Vay nóng Homecredit

Truyện:Sao Lại Là Nữ Phụ - Chương 117

Sao Lại Là Nữ Phụ
Trọn bộ 155 chương
Chương 117
Búp Bê Sống
0.00
(0 votes)


Chương (1-155)

Siêu sale Shopee


Chương này tặng nàng JennyTran3 nha ^^

Di Thiên nép mình sát vào ngã rẽ tăm tối, trừng mắt quan sát từng bước chân của người đàn ông đang đi tới, đôi mắt trong suốt theo bóng lưng ông ta cho đến khi nó biến mất hẳn. Cô bị nhốt ở cái mật thất này cũng được hai ngày rồi, bụng đói đến nỗi tay cũng muốn không nhấc lên được, bản thân đã may mắn tìm được một vũng nước đọng lại mới có thể cầm cự được thời gian qua, hơn nữa hai ngày rồi chưa được tắm làm cô cực kì cực kì khó chịu, cảm giác rít rít cùng mùi hôi đã bắt đầu tỏa ra khiến Di Thiên càng không thoải mái.  

Người đàn ông kia là hi vọng duy nhất để cô có thể ra khỏi đây nên Di Thiên để ý ông ta rất kĩ, vào đúng một thời điểm nào đó ông ta sẽ đến, điện thoại cùng tất cả vật dụng mang theo để trong túi xách mà nó hiện đang lưu lạc phương trời nao rồi cô cũng không biết nên cũng không nhận định được bây giờ là lúc nào. Mỗi lần người đàn ông đó đến đều mang theo một cặp lồng thức ăn khác nhau, toàn là những món thượng đẳng cả, nhưng lần nào cũng mang chúng ngược trở ra vào ngày hôm sau, chứng tỏ "người kia" không có đụng đến thức ăn. Ông ta vẫn cứ lặp lại hành động nhàm chán đó mấy ngày nay, tuy có chút không hiểu "người kia" làm sao mà chịu đói được nhưng Di Thiên cũng chẳng quan tâm vấn đề đó là mấy, cái cô quan tâm là... người đàn ông đó đến đây đều mang theo vẻ mặt hạnh phúc bình dị đến kì lạ.

Xác nhận ông ta đã đi khỏi, Di Thiên men theo những ngọn đèn mà từng bước chậm rãi di chuyển về phía trước, càng đi vào sâu cô càng cảm giác lạnh lẽo cùng u ám nhưng vẫn không lùi bước, cuối cùng cô dừng cước bộ, đứng trước một bức tường gạch mà ngẩn người. Ngõ cụt rồi?!!! Nhìn trái nhìn phải không phát hiện thêm một con đường nào khác, cô chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn bức tường bám đầy rêu trước mặt, lại di chuyển gần khe tường, phát hiện chúng có vết nứt cùng môt khe hở nhỏ,  xem ra bức tường này có thể dịch chuyển, là có lối đi bí mật sao?

Tiến lên sờ sờ mặt tường lạnh toát, sờ loạn một hồi Di Thiên phát hiện có chỗ không đúng, có một mảng gạch không bị bám rêu, lại đặc biệt nhẵn nhụi, cô lại dùng tay gõ gõ một chút, âm thanh mảng gạch đó phát ra không giống với những cái khác, cô lại càng xác định. Dùng sức đẩy mảng gạch đó vào bên trong nhưng nó một chút cũng không nhúc nhích, cô thử lại vài lần đều không có kết quả. Chằng lẽ cô đoán sai rồi sao? Không phải ở mảng gạch này. Thế nhưng chỉ có mình nó khác lạ nhất, chứng tỏ rất hay có người chạm vào...

Làm sao bây giờ, không lẽ chờ người đàn ông kia thêm một ngày rồi nấp ở đâu đó lặng lẽ quan sát? Nhưng mà giờ cô đói lắm rồi, không được ăn là sẽ thực sự có án mạng trong phòng kín đó nha!

Sự bất lực không thể làm gì khiến Di Thiên tức giận dậm chân, vừa đạp hơi mạnh xuống liền phát hiện có gì đó không ổn, cô cúi xuống nhìn nền đất đá dưới chân, liền phát hiện mọi nơi có đá vụn nhưng duy nhất xung quanh chỗ cô đứng không có, ánh mắt sáng lên, không tốn thêm một giây dư thừa, Di Thiên kết hợp tay ấn lên mảng gạch kì lạ kia cùng chân dùng sức dậm xuống, mảng gạch kia quả nhiên đã thụt vào trong, xung quanh rung chuyển một chút, bức tường từ từ được mở ra hai bên, bên trong quả nhiên có đường đi bí mật.  

Cô chần chờ đứng ngay tại cánh cửa, từ đây có thể thấy ánh đèn mập mờ bên trong đó hắt ra một chút, có cảm giác giống như một cái phòng ngủ vậy. Di Thiên nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí bước vào trong, cảm giác cô sắp biết được một sự thật rất kinh khủng, khi cô vừa đặt chân sau vào thì cánh cửa gạch kia cũng dần đóng lại. Di Thiên tiến gần vào bên trong, phía trước có một cái màn mỏng phủ xuống, nhẹ nhàng vén cái màn đó qua một bên, nhìn cảnh tượng bên trong mà cô mở to mắt vì ngạc nhiên, trên chiếc ghế dựa là một cô gái... không, nói chính xác hơn là một con búp bê mới đúng, nó vận một chiếc đầm trắng dài, mái tóc đen dài xõa xuống, môi đỏ, lông mi dài, nó đang gục đầu giống như đang ngủ gật cũng giống đang suy tư. nếu không phải làn da trắng bệch quá mức cùng những khớp tay lộ ra quá rõ ràng, cô còn nghĩ đây là một con người đấy.

Di Thiên tiến lại, nhẹ nhàng nâng mặt con búp bê lên, khi mặt được nâng lên mắt của nó cũng mở ra, thật đúng là quá giống một con người... Cô nhìn kĩ con búp bê này một chút khẽ lẩm bẩm

-Búp bê thật sao? Đẹp thật...

Nhìn xung quanh một vòng, Di Thiên càng xác nhận người đàn ông kia bị biến thái, đằng sau lưng con búp bê là một cái giường ngủ dạng king size, nhìn chất liệu grap giường cũng là hàng thượng đẳng, bên cạnh con búp bê là một cái bàn gỗ, trên đó trưng ra đầy đủ các món ăn mà ông ta mang đến, lại còn có dao cùng nĩa, cùng rượu vang, chân nến bằng vàng đặc biệt chói mắt ở giữa bàn, trên đó có cắm ba cây nến với ánh sáng lung linh, đồ tráng miệng cũng được dọn ra sẵn, đây quả thực là một bữa tiệc xa hoa lãng mạn đấy...

Ông ta bị bệnh thần kinh à? Sao lại dọn thức ăn cho một con búp bê chứ?

Nhìn những món ăn Di Thiên thiếu chút nữa chảy cả nước miếng, cô hiện tại rất đói bụng nha. Liếc mắt  nhìn qua con búp bê kia, dù sao đây cũng không phải đồ của mình, nhào vào ăn như hổ đói thật sự có chút... ờ không chấp nhận được. Tuy chỉ là một con búp bê vô tri vô giác (?) nhưng vẫn là chủ sở hữu, đây là phép lịch sự tối thiểu cần phải có a~, Di Thiên quay sang con búp bê cười có chút xấu hổ:

- Xin lỗi, tôi có thể ăn những món này chứ?

Biết chắc chắn không có được câu trả lời, Di Thiên rất tự nhiên mà ngồi xuống ăn, sau một hồi chè chén no say, đồ ăn trên bàn bị cô càn quét sạch, đến rượu vang một giọt cũng không còn, hiện tại cô đang cầm khăn giấy lau miệng, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Di Thiên bất giác quay đầu lại về hướng ánh mắt đó.

Con búp bê ấy... vậy mà đang nhìn chằm chằm cô? Lại... lại còn khẽ mỉm cười nữa?!!

Di Thiên chớp chớp mắt, sau lại dùng tay đưa lên lau để nhìn cho kĩ, đến khi mở mắt ra lại thì con búp bê vẫn như cũ, nhìn vào một khoảng không lại hơi nghiêng qua bên trái một chút, khuôn mặt cũng không có bất cứ thứ gì khác thường. Cô không thể tin vẫn nhìn đăm đăm con búp bê kia, lúc nãy mình bị hoa mắt sao? Nhìn một lúc vẫn không thấy gì lạ, Di Thiên bất giác dời ánh mắt qua đồ ăn trên bàn.

Trên đời này sẽ có một người đàn ông dọn thức ăn cho một con búp bê bình thường hay sao?

Đáp án- Sẽ không!!!

Di Thiên rùng mình, cảnh giác nhìn con búp bê đang ngồi yên tĩnh trên ghế dựa kia. Một, là đầu óc người đàn ông kia có vấn đề. Hai, là con búp bê này có vấn đề!!!

Đừng có nói là...

< Là ma đó con gái ***>


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-155)