Y Nhã Mất Tích
← Ch.107 | Ch.109 → |
Mạc Quân Ly xoay người đi xuống tầng, chuẩn bị thời gian hợp lí để đám cảnh sát xông vào, những người bệnh nhân đã nói, bọn họ sẽ mang tất cả tội danh dù sao người muốn đích thân trả thù đám bác sĩ kia cũng chính là họ, Di Thiên và Mạc Quân Ly chỉ giúp kế hoạch thêm thuận lợi mà thôi. Tử Duệ từ đâu xuất hiện, hí hửng chạy đến bên cạnh Di Thiên, cô còn mơ hồ thấy cái tai to dựng đứng cùng đuôi đang ngoe nguẩy phía sau. Bây giờ là lúc Di Thiên an toàn rút lui, đến căn hộ hôm trước của Mục Hàn Dương, xem như chuyện này một chút cũng không liên quan đến cô.
Tử Duệ ôm tay Di Thiên đi theo lối bí mật, hai người đi trên hành lang trống vắng, phía trước có âm thanh vụn vặt phát ra, ánh mắt Di Thiên khẽ chuyển, kéo Tử Duệ lui vào một góc. Một lát sau có hai nam nhân mặc cảnh phục kéo theo một cái hộp xốp to đi về phía cửa sau của bệnh viện. Di Thiên nghi hoặc theo dõi hai người đó, Mạc Quân Ly lại có âm mưu gì đây? Khi thấy bóng hai người khuất trong màn đêm cô mới nắm tay Tử Duệ kéo đi. Mặc kệ, chuyện này cô chả quan tâm.
Đi được hai ba bước, Di Thiên chợt dừng động tác. Không đúng, rõ ràng Mạc Quân Ly chưa điều động nhân lực mà, hai người kia là từ đâu ra chứ? Như nghĩ tới thứ gì đó, mặt cô khẽ biến sắc, quay lưng chạy về hướng ngược lại. Chết tiệt! Bọn chúng ngay từ đầu đã nhắm tới Y Nhã, thiết lập một vụ cướp rồi đem cô ta tới cái bệnh viện khỉ ho cò gáy này, sau đó âm thầm mang cô ta đi, không ai biết không ai hay... Nhưng là bọn chúng là ai chứ? Dám giả dạng người của Mạc Quân Ly? Tổ quốc sẽ ghi công các thanh niên dũng cảm nha!
Y như rằng, khi Di Thiên chạy đến lối thoát hiểm, nơi Y Nhã nằm bất tỉnh lúc nãy chỉ còn lại một vũng máu, người đã biến mất từ lúc nào. Di Thiên ánh mắt phức tạp, chỉ nhìn chằm chằm nơi đó một lát rồi bỏ đi.
Hừ, Y Nhã bị bắt cóc? Nhìn mặt bà đây xem có quan tâm không?
Sau khi cô từ căn hộ của Mục Hàn Dương "đem" Tử Duệ về nhà, tivi đã trực tiếp vụ án ở bệnh viện Y đó, đội 3 của Mạc Quân Ly lập công lớn, đám bệnh nhân tâm thần kia đã khai báo tất cả, kể cả vụ việc lấy nội tạng của bọn họ lẫn việc bọn họ "ăn sống" đám người kia để bù lại những gì đã mất, đây được xem là một trong những vụ án kinh hoàng nhất trong lịch sử, số người thiệt mạng lên tới con số gần 100, những bác sĩ còn lại kể cả giám đốc bệnh viện đều bị tử hình, hiện tại cảnh sát đang điều tra xem nhân vật mà bọn chúng móc nối bán nội tạng là ai.
...
Sở Ngạo hiện tại đã đi công tác tận Châu Âu, thỉnh thoảng nhắn tin hay gọi điện cho Di Thiên nhưng vẫn làm cô thấy buồn chán, cũng may còn có bánh bao to xác Tử Duệ mỗi ngày chọc cô vui vẻ, mấy ngày trôi qua Di Thiên tương đối thoải mái. Như thường lệ, Di Thiên đang xuống bếp nấu bữa sáng cho bánh bao, điện thoại di động bên cạnh reo lên, nhìn hàng số lạ cô nhíu mày, vặn nhỏ lửa một chút, cầm điện thoại lên nghe.
-Xin chào.
Đầu dây bên kia là một giọng nam nhân có chút quen thuộc, hình như đã nghe qua ở đâu rồi.
-Lâu quá không gặp, Quách Linh Di Thiên.
Di Thiên dừng động tác, đm sao ai cũng dùng câu này để chào hỏi cô hết vậy, cái não cá vàng của cô thực sự rất đáng thương đó, không nhớ nỗi đâu. Còn chưa kịp mở miệng ra hỏi danh tính vị đại nhân vật bên kia đã nghe y nói tiếp
-Y Nhã đang ở chỗ tôi. 19h bến cảng Y, đi một mình.
-Này...
Tít tít...
Di Thiên trừng mắt nhìn dòng chữ "cuộc gọi đã kết thúc", đầu ba vạch hắc tuyến, chuyện quái gì đang xảy ra đây? Thế đếch nào mà nữ chủ gặp chuyện bất thường thì nữ phụ ra tay tương trợ vậy? Cái logic phi thực tế đó ở đâu ra vậy hả??? Why? Tại sao luôn luôn là cô nằm không cũng trúng đạn vậy hả???
Đang định nhấn gọi lại thì một tiếng động thu hút sự chú ý của Di Thiên, tiếng gãy của cửa rất rõ ràng, cô vội vàng chạy ra xem chuyện gì, đánh ghen hay đòi nợ thuê tới nhà hả? Vừa thấy đám người to con vạm vỡ mặc vest đen đứng trên cánh cửa đã vỡ thành nhiều mảnh đến đáng thương của cô, Di Thiên thật sự muốn phun ra một ngụm máu.
Âu Dương Chấn Phong?!!!Tên ôn thần này xuất hiện ở đây làm cái gì?
Chấn Phong đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài, ánh mắt quét tới áo thun cùng quần jean, còn có một cái tạp dề phía trước, trong mắt xuất hiện rõ ràng sự chán ghét. Sau lưng hắn là cả một đội quân hùng hậu, Di Thiên liếc mắt một vòng, ít nhất là 50 người, trời ơi định sang bằng cái biệt thự nhỏ bé này của cô luôn hay sao? Đây đích thực là đánh hội đồng trong truyền thuyết!!!
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc cùng đề phòng của Di Thiên, Chấn Phong không nhanh không chậm phun ra một câu:
-Y Nhã ở đâu?
Làm thế quái nào bà đây biết được?
Tiếng bước chân từ trên tầng đi xuống, dưới con mắt nhìn chằm chằm của đôi bên hai họ, Tử Duệ mặc mỗi cái quần đùi rộng, tóc còn đang rối mù, lấy tay dụi dụi đôi mắt còn mơ màng, đứng giữa vòng vây của địch mà đánh ngáp một cái. Cảnh tượng này... thật sự làm người khác không dám bình luận a~.
Chấn Phong "..."
Di Thiên "..."
Đám đàn em "..."
Di Thiên quay sang Tử Duệ còn đang ngái ngủ, khuôn mặt nghiêm trọng hẳn ra, bọn đàn em phía sau đã lên nòng, Di Thiên mà nói gì đó mang tính phản kháng là nổ súng ngay.
-Tiểu Duệ, vào tắt bếp hộ mẹ cái. Cháy hết thịt bây giờ =))
Chấn Phong "..."
Bọn đàn em "..."
Tử Duệ ư a một tiếng rồi xách đít đi vào bếp, trực tiếp bỏ qua uy nghiêm lão đại cùng một đám nam nhân mặt lạnh mặc đồ đen trước mặt. Chấn Phong trán nổi gân xanh, hắn cực kì có cảm giác bị đùa giỡn, nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Di Thiên mà muốn bốc hỏa, bây giờ hắn không quan tâm Di Thiên với Tử Duệ chơi trò mẹ con cái gì, mục đích hắn đến đây là muốn tìm Y Nhã. Chấn Phong bước đến, đứng trước mặt Di Thiên, ánh mắt lóe lên sự cảnh cáo cùng đe dọa:
- Tôi hỏi lại, Y Nhã ở đâu?
Di Thiên rất tự nhiên rút điện thoại ra, tua lại đoạn đối thoại vừa nãy của cô với ai đó cho hắn nghe. Chấn Phong bắt lấy cánh tay cầm điện thoại của cô, siết chặt:
-Cô thực sự muốn chết?
Di Thiên đôi mắt không chớp lấy một cái, vẫn đối mặt với con mãnh hổ Chấn Phong này. Hắn thấy thái độ đối nghịch không che giấu chút nào của cô lửa giận càng cao, tay càng siết chặt, một tiếng xé gió vút tới, Chấn Phong phản xạ thả tay cô ra, lùi về sau. Tử Duệ đánh hụt làm cánh tay y đập vào tường, và kết quả... Di Thiên phải kêu thợ sửa chữa tới a~.
Chấn Phong nhìn kết quả mà Tử Duệ tạo ra, trong mắt không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên, song lại đưa mắt qua hai mẹ con đang tình thương mến thương, Tử Duệ giúp Di Thiên thổi thổi, vết đỏ sậm do Chấn Phong siết chặt trên tay Di Thiên làm đại bánh bao đau lòng không thôi. Chấn Phong giơ tay, đám đàn em phía sau đưa súng chĩa về phía hai người bọn họ.
-Nếu đã vậy, cô đi cùng tôi đến chỗ hẹn.
Ách, chuyện này... Di Thiên còn định mở miệng phản bác đã bắt gặp ngay ánh mắt sắc như dao của Chấn Phong, hiện tại cô đang ở nhà nên cần quái gì trang bị đai lưng ám khí gì gì đó, tình huống bây giờ là không thể tránh khỏi, cô không phải thần thánh mà tránh hết được đạn bay ra. Không còn cách nào khác đành phải theo hắn, mà Chấn Phong cũng không cho cô cùng Tử Duệ thời gian chuẩn bị gì cả, trực tiếp lôi theo một đường.
< Ta đang suy nghĩ xem sắp tới nên viết H hay không?>
← Ch. 107 | Ch. 109 → |