← Ch.08 | Ch.10 → |
Lucas và Bảo Ngọc vẫn đang trong tình huống khó xử ở sảnh dãy nhà B, hiệu ứng đám đông ngày càng nhiều.
Học sinh hô hào ủng hộ ngày càng đông, nhiều người còn ác ý mỉa mai khi thấy cô vẫn đứng như trời chồng
"Cái gì vậy chứ, đồng ý thì đồng ý đi.
Còn bày đặt"
"Đúng rồi, ỷ có tí nhan sắc rồi học cũng được được liền không xem ai ra gì cả"
"Chuẩn đấy"
Đình Đình nghe thấy liền phản bác "Ủa chuyện của mấy bà hả.
Người ta xinh đẹp giỏi giang thì người ta có quyền thôi"
Trong lúc lúng túng, cô không biết nên từ chối thế nào thì ánh mắt vô tình va phải hắn Bạc Diêu Minh đang đứng ở phía lầu hai từ phòng của hắn phóng thẳng ánh mắt nhìn chằm chặp về phía cô.
Một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt
"Lucas, tôi rất cảm ơn khi cậu yêu mến và có tình cảm với tôi.
Nhưng tôi hoàn toàn chỉ xem cậu là bạn, tuyệt đối không thể xảy ra loại tình cảm nam nữ giống như cậu tưởng tượng.
Tôi, tôi xin lỗi tôi không thể đồng ý lời đề nghị của cậu được.
Tôi xin phép"
Bảo Ngọc cúi đầu rồi xuyên qua đám đông chạy thục mạng về phía kí túc trong đầu vẫn không thôi ám ảnh gương mặt và ánh mắt của hắn nhìn về phía mình.
Có lẽ từ lúc quen biết Bạc Diêu Minh thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của hắn đang chạy dọc sống lưng và trong đầu của mình
"Bảo Ngọc, Bảo Ngọc"
"Đình Đình"
"Dạo này tao thấy mày lạ lắm.
Bộ có chuyện gì xảy ra hả"
Bảo Ngọc có chút chột dạ, ánh mắt nhìn Đình Đình đầy lấp liếm.
Tuy Đình Đình học không xuất sắc như cô nhưng lực học cũng vào dạng khá, trái ngược với thời gian trước cô chăm chỉ học hành bao nhiêu thì bây giờ lại thường xuyên bỏ tiết.
Lúc nào trên lớp cũng trong tình trạng mệt mỏi, một dấu hỏi nghi vấn lớn được đặt ra trong đầu cô
"Không, không có chuyện gì hết á"
"Tao biết là ở nhà ba mẹ mày áp đặt việc học hành của mày rất lớn nhưng có chuyện gì mày phải nói với tao, có khó khăn gì cũng phải nói có biết không hả"
"Biết rồi mà"
Gương mặt cô đã tái xanh vì sợ hãi, vốn dĩ những lời nói của Đình Đình không thể lọt vào tai cô dù chỉ là một chữ
...
*chát*chat*chat
"Huhu, đừng mà... đừng đánh em mà"
"Tao nói với mày như thế nào hả.
Tao đã nói với mày phải tránh xa cái tên nhóc Lucas đó ra cơ mà"
"Không phải đâu, thầy ơi....
Em không biết"
*chat* "Mày còn già mồm với tao"
Hắn đã không thể kiềm chế được cơn giận dữ của bản thân mà thằng tay tát cô, gương mặt của nữ nhân đã đỏ ửng đâu đó đã in những đầu ngón tay có chút bầm tím của hắn trên gương mặt.
Hắn đã chờ cô ba ngày, ba ngày để nghe lời giải thích nhưng Bảo Ngọc một câu cũng không nói, không thèm tìm đến hắn.
Đối với Bạc Diêu Minh mà nói thì đây chính là sự nhẫn nại và giới hạn cuối cùng rồi
"Thầy nghe em nói có được không.."
Cô nửa quỳ nửa bò xuống dưới sàn, cố gắng lết đến gần bên hắn để giải thích.
Vốn dĩ cứ nghĩ rằng cứ trốn tránh hắn khi mọi chuyện được làm rõ thì hắn sẽ hiểu nhưng thật không ngờ mới chỉ có ba ngày nhưng cô từ chối lời tỏ tình của Lucas đã được xem như một scandal để mọi người bàn tán và xăm soi, cũng không thể ngờ Bạc Diêu Minh lại phản ứng kịch liệt như vậy
Bàn tay nổi lên từng đợt gân xanh nắm lấy mái tóc mềm mại mà hàng ngày hắn ra sức hít hà đến nghiện, ép cô ngẩng mặt lên đối diện với hắn, gương mặt đã hơi sưng và tím tái với đôi mắt ậc nước đỏ sọng
"Tao không yêu chiều mày sao, tao không đáp ứng đủ yêu cầu mà mày cần thiết có phải không.
Hả, mày cần cái gì nói đi tiền điểm số, học bạ, quần áo, mỹ phẩm hay nữ trang.
Tất cả mọi thứ tao đều không đáp ứng đủ cho mày có đúng không.
Cho nên mày quen thằng đó, mày qua mặt tao chứ gì hả con đi*m này.
Mày có trả lời tao hay không thì bảo"
"Không phải mà" cô chỉ có thể lắc đầu phủ nhận.
Da đầu đã truyền đến trận tê rần và đau rát muốn xin hắn tha
"Thầy, tha cho em có được không hả.
Không phải giống như thầy nghĩ đâu, em không biết những tấm ảnh đó là ai chụp.
Em cũng không có quen biết gì cậu Lucas"
"Hừ, bức ảnh đó được chụp vào chiều ngày 13. 3 mày với nói tao là chiều hôm ấy mày có việc phải đi cùng với mẹ mày cơ mà.
Sao lại hóa ra là ở trong thư viện cùng với thằng nhóc này hả"
Hóa ra chỉ vì sự việc cô nói dối hắn rồi sự trùng hợp của ngày hôm đó dẫn đến sự hiểu lầm tai hại và châm ngòi cho cơn tức giận của hắn lên đến đỉnh điểm.
Không chút thương xót liền ném cô xuống giường lớn, cơ thể mệt mỏi của cô với xương cốt gần như đang lung lay, không còn sức phản kháng cũng không còn sức để giải thích thêm bất cứ một lời nào.
Cô đành nhắm mắt mặc kệ cho hắn giày vò thân xác hay nói những lời mắng nhiếc thậm tệ.
← Ch. 08 | Ch. 10 → |