Truyện:Tương Lai Còn Dài - Chương 049

Tương Lai Còn Dài
Trọn bộ 148 chương
Chương 049
0.00
(0 votes)


Chương (1-148)

Lưu Gia Hoành từ chối một cách dứt khoát: "Cậu muốn gặp cô ta thì tôi phải có mặt ở đó mới được."

Anh ta lại hỏi tiếp: "Đi ăn cơm chung không?"

Trình Dục Huy lắc đầu, xoay người đi về phía nhà vệ sinh, dự định rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn chằm chằm theo bóng lưng của anh, Lưu Gia Hoành hừ lạnh một tiếng. Đàm Diệu Minh len lén hỏi nhỏ: "Anh ấy với cái cô ở trong kia có quen biết hả?"

"Cậu muốn biết sao?" Vẻ mặt Lưu Gia Hoành u ám, từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng. Đàm Diệu Minh vội vàng xua tay: "Dạ không không..."

Chút nhạy bén này thì anh ta vẫn có.

Trong văn phòng, có chừng bốn năm thành viên đội đang nằm ngồi la liệt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng bìa hồ sơ bị đập mạnh xuống bàn, ai nấy tức khắc đều tỉnh táo hẳn lên.

Lưu Gia Hoành nhíu chặt đôi mày rậm, im lặng một hồi rồi đột ngột nói: "Đi ăn!" Nói rồi liền đi đầu ra khỏi cửa, bọn Đàm Diệu Minh cũng vội vàng theo sau. Họ không đến nhà ăn, vì đã ăn đến phát ngán rồi.

Băng qua một con phố, một chiếc xe tưới đường chạy đến trước mặt bỗng nhiên bắt đầu làm việc, nước bắn tung tóe đầy người bọn họ. Đàm Diệu Minh cùng những người khác vô cùng bực mình, Lưu Gia Hoành quẹt mặt một cái, ngược lại còn bật cười, con người ta một khi đã xui xẻo thì hớp miếng nước lạnh cũng mắc răng.

Đẩy cửa bước vào, tiệm đồ ăn sáng này đã mở được chừng năm sáu năm, do một cặp vợ chồng già làm chủ, hương vị cũng tạm được, khi nào không muốn ăn ở nhà ăn thì có thể đến đây đổi vị. Do nằm gần Cục Công an nên người tới ăn đa số là cảnh sát, dạo gần đây cô con gái xinh đẹp như hoa như ngọc của hai ông bà cũng ra tiệm phụ giúp, nên hình như cảnh sát ghé qua còn đông hơn nữa.

Trên bức tường phía sau quầy thu ngân treo đầy ba hàng thẻ gỗ nhỏ ghi tên món ăn. Lưu Gia Hoành nói: "Bánh nướng quẩy với sữa đậu nành." Đàm Diệu Minh gọi hai lạng bánh bao áp chảo và một bát canh miến đậu hũ chiên. Sau khi bốn người kia cũng gọi món xong, cả nhóm tìm một chiếc bàn tròn lớn ngồi đợi ăn. Thành viên đội tên Tiết Vũ hỏi: "Đội trưởng Lưu, đêm qua mọi người thẩm vấn xuyên đêm, người đàn bà đó đã khai chưa?"

Đàm Diệu Minh lườm anh ta một cái: "Đúng là chuyện không nên nhắc lại cứ thích khui ra!" Tiết Vũ nghe vậy liền hiểu ngay, không hỏi thêm nữa.

Trong lòng Lưu Gia Hoành bực bội, việc thẩm vấn Ngu Kiều không hề dễ dàng như tưởng tượng. Miệng lưỡi cô ta còn cứng hơn đá, phủ nhận sạch trơn việc đến trung tâm thương mại Paris Spring để lấy vali, càng đừng nói đến chuyện biết trong vali có m* t**. Cô ta nói tối nay hiếm khi được nghỉ phép, vì sắp dời nhà nên định đến trung tâm thương mại mua một cái vali lớn hơn một chút. Cô ta chen đến quầy lễ tân là muốn hỏi khu bán vali nằm ở tầng mấy, tình cờ nhìn thấy cái vali màu đen có sọc trắng kia, thấy thích cỡ đó nên mới hỏi cô nhân viên tiếp tân xem vali đó hiệu gì, mua ở tầng nào. Không ngờ cô nhân viên tiếp tân hiểu lầm, tưởng cô ta muốn lấy vali, trong lúc đang giải thích thì cô ta thấy Pháp y Trình cũng có mặt ở đó, nghĩ rằng mấy anh cảnh sát hẳn là đang làm nhiệm vụ, sợ gặp nguy hiểm nên vội vàng đi ngay, vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại thì bị mấy anh bắt giữ. Kịch bản này cô ta dựng lên thật sự là kín kẽ không tì vết, rất khó tìm ra sơ lở. Mặc dù có lời khai của nhân viên tiếp tân và Trình Dục Huy, nhưng cô ta nhất quyết không nhận, chỉ khăng khăng nói đó là sự hiểu lầm.

Trình Dục Huy đứng dậy nhìn anh ta, đột nhiên mở miệng hỏi: "Cậu là tay trong của bọn buôn m* t** hả?"

"Tôi á!" Lưu Gia Hoành ngẩn người, tức khắc nổi trận lôi đình: "Mẹ nó, cậu nói nhăng nói cuội cái gì vậy!"

"Cái c♓*ế*ⓣ của Phùng Hạo người có lợi nhất là ai?" Trình Dục Huy vừa đi vừa hỏi: "Lần truy quét m* t** này thất bại,  cậu chắc chắn mình không có nới tay thật sao? Việc cậu chọn tôi hỗ trợ hành động là cố ý hay chỉ là vô tình?"

"Người khác nghĩ sao tôi không quan tâm, nhưng Trình Dục Huy, đến cậu mà cũng vậy..." Sắc mặt Lưu Gia Hoành cực kỳ khó coi.

Trình Dục Huy thản nhiên nói: "Tôi nghĩ gì về cậu không quan trọng, chỉ là nhắc nhở với tư cách bạn bè, sắp tới cậu sẽ có một trận chiến cam go phải đánh đó!"

Ngu Kiều cảm thấy khắp người khó chịu, máy lạnh trong phòng rất lạnh, cô lại mặc đồ mỏng, còn bị thẩm vấn suốt cả đêm. Lưu Gia Hoành và Đàm Diệu Minh đều là những cảnh sát phòng chống m* t** dày dạn kinh nghiệm, rất giỏi dùng các kỹ xảo thẩm vấn, cứ liên tục bóc tách từng chi tiết để gài bẫy cô, bắt cô lặp lại lời khai nhiều lần hòng tìm ra sơ hở. Điều này khiến cô phải tập trung cao độ để đối phó. Mãi cho đến sáng, sau khi họ rời đi, cô mới có thể thả lỏng người, nhưng vẫn không thấy buồn ngủ mấy, chỉ là đầu óc quay cuồng, nghẹt mũi đau họng, có lẽ đã bị bệnh rồi.

Ngu Kiều gục mặt xuống bàn một hồi, nghe tiếng mở cửa thì gượng dậy ngồi ngay ngắn lại. Ngước mắt lên, cô thấy Trình Dục Huy bước vào, phía sau là Lưu Gia Hoành. Lưu Gia Hoành đi lại tắt cái máy quay giá.〽️ 💲á.†, Trình Dục Huy cũng tiện tay tắt luôn máy lạnh, mở cửa sổ ra cho thoáng khí, một luồng không khí ẩm ướt trong lành ùa vào phòng. Anh ngồi xuống đối diện Ngu Kiều, còn Lưu Gia Hoành đứng cách họ hơi xa một chút.

Trình Dục Huy mở túi nilon, lấy ra một hộp bánh bao nhỏ vẫn còn nóng hổi, đặt trước mặt cô rồi nói ngắn gọn: "Ăn đi!"

Ngu Kiều chỉ coi đây là một ngón đòn thẩm vấn của anh, liền lắc đầu bảo: "Tôi không đói!"

Chương (1-148)