| ← Ch.117 | Ch.119 → |
Mạnh Nghị Nhân và Khâu Diệu Hoa bàn bạc không bao lâu liền từ trong phòng bước ra, khách sáo vài câu, rồi quay sang hỏi Ngu Kiều: "Đi chung không?"
Ngu Kiều lấy cớ phải đi xem phim với Kiều Lan nên ở lại. Cho đến khi đợi ông ta nổ máy chạy xe đi khuất, cô mới quay sang hỏi Khâu Diệu Hoa xem bàn bạc thế nào. Khâu Diệu Hoa nói cho cô biết, Mạnh Nghị Nhân rất cáo già, lời nói việc làm đều cẩn trọng, chỉ nói hàng còn đang trên đường đi, chừng nào tới ông ta sẽ liên lạc với anh ta, chứ không bàn sâu hơn.
Anh ta hy vọng Ngu Kiều sau khi quay về sẽ thăm dò Mạnh Nghị Nhân một chút, xem xem ông ta có thật lòng muốn làm mối làm ăn này hay không, hàng ở Thượng Hải hay Bắc Kinh, số lượng bao nhiêu, đều là những vấn đề mấu chốt. Làm cho rõ ràng mấy chuyện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc triển khai toàn bộ phương án tiếp theo.
Phùng Hạo biết chuyện thì khá giận, ông dặn Ngu Kiều cô đừng nghe theo lời Khâu Diệu Hoa, an toàn mới là trên hết. Lúc này điều duy nhất có thể làm là không làm gì cả, kiên nhẫn chờ đợi. Mạnh Nghị Nhân thực ra cũng đang ở trong tối quan sát họ, thần hồn nát thần tính, ai nôn nóng người đó thua.
Phùng Hạo là cấp trên trực tiếp của Ngu Kiều, cô dĩ nhiên tuân theo chỉ thị của ông, chỉ có một việc là bằng mặt không bằng lòng, chính là chuyện yêu đương với Trình Dục Huy. Hầu như ngày nào cô cũng gọi điện thoại đòi gặp mặt, nhưng Trình Dục Huy trong thời gian thực tập bận đến mức không thể 🅿️♓●â●𝖓 т𝐡â●𝐧, chỉ có thể dịu dàng dỗ dành cô. Dạo gần đây không hiểu sao cô cứ luôn có một điềm báo chẳng lành, tâm trạng thất thường, bứt rứt khó chịu một cách vô cớ. Suốt một tuần liền không được gặp mặt, lúc gọi điện thoại nghe anh vẫn bảo không rảnh, cô đ*â*𝐦 ra nổi giận nói lời dứt khoát: "Em sẽ đợi ở cửa ký túc xá của anh đến bảy giờ, không đợi được anh tới thì tụi mình chia tay."
Cô đợi đến sáu giờ năm mươi phút, trong lòng có chút hoang mang, chợt nghĩ nếu có thể chia tay như vậy biết đâu lại là chuyện tốt, sẽ không làm tổn thương anh nữa. Thế nhưng vừa ngoảnh đầu lại, Trình Dục Huy đã đeo ba lô vội vã chạy tới. Đến trước mặt cô, anh đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói: "Anh đâu có trễ đâu! Chúng mình không chia tay được đâu."
Ngu Kiều ngơ ngác dán mắt vào gương mặt khôi ngô đầy nụ cười của anh.
Cái duyên phận c_𝐡_ế_т tiệt này, sao mà cắt đứt cho được!
Sống mũi cô chợt cay cay, liền bước tới ôm chầm lấy anh. Trình Dục Huy cũng vòng tay ô_m 💰ℹ️ế_† lấy cô, cúi đầu 𝖍ô●𝖓 nhẹ lên má cô, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy em?"
Ngu Kiều lắc đầu không đáp, Trình Dục Huy cũng không gặng hỏi thêm, chỉ vỗ về v**t v* lưng cô như để an ủi. Đợi cho tâm trạng cô bình ổn trở lại, anh mới dắt tay cô đi vào trong tòa nhà ký túc xá.
Trương Lâm không có ở đó.
Trình Dục Huy tùy tay đặt ba lô lên bàn viết, còn mình thì vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đến lúc trở ra, Ngu Kiều đang hí hoáy nghịch điện thoại của anh.
Ngu Kiều bị bắt quả tang tại trận, liền quăng chiếc điện thoại ⓛê*п 🌀ⓘư*ờ*𝐧*𝐠 như thể bị phỏng tay, đỏ mặt lý nhí nói: "Em xem thử coi có con hồ ly tinh nào câu mất hồn vía của anh rồi."
Trình Dục Huy ngồi xuống mép giường, cầm điện thoại lên lật xem, im lặng không nói lời nào, rồi đột nhiên ngẩng đầu dán chặt ánh mắt vào cô.
"Anh làm cái gì vậy! Cùng lắm thì sau này em không thèm xem nữa." Trong lòng Ngu Kiều thoáng hoảng hốt, đứng dậy định che giấu, nhưng lại bị anh kéo một phát ngồi sụp xuống đùi anh. Một tay anh sıế·✞ 𝐜𝐡·ặ·ⓣ eo cô, tay kia đặt chiếc điện thoại ngay trước mắt cô, mở hết tin nhắn ngắn cùng QQ và MSN cho cô xem: "Ở chỗ anh đúng là có một con yêu tinh thật, người ta bảo anh đi bên trái là anh phải đi bên trái, bảo đi bên phải là phải đi bên phải, nói một anh không dám cãi hai. Ngày nào người ta cũng bá chiếm lấy anh không chịu thả cho đi, anh mà đi một cái là kiếm chuyện làm khó làm dễ anh liền. Kìa, chính là người này, lão yêu tinh râu bạc."
Ngu Kiều ban đầu còn thầm nghĩ, ơ, hóa ra có yêu tinh thật sao, đến chừng nhìn kỹ lại thì ra là Giáo sư Mã lớn tuổi có thâm niên của khoa Pháp y, gửi tới mười mấy cái tin nhắn hối thúc Trình Dục Huy quay về làm việc.
Cô nhịn không được bật cười, nhưng ngay sau đó lòng trào dâng niềm hối lỗi, bèn ôm lấy cổ anh, ⓗô·n lên má anh một cái, muôn vàn cảm xúc phức tạp đan xen hóa thành ba chữ: "Em xin lỗi."
"Chỉ xin lỗi thôi sao mà đủ!" Trình Dục Huy lật người đè lên cô, đặt nụ h●ô●𝖓 lên môi cô. Đã nhiều ngày không gặp, nỗi nhớ nhung chẳng thèm che giấu, nhưng anh cũng biết nơi này không thích hợp, Trương Lâm có thể về bất cứ lúc nào. Anh có chút kích động, cằm tì vào giữa vai và cổ cô th* d*c, đợi đến khi lấy lại bình tĩnh mới rút tay ra khỏi vạt áo cô, với lấy chiếc ba lô, từ bên trong lấy ra một chiếc hộp bằng nhung đem đưa cho Ngu Kiều, ra hiệu cho cô mở ra.
Hóa ra là một cặp nhẫn. Anh đeo vào tay mình trước, rồi mới xỏ vào ngón tay cô, mỉm cười nói: "Phen này thì hết nghĩ ngợi lung tung rồi nha! Anh là của em, mà em cũng là của anh."
Gương mặt Ngu Kiều bỗng chốc u ám hẳn đi. Cô kể với Tiêu Long, cái lần trúng đạn khi làm nhiệm vụ ở Thâm Quyến, cũng nhờ chiếc nhẫn đeo trước n●🌀●ự●𝖈 đỡ giùm một chút mới có thể thoát ⓒ♓ế*t trong gang tấc, nhưng chiếc nhẫn cũng vì vậy mà hư hỏng mất. Cô đã chạy khắp các cửa hiệu trang sức trong thành phố mà không tìm được một chiếc giống hệt, tâm trạng lúc đó đau lòng vô cùng.
Tiêu Long hỏi cô: "Cô xem điện thoại của anh ta, không phải là thật sự muốn tìm hồ ly tinh đó chứ?"
Ngu Kiều im lặng một lát. Sau khi trở về ký túc xá, cô liền gửi cho Phùng Hạo một tin nhắn, nói Trình Vân Hồng sẽ đi máy bay ra Bắc Kinh vào ngày hai mươi ba tháng Tư, người đồng hành cùng ông ta chính là Mạnh Nghị Nhân. Phùng Hạo hỏi cô thông tin có chính xác không, cô bảo chính xác.
Làm sao mà không chính xác cho được! Ngày hai mươi ba tháng Tư là sinh nhật của Trình Dục Huy, Trình Vân Hồng năm nào cũng ở bên cạnh đón tuổi mới cùng anh, lần này lại không thể. Ông đã giải thích trên MSN rằng có một lô hàng lớn của tập đoàn Bảo Thành cần dỡ xuống kho bãi mới xây ở Diệc Trang. Kho bãi tuy vừa mới khánh thành nhưng các thủ tục nghiệm thu như hệ thống điện, mặt sàn, vách tường, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường đều chưa kịp làm, theo lẽ thường là cấm sử dụng. Cho nên nếu ông không đi thì thuộc hạ sẽ không dàn xếp được với người của khu công nghiệp, Mạnh Nghị Nhân cũng rất coi trọng chuyện này nên muốn cùng đi với ông ta, điều này càng khiến ông ta không có lý do gì để thoái thác.
Phùng Hạo sau lần đó suốt một thời gian không liên lạc lại, mãi cho đến chạng vạng ngày hai mươi ba tháng Tư, lúc Ngu Kiều đang ở cửa hàng nhận bánh kem sinh nhật thì đột nhiên nhận được điện thoại của ông, bảo cô lập tức đi máy bay ra Bắc Kinh, một phút cũng không được chậm trễ. Lúc đó cô đờ người ra hỏi: "Nhiệm vụ bắt giữ hoàn thành rồi sao?"
Phùng Hạo hơi khựng lại, giọng nói không nghe ra vui buồn, chỉ "ừ" một tiếng rồi bảo cô mau chóng lên, cần cô đến để phối hợp điều tra.
Ngu Kiều nghe thấy tiếng gà gáy văng vẳng từ xa, là do người bà con ở quê của hàng xóm đem lên cho, xỏ chân để trong gian bếp đợi làm thịt. Bên ngoài cửa sổ trời đã chuyển sang màu xanh xám, không khí tràn ngập hơi lạnh, cô cười khổ một tiếng: "Không ngờ nói qua nói lại mà trời đã sáng rõ rồi." Lúc đứng dậy hai chân cô có chút tê rần vì ngồi lâu, bèn đứng yên một chốc, suy ngẫm rồi nói: "Đan Ni tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy, nhân khoảng thời gian này, anh cũng nên suy nghĩ thật kỹ xem con đường sau này của hai người phải đi thế nào. Tôi không tán thành việc tối qua anh chạy tới đây đâu, đừng có liều lĩnh như vậy nữa, đã nhẫn nhịn ngần ấy năm, bỏ ra nhiều công sức như vậy rồi, không việc gì phải để đổ sông đổ biển vào lúc này. Tôi đi ngủ một lát đây, lúc anh về nhớ tắt đèn giùm."
Tiêu Long nói: "Chừng nào Đan Ni ra khỏi trại cai nghiện, cô báo cho tôi một tiếng, tôi đi đón em ấy."
Ngu Kiều không đáp lời, chỉ giơ tay vẫy vẫy rồi đi thẳng về phòng ngủ.
Trình Dục Huy mang theo hoa tươi và trái cây đến bệnh viện. Trương Thành Sinh đã được chuyển từ phòng săn sóc đặc biệt sang phòng bệnh thông thường. Anh vừa đi tới cửa thì một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng đang sụt sùi nước mắt chạy xồng xộc ra ngoài, suýt chút nữa là đụng sầm vào người anh. Đến lúc bước vào phòng, thấy Trương Thành Sinh đang nửa ngồi nửa nằm tựa lưng vào thành giường, sa sầm mặt không biết đang suy nghĩ điều gì, vừa nhìn thấy anh liền nở nụ cười ngạc nhiên: "Đây là lần đầu tiên có người tặng hoa cho tôi đó, mà lại còn là đàn ông nữa chứ."
Trình Dục Huy còn chưa kịp lên tiếng thì lại có một cô y tá đi vào găm kim truyền dịch cho Trương Thành Sinh. Sau khi làm xong nhìn thấy bó hoa, cô liền nhiệt tình đi tìm một cái bình để cắm hoa vào.
Bó hoa bách hợp còn rất tươi, tỏa hương thơm ngào ngạt.
| ← Ch. 117 | Ch. 119 → |
