sản phẩm đã có thương hiệu, tối ưu hóa hiệu suất, chứ không nên nhắm mắt mở rộng quy mô.

Tất nhiên điều đó không có nghĩa là ngủ quên trên chiến thắng, chẳng chịu cải tiến gì.

Không ra dòng sản phẩm mới, nhưng có thể biến tấu và làm phong phú thêm hương vị. Hiện tại bánh cuộn da hổ mới chỉ có vài vị, trong đầu Đào Đào còn ấp ủ cả chục trend siêu hot nữa cơ! Hamburger cũng thế, có thể tha hồ thay đổi mùi vị, đa dạng hóa các loại nhân kẹp, như hamburger siêu to khổng lồ, hamburger bò hai tầng, hamburger trứng cuộn dày... cứ thế mà kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

Đào Đào còn ủ mưu phát hành thẻ tích điểm, kiểu mua 10 tặng 1, rồi đến các dịp lễ tết tung ra mấy vị limited hay đổi vỏ hộp cho xịn xò. Cô còn định xúi Đào Quảng Chí ra mặt đi đàm phán với trại gà, nhà máy bột mì để deal lại giá cả và kỳ hạn thanh toán... Tóm lại, dẫu không có món mới ra lò, việc quản lý tiệm vẫn còn vô vàn khía cạnh có thể hoàn thiện thêm.

Cứ túc tắc cày cuốc, tích cóp thêm hai ba năm, thanh toán dứt điểm nợ nần, rồi tân trang lại mặt bằng, mướn thêm vài ba thợ nữa để nâng cao công suất. Đến lúc đó, nhà cô mới có thể sánh ngang tiệm bánh Vui Vẻ, muốn phình to cỡ nào thì phình, muốn tung ra chục món mới cũng được.

Châm ngôn là: Phải chất lượng trước rồi mới mở rộng!

Đang mải mê vẽ ra viễn cảnh tương lai xán lạn, Đào Đào tiện tay lôi Úc Loan ra bãi đất trống phía sau trường luyện sức bền.

Chiều tan tầm, lũ nhóc như bầy chim vỡ tổ, bay sạch ra khỏi cổng trường. Sân vận động vắng tanh vắng ngắt, tĩnh mịch đến lạ, chỉ lác đác vài gương mặt mầm non thể thao bị giữ lại hành xác.

Đào Đào và Úc Loan vừa bước chân lên đường chạy thì một hình bóng thân thuộc lướt qua.

"Tôn Diệp? Cậu vẫn bám trụ ở đây à?" Đào Đào hớn hở cất tiếng chào.

Mùa hè năm ngoái, cậu nhóc này ngày nào cũng lượn lờ qua sạp hàng của dì Úc để xơi bánh cuộn da hổ, sau đó lại chuyển hộ khẩu sang mua bánh tart trứng ở tiệm. Lần nào cũng lủi thủi đi một mình, móc từ túi quần ra một nắm tiền lẻ nhàu nhĩ để trả, lại còn bày đặt mặc cả giá như người lớn.

Đào Quảng Chí thấy cậu nhóc thú vị, lúc rảnh rỗi cũng hay lân la buôn chuyện. Thế là lòi ra lai lịch cậu chàng, hóa ra là con trai thợ mỏ, cả gia đình tá túc trong khu tập thể xưởng than, quen biết cả bác cả và bác gái của Đào Đào.

Thị trấn nhỏ bé xíu xiu, vớ đại một người khách cũng lôi ra được một mối զ𝖚a-𝓃 h-ệ chéo ngoe nào đó.

Cứ thế, Đào Đào và Tôn Diệp cũng trở nên thân thiết.

"Trời ơi, tớ đã được tha đâu! Tụi lớp Năm, lớp Sáu chiều nay còn phải cày thêm một tiết nữa, cậu quên rồi à?" Tôn Diệp cũng vui vẻ chào lại hai chị em: "Hai người ra đây làm gì vậy?"

"À, tớ quên béng mất, " Đào Đào cười hề hề: "Tụi tớ ra đây luyện cơ bắp."

Úc Loan đứng cạnh gật gù phụ họa: "Phải chạy nhanh hơn mới được."

Ăn rau chân vịt vô dụng, cậu nhóc hạ quyết tâm phải bứt phá chiều cao, trở thành Thủy thủ Popeye đô con, cơ bắp cuồn cuộn để làm vệ sĩ cho chị gái!

Tôn Diệp trố mắt ngạc nhiên, trên đời lại có người tự nguyện đi hành xác bằng môn chạy bộ!

Phải biết là cứ tới tiết thể dục mà nghe lệnh chạy vòng quanh sân là cả đám mặt mày méo xệch, r*n r* than vãn. Thực ra, cái thú vui của giờ thể dục là được hoạt động tự do. Đặc biệt là phe kẹp nơ, đứa nào cũng chê nắng chê nóng, vừa có lệnh xả hơi là rúc hết vào bóng cây mát rượi, không thì dạt qua căng tin hoặc chuồn êm về lớp.

Những người tự giác như Đào Đào đúng là hàng hiếm.

"Thế để tớ làm hoa tiêu cho, tớ cũng đang cần khởi động." Tôn Diệp vẫy tay, vượt lên dẫn đầu.

Đào Đào và Úc Loan ngoan ngoãn nối gót theo sau.

Tuy sở trường của Tôn Diệp là mấy cự ly ngắn 200m, 400m, nhưng sức bền đường dài cũng không phải dạng vừa, chắc chắn ăn đứt hai tay mơ như chị em Đào Đào.

Cậu nhóc chủ động kìm hãm sải chân, điều chỉnh nhịp chạy để dẫn dắt hai chị em lúc chạy lúc nghỉ, thi thoảng còn đứng lại đợi họ lấy hơi, tốc độ như sên bò.

Với những chiếu mới trong làng chạy bộ, lúc xuất phát là đoạn trần ai nhất, mới được vài vòng là đôi chân đã như đeo chì, mỏi nhừ, rã rời, ý chí muốn bỏ cuộc dâng trào. Nhưng chỉ cần cắn răng vượt qua giai đoạn này, nhịp tim ổn định lại, má.u huyết lưu thông, cơ bắp và khớp xương nóng lên là cảm giác mệt mỏi sẽ bay biến.

Nghe huấn luyện viên thao thao bất tuyệt, cái đó gọi là cơ thể đã bước vào trạng thái đốt oxy siêu tốc, càng chạy càng thấy phiêu.

Đào Đào cố lết được tầm năm sáu trăm mét thì đình công, mặc kệ đốt oxy siêu tốc gì đó, cô vẫn thấy bã cả người!

Món tẩn nhau thì cô là trùm, chứ cái môn chạy bộ này nhạt nhẽo phát ớn. Chạy được một đoạn cô lại muốn mở miệng buôn dưa lê với Úc Loan và Tôn Diệp, ngặt nỗi cứ hé môi là y như rằng xóc hông. Xóc hông thì câm nín, câm nín thì lại chán, chán thì lại muốn buôn chuyện, buôn chuyện thì lại xóc hông... Cuối cùng, cô đành lết cái thân tàn tạ ra ngồi chễm chệ dưới chân đài chỉ huy, dán mắt theo dõi Tôn Diệp dắt Úc Loan chạy tiếp.

Lượn thêm hai vòng nữa, Tôn Diệp cũng hãm tốc, tiến lại phía Đào Đào.

"Thằng nhóc nhà cậu chạy dai gớm, tuy chiều cao khiêm tốn nhưng tay dài chân dài ra phết, trước đây tớ không để ý." Tôn Diệp cười khà khà nhận xét. Thằng bé trắng bóc, lại kiệm lời, lần đầu chạm mặt cậu còn ngỡ là em gái Đào Đào!

Chạy rề rề vài vòng coi như màn khởi động của Tôn Diệp, cậu bật nhảy tại chỗ mấy cái, bắt đầu giãn cơ đùi, chợt nhớ ra điều gì, quay sang Đào Đào dặn dò: "Tí nữa huấn luyện viên của tớ tới, hai chị em nhớ rút êm nhé, ông già đó lùn tịt mà tính nóng như Trương Phi."

Lão huấn luyện viên này hắc ám lắm, hễ thấy người dưng lảng vảng quanh đường chạy là đuổi thẳng cổ.

"Chạy thêm hai vòng nữa rồi tớ gọi nó." Đào Đào gật gù, Úc Loan còn nhỏ tuổi, mỗi ngày nuốt trôi ngàn mét là đủ đô rồi, sau này cứ túc tắc tăng level lên sau.

Cô dõi ánh mắt theo bóng dáng Úc Loan đang cặm cụi chạy một mình trên đường piste rực đỏ ánh hoàng 𝒽●ô𝓃●, trước đó cô còn lo ngay ngáy cậu nhóc sẽ chán ngán mà từ chối chạy cơ.

Đợi cậu chạy thêm tầm hai vòng, Đào Đào liền cất tiếng gọi.

"Ngày đầu tiên đừng ráng sức quá Khoai Môn, mai mỏi nhừ chân, đi lạch bạch như Vịt Quay thì toi." Đào Đào rối rít nhắc, "Dừng lại thì cứ tản bộ từ từ đã, khoan hãy ngồi phịch xuống."

"Không sao đâu, tí tớ chỉ cho cách giãn cơ thư giãn là ổn ngay, cam đoan ngày mai không thấy đau nhức gì." Tôn Diệp đang gác chân lên bục xi măng dưới khán đài để giãn cơ, ngoái đầu lại nhìn Úc Loan đầy tò mò, "Nhóc tì, nhỏ tuổi mà ý chí kiên cường phết, chạy cũng cừ đấy chứ?"

Thường thì những đứa nhóc sàn sàn tuổi Đào Đào và Úc Loan, chưa qua đào tạo bài bản, trụ được tám trăm mét đã là hàng hiếm.

Úc Loan chẳng hé môi, chỉ răm rắp nghe lời Đào Đào, vừa th* d*c vừa lững thững bước về phía trước. Đi được một đoạn, nhận ra mình đã cách xa chị một khoảng, cậu nhóc lại bước lùi từng bước một trở về.

Nghe Tôn Diệp nói thế, có vẻ việc Úc Loan nuốt gọn ngàn mét ngay lần đầu tiên là chuyện xưa nay hiếm. Đào Đào mù tịt về thể thao, thấy vậy cũng hớn hở hỏi: "Khoai Môn, hóa ra em khoái chạy bộ hả?"

Khuôn mặt Úc Loan đỏ au vì chạy, mồ hôi ướt đẫm trán, ✝️h●ở ♓●ổ●ⓝ 𝐡ể●n liên tục. Cậu nhóc không muốn đứng xa Đào Đào, đành lượn quanh cô một vòng, rồi mới nhỏ giọng đáp: "Thích chị."

Tôn Diệp đã quá quen với cái kiểu nói chuyện cụt lủn của Úc Loan, não tự động chèn thêm dấu phẩy vào giữa chữ "thích" và chữ "chị", sự tò mò càng dâng cao, cậu nhóc ghé sát lại: "Hả? Em lại thích chạy bộ á? Chạy bộ thì có gì mà thích?"

Dù là dân điền kinh chính hiệu, cậu nhóc lại thường xuyên thầm oán hận môn này.

Mệt bở hơi tai ra.

Úc Loan vẫn giữ thái độ bơ toàn tập với cậu nhóc, chỉ mỉm cười hướng về phía Đào Đào.

Đào Đào cũng tò mò không kém, lẽ nào cô đã vô tình khai quật được đam mê mới của Úc Loan ngoài môn toán? Cô bé gặng hỏi lại: "Em thích chạy bộ ở điểm nào?"

Úc Loan vẫn còn th* d*c hù hụ, nuốt nước bọt cái ực rồi mới thì thầm: "Lúc chạy bộ, em biến thành một chiếc quạt máy."

Tôn Diệp vắt óc suy nghĩ cũng không thể nào tìm ra mối liên hệ, ngớ người hỏi: "Cái... cái quái gì cơ?"

Úc Loan vẫn tiếp tục bơ cậu nhóc, cứ lầm lũi đi vòng quanh Đào Đào từng vòng một.

"Haiz, tớ xin thua cái cậu em này của cậu..." Tôn Diệp cạn lời. Từ hồi kết bạn với hai chị em, chỉ có Đào Đào là chủ động bắt chuyện với cậu. Còn cậu em trai thì khỏi nói, nếu không vì hoàn cảnh é.p 𝒷𝐮ộ.↪️, tuyệt nhiên không hé môi, không thèm liếc nhìn, coi như cậu tàng hình luôn.

Đào Đào chợt phì cười: "À, chuyển động tròn."

Cứ ngỡ Úc Loan tìm được đam mê mới, ai dè vẫn loanh quanh liên quan đến toán học. Những vòng chạy miệt mài ấy, trong thế giới của cậu nhóc, chính là những chuyển động tròn hoàn mỹ.

Tôn Diệp nghe mà ngẩn tò te, cái gì cơ? Cậu ngày càng lùng bùng lỗ tai.

Câu trả lời của Đào Đào như một luồng điện, Úc Loan ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng rực rỡ.

Mồ hôi chảy cay xè mắt, nhưng cậu nhóc vẫn cố nhướng mắt, đăm đăm nhìn Đào Đào. Rất lâu sau, cậu mới cúi đầu, nở nụ cười bẽn lẽn.

Nhiều lúc cậu cứ ngỡ mình là một chiếc tivi hỏng.

Trước đây chẳng ai có thể bật lên được.

Nhưng giờ đây, dường như chị đã nắm giữ chiếc remote của cậu.

Từ đó, cậu đã được mọi người nhìn thấy.

Tôn Diệp đổi chân để ép dẻo, quay đầu nhìn Úc Loan đang tủm tỉm cười với Đào Đào, rồi lại nhìn Đào Đào cũng đang rạng rỡ đáp lại. Cậu nhóc đành lắc đầu ngán ngẩm, cảm giác như hai chị em nhà này tồn tại một vách ngăn vô hình, người ngoài không tài nào len vào được.

Hai người đang rục rịch chuẩn bị về nhà thì hai cậu bạn lớp bên đang ì ạch khiêng dụng cụ thể dục đi tới, ngó thấy Đào Đào liền lên tiếng: "Đào Đào, Úc Loan, sao hai cậu còn ở đây, cô La vừa nãy kiếm hai cậu khắp nơi đấy!"

Đào Đào thắc mắc: "Cô tìm tụi này có việc gì vậy?"

Hai cậu bạn cũng lắc đầu ngao ngán: "Tụi này cũng mù tịt, cô La gom hết top 3 môn Toán của các lớp khối Hai tập trung ở phòng Âm nhạc rồi, hai cậu qua đó là rõ."

Môn Toán á? Đào Đào và Úc Loan nào có hay biết chuyện cô La Thục Phân đang lên dây cót cho vòng loại Olympic Toán. Cả hai cứ thế lóc cóc chạy tới phòng Âm nhạc trong tình trạng tù mù. Vừa đẩy cửa vào, đã thấy mười mấy mống học sinh từ các lớp đang ngồi chen chúc nhau.

Cô La Thục Phân đang lúi húi viết đề Toán lên bảng. Bắt gặp Đào Đào và Úc Loan, cô ấy liền chỉ tay về góc lớp, chỗ trống cạnh Trương Gia Minh: "Khối Hai mình nay bị sao thế nhỉ? Vừa tan học cái là tản mác hết trơn! Ngay cả Trương Gia Minh cũng là cô chộp được dọc đường... Hai em ngồi xuống đi, nào, tất cả thử sức với bộ đề cô vừa ghi trên bảng xem."

Nhờ phép màu của sự trùng sinh, Đào Đào nay đã leo lên vị trí thứ 3 môn Toán của lớp. Hai nhân vật sừng sỏ xếp trên cô chính là thánh 100 điểm Úc Loan và Trương Gia Minh. Tuy nhiên, ngôi vị thứ 3 này làm cô hơi run, bởi vốn dĩ cô chỉ am tường mấy bài Toán căn bản cỡ học sinh lớp Hai. Giờ ngồi đây với cái đầu rỗng tuếch, chưa hiểu mô tê gì, lướt mắt qua mấy dòng chữ trên bảng mà cô đã bắt đầu nhức đầu chóng mặt.

Câu 1: A x A - B x B = 19; A = (), B = () (A, B đều là số tự nhiên)

Câu 2: Một con ốc sên bò lên từ đáy giếng sâu 10 mét. Ban ngày bò lên được 3 mét, ban đêm tụt xuống 2 mét. Hỏi: Đến ngày thứ mấy thì ốc sên thoát khỏi miệng giếng?

Câu 3:...

Trên bàn, cô La đã chuẩn bị sẵn giấy nháp và bút chì. Đào Đào tay mân mê cán bút, lướt một lượt từ câu 1 đến câu cuối. Cô nắn nót viết chữ "Giải" cho từng câu rồi mới bắt đầu vắt óc suy nghĩ.

Vắt kiệt chất xám cả buổi trời, cô mới rụt rè nháp vài nét chữ.

Đáng ghét nhất là Trương Gia Minh và Úc Loan bên cạnh đã múa bút rào rào.

Nghe tiếng bút sột soạt thoăn thoắt của hai cậu nhóc, Đào Đào cảm thấy áp lực đè nặng. Tổng cộng 10 câu, chật vật lắm cô mới giải được 4 câu, thế mà cô La đã vỗ tay cái đét: "Được rồi, các em dừng bút. Bạn nào làm xong hết thì giơ tay lên cho cô xem nào."

Ngay tắp lự, hai cánh tay nhỏ bé cạnh Đào Đào giơ cao.

Cô khẽ hừ một tiếng trong bụng.

"Tốt, các bạn giơ tay hãy đối chiếu đáp án với cô nhé. Câu 1 là... Câu 2 là... Bạn nào đúng hết 100% thì giơ tay lên lần nữa cô xem."

Hai cánh tay cạnh Đào Đào cứ thế giơ thẳng tắp, chẳng thèm hạ xuống. Lần này, chiến trường chỉ còn lại hai gương mặt quen thuộc đó.

Cô đưa tay ôm trán.

Thật xấu hổ quá đi, được trọng sinh một vố mà vẫn bại trận trước mấy nhóc tì tiểu học.

Nhưng ngẫm lại, đo ván trước Trương Gia Minh và Úc Loan cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Một người thì kiếp trước vỗ ռ·𝖌ự·𝐜 tự hào với 650 điểm thi đại học, ẵm luôn danh hiệu thủ khoa môn khối huyện. Người kia thì lặn lội lên tận thành phố lớn như Hong Kong, còn được tuyển chọn thi thố các giải Toán học tầm cỡ. Đúng là một quái kiệt toán học bẩm sinh!

Ừm, không phải do mình gà mờ, mà tại đối thủ quá tầm cỡ. Đào Đào tự biên tự diễn tiết mục an ủi bản thân, và cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Cô La Thục Phân lướt mắt một vòng, kết quả không nằm ngoài dự đoán, chỉ có Trương Gia Minh và Úc Loan là đủ trình nhằn mấy bài Toán Olympic này. Trong bụng cô ấy đã tính toán từ lâu, nhưng không thể thiên vị trao thẳng suất thi cho hai cậu nhóc được.

Hôm nay cô ấy tổ chức vòng tuyển chọn mini trong đội ngũ anh tài Toán học khối 2, chí ít cũng để các em khác hiểu rõ sự tình, như vậy mới tâm phục khẩu phục.

Cô La Thục Phân hắng giọng, công bố lý do của cuộc tụ họp hôm nay: "Cô và thầy Hiệu trưởng Hoàng đã nỗ lực giành được hai suất thi Toán Olympic cấp huyện cho trường mình. Đề thi các em vừa giải chính là đề thi vòng loại năm ngoái. Nhìn chung, hiện tại chỉ có Úc Loan và Trương Gia Minh là đáp ứng được yêu cầu. Các em khác chưa được chọn cũng đừng nản lòng, hãy tiếp tục phấn đấu. Sắp tới cô sẽ mở lớp bồi dưỡng Toán Olympic, năm sau các em vẫn còn cơ hội. Giờ thì các em có thể ra về, riêng Trương Gia Minh và Úc Loan ở lại."

Ra là thi Toán Olympic, thế thì cũng chuẩn thôi. Thế giới của Toán Olympic nào phải chỗ cho người phàm như cô bon chen? Đào Đào còn thầm mừng rỡ, làm không xong, không đúng cũng chả sao, ít ra sau này khỏi bị tẩu hỏa nhập ma với ba cái bài Toán Olympic đau não này, hehe.

Cô cùng nhóm học sinh bị "rớt đài" đứng dậy chuẩn bị chuồn thì bị Úc Loan níu tay lại.

"Chị không đi."

Đào Đào sượng trân, lấm lét nhìn cô La.

Cô La Thục Phân ra hiệu: "Cũng được, Đào Đào cứ ở lại chờ em trai đi. Cô chủ yếu muốn thông báo về lịch thi và lịch học bồi dưỡng sắp tới. Gia Minh và Úc Loan chú ý nghe nhé, về nhà nhớ báo lại cặn kẽ cho bố mẹ. Cơ hội này quý như vàng, trường mình trầy da tróc vảy mới xin được đấy, trước đây trường mình làm gì có cửa. Nhưng đi thi cấp huyện chắc chắn phải mất một hai ngày, hai em sẽ phải theo cô đi thi và ngủ lại qua đêm, hiểu chưa?"

"Dạ hiểu ạ." Trương Gia Minh gật đầu cái rụp, số dzách rồi, cậu nhóc đang mong mẹ đừng đi theo.

Cô La Thục Phân quay sang Úc Loan - cậu bé vẫn im thin thít từ nãy đến giờ, mỉm cười trìu mến hỏi: "Úc Loan nghe rõ chưa em? Ngày thi là 18/12, rơi vào kỳ nghỉ đông, chắc hai cô trò mình sẽ đi tầm hai ngày..." Là giáo viên, bên trọng bên khinh là điều tối kỵ, nhưng phải công nhận tư duy Toán học của Úc Loan vượt mặt Trương Gia Minh một bậc.

Trương Gia Minh đạt điểm cao môn Toán phần nhiều là do cày bừa đề thi liên tục, còn Úc Loan lại có thiên phú trời ban. Những cách giải, góc nhìn của cậu nhóc thường độc đáo, đầy sáng tạo, quý giá tựa những tia chớp lóe lên trong đêm. Đôi khi chấm bài cậu nhóc, cô La Thục Phân đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.

Có những hướng giải, ngay cả bản thân cô ấy cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

Cô ấy cực kỳ trân trọng viên ngọc thô này. Thấy Úc Loan im lặng, nghĩ cậu nhóc còn rụt rè, cô nhẹ nhàng đề nghị: "Hay để cô nói chuyện với bố mẹ em nhé..."

Úc Loan lắc đầu: "Em không đi."

Cô La Thục Phân đứng hình: "... Hả?"

"Không đi!"

"Tại sao?" Cô La Thục Phân sững sờ, cô ấy đã lường trước mọi tình huống, chỉ trừ việc Úc Loan từ chối!

"Chị không đi thì em cũng không đi." Úc Loan đáp chắc nịch.

Cô La Thục Phân trố mắt nhìn cậu nhóc mấy giây, rồi lại trân trối nhìn Đào Đào đang bối rối gãi đầu, thốt lên: "Úc Loan à, mỗi người có một thế mạnh riêng. Đào Đào có thể xuất sắc ở nhiều mặt khác, nhưng tư duy Toán học thì không thể ép được... Đào Đào có luyện thêm mấy năm nữa cũng không thi được đâu em."

Đào Đào: "..." Mặc dù đó là sự thật, nhưng cô La thẳng như ruột ngựa thế này cũng hơi đau lòng nha!

"Vậy thì không đi." Úc Loan túm vạt áo Đào Đào, ngước nhìn cô, "Chị ơi, mình về nhà thôi."

Cậu nhóc không muốn phải xa chị tận hai ngày đâu.

Lâu 𝒸𝖍ế·𝖙 đi được!

Thấy Úc Loan chuẩn bị lôi Đào Đào đi, cô La Thục Phân tối sầm mặt mũi, cạn lời với cậu học trò cứng đầu này, đành thỏa hiệp: "Hay thế này đi, Đào Đào lấy tư cách phụ huynh đi cùng em được chưa? Dù sao cũng đang nghỉ đông mà. Đào Đào, về thưa chuyện với bố mẹ xem sao, coi như là một chuyến đi chơi lên huyện, được không?"

Đào Đào chưa kịp ú ớ câu nào thì mắt Trương Gia Minh đã sáng rực: "Cô La ơi, nếu vậy thì... thì cô cho Lị Lị lấy tư cách phụ huynh đi cùng em được không ạ?"

Cô La Thục Phân càng cạn lời tập 2: "Lị Lị sao mà làm phụ huynh của em được?"

"Bạn ấy... bạn ấy là đại ca của em ạ." Trương Gia Minh mặt dày chắp tay bái lạy cô La Thục Phân như vái Phật, "Cô La ơi, em xin cô đấy, cô đồng ý đi mà! Đằng nào cũng nghỉ đông, cô coi như dẫn Lị Lị đi chơi một chuyến đi..."

Cô La Thục Phân: "..."

Sao cái lớp này đứa nào cũng lắm chiêu nhiều trò thế nhỉ, khóa này đúng là khoai thật sự!

Tối hôm đó, lúc Đào Quảng Chí vừa từ huyện lóc cóc giao hamburger về, Đào Đào liền tường thuật lại đầu đuôi sự việc.

Tuy mệt bở hơi tai, nhưng ổng lại là người đầu tiên phấn khích nhảy dựng lên tán thành: "Đúng là đại hỷ! Nhất định phải đi chứ, một cơ hội 𝒸·ọ ×á·𝐭 ngàn vàng thế này sao bỏ qua được? Bồ Đào, Khoai Môn, yên tâm đi, lúc đó bố với dì Úc sẽ tháp tùng hai đứa, đóng cửa tiệm luôn hai hôm cho bõ..."

He he, giang hồ đồn thổi trên huyện có cái sàn nhảy Disco bự chà bá, đèn đóm chớp giật tưng bừng, lại còn có cả ban nhạc chơi live! Đào Quảng Chí cứ nghĩ đến cảnh được bung lụa trên đó là lòng lâng lâng sung 𝖘ướⓝ.g.

Nhân dịp này đóng cửa đi xõa luôn!

Mới vẽ ra viễn cảnh trong đầu thôi mà ổng đã hớn hở múa tay múa chân.

Ngược lại, Úc Mỹ Trân lại chẳng mặn mà gì. Tiệm đang đắt như tôm tươi, tự dưng đóng cửa hai ngày, mất toi bao nhiêu là tiền! Dì trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: "Cô La dẫn đoàn thì lo gì nữa. Hai đứa đi là được rồi, người lớn chúng ta khỏi theo. Lúc nào tụi con về, dì với bố sẽ ẵm Vịt Quay ra bến xe đón."

Cánh tay Đào Quảng Chí đang múa may bỗng khựng lại giữa không trung.

Hả... Cơ hội ngàn năm có một thế này mà không nghỉ ngơi sao?

Úc Mỹ Trân vỗ nhẹ tay ông chồng, ý bảo cứ bình tĩnh, đợi hai đứa nhóc khuất bóng sau cánh cửa phòng, dì mới ghé sát tai ông thầm thì: "Anh hay than phiền tụi nhỏ cứ như hai cái bóng đèn khổng lồ còn gì? Thế này nhé, hai đứa đi thi, hai ngày đó mình bớt làm bánh lại, bán hết thì nghỉ sớm. Tối đến hai vợ chồng mình dắt nhau đi khiêu vũ, lúc về thì khệ nệ mang cái lò lên sân thượng, xiên tí thịt, đậu phụ, bắp ngô, rửa thêm vài quả cà tím, dưa chuột nướng lên nhâm nhi với chút rượu, tận hưởng không gian hai người, chả phải tuyệt vời sao?"

Tuyệt cú mèo! Đào Quảng Chí nghe vậy liền cười tít mắt, vứt luôn ý định đi sàn Disco trên huyện ra sau đầu, làm mặt nghiêm trọng gật gù: "Ừm, em nói phải, qua năm mới hai đứa cũng tính là mười tuổi rồi, phải cho chúng nó tự lập chứ. Lại có giáo viên theo sát, chẳng có gì đáng lo cả. Làm cha làm mẹ thì phải biết buông tay! Cứ bảo bọc mãi tụi nhỏ sao mà lớn khôn được."

Úc Mỹ Trân bật cười, đưa tay v**t v* cằm ông chồng.

Dễ dãi thật đấy.

Chớp mắt, kỳ thi học kỳ cũng kết thúc.

Đề thi lần này khá dễ thở, hoàn toàn nằm trong khuôn khổ kiến thức lớp Hai. Cuối cùng, Đào Đào cũng đã làm nên kỳ tích, ẵm trọn hai con điểm 100! Cô chễm chệ ở vị trí Á quân của lớp. Vị trí Quán quân thuộc về Lớp phó học tập Trần Huyên Huyên. Cùng điểm 100 tuyệt đối, nhưng theo lời thầy Lạc, chữ viết của Huyên Huyên sắc nét hơn, bài thi sạch đẹp hơn, nên cô đành nhường bước lùi về vị trí thứ hai.

Điều này cũng dễ hiểu, ông nội Huyên Huyên vốn là nghệ nhân thư pháp, nét chữ của cô bạn nhỏ từ bé đã đẹp như in. Đào Đào hoàn toàn tâm phục khẩu phục, kết quả này đã khiến cô mãn nguyện lắm rồi!

Kiếp trước cô cũng hay đóng cọc ở vị trí thứ hai, ngặt nỗi là từ dưới đếm lên.

Phong độ của Úc Loan vẫn vững như kiềng ba chân, môn Toán lại giật điểm 100 chói lọi, môn Văn thì khiêm tốn ở mức 48 điểm.

Thầy Lạc Gia Vinh buồn rười rượi, suýt nữa tự ti về khả năng sư phạm của mình. Ngược lại, Đào Quảng Chí nhận bài thi lại hớn hở cười vang: "Bố thấy thế là tuyệt vời! Tăng tận 8 điểm so với kỳ thi giữa kì! Con cứ tiến bộ đều đều thế này, học kì sau cố gắng chút nữa là vượt 50 điểm cái vèo. Bồ Đào và Tiểu Loan đều thi rất tốt! Lát nữa nhà mình tậu con ngỗng quay về ăn mừng!"

Nghe Đào Quảng Chí nói, Úc Mỹ Trân không kìm được bật cười phì. Dì ngoái nhìn Úc Loan đang tung tăng dắt vịt dạo chơi cùng Đào Đào, rồi khẽ lắc đầu. Thiên hạ đua nhau săn điểm 90, 100, như Trương Gia Minh kia, bài thi Ngữ văn rớt mất 1 điểm, chỉ còn 99 điểm mà mặt mày tiu nghỉu, rúc trong tiệm tạp hóa không dám về nhà. Lị Lị dỗ dành rát cả họng, cậu nhóc vẫn ôm chặt bạn khóc nức nở vì sợ.

Thế mà ở nhà dì, điểm số chưa tới 50 đã được tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Cũng hay đấy chứ! Úc Mỹ Trân đưa ánh mắt dịu dàng dõi theo hai chị em đang dắt vịt chạy nhảy vui vẻ.

Tuần cuối cùng là thời gian chữa bài, phát giấy khen và giao bài tập Tết.

Suốt cả tuần đó, Úc Loan và Trương Gia Minh ngày nào cũng bị cô La Thục Phân kèm cặp ôn luyện Olympic Toán.

Đến lúc chính thức bước vào kỳ nghỉ đông, kỳ thi cũng cận kề, cô La Thục Phân còn lo sốt vó hơn cả hai đứa trẻ. Ngày nào cô ấy cũng kéo hai đứa sang nhà Nhiêu Lị Lị để cày đề.

Trong khi Đào Đào và Nhiêu Lị Lị nhàn nhã ngồi dưới tầng trệt chơi điện tử, nhóp nhép ăn bánh tart Bồ Đào Nha, thì hai đứa nhỏ bất hạnh kia lại miệt mài giải toán trên gác. Đào Quảng Chí dạo này vẫn bận tối mắt tối mũi, nhưng ông chẳng hề oán thán nửa lời. Ông cứ như chú lừa bị treo củ cà rốt trước mũi, ngày đêm mong ngóng giây phút hai đứa nhỏ xách ba lô lên đường.

Về phần Úc Mỹ Trân, dì cũng tinh ý nhận ra nguyên nhân khiến tiệm bánh luôn trong tình trạng cháy hàng. Dạo gần đây, dì đã suy nghĩ rất nhiều.

Dì đã nung nấu một kế hoạch riêng.

Cô mời thợ chụp ảnh đến tiệm, chụp lại những góc ăn ảnh nhất của mấy loại bánh best seller. Sau đó, dì tận tay đến tiệm rửa ảnh, chọn lọc kỹ càng từng bức.

Những bức ảnh phô bày trọn vẹn sức hấp dẫn của từng loại bánh được mang đến nhà in. Tại đây, dì tự tay thiết kế lại tờ rơi quảng cáo với màu sắc tươi sáng, phong cách đáng yêu, in hẳn hình bánh nhà mình lên đó.

Tiếp đó, dì nhờ Đào Quảng Chí lân la dò hỏi xem những nhân viên cũ của nhà máy thực phẩm Hoan Hoan giờ lưu lạc phương nào. Đặc biệt là những thợ làm bánh có tay nghề, thân thiết với ông mà vẫn bám trụ lại thị trấn Chương Khê.

Trước lúc khởi hành, dì dúi vào tay Đào Đ●à●🅾️ m●ột xấp tờ rơi quảng cáo, kèm theo nụ cười rạng rỡ. Trong túi còn có ba chiếc bánh cuộn da hổ, năm hộp bánh tart, thêm mấy cái hamburger và vài ly trà sữa. Dì dặn dò: "Thầy Hiệu trưởng Hoàng đã bao trọn một chiếc xe khách nhỏ, xe đang đậu ngoài đầu hẻm rồi. Đường lên huyện chạy bon bon suốt, dì dặn bố chuẩn bị thêm chút đồ ăn, trên xe mấy đứa với thầy cô cứ dùng làm điểm tâm. Còn dư thì mang chia cho các bạn đi thi cùng nhé."

Đào Quảng Chí đứng cạnh cười ngô nghê phụ họa: "Đúng rồi, đúng rồi! Ra ngoài là phải kết giao bạn bè, dẫu có là đối thủ thì cũng phải cư xử cho đàng hoàng, cấm có keo kiệt đấy!"

Đào Đào liếc nhìn bố, rồi lại quay sang nhìn Úc Mỹ Trân.

Úc Mỹ Trân chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

Chẳng cần lời nói, Đào Đào và dì Úc trao nhau ánh mắt hiểu ý nhau rồi. Cô nắm tay Úc Loan đang rưng rưng dặn dò Vịt Quay không được ăn quá đà rồi leo lên xe buýt. Qua ô cửa kính hạ thấp, cô vẫy tay chào tạm biệt.

"Đi đứng cẩn thận nhé, bá*Ⓜ️ 𝐬*á*𝖙 thầy cô, đừng có chạy lung tung." Đào Quảng Chí tiến lại gần xe, bám lấy thành cửa sổ cằn nhằn thêm vài câu, "Nhớ giữ kỹ tiền bạc, tới khách sạn thì tìm điện thoại công cộng gọi về báo bình an cho nhà biết nhé."

"Con biết rồi, tụi con đi đây!"

[Lời tác giả]

Chương này dài quá, thôi đành hẹn ngày mai tụi nhỏ mới lớn lên được [Cười ra nước mắt]

Hôm nay chúng ta lại nghe bài "Biển cả ơi quê hương" do bạn "Ánh mắt cậu tình cờ tô điểm cho lỗ hổng trên hành tinh của tớ" yêu cầu nhé. Lại là một bài hát kinh điển nữa này~~ Chúc mọi người luôn tự do tự tại như cánh chim biển~

"Thuở ấu thơ mẹ vẫn thường kể Biển cả chính là quê hương của con Sinh ra bên biển, lớn lên trong lòng biển Biển cả ơi biển cả Là nơi con nương náu tháng ngày Gió biển mơn man, sóng biển dạt dào Theo con phiêu dạt khắp bốn phương trời Biển cả ơi biển cả Giống như mẹ hiền của con Dù đi chân trời góc bể Biển vẫn luôn sát cánh bên con..."

Chương (1-80)