Truyện:A Chi, A Chi - Chương 092

A Chi, A Chi
Trọn bộ 114 chương
Chương 092
Đánh cược
0.00
(0 votes)


Chương (1-114)

Mười hiến binh Nhật thiệt mạng, chuyện này đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của Fujita Seino.

Sáng sớm, người của Cơ quan Ume đã đến bắt người, đó là mệnh lệnh của Furukawa Hiroshi, đồng thời cũng tiện thể triệu tập luôn Fujita Seino qua để hỏi chuyện.

Người này là bạn của Fujita Takeo, là thầy của Fujita Taichi, căn cơ thâm sâu, trong suốt thời gian ở Thượng Hải vẫn luôn chiếu cố Fujita Seino.

Furukawa Hiroshi vừa lùn vừa béo, trông giống như một quả bí đao, nhưng mặt mũi lại cực kỳ hung tợn, đặc biệt là khi đanh mặt mắng người, cái miệng rộng đỏ lòm đóng mở liên hồi, như thể sắp hút sống người ta vào trong.

Ông ta đã khiển trách Fujita Seino gần mười lăm phút.

"Đặc vụ bên đối phương ẩn mình bên cạnh quan chức cấp cao của quân đội gần nửa năm, một lượng lớn tài liệu cơ mật nội bộ bị rò rỉ từ tay cậu như vậy mà cậu lại không hề hay biết, còn chuẩn bị kết hôn!" Nhắc đến chuyện này, ông ta lại càng phẫn nộ hơn, "Đúng là nỗi nhục nhã ê chề!"

"Chuyện này vẫn còn điểm nghi vấn, tôi sẽ điều tra rõ ràng, sau đó sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng."

Furukawa Hiroshi hít sâu một hơi: "Cậu đừng can thiệp vào nữa, giao cho cơ quan Ume xử lý."

"Tướng quân, xin hãy cho tôi thêm hai ngày nữa." Fujita Seino cúi rạp người thỉnh cầu, "Cô ấy đang mang thai con của tôi."

"Cậu..." Furukawa Hiroshi chỉ tay vào anh ta, thất vọng lắc đầu, liếc nhìn đồng hồ, "Cậu chỉ còn lại bốn mươi bảy tiếng năm mươi chín phút nữa thôi."

"Đa tạ Tướng quân."

...

Tạ Trì bị nhốt vào phòng giam của cơ quan Ume.

Fujita Seino vừa ra khỏi văn phòng thì chạm mặt Hà Phong, sắc mặt anh ta hơi thay đổi, che giấu đi vẻ nghiêm nghị vừa rồi: "Tatsuji, sao cậu lại tới đây?"

Hà Phong xách theo hai bình rượu sake, là loại đặc chế từ xưởng rượu Yamamoto, mỗi năm chỉ sản xuất mười bình. Bình này được ủ rất lâu, chỉ đợi lúc cần thiết mới đem ra dùng: "Đến tặng rượu cho tướng quân Furukawa."

"Loại Seishi, hiếm thấy đấy." Fujita Seino nhường đường cho anh, "Đi đi."

Hà Phong vào trong nửa tiếng, lúc trở ra, trên mặt đã mang nụ cười nhẹ nhõm. Thấy Fujita Seino đang đứng ở cuối hành lang, anh bèn hỏi: "Đợi tôi à?"

"Ừ."

"Nghe nói vị ♓-ô-𝖓 thê của anh bị bắt rồi."

"Phải, không ngờ lại là gián điệp." Fujita Seino cố ý thở dài, "Có cơ hội thì giúp tôi cầu tình với tướng quân Furukawa một tiếng đi."

Hà Phong cười: "Xét về 𝐪●⛎●𝒶●n 𝒽●ệ thì anh cứng hơn tôi mà."

"Tôi định đến phòng giam, đi cùng không?" Fujita Seino bổ sung một câu, "Cô ta không khai, có lẽ cậu có thể khuyên bảo vài câu."

"Được thôi, đúng lúc tôi cũng chưa nhìn thấy phòng giam của Cơ quan Ume bao giờ."

Căn phòng giam này trần cao sàn rộng, trông khá là bề thế. Tạ Trì nằm trên giường, nghe thấy tiếng bước chân lại gần bèn giả câm giả điếc, không thèm động đậy.

Hà Phong nhìn bóng lưng cô, nghĩ đến việc trong bụng cô còn đang mang thai đứa bé thì đau lòng đến mức chỉ muốn cho nơi này 𝖓.ổ 𝐭υ.ⓝ.g.

"Vãn Chi."

Tạ Trì không đáp.

"Tatsuji đến thăm em này."

Tim Tạ Trì thắt lại. Cô mở mắt ra, nhưng vẫn không ngồi dậy.

Cô nhớ lại lời Fujita Seino nói ngày hôm qua: Anh sẽ đích thân đưa hắn đến trước mặt em.

Fujita Seino bước tới, lôi cô dậy.

Tạ Trì ngồi trên giường, kéo ống tay áo xuống để che đi cổ tay bị còng làm xước da, bình thản ngước mắt nhìn bọn họ.

Những động tác nhỏ này hiển nhiên không lọt qua được mắt Hà Phong, anh tựa vào bàn, nở nụ cười lười nhác: "Không nhận ra đấy, hóa ra cô Tạ lại còn là nữ anh hùng cơ à?"

Tạ Trì lập tức thở phào, anh không bị lộ, tốt quá.

"Tatsuji, nghe nói cậu giỏi nhất là đánh đàn bà, hay là giao cho cậu thẩm vấn nhé?" Fujita Seino đưa roi cho anh, "Người khác làm tôi không yên tâm, giao cho cậu, nhớ nương tay một chút."

"Mấy cái đó là thú vui tiêu khiển mà, sao giống thẩm vấn thật được."

Fujita Seino vẫn không buông tay. Hà Phong nhận lấy roi, nhìn về phía Tạ Trì, bước tới ngồi xổm xuống trước mặt cô: "Cô Tạ, quen biết lâu rồi, hay là cứ nói đại đại ra đi. Khuôn mặt xinh đẹp thế này, đánh hỏng thì tiếc lắm đấy."

Tạ Trì nhìn xuống đôi lông mày của anh: "Muốn đánh thì đánh đi, nói nhảm cái gì."

Đôi môi Hà Phong mấp máy, dùng khẩu hình nói với cô: Đừng sợ.

Tạ Trì nhìn anh, cảm thấy mình sắp không gồng nổi nữa rồi. Cô cố nén sự chua xót trong lòng, ngước mắt nhìn về phía Fujita Seino: "Tôi không phải phần tử kháng Nhật, tôi thật sự không phải."

Hà Phong đứng dậy, vứt roi rồi đi ra ngoài: "Người phụ nữ của mình thì tự mình ✝️𝓇●𝒶 κ●hả●𝐨 đi."

Fujita Seino im lặng quan sát cô, không nói lời nào, cũng bước ra ngoài theo. Anh ta đuổi kịp Hà Phong: "Cậu cảm thấy cô ta có phải là Thiên Đông không?"

"Anh ở cùng cô ta nửa năm mà còn không biết, giờ còn đứng đây hỏi tôi à?"

"Vậy cậu thấy, liệu Chim Cúc c* có đang ở Thượng Hải không?"

"Có lẽ vậy." Hà Phong nhếch khóe miệng, "Nếu tôi mà biết thì đã chẳng làm kinh tế rồi, đi làm công tác tình báo có khi nhàn hơn đấy."

"Lát nữa đi đâu?"

"Về nhà nằm."

"Không đi uống rượu à?"

"Uống nữa là gục chứ sao." Hà Phong ngồi vào trong xe, "Cho anh quá giang một đoạn nhé?"

"Không cần." Fujita Seino ghé vào cửa sổ nhìn anh, "Có muốn đến võ đường kendo chút không?"

"Đến đó làm gì?"

"Hoạt động gân cốt chút."

"Anh vẫn còn tâm trí hoạt động cơ à? Không cần vị 𝒽ô·𝖓 thê kia của anh nữa sao?"

"Nếu cô ta thật sự là vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào."

"Dù sao cũng ở bên nhau nửa năm, anh nỡ à?"

"Lúc cô ta lợi dụng tôi hết lần này đến lần khác thì nên nghĩ đến ngày hôm nay." Fujita Seino đứng thẳng người dậy, "Có đi không?"

"Không đi, về xử lý tài liệu đã."

"Vậy ngày mai?"

Hà Phong cười đáp ứng: "Nói trước cho anh biết, tôi không biết dùng kiếm đâu đấy."

"Không sao, uống rượu trò chuyện, giải khuây thôi, chiều mai tôi qua đón cậu."

"Được, đi đây."

Chiếc xe lao đi xa.

Hà Phong 𝖘𝐢-ế-𝖙 ⓒh-ặ-✞ vô lăng, chân đ*ạ*𝖕 𝖒ạⓝ*♓ phanh, dồn hết tốc lực lao thẳng về phía trước.

Gần đây có một lô thuốc được trung chuyển qua Thượng Hải, Hà Phong muốn dùng mật danh của Tạ Trì để phát điện tín, nhằm chứng minh Thiên Đông vẫn đang hoạt động bên ngoài. Để đạt được độ chân thực tuyệt đối, anh buộc phải lấy được cuốn sổ mật mã mà họ sử dụng.

Những bức điện mà Tổng bộ Đặc vụ đánh chặn được trước đây vẫn còn trong kho lưu trữ, chỉ là không thể giải mã, phải dùng sổ mật mã của họ phát tin, kết hợp với tình báo mà Trương Dã đã khai ra mới có thể gột rửa được phần nào nghi ngờ cho Tạ Trì.

A Như thì hỏi gì cũng không biết, trạm liên lạc của Tạ Trì đã bị triệt phá, Hà Phong chỉ còn biết đặt hy vọng lên người Khương Thủ Nguyệt. Mà lúc này cô ấy vẫn đang ⓗ*ô*ⓝ mê trong bệnh viện, bị một lượng lớn đặc vụ canh giữ.

Ban đêm, Hà Phong thay áo blouse trắng, đeo khẩu trang và kính trà trộn vào bệnh viện. Đặc vụ của đội hành động thay phiên nhau canh gác, nhưng cũng không tránh khỏi những lúc gà gật.

Tầm này đang lúc buồn ngủ, lại nghe thấy người đến nói tiếng Nhật, tưởng là bác sĩ người Nhật nên không cảnh giác lắm, vừa định cho qua thì đã bị vặn gãy cổ, cả người đổ rạp xuống đất. Một người khác định kêu lên, Hà Phong cũng nhanh chóng bịt miệng hắn, tay dùng lực vặn mạnh cổ họng.

Sau đó, anh kéo hai xác c𝐡ế*t vào nhà vệ sinh của phòng bệnh.

Khương Thủ Nguyệt đã tỉnh: "Anh là ai?"

Hà Phong rút kim tiêm cho cô, kéo một chiếc giường khác đẩy đến bên cạnh giường bệnh: "Đi theo tôi."

"Anh là ai?"

Hà Phong tháo khẩu trang ra, rồi nhanh chóng đeo lại.

"Là anh."

"Câm miệng, tôi đưa cô ra ngoài."

Hà Phong bế ngang cô lên đặt vào giường đẩy, dùng chăn đắp kín mặt, đường hoàng đẩy ra ngoài.

Trên hành lang đụng mặt một tên đặc vụ đang ăn đùi gà, còn chưa kịp để hắn mở miệng hỏi, Hà Phong đã lấy từ trong túi ra một mũi tên nhỏ đặc chế phóng về phía hắn, xuyên thẳng qua cổ họng.

Dọc đường 𝖌ℹ️ế_t ba người, 🌴𝖍*𝒾 ✝️𝐡*ể ở lối đi nhanh chóng bị phát hiện, tiếng còi trong hành lang vang lên dồn dập. Hà Phong đẩy cô đến lối cầu thang, lật chăn ra: "Có sức ôm chặt tôi không?"

"Có."

Hà Phong kéo cô ra sau lưng: "Bám chắc vào."

"Được."

Sự thật chứng minh, không thể bám chắc được.

Khương Thủ Nguyệt cảm thấy mình đang đau sắp 🌜♓●ế●✞ rồi.

Hà Phong trực tiếp nhảy từ tầng hai xuống. Sau khi đáp đất, anh nhanh chóng đứng vững, nhưng Khương Thủ Nguyệt ngã thẳng ra phía sau. Hà Phong nắm lấy tay cô, kéo cô lại: "Đã bảo là bám chắc vào rồi."

Cả người Khương Thủ Nguyệt vã mồ hôi hột, 💰·❗·ế·✞ 𝒸𝖍ặ·✞ lấy cổ anh.

"Bảo cô bám chắc chứ không bảo cô siết 𝒸𝒽ế-𝐭 tôi."

Khương Thủ Nguyệt lại buông lỏng tay ra: "Xin lỗi."

Hà Phong hành động rất nhanh, chạy lấy đà một đoạn rồi nhẹ nhàng nhảy qua tường, vững vàng tiếp đất. Anh lập tức chạy về phía xa, nhét cô vào chiếc xe đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi phóng đi vun vút.

Vết thương của Khương Thủ Nguyệt lại nứt ra, m_á_ц chảy ròng ròng.

Hà Phong đưa cô đến một căn nhà thuê, anh mang băng gạc và thuốc men đã chuẩn bị sẵn ra ném cho cô: "𝒯-ự ❌-ử lý đi."

"Cảm ơn."

Hà Phong ngồi xuống cạnh bàn, quay lưng về phía cô: "Cô ấy bị bắt rồi."

Khương Thủ Nguyệt đang 𝖈.ở.𝒾 á.𝐨, thần sắc bỗng ngưng trệ: "Có người khai ra sao?"

"Tên giúp việc ở cửa hàng sườn xám."

"Đồ phản bội." Khương Thủ Nguyệt 𝖘ℹ️●ế●𝖙 ↪️𝐡●ặ●ⓣ nắm đấm, nện mạnh xuống ván giường: "Đều tại tôi, lẽ ra không nên kéo cậu ta vào."

"Bây giờ trách móc gì cũng vô ích." Hà Phong lấy từ trong 𝐧🌀-ự-🌜 ra một túi giấy vàng đặt lên bàn: "Thay xong chưa?"

"Đợi một chút." Khương Thủ Nguyệt tiếp tục bôi thuốc.

"Các người còn bao nhiêu người?"

"Mấy tiểu đội mà tôi biết, ngoại trừ những người bị bắt ra thì đều đã hy sinh cả rồi, chỉ còn lại một nhân viên ph*t t*nh báo và hai giao liên, nhưng đều không có khả năng 𝐜●ⓗ●ı●ế●п đấ●⛎."

"Còn Chim Cúc c* thì sao?"

Khương Thủ Nguyệt không trả lời: "Anh cùng phe của chúng tôi?"

"Không phải."

"Anh là người của quân Thống? Hay Trung Thống?"

"Điều đó quan trọng sao?"

"Xin lỗi, chúng tôi có kỷ luật, không thể tiết lộ cho anh được."

"Kỷ luật còn quan trọng hơn mạng người sao?"

"Đây là thông tin tuyệt mật."

Hà Phong thực sự rất muốn chửi cô một câu.

Khương Thủ Nguyệt quấn xong băng gạc, mặc lại quần áo: "Xong rồi, anh có thể quay lại."

Hà Phong ném túi giấy trên bàn cho cô: "Đói thì ăn một chút đi."

"Cảm ơn."

"Tôi muốn cứu cô ấy."

"Cứu bằng cách nào?"

"Cho tôi biết cuốn sổ mật mã của các người."

"Không được."

"Tôi không hứng thú với tình báo của các người, cứu được cô ấy rồi, các người đổi cuốn mới là được."

"Anh có nắm chắc không?"

"Tôi muốn phát điện tín cho người của các người, cô phải phối hợp với tôi."

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Đưa cô ấy ra ngoài."

...

Ban đêm là khoảng thời gian hoạt động cao điểm của gián điệp. Mấy chiếc xe dò sóng điện đài của người Nhật cũng không ngừng chạy quanh thành phố.

Hà Phong mang theo sổ mật mã và máy phát điện báo đến một con ngõ nhỏ có nhà cửa san sát. Thông thường thời gian đánh điện không được quá năm phút, nếu không sẽ có nguy cơ bị dò ra vị trí.

Trước tiên, anh cố tình phát một đoạn nội dung dài dằng dặc để đợi xe điện đài định vị được mình. Rất nhanh sau đó, bên ngoài đã vang lên tiếng bánh xe.

Anh giấu đài điện tín đi, đốt cuốn sổ mật mã, rồi nhảy ra khỏi cửa sổ phía sau để rời đi.

Dựa theo tốc độ lên lầu của bọn chúng, cuốn sổ chỉ kịp cháy mất một góc là sẽ bị phát hiện và dập tắt, hơn nữa mức độ phổ biến của cuốn sách này đủ để bọn chúng dễ dàng nhận ra.

Xe dò sóng không chạy một mình, thường phía sau sẽ đi kèm một hai xe chở người để sẵn sàng bắt giữ nhân viên phát điện báo bất cứ lúc nào.

Hà Phong vừa nhảy xuống lầu đã bị phát hiện, liền bị một nhóm người hò hét đuổi theo.

Anh đã dùng khăn che kín đầu và mặt, chỉ để lộ hai con mắt, trên người khoác chiếc áo choàng dài dày cộm để che giấu vóc dáng thật, ngay cả người quen thuộc cũng chưa chắc nhận ra được anh.

Bộ quần áo lùng bùng không hề cản trở sự linh hoạt của anh. Để tránh tiếng súng làm lộ vị trí, dù mang theo 💰·ún·ɢ đ·ạ·ⓝ, nhưng anh vẫn luôn sử dụng những mũi tên ngắn đã chuẩn bị sẵn. Cũng nhờ hồi nhỏ chơi nhiều nên kỹ năng rất chuẩn, gần như không có mũi tên nào trượt. Từng mũi một c*m v** người kẻ thù, hạ gục chúng một cách lặng lẽ.

Một tên lùn tịt nấp sau bức tường, gã tên là Lưu Mậu Nghiệp, mới gia nhập Đội hành động không lâu nên hơi nhát gan. Nhìn thấy đồng đội phía trước ngã xuống, gã lại không dám tiến lên, chỉ lom khom liếc nhìn một cái, lập tức nhìn thấy bóng đen kia như có móc dưới chân, thoắt cái đã leo lên tường vọt biến đi mất.

Hà Phong trốn thoát rồi.

Đội trưởng Vương tức tối, đá mạnh vào xe để trút giận: "Đông người thế này mà một đứa cũng không bắt được, nuôi bọn mày chỉ tổ tốn công!"

"Đội trưởng, tên đó biết khinh công, leo tường mà như chạy trên đất bằng vậy."

Đội trưởng Vương đá bay Lưu Mậu Nghiệp: "Có phải hắn còn biết độn thổ thăng thiên luôn không hả!"

"Tám phần là vậy ạ."

Đội trưởng Vương giơ nắm đấm định nện gã, Lưu Mậu Nghiệp lập tức ôm đầu né tránh.

"Tiếp tục tìm! Lục soát từng nhà cho tôi!"

...

Mọi chuyện diễn ra theo đúng như trong kế hoạch của Hà Phong. Sau khi bức điện được phát đi, cùng với cuốn sổ mật mã để lại bị giải mã, người của Đội hành động thuộc Tổng bộ đặc vụ đã cải trang thành dân thường lảng vảng xung quanh quán cà phê để chờ thời cơ.

Đội trưởng Vương đứng bên cửa sổ hút thuốc, nhìn chằm chằm người qua đường, lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sắp đến giờ rồi.

Một người đàn ông đeo khăn đỏ xuất hiện ở cửa, lấm lét bước vào quán cà phê, ngồi xuống hàng ghế thứ hai cạnh cửa sổ, mặt hướng ra cửa.

Tay súng bắn tỉa vào vị trí: "Mục tiêu xuất hiện."

"Đợi đã." Đội trưởng Vương nhả ra một vòng khói: "Gấp cái gì, cá lớn vẫn chưa tới đâu."

Người đàn ông đeo khăn đỏ gọi một tách cà phê, ung dung ngồi đó. Qua khoảng mười phút, thấy người chưa tới, hắn lại gọi thêm một phần tráng miệng. Không lâu sau, nữ phục vụ bưng miếng bánh ngọt đi tới, khẽ nói với hắn một câu: "Kế hoạch có biến, hủy bỏ hành động."

Người đeo khăn đỏ gật đầu, bánh cũng không thèm ăn nữa mà đứng dậy rời đi.

Đội trưởng Vương vội vàng cho người chặn hắn lại.

Người đeo khăn đỏ vừa ra khỏi quán cà phê đã bị mấy họng súng chĩa thẳng vào người, sợ đến mức lập tức giơ tay lên.

Đội trưởng Vương cười khẩy bước tới: "Tôi đã bảo mà, Thiên Đông lừng lẫy thế sao có thể là phụ nữ được."

Người đeo khăn đỏ không hiểu: "Trưởng quan, các ngài làm gì vậy ạ? Tôi là người dân lương thiện mà."

"Người dân lương thiện?" Đội trưởng Vương khoác vai hắn: "Được rồi người dân lương thiện, thế anh đến đây làm gì?"

Người đeo khăn đỏ chột dạ cúi mặt xuống: "Làm chút kinh doanh nhỏ lẻ thôi ạ."

Thuộc hạ dẫn cô phục vụ vừa báo tin lúc nãy tới.

"Vừa rồi hai người thì thầm cái gì, tôi thấy hết cả rồi."

Cô phục vụ sợ đến 𝖗.⛎.𝓃 г.ẩ.y: "Trưởng quan, tôi chỉ là người truyền lời thôi. Có một người đàn ông gọi điện đến, bảo tôi nói với vị khách đeo khăn đỏ là kế hoạch có biến, hủy bỏ hành động, ngoài ra tôi thực sự không biết gì cả."

Đội trưởng Vương liếc nhìn người khăn đỏ: "Đi thôi Thiên Đông, về chỗ chúng tôi rồi thong thả tâm sự sau."

Tất nhiên tên này biết "chỗ chúng tôi" là nơi nào, Tổng bộ Đặc vụ ở số 76 ấy chính là một hang 𝐪⛎_ỷ, chỉ nghe đến cái tên đó thôi mà chân hắn đã bủn rủn cả ra: "Trưởng quan, tôi cũng không biết gì hết."

"Không biết thì để tôi nói cho anh biết, anh tên là Thiên Đông, đến để gặp cấp trên của mình là Chim Cúc c*." Đội trưởng Vương dùng sức giật mạnh chiếc khăn đỏ của người đàn ông xuống: "Địa điểm liên lạc, thời gian liên lạc, khăn quàng đỏ, không sai một ly, còn giả ngu với tôi? Nói! Chim Cúc c* đâu!"

Người đeo khăn đỏ ngơ ngác: "Thiên Đông gì, Chim Cúc c* gì? Tôi nghe không hiểu thật mà."

"Đợi đến chỗ chúng tôi, anh sẽ hiểu hết ra thôi." Đội trưởng Vương nói với thuộc hạ xung quanh: "Thu quân."

Người đeo khăn đỏ quỳ rụp xuống, thấy tình hình không ổn liền khai thật: "Trưởng quan, tôi thật sự chỉ đến làm ăn thôi. Tôi là chủ nhà chứa, sáng nay có người liên lạc với tôi, bảo có mấy cô gái từ An Huy bán sang, hẹn tôi gặp mặt ở quán cà phê này."

Hắn giơ chiếc khăn đỏ trên cổ lên: "Là ông ta bảo tôi quàng khăn đỏ cho dễ nhận mặt!"

Đội trưởng Vương nở nụ cười mỉa, cúi người phả một hơi khói vào mặt hắn: "Bịa đi, cứ việc bịa đi, chúng ta về đến nơi rồi, cho anh tha hồ bịa."

"Trưởng quan, oan cho tôi quá." Người đeo khăn đỏ bị còng tay rồi nhét lên xe. Hắn vừa vùng vẫy vừa lùi lại, không ngừng quay đầu xin tha: "Tôi là người dân lương thiện thật mà! Nếu các ngài không tin thì có thể đến kiểm tra cơ sở làm ăn của tôi, số 32 đường Ward, chuyên phục vụ Hoàng quân! Đội trưởng Yamada! Đội trưởng Yamada và đội trưởng Takagi đều là bạn của tôi, trưởng quan! Các ngài không thể bắt tôi như vậy được! Trưởng quan, trưởng quan..."

...

Sau khi Trương Dã khai ra, hắn vẫn luôn bị giam trong nhà giam của Tổng bộ đặc vụ. Dù nói là đã giúp quân Nhật bắt được người, triệt phá được các địa điểm liên lạc, được tính là lập công lớn, nhưng vẫn chưa được thả tự do.

Đội trưởng Vương vì hám công nên đã miêu tả cuộc vây bắt lần này vô cùng ly kỳ, thời gian địa điểm, nhân chứng vật chứng đều khớp cả. Trương Dã được gọi đến để đối chất, hắn không quen biết người này, cũng không hiểu tại sao hắn lại bị bắt dưới cái tên Thiên Đông.

Hai người bị bắt cùng với Trương Dã, một người bị ✝️·𝖗·@ ✞ấ·𝐧 đến c𝒽ế*✝️ vẫn không mở miệng, một người thoi thóp, không còn ra hình người nữa. Hai đêm nay hắn gần như không chợp mắt, trong lòng hối hận đến mức đêm đêm gặp ác mộng, đã mấy lần muốn dùng dao kết liễu đời mình cho xong.

Đội trưởng Vương thấy hắn không nói lời nào, gầm lên một tiếng: "Hỏi mày đấy, rốt cuộc có phải là hắn không!"

Người đeo khăn đỏ bị đánh cho mặt mũi sưng vù: "Cậu em, cậu phải nói sự thật đấy, tôi chưa từng gặp cậu bao giờ. Nếu tôi mà là phần tử kháng Nhật, sau này tôi tuyệt tử tuyệt tôn, tôi... tôi sẽ ⓒ♓ế·𝖙 không yên ổn, tôi... tôi sẽ ↪️♓·ế·𝐭 không 𝖙𝐨·à·ⓝ ✝️♓·â·🍸."

Trương Dã nhìn khuôn mặt kia, bỗng đáp: "Là hắn."

Người khăn đỏ ngẩn người: "Không phải! Oan ↪️.𝐡ế.🌴 tôi rồi! Không phải tôi!"

Đội trưởng Vương nhìn Trương Dã với vẻ thú vị: "Vậy tại sao mày lại chỉ điểm ông chủ của mày?"

Não bộ Trương Dã hoạt động cực nhanh, đến giờ bọn chúng vẫn chưa xác định được thân phận thật sự của Thiên Đông, lại còn bắt nhầm người, chắc chắn là không có chứng cứ nên mới không thể  kết án được, có lẽ lúc này vẫn còn có thể cứu vãn lại được lỗi lầm đã phạm phải.

Hắn nhớ lại những lời đối đáp giữa các thành viên tiểu đội trong một cuộc họp từ rất lâu trước đây: Nếu một bên bị bắt và không chịu nổi cực hình, trong trường hợp người bị khai ra không có bằng chứng xác thực thì tuyệt đối không được thừa nhận.

Họ đã diễn tập rất nhiều tình huống, mỗi người đều có vài bộ kịch bản.

Trương Dã lập tức trả lời: "Thiên Đông hành sự bí mật, tôi cũng không biết hành tung cụ thể của hắn, nhưng trong tình cảnh đó nếu không khai ra chắc chắn các ông sẽ không tha cho mẹ tôi. Cái con ả họ Tạ kia tháng nào cũng xén bớt lương của tôi, bắt tôi làm việc không ngừng nghỉ! Lại còn suốt ngày đi lại với bọn Nhật, vênh váo tự đắc, có coi ai ra gì đâu! Chẳng qua cũng chỉ là một con Hán gian thôi, có 𝒸ⓗế●🌴 thì tôi cũng phải kéo ả theo làm đệm lưng!"

Đội trưởng Vương đấm một cú vào mặt hắn: "Thằng ranh này to gan thật, nói chuyện không biết nhìn chỗ!"

Trương Dã lau 𝐦·á·𝖚 ở khóe miệng, hắn nhìn chằm chằm vào người đeo khăn đỏ: "Thiên Đông, đã vào đây rồi thì mau khai đi, nói cho họ biết tung tích của Chim Cúc c* đi."

Người khăn đỏ sững sờ một lát, rồi lao đến định đá hắn: "Thằng ranh con, mày dám vu oan cho tao!"

...

Lúc này Hà Phong đang ở võ đường kendo.

Bao nhiêu năm qua luôn không để lộ tài năng, trong mắt mọi người, anh thật sự chỉ là một tên phế vật không biết cầm đao súng.

Anh ngồi bên cạnh uống trà, nhìn Fujita Seino thi đấu với người khác.

Phải thừa nhận rằng, tên tiểu tử Nhật này cũng có bản lĩnh thật.

Fujita Seino thi đấu bốn hiệp đều thắng cả bốn, cảm thấy vô vị nên cầm thanh kiếm gỗ đến trước mặt Hà Phong: "Đến thử với tôi một trận."

Hà Phong thong thả nằm nghiêng, nhấp một ngụm trà: "Tôi không biết."

"Tôi dạy cậu."

"Người tôi cứng nhắc lắm, không dùng được cái thứ này."

Fujita Seino giao kiếm gỗ cho người đứng chờ bên cạnh, ngồi quỳ xuống đối diện với Hà Phong, rót một chén trà rồi uống cạn: "Cậu nên đi tòng quân mới đúng, khí chất của cậu trông rất giống quân nhân."

"Tôi giống quân nhân sao?" Hà Phong cười nhạo một tiếng: "Lần đầu tiên có người nói vậy đấy."

"Có lẽ là vì họ không thể nhìn thấu cậu."

Hà Phong hơi cảnh giác, lời này của anh ta nghe có vẻ kỳ quái.

"Cậu thấy cô ta có giống người của phe Cộng không?"

"Giống chứ." Hà Phong ngồi dậy: "Đặc biệt là cái vẻ bình tĩnh không sợ 𝒸●𝐡ế●✞ đó đó."

Fujita Seino nở nụ cười ẩn ý, rót cho anh một chén trà.

Người của võ đường vào báo cáo: "Thưa ngài Fujita, Trưởng phòng Lý của Tổng bộ Đặc vụ xin gặp."

"Cho ông ta vào."

Trưởng phòng Lý hớn hở đi tới, cúi đầu chào bọn họ: "Ngài Fujita, ngài Koike."

Fujita Seino không nhìn ông ta: "Lại đây ngồi."

Trưởng phòng Lý có chút do dự.

Fujita Seino ngoảnh lại nhìn ông ta: "Ngồi đi."

"Rõ."

Trưởng phòng Lý học theo người Nhật ngồi quỳ, Fujita Seino rót cho ông ta một chén trà, ông ta nhận lấy, vô cùng cảm kích: "Cảm ơn ngài Fujita."

Hà Phong thong thả nhìn ông ta, khẽ mỉm cười, biết rồi còn hỏi: "Trưởng phòng Lý vui thế này, chắc là có chuyện gì tốt lắm phải không?"

"Đội Hành động đã bắt được Thiên Đông thật rồi, cô Tạ đúng là bị vu oan."

Fujita Seino ngước mắt nhìn ông ta: "Thiên Đông thật? Là ai?"

"Hoàng Lão Bì, bề ngoài thì mở nhà chứa, nhưng thực chất là làm công tác ngầm. Đêm qua hắn trốn thoát, sáng nay lại phát điện tín, bị tổ điện đài của chúng tôi đánh chặn được, chiều nay hai phân đội của Đội Hành động đã đến bắt quả tang ngay tại chỗ."

Fujita Seino đặt tách trà xuống: "Vậy lời khai của tên Trương Dã kia là giả à?"

"Đã đối soát rồi, quả nhiên đúng như lời cô Tạ nói, là hắn muốn hãm hại, muốn kéo cô ấy xuống nước."

"Còn Chim Cúc c* thì sao?"

"Không bắt được, chắc là nhận được tin tức gì đó nên đã tạm thời rút lui rồi ạ."

Fujita Seino mỉm cười, nhìn Hà Phong ngồi ở phía đối diện: "Cậu tin không?"

Hà Phong hơi nheo mắt liếc nhìn trưởng phòng Lý, nhướng nhẹ chân mày: "Xưa nay trưởng phòng Lý làm việc vốn ổn trọng, nếu đã bắt được rồi thì cũng không còn gì nghi ngờ nữa."

Trưởng phòng Lý khiêm tốn gật đầu cười với anh: "Đa tạ ngài Koike đã khen ngợi, thuộc hạ còn phải nỗ lực nhiều."

Ông ta bỗng nhíu mày, quay sang Fujita Seino: "Tuy nhiên, điểm nghi vấn duy nhất còn lại là vụ đấu súng gần nơi ngài ở. Nghe nói đồng bọn của hắn đã dùng đèn pin phát tín hiệu, còn khiến mười lính hiến binh tử nạn. Nếu Thiên Đông không phải cô Tạ, thứ cho thuộc hạ ngu muội, nhưng thuộc hạ vẫn chưa nghĩ ra tại sao họ lại làm như vậy."

Hà Phong thuận miệng nói: "Danh tính của những kẻ nằm vùng này đều là tuyệt mật, đại khái là một vài người bên Đảng ngầm nghe tin Thiên Đông bị bắt nên muốn xác nhận danh tính, không ngờ bị phát hiện nên mới không khỏi một trận ác chiến."

Trưởng phòng Lý tâm phục khẩu phục gật đầu: "Có lý."

Trong lòng Fujita Seino hiểu rõ nhưng không vạch trần, đứng dậy vỗ vai ông ta: "Nghe nói kiếm thuật của trưởng phòng Lý rất khá, lại đây tỉ thí với tôi vài chiêu."

Ông ta cũng đứng dậy, hơi cúi đầu: "Thuộc hạ bất tài, mong ngài Fujita chỉ giáo."

...

Hoàng Lão Bì chuyên mua bán thiếu nữ bất hợp pháp từ khắp nơi để phục vụ bọn Nhật, dùng hắn làm bia đỡ đạn cũng không oan.

Vốn tưởng mọi chuyện đã có thể kết thúc thuận lợi, nào ngờ khi áp giải tên khăn đỏ đó đến Cơ quan Ume, Lưu Mậu Nghiệp đang đứng bên xe bỗng gọi đội trưởng Vương lại: "Không đúng, đội trưởng ơi."

"Cái gì không đúng?"

"Đêm đó tôi đã nhìn thấy bóng lưng của Thiên Đông rồi, không phải người này, mà là một người đàn ông rất cao."

Vẻ mặt đội trưởng Vương trở nên nghiêm trọng, thấp giọng quát: "Đừng có nói bậy."

Lưu Mậu Nghiệp cau mày, đánh giá tên khăn đỏ đó thêm một lần nữa rồi kiên định nói: "Tôi tuyệt đối không nhìn nhầm đâu, người kia cao hơn người này nửa cái đầu, cũng không béo thế này."

Đội trưởng Vương chỉ vào hắn: "Nuốt những lời đó vào bụng đi, coi như không biết gì hết."

"Cái gì mà nuốt vào bụng?" Người lên tiếng là Dương Mẫn Quốc, trưởng phòng tình báo, nổi tiếng là kẻ lắm chuyện.

Nghe Lưu Mậu Nghiệp nói xong, ông ta liền cho áp giải tên khăn đỏ ngược trở lại nhà tù để thẩm vấn lại từ đầu.

...

Nửa đêm, Hà Phong đưa A Như đến nơi ẩn náu của Khương Thủ Nguyệt.

"Bọn chúng định xử tử Vãn Chi."

"Không phải nói là đã tìm được kẻ thế thân để gột rửa nghi ngờ rồi sao?"

"Phải, tôi cũng không biết đã sai ở đâu." Hà Phong đưa cho cô một khẩu súng, "Chiều mai cô ấy sẽ bị áp giải đến pháp trường."

Khương Thủ Nguyệt nhíu mày: "Anh định cướp pháp trường đúng không?"

"Cơ quan Ume canh phòng cẩn mật, chỉ có ở pháp trường mới có cơ hội."

"Tôi đi cùng anh."

"Cô như thế này rồi, tự bảo vệ được mình thôi đã là tốt lắm rồi." Hà Phong nhìn vào trong nhà, "Hai người họ giao hết cho cô, tôi sẽ giúp mọi người chuẩn bị một con thuyền."

Hà Phong đưa thêm cho cô một tấm bản đồ: "Chiều mai tôi sẽ cho người đón mọi người đến đây, nếu quá ba giờ chiều mà tôi chưa đưa cô ấy tới thì mọi người cứ đi trước."

"Chỉ có một mình anh thôi sao? Không được, quá nguy hiểm, một mình anh làm sao mà nổi?"

"Tôi tự có cách."

"Nhưng mà..."

"Đừng nói nhảm nữa, làm tốt việc đã giao cho cô đi. Đi đây."

Khương Thủ Nguyệt gọi anh lại: "Đợi đã."

Hà Phong quay đầu.

"Anh gia nhập vào hàng ngũ của chúng tôi đi."

Hà Phong cười mỉa: "Lúc này rồi mà cô còn nói với tôi chuyện đó à?"

"Cô ấy chưa từng bàn với anh sao?"

"Chưa."

"Anh hãy suy nghĩ đi."

"Đợi sống sót được đã rồi tính sau."

...

Rời khỏi đó, Hà Phong lại đến chỗ lão Kỷ, lúc về còn mang theo một đống đạn dược.

Lão Kỷ chặn ngay ở cửa: "Cậu định đi đâu?"

"Cứu người."

"Cứu ai? Dạo này cậu cứ thần thần bí bí làm cái gì vậy?"

"Người phụ nữ của tôi bị Cơ quan Ume bắt rồi."

"Người phụ nữ của... Ai là người phụ nữ của cậu?" Lão Kỷ khựng lại, kinh hãi hỏi, "Đừng bảo với tôi là cái cô Thiên Đông gì đó nhé!"

Hà Phong không trả lời, cầm đồ định rời đi, nhưng lão Kỷ kiên quyết không cho anh đi: "Không được đi! Khoan chưa bàn đến việc không phải người mình, mà cho dù có là người mình đi chăng nữa, cậu cũng không được mạo hiểm lớn như vậy!"

Ông giằng co với Hà Phong: "Cậu điên rồi à?!"

"Tránh ra!"

"Rốt cuộc cậu làm thế để làm gì? Không phải trước nay cậu luôn tỉnh táo lắm hay sao?"

Hà Phong đẩy ông ra: "Đó là vợ và con tôi."

Lão Kỷ sững sờ hồi lâu: "Cậu dây dưa với nhóm người đó từ bao giờ?"

"Tránh ra."

"Tôi là cấp trên của cậu, vừa có trách nhiệm bảo vệ cậu nằm vùng, vừa không thể để cậu mạo hiểm."

Hà Phong cầm súng chỉ vào ông: "Ông còn cản tôi, tôi bắn luôn cả ông luôn đấy."

Lão Kỷ trợn tròn mắt, nhìn anh trừng trừng, không chịu nhường bước: "Thế cậu bắn đi!"

...

Hai chiếc xe tải đi đầu, theo sau là bốn chiếc xe mô tô ba bánh.

Tất cả đều là binh lính Nhật.

Đoàn xe dừng lại tại pháp trường ở ngoại ô phía Tây Nam Thượng Hải, năm thành viên Đảng ngầm bị áp giải xuống xe, tất cả đều bị trùm đầu kín mít, hai tay bị trói quặt ra sau, quỳ thành hàng ngang cách nhau hai mét.

Miệng Tạ Trì bị quấn chặt bằng vải bông, tay bị còng, trói vào thành xe. Trên nóc xe có một tấm bạt dày rủ xuống, chỉ để lộ một khe hở nhỏ đủ để cô nhìn thấy tình hình bên ngoài.

Fujita Seino ngồi bên cạnh Tạ Trì, xoa đầu cô, cô liền vùng vẫy né tránh. Anh ta ôm chặt lấy vai cô, không cho cô cử động: "Vãn Chi à, chúng ta đánh cược một ván nhé."

Anh ta mỉm cười nhìn về phía người phụ nữ có vóc dáng cực giống Tạ Trì đang mặc quần áo của cô quỳ trong hàng ngũ năm người đằng xa: "Cược xem gã nhân tình bí ẩn kia của em có đến cứu em không."

...

Chương (1-114)