| ← Ch.130 | Ch.132 → |
Thế nhưng Trình Vân Hồng lại khai ra một phiên bản hoàn toàn khác. Ông bảo Mạnh Nghị Nhân có một lô gạch xi măng vận chuyển đến Thượng Hải, ngặt vì dự án bị trì hoãn nên không có chỗ chứa, trong khi nhà kho mới xây của ông ta ở Bắc Kinh lại sắp sửa khánh thành, đối phương lại chịu chi trả khoản tiền vận chuyển và thuê kho cao gấp ba lần giá thị trường. Kẻ làm ăn vốn dĩ trọng cái lợi, ông cũng không ngoại lệ, thành thử mới gật đầu đồng ý.
Ông nói Mạnh Nghị Nhân bảo phải ra Bắc Kinh dự họp, sẵn tiện ghé tham quan nhà kho và xem thử chất lượng lô gạch xi măng đó, ông cũng chẳng có lý do gì để khước từ. Hai người xuống máy bay liền bắt tắc xi đi Diệc Trang, dọc đường Mạnh Nghị Nhân gọi điện thoại hẹn khách hàng đến nhận hàng, rồi giải thích với ông rằng dự án kia thực chất đã đổ bể, ông bán lại số gạch xi măng này cũng là để kịp thời cắt lỗ, còn tiền bạc phải trả cho ông thì không thiếu một cắc.
Sau đó mối khách mà Mạnh Nghị Nhân liên lạc đã đến, chỉ có ba người bọn họ đứng ra giao dịch trong nhà kho, lúc này ông mới vỡ lẽ ra, trong đống gạch xi măng có trộn lẫn gạch rỗng ruột, chỉ cần bẻ nhẹ một cái là nứt ra, bên trong giấu từng gói h*r**n. Mạnh Nghị Nhân vậy mà lại âm thầm làm cái nghề mua bán m* t**, còn muốn kéo ông xuống vũng bùn lầy.
Ông tuy ham tiền nhưng cũng biết quân tử ái tài lấy chi có đạo, m* t** là thứ ông kiên quyết không bao giờ đụng vào. Sau khi mắng mỏ hai người bọn họ xong, ông định bỏ đi trước, nào ngờ Mạnh Nghị Nhân rút súng ra chĩa vào ông, tay khách hàng kia cũng rút súng ra, bắt hai người họ giơ tay lên, còn bảo mình là cảnh sát. Ngay lúc này Mạnh Nghị Nhân đột nhiên nổ liền hai phát súng, rồi các anh xông vào. Ông kể rành rọt từng câu từng chữ, giọng điệu tuy căng thẳng nhưng vô cùng mạch lạc, không hề có kẽ hở nào về mặt logic.
Ba người ba lời khai, tất cả rơi vào một trận La Sinh Môn. Người duy nhất có thể chứng minh ai trong số họ nói dối chỉ có Khâu Diệu Hoa, ngặt nỗi anh ta bị trúng đạn vào đầu, 𝒽*ô*п mê bất tỉnh, đang nằm trong bệnh viện chưa biết sống 𝖈●𝐡●ế●ⓣ ra sao. Lúc này đây, chứng cứ mà Ngu Kiều cung cấp không nghi ngờ gì nữa đã trở nên vô cùng hệ trọng.
Phùng Hạo đưa cho cô một tấm vé vào Cố Cung, hiếm khi ra Bắc Kinh một chuyến, bảo cô cứ đi dạo xung quanh trước cho biết. Cô làm gì có tâm trí đâu mà chơi bời hoa lá, đi xem lướt qua một vòng bước ra ngoài thì đã là giữa trưa, ăn tạm một tô phá lấu của tiệm Tiểu Tràng Trần rồi bắt xe buýt đi thẳng đến cục. Ngồi trong văn phòng của đội phòng chống m* t** đọc báo, Phùng Hạo vì cân nhắc đến sự an toàn của cô nên ngoại trừ Trưởng phòng Tống cùng một vài lãnh đạo liên quan biết thân phận thật sự ra, đối với những người khác vẫn giữ kín như bưng. Thành thử ai nấy đều nghĩ cô là sinh viên được phân phối đến thực tập, chẳng thèm để cô vào trong mắt.
Đang lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì có hai viên cảnh sát bước vào, một người hỏi người kia: "Cuộc thẩm vấn cháu trai của Trình Vân Hồng sao rồi? Khai gì chưa?"
Người kia đáp: "Khai cái vẹo gì chứ? Anh ta cứ như bị ngơ ra rồi, hỏi cái gì cũng bảo không biết."
Trái tim Ngu Kiều thốt nhiên như bị kim châm, cô đứng phắt dậy chắn ngay trước mặt họ, gặng hỏi: "Mấy anh đang nói tới Trình Dục Huy phải không? Tại sao lại thẩm vấn anh ấy?"
Một người gật đầu bảo đúng vậy, tên là Trình Dục Huy. Người kia cười nói: "Thẩm vấn anh ta dĩ nhiên là vì anh ta là nghi phạm của vụ án rồi chứ sao!"
Phùng Hạo sau khi báo cáo xong tình hình thẩm vấn vụ án cho Trưởng phòng Tống và các vị lãnh đạo liên quan thì được nghỉ tay một lát, định ra ngoài hút điếu thuốc, nào ngờ vừa mới bước ra khỏi phòng họp liền bị Ngu Kiều ra sức túm chặt lấy ống tay áo, cô lớn tiếng chất vấn: "Sếp bắt Trình Dục Huy làm cái gì? Anh ấy có biết cái gì đâu!"
Phùng Hạo nhìn những ánh mắt kinh ngạc từ xung quanh đổ dồn về phía mình, ngắn gọn bảo: "Cô đi theo tôi."
Ông tùy tay vặn mở cánh cửa của một phòng họp khác, vừa vặn bên trong không có người, hai người bước vào xong, ông liền khiến trách một câu: "Cô gào rú cái gì đó? Chẳng ra cái thể thống gì hết!"
Ngu Kiều vành mắt đỏ hoe, cứ lặp đi lặp lại: "Trình Dục Huy vô tội, các sếp bắt sai người rồi, anh ấy thực sự không biết cái gì hết."
Phùng Hạo vặn lại cô: "Cô nói cậu ta vô tội là vô tội sao? Chúng tôi làm việc phá án là phải phát hiện tội phạm, thu thập chứng cứ, rồi mới xác định nghi phạm. Chỉ cần có chứng cứ chứng minh cậu ta có động cơ phạm tội thì phải tiến hành điều tra xác minh, không có tội dĩ nhiên sẽ thả, nếu như có tội thì phải bắt giam kết án, không phải cô muốn thế nào là thế ấy đâu, đừng có mà đem tình cảm vào đây!"
Ngu Kiều hoàn toàn tai ngơ mắt lấp: "Tôi có thể làm nhân chứng vô tội cho Trình Dục Huy. Địa chỉ nhà kho của Trình Vân Hồng ở thị trấn Mã Câu Kiều, Diệc Trang chính là anh ấy nói cho tôi biết. Chuyện Trình Vân Hồng ngày hai mươi ba tháng Tư cùng Mạnh Nghị Nhân bay ra Bắc Kinh để bốc dỡ hàng hóa ở nhà kho cũng là tôi nhìn thấy từ trong điện thoại của anh ấy. Nếu anh ấy là tội phạm, anh ấy có thể đường đường chính chính nói cho tôi biết sao? Có thể đường đường chính chính cho tôi xem điện thoại của anh ấy sao? Nếu không nhờ anh ấy thì làm sao có thể bắt quả tang bọn Mạnh Nghị Nhân tại trận, tịch thu luôn năm mươi ký m* t** chứ." Cô định nói cha mẹ của Trình Dục Huy chính là bị lũ buôn m* t** hại 𝒸♓ế●†, anh ghét cay ghét đắng bọn chúng, làm sao có thể giúp chúng buôn 👢ậ-ⓤ m* t** được chứ! Thế nhưng đây là chuyện riêng tư của Trình Dục Huy, lại liên can đến thân phận được giữ kín của cha mẹ anh, lời đến cửa miệng cô đành nuốt ngược vào trong.
Phùng Hạo từ trong lời nói của cô liền nghe ra vấn đề: "Lúc trước cô chẳng phải bảo đều là do Mạnh Nghị Nhân nói cho cô biết sao?" Thấy cô né tránh ánh mắt của mình, ông liền tức khắc hiểu ra, sắc mặt sa sầm xuống, kìm nén cơn giận hỏi: "Có phải cô với Trình Dục Huy trước giờ vẫn chưa từng dứt hẳn đúng không?"
"Đúng, không dứt ra được." Ngu Kiều cúi gầm đầu trả lời. Cô hoàn toàn có thể nói dối, chỉ cần khăng khăng không thừa nhận thì Phùng Hạo chắc chắn cũng chẳng làm gì được cô, thế nhưng cô không thể trơ mắt nhìn Trình Dục Huy chịu cảnh này, cô chịu không nổi!
Phùng Hạo giận mà bất lực: "Cô ơi là cô, cô bắt tôi phải nói cô thế nào đây, làm sao cô xứng đáng với sự tin tưởng của Trưởng phòng Tống, của tôi và cả Trương Thành Sinh dành cho cô hả. Hồi đó cô đã tự kiểm điểm sâu sắc thế nào trước mặt tụi tôi, rồi thề thốt hứa hẹn ra sao? Cái hành vi dối trên lừa dưới, bằng mặt không bằng lòng này của cô là phải chịu kỷ luật đó, sau này có vụ án khác, cô bảo ai còn dám trọng dụng cô nữa đây? Cô đang tự hủy hoại tương lai của mình đó, cô có hiểu không hả!"
Ngu Kiều ngậm ngùi nước mắt im lặng. Phùng Hạo thừa biết chuyện đã đến nước này, có mắng thêm cũng vô ích, im lặng một lát rồi bảo: "Chuyện của Trình Dục Huy cô đừng có xía vào nữa. Tụi tôi tự có phán đoán của mình. Đống băng ghi âm cùng chứng cứ cô nộp lên vẫn đang trong quá trình thẩm định, cô qua văn phòng ngồi đợi đi, người ta sẽ gọi cô phối hợp điều tra bất cứ lúc nào đó."
Phùng Hạo quay trở lại phòng họp, bên phòng vật chứng đã thu thập chỉnh lý xong các chứng cứ do Ngu Kiều cung cấp rồi gửi qua, Trưởng phòng Tống cùng vài người chăm chú lắng nghe đoạn ghi âm. Ông đợi cho họ nghe xong xuôi mới đành phải báo cáo luôn về mối ⓠ.υ@.𝖓 ♓.ệ giữa Ngu Kiều và Trình Dục Huy, ông buộc phải nói ra vì nó liên can đến tính chân thực của số chứng cứ này. Quả nhiên, mọi người thảy đều nhíu chặt chân mày, Phó phòng Điền Mộ Quân bất bình lên tiếng: "Cái người cảnh sát chìm này là do ai kiếm về vậy? Kiểu người thế này mà cũng dám dùng sao? Tại sao không tìm một nữ cảnh sát giàu kinh nghiệm đi làm chuyện này chứ?"
Phùng Hạo liền tự kiểm điểm trước: "Là do tôi tìm, tôi có trách nhiệm không thể đùn đẩy. Đường Hinh dẫu sao cũng là con gái, tuổi đời còn nhỏ, đại học còn chưa tốt nghiệp đã phải gánh vác nhiệm vụ làm cảnh sát chìm gian khổ như vầy, toàn bộ quá trình đối với cô ấy thảy đều là một sự thử thách cực lớn từ tâm lý cho tới sinh lý, là do tôi thiếu sự quan tâm, thiếu sự thấu hiểu sẻ chia với cô ấy nên mới xảy ra cớ sự này..."
"Bây giờ không phải là lúc truy cứu chuyện này." Trưởng phòng Tống ngắt lời ông, dán ánh mắt nhìn ông hỏi: "Đội trưởng Phùng, anh nghĩ thế nào? Mấy đoạn ghi âm này có dùng được không?"
Phùng Hạo cân nhắc từ ngữ: "Thông quan hơn một năm tiếp xúc với Đường Hinh, cô ấy tuy là một cô gái tuổi đời còn rất trẻ, tính tình cũng khá đơn thuần, nhưng có lẽ điều này có liên quan đến trải nghiệm cuộc sống trước kia của cô ấy." Ông tóm tắt ngắn gọn chuyện cô đến từ ngôi làng nghiện ngập cùng số phận bi thảm của cô, rồi nói tiếp: "Chính vì có trải nghiệm đặc biệt như vậy nên cô ấy đối với công tác phòng chống m* t** có một sự lý trí và niềm tin vượt xa người thường. Tuy rằng ở khía cạnh tình cảm có dây dưa không rõ ràng với Trình Dục Huy, nhưng biểu hiện tổng thể khi thực hiện nhiệm vụ của cô ấy rất tốt, không hề bị tình cảm chi phối. Những đoạn ghi âm này cũng là cô ấy mạo hiểm mạng sống để lén lút thu thập được, chắc chắn dùng được, nếu có dấu vết cắt ghép hay chỉnh sửa gì thì bên phòng vật chứng đã phát hiện ra trước khi gửi qua đây rồi."
Trưởng phòng Tống chỉ im lặng lắng nghe chứ không bày tỏ ý kiến, lại hỏi tiếp: "Khâu Diệu Hoa bên phía bệnh viện nói sao?"
Phùng Hạo trả lời: "Vừa mới bước xuống khỏi bàn phẫu thuật, vẫn luôn trong trạng thái 𝐡●ô●𝐧 mê sâu, bác sĩ bảo giữ được mạng sống rồi nhưng có tỉnh lại được hay không thì vẫn là một dấu chấm hỏi." Ai nấy đều rõ, Khâu Diệu Hoa nếu có thể tỉnh lại thì bọn họ đã không phải rơi vào thế bí thế này.
Trưởng phòng Tống suy ngẫm một lát: "Tôi có ý này, hiện tại cuộc thẩm vấn đang rơi vào bế tắc, cái cô Đường Hinh này có sự tiếp xúc sâu sắc với cả Mạnh Nghị Nhân, Trình Vân Hồng lẫn Trình Dục Huy, chi bằng để cô ấy đi dò xét nội tình của bọn họ xem sao, như vậy có tác dụng hơn nhiều so với việc cảnh sát của chúng ta cứ ngồi đó thẩm vấn khô khan."
Phùng Hạo lập tức bày tỏ sự phản đối, Đường Hinh là cảnh sát chìm, chiếu theo nguyên tắc kỷ luật thì người đã bắt rồi, nhiệm vụ của cô ấy cơ bản đã hoàn thành, tốt nhất đừng để cô ấy lộ diện trước mặt bọn họ nữa. Hơn nữa, cô ấy sẽ xuất hiện trước mặt họ với thân phận gì đây, cảnh sát? Hay là nhân chứng? Giữa họ phỏng chừng sẽ xảy ra ❌⛎n.𝐠 độ.✞ kịch liệt về mặt cảm xúc, đối với cô ấy mà nói không nghi ngờ gì nữa lại là một sự tổn thương khác, cô ấy không việc gì phải gánh chịu những thứ này.
Trưởng phòng Tống nói: "Anh nói cũng có lý! Thế nhưng nguyên tắc kỷ luật là 𝐜*h*ế*✝️, con người mới là sống mà. Chiếu theo tình hình hiện tại, thời gian vô cùng khẩn trương, tuy rằng chúng ta bắt quả tang tịch thu m* t** tại trận, bắt giữ các nghi phạm Mạnh Nghị Nhân, Trình Vân Hồng, cộng thêm số chứng cứ như băng ghi âm do Đường Hinh cung cấp thì cũng đủ để kết tội bọn họ, nhưng không ai dám đảm bảo chắc chắn rằng trên tòa án khi xét xử, bị luật sư vào khuấy động một phát thì sẽ xuất hiện tình thế đảo ngược ra sao. Một khi bị phán vô tội thì đó chính là thả hổ về rừng, hậu họa khôn lường. Cho nên tốt nhất trước lúc đó, chúng ta có thể nắm giữ càng nhiều chứng cứ vững chắc càng tốt, sắt chứng như sơn, khiến cho tụi nó muốn lật lọng cũng không tài nào lật nổi."
| ← Ch. 130 | Ch. 132 → |
