Truyện:Khóa Chặt Trái Tim Anh - Chương 7 (cuối)

Khóa Chặt Trái Tim Anh
Trọn bộ 7 chương
Chương 7 (cuối)
Ngoại truyện
0.00
(0 votes)


Chương (1-7)

[1]

「 Cao Vũ Ngang, bụng em to như vậy, mặc váy cưới liệu có đẹp không?! 」

Trong phòng trang điểm, tôi đạp anh ấy một cái, bĩu môi nói.

Hôm nay Cao Vũ Ngang mặc một bộ âu phục lịch lãm, nó tôn lên thân hình hoàn mỹ của anh, bờ vai rộng, đôi chân dài, quả là lụa đẹp vì người.

「 Vợ ơi đừng giận, cẩn thận kẻo động thai! 」, anh ấy cúi người, xoa xoa bụng tôi, nịnh nọt nói:「 Không phải chỉ mới ba tháng thôi sao, dáng người em đẹp thế này, không ai biết là đang có bé bi đâu! 」

Tôi nhéo tai của anh, nói:

「 Không phải là lỗi của anh sao! Đồ đểu! 」

Đường Hân vỗ vỗ trán, nói chen vào:

「 Chú rể nên về phòng đi chứ? Đừng ở đây rải thêm cơm chóa cho tôi nữa?! 」

Tôi và Cao Vũ Ngang yêu đương được hai năm, từ nửa năm trước đã đăng ký kết 𝐡-ô𝐧-, nhưng sau đó vì công việc bận rộn nên đám cưới bị hoãn cho đến tận bây giờ mới có thể tổ chức được.

Nhưng có một đứa trẻ còn sốt ruột hơn cả hai chúng tôi, đã đến bên cạnh chúng tôi trước một bước.

Cũng giống như bao người bình thường trên thế giới, tôi từng hỏi Cao Vũ Ngang thích bé trai hay bé gái, lúc anh ấy biết mình sắp lên chức ba, anh vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, vùi mặt trong lòng tôi, cười ngốc nghếch nói:

「 Chỉ cần là bé bi do vợ sinh cho anh thì anh đều thích hết! 」

Chớp mắt một cái, tôi chuẩn bị bước vào lễ đường.

Suốt dãy hành lang được trải đầy hoa tươi đến tận sân khấu, người trước mặt tôi lúc này chính là Cao Vũ Ngang. Giữa biển người mênh 𝖒-ô-𝖓-🌀, cuối cùng tôi cũng tìm được anh, mà anh cũng đang đợi tôi.

Một đoạn video ngắn do những người đồng nghiệp tự tay thiết kế dành riêng cho chúng tôi được trình chiếu trên màn hình lớn, giữa tiếng hò reo của mọi người, Cao Vũ Ngang đột nhiên quỳ một bên đầu gối xuống, đột nhiên anh trở nên nghiêm túc.

「 Phương Nhiễm, cuối cùng thì hôm nay em cũng đồng ý mặc váy cưới gả cho anh, suốt quãng đời còn lại, chúng ta sẽ là tình yêu chân thành của đối phương, mọi thứ đều tốt đẹp hệt như một giấc mơ khiến anh không dám tin đây là sự thật. 」

Giọng của Cao Vũ Ngang run run, hốc mắt của tôi ươn ướt, muốn trách anh nhưng sợ khi khóc sẽ nhòe đi lớp trang điểm, nhưng tôi rất muốn nghe tình cảm của anh dành cho mình.

「 Hai năm trước, ông trời đã đưa em đến bên cạnh anh. Cuộc gặp gỡ của chúng ta như một thước phim đã được sắp đặt, giống như định mệnh đã an bài. 」

「 Em rất tò mò, tại sao ngay từ đầu anh đã chú ý đến em? Đừng nói là anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy nhé? 」

「 Em đoán xem, anh yêu em nhiều đến mức nào? 」

「 Khi nhìn thấy em khóc, anh hoảng loạn không biết phải làm thế nào, trong lòng anh chỉ nghĩ mình không đành lòng nhìn em rơi nước mắt như vậy. Anh thích nụ cười của em, anh sợ những lúc em phải chịu đựng buồn tủi, muốn được bảo vệ em. 」

「 Điều khiến anh thấy hạnh phúc là mỗi ngày đều có thế nhìn thấy em ăn ngon miệng. Em thích ăn kem vani, anh chỉ hận tại sao không thể đem tất cả loại kem vani ngon nhất trên thế giới này về cho em, anh nói thật đấy! 」

Ba mẹ của hai chúng tôi ngồi dưới sân khấu, dưới khán đài, mọi người đều bật cười, tôi cũng không nhìn được mà bật cười thành tiếng, nước mắt lăn dài trên mặt. Trong khi ấy thì lời bày tỏ chân thành của Cao Vũ Ngang vẫn tiếp tục.

「 Em vì anh mà học nấu ăn, những món em nấu anh đều thích hết. Mỗi lần khi anh hoàn thành xong nhiệm vụ và trở về nhà, nhìn thấy đồ ăn em nấu cho anh đã được hâm nóng để trên bàn, còn em thì ngủ thiếp đi trên ghế sofa đợi anh về, mặc dù rất đau lòng nhưng cũng thấy vững tâm, cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này. 」

「 Tình yêu chính là một thứ khó giải thích hết được bằng lời, em là người khiến anh can đảm hơn, cũng là người đã mang lại sự ấm áp cho anh. Anh yêu em. 」

Do không đành lòng nhìn Cao Vũ Ngang quỳ quá lâu, tôi đỡ anh đứng dậy, thế nhưng anh đột ngột cao giọng nói lớn:

「 Vợ ơi, gả cho anh nhé! Anh muốn vun đắp một tổ ấm cùng em và những đứa trẻ! Tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu, một đời một kiếp anh mãi yêu em! 」

Cao Vũ Ngang nhìn tôi, tình yêu trong ánh mắt của anh dâng trào, nước mắt của tôi lại lăn dài trên mặt.

Giữa tiếng hò reo nhiệt tình của gia đình và bạn bè, tôi và Cao Vũ Ngang trao nhẫn cho nhau, trao cho đối phương những cái ôm và nụ ⓗô●ռ nồng nhiệt, chính thức trở thành vợ chồng.

Hai chúng tôi nhìn nhau, sau đó cùng ném bó hoa cưới đi.

「 Của tôi! Đừng hòng cướp được! 」, hôm nay Đường Hân làm phù dâu cho tôi, cô ấy nóng lòng muốn bắt được hoa cưới, sẵn sàng dốc toàn lực.

Nhưng khi bó hoa sắp rơi xuống dưới sân khấu, cảnh sát Lý cùng Cao Vũ Tình đồng loạt nhảy lên, cả hai người ôm đối phương, khóa chặt bó hoa cưới vào giữa hai người họ.

Tất cả tình yêu trên đời này đều độc nhất vô nhị, kỳ diệu lại phi lý, nhưng tôi tin, người có tình sẽ đến được bên nhau.

Tôi mỉm cười nhìn xuống phía dưới sân khấu ồn ào náo nhiệt, sau đó lại nhẹ nhàng đặt một nụ 𝒽.ô.ⓝ lên gò má của Cao Vũ Ngang, nói:

「 Chồng ơi, em cũng yêu anh. 」

.........

[2]

「 Xin chào các bạn tân sinh viên năm nhất và các em học sinh cấp III đã đến thăm Đại học B, chúc các bạn buổi chiều tốt lành! 」

Tôi đứng trên bục giảng trong hội trường lớn, điềm tĩnh phát biểu lời mở đầu, dưới sân khấu có rất nhiều người.

Tám năm đã trôi qua, tôi đã được thăng chức từ cố vấn lên chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên của trường, không còn là cô nhóc hay khóc nhè lại sợ cảm giác đứng trên sân khấu nữa.

Lại thêm một năm học mới sắp bắt đầu, buổi định hướng cho tân sinh viên năm nay có phần đặc biệt hơn, không những có những em học sinh từ các trường Trung học trực thuộc Đại học B đến tham dự mà còn có thêm một buổi họp báo tuyên truyền an toàn. Chỉ là năm nay người dám nhận vị trí phát biểu không còn là đội trưởng Cao nữa.

「 Chúng ta hãy cùng chào đón đội trưởng Lý đến từ đồn cảnh sát Song Hà lên sân khấu để chia sẻ với mọi người! 」

Cảnh sát Tiểu Lý bây giờ cũng đã được thăng chức, thành công đảm nhận vị trí đội trưởng của Cao Vũ Ngang để lại.

Sau khi xuống sân khấu, tôi nhận được một tin nhắn từ Cao Vũ Ngang, nói rằng hôm nay anh ấy hoàn thành xong nhiệm vụ sớm, lát nữa sẽ đến trường tìm tôi, nhưng anh cũng vô tình "nhặt" được một cậu nhóc, muốn tôi chăm sóc giúp.

Sau khi trao đổi sơ qua với Đường Hân, tôi đi dọc theo con đường lớn, cuối cùng nhìn thấy hai dáng người một lớn một nhỏ đang đứng ở bồn hoa trung tâm, Cao Vũ Ngang xoa đầu cậu nhóc nhỏ, ý cười ngập tràn trên khuôn mặt của anh.

Đợi khi tôi đến gần hơn, Cao Vũ Ngang nắm chặt tay tôi, mỉm cười rạng rỡ.

「 Có cậu nhóc từ trường Trung học trực thuộc cũng đến tham dự buổi lễ hôm nay, có điều lại không chịu vào trong hội trường để nghe phát biểu. 」

Tôi hất tay của anh ra, cúi người kiên nhẫn hỏi cậu nhóc kia:

「 Bạn nhỏ, tên của em là gì? 」

「 Em chào cô, em tên Thẩm Tư Thần. 」, cậu nhóc nhỏ rướn cổ lên nhìn tôi và Cao Vũ Ngang, hỏi:

「 Cô ơi, cô và chú Cao là một đôi đúng không ạ? 」

Tôi cạn lời, nhưng còn cái người bên cạnh tôi đây lại vô cùng vui mừng, bật cười thành tiếng.

「 Đừng cười nữa! 」, tôi trừng mắt nhìn Cao Vũ Ngang, ngượng ngùng hắng giọng nói:

「 Bạn nhỏ Thẩm, thầy cô và bạn học của em đều ở trong hội trường nghe phát biểu, tại sao em lại không vào đó vậy? 」

「 Em đang suy nghĩ về cuộc sống ạ. 」, Thẩm Tư Thần chống cằm, vẻ mắt thâm trầm đáp.

「 Sáng nay ba mẹ em cãi nhau, ba em muốn mẹ em sinh thêm cho em một em trai hoặc em gái, nhưng mẹ em không đồng ý. Mẹ em sợ rằng em sẽ không vui, nhưng em lại càng thấy áy náy hơn, em cũng sợ mẹ em sẽ không vui. 」

Câu hỏi này sâu sắc đến mức khiến tôi cảm thấy nghẹn ngào.

「 Nhất định là mẹ của cháu yêu cháu rất nhiều. 」, Cao Vũ Ngang dùng lực xoa xoa đầu của Thẩm Tư Thần, sau đó đưa tay ấn phía sau phần cổ của cậu bé, nói tiếp:

「 Cả ba của cháu nữa, vậy nên không việc gì phải lo lắng cả. Cho dù cháu có muốn có thêm em trai em gái hay không, em hãy cởi mở nói chuyện với ba mẹ của mình, có một số chuyện vẫn nên thuận theo tự nhiên vẫn tốt hơn. Cậu nhóc, cháu hiểu chuyện như vậy là rất tốt! 」

「 Em cũng nghĩ vậy đúng không? 」, Cao Vũ Ngang lại nắm chặt tay tôi, khiến mặt btôi nhất thời đỏ hết cả lên.

Khi về lại hội trường, đội trưởng Lý vẫn đang đứng phát biểu trên sân khấu, hệt như đội trưởng Cao năm nào.

Cao Vũ Ngang theo sát phía sau tôi, thỉnh thoảng lại chạm vào người tôi, hệt như một bé cún lớn đơn độc bám người.

「 Thư ký Phương... Đây là... người nhà của cô? 」, cố vấn thực tập lặng lẽ đi đến chỗ chúng tôi, vẻ mặt bật ⓒⓗ●ế đ●ộ hóng hớt.

Tôi mỉm cười không đáp, huých khuỷu tay vào người của Cao Vũ Ngang, cảnh cáo anh ấy không được làm việc bộp chộp, không nghiêm túc nữa.

Khi đến lượt lãnh đạo nhà trường phát biểu, đội trưởng Lý bước xuống sân khấu, sau đó cùng tụ họp với nhóm người của chị Trương và những người khác, kích động gọi:

「 Đội trưởng Cao! 」

「 Bây giờ người ta đã là Phó Giám đốc rồi! 」, chị Trương vỗ lên lưng của đội trưởng Cao, sau đó định bắt tay với Cao Vũ Ngang.

「 Chào Phó Giám đốc Cao, cậu thấy đồn cảnh sát đường Tam Xuân không ổn nên chạy đến khu vực của chúng tôi thị sát hay sao? Thế thì không hoan nghênh cậu đâu! 」

「 Hahahahaha—— 」

Một nhóm người đứng cười rôm rả bên ngoài hội trường, trong khi cô cố vấn nhỏ đang đứng cạnh tôi đây lặng lẽ đỏ mặt.

Mọi người đều vui mừng vì Cao Vũ Ngang đã được thăng chức, ai nấy đều vây xung quanh chúng tôi để trêu ghẹo, pha trò. Nhưng lúc này tôi lại nghĩ đến Thẩm Tư Thần, cậu nhóc tuy tuổi tác còn nhỏ nhưng lại suy nghĩ nhiều như vây.

Buổi tiệc chào mừng sắp kết thúc, mọi náo nhiệt cũng dần vơi bớt, Cao Vũ Ngang tiến lại gần, ghé sát bên tai tôi, nhỏ giọng thì thầm:

「 Vợ à, em cũng thấy rồi đấy, con trai lớn của chúng ta hiện cũng lên Tiểu học, em có bằng lòng sinh thêm cho anh một đứa nữa không? 」

Ở một góc khuất vắng người, Cao Vũ Ngang dịu dàng đặt một nụ ♓ô*ռ lên sau phần gáy của tôi, bộ dạng làm nũng. Đã nhiều năm như thế, anh biết rõ rằng tôi sẽ không kháng cự lại được hành động này.

Lúc này, một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng của tôi, tôi mỉm cười nhìn anh.

.........

(Kết thúc toàn truyện. )

HẾT


Chương (1-7)