| ← Ch.044 | Ch.046 → |
45. Ôn lại chuyện cũ
Anh chưa c𝖍-ế-𝐭, vậy mà anh vẫn còn sống! Chẳng lẽ năm đó anh không lên núi? Hay là may mắn thoát c-♓-ế-т?
Hoặc là... ngay từ lúc đó, anh đã đầu quân cho người Nhật Bản rồi?
Tiếu Vọng Vân kéo Tạ Trì ra sau lưng: "Xin lỗi, cô ấy không hiểu chuyện nên đã mạo phạm ngài, mong ngài rộng lượng bỏ qua cho."
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng thẳng người dậy, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt dán chặt lên người Tạ Trì đứng phía sau.
Khương Thủ Nguyệt nghe thấy ồn ào thì từ trong hậu trường chạy ra, thấy anh thì vội qua chào hỏi: "Ngài Koike."
Anh quay sang nhìn cô: "Hóa ra là cô Khương."
Tạ Trì dời mắt đi, tay ş●❗ế●ⓣ 𝐜𝖍ặ●† lấy chiếc túi xách.
Ngài Koike là ai? Chẳng lẽ mình nhận nhầm người rồi? Nhưng mà... sao có thể giống đến mức này được?
Có vẻ như Khương Thủ Nguyệt khá thân thiết với anh: "Họ là bạn của tôi, mong ngài Koike đừng làm khó họ."
"Làm khó?" Anh quay lại nhìn Tạ Trì, "Tôi làm khó cô à?"
Tạ Trì giữ im lặng.
Lúc này, một người Nhật mặc âu phục trắng bước vào. Thấy vài gương mặt xa lạ đang đứng tập trung lại một chỗ, ông ta liền dùng thứ tiếng Trung không mấy lưu loát hỏi người mặc áo sơ mi: "Mấy người này là ai?"
"Đây là cô Khương, ái nữ của hội trưởng Khương Liên." Anh lại giới thiệu với Khương Thủ Nguyệt: "Còn đây là ngài Hanai."
"Nếu đã là bạn bè thì chi bằng cùng nhau ngồi xuống..."
Nào ngờ, người mặc áo sơ mi lại quát thẳng vào mặt ông chủ quán, ngắt ngang lời người kia: "Còn đứng đực ra đó làm gì? Còn không mau cho người tới dọn dẹp đi!"
Anh đú_✞ hai tay vào túi quần, kéo ghế ngồi xuống, ngông nghênh gác thẳng chân lên bàn. Ông chủ quán sợ tới mức mồ hôi đầm đìa: "Vâng vâng, ngài ngồi nghỉ một lát, tôi cho người làm ngay."
Khương Thủ Nguyệt gật đầu chào Hanai, rồi mỉm cười với anh: "Vậy mời ngài Koike thong thả thưởng thức, chúng tôi có việc xin phép nên đi trước."
Anh ngước mắt lên, lại liếc về phía Tạ Trì một cái, sau đó chậm rãi thốt ra hai chữ: "Không tiễn."
Tiếu Vọng Vân kéo Tạ Trì ra ngoài, tài xế của Khương Thủ Nguyệt đã chờ sẵn ở cửa để đón họ. Đi được một đoạn, Khương Thủ Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm: "Để tôi đưa cô về chỗ ở trước."
Tạ Trì không đáp. Tiếu Vọng Vân quay đầu nhìn cô: "Em bị làm sao vậy? Cứ như người mất hồn thế?"
Tạ Trì bừng tỉnh, cô nắm chặt cổ tay mình, cúi đầu im lặng. Khương Thủ Nguyệt ra hiệu cho Tiếu Vọng Vân đừng hỏi nữa, rồi đặt tay lên tay Tạ Trì với vẻ quan tâm: "Cô làm sao thế?"
Tạ Trì thả lỏng tay ra: "Không có gì."
"Cô có biết đó là ai không?"
"Ai?"
Gã tài xế đã nhanh nhảu nói trước: "Xì, rặt một lũ chó Nhật, chiếm cứ vùng Đông Bắc chưa đủ còn định chạy đến đây làm loạn. Lũ chó ở ga Phong Đài đó cứ dăm bữa nửa tháng lại đến khiêu khích, tôi thấy sớm muộn gì chúng cũng đánh tới đây thôi. Lão Tưởng đúng là đồ vô dụng!"
"Cẩn thận lời nói." Khương Thủ Nguyệt vỗ vào ghế trước để nhắc nhở, rồi nói tiếp với Tạ Trì: "Hắn tên là Koike Tatsuji, cô nghe có thấy quen tai không?"
Tạ Trì lắc đầu.
"Hắn là con trai thứ của Koike Yoshimura, em trai ruột của Koike Taichi." Khương Thủ Nguyệt kéo rèm xe lại, "Nghe nói Tatsuji lớn lên ở Trung Quốc, sau này lại quay trở về Nhật nhận tổ quy tông. Cuối năm ngoái hắn mới quay lại đây, giữ một chức vụ nhàn hạ trong cơ quan đặc vụ. Tuy không phải sĩ quan chính quy nhưng địa vị trong giới người Nhật vẫn rất cao, dù sao gia thế cũng khủng, lại còn có anh trai là Thiếu tướng."
"May mà không xảy ra chuyện gì." Tiếu Vọng Vân nhìn Khương Thủ Nguyệt, "Lúc nãy em ở trong hậu trường, không thấy ánh mắt hắn nhìn Vãn Chi đâu."
Tài xế nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu, cười nói: "Nếu lần sau cô Tạ còn gặp hắn thì tốt nhất là nên tránh xa ra một chút. Nghe nói thằng cha người Nhật này có sở thích b**n th** lắm, thích nhất là động tay động chân đánh đàn bà. Có lần hắn dẫn một cô về nhà, kết quả là dùng thắt lưng đánh người ta ↪️𝒽-ế-т tươi."
Tiếu Vọng Vân thấy Tạ Trì vẫn im lặng thì gọi: "Vãn Chi."
Tạ Trì ngước mắt lên: "Ừ."
"Em sợ à?"
"Không." Tạ Trì cười nhẹ, "Trông em nhát gan thế sao?"
Xe dừng lại trước khách sạn, Tạ Trì chào tạm biệt hai người rồi đi vào trong. Xe vừa khởi động, Tiếu Vọng Vân lại bảo tài xế dừng lại, nói với Khương Thủ Nguyệt: "Đợi anh một chút, anh vào nói với cô ấy vài câu."
Tạ Trì đã lên đến cửa phòng, Tiếu Vọng Vân bước nhanh theo: "Sao em đi nhanh thế?"
Cô mở cửa, đặt túi xuống: "Em mệt rồi, anh về đi."
"Có tâm sự gì à?"
Tạ Trì nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trần, im lặng một lát rồi đáp: "Không có gì hết."
"Được rồi, vậy em nghỉ sớm đi, có chuyện gì thì gọi điện cho anh." Tiếu Vọng Vân đi ra ngoài, không quên nhắc nhở: "Nhớ khóa cửa kỹ vào đấy."
Tạ Trì đứng dậy chốt cửa, rồi thẫn thờ nhìn cái ổ khóa.
Koike Tatsuji? Nực cười, rõ ràng là Hà Phong mà.
Cô nhắm mắt lại, trong lòng cực kỳ bức bối, cụng nhẹ đầu lên cánh cửa vài cái. Đột nhiên, cô nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đang tiến lại gần. Cô mở mắt, xoay người định khóa cổ đối phương, nào ngờ kẻ đó còn nhanh hơn, lách người túm lấy tay cô, dễ dàng ép cô lên cánh cửa.
"Cái công phu mèo cào này của em là định dọa ai thế, hửm?"
Tạ Trì bị ghì chặt đến mức không thể nhúc nhích: "Hà Phong."
Người phía sau im lặng một lúc, sau đó cười đáp: "Ừ."
Anh áp sát vào, lồng n-𝖌-ự-c dán chặt vào lưng cô: "Tìm em bao lâu nay, hóa ra là trốn ở đây."
Anh xoay người cô lại, tiếp tục khóa hai tay cô đặt lên trên đỉnh đầu: "Để tôi xem thử nào."
Rồi lại cúi người xuống quan sát cô thật kỹ: "Xinh ra phết đấy."
"Buông ra."
Hà Phong vừa nới tay, Tạ Trì định đánh anh, nhưng lại bị anh khống chế thêm lần nữa: "Em không đánh lại tôi đâu."
Tạ Trì bỏ cuộc không vùng vẫy nữa. Cô nhìn thẳng vào Hà Phong, năm năm không gặp, anh đã gầy hơn trước, gương mặt đã trở nên chín chắn và góc cạnh, ngay cả sống mũi dường như cũng đã cao hơn hẳn lúc trước.
"Gã đàn ông ban nãy đâu?"
"Lát nữa anh ấy sẽ quay lại."
Hà Phong cười khẩy: "Hắn là người đàn ông của em à?"
"Phải."
"Đừng có lừa tôi, em chưa kết ⓗ·ôn·."
"Biết rồi còn hỏi."
"Hắn thích em?" Hà Phong nhướng mày, thổi nhẹ lọn tóc rối bên mặt cô, "Hay là em thích hắn?"
"Liên quan gì đến anh?"
"Sao lại không liên quan? Có phải em thích hắn không?"
"Đúng, tôi thích anh ấy đấy."
Hà Phong nhìn thẳng vào mắt cô, đột nhiên bật cười, buông tay ra, chỉnh lại ống tay áo rồi ngồi xuống giường: "Nói dối. Ba cái trò lừa gạt trẻ con này của em đem đi lừa người khác thì được, chứ tôi thì đừng hòng."
Anh vỗ vỗ lên đệm giường: "Tôi đã tìm em rất lâu. Họ nói em ↪️♓ế●𝖙 rồi nhưng tôi không tin, bấy lâu nay vẫn luôn đi tìm em."
"Tìm tôi làm gì?"
"Tìm em..." Hà Phong khựng lại, rồi bỗng cười rộ lên, "Còn làm gì được nữa? Ngoài việc ở trên giường r*n r* sướ𝓃.𝐠 tai khiến tôi vui vẻ ra, em còn có tác dụng gì khác sao?"
Tạ Trì vớ lấy cái bình ném về phía anh. Hà Phong bắt gọn rồi đặt sang một bên: "Cả cái nết vẫn y như cũ."
"Koike Tatsuji?"
Hà Phong nhướng mày: "Hửm?"
"Anh có bố là người Nhật từ bao giờ thế?" Tạ Trì đi lướt qua trước mặt anh, ngồi xuống trước gương để chỉnh lại mái tóc rối, "Họ có biết tên Trung Quốc của anh không? Hà Phong, hay là Hà Trạm?"
Hà Phong nhìn cô, khẽ cười một tiếng: "Không hổ là người phụ nữ của tôi, thông minh đấy."
"Hóa ra lời đồn trong trại là thật, anh cả anh mới là nòi giống của người Nhật, chính anh ấy mới là con trai của Koike Yoshimura, còn anh thì lại đang mạo danh anh ấy." Tạ Trì nhìn anh qua gương, "Anh muốn làm gì?"
"Bây giờ tôi chỉ muốn làm em thôi."
Tạ Trì dời mắt đi, cười lạnh một tiếng.
Hà Phong hỏi: "Em đang ở đâu? Đến Bắc Bình làm gì?"
"Đến lấy chồng."
"Không tin."
"Tin hay không tùy anh."
"Quen nhau bao lâu rồi?"
"Nhiều năm rồi." Tạ Trì rót nửa ly rượu, "Lúc rời khỏi sơn trại là quen luôn."
"Không được cưới."
"Tại sao?"
"Tôi không cho phép cưới."
"Dựa vào cái gì?"
"Dựa vào việc tôi không cho phép."
"Sao nào? Tôi cứ cưới đấy, ngài Koike đây định dẫn quân Nhật đến 𝐠i-ế-t tôi chắc?"
Hà Phong bất ngờ đứng dậy, bước đến sau lưng cô, thô bạo kéo cô đứng lên: "ɢï●ế●ⓣ em làm gì? Tôi sẽ 𝖌ℹ️ế*✞ hắn, 🌀ï_ế_ⓣ cả nhà hắn, để xem hắn còn có gan rước em về không."
Tạ Trì hất tay anh ra, xoa xoa cổ tay mà bật cười: "Đáng sợ thật đấy."
"Nhìn cái bộ dạng thư sinh trói gà không chặt đó đi, em muốn tìm thì cũng phải tìm thằng nào mạnh mẽ một chút đi chứ? Hắn có hầu hạ em nổi không?"
"Tôi lại chỉ thích kiểu thư sinh đấy thôi."
"Toàn gạt ông thôi." Hà Phong bỗng nhiên ôm lấy eo cô kéo mạnh về phía mình, khiến cơ thể hai người dán chặt vào nhau, "Bất kể tên kia là thật hay giả, một khi em đã là người phụ nữ của ông đây rồi thì cho dù ông đây có không cần em nữa, em cũng không được phép đi với thằng khác. Đó là quy tắc của nhà họ Hà."
"Anh cũng xứng nhắc đến nhà họ Hà sao?" Tạ Trì nở nụ cười mỉa mai, "Thiếu đương gia nay đã khác xưa thật rồi, tiểu nữ thật sự thấy rất sợ hãi."
Hà Phong bóp chặt lấy khuôn mặt cô, tay dùng lực siết mạnh: "Em nhớ cho kỹ, ông đây tên là Koike Tatsuji. Còn tên Thiếu đương gia mà em nói là em trai tôi, đã c*♓*ế*† từ năm năm trước rồi."
"Sợ tôi nói ra sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ xán lạn của anh à?" Tạ Trì nắm lấy cổ tay anh, nhìn chằm chằm không rời mắt, cố gắng quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên biểu cảm của anh: "Anh thuộc phe nào?"
Hà Phong không thèm trả lời, bất ngờ túm lấy tóc cô, lật người cô lại rồi đè nghiến xuống bàn: "Mấy năm nay đã ngủ với thằng nào chưa?"
Tạ Trì bị va chạm đến tê rần cả cánh tay, cố tình khích tướng: "Có chứ, nhiều lắm."
"Vậy thì có khi kỹ năng trên giường tiến bộ ra đáng kể đấy, để tôi mở mang tầm mắt xem nào." Anh túm eo cô, thô bạo ném 👢ê_𝖓 ɢ𝒾_ư_ờn_ℊ, sau đó xé toạc chiếc sườn xám.
Tạ Trì vùi mặt vào chăn, quờ tay ra sau đấm đá ↪️ấ_𝐮 ×_é anh. Hà Phong dùng một tay khóa chặt hai tay cô không cho cựa quậy, tay còn lại luồn ra phía trước s* s**ng một hồi, rồi cười khẩy: "Lớn hơn nhiều rồi."
Tạ Trì không vùng vẫy nổi, mắng một câu: "Đồ bại hoại."
"Bại hoại đã là gì, ông đây còn là cầm thú nữa cơ." Anh lật người cô lại, cầm mảnh vải rách trên người Tạ Trì vỗ nhẹ vào miệng cô: "Quản cái miệng của em cho tốt vào, nếu không, ông đây sẽ ném em vào mấy chỗ phục vụ đàn ông đấy."
Tạ Trì không vùng vẫy nữa, chỉ bình thản nhìn anh.
Hà Phong không có hành động tiếp theo, đột nhiên bật cười, dịu dàng xoa mặt cô: "Nhớ kỹ chưa?"
Tạ Trì tung một cước trúng bụng Hà Phong, đá văng anh xuống giường.
Hà Phong đứng dậy phủi bụi trên quần áo, không hề có vẻ gì là tức giận. Anh đi đến bên cửa sổ, quay đầu liếc cô một cái: "Tự lo cho tốt nhé, cô Tạ."
Dứt lời, anh nhảy ra khỏi cửa sổ.
Một luồng gió nóng thổi vào, khiến tấm rèm lụa dập dìu lên xuống.
Tạ Trì nằm trên giường, bất động.
...
Đêm đó, cô thức trắng.
Ngày hôm sau, Tiếu Vọng Vân mang đồ ăn sáng qua. Cô chẳng có tâm trạng ăn uống, chỉ thấy đầu đau như búa bổ. Tiếu Vọng Vân đã đứng bên cửa sổ lải nhải rất lâu, nhưng Tạ Trì không lọt tai lấy một chữ.
"Vãn Chi."
"Vãn Chi!"
Tạ Trì bừng tỉnh, nhìn anh: "Hả?"
"Em có nghe anh nói gì không đấy?"
"Xin lỗi, anh nói lại lần nữa đi."
"Anh bảo là gần đây quân Nhật đã đột ngột tăng cường tuần tra. Thời gian qua đã có ba đồng chí bị 𝐬-á-✝️ ♓-ạ-i, giờ trên các ngả đường đều có lính Nhật kiểm tra. Theo như lời của giao liên nói thì mọi hành lý đều phải bị mở ra rà soát từng chút một, ngay cả hộp phấn trang điểm của phụ nữ cũng không tha, nghe đâu ở ga tàu còn gắt hơn thế nữa kìa."
Tạ Trì trầm tư một lát rồi nói: "Em có một cách, nhưng lại hơi mạo hiểm."
"Nói thử xem."
"Không nói cho anh nghe đâu."
Tiếu Vọng Vân tiến lại gần, ngồi xuống ghế sofa: "Không nói cho anh à?"
"Cứ giao cho em đi."
"Em định làm thế nào?"
"Em có một người bạn là người Nhật Bản." Tạ Trì nghiêm túc nhìn anh, "Tóm lại là anh đừng lo lắng nữa."
"Bạn Nhật nào? Sao anh không biết?"
"Chuyện anh không biết còn nhiều lắm." Tạ Trì đứng dậy đi rót rượu, "Đừng hỏi nữa."
"Để anh đi với em."
"Đông người quá lại không an toàn, cứ tin em đi."
Tiếu Vọng Vân giật lấy ly rượu của cô: "Sáng sớm đừng có uống rượu."
Tạ Trì giật lại: "Mặc kệ em."
...
Mấy ngày nay, Hà Phong ngoài ở doanh trại ra thì cũng chỉ cùng Hanai Eiji đi nghe kịch ở Lê Viên, Tạ Trì đã âm thầm bám theo anh vài lần.
Buổi tối, Hà Phong bước ra khỏi nhà hát, nói vài câu với Hanai rồi một mình đi về hướng Tây. Anh thong thả đi dạo, còn mua một xâu kẹo hồ lô. Tạ Trì bám theo anh qua hai con phố, chỉ lỡ nhìn sang chỗ khác một cái mà đã mất dấu, cô lập tức quay lại tìm.
Mới đi được vài bước, cổ tay bất ngờ bị một bàn tay lớn tóm lại, sau đó cả người bị lôi thẳng vào trong con hẻm tối.
Một tay Hà Phong cầm kẹo hồ lô, tay kia ấn vai cô ép lên tường. Anh dùng lực nhổ ra hai hạt sơn tra, ngả ngớn hỏi: "Bám theo tôi làm gì? Nhớ tôi à?"
Anh đã uống rượu, cả người nồng nặc hơi men.
Tạ Trì bình tĩnh đáp trả: "Phải đấy, muốn hỏi xem bao giờ anh đi, đến nhìn anh thêm vài cái."
"Sao? Muốn đi theo tôi à?"
"Thế anh có dẫn tôi đi theo không?"
Hà Phong cắn một viên kẹo hồ lô, ngậm ở đầu môi, hất cằm về phía cô, giọng điệu không mấy rõ ràng: "Ăn đi rồi tôi dẫn đi."
Tạ Trì ghé sát lại cắn lấy viên kẹo, môi cô chạm nhẹ vào môi anh, ngậm lấy viên kẹo.
Hà Phong l**m môi, ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói: "Đêm hôm khuya khoắt mà phát dâ-𝐦 cái gì?"
Cô chậm rãi nhai, sau đó nhổ hạt lên người anh. Hạt sơn tra tròn tròn nho nhỏ rơi xuống trước n𝐠-ự-𝐜 hắn, mắc lại ở nếp áo sơ mi.
Hà Phong giơ tay, đưa xâu kẹo hồ lô đến bên môi cô: "Làm thêm viên nữa không?"
"Thôi, hơi chua."
"Tôi lại thấy khá ngọt." Hà Phong bỗng đứng thẳng người, đưa tay phủi 𝓃𝖌ự_🌜 một cái, hạt sơn tra lập tức rơi xuống đất, "Cái đầu nhỏ này của em lại đang mưu tính gì nữa đây?"
"Chẳng mưu tính gì cả, chỉ là lâu ngày không gặp, muốn đến ôn lại chút chuyện cũ với anh thôi."
"Ôn trên giường à?"
Tạ Trì im lặng.
"Không lê●𝖓 ⓖ●ℹ️●ư●ờn●ⓖ thì chẳng lẽ ông đây bàn chuyện nhân sinh với em chắc?" Hà Phong cười khẩy, vỗ nhẹ vào mặt cô, "Hôm nay ông đây đang vui, không chấp nhặt với em. Cút về nhà đi, biết điều một chút, đừng có tự tìm 𝖈𝒽·ế·🌴."
Nói đoạn, anh uể oải bỏ đi.
Vừa ăn nốt chỗ kẹo hồ lô, vừa để lại một cái bóng cao lớn đĩnh đạc.
Tạ Trì nhìn theo bóng lưng anh xa dần.
Sau năm năm, anh đã trưởng thành hơn, cao lớn hơn, nhưng cũng càng lúc càng khác xa con người.
...
Hà Phong đã đi xa.
Anh rẽ vào một góc khuất, đến nơi Tạ Trì không thể nhìn thấy thì mới dừng lại, hai tay buông thõng xuống.
Thứ chua chát kia vẫn mắc kẹt trong miệng, chưa kịp nuốt xuống.
Anh hơi cúi đầu, nhìn mặt đất đến thất thần, quên cả việc phải nhả hạt ra, cứ thế mà nuốt luôn vào trong.
Một chiếc xe kéo đi ngang qua.
Anh lập tức ngẩng đầu, lần nữa bày ra cái bộ dạng công tử bột bất cần đời kia, cắn nốt một viên kẹo còn lại rồi tiếp tục bước đi.
...
| ← Ch. 044 | Ch. 046 → |
