Chợ Đêm
← Ch.006 | Ch.008 → |
Dịch thành thuộc trung tâm Ký Châu, nằm phía bắc sông Hoài, về cơ bản có thể nói là bắc địa.
Vào mùa đông mặt trời mọc muộn, mới vừa tờ mờ sáng tiếng mõ thanh của trạm dịch đã vang lên.
Trường Đình nghe thấy là tỉnh, nàng quay đầu thấy Lục Trường Ninh đang ôm cánh tay mình ngủ ngon lành.
Hôm qua cô nhóc này ăn vạ trong phòng nàng đòi viết thư cho Chân Định đại trưởng công chúa.
Viết được một hồi tiểu cô nương lập tức thấy tủi thân thế là khóc lóc lôi kéo tay nàng chết cũng không chịu đi, một hai phải ngủ với nàng.
Trịnh Ẩu tới mời về hai ba lần nhưng Trường Ninh khó có lúc nổi lên bướng bỉnh của người nhà họ Lục, nhất quyết đuổi bà ta về chỗ Phù thị.
Bản thân Phù thị cũng tới một chuyến, nhìn Trường Đình muốn nói lại thôi, bộ dạng thực khiến người ta không thoải mái...
Lúc nàng giáo huấn Lục Trường Ninh sẽ không chút nể nang nhưng dù sao đây cũng là em gái nàng, con bé lại một lòng muốn thân cận thì nàng có thể làm gì.
Đều là máu mủ của Lục gia, chẳng nhẽ nàng lại nhân lúc con bé ở đây mà làm gì nó chắc!?
Người đàn bàn này lòng dạ hẹp hòi, lại mắt chó xem người không coi ai ra gì!
Trường Đình nhớ tới Phù thị là đã không thoải mái, vì thế nàng mím môi rón rén rút tay ra.
Tiểu cô nương không có cái gì để ôm thì ừ hữ một tiếng sau đó chép chép miệng, mang theo nức nở mềm mại mà gọi, "Nãi nãi..."
Nãi nãi ở đây chính là Chân Định đại trưởng công chúa.
Lục Trường Ninh là do bà ấy nuôi lớn, Trường Đình còn nhớ rõ lúc Lục Trường Ninh còn bé từng bị sốt đến phát ban.
Chân Định đại trưởng công chúa thức trắng đêm đổi khăn chườm, lại đút thuốc cho cháu mình.
Sau đó Trường Ninh từ từ khá hơn, lúc ấy đại trưởng công chúa mới ôm tiểu cô nương tâm can bảo bối mà khóc to, vừa khóc vừa cười.
Trong lòng nàng đương nhiên bất bình, nàng mới là người không có mẹ còn mẹ đẻ của Lục Trường Ninh vẫn còn đó.
Cho dù Phù thị quả là hơi ngu thì vẫn là mẹ đẻ của Trường Ninh.
Dựa vào cái gì mà cùng là cháu gái nhưng với nàng đại trưởng công chúa hết sức lãnh đạm, với anh nàng bà ấy cũng xa cách.
Nàng cũng muốn có người ôm mình khóc gọi tâm can bảo bối.
Nhìn khuôn mặt thanh tuấn đạm mạc của cha mình hàng ngày, Trường Đình cảm thấy buồn tủi.
Nàng còn nhỏ nên chỉ biết dựa vào cha, còn nguyện vọng kia có lẽ đời này vĩnh viễn chẳng thể thực hiện được.
Vì thế nàng mê mang mất một thời gian.
Sau đó Lục Xước dạy dỗ nàng, "Duyên phận giữa người với người là do trời cao chú định, có duyên phận tới đâu cũng không phải do mình quyết.
A Kiều là cháu của đại trưởng công chúa, đây đã là duyên phận được bao nhiêu người ước ao còn những thứ khác thì khó mà cưỡng cầu." Lục Xước chớp chớp mắt, cảm thấy mang giáo lý Phật giáo về duyên phận ra nói cùng một tiểu cô nương 7, 8 tuổi quả là khó khăn.
Sau đó vợ của Lục Phân, em trai Lục Xước là Trần thị đột nhiên luôn thích đến tìm Trường Đình, vì vậy thím và cháu cũng trở nên thân cận hơn.
Sau đó Trường Đình mới suy nghĩ cẩn thận: Chân Định đại trưởng công chúa xuất thân hoàng gia còn mẹ đẻ của nàng xuất thân thế gia, quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu trước giờ luôn ngăn cách.
Ở Lục gia này quan hệ ấy còn ngăn cách sâu sắc hơn —— một nữ tử hoàng thất và một nữ tử sĩ tộc chỉ nhìn đã ghét nhau.
Hơn nữa lòng người đều thiên vị, đại trưởng công chúa sao có thể yêu thương nàng giống như yêu thương Lục Trường Ninh chứ?
Vì đó là mẹ đẻ nên Lục Xước không làm được gì, vì thế ông ta đánh chủ ý lên người em trai.
Thế nên lúc sau mới có tiết mục thím và cháu gái tình thâm.
Lục Xước vừa làm cha lại làm mẹ mười mấy năm, nếu có thứ gì ông không làm được thì sẽ nhờ người khác, chỉ mong con gái không cần tủi thân.
Trường Ninh có bà, nàng có cha và anh, vậy là nàng thắng.
"Nãi nãi..." Cũng không biết tiểu cô nương mơ thấy cái gì mà mếu máo rồi mềm như bông mà nhẹ giọng gọi.
Lòng Trường Đình cũng lập tức mềm theo, nàng dịch chăn cho đứa nhỏ sau đó lặng yên xốc chăn của mình rồi rời giường.
Trần Ẩu muốn tiến đến hầu hạ nhưng Trường Đình vội ra hiệu giữ im lặng sau đó nàng phủ thêm áo khoác rồi đi vào phòng tắm.
Nàng thấy chỉ có Bách Nhạc hầu hạ thì hỏi, "Bách Tước đâu?"
"Phạt nàng chép kinh còn chưa xong nên sợ là vẫn đang chép kinh." Trần Ẩu nhẹ giọng trả lời.
Trường Đình "A" một tiếng, đột nhiên nhớ tới đêm qua Bách Tước lướt qua Trần Ẩu nói tin của Dữu thị cho nàng vì thế nàng lập tức hiểu ra.
Trần Ẩu muốn thay nàng gánh ác danh, Bách Tước lại không lay chuyển được Phù thị năm lần bảy lượt đến tìm nên tùy tiện nói ra chuyện đó trước mặt nàng...
Thế đạo này người ta đều có năm bảy loại, dù cho Trần Ẩu quyết định sai thì còn có nàng trách phạt, còn tiểu nha hoàn phía dưới lại không thể vượt cấp.
Trần Ẩu là người coi trọng quy củ, đối xử với Trường Đình rất trung thành, nếu bà ấy muốn phạt người dưới và quản đám tiểu nha hoàn thì kệ bà ấy.
Trường Đình chưa bao giờ xen vào việc này quá nhiều, nàng không phải người soi mói, hơn nữa đây là phong cách của thế gia.
Sở dĩ thế gia quan trọng như thế ngoại trừ có được quyền lực và tiền bạc thì trải qua năm tháng tích lũy bọn họ đã tạo ra quan niệm và khí độ đúng mực.
Trường Đình đáp một tiếng rồi mới nói, "Trời lạnh, lúc chép kinh chuẩn bị cho nàng ta một cái đệm hương bồ, nếu thật sự chưa chép xong thì để lại, chờ đến Bình thành rồi làm nốt cũng được.
Lúc này đi đường cũng mệt mỏi."
Trần Ẩu gật gật đầu, bà cũng biết nặng nhẹ.
Đợi Trường Đình rửa mặt xong mới gọi Trường Ninh dậy, lại nhét vào miệng tiểu cô nương hai miếng bánh nếp.
Sau đó hai người đi tới chỗ Phù thị, lúc tới đã thấy Lục Xước đã ở đó rồi, đồ ăn sáng cũng mới được mang lên.
Canh nóng và thức ăn còn đang bốc khói nóng hôi hổi, khuôn mặt Lục Xước hiền từ lẫn sau đống sương khói.
Hai tiểu cô nương thỉnh an xong Trường Ninh mới đi theo Trường Đình ngồi xuống.
Lục Xước cười ôn hòa hỏi, "Hôm qua A Ninh ngủ với tỷ tỷ à?"
Trường Ninh nhếch miệng cười, lộ ra cái răng sún sau đó gật đầu thật mạnh nói: "Vâng, A Ninh ngủ ngon cực kỳ, trưởng tỷ có đốt huân hương, rất dễ ngửi!"
Lục Xước liếc nhìn Phù thị, nụ cười vẫn không đổi nhưng ngữ khí lại nhạt hơn một chút, "Phu nhân có tâm, lúc này coi như nghĩ thoáng."
Phù thị chỉ thấy ngực khó chịu, nửa ngày không nói nên lời.
Lục Xước là người rất nghiêm khắc với người thân cận, một lần sai thì trăm lần không tha.
Trường Ninh là con đầu của bà ta nên bà ta luôn coi như con ngươi mà bảo vệ.
Nhưng Lục Trường Đình là người cá tính nóng nảy, Lục Xước lại cực kỳ nuông chiều đứa con gái mà Tạ Văn Tích để lại.
Nếu thật sự có chuyện thì bà ta sẽ phải đền cho Lục Trường Đình tay hay chân cũng không chừng.
Còn A Ninh có mệnh hệ gì thì bà ta tìm ai mà khóc đây!?
Nếu bà ta dám không cho A Ninh và Lục Trường Đình thân cận sợ là Lục Xước sẽ nhớ cả đời mất!
Phù thị cố miễn cưỡng cười, nửa ngày cũng không biết phải nói gì.
Lục Xước lại thâm ý liếc bà ta một cái sau đó khẽ thở dài và dẫn dầu nhấc đũa lên ăn.
Lúc ăn và ngủ không nói chuyện.
Trường Đình không thích đồ ăn bắc địa lúc nào cũng chỉ có cháo và canh, thức ăn gì cũng cho vào hầm, chỉ cho thêm chút muối và chút dầu thế là coi như thành.
Trường Ninh cũng không ăn được, thấy chị gái ngừng đũa con bé cũng lắc lư ăn chậm lại.
Lục Xước lại liếc Phù thị một cái hỏi, "Đoàn xe chúng ta không mang theo đầu bếp sao?"
Phù thị vội gác nhẹ thìa xuống sau đó dùng khăn lau miệng và kinh ngạc nói, "Có mang! Nếu không mang thì một đường này chúng ta ăn gì!"
Lục Xước thất thần nhìn Phù thị một lúc, bà ta cũng ngơ ngác nhìn chồng mình.
Cuối cùng Lục Xước không nhịn được lại thở dài một hơi, "Vậy sao không để đầu bếp làm đồ ăn sáng của Kiến Khang? Canh bát bảo, bánh củ sen hoa quế, hoặc ít đồ linh tinh khác hẳn cũng làm được chứ?"
"A!" Phù thị lúc này bừng tỉnh, lại nhìn hai tiểu cô nương đã gác đũa thì chần chừ nói, "Là hôm qua Dữu phu nhân tới chỗ thiếp có nói... Đi tới đây thì nên nếm thử đồ ăn phương bắc xem có đặc sắc gì, như thế hẳn không sai... Nàng còn muốn đưa cho chúng ta hai đầu bếp... nhưng thiếp không dám giữ..."
*****
Trường Đình than dài: buổi sáng hôm qua Dữu thị và Phù thị mới bằng mặt không bằng lòng một trận, trong lời nói đều mang theo sắc bén thế mà buổi tối bà ta mới tới một hồi hai người đã thân thiết tới mức nói gì nghe nấy rồi sao!?
Phù thị dễ lừa gạt là đúng, còn Dữu thị có thủ đoạn cao cường cũng không giả!
Lại phải nói rằng Dữu thị quả là có bản lĩnh mượn sức người ta và lôi kéo làm thân.
Lục Xước tức giận đến suýt nữa đập bàn, nhưng ở trước mặt con gái nên ông ta không tiện hạ mặt mũi của Phù thị.
Giáo dưỡng của gia đình sĩ tộc cùng phong thái của người làm quan khiến Lục Xước hiếm khi giận thật nhưng lần này ông ta thật sự tức giận với Phù thị.
Làm gì có đạo lý nam nhân ở bên ngoài chống tường phía tây còn vợ lại quay đầu hủy tường phía đông! Lúc trước biết thế thì không bằng ở góa cho xong! Không, thà cưới Cù Uyển công chúa cũng tốt hơn so với nàng ta!
Lục Xước tức giận hay vui vẻ đều không hiện lên mặt, cả khuôn mặt tuấn tú của ông ta cứ như trích tiên không chút cảm xúc.
Ông ta chỉ gác đũa lên đĩa, hai thứ va vào nhau vang lên tiếng giòn tan.
Ông ta nghiêng đầu dặn dò Chu quản sự đang đứng cạnh đó: "Lập tức để phòng bếp làm ba bát canh bát bảo, bỏ nhiều sơn tra một chút, lại mang hai đĩa rau trộn dầu hạt cải lên.
À, lại thêm một bát canh thịt xông khói hầm, canh phải sôi sùng sục, bỏ nhiều ớt một chút, thịt phải dùng dầu nóng xào trước."
Lục gia ở Kiến Khang lâu, khẩu vị thiên về phương nam nên không mấy ai ăn cay.
Phù thị buồn bực, rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng hỏi, "Làm canh thịt hầm cho ai ăn vậy?"
"Thì cho nàng đó." Lục Xước quay đầu lại không nhìn Phù thị mà chỉ nói, "Đến đây cũng nên nếm thử đặc sản phương bắc không phải sao?"
Dịch thành nhiều sương mù, bốn phía là núi non chạy dài, lại có sông Hoài và Hoàng Hà nên thời tiết hàng năm đều đầy hơi nước, không mấy khi ấm áp.
Khi hơi ẩm bốc lên sẽ khiến người ta buồn bực, vì thế người Dịch thành thích ăn cay và mặn, khẩu vị rất nặng.
Bọn họ thường bỏ nhiều ớt và dầu vào canh, đây quả là đặc sắc của phương bắc.
Uống một chén canh nóng xuống bụng cả người sẽ đầy mồ hôi, hơi ẩm trong xương cốt cũng theo mồ hôi chay ra, cả người mới không dễ nhiễm bệnh.
Mặt Phù thị lúc trắng lúc đỏ, bàn tay nắm khăn dưới bàn xoắn lại.
Bà ta nhìn đứa con gái duy nhất lúc này nghe xong chẳng hiểu gì hết.
Sau đó bà ta lại nhìn kế nữ lúc này cũng cúi đầu, không cười cũng không đáp lời.
Thà là Lục Trường Đình đừng giả vờ như bây giờ mà bật cười đi còn hơn!
Toàn thể Lục gia đều là con hổ biết cười, Lục Xước tâm tư nặng giống như cái cửu liên hoàn, trong lòng ông ta có mấy trăm ý niệm xoay chuyển nhưng ngoài miệng lại không nói lời nào.
Nói hay thì bảo đó là gia đình sĩ tộc giáo dưỡng tốt, nhưng nói dở thì đó là làm khổ người khác!
Phù thị cảm thấy cực kỳ tủi thân, uất ức lâu dài vọt lên, mắt nóng lên, mũi cũng chua xót.
Bà ta rất muốn khóc nhưng mấy đứa nhỏ còn ở đây nên bà ta cũng không tiện mở miệng ra hỏi cho ra lẽ.
Không ai nói chuyện khiến không khí trở nên cực kỳ xấu hổ.
Trường Đình đứng lên cong người nắm tay Lục Trường Ninh hành lễ với trưởng bối nói, "Đêm qua A Ninh dựa gần quá nên A Kiều ngủ không ngon.
Con muốn đi ngủ bù một chút." Suy nghĩ một lát nàng mới nói, "Thiệp mời hôm qua chúng ta nhận là đêm nay hay đêm mai?"
"Ngày mai." Lục Xước xua xua tay với hai tiểu cô nương rồi nói, "Mau đi nghỉ đi, tinh thần phải tốt mới được.
Tối nay ta đưa các con đi chơi chợ đêm ở đây."
Trường Ninh hưng phấn đến nỗi cả người cứng lại, ánh mắt sáng rực.
Trường Đình cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay đứa nhỏ rồi lại hành lễ sau đó dắt tay em gái đi ra ngoài.
Lúc ra đến ngoài, đợi cửa khép lại nàng mới để Trường Ninh ngồi xuống sau đó nhỏ giọng hỏi, "Ăn no chưa?"
Trường Ninh lắc đầu nói, "Không phải phụ thân gọi canh bát bảo ư? A Ninh chờ canh tới."
Trường Đình than thở, có một người mẹ như thế thì bỏ cũng dở mà cãi cũng không được.
Nếu nhịn thì lòng mình sẽ khó chịu, mà nếu nói hẳn rõ ràng thì lại sợ trưởng bối mất mặt.
Chờ Trường Ninh lớn chút nữa, đến lúc làm mai hai nhà còn phải ngồi chung một chỗ, liệu lúc ấy Phù thị có mất mặt hay không?
Trường Đình nhìn ra ngoài nghĩ một lát rồi móc một viên kẹo mạch nha từ trong tay áo ra, lột giấy nhét vào miệng Trường Ninh sau đó thấp giọng dặn dò, "Muội đang thay răng, chỉ được ăn một viên này chứ không được ăn nhiều, cũng không được nói với mẫu thân muội."
Trường Ninh nhìn chằm chằm cái kẹo, đầu gật liên tục.
Cô nhóc ăn đến mặt mày hớn hở, nhưng sau đó phát hiện ra không thích hợp nên lập tức ngậm kẹo mơ hồ nói, "Trưởng tỷ, sao chúng ta không về phòng, ghế này của trạm dịch không có đệm, ngồi không thoải mái."
"Muội không gửi thư cho đại trưởng công chúa sao?"
Trường Đình lại đào đào tay áo, lấy ra một bức thư được dán vuông vức nói, "Khó khăn lắm mới dừng ở trạm dịch để nghỉ một chút.
Nhân lúc tướng sĩ được nghỉ ngơi dưỡng sức muội nhờ phụ thân giúp muội đưa thư tới Bình thành đi."
Trường Ninh bừng tỉnh sau đó lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
Không bao lâu sau trong phòng truyền đến tiếng nữ nhân thấp giọng nức nở.
Tiếng khóc không lớn, chỉ thi thoảng vang lên nhưng lại không có ý dừng lại.
Giữa tiếng khóc xen lẫn tiếng trách mắng của Lục Xước.
Trường Ninh nhíu mày dựng lỗ tai nghe, Trường Đình lại nhanh chóng che tai tiểu cô nương lại sau đó lại nhét thêm một viên kẹo mạch nha nữa cho nàng.
Tiểu cô nương ngửa đầu nghi hoặc nhìn nàng, Trường Đình khó có lúc cười với cô nhóc và nói, "Trưởng bối nói chuyện chúng ta không thể nghe lén được."
Trưởng tỷ nói không sai, Trường Ninh gật gật đầu, đầu lưỡi lại liếm liếm kẹo mạch nha, cả người ngọt ngào vui vẻ.
Lục Xước lại cao giọng, Trường Đình mơ hồ có thể nghe được mấy câu: "Từ ngày nàng gả vào đây, nếu ta không dạy dỗ gì thì còn thôi nhưng cả mẫu thân và cả ta đều đã dạy nàng rất nhiều.
A Kiều không hiểu rõ thế cục nên đơn giản cho nàng mặt mũi mà không ra mặt gặp Dữu thị.
Đó là A Kiều, ngay cả A Ninh nhỏ tuổi cũng hiểu được phải đi hỏi trưởng tỷ về thái độ đối đãi với Thạch gia.
Nàng thì sao!? Dữu thị vừa dỗ dành tâng bốc nàng đều hồn vía lên mây! Hôm nay là thức ăn, ngày mai thì sao?! Ngày sau thì sao?! Con kiến bò nong tằm chính là từ từ thế đó!"
Ngay sau đó là tiếng Phù thị vừa khóc vừa giải thích, "Ngài không nói gì với thiếp, mà thiếp cũng không phải không biết nặng nhẹ nên đã từ chối không nhận đầu bếp của Dữu thị rồi mà! Ngài muốn đối xử với Thạch gia bằng thái độ gì lại không nói với thiếp thì làm sao thiếp biết được? Người ta muốn làm thân, tục ngữ cũng nói duỗi tay không đánh người đang cười.
Bà ta tốt xấu gì cũng là Dữu thị của Ung Châu, cũng coi như người của thế gia..."
Trường Đình nhíu mày, vợ chồng bọn họ thế này quả thực cũng có phần sai của Lục Xước.
Phù thị lại biện giải hai tiếng sau đó tiếng khóc nhỏ dần xuống.
Lục Xước cũng không nói gì mà chỉ vén rèm, mở cửa đi ra ngoài.
Trường Đình mang theo Lục Trường Ninh đi lên đón, Lục Xước nhìn thấy thư trên tay con gái thì nỗi lòng cũng tốt hơn.
Ông ta hắng giọng rồi đón lấy nói, "Các con viết thư cho đại trưởng công chúa sao?"
Trường Ninh gật đầu, Trường Đình lại lắc đầu, "Con chỉ viết một câu thôi, còn lại đều là A Ninh viết."
Không thích nàng thì nàng cũng sẽ không vồ vập làm gì.
Lục Xước khom lưng xoa xoa bím tóc của Trường Ninh rồi ôn nhu cười nói, "Chờ phụ thân viết thư xong sẽ cho người ra roi thúc ngựa nhanh chóng đưa đi nhé."
"Ngài cũng viết thư cho nãi nãi ư?" Trường Ninh cười hỏi.
Lục Xước nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Ta viết cho nhị thúc phụ."
Ông ta viết cho em trai mình là Lục Phân.
Lúc ở trên triều Lục Xước rất ít khi viết gì đó, giấy trắng mực đen dễ để lại nhược điểm khiến người ta nắm được.
Lúc này nếu không dùng lời nhắn mà lại dùng công văn để gửi thì chứng tỏ việc rất quan trọng.
"Phụ thân viết thư cho nhị thúc phụ để làm gì thế?" Trường Đình nhẹ giọng hỏi.
Lục Xước cong môi cười, giống như rất vừa lòng với sự cẩn thận của con gái cả.
Một lúc sau ông ta mới tủm tỉm cười nói, "Con đoán xem?"
*****
"Nói cho nhị thúc về hành trình của chúng ta hay hỏi han tình hình của nãi nãi, hay hỏi tình hình của nhà cũ?"
Trường Đình một hơi đoán ba lý do khác nhau nhưng vẫn thấy Lục Trường Anh thưởng thức cửu liên hoàn trong tay.
Thái độ của hắn như thường, cả người dựa vào ghế bành khắc hình hoa cúc, mày nhướng lên cười cười nhìn nàng.
Ánh mắt Trường Đình sáng ngời, cả người ngả về trước, lẳng lặng nhìn anh trai.
Trường Anh bấy giờ mới bật cười nói, "Ba lý do này thì cần gì đoán, là người thì ai chẳng nghĩ ra."
Trường Đình tức khắc nhụt chí, tức giận cướp lấy cửu liên hoàn.
Lục Xước rất thích ném vấn đề cho con trẻ nghĩ rồi mới cho đáp án.
Cái này khác với tiên sinh thường cho đáp án rồi mới bắt mọi người nghĩ vì sao lại như thế...
Cửu liên hoàn nắm ở trong tay lạnh lẽo thấm người, Trường Đình buồn bực vì nàng luôn thích cách dạy của tiên sinh hơn....
Nhưng Lục Xước lại nói, "Có một số việc nếu đã biết thì không nhất định hiểu được.
Chờ lần tới gặp được vấn đề tương tự, không có người dạy thì con định thế nào? Con phải nhớ kỹ, phương pháp tiên sinh dạy và ta dạy quyết định việc con bị người trị hay sẽ đi trị người khác."
Trường Đình ngước mắt nhìn anh cả, Lục Trường Anh mắt sáng mày đẹp, tóc buông lỏng chỉ buộc bằng một miếng vải xanh đậm.
Áo dài của hắn tản mạn phô trên ghế, màu xanh nhạt cùng màu đỏ của gỗ tôn nhau lên thoạt nhìn cực kỳ diêm dúa.
Thiếu niên ngả người ra sau, bộ dạng cao dài lại đĩnh bạt.
Trường Đình khẽ hừ một tiếng, còn Trường Anh lại cười rộ lên nói, "Muội tự nghĩ đi, nếu muốn biết thì tự mình nghĩ ra mới là danh chính ngôn thuận."
Có một người anh giống hệt cha nên Trường Đình cực buồn bực.
Nàng nghiêng đầu đi, ý nghĩ xoay nhanh: Lục Phân và Chân Định đại trưởng công chúa đã sớm tới Bình thành và đang ở nhà cũ chỉnh đốn nghỉ ngơi.
Sau đó bọn họ sẽ làm gì?
Sổ sách, nhân sự, đất đai, nhà cũ của Lục gia có một cái nhà kho để lâu không dùng nhưng giá trị thiên kim...
Không đúng, còn có binh mã!
Tứ đại gia tộc vì sao có thể đối chọi với hoàng thất, là vì bọn họ đã ở Kiến Khang lâu rồi ư? Sĩ tộc xưa nay chưa bao giờ dựa vào Kiến Khang, bọn họ cũng không phụ thuộc vào chức quan hay bổng lộc triều đình cấp, càng không phải dựa vào thánh nhân cất nhắc.
Bọn họ toàn dựa vào thế lực xây dựng nhiều năm ở nhà cũ.
Môn phiệt thế gia coi chính là vương một cõi, từ thu thuế, thủy vận, trao đổi hàng hóa đến việc điều tiết khống chế hộ tịch và dân cư bọn họ đều nắm hết.
Triều đình không hề nhúng được tay vào chỗ này, tất cả đều bị thế gia đại tộc bọc như thùng sắt chật hẹp, không một khe hở.
Có bạc thì quân lương và lương thảo sẽ có, mà có người thì binh tướng và tử sĩ cũng sẽ thành.
Nếu vận chuyển lưu thông thì sẽ có chỗ thao luyện binh mã.
Đây mới là căn cơ của môn phiệt sĩ tộc.
Thân hãm trong loạn thế, cho dù đầy bụng là tài hoa mà không có nắm đấm hộ thân thì cũng chỉ có thể rơi vào hoàn cảnh đáng thương.
Nàng có thể đưa lưng mình cho Lục Xước và Lục Trường Anh, Trường Ninh có thể hoàn toàn tin tưởng Chân Định đại trưởng công chúa, còn trên đời này người Lục Xước có thể phó thác và tin tưởng có em trai ông ta, Lục Phân.
Rốt cuộc bọn họ cùng một mẹ đẻ ra, huyết mạch tương liên, theo như Lục Xước nói thì, "Con người trước sau đều sẽ phản bội, nếu lợi đủ nhiều.
Ngay cả Chu quản gia cũng có khả năng phản chiến nhưng A Phân sẽ không.
Bởi vì không có ai có thể ra nổi cái giá đủ để mua được huyết mạch."
Vì sao sĩ tộc có thể trải qua thời gian lâu dài mà vẫn có thể đứng vững sừng sững không ngã.
Đó là vì bọn họ hiểu rõ ai là ta, ai là địch.
Trường Đình dừng động tác nghịch cửu liên hoàn.
Nhà cũ có mấy vị thúc bá không cùng chi quản lý, vẫn luôn đâu vào đấy.
Nhị thúc Lục Phân có lẽ nhất thời chưa nắm rõ được mọi việc thì cũng có người chỉ dạy, không cần Lục Xước phải viết thư từ nơi xa xôi để chỉ bảo.
Nếu không phải trách móc dạy dỗ thì lý do là gì? Rốt cuộc cha muốn làm cái gì?
"Xem xét thời thế." Lục Trường Anh nhẹ giọng nhắc nhở nàng.
Bên trong phòng đốt hương lá đậu, là mùi mà Lục Trường Anh quen dùng.
Mùi này ngọt thanh, rất đạm nhưng lại giữ được lâu.
Trường Đình trầm mặc, tay theo bản năng di chuyển cửu liên hoàn, tiếng kim loại va vào nhau đinh đang ầm ĩ.
"Vị trí và thế cục của chúng ta ngày trước... Thạch gia..." Trường Đình nhẹ lẩm bẩm.
Thạch gia nguyện ý dùng thủ đoạn để Lục gia không thể không ở lại chỗ bọn họ, vậy nhà khác thì sao? Những người khác, những kẻ còn lỗ mãng hơn Thạch gia liệu có thể trực tiếp bỏ qua việc dùng thủ đoạn mà mạnh mẽ cắn một miếng lên cục thịt mỡ mang tên Lục gia hay không!?
Ngày thường nếu có một chiếc xe ngựa có viết chữ "Lục" trên đó thì thứ dân nghèo khổ sợ là tránh còn không kịp, làm gì dám tùy tiện sán đến....
Nhưng lúc này lại là khi đại loạn bắt đầu, kẻ có tâm tư cũng nghĩ nhiều hơn.
Cái này chỉ sợ là điều mà Lục Xước ban đầu không nghĩ tới.
Thời không đợi người...
Không hiểu sao Trường Đình lại nghĩ tới 4 chữ này.
"Có một Thạch gia thì sẽ có Trương gia, Vương gia... Phụ thân không dám lấy an nguy của cả nhà ra mà đánh cược.
Rời khỏi Kiến Khang vốn là để tránh nguy, ai biết một đường này lại toàn hiểm cảnh..." Trường Đình lẩm bẩm sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trường Anh mang theo chút không xác định nói, "Phụ thân sợ một ngàn gia tướng chúng ta mang theo không thể đảm bảo an toàn nên đơn giản buông tay chân gõ đồng la dọa dã thú ư?"
Cùng với việc để đám người không biết nặng nhẹ thương nhớ thì không bằng tuốt kiếm đánh một trận để bọn họ kinh sợ cũng để tự bảo vệ mình.
Thế nên ông ấy mới viết thư cho Lục Phân, gửi quân tới cũng được, hoặc ở bên đường canh gác thị uy cũng thế, làm nhiều bảo đảm hơn thì sẽ càng an tâm hơn.
Ai cũng không dám mang gia quyến ra để mạo hiểm.
Lúc này Lục Trường Anh mới từ từ ngồi dậy nhìn về phía em gái và chậm rãi nở nụ cười.
Hoàng hôn xuống núi, trạm dịch ở phía Đông Bắc của Dịch thành, rời xa nơi trung tâm ồn ào náo nhiệt.
Trường Đình đã thay một bộ quần áo bằng lụa xanh đen, trên đó có hoa văn chìm, bên ngoài là áo khoác lụa.
Trần Ẩu kiên trì muốn nàng đội mũ có rèm, bà nói, "Bắc địa này dân phong thô lỗ, thân phận của ngài không giống người nhà khác!"
Bà ấy ám chỉ Thạch gia cô nương, Thạch Tuyên ư?
Trường Đình thầm than một tiếng, thế cục thiên hạ này đều sắp bị lộn tung lên rồi, người với người có khác gì nhau đâu.
Rốt cuộc không lay chuyển được Trần Ẩu nên nàng đành đội mũ.
Trước mắt bị tấm vải xanh che mờ mờ, phủ toàn bộ tầm mắt.
Nàng cứ vậy mông lung nhìn phía trước sau đó cùng Trường Ninh lên xe ngựa.
Phù thị ngồi một chiếc xe ngựa còn hai tiểu cô nương ngồi một chiếc khác.
Xe ngựa của bọn họ lúc này chỉ sơn đen cực kỳ khiêm tốn.
Lục Xước, Trường Anh và Trường Mậu cưỡi ngựa cùng cả đoàn đi tới chợ phía đông.
Tiểu Trường Ninh cực kỳ hưng phấn, vừa lên xe cô nhóc đã lệch người dựa qua chỗ chị gái rồi ghé lên gối mềm và cười nói, "Hiện tại vừa lên xe ngựa muội đã choáng váng, khó chịu vô cùng!"
Lời nói của Trường Anh vào buổi trưa khiến lòng Trường Đình nặng nề, nàng không cười nổi vì nghĩ lúc nào Lục gia cũng phải đề phòng kẻ khác...
Tiểu Trường Ninh đương nhiên không hiểu được những việc này nên cứ vô tư dựa vào vách xe, trộm vén màn lên nhìn ra bên ngoài.
Lúc này khu chợ đã chậm rãi sáng đèn, Trường Đình thoáng nhìn thì thấy ở đây đèn đuốc sáng trưng như ban ngày.
Tiếng thét to quanh quẩn, tiếng vui đùa ầm ĩ vang lên hết lần này tới lần khác.
Phố phường náo nhiệt cực kỳ khiến người ta vô cớ cảm thấy thân quen.
Trường Đình vô cớ thở dài.
Thạch Mãnh là người xuất thân nghèo hèn đê tiện, không được dạy dỗ tử tế, cũng không đọc được bao nhiêu sách.
Ông ta học được đạo trị quốc này ở đâu...
← Ch. 006 | Ch. 008 → |