Truyện:A Chi, A Chi - Chương 042

A Chi, A Chi
Trọn bộ 114 chương
Chương 042
0.00
(0 votes)


Chương (1-114)

42. Có chút kỳ lạ

Chiếc nhẫn nằm trên bàn học của Quý Đồng suốt một ngày hai đêm. Đến thứ Hai, Quý Đồng mang nó đến trường trả lại cho Takada Shuichi.

"Hóa ra tôi vô ý làm rơi ở chỗ cậu." Takada Shuichi giơ hai tay đón lấy, mỉm cười, cố ý hỏi cô: "Đêm qua cậu ngủ ngon chứ?"

Hoàn toàn không ngon chút nào. Không chỉ đêm qua, mà cả hai đêm vừa rồi cô đều ngủ không được yên giấc, cứ liên tục giật mình tỉnh dậy rồi lại chìm vào giấc ngủ, rồi lại giật mình tỉnh dậy tiếp. Cô đã mơ rất nhiều, nhưng lại chẳng nhớ nổi một cái nào, hai cánh tay còn tê dại mỏi nhừ.

Quý Đồng không muốn nói nhiều với cậu ta, chỉ "ừ" một tiếng rồi ngồi xuống thu dọn bài tập và đề kiểm tra vào trong cặp.

Cả ngày hôm đó, Quý Đồng cảm thấy không được khỏe, người lờ đờ thiếu sức sống, mí mắt mỏi nhừ, không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.

Vật vờ cho đến tận tối, cô ⓛê.п 🌀.❗ườn.ɢ đi ngủ từ rất sớm.

Đến nửa đêm, cô lại gặp ác mộng. Cô mơ thấy mình đang ở trong một bể nước 〽️á-u, có bơi thế nào cũng không thoát ra được, tay chân quờ quạng lung tung, nào ngờ lại nắm phải một cánh tay của xác ↪️_𝖍ế_т.

Quý Đồng giật mình tỉnh giấc vì sợ hãi, hoảng loạn lần mò tìm công tắc đèn.

Căn phòng bỗng chốc sáng bừng lên. Cô nhìn lên trần nhà, gọi Hà Phong vài tiếng.

Không có ai trả lời. Thế là cô lại thử gọi Mạnh Nguyên.

Vẫn không có phản hồi.

Lạ thật, Hà Phong có việc phải đi xa thì thôi, nhưng tại sao Mạnh Nguyên cũng đột nhiên biến mất? Quý Đồng nhớ lại, lần cuối cô gặp Mạnh Nguyên đã là hơn một tuần trước.

Trong lòng cô bỗng nảy sinh cảm giác bất an khó hiểu, nhìn đồng hồ đã gần đến hai giờ sáng, nếu còn nghĩ ngợi lung tung thì ngày mai đi học lại ngủ gật mất.

Cô không tắt đèn, cứ thế kéo chăn trùm kín đầu, cuộn tròn người lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

...

Hà Phong đã theo Tiết Đinh Thanh suốt hai ngày trời. Không bắt giữ, cũng không làm phiền, chỉ đơn giản là bám theo.

Tiết Đinh Thanh không có động thái gì đặc biệt, ngoài ngủ ra thì chỉ đi lang thang vô định, trông chẳng có vẻ gì là có liên quan đến hai chữ "ác q*⛎*ỷ".

Nhưng Hà Phong lại vô cùng phân vân về vấn đề này.

Tiết Đinh Thanh đã nằm trong danh sách truy bắt của Thập Nhất Điện, dù hiện tại không bị bắt về trừng trị thì sau này cũng sẽ liên tục có người tới xích hắn đi. Nếu chỉ là quậy phá trêu ghẹo thì còn bỏ qua được, đằng này tay anh ta đã nhuốm 𝐦●á●⛎ người, khó mà tránh khỏi mức án vài trăm năm. Vậy mà hiện giờ tên nhóc đó vẫn ngoan cố không chịu hối cải, đúng là tội chồng thêm tội.

"Anh không thấy chán ư?" Tiết Đinh Thanh đột ngột nhìn về phía anh: "Cứ bám theo tôi mãi, thấy có gì vui không?"

"Đi theo tôi đi, tôi có chút quen biết với bên đó, có thể giúp anh giảm xuống một mức án hợp lý."

"Quen biết?" Tiết Đinh Thanh cười đến mức ⓡ-⛎-𝖓 ⓡ-ẩ-🍸 cả người: "Sao thế? Làm զ.ц.ỷ mấy chục năm rồi mà vẫn cứ tưởng mình là người à?"

"Anh không muốn gặp Mạnh Nguyên sao?"

Tiết Đinh Thanh cười nhạo một tiếng: "Gặp cô ấy làm gì? Xưa nay cô ấy vốn luôn ngứa mắt tôi, cái miệng thì như súng liên thanh, tôi đi tìm để tự chuốc khổ vào mình hay gì?"

"Vậy còn Vãn Chi thì sao?"

Nụ cười trên mặt Tiết Đinh Thanh lập tức đông cứng. Anh ta im lặng một lát, liếc nhìn Hà Phong: "Anh tìm thấy cô ấy rồi?"

"Ừ."

Tiết Đinh Thanh quay đầu đi, đưa tay gãi gãi mũi, hờ hững hỏi: "Cô ấy thế nào rồi?"

"Cũng ổn."

"Con gái hay con trai?"

"Con gái."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Mười bảy."

"Cha mẹ thì sao? Nhà có điều kiện không?"

"Cha không còn nữa, gia đình bình thường."

"Tầm tuổi này chắc là đang đi học nhỉ? Cấp ba đúng không?"

"Ừ."

"Thành tích thế nào?"

"Khá tốt."

"Xinh không?"

"Có."

"So với trước kia thì sao?"

Hà Phong không đáp. Tiết Đinh Thanh khẽ cười, thong thả nằm xuống, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, một lúc lâu sau mới hỏi tiếp: "Tên là gì?"

"Quý Đồng."

"Quý Đồng." Tiết Đinh Thanh khẽ lặp lại cái tên một lần: "Không hay bằng Vãn Chi."

Anh ta nhắm mắt lại, hồi tưởng về dáng vẻ lúc trước của Tạ Trì: "Vẫn là cái nết đanh đá đó à?"

"Dịu dàng hơn nhiều rồi."

"Vậy thì chắc tôi phải đi xem thử cho biết, ngày trước lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng với tôi, tôi chưa thấy cô ấy cười bao giờ, cứ như tảng băng vậy."

"Vậy thì đi theo tôi đi."

"Anh cứ kể cho tôi nghe như thế, không sợ tôi tranh với anh à?"

"Trước kia anh không tranh được, bây giờ cũng vậy thôi."

Tiết Đinh Thanh "hừ" nhẹ một tiếng: "Năm xưa nếu cha tôi đi cầu 𝖍ô_п sớm hơn vài ngày thì đâu có đến lượt anh."

Anh ta thở dài não nề: "Chỉ kém có vài ngày thôi, nếu đi sớm hơn một chút thì cô ấy đã không đi Sơn Đông, sẽ không gặp cậu, và cũng sẽ không xảy ra những chuyện tồi tệ sau này. Giá như cô ấy cùng tôi ra nước ngoài thì tốt biết mấy."

"Phải, là tôi đã hại cô ấy."

Tiết Đinh Thanh nheo mắt nhìn anh: "Hà đại nhân biết hối lỗi rồi sao?"

Hà Phong ngước nhìn anh ta, đột ngột chuyển chủ đề: "Theo tôi về Thập Nhất Điện."

Tiết Đinh Thanh lườm anh một cái: "Anh đúng là vẫn đáng ghét như ngày nào. Chỗ bạn bè cũ, anh cứ nhất quyết phải bắt tôi đi cho bằng được à?"

"Tôi sợ anh lún quá sâu, lúc đó thì khó mà quay đầu được."

"Thế thì anh cứ bắt được tôi đi đã rồi hẵng nói." Tiết Đinh Thanh thừa lúc anh không chú ý lại chuồn mất, chỉ để lại một câu: "Anh đi đi, cứ bảo với bọn họ là chờ ông đây lang thang ở dương gian thêm vài ngày nữa, sau đó sẽ tự giác đến trình diện."

...

Khi Hà Phong trở về, Quý Đồng vẫn còn đang ngủ. Cô cuộn mình trong lớp chăn dày, nóng đến mức vã đầy mồ hôi. Anh thổi mở cửa sổ để gió mát lùa vào, lại sợ cô bị lạnh nên để một lát liền đóng lại.

Cửa sổ gỗ hơi cũ, phát ra tiếng "két" rất nhỏ, vậy mà lại làm cô thức giấc. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, Quý Đồng đột nhiên ngồi bật dậy, tay vẫn ôm chặt chăn, kích động thốt lên: "Anh về rồi!"

Hà Phong đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho cô nói nhỏ. Quý Đồng gật đầu, hạ thấp giọng: "Anh về lúc nào thế?"

"Vừa mới về thôi."

"Mọi chuyện thuận lợi chứ? Chuyến này anh đi lâu như vậy, chắc là khó bắt lắm nhỉ."

"Cũng hơi khó đối phó." Hà Phong thấy trên trán cô bị âm khí bao phủ, bèn tiến lại gần hơn: "Gần đây em có đụng phải chuyện gì không?"

"Có!" Quý Đồng bĩu môi: "Có một con 𝐪-𝖚-ỷ cứ thỉnh thoảng lại hiện ra nhưng lại chẳng lộ mặt thật, đi theo em mấy ngày rồi mà không làm gì cả, cảm giác như nó chỉ đang muốn hù dọa em ấy."

"Để tôi đi dạy cho hắn một bài học."

Quý Đồng nở nụ cười rạng rỡ như gió xuân: "Anh về rồi thì hắn chẳng dám đến nữa đâu."

"Trên người có chỗ nào không khỏe không?"

"Không có, nhưng dạo này em cảm thấy rất mệt, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ thôi."

"Em đã hoàn thành nhiệm vụ tôi giao trước khi đi chưa? Thời gian vừa qua có kỳ thi nào không?"

"Thứ Sáu tuần trước, nhưng vẫn chưa có điểm." Quý Đồng thở dài: "Vừa về đã nói chuyện này, bộ anh không thể nói chuyện gì vui vẻ hơn chút được sao?"

"Em muốn nói chuyện gì?" Hà Phong tiến lại gần cô, gần như dán sát vào mặt cô.

Quý Đồng hơi xấu hổ, rụt người vào trong chăn, lại kéo chăn che đi hơn nửa khuôn mặt, hai ngón tay dưới lớp chăn vân vê vào nhau: "Thì kể những chuyện anh làm trong mấy ngày qua đi, ví dụ như bắt được con 𝐪υ●ỷ nào, chúng phạm phải tội gì, rồi phong cảnh bên đó thế nào, hay chuyện gì khác đó... đều được hết mà."

Hà Phong thấy cô giấu mặt đi thì hỏi: "Không nóng à?"

Quý Đồng lắc đầu: "Đi lâu vậy, anh có mệt lắm không?"

"Không mệt."

"Có bị thương không?"

"Có chứ."

"Hả?" Quý Đồng lo lắng hẳn: "Bị thương ở đâu?"

"Cánh tay, bụng, chân, đau lắm." Hà Phong còn cố ý bồi thêm: "Chỗ nào cũng đau."

"Thế phải làm sao? Dưới â.ɱ ⓟ.♓.ủ có 𝐪υ●ỷ y không? Hay là phải đợi cho nó tự khỏi?"

Hà Phong nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, khẽ nở nụ cười: "Em dỗ dành tôi chút là hết đau ngay."

"Anh trêu em." Quý Đồng lại quấn chặt chăn, chỉ chừa ra hai con mắt: "Hôm nay anh lạ lắm, không giống anh chút nào."

"Sao lại không giống?"

"Trước đây anh chẳng bao giờ nói mấy lời này." Quý Đồng nhìn vào mắt anh, bỗng nhiên cười rộ lên: "Cảm giác cứ như được quay lại thời thiếu niên vậy."

Hà Phong thuận thế hỏi: "Vậy em thích tôi của thời niên thiếu hay là tôi của bây giờ hơn?"

Quý Đồng im lặng một lát rồi nói: "Anh của bây giờ."

"Tại sao?"

"Người kia ở trong ký ức, không thấy cũng không chạm vào được, còn anh của hiện tại thì khác, có thể nhìn thấy được."

"Nhưng tôi là hồn ma, đối với em thì thực ra tôi không hề tồn tại."

"Không sao, có thể nhìn thấy anh rồi trò chuyện với nhau thế này là em vui rồi." Quý Đồng bỗng thấy hơi ngượng ngùng vì lời bộc bạch bất ngờ này, may mà có cái chăn che đi đôi gò má đang đỏ bừng của cô.

Cô vội lảng sang chuyện khác: "Anh đã từng bắt được những loại ác q·𝖚·ỷ nào rồi?"

"Nhiều lắm, cũng không hẳn toàn là ác 🍳⛎_ỷ thôi đâu. Có một con 𝐪⛎.ỷ ⓒ·𝒽·ế·ⓣ đói, lúc đi ngang qua mộ người khác còn cố tình vươn cổ hít hà mùi thức ăn cúng. Có con ⓠ_ц_ỷ lưỡi dài, cứ thè cái lưỡi rồi vung vẩy y như vòi nước vậy. Lại còn có một con ⓠ·ⓤ·ỷ si tình, hễ cứ thấy người nào có mái tóc đen dài là bám theo gọi vợ."

"Thế sao gọi là 🍳⛎.ỷ si tình được, phải gọi là 🍳⛎_ỷ háo sắc mới đúng. 𝒬𝐮*ỷ si tình phải là kiểu như anh cơ."

Căn phòng bỗng nhiên im bặt.

Sự im lặng của anh khiến Quý Đồng lờ mờ cảm thấy hình như mình đã nói sai điều gì đó.

"Sao anh không nói gì nữa?"

"Không biết nói gì."

"Có phải em nhạt nhẽo quá không?" Ánh mắt Quý Đồng thoáng chút buồn bã: "Trong ký ức, anh và A Chi có rất nhiều chuyện để nói, ngày nào cũng vui vẻ hết."

"Em đang ghen với chính mình đấy à?"

Quý Đồng có c𝖍·ế·𝖙 cũng không nhận: "Em thèm vào."

Hà Phong trịnh trọng nói: "Không phải em nhạt nhẽo, mà là tôi đã trở nên nhạt nhẽo rồi."

"Vâng, anh già rồi."

"Ừ, tôi già rồi."

Cả hai cùng bật cười.

Quý Đồng nhìn đuôi mắt hơi cong lên của anh: "Anh tháo miếng bịt mắt ra cho em xem một lát được không? Em muốn nhìn khuôn mặt hoàn chỉnh của anh."

Hà Phong không từ chối, thẳng thắn tháo miếng bịt mắt ra. Quý Đồng lần nữa ngồi dậy, chăm chú quan sát anh.

Đúng như lời Mạnh Nguyên nói, con ngươi này của anh có màu xanh lục đậm, sắc xanh rất đẹp, hệt như đang đeo kính áp tròng vậy..

Đột nhiên, con mắt ấy lóe lên một tia sáng xanh nhạt. Quý Đồng sực tỉnh: "Lại sáng lên rồi kìa."

"Ừ."

"Anh có cảm nhận được gì không?"

"Có."

"Cảm giác thế nào?"

Như xương thịt vặn xoắn, đau thấu tim gan.

"Không thể diễn tả được."

Quý Đồng nhìn vết sẹo ở đuôi lông mày anh: "Vết này là bị thương từ lúc còn sống sao?"

"Đúng."

"Do người Nhật gây ra đúng không?"

"Ừ."

"Đúng rồi, trong lớp em có một học sinh người Nhật mới chuyển đến, ngồi ngay đằng sau em."

"Ừ."

Quý Đồng chăm chú quan sát biểu cảm của anh: "Anh sẽ không vui chứ?"

"Không đâu."

"Em sợ anh không vui, còn đang tính nói với giáo viên chủ nhiệm cho đổi chỗ nữa kìa."

"Không cần đâu."

"Có phải làm ma rồi là có thể tự do ra nước ngoài không? Có thể đi khắp thế giới không?"

"Không được."

"Tại sao ạ?"

"Dương gian có biên giới, â_ɱ 🅿️𝐡_ủ cũng có giới hà (*)."

(*) Sông biên giới.

"Giới hà cũng có âm sai canh gác sao?"

"Có, nhưng quản lý không nghiêm lắm, nhưng tự thân nó cũng rất khó để vượt qua. Cho dù may mắn qua được giới hà, thì tiếp theo sau đó, cô hồn sẽ phải đối mặt với vạn dặm biển khơi, cũng khó mà vượt qua nổi. Có những 𝖑*i*ⓝ*ⓗ 𝒽ồ*ռ mang chấp niệm sâu sắc, khó khăn lắm mới vượt biển sang đến bên kia nhưng vẫn sẽ bị bắt lại và áp giải về. Còn những kẻ thực sự vượt qua được đều không phải là 👢*𝖎ռ*ⓗ ⓗ*ồ*ⓝ bình thường."

Quý Đồng ngập ngừng, muốn nói lại thôi, nhưng Hà Phong hiểu cô muốn hỏi gì: "Sau khi 𝖈♓ế*ⓣ, tôi đã phiêu dạt trên biển nhiều ngày, gặp phải hai đội thuyền của quân Nhật. Lúc đó tôi bị hận thù làm mờ mắt nên đã 🦵ậ*ⓣ đ*ổ thuyền, khiến cho tất cả mười ba người đều thiệt mạng."

Ánh mắt anh trở nên u ám hơn, bình thản nói tiếp: "Đó là điều làm tôi hối hận nhất trong hơn một trăm năm qua. Họ cũng chỉ là những người dân thường không có sức kháng cự, cũng giống như những người Trung Quốc 𝖈·♓ế·𝖙 dưới đao súng của lính Nhật vậy, đều là những người vô tội."

"Sau đó thì sao?"

"Dương gian có ngoại giao, â_m 🅿️♓_ủ cũng có. Vì đã có quá nhiều người bỏ mạng trong chiến tranh, không thể đầu thai kịp thời, cho nên đa số các l-𝒾-𝐧-𝖍 ⓗồ-n bị kẹt lại â*ⓜ 𝖕*♓*ủ hoặc lang thang ở nhân gian, có kẻ cuối cùng còn không thể đến báo danh, mãi mãi ở đó làm cô hồn dã զц_ỷ. Còn về mạng người, có rất nhiều khoản nợ vốn dĩ không thể tính toán rõ ràng. Lúc đó tôi đã hóa thành lệ 🍳-⛎-ỷ rồi, nhưng vẫn bị giao cho Âm ty của chúng ta xử lý, họ đã phải phái rất nhiều người tới mới bắt được tôi. Vừa hay Thập Nhất Điện vừa thành lập không lâu, tôi có thể được coi là một trong số những người đầu tiên bị đư·🅰️ ✅·à·⭕ đó chịu phạt."

"Anh đã chịu hình phát gì thế?"

"Đều qua hết rồi, không cần thiết phải nhắc lại nữa." Hà Phong đeo bịt mắt vào: "Thôi, không nói nữa, trời vẫn còn chưa sáng, em ngủ thêm lát nữa đi."

"Em không buồn ngủ."

"Không buồn ngủ cũng phải ngủ, nếu không ngày mai đi học lại ngủ gật đấy. Tối mai tôi sẽ kể kỹ cho em nghe." Hà Phong dịu dàng nói: "Ngoan nào."

Mỗi khi anh dùng ngữ khí dịu dàng như vậy, Quý Đồng đều không thể chống đỡ nổi.

Cô mím môi cười: "Vậy anh đừng đi nhé."

"Chỉ cần em mở mắt ra, nhất định sẽ thấy tôi đứng ở đây."

...

Nửa đêm về sáng, Quý Đồng ngủ rất ngon. Có lẽ vì có anh ở bên cạnh nên trong tiềm thức cô đã thấy an tâm hơn rất nhiều.

Hà Phong cảm nhận được luồng âm khí đậm đặc trong phòng, liền triệu hồi Mạnh Nguyên để hỏi chuyện. Bình thường cô nàng sẽ xuất hiện rất nhanh, nhưng hôm nay không hiểu sao mãi mà vẫn không thấy mặt mũi đâu.

Anh còn muốn nói với cô ấy về việc gặp Tiết Đinh Thanh cơ mà.

...

Khi trời sáng, Hà Phong đưa Quý Đồng đến cổng trường rồi lại đi tìm Mạnh Nguyên.

Mạnh Nguyên thường xuyên ở bên cạnh anh, chỉ cần không cách quá xa, Hà Phong luôn có thể cảm nhận được. Anh hỏi vài con ⓠ.𝖚.ỷ bên đường, tất cả đều nói gần đây không thấy cô nàng đâu.

Hà Phong không nghĩ ngợi nhiều, Mạnh Nguyên ham chơi, hẳn là thừa dịp anh không có ở đây để lén chạy đi đâu chơi rồi.

Cả buổi sáng có đến mười mấy 👢1.𝐧.𝖍 𝖍ồ.ռ lũ lượt tìm đến, lần lượt báo cáo việc người thân và bạn bè mất tích một cách bí ẩn, xin Tuần sứ điều tra.

Trên thực tế, ngay khi vừa trở về, Hà Phong đã cảm thấy quanh vùng này đã có chút khác thường, giống như bị một luồng âm khí mạnh mẽ bao phủ, nhưng anh lại không hề bắt được hơi thở của con ác զυ·ỷ nào.

Hà Phong không yên tâm về Quý Đồng nên ghé qua trường cô xem một chút, vì sợ cô phân tâm nên anh không hiện thân, mà chỉ đứng ngoài cửa sổ quan sát một hồi lâu.

Anh không nhìn thấy học sinh người Nhật mà Quý Đồng đã nhắc đến.

Bàn của Takada Shuichi trống không, kể từ chiều hôm qua, cậu ta đã không còn đến trường nữa.

...

Buổi tối, Quý Đồng bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên tòa nhà văn phòng. Bình thường con đường đến văn phòng rất sáng sủa, vậy mà hôm nay lại khác. Không biết là do đèn hỏng hay đường dây có vấn đề mà cả đoạn đường trước mắt cứ tối om như mực.

Trong lòng Quý Đồng có chút sợ hãi, cứ cảm thấy có thứ gì đó đang bám theo sau mình. Cảm giác của cô không sai, tên ⓠu·ỷ râu xanh này đã bám theo cô từ chỗ ngã tư đường đến giờ.

Ngay khi gã định ra tay, Hà Phong bỗng bất ngờ xuất hiện, dùng Hồn Liên xích quanh cổ gã, sau đó kéo mạnh con 🍳⛎*ỷ đó ra xa. Quý Đồng quay đầu lại, thấy Hà Phong đang đánh 🍳-ⓤ-ỷ thì cả người ngẩn ra.

Hà Phong 💰-ï-ế-т 🌜♓ặ-t Hồn Liên nhấc bổng tên qц·ỷ râu xanh lên: "Không phải ta đã nói là không được đến gần ngôi trường này rồi sao?"

Hồn Liên là một món ✔️_ũ 𝐤_ⓗ_í khác của Hà Phong, đại đa số lũ 🍳.u.ỷ đều không cần dùng đến Bạch Tiên, thường thì chỉ cần Hồn Liên là đã đủ đối phó.

Nhưng dù là Hồn Liên hay Bạch Tiên thì đều có thể cảm nhận được những việc mà con 🍳·⛎·ỷ bị hàng phục đã làm gần đây.

Mấy hôm trước, con q·⛎·ỷ râu xanh này đã đeo bám một cô gái nhà lành, báo mộng để 𝖈*ư*ỡ*n*ⓖ é*ρ làm chuyện nam nữ với người ta. Nay nó bị siết đau đến mức sắp lịm đi, không thể phát ra nổi âm thanh nào. Hà Phong buông gã ra, tên q𝖚·ỷ râu xanh phủ phục dưới đất, sợ hãi 𝓇u_ռ lẩ_γ 𝒷_ẩ_🍸: "Đại nhân tha mạng, tiểu nhân mới ↪️●♓●ế●ⓣ không lâu, không hiểu quy củ, lần sau tuyệt đối sẽ không dám nữa. Ngài tha cho tôi đi, tôi hứa sẽ đi thật xa khỏi đây, không, tôi sẽ rời khỏi thành phố này, rời khỏi tỉnh này, ngài xem có được không?"

"Im lặng mau." Hà Phong quát một tiếng, khiến mặt mũi tên զ_𝖚_ỷ càng thêm xanh mét.

Quý Đồng thấy Hà Phong dắt một con 🍳·⛎·ỷ đi tới, vốn định không lên tiếng vì còn có "người ngoài" ở đó, nào ngờ Hà Phong lại chủ động hỏi trước: "Em đi đâu đấy?"

"Thầy giáo gọi em lên văn phòng."

"Buổi tối đừng chạy lung tung."

"Nhưng thầy tìm không đi thì không được ạ." Quý Đồng nhìn con 🍳●u●ỷ đang 𝓇υ·ⓝ г·ẩ·𝖞 sau lưng Hà Phong: "Gã phạm phải tội gì vậy?"

"Một số chuyện không phù hợp với trẻ em."

Quý Đồng: "..."

Tên 𝐪ц●ỷ râu xanh: "..."

Vừa hay có một âm sai đi ngang qua, Hà Phong liền gọi hắn lại. Âm sai vội vàng chạy đến chào: "Hà đại nhân."

Quý Đồng không muốn thu hút sự chú ý quá, cô vốn luôn sợ những âm sai ăn mặc như kiểu Vô Thường này, cứ có cảm giác như họ đến để xích hồn vậy.

Cô lập tức làm như không thấy, đi thẳng về phía tòa nhà văn phòng.

Hà Phong hỏi tên âm sai: "Trông lạ mặt quá, mới nhậm chức à?"

"Vâng thưa Hà đại nhân, tuần trước tôi mới hoàn thành khóa đào tạo xong."

"Đi đâu đấy?"

"Tôi đi xích hồn ở phía bên kia, đi tắt qua đường này cho gần."

Hà Phong thu hồi Hồn Liên, giao tên 𝐪_⛎_ỷ râu xanh cho hắn: "Tiện đường đưa gã tới Thập Nhất Điện giúp ta."

Tiện đường cái nỗi gì? Cách xa tới mười vạn tám nghìn dặm kia kìa.

Nhưng âm sai không dám từ chối, nở nụ cười gượng gạo: "Đảm bảo sẽ đưa tới tận nơi cho ngài ạ."

Quý Đồng ra khỏi tòa nhà văn phòng, Hà Phong đang một mình đứng đợi cô dưới cột đèn tối om. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, trong lòng cô lập tức tràn đầy ấm áp, vui vẻ chạy đến cạnh anh: "Đi thôi."

"Thầy giáo tìm em làm gì thế?"

"Nói về việc học thôi."

"Kết quả kỳ thi lần trước có rồi à?"

"Ừ, em đứng nhất lớp, thứ chín toàn khối."

"Cũng được, tiếp tục cố gắng."

"Không có phần thưởng gì sao?"

Hà Phong liếc nhìn cô: "Học là việc của bản thân em."

"Ồ."

"Muốn gì nào?" Quý Đồng vui 𝐬●ư●ớ●𝓃●g đi giật lùi: "Chủ nhật anh đưa em đi sở thú nhé."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Ừ."

"Không có câu hỏi nào khác sao?"

"Không có."

Hà Phong có chút ngạc nhiên, rồi lại nghe cô nói tiếp: "Bất kể kiếp trước đã xảy ra chuyện gì thì cũng đều đã qua cả rồi. Chuyện tốt sẽ làm em vui vài ngày, nhưng một chuyện xấu nhỏ thôi cũng sẽ khiến em buồn rất rất lâu."

"Đừng đi giật lùi, cẩn thận ngã."

Quý Đồng quay người lại, chợt cảm thán một câu: "Giờ tự dưng em muốn trốn học đi chơi quá."

Hà Phong nhướng mày nhìn cô: "Hử? Trốn học?"

Quý Đồng tự vỗ vào miệng mình: "Em nói linh tinh thôi."

"Tôi về mà không thấy Mạnh Nguyên đâu, gần đây em có gặp cô ấy không?"

"Không, em cũng thử tìm cô ấy mấy lần rồi, mà vẫn không xuất hiện. Lần cuối em gặp là thứ Năm tuần kia, cô ấy có đến tìm em trò chuyện, trước khi đi còn bảo em đốt cho ít tiền giấy."

"Sau này em đừng đốt cho cô ấy nữa, cô ấy thiếu tiền thì để tôi đưa."

"Ồ, vâng."

Hà Phong thấy cô bước từng bước nhỏ về phía trước thì hỏi: "Sao đi chậm thế?"

"Em muốn nói chuyện với anh thêm lát nữa."

"Về nhà rồi nói, bây giờ là giờ tự học, người khác đều đang học mà em lại ở đây lãng phí thời gian thế này, còn chưa đầy ba tháng nữa là thi đại học rồi."

"..." Quý Đồng không nói nữa, rảo bước đi thẳng.

"Đi chậm thôi."

Quý Đồng nghe thấy lời anh thì chạy biến đi luôn: "Em về lớp đây!"

...

Hôm nay là sinh nhật Chu Hâm, Quý Đồng về nhà ăn trưa, sau đó dùng tiêu vặt tiết kiệm được mua cho bà một cái bánh kem.

Xe buýt chậm rãi lăn bánh, Quý Đồng ôm bánh kem, vui vẻ nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Chợt, thân xe đột ngột rung lắc, Quý Đồng không phản ứng kịp nên ngã nhào về phía trước, trán đập vào ghế. Cô vội vàng kiểm tra bánh kem, may mà không bị hỏng.

Vừa mới ngồi vững, xe lại đột ngột rẽ ngoặt sang phải.

Trên xe vang lên tiếng la hét, giữa xe có vài người già ngồi không vững nên bị ngã lăn ra. Cô ôm bánh kem nhìn về phía tài xế, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ thì xe lại đột nhiên rẽ ngoặt sang trái. Bánh kem rơi xuống đất, bị một người phụ nữ béo mập ngồi bẹp lên, nhưng lúc này Quý Đồng đã chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến nó nữa.

Cô bị va đập nghiêng trái nghiếng phải, đầu óc quay cuồng choáng váng. Bên ngoài là tiếng còi xe inh ỏi, còn bên trong là tiếng gào thét kêu cứu. Tài xế giống như bị trúng tà, cứ thế nhấn ga lao thẳng về phía một chiếc xe tải lớn.

Hà Phong không thể ở bên cạnh Quý Đồng cả ngày, đặc biệt là gần đây có rất nhiều chuyện kỳ quái khiến anh khá bận rộn. Trùng hợp là khi tai nạn xảy ra, anh lại đang tuần tra gần đó.

Với tốc độ của Hà Phong, lẽ ra việc nhập vào tài xế để điều khiển vô lăng và đạp phanh là vô cùng dễ dàng, nhưng ngay khi anh vừa tiếp cận tài xế, một luồng lực bất ngờ đánh bật anh văng xa mấy mét.

Hà Phong đứng dậy, định thử lại lần nữa nhưng lại bị hất văng ra một lần nữa. Nhìn dáng vẻ của tài xế thì có thể khẳng định được rằng ông ta đã bị nhập, mà kẻ có thể ngăn cản anh đến hai lần chắc chắn không phải là ác linh tầm thường.

Hai chiếc xe sắp sửa đâ*Ⓜ️ ⓥà*🅾️ nhau, với kích thước xe lớn thế này, họ không có khả năng thoát khỏi, thậm chí còn ảnh hưởng đến các xe xung quanh.

Trong lúc cấp bách, Hà Phong đổi hướng lao về phía tài xế xe tải, nhập vào cơ thể ông ta, xoay mạnh vô lăng, lách qua đầu xe buýt trong gang tấc.

Nhưng vì không phanh kịp nên chiếc xe đã đâ.ɱ sầm vào rào chắn sắt bên đường. Khoảnh khắc đó, anh cũng cảm nhận được nỗi đau thấu xương từ cơ thể con người lan ra khắp tứ chi. Cơn đau dữ dội vừa trôi qua không lâu, anh đã bị ⓒư-ỡ-п-🌀 𝖈-𝖍-ế tách khỏi cơ thể tài xế.

Lúc này, Hà Phong mới nhìn thấy người tài xế đang dính chặt vào ghế lái theo tư thế thẳng đứng, một thanh sắt xuyên chéo qua bụng, đâ●〽️ thẳng vào tim.

Hà Phong sững sờ, anh bàng hoàng nhìn t♓●i †●𝖍●ể đầy Ⓜ️á-u trước mắt.

Bất chợt ⅼ*iⓝ*𝐡 hồ*п của người tài xế xuất hiện ngay bên cạnh anh, cũng đờ đẫn nhìn cái xác thê thảm của chính mình. Đến khi phản ứng lại, ông ta đã chuyển từ nấc nghẹn thành bật khóc thảm thiết.

Hà Phong bất lực nhìn người đàn ông đang ôm đầu khóc rống lên, hai tay không kìm được mà r·u·𝐧 𝓇·ẩ·γ. Như sực nhớ ra điều gì đó, anh quay lại kiểm tra chiếc xe buýt.

Xe đã dừng lại an toàn, tài xế ở ghế lái đã ngất đi. May mắn thay, mọi người trên xe không ai gặp vấn đề gì lớn.

Nhưng điều bất hạnh là, chính tay anh đã kết thúc một mạng người vô tội.

...

Theo âm luật, gây ⓒ♓ế*t người là một đại tội. Bảy mươi tư năm trước, Âm ty lập ra Thập Nhất Điện chuyên quản lý những 𝖑❗𝓃*𝒽 hồ*п phạm tội. Với tư cách là Tuần sứ, anh là người hiểu rõ từng điều khoản của âm luật hơn ai hết.

Người làm quan lẽ ra phải biết tự kỷ luật, làm gương cho kẻ khác. Tuy hành động lần này đã cứu được tính mạng của hàng chục người, nhưng vì việc công mà làm hại đến mạng người, xét cho cùng vẫn làm tổn thương kẻ vô tội. Công và tội bù trừ cho nhau, đại hình có thể miễn, nhưng tội nhỏ vẫn khó tha. Cuối cùng, anh bị phán vào tiểu địa ngục chịu đủ mười bảy ngày tiên hình quất roi.

Trước khi thụ hình, Hà Phong xin được trở lại dương gian một chuyến. Thập Nhất Điện toàn là đồng nghiệp của anh nên đương nhiên họ sẽ châm chước. Tuy nhiên, thủ tục bên ngoài thì vẫn phải làm cho đủ, thế là họ phái theo hai âm sai đến giá.𝖒 💰.á.𝐭 anh.

Lúc này ở trên dương gian, trời đã về chiều. Quý Đồng nhìn chằm chằm lên bảng đen, chăm chú nghe giảng.

Hà Phong không nỡ làm phiền, đứng từ xa nhìn cô thật lâu.

Tên âm sai canh giữ tính toán thời gian, nói với tên còn lại: "Đến giờ rồi nhỉ?"

"Không có mắt nhìn à? Đợi chút đi."

"Hà đại nhân cứ dây dưa không dứt với con người thế này, nếu báo cáo lên trên thì e là tội càng chồng thêm tội mất."

Tên âm sai kia gõ vào đầu tên này: "Đó là lẽ thường tình, ngươi không có người nào để nhớ mong sao?"

"Chúng ta là 𝐪⛎.ỷ mà."

"𝒬_υ_ỷ cũng có tình cảm chứ, các vị tai to mặt lớn ở phía trên có ai là chưa từng phạm lỗi đâu. Đều là đồng nghiệp cả, không cần chi li quá làm gì. Nếu cái gì cũng tính toán rõ ràng thì địa ngục sớm đã chật ních rồi."

"Cũng đúng."

"Thật ra lần này Hà đại nhân vốn không cần vào địa ngục thụ hình đâu, ta thấy là do trong lòng ngài ấy tự thấy hổ thẹn thôi."

"Ngươi có tưởng tượng nổi dáng vẻ 𝐠*iế*𝐭 người không chớp mắt ngày xưa của ngài ấy không? Vẫn là Giang Công lợi hại, lệ qu_ỷ hung dữ đến mấy, trải qua vài năm trong Hồn Đỉnh rồi chịu đinh An Hồn ghim vào trong người, có muốn không phục cũng khó."

"Nghe nói lần này là một tên khá lợi hại, cực kỳ giỏi việc lẩn trốn. Vương đại nhân và Lý đại nhân đều được điều động rồi mà tới giờ vẫn chưa bắt được."

Hai tên âm sai thao thao bất tuyệt, Hà Phong đều nghe thấy hết, nhưng anh không rảnh để tâm đến bọn họ. Vào lúc này, trong mắt anh chỉ có mỗi cô gái ở trong lớp học kia.

Cuối cùng, tiếng chuông tan học vang lên. Giáo viên rời khỏi lớp, học sinh kéo nhau ra ngoài đi ăn.

Cam Đình và Triệu Thân đã nắm tay rời đi, hôm nay Quý Đồng lại chỉ có một mình. Cô không đến nhà ăn mà ngồi lại trong lớp, sau khi làm xong bài tập, cô lấy từ trong cặp ra một ổ bánh mì.

Ngay khi cô vừa cắn một miếng, Hà Phong đã đến ngay bên cạnh: "Sao lại ăn thứ này?"

Quý Đồng nhìn quanh quất một lượt, thấy không có ai mới dám lên tiếng: "Em lười đến nhà ăn quá."

"Phải ăn uống cho tử tế vào."

"Em lỡ mở ra rồi, chỉ một bữa thôi, không sao đâu. Với cả bánh này ngon lắm, lúc về em đốt cho anh ăn thử nhé."

Thấy Hà Phong không nói gì, cô liền hỏi: "Anh đi đâu vậy? Cả ngày nay chẳng thấy anh đâu. Hôm nay sinh nhật mẹ em, trưa nay em ngồi xe về nhà suýt thì gặp tai nạn, nghe nói có tài xế xe tải không may qua đời, em không dám qua nhìn, nghe bảo là đáng sợ quá."

"Em có bị thương chỗ nào không?"

"Em chỉ bị va đập vài cái thôi, không sao đâu."

Hà Phong thấy cô nuốt bánh mì thì hỏi: "Có gì uống không?"

Quý Đồng lôi từ hộc bàn ra một hộp sữa chua, lắc lắc trước mặt anh: "Có đây."

Hà Phong nhìn cô ăn uống, chợt mỉm cười: "Em phải ăn nhiều vào, đang tuổi lớn mà."

Quý Đồng gật đầu lia lịa.

Hà Phong giơ tay định xoa đầu cô, nhưng lại dừng lại giữa không trung, rồi đột nhiên thu về: "A Chi."

"Ừ?" Quý Đồng vừa ăn vừa ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Tôi không thể đi sở thú cùng em được rồi. Có nhiệm vụ đột xuất, tôi phải đi khỏi đây một thời gian."

Quý Đồng ngẩng lên nhìn anh, cố nuốt miếng bánh mì khô không khốc trong miệng xuống: "Anh vừa mới về mà, lần này đi bao lâu thế?"

"Mười bảy ngày."

Quý Đồng chẳng còn hứng thú ăn uống gì nữa, cô xụ mặt xuống: "Vậy anh đi làm việc đi."

"Không vui sao?"

"Không có." Cô hằn học cắn một miếng bánh mì thật to, đến nỗi hai má phồng lên.

"Đợi tôi về sẽ đưa em đi."

Quý Đồng ngẩng đầu cười: "Được rồi, em đợi anh."

"Ừ."

"Cậu ngồi đây lầm bầm cái gì thế?" Cam Đình đột ngột từ ngoài cửa chạy vào, làm Quý Đồng giật mình suýt nghẹn: "Sao cậu không đi ăn cơm?"

"Mình không muốn đi." Cô mở hộp sữa chua uống một ngụm: "Không phải cậu định ra ngoài sao? Sao lại quay lại rồi?"

"Mình để quên điện thoại." Cam Đình lấy điện thoại rồi chạy biến: "Đợi mình mang đồ ăn ngon về cho cậu nhé."

Cam Đình vừa đi, lớp học lại có thêm người bước vào. Một vài học sinh ra ngoài mua cơm đã quay lại.

Thấy thời gian không còn sớm, đã đến lúc phải đi, Hà Phong lưu luyến nhìn cô: "Học hành cho tốt, không được lười biếng đâu đấy."

Quý Đồng khẽ "ừ" một tiếng.

"Đi đâu cũng phải cẩn thận, bảo mẹ em đưa đón em đi học cũng được. Vòng tay với lá bùa cũng phải cất kỹ. Tôi sẽ tìm âm sai đáng tin cậy âm thầm bảo vệ em, nhưng bản thân em cũng phải hết sức cẩn thận."

Quý Đồng gật đầu, khi nhìn lại thì anh đã không còn ở đó nữa.

Cô buông thõng hai vai, mệt mỏi gặm nốt mẩu bánh mì.

Ôi, thật là vô vị.

...

Cậu bé nhà hàng xóm của Quý Đồng qua đời. Nghe nói cậu bé đó nhảy từ trên lầu xuống giữa đêm khuya, gia đình đã khóc suốt cả đêm. Chu Hâm qua đó giúp lo hậu sự, cả đêm không về.

Quý Đồng sợ nhất là có người 𝒸.𝖍ế.𝖙, mỗi khi thấy người thân của người quá cố đau khổ, lòng cô cũng thắt lại.

Khi trời tờ mờ sáng, cô lặng lẽ ngồi bên mép giường, đầu hơi đau, do mệt mỏi nên mí mắt sụp xuống, nhưng lại không sao ngủ được. Bên ngoài gió thổi rất mạnh, tiếng gió vù vù hòa cùng tiếng khóc than ngắt quãng từ nhà bên xuyên qua bức tường, lọt vào tai cô rõ mồn một.

Có lẽ do nghỉ ngơi không đủ nên cô cứ cảm thấy có một luồng khí nghẹn lại ở lồng п🌀_ự_𝐜, nó cứ từ từ bành trướng ra, giống như sắp làm 𝖓*ổ 𝐭ц𝐧*ⓖ cơ thể cô.

Những vết va chạm trên xe buýt hôm qua đến tận đêm mới bắt đầu cảm thấy đau đớn. Trên người Quý Đồng xuất hiện mấy vết bầm tím, cả cánh tay nặng như đổ chì, khó lòng nhấc lên nổi.

Thật khó chịu, cả người chẳng có chỗ nào thoải mái hết.

Cửa sổ đang đóng chặt, bỗng có một luồng gió lạnh từ trên đỉnh đầu thổi xuống khiến cô rùng mình một cái, cả người lập tức tỉnh táo hẳn.

Quý Đồng cảm thấy căn phòng đột ngột trở nên lạnh lẽo vô cùng, có lẽ là do trời trở lạnh, cộng thêm tiếng gió kia nghe còn bi thương hơn cả tiếng khóc.

Cô vừa định lấy chiếc áo khoác thì trước mắt bỗng xuất hiện một đôi chân, hình như đang đi guốc mộc Nhật Bản.

Cô ngước mắt lên nhìn con 𝐪u·ỷ vừa xuất hiện này.

Trông không quá đáng sợ, thậm chí còn có vẻ hiền từ.

Quý Đồng thấy lão im lặng không nói gì, chỉ mỉm cười hiền hậu nhìn mình, đầu cô lại càng đau dữ dội hơn.

"Ông ơi, ông cần gì ạ?"

Một giọng nói trầm đục già nua vang vọng bên tai cô như khói sương, khiến ý thức của cô rối loạn: "Đừng gọi ta như vậy, Vãn Chi của ta."

...

Chương (1-114)