Truyện:Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa - Chương 093

Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa
Trọn bộ 150 chương
Chương 093
Nghỉ Đông Vui Vẻ
0.00
(0 votes)


Chương (1-150)

"Giáo viên các lớp chọn đều đang tranh nhau muốn cướp em về lớp họ, thầy nghĩ vẫn nên hỏi ý em trước. Em muốn chuyển sang lớp chọn hay vẫn ở lại lớp hiện tại?"

Giang Kiều quay đầu nhìn các bạn trong lớp 17, lại nhìn sang bạn cùng bàn đang ôm sách học từ vựng: "Không cần đâu thầy Phương. Em rất thích lớp mình, không cần chuyển đâu ạ."

Phương Tử Tân nhìn cô: "Được, thầy tôn trọng mong muốn của em."

...

Tháng Một vừa đến, kỳ thi cuối kỳ và kỳ nghỉ đông cũng đã cận kề.

Thời tiết ngày một lạnh hơn, lạnh đến mức cầm bút thôi cũng tê cứng.

Ngày 26 tháng Một, thứ Hai.

Hà Quốc Sĩ mới đi được mấy bước ngoài hành lang thì trượt chân ngã bệt xuống. Thầy đứng dậy xoa Ⓜ️ô·n·🌀 mình, lại cúi đầu nhìn lớp băng mỏng đóng trên nền gạch.

Thầy mắng lớp 17: "Trực nhật kiểu gì thế hả? Không chú tâm vào đúng không? Lau sàn xong không biết dùng cây lau khô lau lại à?"

Học sinh trực nhật lớp 17 vội chạy ra xin lỗi: "Xin lỗi thầy Hà, em quên chưa lau lại lần nữa."

Giáo vụ Hà tức đến mức thở phì phò, thầy đưa tay vuốt mái tóc vốn đã thưa thớt: "Lau lại cho sạch đi! Có sắp được nghỉ đi chăng nữa cũng không được lười."

"Vâng vâng vâng."

Hà Quốc Sĩ nói xong thì rời đi, kết quả là vừa mới đi đến cửa lớp 18 lại trượt chân ngã thêm phát nữa.

Học sinh lớp 18 vốn đang cười tươi rói vì lớp 17 bị mắng, giờ thì đứa nào đứa nấy đều im bặt.

...

Giáo viên chủ nhiệm lớp 18 đứng trên bục giảng: "Kỳ thi giữa kỳ vừa rồi thế mà lại bị lớp 17 vượt mặt. Kỳ thi cuối kỳ này chúng ta nhất định phải vượt mặt lớp 17!"

"Rõ!"

...

Dương Thế Côn nói với Hách Minh: "Những lần trước thi không ra gì thì không sao cả, nhưng lần này lại liên quan đến việc ăn Tết có ngon hay không. Đến cái lúc mà họ hàng tới chơi, hỏi con nhà anh chị thi thố thế nào, tao mà thi được điểm thấp quá thì mẹ tao mất mặt phải biết."

Hách Minh: "Mày nói cũng đúng."

Dương Thế Côn rầu rĩ.

Hách Minh: "Dù sao thì bao nhiêu năm rồi cũng toàn vậy thôi mà."

Dương Thế Côn: Cảm ơn nhé, lần sau đừng an ủi nữa.

Tiết thứ tư trong buổi sáng là của Trương Nhuận Phát, thầy vô cảm nhấc chân bước vào lớp.

"Thầy ơi, lần này là thầy ra đề đúng không? Có khó không ạ?"

Trương Nhuận Phát nghe vậy thì vuốt tóc: "Không khó đâu, sắp Tết rồi, thầy không nỡ ra đề khó làm mấy đứa ăn Tết không vui. Các em nói xem có đúng không?"

"Thầy ơi, hay là thầy giả vờ nói cho bọn em đề thi đi thầy! Thầy cũng là người ra đề mà!"

Trương Nhuận Phát nghe vậy thì nheo mắt: "Thế thì không được. Thầy chưa từng làm mấy việc như thế bao giờ, nhưng mà..."

Cả lớp 17 đồng loạt nín thở chờ phần sau chữ "nhưng".

"Nếu các em năn nỉ thầy thì thầy nói trọng tâm cho các em cũng được."

"Thầy Trương đẹp trai nhất!"

"Đẹp ngang ngửa Châu Nhuận Phát luôn!"

"Thầy chính là Châu Nhuận Phát của thành phố A!"

Lời nịnh nọt ngày càng thái quá, Trương Nhuận Phát giơ tay làm động tác dừng: "Sẽ có một câu hỏi lớn trong chủ đề mới học gần đây nhất, còn những câu khác thì thầy sẽ chỉ cho các em nó nằm ở những phần nào. Mai thi rồi, tranh thủ học gấp còn kịp."

"Dạ!"

"Thầy là nam thần của em luôn!"

...

Buổi trưa.

Hứa Tứ cầm tập tài liệu nói với Giang Kiều: "Cô giáo nhỏ, cũng chỉ còn một ít nữa thôi, sắp xong rồi."

Chỉ còn một tập mỏng chưa làm.

Giang Kiều nhìn tập tài liệu trong tay anh: "Giỏi quá, tớ đã mua tài liệu mới rồi, đợi cậu làm xong bộ này thì sẽ đưa cậu bộ mới."

"Cô giáo nhỏ, cậu còn nhớ phần thưởng của tôi không?"

Giang Kiều mỉm cười với anh: "Nhớ chứ, mong là lần này cậu sẽ lên được mười lăm hạng."

"Hai lần cộng lại có được không cô giáo nhỏ?"

Giang Kiều suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Cũng được."

Dương Thế Côn quay đầu lại hỏi Giang Kiều: "Bạn Giang học giỏi, tớ chẳng hiểu tý gì về phần nghe tiếng Anh thì phải làm sao?"

Giang Kiều suy nghĩ rồi trả lời: "Nếu không hiểu phần nghe thì cậu thử nhắm mắt lại để nghe, nhắm mắt cảm nhận xem sao."

"Được, lần thi này tớ sẽ thử cách của bạn Giang học giỏi."

Giang Kiều cười nói: "Ừ."

Nói rồi, cô lại quay sang Hứa Tứ, mỉm cười: "Cố lên nhé."

Hứa Tứ khẽ cười: "Ừ."

...

"Excuse me, can you tell me how much the shirt is?"

"Yes, it's nine, fifteen."

"Áo sơ mi giá 9 bảng 15 xu, vậy nên chọn đáp án C."

"..."

Phần nghe thử kết thúc, phần nghe chính thức bắt đầu.

Dương Thế Côn làm theo lời Giang Kiều, nhắm mắt lại, lắng nghe và "cảm nhận" phần nghe tiếng Anh.

Cậu ta nghe một tràng tiếng Anh liên tục...

Kết quả là suýt nữa đã ngủ gật.

Cậu ta mở mắt, xoa mặt mấy lần mới tỉnh táo hơn đôi chút.

Phần nghe đã chạy được hơn nửa, nhưng cậu ta chẳng nghe hiểu được mấy câu.

Nhờ có lời động viên của Giang Kiều nên Hứa Tứ làm bài không căng thẳng chút nào.

Môn thi cuối cùng kết thúc, kỳ thi cuối kỳ cũng khép lại.

...

Giang Kiều quay lại lớp, thấy Hứa Tứ đang kéo bàn của hai người.

Cô vừa ôm chồng sách thì nghe thấy Hứa Tứ nói: "Cô giáo nhỏ, để sách lên bàn đi."

Giang Kiều ngoan ngoãn đặt sách xuống rồi nói: "Để tớ giúp cậu chuyển bàn, nặng lắm."

"Không cần đâu, cậu mang cốc nước vào là được, còn lại để tôi."

Dọn dẹp xong, vừa ngồi xuống, Dương Thế Côn đã rầu rĩ than: "Bạn Giang học giỏi, tiêu rồi, phần nghe tiếng Anh lần này tớ chẳng hiểu gì cả!"

Giang Kiều nhìn cậu ta: "Phần nghe ư?"

"Ừ, tớ làm theo lời cậu nhắm mắt lại để cảm nhận, kết quả là suýt ngủ luôn."

Giang Kiều cũng không biết nên nói gì cho phải.

"Không phải do cách của cậu có vấn đề gì đâu, là do tớ thôi. Cậu nghe phần nghe thì cứ như thể có người nói thẳng với cậu là câu này chọn A câu này chọn B, còn tớ thì toàn nghe ra cái bùi nhùi gì chẳng hiểu."

Giang Kiều không nhịn được bật cười.

"Bạn Giang học giỏi, cậu thấy đề lần này có khó hơn lần trước không?"

Giang Kiều thấy cũng không khác đề lần trước là bao: "Cũng ổn."

Dương Thế Côn thở dài: "Thôi thì mặc cho đời đẩy vậy, dù sao vẫn còn được vui thêm mấy hôm."

Phương Tử Tân bước vào lớp: "Đại diện các lớp ra phòng in nhận tài liệu nhé, lần này có nhiều phết đấy, gọi thêm người phụ giúp nhé."

Giang Kiều đi nhận tài liệu tiếng Anh, Hứa Tứ đi theo sau cô: "Để tôi đi giúp cô giáo nhỏ."

Giang Kiều cúi đầu đếm tài liệu, Hứa Tứ đứng cạnh len lén nhìn cô.

Đếm xong, Hứa Tứ ôm xấp tài liệu đi bên cạnh, một mình anh ôm cả chục xấp, chỉ để lại cho Giang Kiều một xấp mỏng.

Sau khi phát xong.

"Thầy Phương ơi, thế này cũng nhiều quá rồi á!"

Phương Tử Tân mỉm cười: "Cái này là trường thống nhất in chung."

"Nhiều quá đi mất, không làm hết nổi!"

"Có khi viết tên thôi cũng hết cả buổi rồi!"

"Cứ làm theo yêu cầu mà thầy cô dặn là được, không bắt các em phải làm hết."

"Tốt quá! Thầy Phương muôn năm!"

"Thầy Phương muôn năm!"

Phương Tử Tân lại dặn dò thêm về kỳ nghỉ và khai giảng: "Chúc các em có một kỳ nghỉ vui vẻ. Dọn dẹp đồ đạc xong là có thể về được rồi, chúc mừng năm mới các bạn trước nhé!"

"Thầy Phương nghỉ lễ vui vẻ ạ!"

"Nghỉ lễ vui vẻ, nghỉ lễ vui vẻ!"

Hứa Tứ quay sang nhìn bạn nhỏ cùng bàn của mình: "Kỳ nghỉ đông vui vẻ nhé cô giáo nhỏ."

"Nghỉ đông vui vẻ."

Chương (1-150)