Vay nóng Tima

Truyện:Thầy Giáo Là Đại Sắc Lang - Chương 29

Thầy Giáo Là Đại Sắc Lang
Trọn bộ 51 chương
Chương 29
0.00
(0 votes)


Chương (1-51)

Siêu sale Shopee


Hắn mang một bụng đầy hỏa khí hùng hổ bước vào Bạc gia, lại nhìn cảnh tượng giả tạo một màn ba người đang cười đùa trong gian phòng chính của Bạc gia thì cơn tức lại bùng phát dữ dội vừa bước vào mẹ hắn đã niềm nở chạy ra

"Diêu Minh mẹ gọi cho con mãi.

Cuối cùng con cũng chịu về rồi"

Bạc lão gia cũng cười cười xem ra tâm trạng đang vô cùng hứng khởi

"Mẹ nói cho con biết Hứa Tình đang mang thai rồi đó, trời ơi cuối cùng thì Bạc gia cũng có đích tử nối dõi rồi"

Trái ngược với những gì vui mừng của mấy người kia thì hắn lại càng trở nên tức giận, nhìn chằm chằm vào bụng nhỏ của Hứa Tình hắn lại nhớ đến đứa nhỏ không may của mình và Bảo Ngọc, Bạc Diêu Minh trong đầu bây giờ đã không còn tỉnh táo nổi chỉ cần biết những kẻ này đều phải chết.

Hắn hùng hổ tiến đến nắm lấy tóc Hứa Tình lôi dậy

"Anh... anh, Diêu Minh anh làm cái gì vậy hả"

"Aaa..

Bác gái, bác trai cứu con"

Bạc lão gia vội vàng đứng lên cản con trai

"Mày muốn tạo phản phải không"

Hắn cũng chẳng thèm kiêng dè hay sợ hãi cũng trừng mắt lên "Lúc tôi còn gọi ông một tiếng ba thì ông đừng có ý kiến với những việc tôi làm"

"Mày, .. mày"

Bạc phu nhân cũng không nhịn được lên tiếng "Diêu Minh, con nói cái gì vậy hả.

Sao có thể ăn nói với ba con như vậy"

"Cả bà nữa"

Thái độ mất kiểm soát của hắn khiến ông bà Bạc vô cùng bất ngờ và lo lắng

"Tất cả các người dám hợp lực lại qua mặt tôi, dám hợp sức lại giết chết con tôi, hại người tôi yêu nhất biến mất.

Tôi không bao giờ tha thứ"

Hắn túm đầu lôi Hứa Tình bước vào thang máy trước khi thang máy đóng cửa cũng không quên lên tiếng cảnh cáo nói với hai tên vệ sĩ đứng ở cửa "Bất kể là ai, kẻ nào dám bén mảng lên lầu ba không cần phân biệt cao thấp, giết hết cho tôi"

Chữ giết nói ra nhẹ nhàng đến mức khiến ông bà Bạc gần như chết lặng, hai tên vệ sĩ đứng ngoài cửa cũng bị dọa cho một phen đứng hình

"Ông à, thằng bé này.."

Bạc lão gia gõ gõ cây gậy xuống đất "Thật là đồ nghịch tử, chỉ vì một con bé vô danh tiểu tốt mà mất đi tiền đồ, Bạc gia đúng là vô phúc mà"

"Ông à, hình như cô gái mà Diêu Minh đang nói cũng đang mang thai"

...

Hắn kéo ả đến tầng ba liền không nói lý ném cô xuống chiếc giường bên cạnh khiến Hứa Tình như say sẩm mặt mày

"Diêu Minh, anh bị điên rồi sao hả"

"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó, mày căn bản là không xứng mang thai không xứng làm mẹ của con tao"

Hứa Tình một công nương cao quý làm sao có thể cam chịu bị sỉ nhục lớn như vậy cũng trừng lớn mắt nhìn hắn

"Anh dám đánh tôi sao, Bạc Diêu Minh tôi nói cho anh biết Bạc gia so với Hứa gia chẳng hơn gia đình tôi đâu.

Đừng có trách tôi nói ba tôi một tiếng thì Bạc gia của các người chết chắc đó"

Hắn chỉ nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, thật sự chán ghét cái gương mặt này đến kinh tởm.

So với những người lộng lẫy kiêu sa với mác danh tiểu thư bao nhiêu thì hắn vẫn thích cô gái dịu dàng biết nghe lời hắn hơn

"Nói với ba mày? Haha, có giỏi thì nói đi, mau mau nói với ba mày đi, để tao xem tao giết mày nhanh hơn hay mày mách ba mày nhanh hơn"

"Anh...anh.

Aaaa...."

Tiếng hét chói tai của Hứa Tình vang lên, bàn tay hắn cuộn tròn nắm đấm thẳng tay, giáng một cú xuống vùng bụng dưới của cô đầy nhẫn tâm, tiếng hét chói tai của Hứa Tình vang lên nhưng Bạc Diêu Minh chỉ nhìn đầy lạnh lùng và tàn nhẫn, trái tim đã nguội lạnh, đối với đứa con của hắn và Bảo Ngọc chẳng may qua đời thì tất cả những gì Hứa Tình phải chịu với hắn vẫn chưa là gì.

Nhìn gương mặt tái mét nhợt nhạt của Hứa Tình rồi lại nhìn xuống dưới đất máu chảy ra lênh láng

"Aaaa....

Đồ tàn nhẫn, Đồ độc ác Bạc Diêu Minh, sao anh có thể..."

"Cái lúc mày giết con tao thì mày có nghĩ đến ngày hôm nay không hả"

Đứa bé trong bụng còn chưa kịp thành hình đã bị hắn nhẫn tâm giết chết.

Chỉ trong một thời gian ngắn cả hai đứa con của hắn đều đã chết

Hắn ném Hứa Tình đang nằm thoi thóp một bên xuống dưới đất bản thân lại thản nhiên ra khỏi phòng cũng không quên đóng cửa lại, nhìn thấy hắn Bạc lão gia định lên tiếng chửi rủa nhưng lại thấy gương mặt khát máu của hắn đành im lặng, mẹ Bạc không muốn con trai làm điều dại dột liền ngấn lệ

"Diêu Minh, Diêu Minh con đừng làm điều gì dại dột nha.

Hứa Tình đừng có làm gì con bé, rồi con muốn như nào mẹ đều đồng ý hết, con muốn yêu ai lấy ai ba mẹ đều không ngăn cấm nữa.

Chỉ cần, chỉ cần con đừng có làm gì Hứa Tình, ba mẹ không có mặt mũi nhìn Hứa gia nữa rồi.

Có được không con"

Hắn nhìn Bạc phu nhân chằm chằm không dám tin người mẹ này của hắn lại có thể vì lợi nhuận chính trị đến bất chấp như vậy

"Nếu mà hai người quan tâm đến lợi nhuận chính trị như vậy.

Quan tâm đến tiền tài địa vị của Bạc gia như vậy thì ok, tôi chắc chắn sẽ khiến Bạc gia là con rắn cầm đầu của Đông Nam Á như vậy đã vừa lòng các người chưa"

"Mày... mày tính làm gì.

Cơ đồ sản nghiệp của Bạc gia mày không được tùy tiện làm càn" Bạc lão gia can ngăn nhưng chỉ càng làm cho cơn hiếu chiến của hắn thêm phẫn nộ và cuồng ngạo hơn, tuyệt tình đẩy tay Bạc phu nhân mà rời đi

"Tiết Đình Đình, Tiết Đình Đình mày trốn cho kĩ đừng để tao bắt được.

Bằng không tao cho mày chết không toàn thây"

.... . !

Các bác follow vote cho tui nha????.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-51)