Vay nóng Tinvay

Truyện:Thiên Kiều - Chương 022

Thiên Kiều
Trọn bộ 178 chương
Chương 022
Hổ Khẩu
0.00
(0 votes)


Chương (1-178)

Siêu sale Lazada


Hồ Ngọc Nương vừa oán trách tên tiểu nhị kia lòng dạ hiểm độc, gan đen dám nuốt tiền tài của người ta nhưng tay vẫn cầm lấy một tấm sa mỏng quấn lên đầu.

Sau đó nàng ta hỏi Trường Đình, "Đẹp không? Màu lam hay màu xanh lục đẹp?"

Trường Đình nói hai màu đều đẹp thế là Hồ Ngọc Nương càng luyến tiếc gỡ xuống.

Nàng ta buộc một đống lên người, lát sau thì cả người đã như con vẹt châu Mỹ.

Đã thế biểu tình và động tác của nàng ấy cũng không vừa, còn uốn éo cực kỳ hài lòng.

Trường Ninh vui vẻ chỉ vào Hồ Ngọc Nương cười đến méo cả miệng, suýt nữa thì không thở được.

Đệm chăn của quán trọ cũng dày, mềm mại lại ấm áp.

Giường đất được xây bằng gạch lại được đốt lửa nên ấm sực, ba người nằm trên đó vừa vặn.

Tiểu Trường Ninh vừa ngã đầu đã ngủ, khóe miệng còn nhếch lên cười, tay chân vung lên mà ngủ.

Trường Đình vẫn nằm giữa, Hồ Ngọc Nương thì nhắm mắt nằm ngoài.

Trường Đình tưởng vị cô nương này đã ngủ rồi nên khóe môi cũng dần nhạt xuống rồi trở mình.

"Có thể trốn một người đã là tốt, có thể trốn cả hai người thì chính là lời to."

Hồ Ngọc Nương lại vẫn chưa ngủ.

Trường Đình nghe vậy thì run lên, Hồ Ngọc Nương nhìn thấy cũng đau lòng nhỏ giọng nói, "... Ta chạy nạn năm 10 tuổi, cha mẹ lấy ta ra đổi lương khô cho ca ca ăn.

Hộ gia đình kia mua ta bằng ba cái bánh bao rồi lại bán ta cho người khác lấy 5 cái bánh bao..." Nàng ấy nhẹ giọng lẩm bẩm, "Cho nên hiện tại ta vừa thấy bánh bao đã phiền." Sau khi dừng một chút nàng ấy lại quay về chủ đề chính, "Qua nhiều lần trôi dạt ta được gia gia cứu lúc sắp đói chết.

Vốn ta họ Hồ, gia gia cũng thế.

Ông nói đó là duyên phận vì thế mới coi ta như cháu gái mà nuôi dưỡng.

Gia gia có con trai nhập ngũ, sau bị thương ở Dự Châu nên không thể làm tiếp binh nghiệp.

Vì thế thúc thúc ở lại Dự Châu, bọn họ cũng không cho gia gia nuôi ta nói là vất vả nhưng gia gia vẫn kiên trì..."

Hồ Ngọc Nương hít hít cái mũi, nức nở khóc nói, "Gia gia nói... A Ngọc đã bị đổi để nhiều người khác được sống, lúc này tới lượt A Ngọc được sống... Cha mẹ lấy ta đổi một đường sống cho ca ca, vì thế ta nghĩ như thế cũng tốt, ít nhất còn có một người có thể sống..."

Trường Đình đưa lưng về phía Hồ Ngọc Nương, vai run lên.

Hồ Ngọc Nương nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, sau đó cũng không nói gì nữa.

Đêm đã khuya, bên ngoài cũng dần yên tĩnh lại.

Trước khi ngủ Trường Đình đột nhiên nghĩ liệu có phải chỉ vì chưa bắt được ca ca nên bọn người kia mới giấu tin tức hay không? Nếu còn bởi vì chưa nhìn thấy thi thể của các nàng thì sao?!

Trường Đình run lên, hít sâu một hơi và cố bức bách bản thân ngủ.

Không cần dọa bản thân!

Nàng cần nghỉ ngơi tốt, tinh thần minh mẫn mới có thể ứng phó với bao nhiêu gian nan hiểm trở.

Nếu chưa gì đã sợ thì kẻ thù chưa vung đao nàng đã thua rồi.

Nàng vói tay vào trong vạt áo, tay nắm chặt cái nhẫn ban chỉ bằng bạch ngọc trước ngực.

Nàng cảm thấy mình mới không ngủ được bao lâu đã có người tới gõ cửa đánh thức dậy.

Ba tiểu cô nương nhanh chóng sửa soạn rồi cõng tay nải xuống lầu hội họp với Nhạc lão tam.

Không biết ông ta kiếm đâu ra một cái xe la rồi bảo ba người bọn họ cùng Thanh Sao ngồi lên đó.

Trường Ninh lập tức hoan hô rồi chui ngay vào, Hồ Ngọc Nương đi theo phía sau, Thanh Sao thì kính cẩn đỡ Trường Đình.

Trường Đình liếc nhìn Nhạc lão tam một cái, chợt cảm thấy mình giống một món đồ đợi người ta đánh giá.

Người đánh xe là Nhạc Phiên, một đường này hắn và Hồ Ngọc Nương cách một tấm rèm đấu võ mồm liên tục.

Hồ Ngọc Nương chỉ cãi một lúc đã tức đến hộc máu, chỉ muốn đánh chết Nhạc Phiên.

"Aizzz, đi nhanh nào A Ngọc!"

"A!?"

Nhạc Phiên vung roi lên nói, "Hắc! Sáng sớm mới cho mày ăn cỏ khô rồi thế mà bây giờ còn cứng đầu không chịu đi?! Quá bố láo."

Hồ Ngọc Nương ở bên trong tức muốn xì khói, nàng rống to, "Ngươi mới là con la! Cả nhà ngươi đều là con la!"

Nhạc Phiên cũng ở bên ngoài cao giọng thét, "Phụ thân! Có người nói ngài là con la kìa!"

...

Hồ Ngọc Nương im không biết nói gì, chỉ biết nắm tay Trường Đình cố ép bản thân bình tĩnh.

Sau đó nàng nghiến răng nghiến lợi nói, "Một ngày nào đó ta muốn đánh chết hắn!"

"Ừ, hiện tại ngươi cố nhịn, chúng ta chờ xem." Trường Đình tốt bụng an ủi.

Một đường này cực nhẹ nhàng.

Trường Đình đẩy màn xe nhìn ra ngoài.

Hô, bên ngoài tuyết còn lớn hơn lúc trước.

Ngoài thành U Châu chỉ toàn tuyết trắng.

Lúc này có một đoàn kỵ binh đang đạp tuyết phóng ngựa về phía trước, đúng hướng mà đoàn người Nhạc lão tam đang đi.

Tuyết rơi thật sự dày, vết bánh xe và dấu chân đã sớm bị tuyết rơi che lấp.

Trong một mảnh trắng xóa người dẫn đầu đám kỵ binh lập tức giật cương ngựa khiến con tuấn mã tung vó hí vang rồi ngừng lại.

Đám binh lính phía sau cũng dừng lại.

Đới tổng binh ngồi trên lưng ngựa, con ngựa bồn chồn giẫm giẫm chân, cả người lúc thì cúi xuống khi thì ngả về sau.

Ông ta nhổ một ngụm mắng, "Mẹ nó! Thời tiết quỷ quái này khiến lão tử lạnh tới mức người cứng lại! Thứ sử đại nhân còn bắt đi tìm người, tìm cái mẹ gì?!"

Đây cũng không phải câu hỏi vì thế phó tướng quyết định thận trọng không đáp lại.

Đới tổng binh giật dây cương khiến con ngựa ngoan ngoãn thành thật hơn nhiều.

Nói thì nói thế nhưng Thứ Sử giao cho ba ngày, bây giờ đã qua một ngày.

Mà lời của Thứ Sử chính là chém đinh chặt sắt, không thể thay đổi, không nói tới quân pháp đang chờ mà chỉ nói tới việc không tìm được người thì nhất định sẽ có đổ máu!

Đới tổng binh lại nhổ một ngụm, sau đó thở một hơi dài, hung tợ nói, "Tìm! Lục sục khắp nơi cho ta! Hai cô nương gia tay nhỏ chân nhỏ còn có thể độn thổ chắc!"

Một tiếng rống này của ông ta vang vọng khắp nơi.

Hơn trăm binh sĩ chia làm hai đường, một đường đi lên núi, một đường đi vào bình địa.

Bình địa lúc này tuyết trắng mênh mông, trận chém giết ngày hôm trước đã không còn để lại chút dấu vết gì.

Đới tổng binh bị đông lạnh hai ngày, nghĩ tới chuyện về còn phải chịu 30 quân côn thì trong lòng như có lửa, ông ta nghiêng đầu hỏi phó tướng, "... Ngươi nói hai tiểu cô nương có thể trốn ở đâu được? Thứ Sử đại nhân nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhưng chúng ta đã lùng sục khắp động ở núi Giác kia mà không tìm thấy gì.

Những chỗ vì kết băng không đi nổi chúng ta cũng đã nhờ thôn dân chỉ cho nó thông ra chỗ nào nhưng vẫn không tìm được!? Nếu hai tiểu nha đầu đó đi đường núi thì hẳn phải đi qua đây, nhưng sao vẫn không tìm thấy gì?!"

Rõ ràng đây là câu hỏi... Cấp trên hỏi thì cấp dưới đương nhiên phải đón ý nịnh nọt: "Tổng binh nói chí phải! Chúng ta đang tìm đúng đường rồi!"

Phó tướng còn chưa dứt lời thì bên bình nguyên có binh sĩ hô to, "Có vết máu! Ở đây có vết máu! Nó bị giấu phía sau tảng đá lớn này! Chỗ khác thì bị tuyết che khuất rồi, không nhìn thấy!"

Mắt Đới tổng binh trợn lên, đang muốn mở miệng lại nghe có binh sĩ khác kêu lên, "Tổng binh đại nhân, phía dưới tuyết có dấu củi đốt!"

"Tổng binh đại nhân! Sườn dốc bên này có chỗ sơn cốc tuyết mỏng hơn chỗ khác, chứng tỏ từng có người ở đây!"

"Tổng binh đại nhân!"

"Tổng binh đại nhân!"

Tiếng gọi vang lên hết đợt này đến đợt khác, tất cả đều chứng minh chỗ này từng có người đi qua nhưng không thể chứng minh có hai tiểu nha đầu xinh đẹp đã từng dừng chân!

Đới tổng binh bĩu môi, không cảm thấy những phát hiện này có gì khó lường.

Ông ta tức khắc mất kiên nhẫn, đang muốn vung roi ngựa ý bảo mọi người nhanh chóng chỉnh lại đội ngũ để tiếp tục tìm thì phó tướng ở bên cạnh nghẹn mãi cuối cùng không nhịn được mở miệng nói, "Tổng binh đại nhân, nếu ngài là một tiểu cô nương còn trẻ lại đơn độc hành tẩu bên ngoài thì ngài sẽ làm thế nào?"

Đới tổng binh nhướng mày, trầm ngâm một lát mới mở miệng nói, "Ta ư? Vậy ta sẽ thuê một cái xe! Có một người đi cùng sẽ nhẹ nhàng hơn chút!"

Phó tướng vội khen, "Tổng binh đại nhân đúng là giỏi mưu lược!" Sau đó hắn ngừng một chút và lại dẫn dắt, "Vậy nếu không có tiền thuê xe thì sao, đã thế lại vừa lúc có một đám người đi cùng đường nữa chứ?"

"Ta sẽ nhìn xem đám người kia có thể tin hay không."

Đới tổng binh dùng ngón tay vuốt ve miếng ngọc khảm trên roi ngựa rồi nói, "Nếu có thể tin thì ta sẽ nghĩ cách để cùng đi với bọn họ.

Nếu không thể tin thì... ừ... vẫn thuê xe tốt hơn!"

Phó tướng nghẹn lời một lúc lâu mới cố đánh lên tinh thần tiếp tục nịnh nọt, "Tổng binh đại nhân anh minh! Tổng binh đại nhân nói đúng cực kỳ! Vậy nếu hai tiểu cô nương kia cũng có được mưu lược như ngài thì sao? Nếu các nàng không đi một mình thì sao? Giữa lúc trời tuyết thế này, lại không có cái ăn không có chỗ ngủ thì đi theo một đám người khác sẽ tương đối an toàn hơn.

Cô nương xuất thân Lục gia trên người hẳn có chút tài sản đúng không? Đám thứ dân đê tiện kia thấy tiền là sáng mắt, đương nhiên cũng sẽ chia bánh bao, chia chút nước."

"Cho nên... Ngươi cảm thấy hai nha đầu kia đang đi theo một đoàn người ư?"

"Cũng không xác định... chẳng qua nếu theo đuổi điều tra một chút thì cũng yên tâm hơn...", Phó tướng lập tức tỉnh hồn, vội vàng chối, "Không không không, đây là do Tổng binh đại nhân tự tìm tòi ra, là ngài nghĩ ra đó chứ!"

Đới tổng binh thực vừa lòng với câu trả lời này, ông ta chỉ roi ngựa về phía trước và nói với phó tướng, "Nếu có thể tìm được thì đây chính là ta tự nghĩ ra, còn nếu tìm không thấy thì đó là do cái thứ trứng thối nhà ngươi nghĩ ra! Đến lúc đó báo cáo với Thứ Sử đại nhân thì ngươi đi mà nhận hết tội!"

Phó tướng gánh tội thay cấp trên quen rồi nên vội đáp vâng.

Cứ thế gần trăm người lập tức lên ngựa chạy về phía trước.

Vó ngựa nhanh hơn người đi vì thế hai đoàn người càng ngày càng gần.

Đương nhiên Trường Đình hoàn toàn không biết gì cả.

*****

Nhạc lão tam đúng là đã ra số tiền lớn!

Trường Đình nghĩ thầm trong lòng như vậy khi nhìn đĩa sứ men trắng bày trên cái bàn trước mặt, trên đó có mấy quả dưa chuột nhỏ.

Trời giá lạnh thế này ông ta lấy đâu ra dưa chuột, lại còn cả cái đĩa men sứ trông như đồ của tiền triều thế này!

Tiểu Trường Ninh cầm lấy một quả dưa chuột cắn ăn.

Chỗ con bé cắn in nguyên hình hai cái răng cửa bị sún.

Lúc này có rau tươi để ăn đúng là điều hiếm lạ, ba tiểu cô nương và Thanh Sao mỗi người ăn một ít, còn thừa hơn nửa đĩa.

Trường Đình xốc rèm xe lên đưa đĩa sứ đến trước mặt Nhạc Phiên nói, "Nhờ phúc của tam gia nên trong trời giá rét này chúng ta còn có rau quả mà ăn.

Nhưng ăn một mình đúng là không phải, mọi người cũng nếm thử một chút đi."

Nhạc Phiên không hề khách khí, hắn quàng dây cương lên cánh tay sau đó cầm lấy non nửa quả dưa chuột cho vào miệng nhai.

Hắn thoải mái thở phào nói, "Ăn ngon!" sau đó vỗ vỗ một chỗ lõm vào bên cạnh ghế ngồi ý bảo Trường Đình để đĩa sứ ở đó, "... Để ở đây đi, ai muốn ăn thì lấy!"

Tiểu cô nương sĩ tộc này cũng coi như biết điều...

Nhạc Phiên vừa cắn dưa chuột vừa vươn một tay kéo dây cương, lúc quay lại thấy nàng vẫn cầm đĩa sứ hắn lập tức cười hỏi, "Ngươi cầm mà không thấy mệt à?!"

Trường Đình hé miệng, liếc mắt nhìn một cái đã biết đây là đĩa sứ của tiền triều, nếu để ở bên người một vị cô nương bình thường thì có vẻ không thỏa đáng vì thế nàng nghĩ nghĩ sau đó nhẹ giọng nói, "Xe chạy xóc nảy, ta sợ đĩa vỡ."

Đĩa của tiền triều vỡ một cái là ít một cái, Trường Đình vẫn luyến tiếc khiến cái đĩa này bị vỡ.

Nàng lấy từ trong ngực ra một cái khăn tay sau đó bao dưa chuột ở trong đó đặt lên chỗ Nhạc Phiên chỉ rồi ôn nhu cười nói, "Khăn ngày ta mới giặt hôm qua, sạch sẽ đó."

Trên khăn còn mang theo mùi thảo dược, Nhạc Phiên hơi giật mình nhưng vẫn vung roi ngựa thét to.

Con la tức khắc chạy thật nhanh.

Hôm qua vừa đến khu chợ cha hắn đã sờ túi tiền đi ra ngoài, hơn nửa đêm mới về.

Lúc ấy ông ta dắt theo một cái xe la, khiêng một thùng đồ sứ, còn mua một sọt cải trắng và chút dưa chuột mới hái.

Hắn trộm hỏi chỗ này tốn bao nhiêu tiền thế là lão cha nhà hắn lập tức giơ ba ngón tay.

Ba con cá hoa vàng!

Ba con cá hoa vàng đó!

Nhạc Phiên nhớ đến đã thấy người đau, ruột cũng đau, chỗ nào cũng đau.

Mặt hắn lộ ra hết tất cả nỗi đau trên người nhưng lại bị lão cha hắn đập cho một phát, "Tiếc cái rắm! Chút tiền này trở về để gia trả là được! Ngươi muốn nói thì ngày mai nhớ để lộ chút tiếng gió trước mặt tiểu cô nương kia để nàng ấy biết chỗ tốt của chúng ta.

Nàng ta nợ ân tình thì sau này tiểu tử nhà ngươi mới có miếng ngon mà ăn!"

Lúc này hắn nhìn cái khăn chỉ thấy nó có thêu hoa nghênh xuân màu vàng óng ánh ở góc, nhụy hoa cũng vàng, cực kỳ sinh động.

Đi chạy nạn, mỗi ngày đều mệt chết mệt sống mà còn cố giặt sạch khăn...

Nhạc Phiên cười rộ lên, sau đó lại méo miệng, thôi kệ đi, nam tử hán như hắn không làm nổi cái trò tính toán chi li chuyện tiền tài, lộ tiếng gió gì gì đó hắn không thèm làm.

Bên trong thùng xe có tiếng tiểu cô nương cười ha ha, chắc chắn không phải tiếng cười của hai tiểu nha đầu sĩ tộc kia.

Thanh Sao là người hiền thục đoan trang được giáo dưỡng tỉ mỉ cũng sẽ không cười ha há như thế, chỉ có A Ngọc kia...Tiểu lang quân anh khí, tay cầm chủy thủ, lưng đeo cung tên, chỉ có nàng ta mới có thể há miệng cười thành cái bộ dạng này...

Hai bên đường đi là những cây tùng bách cao đến tận trời mây, tuyết tích trên tán cây của chúng.

Con đường uốn lượn về phía trước.

Tiếng cười của tiểu cô nương theo gió bắc như chuông nhạc miên man theo triền núi.

Nhạc Phiên lại móc từ bên hông ra một cây cỏ đuôi chó bỏ vào miệng ngậm, khóe miệng nhếch lên.

Bọn họ không hề nghỉ giữa trưa mà tiếp tục đi về phía bắc cho tới khi trời tối.

Sắc trời đã tối, Nhạc lão tam tìm một chỗ đất bằng đốt lửa trại.

Đám nam nhân canh giữa rìa ngoài còn nữ nhân vây quanh đống lửa sưởi ấm.

Nhạc lão tam cười đưa cho Trường Đình một cái bánh đã nướng xong rồi lơ đãng cười hỏi, "Sao cô nương lại biết chúng ta đang vận chuyển dược liệu?"

Sáng sớm hôm qua nàng và Hồ Ngọc Nương đi theo phía sau nói chuyện để ông ta nghe được đây mà.

Trường Đình đón lấy cái bánh, lại véo từng miếng nhỏ đút cho tiểu Trường Ninh ăn, còn bản thân nàng thì cười trả lời, "Vì có mùi.

Từ xa đã ngửi được mùi thuốc rồi, đều là mấy vị cam thuần, dùng ích khí bổ huyết, rất dễ ngửi ra."

"Trong nhà cô nương làm buôn bán dược liệu ư?"

Nhạc lão tam đúng là biết rõ còn cố hỏi.

Mua xe la, đĩa sứ, rau củ tươi...

Mang bọn họ theo một đường đã là ân tình lớn như trời, và đương nhiên đây không phải đãi ngộ với hai vị cô nương xuất thân thương gia.

Trường Đình không nghĩ Nhạc lão tam là kẻ thừa tiền không biết tiêu vào việc gì.

Nàng mím môi không nói, chỉ cười nhìn ông ta.

Nhạc lão tam chịu không nổi mà ho nhẹ hai tiếng, đột nhiên thấy có chút không được tự nhiên —— tiểu cô nương nhà người ta luôn bình tĩnh ung dung thế mà đại hán cao tám thước như ông lại thử vài lần cũng không ra được cái gì...

"Nhạc tam gia là người làm việc có nghĩa khí, mỗ tuy không biết tam gia đang tới nơi nào nhưng người quang minh không nói chuyện mờ ám..."

Trường Đình còn chưa dứt lời thì sắc mặt Nhạc lão tam đã đột nhiên trầm xuống.

Ông ta nhẹ nhàng nâng tay lên, lệch đầu qua một bên quát, "Đừng nói chuyện!"

Trường Đình lập tức im!

"Dập đuốc đi! Cầm đao lên! Toàn bộ nữ nhân trốn đến chỗ xe la!" Nhạc lão tam quay đầu đi, khí thế cực kỳ cường đại mà cao giọng ra lệnh, "Nhạc Phiên! Con đi bảo vệ đám nữ nhân! Không được để xảy ra sơ suất với ba tiểu cô nương và Thanh Sao, nếu có sơ xuất thì xử theo quân pháp!"

Xử theo quân pháp!?

Trường Đình không kịp nghĩ nhiều đã lập tức ôm lấy Trường Ninh, tay chân nhanh nhẹn bò lên xe la.

Hồ Ngọc Nương theo sát Nhạc Phiên, vừa chạy vừa hỏi, "Làm sao vậy!? Có sói tới hả? Ta có vũ khí, không cần trốn lên xe đâu, ta có thể giúp các ngươi!"

Nhạc Phiên một tay đẩy Hồ Ngọc Nương lên xe, miệng bĩu một cái phun cây cỏ đuôi chó ra rồi nói, "Có tiếng vó ngựa đi tới chỗ này! Mẹ nó chứ! Rất nhiều người tới! Thế đạo này mà có thể ra ngoài thì một là kẻ buôn lậu, hai là đám kẻ cướp không cần mạng chỉ cần tiền.

Cả hai loại đó đều không phải đèn cạn dầu, ngươi đừng thêm phiền!"

Hồ Ngọc Nương bị đẩy thì ngã chổng vó vào bên trong.

Trường Đình nhanh chóng duỗi tay ra đỡ, lại nghiêng người nhẹ giọng nói với Hồ Ngọc Nương, "... Bọn họ xuất thân từ quân đội, mấy chục hán tử thân thủ nhanh nhẹn như thế đối phó với kẻ cướp vẫn dư dả.

Nghe Nhạc tiểu gia nói đi, chúng ta đừng làm phiền thêm."

Hồ Ngọc Nương trợn mắt, tay sờ vào trong áo đi tìm châm!

Tuy Trường Đình nói như thế nhưng trong lòng cũng tự nhiên hoảng hốt.

Đây không phải cướp, Người như Nhạc tam gia mà cũng không dám cưỡi ngựa ra ngoài thì lưu phỉ làm gì dám!?

Trường Đình dán người bên vách xe, không nhịn được run lên!

Cảnh tượng tương tự lại lặp lại.

Cũng là ban đêm, cũng là thùng xe, bên ngoài cũng là những người chuẩn bị mang mệnh ra đấu một đường!

Nàng vừa nhắm mắt đã thấy ánh đuốc hừng hực đêm đó, bên tai là tiếng vũ khí đâm vào da thịt, tiếng gào thê lương và mùi máu tươi... Đó là máu chảy ra từ thi thể người thân của nàng... Thấm ướt tuyết bùn nơi núi Giác...

Trường Ninh dựa vào trên người nàng cũng run bần bật.

Ngực Trường Đình nóng lên, cảm nhận được em gái đang rúc vào người mình... Nàng đột nhiên mở mắt ra thì thấy Thanh Sao cũng đang run rẩy.

Hồ Ngọc Nương không rõ vì lý do gì mà lại ngồi ở phía sau, cách một lát nàng ấy mới quay người nhỏ giọng nói với Trường Đình, "Tấm gỗ phía sau thùng xe có thể di chuyển được..."

Thanh Sao trùm kín đầu, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài là rưng rưng.

Nàng ấy run còn kinh hơn Trường Ninh khiến cả thùng xe cũng run theo.

Trường Đình cố ép bản thân mình vững vàng, vừa gật đầu vừa kéo Thanh Sao đến chỗ mình, "... Đừng run! Yên lặng xem thế nào!" Sau đó nàng nhoài người cách màn xe nói với Nhạc Phiên, "Phía sau thùng xe có tấn ván gỗ có thể di chuyển, nếu tình thế bức bách thì ngươi không cần lo cho chúng ta.

Tự bản thân chúng ta sẽ trốn từ phía sau, đêm tối thế này ta thấy phía đầu kia có một con đường nhỏ.

Nữ nhân chúng ta có thể trốn tới đó trước, chờ đại cục đã định lại trở về cũng được!"

Khi hai bên giằng co thì phụ nữ và trẻ em tuyệt đối chính là uy hiếp và liên lụy!

Nhạc Phiên lại vẫn cà lơ phất phơ nhưng mang theo tàn nhẫn nói, "Đến lúc đó lại nói.

Nếu chỉ là cướp thì ai chết ai sống còn chưa biết đâu!"

Trường Đình nhanh chóng gật đầu, lại đột nhiên nhớ ra Nhạc Phiên không nhìn thấy thế là nàng vội đáp "Ừ".

Tiếng vó ngựa bên ngoài càng ngày càng gần, sau đó dừng lại, chỉ có tiếng vó ngựa lẹp xẹp bồn chồn theo sau bởi một giọng nam nhân kiêu căng, ngạo mạn, "Các ngươi đang làm cái gì?!"

Nhạc lão tam kính cẩn đáp, "... Quan lão gia vất vả, sao trời lạnh thế này mà ngài còn đi tuần thế? Chúng ta còn có thể làm cái gì? Chúng ta là tiểu thương đứng đắn vận chuyển hàng từ nam lên phía bắc! Ngài nhìn xem một hàng xe đẩy này đều là hàng hóa..." Chưa đợi người nọ mở miệng Nhạc lão tam đã đè thấp giọng, cực kỳ nịnh nọt nói, "Chúng ta không phải cũng vì tránh chút thuế ư..."

Là quan gia!

Lòng Trường Đình lập tức khẩn trương!

Bên ngoài im lặng một trận, lúc sau nam nhân kia lại lên tiếng, giọng đã ôn hòa hơn chút, "Thôi được... Vận hàng hóa thì vận, ngươi hiếu kính thế này tổng binh ta cũng không được hưởng.

Hai con cá vàng này coi như là ngươi nộp tiền thuế!"

"Vâng, vâng, vâng!" Nhạc lão tam vội vàng đáp vâng.

Vó ngựa nhiều lần phát ra tiếng động lớn, lại có tiếng khôi giáp va chạm, tiếng ngựa hí vang.

Trường Đình nín thở, bọn họ còn chưa đi thì nàng không dám yên tâm.

Hồ Ngọc Nương muốn mở miệng nói chuyện nhưng Trường Đình đã nhanh chóng ra hiệu im lặng, lỗ tai nhếch lên nhưng thật lâu không thấy tiếng vó ngựa rời xa.

Nàng dán lên vách xe, sắc mặt lập tức trắng bệch —— có tiếng vó ngựa đi tới chỗ xe la này!

Vó ngựa đạp trên tuyết, cực kỳ vang dội trong đêm đen vắng lặng.

Lẹp xẹp, lẹp xẹp, lẹp xẹp ——

Trường Đình ngừng thở, nghe bên ngoài có một kẻ khác hỏi, "Xe la này chứa cái gì?"

Nhạc Phiên nắm thật chặt cương ngựa, không sốt ruột đáp lời mà nhìn về phía Nhạc lão tam.

Nhạc lão tam vội vàng bước nhanh tới, cười làm lành nói, "Cũng để hàng thôi... là chút đồ sứ trang trí của tiền triều.

Có gia đình quan gia ở Dự Châu muốn mua, thứ ấy lại quý trọng nên chúng ta phải thuê xe trở.

Nếu quan gia thích thì lần tới tiểu nhân sẽ vơ vét đưa tới cho ngài!"

Trường Đình lập tức nhét cái đĩa kia vào trong hộp, tai lắng nghe, tay chân nhẹ nhàng đẩy hộp gỗ ra.

"Trong xe không có ai sao?"

Vẫn là kẻ nọ còn tên tổng binh kia không nói nữa.

Nhạc lão tam nhíu mày, tay lặng lẽ vươn ra sau, nhẹ nhàng cầm lấy đao đeo bên hông, sau đó cao giọng trả lời, "Không có, không có! À! Có người ôm đồ sứ để tránh cho nó bị vỡ!"

Ông ta có thể lừa thứ dân rằng các nàng là cháu mình nhưng... với đám quan gia này thì không dễ thế.

Bốn tiểu cô nương xinh đẹp, đều là cháu ông ta chắc!?

Cái này không dễ giải thích đâu!

Ông ta cũng không thể nói ra được!

Hai tiểu cô nương sĩ tộc kia phải liều mạng bảo vệ, Thanh Sao cũng thế!

Kẻ kia "à" một tiếng sau đó lập tức xoay người xuống ngựa, đầu tiên là vỗ lên thùng xe, lại lặng im một lát hắn mới vươn tay đẩy thùng xe lại ngoài ý muốn thấy nó bị nghiêng lệch, người bên trong cũng theo đó mà nghiêng theo!

Thanh Sao không tự chủ được mà "ừm" một tiếng, Trường Đình cực nhanh duỗi tay che miệng nàng ấy lại!

Nhưng đã chậm!

"Có nữ nhân!"

Bên ngoài lập tức kêu lên!

"Vén màn lên! Bổn tổng binh làm việc nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy kẻ nào mang theo nữ nhân vận chuyển hàng!"

Có lẽ bởi vì hưng phấn nên giọng tên kia đột nhiên cao vút lên.

Trường Đình cứng người, giọng này nàng đã nghe thấy!

Chính là đêm đó tuyết rơi, khi cả nhà nàng bị giết!

"... Đại nhân, có cần để các huynh đệ lục soát không? Mấy nữ nhân của Lục gia đều đã chết trong xe, chỉ có hai tiểu nha đầu và Lục đại phu nhân là không tìm thấy..."

Trường Đình thả tay xuống, cổ dâng lên vị ngọt tanh.

*****

"Hô hô hô ——"

Gió bắc run rẩy, màn xe bị gió thổi bay lên sau đó lại rơi xuống thật mạnh.

Người trên ngựa vừa ra lệnh thì kẻ đứng bên cạnh lập tức duỗi tay muốn vén mành.

Mọi người trong xe không tự chủ được lùi về sau.

Hồ Ngọc Nương trộm nhét chủy thủ vào tay Trường Đình, lấy tư thế anh dũng đứng chắn trước người các nàng.

Vỏ chủy thủ lạnh thấm người, nhiều ngày nay đây là lần đầu tiên Trường Đình cảm thấy tuyệt vọng, cả người như cheo leo vách đá, lung lay sắp rơi xuống.

10 ngày trước cả nhà bọn họ bị đuổi giết ở núi Giác, đại phòng của Lục gia đều bị tiêu diệt.

Đến nay có thể khẳng định người còn sống chỉ có hai chị em nàng!

Trong 10 ngày đó đủ để đám giết người kia chỉnh đốn lực lượng nhằm truy kích và tiêu diệt bọn họ!

Nếu đám người bên ngoài xe la chính là thủ hạ của kẻ áo choàng đen kia thì đêm hôm bọn chúng còn giục ngựa đi tìm thế này hẳn chỉ có một mục đích —— giết nàng và Trường Ninh!

Thế gia làm việc luôn muốn nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn.

Lúc này Trường Đình đột nhiên cảm thấy bọn họ không có một chút may mắn nào!

Gió thật quá lớn!

Góc màn lại bị nhấc lên, sắc mặt Trường Đình xanh mét.

Từ khe hở nàng nhìn thấy tuyết đọng mênh mông ở bên ngoài, bóng đêm tối tăm và bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên đang ngồi trước xe la.

"Bang ——"

Thiếu niên lang lấy roi ngựa đột nhiên chặn lại, cợt nhả nói, "Quan gia, đã biết bên trong là nữ nhân sao ngài còn dám duỗi tay vén rèm lên chứ? Cái này mà truyền ra thì không tốt lắm đâu, nếu người bên trong ôm đồ sứ là người thân của chúng ta thì sao? Có bà nương nhà ai có thể tùy tiện để người khác nhìn chứ? Quan gia, không phải ngài tát mặt tiểu nhân ta ngay chỗ này hả?"

Kẻ bên ngoài trầm giọng đe dọa, "Cút xa một chút! Nếu để trễ quân cơ thì thứ dân như ngươi không chịu trách nhiệm được đâu?"

"Trễ quân cơ ư?"

Nhạc Phiên trộm duỗi tay ra sau lưng lặng lẽ bày ra tư thế, miệng vẫn tiếp tục châm chọc mà cười nói, "Vị quan gia kia là tổng binh thế ngài là ai? Sư gia? Phó tướng? Gia nô?" Càng nói hắn càng thái quá.

Ánh mắt nhìn người kia rồi bĩu môi cười lạnh một tiếng, miệng không hề nể tình mà mỉa mai nói, "Hay ngươi là con chó mà tổng binh đại nhân nuôi? Tổng binh đại nhân ra lệnh một tiếng là ngươi lập tức sủa như điên!"

Một câu cuối cùng kia ngữ khí của thiếu niên cao vút!

Nhạc lão tam muốn làm khó đám người này!

Trường Đình theo bản năng nắm chặt chủy thủ trước ngực, cố khắc chế không run.

Nhạc Phiên nói đúng chỗ đau của kẻ kia, hắn đột nhiên mất đi lý trí, cao giọng thét lớn, "Ngươi con mẹ nó nói ai là chó!"

"Ta con mẹ nó nói ngươi là chó đó!"

Cùng với tiếng rống to của Nhạc Phiên chính là tiếng thiếu niên lang rút đao vút một cái.

Hàn quang lóe lên, dao chém xuống mang theo tiếng gió lạnh lẽo! Kẻ kia còn không kịp thét lên mà chỉ cứng người tại chỗ, mắt trợn tròn.

Ánh mắt hắn không thể tin được mà nhìn xuống thì thấy cổ họng mình có máu tươi phun ra, màn xe màu nguyệt bạch lập tức nhuộm máu đỏ tươi.

Nam nhân há miệng thở dốc, sau đó lập tức ngã rầm xuống nền tuyết!

Lúc hắn ngã xuống thì Nhạc Phiên vừa lúc cũng nhảy xuống đứng trên mặt đất.

Toàn bộ quá trình chỉ trong một cái chớp mắt!

Mọi người đều yên lặng!

Thi thể nằm ngửa kia quả là nằm ngoài dự kiến của mọi người!

Nhạc lão tam là người phản ứng nhanh nhất.

Ông lập tức rút đao cúi người chém vó ngựa.

Ngựa bị chém đứt chân thì hí vang, người trên ngựa chưa kịp nhảy xuống đã ngã xuống nền tuyết.

Ông ta lập tức cao giọng thét: "Giết hết! Giết hết những kẻ này!"

Bên ngoài tức thì loạn thành một nồi cháo, trận ác chiến bắt đầu, tiếng kêu thảm thiết vang lên hết đợt này tới đợt khác.

Đây không phải lần đầu tiên Trường Đình gặp phải cảnh này.

Nàng ôm lấy Trường Ninh, lại túm lấy Hồ Ngọc Nương, rồi ném một cái khăn cho Thanh Sao để nàng kia che miệng không được phát ra tiếng động.

Một tay nàng kéo màn ra, nương ánh lửa đánh giá tình hình bên ngoài —— quả thật là quan binh, bọn chúng mặc khôi giáp lóe hàn quang, võ trang đầy đủ.

Đám người của Nhạc lão tam cũng nghiêm túc nghênh chiến, một tay cầm đao vung lên không ngừng.

Máu bắn lên mí mắt không kịp lau bọn họ đã hung tợn chém kẻ khác!

Bọn họ có võ nghệ, đều là hán tử tráng kiện!

Nhưng giết một kẻ thì dễ, còn 10 rồi 20 người thì phải làm sao!?

Cả đoàn người của Nhạc lão tam mới có 30 nam nhân, mà kẻ địch có cả trăm người.

Bên ngoài là cảnh hỗn loạn, ánh lửa lập lòe trong gió, cảm giác nguy cơ càng ngày càng lớn!

Tiếng khóc của Thanh Sao dần lớn hơn, ba tiểu cô nương đều không tự chủ được dựa về phía Trường Đình!

Sắc mặt nàng trầm xuống, trong đầu loạn lên như hồ nhão.

Vừa lúc đó thùng xe đột nhiên bị người ta đụng phải.

Trọng tâm không vững khiến cả chiếc xe la suýt thì lật! Trường Đình một tay chống đỡ vách xe, một tay vội vàng ôm lấy em gái nói, "Chúng ta phải trốn thôi! Không thể bị nhốt ở trong này được!"

Chiếc xe này là mục tiêu quá lớn!

Nàng gần như có thể chắc chắn đám người kia chính là tới tìm chị em nàng!

Trường Đình vừa dứt lời thì cửa sổ xe đã vang lên tiếng Nhạc Phiên, "Các ngươi mau ra đây! Xe này quá gây chú ý! Chờ những kẻ kia hoàn hồn sẽ biết mà tổng lực tấn công xe la!"

Đúng rồi! Đám người Nhạc lão tam vì cái xe la này mà tranh chấp với những kẻ kia.

Trong xe lại có nữ nhân, bọn họ chỉ có thể tạm thời đánh lạc hướng —— nếu chờ những kẻ kia hoàn hồn thì sẽ lập tức điều người tới chỗ này tấn công xe la.

Nhạc lão tam chỉ có 30 người, chắc chắn không thể phân thân bảo vệ xe.

Vốn đã ít người hơn, sức lực lại phân tán thì hoàn toàn vô vọng —— đây là kế vây Nguỵ cứu Triệu, phải vận dụng tốt!

Có điều nàng và Nhạc Phiên có thể nghĩ đến thì một kẻ đường đường là tổng binh một thành hẳn cũng nghĩ tới!

"Nhưng... nhưng..

Chúng ta đi ra ngoài không phải sẽ bị loạn đao chém chết ư?!" Thanh Sao cuộn người trong góc, vừa run vừa khóc.

Trường Đình vén vạt áo nhanh nhẹn bế tiểu Trường Ninh lên đưa cho Hồ Ngọc Nương sau đó nàng ném cho Thanh Sao một ánh mắt nghiêm nghị và nói: "Đi ra ngoài có khả năng chết như con nhím, nhưng nếu không đi thì chắc chắn chết như một con nhím đeo mai rùa, chính là cái xe la này đó."

Thanh Sao ngẩn ra.

Trường Đình chỉ chỉ vách xe la ý bảo chờ đám người Nhạc lão tam bị phân tán thì chuyện đao kiếm đâm thủng vách xe chỉ là chuyện nháy mắt.

Thùng xe lúc ấy có khác gì cái mai rùa bọc trên người bọn họ đâu!

Nhạc Phiên ở bên ngoài liên tiếp thúc giục, Trường Đình cắn răng duỗi tay túm Thanh Sao lên.

Hồ Ngọc Nương thì nhanh nhẹn cõng Trường Ninh trèo xuống.

Chân Thanh Sao mềm nhũn vì thế Trường Đình chỉ phải đỡ nàng ấy trực tiếp đẩy ra khỏi xe la.

Bên ngoài không có tiếng "Ai nha", có lẽ Thanh Sao bị Hồ Ngọc Nương che miệng rồi.

Trường Đình cúi đầu vén mành xe, may mà xe la này dựa vào chỗ đất bằng, lúc này Nhạc Phiên cõng Trường Ninh, Hồ Ngọc Nương thì kéo Thanh Sao, ở chỗ tối còn có ba tráng hán đang đợi.

Sắc mặt Nhạc Phiên nghiêmt úc, không còn vẻ cà lơ phất phơ nữa.

Hắn không nói nhiều, đoàn người cũng không hẹn mà cùng nín thở, ngưng thần cẩn thận chạy vào trong rừng cây!

Tuy Nhạc Phiên cõng Trường Ninh nhưng lại chạy cực nhanh.

Trường Đình và Thanh Sao theo sát sau đó, Hồ Ngọc Nương và ba người kia bọc hậu.

Phía sau vẫn đánh nhau loạn xà ngầu, Nhạc lão tam vậy mà có thể dẫn người đánh tay đôi với đám người kia!

Đêm khuya không dễ đi đường rừng, bụi cây nhiều lại có tuyết tan nên cực kỳ lầy lội, hơn nữa còn rất tối tăm.

Nhạc Phiên ở phía trước mở đường, đến tiểu Trường Ninh đều cắn chặt miệng không rên một tiếng.

Khắp nơi đều yên tĩnh, bên tai ầm ầm vang lên tiếng tim bọn họ hoảng loạn đập như điên!

"A!"

Dưới chân Thanh Sao đột nhiên bị vấp, nàng ta sợ hãi kêu ra tiếng!

Một tiếng kêu này như tiếng chuông chiều, cuối cùng cũng đánh thức Đới tổng binh lúc này đang giết đến đỏ mắt.

Phải rồi, ý đồ của bọn họ tới đây là gì!? Là lục soát tìm ra tiểu cô nương Lục gia! Đám vận hàng này tự nhiên gây hấn thì hơn phân nửa có liên quan tới hai tiểu nha đầu kia!

Đới tổng binh vừa hoảng hốt thì cánh tay đã ăn một đao.

Ông ta nhe răng nhếch miệng vung đao loạn xạ, cố kéo giãn bản thân ra khỏi cuộc chiến rồi cao giọng thét, "Một tiểu đội tách ra vây quanh xe la, kéo đám nữ nhân trong đó ra đây!"

Nhạc lão tam trầm mắt, nhân lúc đang vung đao ông ta thoáng nhìn phía ngoài xe đã không thấy bóng dáng Nhạc Phiên đâu.

Vì thế ông ta lại cúi người tránh đòn và thấy hơn 20 tên lính đã bứt ra đi về phía xe la kia.

Trong lòng ông ta lo lắng, nhưng miệng vẫn hô, "Các huynh đệ! Giết xong đám chó này sẽ có rượu ngon! Mau giết chết đám chó U Châu này!"

"Tổng binh đại nhân! Tổng binh đại nhân! Trong xe không có ai!"

"Con mẹ nó đuổi theo ngay!"

Đới tổng binh rống đến tê tâm liệt phế.

Trận ác chiến bên kia đang tới cao trào, còn bên này Trường Đình chỉ thấy lòng mình như chìm xuống nước lạnh.

Nàng vừa chạy vừa quay đầu nhìn, trong bóng cây rậm rạp nàng mơ hồ thấy có ánh lửa đang nhanh chóng đi về phía rừng cây sau đó mở ra thành hình quạt mà tìm kiếm!

Bọn họ đều là nữ nhân và trẻ nhỏ nên căn bản không thể chạy nhanh được, nếu cứ thế này thì sẽ nhanh chóng bị bắt!

Các nàng đạp lên tuyết và cành cây khô phát ra tiếng vang dẫn đường cho đám săn mồi kia!

Trường Đình thở hổn hển, dưới chân lập tức ngừng lại, ai ngờ Nhạc Phiên cũng dừng, lập tức ra hiệu cho ba tráng hán kia.

Ba người kia trầm mặc tản ra ba hướng, nhanh chóng vòng tay lên miệng, đồng thời lúc ấy có tiếng sói tru và tiếng gấu gầm lên!

Ba người kia biết... tiếng thú ư!?

Trường Đình cực kỳ kinh ngạc!

Nhạc Phiên cong người, nhanh chóng nói thật rõ, "... Thời gian không có nhiều, cùng lắm chỉ có thể kéo nửa khắc, chúng ta cần chia ra tìm chỗ ẩn nấp, đối phương quá nhiều người, chúng ta không thể lấy cứng đối cứng được.

Cũng chỉ có bốn người trong chúng ta có võ nghệ..."

Phải, đi cùng nhau sẽ gây ra động tĩnh lớn, một người bị bắt thì cả đám cũng tèo!

Đây là đạo lý hợp tan mà Lục Xước đã từng dạy nàng, ít nhất như thế thì toàn quân sẽ không bị diệt!

"Năm người! Ta cũng tính!"

Nhạc Phiên chả thèm để ý tới đề cử vớ vẩn của Hồ Ngọc Nương mà chỉ nói, "Bốn nam nhân dẫn 4 tiểu cô nương đi, ta sẽ cõng tiểu nha đầu này..."

Có lẽ nghe thấy tiếng dã thú nên đám người bên ngoài hơi dừng lại, hình như có chút chần chừ.

Nhạc Phiên lập tức huýt gió giả làm tiếng chim đêm, ba tráng hán vừa nãy lập tức lặng lẽ quay trở về.

Nhạc Phiên ngước mắt nhìn sau đó nhanh gọn ra lệnh, "Lão tứ mang Thanh Sao, lão ngũ mang nàng, lão lục mang A Ngọc cô nương, chỉ cần chờ tới khi những kẻ bên ngoài kia bị xử lý là được!"

"Nàng" là nói Trường Đình, đúng rồi, bọn họ đến tên các nàng cũng không biết!

Trường Đình nhìn thoáng qua Thanh Sao lúc này đã lo âu khóc nước mắt tèm lem.

Nàng mím môi nghĩ hiện tại không phải lúc nghĩ những cái này!


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-178)