Truyện:Tương Lai Còn Dài - Chương 120

Tương Lai Còn Dài
Trọn bộ 148 chương
Chương 120
0.00
(0 votes)


Chương (1-148)

Lưu Gia Hoành đi báo cáo công tác từ Bắc Kinh trở về, nhận lời phỏng vấn của chương trình Phương Đông 110 thuộc Đài truyền hình Phương Đông. Báo Pháp luật Thượng Hải cũng dành hẳn thời lượng trang báo lớn để đưa tin chi tiết, đồng thời đây cũng là một đợt phổ biến pháp luật về tác hại của m* t**, gây ra tiếng vang lớn trong xã hội. Đội phòng chống m* t** vinh dự lập chiến công tập thể hạng ba, ba người thuộc lực lượng cảnh sát chìm bao gồm Trương Thành Sinh vinh dự lập chiến công hạng nhất, Lưu Gia Hoành và Trình Dục Huy lập chiến công hạng ba. Tiền thưởng lần này nhiều hơn hẳn so với những lần trước, bên kế toán đã nhận thông báo lập bảng để phát xuống, mọi người trong đội ai nấy đều hết sức phấn khởi.

Trưa ngày cuối tuần, Trình Dục Huy chọn một chai rượu vang đỏ rồi đi đến nhà Lưu Gia Hoành. Hai người bọn họ đã hẹn nhau ăn đồ nướng từ lâu, nhưng vì bận rộn với vụ án nên cứ lần lữa mãi cho tới tận bây giờ mới thực hiện được.

Cửa sân mở toang, từ đằng xa đã ngửi thấy mùi khói than nướng thịt nghi ngút trong không khí. Lưu Gia Hoành đang đứng trước bàn xỏ từng xiên đồ nướng, ngẩng đầu nhìn thấy anh liền giơ tay ra hiệu, đợi đến khi anh đi tới sát bên cạnh, anh ta bèn bốc một nắm xiên tre từ trong cái đống cao như núi thảy qua cho anh: "Mấy dĩa thịt cừu này cậu thầu hết đi."

Trình Dục Huy rửa tay xong liền bắt đầu xỏ thịt vào xiên, cứ một miếng thịt nạc lại xen kẽ một miếng mỡ cừu, rồi đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Người đến có gần mười mạng, gương mặt trông không mấy thân quen, anh tiện miệng hỏi: "Mấy người tới đây là ai vậy?"

Lưu Gia Hoành đáp: "Đám bạn bè nhậu nhẹt do Thẩm Phượng mời tới đó." Thẩm Phượng chính là vợ của anh ta.

Cách bếp than không xa, Quách Tuyết đang ăn nấm hương nướng, bỗng nhiên hếch môi ra hiệu: "Lâm Mai, tôi nghe nói cô đi xem mắt với Tang Lợi Quân hả? Chẳng phải cô đang quen Trình Dục Huy sao? Sao tự nhiên lại chia tay vậy?"

Lâm Mai nhìn theo ánh mắt của cô bạn cũng vừa vặn trông thấy anh, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, nhưng cái miệng vẫn không chịu thua: "Ai nói tôi với anh ấy chia tay chứ! Trai chưa vợ gái chưa chồng, có nhiều sự lựa chọn hơn thì đã sao đâu? Với lại, tôi cảm thấy chuyện đó anh ấy có vẻ khá là lạnh nhạt..." Cô ta cố ý nói kiểu nửa úp nửa mở, lấp lửng như vậy.

"Thật hả?" Quách Tuyết kinh ngạc tròn xoe mắt, phì cười một tiếng, "Chỉ được cái mã chứ không xài được thật sao?"

Lâm Mai gật gật đầu. Thẩm Phượng đang nướng cánh gà, liền gọi vọng về phía hai cô: "Hai cô đi lấy thêm mấy xiên thịt cừu qua đây đi."

Lưu Gia Hoành hậm hực xỏ thịt trên tay, mở miệng oán trách: "Mẹ kiếp, tụi mình ở đây cắm mặt xỏ thịt, còn họ thì cứ vừa nướng vừa ăn, chẳng có chút gì là tôn trọng cảnh sát nhân dân hết."

Trình Dục Huy còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng nói trêu đùa của phụ nữ vang lên: "Có thịt cừu xiên chưa vậy? Tụi tôi đợi sốt cả ruột rồi nè." Ngẩng đầu lên nhìn thì ra là Lâm Mai và Quách Tuyết, anh nhíu mày một cái rồi lại cúi mặt xuống tiếp tục động tác trên tay.

Ánh mắt Lâm Mai liếc về phía Trình Dục Huy. Diện mạo và khí chất của người đàn ông này thực ra rất hợp với gu thẩm mỹ của cô ta, thậm chí ngay cả cái thái độ hờ hững không nóng không lạnh của anh đối với mình cô ta cũng thích. Rốt cuộc vẫn không cam tâm từ bỏ, cô ta chủ động tiến lại gần anh, mỉm cười hỏi: "Dạo này anh bận bịu chuyện gì vậy? Tuần rồi em tính hẹn anh đi coi kịch nói mà gọi điện thoại cứ báo bận hoài, gửi tin nhắn anh cũng không thèm trả lời nữa!"

Quách Tuyết buông lời chọc ghẹo: "Không chừng cô bị anh ấy chặn số rồi cũng nên?"

Trình Dục Huy im lặng, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, bầu không khí thoắt cái trở nên có chút vi diệu. Sắc mặt Lâm Mai sa sầm xuống vì sượng sùng, Lưu Gia Hoành thấy vậy bèn vội vàng đỡ lời: "Nói bậy bạ gì đó, chúng tôi đang tra một vụ án lớn, làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ luôn á. Cô cứ đi hỏi chị Thẩm của cô xem, bả có gọi được cú điện thoại nào cho tôi không, gửi tin nhắn tôi có trả lời không. Cái tính của dân làm cảnh sát tụi tôi là vậy đó, một khi đã bận lên rồi là bất chấp người thân luôn!"

Lâm Mai làm nghề tư vấn quản lý nên rất giỏi quan sát tình thế để ứng xử, cô ta liền hướng về phía Trình Dục Huy buông lời cáo lỗi: "Em thật sự không biết chuyện đó... Không làm phiền tới anh chứ?"

Trình Dục Huy chẳng mấy để tâm, nhưng vẫn nhàn nhạt đáp: "Không có."

Lưu Gia Hoành bèn bưng nguyên một dĩa sắt đầy ắp thịt cừu xiên đưa cho Lâm Mai, lớn tiếng kêu lên: "Mấy cô qua đây lấy cái này đúng không? Cầm lấy đi, ăn quả nhớ kẻ trồng cây nha, lúc ăn nhớ để dành lại cho hai anh em tôi vài xiên đó."

Lâm Mai đón lấy chiếc dĩa, không nói thêm gì nữa rồi quay người bỏ đi, ngược lại Quách Tuyết còn ngoái đầu nhìn lại tới hai lần.

Lưu Gia Hoành nhìn bóng lưng hai người bọn họ đi xa dần, bấy giờ mới lấy cùi chỏ hích hích Trình Dục Huy: "Lâm Mai có làm sai cái gì đâu chứ, cậu làm chi mà có cái thái độ đó vậy, tôi nhìn mà cũng thấy sượng giùm luôn á."

Trình Dục Huy hỏi lại: "Cậu biết cô ta sẽ tới hả? Lúc trước cậu nói với tôi làm sao?"

Lưu Gia Hoành lẹ làng phủi bỏ trách nhiệm: "Tôi mà biết thì chẳng phải đã báo trước cho cậu rồi sao? Tôi cũng là đợi tới lúc Lâm Mai tới nơi mới biết đó chứ. Cậu còn nhớ cái lần đi chơi trò trốn thoát khỏi phòng kín trước đây không, Thẩm Phượng về nhà cứ lải nhải suốt là hai người xứng đôi vừa lứa quá trời, từ gia thế, học vấn, tính tình cho tới diện mạo, đúng là một cặp trời sinh, không chê vào đâu được hết. Cậu lạ gì cái tính của bả nữa, nói nghe hay ho thì là nhiệt tình, còn nói thẳng ra là rỗi hơi phát điên đó, tôi cũng phát ngán với bả tới nơi rồi đây nè. Ủa, cậu làm cái bản mặt gì vậy!"

Trình Dục Huy cười như không cười: "Cậu là người thứ hai khẩu thị tâm phi mà tôi từng gặp đó."

"Người đầu tiên là ai?" Câu này vừa thốt ra, chẳng phải là gián tiếp thừa nhận rồi sao! Lưu Gia Hoành phá lên cười lớn: "Mẹ kiếp, cậu dám gài bẫy tôi hả."

"Trương Thành Sinh."

Lưu Gia Hoành tặc lưỡi hai tiếng: "Tôi nể phục anh ấy thật." Sực nhớ ra điều gì liền hỏi tiếp: "Ngu Kiều lại vào đồn công an rồi, cậu có biết chuyện này không vậy? Mẹ kiếp, cái cô nàng này, vào đồn mà cứ như đi chợ về nhà vậy á."

Trình Dục Huy thừa nhận: "Tôi biết chuyện này, Ngu Kiều không có phạm pháp, cô ấy là nhân chứng thôi, sau đó xử lý thế nào rồi?"

"Thì còn xử lý thế nào được nữa! Cái tên Phạm Phi đó bị tạm giam mười lăm ngày, đồng thời bị phạt tiền một ngàn tệ. Ngu Kiều và gã đó đánh nhau, cũng may không bị thương tích gì đáng kể, nên chủ yếu là phê bình giáo dục thôi, chứ không là cũng xém bị giam luôn rồi. Còn có một người bị hại tên là Lý Đan Ni, cảnh sát thụ lý vụ án có đến nhà tìm mấy chuyến liền mà đều không gặp được người."

Trình Dục Huy nói: "Lý Đan Ni thì tôi đã đưa cô ấy vào trại cai nghiện rồi, Cố Trường Xuân còn nhắc cậu nhiều lắm đó."

"Cái thằng ôn con đó mà nhớ tới tôi nỗi gì, không nói xấu sau lưng tôi là tôi phải thắp nhang lạy tạ rồi." Lưu Gia Hoành sực tỉnh ra: "Mà cậu với Lý Đan Ni rốt cuộc có ⓠ_ц_@_n 𝐡_ệ gì vậy?"

"Vợ của một người bạn, người bạn đó là ai hả? Nói ra cậu cũng không biết đâu."

Lưu Gia Hoành nhìn chăm chú anh một hồi lâu: "Tôi nhận ra dạo này hành tung của cậu ngày càng bí ẩn rồi đó."

Trình Dục Huy không nói gì, đưa mắt nhìn về phía giữa khoảng sân. Khói bốc nghi ngút, mọi người đều đang vừa nướng vừa ăn vô cùng náo nhiệt, cười nói hô hố, ánh nắng mặt trời rọi xuống từng gương mặt ngập tràn nụ cười. Có người đang ôm cây đàn ghi-ta, vừa gảy đàn vừa hát bài "Tình Phi Đắc Dĩ", chất giọng khá tốt, hát cũng rất mực thâm tình, khiến cho ánh mắt anh thâm trầm hẳn xuống.

Quách Tuyết bưng một dĩa đồ nướng đi tới, dường như muốn bắt chuyện với anh, anh giả vờ như không nhìn thấy, quay người vặn vòi nước ra. Lưu Gia Hoành cũng đi theo tới bên cạnh, nhỏ giọng lầm bầm: "Cậu đó, mấy người này nhìn xem, ai mà không giỏi giang hơn Ngu Kiều chứ, cô ta thật sự tốt đến vậy sao?"

"Tôi chưa từng nói vậy." Trình Dục Huy mặt không cảm xúc, cầm chiếc khăn lên lau tay.

Lưu Gia Hoành bật cười một tiếng: "Khẩu thị tâm phi là một chứng bệnh đó, lại còn lây lan nữa, truyền nam chứ không truyền nữ đâu."

Quách Tuyết đã bỏ đi chỗ khác, hai người bọn họ liền đi lên ban công lầu hai ngồi, nơi này tương đối yên tĩnh thanh vắng. Họ khui chai rượu vang đỏ, rót ra hai ly, vừa nhâm nhi vừa ăn đồ nướng.

Trình Dục Huy hỏi: "Ngô Thanh hồi còn ở trong đội của các cậu biểu hiện ra sao?"

Lưu Gia Hoành tuốt một miếng thịt cừu trên xiên ra nhai nhai, ngẫm nghĩ rồi nói: "Cũng tàm tạm, có điều hay cằn nhằn nói mấy lời quái gở, hoàn cảnh gia đình khá ngặt nghèo, cha mẹ sức khỏe không tốt, bản thân thì ly hô𝖓_, lại có đứa con gái bị bại não nữa. Cậu quên rồi sao, hồi đó trong cục còn phát động mọi người quyên góp giúp đỡ anh ta một đợt đó chứ. Lão Phùng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần luận công ban thưởng, dù không có phần của anh ta thì Lão Phùng vẫn chia cho anh ta một suất. Mấy người Tiết Vũ ban đầu nghĩ không thông nên có chút lời ra tiếng vào, nhưng sau này rồi cũng thôi. Đàm Diệu Minh là người hay qua lại thân thiết với anh ta nhất. Có điều sau khi tay anh ta bị thương thì liền nộp đơn xin điều chuyển sang phòng hồ sơ, qua chừng một tháng sau, anh ta lại muốn quay về đây, Đội trưởng Phùng không đồng ý, bảo là hết suất rồi."

"Tại sao anh ta lại muốn quay về?"

Lưu Gia Hoành cười giải thích: "Đội phòng chống m* t** của tụi mình phúc lợi đầy đủ, phá được mấy vụ án lớn án trọng điểm xong còn được phát tiền thưởng nữa. Chứ cái phòng hồ sơ thì có cái vẹo gì? Nơi nghèo rớt mồng tơi, chỉ biết ôm đống lương 𝐜♓●ế●t thôi."

"Cậu có từng nghĩ qua xem tại sao trước khi nhảy lầu, Lão Phùng lại phải đến phòng hồ sơ để tiêu hủy thông tin của hai người cảnh sát chìm không?"

"Dĩ nhiên biết chứ, mấy đợt tự kiểm tra rà soát, tổ kiểm tra cứ nhảy nhót nháo nhào lên, chẳng phải là vì nghi ngờ có nội gián sao..." Lưu Gia Hoành đột nhiên khựng lại, ngay tức khắc hiểu ra vấn đề, thần sắc biến đổi dữ dội: "Cậu nghi ngờ anh ta hả? Tôi không tin anh ta lại là hạng người như vậy đâu! Cậu có bằng chứng gì để chứng minh không?"

"Cậu vội cái gì chứ? Tôi cũng chỉ nói vậy thôi mà." Trình Dục Huy hớp một ngụm rượu vang, đưa mắt nhìn làn khói màu xám trắng dưới lầu đang khuếch tán vào giữa không trung, rồi bay đi phương xa.

Tại câu lạc bộ Vương Triều, Tiêu Long xách theo một chai rượu ngoại cùng chiếc ly đi lên lầu hai, bước tới căn phòng bao nằm ở tận cùng bên trong, gõ cửa hai cái. Mẫn Ngang đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy là anh liền tỏ ra vô cùng kinh ngạc: "Mày tới đây làm gì vậy?" Rồi gã lại đầy vẻ cảnh giác hỏi: "Tần Bắc phái mày tới hả?"

"Căng thẳng cái gì chứ?" Tiêu Long cười nói, "Mày sắp sửa về Miến Điện rồi, cũng chẳng biết chừng nào mới gặp lại, tao tới kiếm mày làm vài ly, xem như là tiễn mày lên đường trước vậy."

Mẫn Ngang né người sang một bên cho anh bước vào phòng, sa sầm mặt nói: "Đừng tưởng tao nghe không hiểu nha, cái câu 'tiễn lên đường trước' này nghe chẳng phải lời tốt lành gì đâu."

Chương (1-148)