Mì trắng
| ← Ch.076 | Ch.078 → |
Tạ Trì vừa trải qua một giấc mơ rất đẹp.
Trong mơ, kháng chiến đã thắng lợi, tiếng pháo lễ của chính phủ vang dội tưng bừng, nhà nhà chăng đèn kết hoa, khắp nơi tràn ngập tiếng chiêng trống và pháo nổ. Trên đường phố, dòng người đông đúc như nêm, bầu không khí sôi sục tình dân tộc. Người lớn trẻ nhỏ cầm những lá cờ nhỏ reo hò nhảy múa, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm mặt đất, tiếng hô "Dân tộc Trung Hoa muôn năm" mãi vang lên không ngớt.
Vào lúc này, không còn giấc mơ nào khiến người ta hạnh phúc hơn như thế.
Tạ Trì ôm gối, nụ cười trên môi đọng lại rất rất lâu. Cảm giác tốt đẹp trong mơ khiến cô khao khát và tin chắc rằng trong tương lai, ước mơ ấy nhất định sẽ trở thành sự thật, rằng ánh sáng nhất định sẽ tới. Cho dù khó khăn trùng điệp, cho dù chính cô chưa chắc đã đợi được đến ngày đó, nhưng vẫn còn thế hệ sau, thế hệ sau nữa...
Khi đã tỉnh táo hơn chút, cô mới ngồi dậy nhặt chiếc váy ngủ đang vắt vẻo một nửa dưới sàn ở cuối giường lên mặc vào, rồi chân trần bước xuống đất, vươn vai một cái thật sảng khoái.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Tạ Trì mở toang cửa sổ cho thoáng khí, rồi cúi xuống tìm những sợi tóc ngắn của Hà Phong trên giường. Dù Fujita Seino cực kỳ hiếm khi vào phòng cô, nhưng vẫn không thể sơ suất.
Lúc thì cô nằm bò trên giường, lúc thì quỳ dưới đất, lật tìm kỹ lưỡng khắp thảm và chăn đệm. Cô nhặt được hai sợi tóc ngắn, ngồi bên mép giường giơ chúng lên nhìn kỹ. Dưới ánh nắng rực rỡ bên ngoài, sợi tóc tỏa ra một lớp quầng màu nâu nhạt kỳ diệu.
Mặc dù không nỡ, nhưng cô vẫn phải vứt đi. Cô dùng giấy gói lại ném vào thùng rác, sau đó mới đi rửa mặt.
Kể từ khi tiếp cận Fujita Seino, tay nghề nấu nướng của Tạ Trì cũng tiến bộ vượt bậc. Buổi sáng A Như có ngâm đậu xanh, cô liền lấy chỗ đậu xanh đó làm ít bánh điểm tâm mang qua cho anh ta. Lúc đi ngang qua tiệm hoa, cô còn mua thêm mấy cành hoa bách nhật.
Người ở Bộ Tư lệnh đều đã nhẵn mặt cô, còn chủ động chào hỏi. Tạ Trì đi thẳng đến văn phòng của Fujita Seino, nghe thấy bên trong có người đang báo cáo công việc nên đứng đợi ở cửa.
Âm thanh không bị ngăn cách hoàn toàn, cô nghe được mấy từ như "chiến thuật", "Tr**ng S*". Hành lang đông người qua lại, Tạ Trì không dám nghe lâu. Để tránh nghi ngờ, cô còn đứng ra xa một chút, đợi người bên trong rời đi rồi mới bước vào.
Vừa thấy cô, Fujita Seino không tiến lại đón ngay mà thu dọn đống tài liệu trên bàn, khóa vào ngăn kéo bên phải tầng thứ ba của cái tủ bên trái. Anh ta cất chìa khóa vào túi mình rồi mới hớn hở bước tới, nhận lấy bó hoa trong tay cô: "Đẹp quá."
"Là hoa đẹp hay em đẹp?"
"Em đẹp hơn." Fujita Seino cười đáp. Vừa đặt bó hoa xuống, anh ta đã nôn nóng quay lại nhìn cái hộp trên tay cô: "Lần này lại có món gì ngon thế?"
Tạ Trì đặt hộp gỗ lên bàn trà, mở nắp, lấy từng thứ bên trong ra bày biện: "Bánh đậu xanh và canh đậu xanh, món này uống lạnh mới ngon, vẫn còn chút đá đấy."
Fujita Seino vui vẻ ngồi xuống, đón lấy bát canh đậu xanh, ♓*ú*𝖕 một ngụm nhỏ.
"Anh không thích ngọt quá nên em cho ít đường, có bị nhạt quá không?"
"Rất vừa." Một tay Fujita Seino cầm bát, tay kia nắm lấy tay cô: "Ngon tuyệt, cảm ơn em."
"Anh thích là tốt rồi." Tạ Trì gạt tay anh ta ra, cầm một miếng bánh đậu xanh đưa lên sát miệng anh ta: "Nếm thử cái này đi."
Vừa dứt lời, Hà Phong đột ngột đẩy cửa bước vào, thậm chí còn không thèm gõ cửa.
May mà tố chất tâm lý của Tạ Trì tốt nên mới không bị giật mình.
Lúc này anh cũng ăn mặc cực kỳ thiếu chỉnh tề, cúc sơ mi vĩnh viễn không bao giờ cài hết, tay áo thì xắn lệch xệch không đối xứng, hiện tại trong miệng còn ngậm một chiếc tăm, nom rất ra dáng một gã công tử bột: "Ồ, cô Tạ cũng ở đây à?"
Tạ Trì đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng mỉm cười với anh.
"Tatsuji." Fujita Seino đặt bát xuống, "Michi không đi cùng cậu sao?"
"Đi đến chỗ điện tín rồi."
"Nó qua đó làm gì?"
"Muốn xem đánh điện." Hà Phong đi tới phía đối diện bàn trà, "Ăn món gì ngon thế?"
Anh nhìn đống đồ ăn trên bàn, cười khẩy, chiếc tăm di chuyển từ bên trái sang bên phải khuôn miệng: "Gì mà xanh toàn tập vậy?"
Fujita Seino ra hiệu cho anh ngồi xuống: "Nếm thử đi, Vãn Chi tự tay làm đấy."
"Tôi không ăn đâu." Hà Phong ngồi xuống chiếc sofa đơn, bắt chéo chân, hai tay đặt lên thành ghế, thản nhiên nhìn hai người họ rồi nói với Fujita Seino: "Anh ăn nhiều vào, tâm ý của người ta cả đấy."
Fujita Seino lại bưng bát canh lên, thấy Tạ Trì vẫn đứng một bên, liền kéo tay cô: "Ngồi đi em."
Tạ Trì ngồi xuống cạnh anh ta, bỗng lấy tay che miệng ngáp một cái.
Fujita Seino quan tâm hỏi: "Đêm qua ngủ không ngon sao?"
"Cũng ổn."
Anh ta nhìn quầng thâm mờ mờ dưới mắt Tạ Trì: "Trông em có vẻ không có tinh thần lắm."
"Đêm qua về đến nhà là em ngủ ngay, chắc tại hôm nay dậy sớm, phải ngâm đậu xanh trước, rồi lại dọn dẹp nhà cửa cả buổi sáng."
"Vất vả cho em rồi, sau này mấy thứ này cứ ra ngoài mua là được, không cần tốn công tự làm đâu."
"Em thích nấu nướng mà."
Trợn mắt nói dối, hết câu này đến câu khác.
Hà Phong liếc nhìn cô, rút chiếc tăm ra ném vào thùng rác, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý: "Tôi thấy sắc mặt cô ấy hồng nhuận, tinh thần phấn chấn lắm đấy chứ. Có tình yêu nuôi dưỡng là khác ngay, phải không Seino?"
Tạ Trì: "..."
Có tiếng gõ cửa vang lên.
Fujita Seino nuốt vội miếng bánh, hắng giọng nói: "Vào đi."
Là thư ký của anh ta: "Thưa ngài, trưởng phòng Tần ở Tổng bộ Đặc công đến báo cáo công việc."
"Bảo anh ta vào phòng họp đợi tôi."
"Vâng."
Fujita Seino đứng dậy, lau miệng, nói với hai người: "Hai người cứ đợi ở đây, tôi ra ngoài một lát, sẽ về ngay."
Hà Phong đáp: "Đi đi."
Fujita Seino theo thói quen đóng cửa lại.
Hai người trong phòng nhìn nhau. Hà Phong định lên tiếng, nhưng Tạ Trì ra hiệu cho anh đừng mở miệng. Cô chỉ tay vào gầm bàn phía xa, ám chỉ có máy nghe lén. Hà Phong hiểu ra ngay lập tức, lặng lẽ đứng dậy định ôm eo cô.
Tạ Trì lập tức đẩy anh ra, chỉ tay về phía cửa, bảo Hà Phong ra đó canh chừng, sau đó tự mình tiến về phía chiếc tủ ở xa.
Đương nhiên Hà Phong hiểu ý cô. Anh ngồi lại sofa, thong dong nhìn Tạ Trì rút một chiếc kẹp tóc mảnh mai trên đầu xuống để bẻ khóa. Ngăn kéo mở ra, cô nhanh chóng lấy tài liệu, rút một chiếc máy ảnh siêu nhỏ từ dưới váy ra, hướng về phía tài liệu mà chụp.
Hà Phong thưởng thức một loạt động tác của cô, rồi đứng dậy đi đến trước chiếc tủ đứng cạnh cửa sổ, rút những bông hoa đang dần héo rũ trong lọ ra, cắm mấy cành hoa bách nhật đặt trên bàn vào thay thế.
Anh chăm chú nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Tiếng bước chân của mỗi người đều khác nhau.
Bên ngoài cửa lần lượt có hai người phụ nữ và một người đàn ông đi qua. Rất nhanh sau đó, Fujita Seino quay lại, Hà Phong gõ lên mặt bàn để cảnh báo cho Tạ Trì biết, nhưng cô vẫn đang mải mê chụp. Anh lại gõ bàn lần nữa, lúc này Tạ Trì mới nhanh chóng thu dọn tài liệu, cho vào túi rồi vội vàng khóa tủ lại.
Tiếng ủng da ngày càng gần.
Bốn mét, ba mét, hai mét.
Không kịp rồi.
Hà Phong chân dài, sải nhanh hai ba bước là ra tới cửa. Anh kéo cửa bước ra ngoài, chặn đường Fujita Seino vừa định rẽ vào: "Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"
Fujita Seino chỉ tay ra phía sau: "Đi thẳng, đến cuối hành lang thì rẽ trái."
Hà Phong tránh sang một bên, lững thững bước đi: "Được."
Fujita Seino bước vào phòng, thấy Tạ Trì đang cắm hoa. Anh đóng cửa lại, đi tới sau lưng cô, ngón tay chạm nhẹ vào lá hoa: "Anh chưa từng tặng hoa cho em bao giờ, ngược lại toàn để em mang hoa đến tặng anh."
"Chuyện nhỏ thôi mà, anh đừng để tâm." Tạ Trì đẩy anh ta ngồi xuống bàn trà: "Anh bận rộn công việc suốt, em lại kinh doanh tự do, suốt ngày đối diện với kim chỉ không cũng chán."
"Để anh giúp em tìm thêm vài người nữa nhé."
"Thôi, em không thích đông người, anh biết mà."
Fujita Seino ngồi lại xuống ghế: "Thôi được rồi, nhưng em cũng đừng quá lo lắng chuyện làm ăn. Thiếu tiền thì cứ bảo anh, mở tiệm cứ coi như là một thú vui tiêu khiển thôi."
"Ừ, em biết rồi."
"Em không vui à?"
"Đâu có."
Fujita Seino giải thích: "Anh không có tư tưởng truyền thống, anh biết em không phải kiểu phụ nữ cam chịu ở nhà giúp chồng nuôi con. Anh ủng hộ sự nghiệp của em, chỉ là anh sợ em mệt quá thôi."
"Em biết mà." Tạ Trì nhếch môi: "Mau ăn hết canh đi, em nấu mệt lắm đấy."
"Được." Fujita Seino ăn nốt nửa bát còn lại.
Hà Phong thong dong quay trở lại, thấy dáng vẻ anh ta ngửa đầu uống cạn một hơi thì lười biếng bảo: "Uống từ từ thôi, coi chừng sặc."
Fujita Seino nghe thấy tiếng liền nhìn sang, nuốt vội búng đậu xanh trong miệng xuống: "Cậu thực sự nên nếm thử đấy."
Anh ta đặt bát xuống, gắp thêm một miếng bánh đậu xanh cho vào miệng, vừa nhai vừa gật đầu: "Tay nghề của Vãn Chi tốt quá."
Hà Phong vô vị xoay giá cắm bút: "Ghen tị thật, có cô bạn gái hiền thục thế này."
Fujita Seino cười rạng rỡ: "Sau này cậu với Michi kết ⓗô-ռ rồi, cứ bảo con bé học mà làm cho cậu ăn."
"Với đôi tay đó á, tôi chỉ sợ bị độc 𝖈𝒽_ế_† thôi."
"Nói xấu gì em đấy?" Fujita Michi mở cửa bước vào, ngồi xuống cạnh anh trai, tiện tay nhón lấy một miếng bánh: "Đẹp quá."
"Vãn Chi làm đấy." Fujita Seino mỉm cười: "Hy vọng em có thể học tập cô ấy, sau này làm cho Tatsuji ăn."
"Em không thèm, cứ ra ngoài mua là được mà." Fujita Michi cắn một miếng: "Ngon thật, chị giỏi quá đi."
"Mọi người thích là được, hôm nào tôi sẽ làm nhiều hơn một chút, mời mọi người qua nhà ăn cơm."
"Hay quá!" Fujita Michi kéo tay Hà Phong: "Vậy tối nay chúng ta đi luôn đi, đằng nào cũng đang không biết ăn gì."
"Cái này phải hỏi anh em đã."
Không đợi Fujita Seino lên tiếng, Tạ Trì xách túi lên định đi: "Vậy tôi về tiệm trước đây, tối đợi mọi người qua, tầm bảy giờ nhé."
Fujita Seino đứng dậy theo: "Để anh đưa em về."
"Thôi, anh bận việc đi."
"Vậy để anh bảo Yamashita đưa em về."
"Thật sự không cần đâu, em bắt xe kéo là được, cũng không xa lắm."
"Được rồi, đi đường cẩn thận, đến nơi nhớ gọi điện cho anh."
"Vâng."
Anh ta tiễn Tạ Trì ra cửa, rồi quay trở lại ngồi xuống ghế với bộ dáng tràn đầy sức sống.
Fujita Michi trêu chọc: "Miệng anh sắp ngoác đến tận mang tai rồi kìa."
Hà Phong đang ngắm nghía bó hoa Tạ Trì mang tới, nó có màu vàng rực.
Anh nhớ mang máng là, cô ghét nhất là màu vàng.
Anh rút bó hoa ra, tiện tay vứt lên tủ, sau đó quay sang nói với Fujita Seino: "Tôi thích cái bình này, lấy đi nhé."
...
Trong tiệm ngoài A Như ra còn có một người đàn ông tên là Trương Dã, là thành viên trong tiểu đội của cô. Ngoài công tác bí mật, bình thường hắn hay phối hợp với Tạ Trì quản lý tiệm sườn xám, làm những việc như dọn dẹp, bưng bê, giao hàng.
Lúc này trong tiệm có khách, A Như đang tiếp đón.
Tạ Trì chào một tiếng rồi lên lầu.
Cô khâu món đồ kia vào lớp lót của bộ âu phục, đóng gói kỹ càng rồi mang xuống lầu, nói với Trương Dã: "Lát nữa giao bộ đồ này đến cửa hàng ông Vương, bảo ông ấy bộ kia phải ngày mai mới xong, tối mai tôi sẽ mang qua cho ông ấy."
"Được."
Tạ Trì quay lại lấy túi rồi đi xuống, nói với A Như đang đo đạc cho khách: "Chị về nhà trước đây, tối nay có khách qua nhà, em với Quốc Cường ngủ lại tiệm nhé."
"Vâng ạ."
Cô mỉm cười với khách: "Xin lỗi quý khách, tôi có việc phải đi trước, có yêu cầu gì quý khách cứ trao đổi với cô ấy nhé."
"Được, được."
...
Tạ Trì ghé qua chợ mua ít thực phẩm tươi sống về.
Đúng bảy giờ tối, ba người kia đã bấm chuông cửa nhà cô.
Tạ Trì mời họ vào nhà, vừa định rót nước, Fujita Seino đã nói: "Để anh, em cứ bận rộn đi, nhớ làm ít thôi nhé."
"Làm phiền anh rồi."
Fujita Michi đang ngắm nghía những bức tranh và đồ trang trí treo trong nhà.
Hà Phong đứng bên cửa sổ hút thuốc, thỉnh thoảng nhớ đến cảnh đêm qua vừa cùng cô triền miên ngay tại chính nơi này, lại không kìm được mà khẽ cười một mình.
Fujita Seino giúp Tạ Trì bưng thức ăn lên bàn. Cô làm tổng cộng sáu món, trông rất đầy đủ hương vị: "Đây đều là các món đặc trưng của Thượng Hải cả, có thể tôi làm không được tốt lắm, mọi người nếm thử xem."
Fujita Michi trầm trồ: "Giỏi quá đi chứ! Nhìn chẳng khác gì đồ ở nhà hàng cả."
Hà Phong mỉm cười, nhấp một ngụm rượu.
Hơn một năm rưỡi không gặp, cô đã học được không ít chiêu trò mới, nhưng dù có học bao nhiêu cao lương mỹ vị đi nữa, anh vẫn chỉ nhớ nhung một mình bát mì sợi thanh đạm kia.
Đang mải suy nghĩ thì Tạ Trì đã bưng một chiếc bát lớn đi ra. Fujita Seino vội vàng đón lấy rồi đặt xuống bàn.
Hà Phong nhìn qua, thấy những sợi mì trắng tinh khôi điểm xuyết vài lá rau xanh mướt, cảm thấy mọi thứ đồ béo ngậy đậm đà trên bàn bỗng chốc trở nên thật nhạt nhẽo vô vị.
"Nhà hết gạo rồi, nên tôi nấu tạm chút mì."
Fujita Michi nói: "Em không ăn đâu, em đang giảm cân, ăn thức ăn là được rồi."
"Được." Tạ Trì gắp cho Fujita Seino nửa bát: "Anh nếm thử đi."
"Lần đầu tiên thấy em làm mì đấy, anh rất thích ăn mì." Fujita Seino gắp một miếng ăn thử: "Ngon lắm."
"Thích thì anh ăn nhiều vào." Tạ Trì nhìn sang Hà Phong: "Anh có muốn ăn không?"
"Có chứ." Một tay Hà Phong đặt bên cạnh bàn, tay kia cầm đôi đũa gõ nhẹ xuống mặt bàn: "Sức ăn của tôi lớn lắm, cho nhiều một chút."
Tạ Trì múc một bát đầy đưa cho anh.
Hà Phong dùng cả hai tay nhận lấy: "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo."
Hà Phong nôn nóng ăn một miếng rồi khẽ cười, vẫn là hương vị quen thuộc ấy.
Anh cũng vẫn như ngày trước, chỉ vài miếng đã ăn sạch một bát mì.
Tạ Trì không nhìn anh, thản nhiên nói: "Nếu không đủ thì trong nồi vẫn còn đấy."
"Được."
Fujita Michi vỗ nhẹ vào người Hà Phong: "Đừng chỉ ăn mỗi mì như thế chứ, bao nhiêu món ngon thế này cơ mà."
"Ừ."
...
| ← Ch. 076 | Ch. 078 → |
