Vay nóng Tima

Truyện:Sao Lại Là Nữ Phụ - Chương 055

Sao Lại Là Nữ Phụ
Trọn bộ 155 chương
Chương 055
Anh Hùng Tới Không Đúng Lúc
0.00
(0 votes)


Chương (1-155)

Siêu sale Shopee


Di Thiên dừng cước bộ, thở hổn hển lấy sức, hiện tại cô đã đứng bên bờ suối. Cứ nghĩ Nguyên Kỳ theo sát phía sau nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Không khí lại im lặng đến quỷ dị, cô cảnh giác nhìn xung quanh, thật kì lạ, cậu ta đâu rồi? Nửa đường tiếng lá khô còn loạt soạt phía sau cơ mà, bây giờ tại sao không thấy?

Cô vẫn bất động đứng im bên bờ suối, một khắc sau liền nghe tiếng xào xạc. Di Thiên chiếu đèn về phía đó, trước mắt là Nguyên Kỳ một thân đầy máu, trên tay y còn xách theo một cái tay khác, vệt máu dài kéo suốt quảng đường, hẳn là mới giết người đi, cánh tay chắc khỏe là của một nam sinh, y thấy cô liền nở nụ cười.

-Tôi nghĩ nếu đấu tay đôi thì thiệt thòi cho cậu quá!

Di Thiên cười khẩy:

-Trước sau gì cũng chết, thiệt thòi hay không thiệt thòi gì chứ?

Nguyên Kỳ cũng không tức giận, ngay trước mặt Di Thiên bẻ gãy bàn tay nam sinh ra, kéo lìa khỏi cánh tay, sau dùng một tay lóc da cùng thịt xuống, máu theo hành động của y chảy xuống, từng mảng từng mảng máu thịt lẫn lộn rơi đầy trên mặt đất, cuối cùng chỉ còn mỗi xương. Y thật có lòng bẻ nhọn khúc xương đó cho cô rồi ném qua.

Di Thiên kinh tởm nhìn khúc xương người nằm dưới chân cô, người này... không còn một chút nhân tính nào. Hy vọng cô chết không quá thảm a ==.

-Cậu dùng nó sẽ sống lâu hơn một chút đấy.

Nguyên Kỳ rất tốt bụng mà nhắc nhở.

-Cảm ơn, ân tình này tôi nhận không nổi.

Di Thiên nhún vai, bất đắc dĩ nói.

Nguyên Kỳ trong mắt có chút tiếc nuối, khẽ thở dài, ánh mắt nhìn cô có chút đau lòng. Nhưng cô biết cái đau lòng này muốn ám chỉ, nếu giết cô bây giờ sẽ không còn gì cho y chơi nữa. Y không chần chờ liền xông tới.

Di Thiên trước cảnh uy hiếp mãnh liệt tới tính mạng như bây giờ, không quan tâm mà tung hết kĩ năng ra, linh hoạt né tránh tất cả những đòn tấn công của Nguyên Kỳ.

Nói thế nào đây nhỉ, Nguyên Kỳ dù rất nhanh nhưng chỉ đánh đấm theo bản năng, không có một chút kĩ thuật nào, cô vẫn có thể né tránh được. Di Thiên liếc mắt nhìn Nguyên Kỳ một cái, phải hết sức cẩn thận, chỉ cần trúng một chiêu thôi liền game over, chúc bạn may mắn lần sau ngay và luôn nha~.

Di Thiên dụ Nguyên Kỳ tới gần bờ suối, né trái né phải, thuần phục nghiêng người về phía sau, tựa hồ như mất thăng bằng mà rơi xuống suối, Nguyên Kỳ thấy cơ hội tới, không kịp suy nghĩ lao theo hướng Di Thiên té ngã, gần như tay chạm vào người cô thì Di Thiên xoay người, né tránh thành công, còn bản thân thì rơi vào dòng suối.

Di Thiên không bỏ lỡ phút giây nào liền chạy về một phía, chặt đứt một sợi dây, Nguyên Kỳ dưới suối nhanh chóng bị hàng chục sợi dây phóng ra trói chặt, cái bẫy này cô phải cất công lắm mới làm được đó a. Y trừng mắt nhìn Di Thiên cầm một cây gậy to từng bước từng bước tới gần, sau hướng đầu y dùng hết sức nện một phát.

Máu chảy từ đỉnh đầu xuống càng làm Nguyên Kỳ hưng phấn, trong tâm trí chỉ còn ý nghĩ "giết, phải giết người này, không thể nương tay nữa". Y cười nụ cười thật thỏa mãn làm Di Thiên rùng mình, dùng sức một chút, kéo đứt tất cả những sợi dây, Di Thiên có cảm giác tiếng đứt kia cũng là tiếng kết thúc của cô.

Nguyên Kỳ tốc độ nhanh hơn lao tới, bắt được một cánh tay của Di Thiên, bấu chặt, móng tay đâm vào da thịt non nớt liền bật máu, cả thịt cũng lòi ra, sau lại bóp chặt.

Rắc!

Di Thiên hét lên, dùng tay trái cầm gậy đánh tới, Nguyên Kỳ phản xạ buông ra, nhảy sang một bên, vui vẻ nhìn cô ôm tay phải đã gãy của mình, máu tươi chảy ào ạt, cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng nào được nữa.

Tay phải... mất cảm giác rồi nhưng máu thì vẫn cứ chảy. Di Thiên thấy Nguyên Kỳ không có ý định tấn công, liền xé tay áo bên phải xuống, buộc vào phía trên vết thương để cầm máu. Ánh mắt Nguyên Kỳ quét trên người cô một vòng, xem nào, tiếp theo là đến nơi nào đây a~?

Y xông tới, hướng bên sườn trái tung một cước, Di Thiên dù lấy cây gậy che đi nhưng cây gậy lập tức gãy làm đôi, sau cú đá đó tiếp xúc trực tiếp với sườn của cô.

-Aaaaa!!!

Di Thiên té xuống đất, mồ hôi chảy ướt hết cả mảng áo, cô dùng tay ôm lấy nơi bị gãy xương kia, sắc mặt trắng bệch. Đau, rất đau! Cô chịu không nổi!

Nguyên Kỳ từng bước nhẹ nhàng tiến tới, nhìn Di Thiên vùng vẫy trong tuyệt vọng, ánh mắt mạnh mẽ lúc này thoáng lên sự hoảng sợ, y rất vừa lòng, tiếng hét lúc nãy rất êm tai, còn máu thì có mùi vị đặc biệt thơm ngon a. Y rất muốn rất muốn nuốt trọn cô gái này.

Nguyên Kỳ nắm một chân Di Thiên, không thương tình mà bẻ gãy, tiếng rắc rắc vang lên rất kinh dị, Di Thiên không còn sức để la nữa, cô có cảm giác thân thể không còn thuộc về mình nữa. Mất cảm giác, không còn cảm giác nữa rồi.

Nguyên Kỳ ngồi xuống, túm tóc nâng đầu cô lên đối diện với y, cười đến mắt thành hình trăng khuyết:

-Rên lên nghe đi. Cậu rên thật êm tai nha.

Nói rồi một tay cào lên đùi cô, da thịt bong ra, rướm máu, lại bấm vào vết thương làm cô một trận đau đớn thống khổ một tay đặt lên cổ cô, giống như chỉ cần cô cự tuyệt, cần cổ trắng nhỏ liền bị bẻ gãy. Di Thiên gian nan nuốt nước bọt, hướng Nguyên Kỳ cười yếu ớt:

-Cậu... quá khinh địch!!

Nguyên Kỳ cảm giác nguy hiểm, trực tiếp buông tay nhưng đã không còn kịp, vòng tay Di Thiên bắn ra một cái kim độc, nhắm thẳng vào gáy y. Nguyên Kỳ mất hết cảm giác, vô lực ngã xuống, y không thể cử động được nữa.

Di Thiên lết tới gần khúc xương bị cô bỏ qua lúc trước, cô phải tranh thủ thời gian, người bình thường thì mất một khắc mới có thể cử động nhưng Nguyên Kỳ biến dị, không biết bao lâu thuốc mới hết tác dụng. Cầm trên tay, cô không do dự đâm thẳng vào đầu y.

Tay trái run run chứng tỏ cô phải gắng hết sức, đâm xuyên qua rồi lại rút ra đâm vào, Di Thiên theo bản năng không thể ngừng lại, cuối cùng cảm nhận người trước mắt không còn hình dạng ban đầu nữa, máu bắn tung tóe lên mặt, lên người, cô mới thả lỏng, căng thẳng làm cô gắng gượng tới bây giờ, bây giờ Nguyên Kỳ đã chết, cô liền cảm giác vô lực, ngã xuống một bên.

Tiếng tách tách vang lên, một nam sinh đứng đó không xa cầm điện thoại lên chụp lại toàn bộ. Y hớn hở reo lên:

-Tôi sẽ nổi tiếng, sẽ nổi tiếng ahaha!!!

Trong lúc hai người dã đấu thì mọi người đã biết, đều núp một bên xem, toàn bộ quá trình đều không dám thở mạnh, đến lúc thấy Di Thiên ngã xuống mới thở phào một hơi.

-Nhìn xem, nhìn xem, cảnh tượng đặc biệt như vậy!! Tôi sắp giàu to rồi!!

Di Thiên dù không thể cử động nhưng ý thức vẫn còn, cô cười mỉa mai "cô nên một mình chạy đi mới đúng, giờ thì hay rồi lấy oán báo ân, chắc là khi mình tỉnh dậy sẽ là trong ngục đi".

Một nữ sinh đi ra, định giật lấy cái điện thoại kia nhưng thất bại, cô tức giận quát lên:

-Mẹ nó, cậu còn là con người không? Cậu ấy cố gắng cứu mọi người như vậy. Cậu làm vậy cậu ấy sẽ bị bắt giam!!

Nam sinh kia nhìn nữ sinh như nhìn một thứ gì đó ghê tởm lắm vậy:

-Chẳng phải cuối cùng cậu ta cũng giết người sao?

Nữ sinh á khẩu không thể nói được, tuy Nguyên Kỳ có như thế nào thì vẫn là con người, mà Di Thiên vừa vặn mới giết một người.

Nam sinh kia không để ý tới cô ta nữa, đắc ý nói:

-Hay bây giờ chúng ta nói toàn bộ đều do Di Thiên giết, còn chúng ta hợp sức lại tấn công hung thủ, thế nào? Như vậy vừa có tiền lại vừa có tiếng. Hắc hắc!!

Mọi người nghe mà giật mình, trên đời này còn loại người nào vô sỉ hơn thế này không? Nhưng không thể nói đề nghị đó có bao nhiêu hấp dẫn, Di Thiên có muốn phản kháng cũng không thể cãi lại hàng chục người ở đây đúng không? Hơn nữa người này có ảnh chụp lúc Di Thiên giết Nguyên Kỳ, bằng chứng không thể chối cãi.

Mọi người im lặng một lúc, trao đổi ánh mắt, nhiều nam sinh không có trả lời nhưng tiến lên đứng bên cạnh nam sinh đó, biểu hiện tán thành, một vài nữ sinh cũng bị lung lay, bên cạnh đó nhìn đám nam sinh kia cứ như thể không đồng ý liền bị họ giết người diệt khẩu.

Một vài nữ sinh vẫn kiên quyết đứng bên phía Di Thiên, họ trừng mắt nhìn đám người vong ân bội nghĩa kia, giọng khinh thường:

-Người như các cậu một con chó cũng không bằng!!

Đám người kia cũng biết mình vô lí lập tức chột dạ, giận dữ hướng những nữ sinh kia, họ biết nếu đám người này mà còn thì kế hoạch đổ sông đổ biển, ý muốn giết hết rồi cứ đổ cho Di Thiên là được.

Mặc dù rất khí thế bảo vệ Di Thiên, nhưng bọn họ là con gái lại số ít, không thể chống lại đám người vô sỉ kia, sợ hãi lùi từng bước.

Đột nhiên ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, sau đó lại là hàng chục ánh sáng từ hướng bờ biển chiếu vào, lúc họ đôi co do quá tập trung hay sao mà tiếng trực thăng trên đầu cũng không nghe thấy, một phần cũng là trực thăng của ai đó đã qua cải tiếng, âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều lần tránh trường hợp bị phát hiện xuống nhỏ nhất.

Gần cả trăm người mặc quân phục thả dây từ trực thăng xuống, trên tay là súng quân dụng, mặt không đổi sắc đứng vòng quanh nơi Di Thiên đang nằm. Cô bây giờ đã mất đi ý thức, hiển nhiên không biết sự việc oanh động này.

Mọi người còn đang sững sờ, não chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra liền thấy một đám người đi tới, những người mặc vest đen đi đầu đẩy một người đàn ông ngồi trên xe lăng tới. Những người mặc quân phục dọn đường sau lại cung kính né đường cho hắn.

Sở Ngạo ngồi trên xe lăng, ánh mắt dừng lại trên người Di Thiên nằm bất tỉnh trên đất, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, máu khắp nơi còn đang rỉ, xương vài chỗ đã nát, càng nhìn kĩ thân thể cô ánh mắt hắn càng sắc lạnh, đáy mắt xuất hiện một tia âm u, không hiểu sao không khí như giảm xuống còn âm độ. Hắc Ưng từ xa cầm theo hộp cứu thương chạy tới, không chậm trễ sơ cứu cho Di Thiên, mặt y tuy bình tĩnh nhưng trong lòng rối loạn, miệng không quên báo cáo "cô ấy bị thương rất nặng, cơ thể tổn thương tầm 60%".

Y vừa nói xong Sở Ngạo bạc thần khẽ nhếch, bọn Hồng Ưng phía sau bất giác lùi nửa bước, lão đại cười rồi, cười rồi...

Giọng hệt như tu la đòi mạng khẽ phát ra:

-Hoàng Ưng!

-Có- Hoàng Ưng lập tức đáp lời.

-Một đứa cũng đừng mong sống.

Sở ngạo không chút biến sắc nói, sau lại xoay người để Hồng Ưng đẩy xe về phía chiến hạm, phía sau là Hắc Ưng đưa Di Thiên sau khi sơ cứu xong lên cán cứu thương, nhanh chóng nối gót theo sau.

Hoàng Ưng được lệnh thật phấn khích, hướng những nữ sinh lúc nãy bên vực Di Thiên làm một động tác mời, y ngữ điệu thật nhẹ nhàng:

-Các tiểu thư, mời bên này!

Bọn họ tuy không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, một quân nhân dẫn bọn họ lên một con tàu lớn. Sau khi thấy họ đặt chân lên tàu Hoàng Ưng mới quay lại phía đám nam sinh kia.

Y cười khinh thường, đừng nghĩ bọn họ không biết gì, lúc gần tới nơi này dây chuyền liền hoạt động trở lại. Trên chiến hạm hình ảnh phu nhân sống chết với người biến dị kia bọn họ đều thu hết vào mắt, sau đó...

Thật không ngờ trên đời còn tồn tại loại người như thế này, thật khiến người khác ngạc nhiên đó nha~. Lúc đó sắc mặt lão đại kém tới mức nào, y thật không muốn nhớ đến nữa.

Nhìn những ánh mắt hoảng sợ kia, Hoàng Ưng nở nụ cười thực ôn nhu, giọng nói tựa hồ dỗ dành trẻ nhỏ:

-Các người nên chết đi, nhé!


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-155)