← Ch.09 | Ch.11 → |
#10
Giai Kỳ hiện tại ở sân bay, Nghiêm Thanh được nhà trường cử đi cùng cô đang làm thủ tục cho chuyến bay đến Newyork của bọn họ.
" Xong rồi sao ạ"
" Ừ, đi thôi"
Âm thanh nhắc nhở lên máy bay vang lên. Giai Kỳ kéo cái vali nhỏ của mình cùng Nghiêm Thanh sóng vai nhau lên máy bay
[.... ]
Máy bay đáp xuống sân bay Kennedy lúc xế chiều, Giai Kỳ lại tiếp tục đứng chờ Nghiêm Thanh đi lấy hành lý kí gửi. Suốt chuyến bay, thái độ của y rất lạ, vẫn ôn nhu săn sóc nhưng lại không nói câu nào. Kì thực, chuyện của cô lớn như vậy lý nào y lại không biết. Nhưng cô tôn trọng y nên cảm thấy xấu hổ, thầm nghĩ sau lần này sẽ không tiếp xúc gì nữa.
Đến khách sạn, cô nói với Nghiêm Thanh không muốn dùng bữa tối, muốn ngủ hơn. Ngày mai cô lại muốn đi đây đó, nên hẹn gặp tại nhà hát Broadway vào ngày kia. Cô thực sự không muốn đối diện với y, mà y dường như cũng muốn như vậy, ừ một tiếng rồi đi luôn.
Hôm sau cô đi dạo không mục đích ở Flushing Meadows, rồi càn quét trung tâm thương mại, mua đủ thứ đồ hiệu đúng như" ý nguyện" của Lục Tử Sâm.
[......]
Giai Kỳ ngồi phía sau hậu trường nhà hát, cô tết tóc kiểu công chúa khoát lên người bộ lễ phục màu tím hở vai, phần đuôi xỏa tung uốn lượn. Bộ váy tôn lên dáng vẻ thướt tha linh lung của cô, vừa cao quý vừa thanh thuần. Dù là Nghiêm Thanh cũng say đắm nhìn cô. Cho tới khi mặt Giai Kỳ hơi nóng lên anh mới dời tầm mắt.
" Không cần hồi hộp, em cứ nhập tâm vào bản nhạc, người nghe sẽ cảm nhận được"
" Vâng, em hiểu"
Lần đầu tiên lên sân khấu, cô cũng có chút khẩn trương. Nhưng cô tin chắc rằng mình sẽ giành giải, không phải vì tự tin mà vì Lục Tử Sâm đã nói sẽ "xắp xếp"
Giữa lúc trầm tư, liền đến lượt cô. Ung dung lên sân khấu, ngồi trước đàn piano 3 góc màu trắng ngà. Tiếng đàn du dương vang vọng trong toàn bộ rạp hát lớn. Cả thể xác và tinh thần đều nhập vào âm luật của bản Sonat Ánh Trăng. Tất cả đều thuận lời, nốt nhạc cuối cùng vang lên. Tiếng vỗ tay nổ lên như sấm bởi vì cô quá xinh đẹp càng vì đầu ngón tay cô tạo ra những âm thanh tuyệt vời.
Lục Tử Sâm ngồi ở góc khuất xem từ đầu đến cuối màn trình diễn của cô. Từ giây phút cô bước ra rồi tiếng đàn vang lên đã câu dẫn mất hồn phách của anh rồi. Thật đẹp, giống như tiên nữ giáng trần. Không có bất kì từ ngữ nào có miêu tả chính xác vẻ đẹp đó.
Tần Tống ngồi hàng ghế đầu tiên, hắn là nhà đầu tư lớn cho liên hoan này, không bỏ sót một năm nào, luôn đến đây dự thính. Vài hôm trước Lục Tử Sâm bỏ ra một số tiền lớn đầu tư cho dự án mới của Tần thị, ám chỉ hắn đi nói chuyện với các giám khảo để cho Giai Kỳ giải nhất. Hắn vốn nghỉ cô không ra gì nhưng hôm nay nghe bản nhạc cô đàn. Hắn không hiểu âm luật cũng cảm nhận được tâm tư của cô. Người con gái như vậy, nhảy múa quyến rũ ở quán bar lại thuần khiết, dịu dàng trên từng nốt nhạc. Một người đàn ông khi bắt đầu có hứng thú với một người phụ nữ.... Tần Tống giống như là chạy trốn, rời khỏi nhà hát.
[......]
Sau khi xuống sân khấu, Giai Kỳ gặp ngay Nghiêm Thanh, ánh mắt y tán thưởng nhìn cô
" Làm rất tốt, không phụ tôi tin tưởng em"
Cô không khỏi tự mãn
" Em cũng cảm thấy mình làm rất tốt nha, đều nhờ công sức đào tạo của thầy Nghiêm"
Phòng hóa trang tầng hai không có ai, Giai Kỳ muốn nói với Nghiêm Thanh chờ cô vào phòng thay đồ một chút. Y bỗng nhiên nắm chặt tay cô, kéo vào lòng, cằm y tì lên đỉnh đầu cô. Thì thầm
" Tôi biết em khó xử, có nỗi khổ riêng. Tôi càng tự trách bản thân không có năng lực để giúp em. Những ngày này tôi suy nghĩ rất lâu, mới có thể nói ra lời này, tôi yêu em, từ khi em còn là sinh viên năm đầu. Giai Kỳ, nơi đó không phù hợp với em. Chuyện đã được giải quyết, em hãy... rời khỏi người đó đi"
Giai Kỳ lúc này mới chậm chạp khởi động lại đầu óc. Kinh ngạc không thôi, dùng sức đẩy Nghiêm Thanh ra
" Thầy Nghiêm, thầy biết mình đang nói gì không. Em sẽ xem như hôm nay chưa nghe thấy gì, từ nay về sau cũng đừng gặp gỡ nữa. Thầy mãi mãi là người thầy em kính trọng nhất"
" Tôi không muốn làm thầy của em. Tôi chỉ muốn làm người đàn ông quan tâm, lo lắng cho cô gái mình yêu. Em đồng ý làm cô gái đó hay không?"
" Ha, lo lắng, anh lấy cái gì để lo lắng cho cô ấy"
Lục Tử Sâm đã đứng trước cửa nghe được hết câu chuyện của bọn họ. Anh vốn mang tâm lí xem trò vui, chỉ có chút xíu khó chịu khi tình nhân mình bị người ta ôm mà thôi.
Lục Tử Sâm ôm eo Giai Kỳ, để cô tựa sát vào người anh, khiêu khích nhìn Nghiêm Thanh.
" Thầy Nghiêm chắc không xa lạ gì tôi đâu nhỉ, cảm ơn thầy dốc lòng chăm sóc Kỳ nhi nhà tôi lâu nay, sau này cứ để tôi lo thôi"
Nghiêm Thanh nhìn Giai Kỳ, nhưng tâm tư cô đặt hết lên người Lục Tử Sâm, nào có biết.
" Lục tổng, vậy nhờ anh. Tôi đi đây"
Y từ bỏ bởi vì y phát hiện ra cô gái nhỏ kia là thật lòng thật dạ đối với người ta. Từ lúc anh xuất hiện, y thấy ánh mắt cô sáng lấp lánh, như nắng hạn gặp mưa rào. Cô cực kì ỷ lại vào anh có thể chính cô cũng không biết điều đó. Chính vì thế, y biết mình hết hy vọng, cũng biết rằng cô không khổ tâm mà thực vui vẻ. Mong rằng anh sẽ đối tốt với cô. Giai Kỳ, chúc em hạnh phúc.
Nghiêm Thanh, mong thầy tìm được một cô gái tốt hơn em, yêu thầy thật lòng, cả hai sống đến bạch đầu giai lão.
← Ch. 09 | Ch. 11 → |