Một Tiếng Gọi Một Đời Nhớ Thương
← Ch.67 | Ch.69 → |
Bắc Mộc Xướng Nguyệt ngồi trong lều trướng, trải bản đồ da dê lớn trước mặt.
Hàng mi đen dài rũ xuống che đi đôi mắt đen huyền bí.
Hắn trầm ngâm, lặng yên ngồi đó cả buổi.
Hắn đang chờ, chờ đợi một điều gì đó mà chính hắn cũng chẳng biết.
Cả đoạn đường hành quân, lòng hắn vẫn luôn như sóng biển dao động chưa lúc nào ngừng.
Niệm Bạch đứng hầu bên cạnh, nhìn hắn mà không dám nói một lời.
Một binh sĩ bước đến bên ngoài lều trướng, ghé đầu nhìn vào trong.
Niệm Bạch nhìn sang Bắc Mộc Xướng Nguyệt, hắn vẫn đang trầm tư điều gì đó.
Thấy thế nên y bước ra ngoài với binh sĩ kia để không làm phiền đến hắn.
Không biết binh sĩ kia nói gì, chỉ biết Niệm Bạch sau khi nghe xong thần sắc tái nhạc, mặc kệ mọi thứ chạy ù vào trong quỳ rạp xuống trước mặt Bắc Mộc Xướng Nguyệt.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt nhấc mắt lên nhìn, khẽ nhíu mày.
"Có chuyện gì?"
Niệm Bạch siết chặt tay, không biết phải mở lời từ đâu.
Ánh mắt của Bắc Mộc Xướng Nguyệt dần mất kiên nhẫn, hắn khẽ hắng giọng một cái liền khiến Niệm Bạch giật mình.
"Chủ thượng... Ly tướng quân..."
Bắc Mộc Xướng Nguyệt nghe đến tên Ly Thương ánh mắt lập tức thay đổi, thái độ cũng khẩn trương.
"Ly Thương làm sao?"
Niệm Bạch nhìn hắn, rồi lại không kiềm được lòng cúi đầu xót xa.
"Ly tướng quân trọng thương được binh sĩ phát hiện ngoài thành, lúc đem về lều y sĩ, đã chỉ còn lại chút hơi tàn.
Y sĩ cũng nói, chỉ sợ..."
Bắc Mộc Xướng Nguyệt đập bàn, đứng bật dậy.
Ly Thương trọng thương chỉ còn lại hơi tàn? Không thể nào? Không phải nàng đang ở Biện Thành sao? Sao lại xuất hiện ở đây được.
Hắn biết nàng không đến Đông Quốc mà quay về Biện Thành.
Nhưng bên cạnh nàng có Nhạn Quyên.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt không ưa Nhạn Quyên bởi vì chính y là người cướp nàng đi khỏi hắn, nhưng hắn không phủ nhận Nhạn Quyên có năng lực lớn.
Nhạn Quyên yêu Ly Thương thế nào, Bắc Mộc Xướng Nguyệt hiểu rõ.
Hắn biết nếu một ngày nào y còn ở bên cạnh nàng thì nhất định sẽ bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng.
Nhưng hiện tại sao lại thế này?
Bắc Mộc Xướng Nguyệt sải bước chân lớn, khẩn trương đi đến hướng lều trướng của y sĩ.
Binh sĩ canh gác còn chưa kịp cúi đầu chào thì hắn đã lướt qua như cơn gió.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt hất bay tấm rèm che, hùng hùng hổ hổ đi vào trong.
Vừa vào đã nhìn thấy Ly Thương một thân đẫm máu nằm trên giường bệnh.
Y sĩ đang ở bên cạnh gấp rút cầm máu.
Hắn bước đến túm lấy cổ áo vị đại phu kia.
"Nàng ấy thế nào rồi?"
Khí thế bây giờ của hắn đến cọp cũng bị doạ sợ chứ đừng nói đại phu kia.
Ông ta nhìn thấy hắn đã kinh hồn bạt vía, mặt mày tái mét.
"Ly... Ly tướng quân bị trọng thương.
Tổng cộng gần mười vết thương nhỏ, có một vết đâm lớn ở ngực, không thể cầm máu.
Nếu còn không cầm máu được, Ly tướng quân sẽ mất máu mà chết."
Bắc Mộc Xướng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi.
"Cái gì mà không cầm máu được? Các ngươi không phải đại phu sao? Còn không cứu nỗi một người thì làm đại phu cái gì chứ? Ta ra lệnh cho ngươi, nhất định phải cứu sống nàng ấy!"
"Bệ hạ tha tội, không phải vi thần không muốn cứu người... mà là... là Ly tướng quân không cho khâu vết thương, chúng thần không dám..."
Bắc Mộc Xướng Nguyệt lại nhíu mày khó hiểu.
Ly Thương tại sao không tiếp nhận chữa trị.
Nghe bên ngoài ồn ào, Ly Thương ở bên trong mệt nhoài nhấc mắt nhìn, khẽ động đậy.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt nghe bên trong có tiếng động, vứt đại phu kia sang một bên rồi lao vào bên trong đến cạnh giường nàng.
Chỉ mới mấy ngày không gặp, Ly Thương đã ốm như thế.
Gương mặt trắng bệch vì mất máu, đôi môi cũng tái nhợt.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.
Nữ tử xinh đẹp đã bị khói bụi của chiến trường làm cho hao mòn đến thế này.
Trong lòng thật không nhịn được có chút xót xa.
Hắn ban nãy tức giận bao nhiêu, đáng sợ thế nào, đứng trước mặt nàng liền ôn nhu trở lại.
Ly Thương nhìn hắn, thều thào cất tiếng gọi.
"Chủ thượng."
Thời khắc đó, Bắc Mộc Xướng Nguyệt cũng cảm thấy nơi đáy tim như có hàng nghìn hàng vạn mũi dao đâm vào.
Tiếng gọi của nàng tha thiết, thống khổ.
Một tiếng gọi thân quen nhưng sao bỗng nhiên lại trở nên đau đớn đến thế.
Nàng gọi hắn một tiếng, cướp hắn một đời lưu luyến.
Hắn chạm vào người nàng, cũng không biết là nàng đau ở đâu.
Trên sắc mặt nàng cũng không có chút biến đổi, một cái nhíu mày cũng không có.
Hắn biết, Ly Thương không sợ đau.
À không! Không phải nàng không sợ đau.
Là con người, ai chẳng biết sợ đau.
Nhưng Ly Thương đã quen với đau đớn đó, nên nàng căn bản sẽ không để tâm đến.
Quen rồi thì chuyện dù có lớn cũng trở thành hiển nhiên.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt nhẹ nhàng đỡ lấy người nàng, đem Ly Thương ôm vào trong lòng.
Nử tử nhỏ bé chỉ một vòng tay đã có thể ôm trọn.
Hắn đã nhận ra từ lâu, Ly Thương mạnh mẽ nhưng thật ra rất nhỏ bé.
Là nhỏ bé đến nhìn một cái cũng không nhịn được muốn chở che.
Mỗi lần đem nàng ôm vào lòng, hắn lại có một suy nghĩ.
Nử tử nhỏ bé như vậy, phải kiên cường đến đâu mới có thể trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt cúi đầu, hôn lên tóc nàng, trầm giọng dịu dàng đáp lại tiếng gọi ban nãy của nàng.
"Ta đây."
Ly Thương đưa tay siết lấy góc áo hắn.
Cho dù có cố gắng tránh né thế nào cũng không thể quên đi một sự thât, nàng rất nhớ hắn.
Nhớ bờ vai của hắn, nhờ cái ôm ấm áp của hắn, nhớ giọng nói trầm ấm của hắn.
Giá như đây là một giấc mơ, thì nàng nguyện không tỉnh lại nữa.
Giá như mọi thứ chưa từng xảy ra, nàng vẫn sẽ có thể như bình thường mà yêu hắn.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt xoa nhẹ đầu nàng.
"Nàng đau không? Tại sao không để đại phu khâu vết thương lại?"
Ly Thương ngước mắt ngơ ngẩn nhìn hắn.
Dáng vẻ của nàng lúc này, yếu đuối, dựa dẫm, rất đáng yêu.
"Ta muốn chờ người.
Ta tin người nhất định sẽ đến tìm ta.".
← Ch. 67 | Ch. 69 → |