Ngoại Truyện 10 Hoá Ra Điều Kiện Là Đây
← Ch.212 |
Xe chạy chừng hai mươi phút thì dừng lại tại bãi đỗ trước cửa nhà hàng Orleans.
Lăng Kỳ bước xuống xe sau đó dẫn hai đứa nhỏ đi vào trong.
Nhà hàng khá lớn, ba cha con phải mất một lúc mới tìm được Cơ Tuyết đang ngồi cùng với một người đàn ông khoảng tầm ba mươi tuổi, tóc tai gọn gàng, ăn mặc lịch sự chỉn chu.
Lăng Kỳ chầm chậm bước về phía bàn của nàng, âm thầm đánh giá vị học trưởng của nàng.
Mặc dù hắn so với gã đàn ông kia hơn vài tuổi nhưng luận về nhan sắc và ngoại hình, khối thân thể này vẫn hơn hẳn, còn luận về địa vị thì dĩ nhiên không cần phải bàn.
Suy đi tính lại hắn chẳng có điểm nào để bản thân phải tự ti cả, cho nên vợ hắn hẳn là sẽ không hồng hạnh vượt tường đâu.
Nhưng mà để cho chắc, hắn vẫn nên đem nàng bắt về thì hơn.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hắn tin nàng nhưng không tin những người bên cạnh nàng.
Nàng hiện tại đang dụ ong dụ bướm, hắn phải ngăn chặn kịp thời.
Lăng Thi Thi đang muốn chạy ào tới chỗ Cơ Tuyết, Lăng Kỳ nhanh tay bắt cô bé lại, ra dấu im lặng.
Cô nhóc hiểu ý liền im bặt, sau đó nắm chặt lấy tay hắn từng bước đi tới.
Cùng lúc đó bên chỗ Cơ Tuyết.
Nàng và vị học trưởng dùng xong bữa trưa thì nhân viên nhà hàng cũng đến thu thập chén đĩa theo yêu cầu.
Xong xuôi, anh ta hướng nàng nói: "Học muội, em vẫn làm giảng viên dạy cổ cầm ở học viện âm nhạc đế đô sao?"
Nàng gật đầu: "Vâng.
Còn học trưởng, lần này anh về nước dự định ở lại bao lâu?"
Ánh mắt anh ta nhìn nàng mang theo vài phần ôn nhu không che giấu, trả lời: "Lần này anh định trở về nước luôn, cũng đã nộp đơn xin làm giảng viên ở học viện âm nhạc đế đô luôn rồi.
Sau này chúng ta có lẽ là trở thành đồng nghiệp đấy."
Cơ Tuyết khẽ nhíu mày: "Vậy sự nghiệp của anh ở Anh Quốc thì thế nào? Anh định từ bỏ sao?"
Anh ta cười như không cười nói: "Sự nghiệp dù có lớn đến đâu cũng sẽ có những thứ quan trọng hơn đáng để từ bỏ.
Em nói có phải không?"
Nàng ra điều suy nghĩ rồi cũng gật gù: "Anh nói cũng đúng.
Thật sự có những thứ đáng để chúng ta phải từ bỏ, kể cả mạng sống của chính mình."
Nói ra câu này, nàng bất giác nhớ đến người đàn ông của mình.
Nàng và hắn thật sự đã từng từ bỏ rất nhiều thứ kể cả mạng sống của chính mình chỉ để thành toàn cho đối phương.
Hiện tại ngẫm lại, nàng thấy rất đáng, cũng chẳng hề thấy hối hận vì điều đó.
Nếu cho nàng một lần nữa lựa chọn, nàng vẫn sẽ làm như vậy mà không chút đắn đo.
Vì hắn, nàng thấy đáng giá.
Vị học trưởng thâm tình nhìn nàng, sau đó lại hỏi bâng quơ: "Nghe em nói vậy anh thật sự rất tò mò không biết em đã từng từ bỏ điều gì vì ai đó chưa?"
Nàng không chần chừ liền gật đầu: "Đã từng!"
"Bạn trai?"
"Không, anh ấy không phải là bạn trai, mà là một người rất quan trọng đối với em." Hai mắt nàng cong lên thể hiện rõ sự vui vẻ.
"Anh có thể vinh hạnh được biết đến người đó không?"
Nàng mỉm cười: "Là người sẽ nắm tay em, cùng em đi đến hết cuộc đời này."
Vị học trưởng nghe nàng nói vậy khẽ nhăn mày, anh ta có dự cảm chẳng lành, bèn hỏi lại: "Người đó là... ?"
"Là tôi!"
Tiếng nói đanh thép lại vô cùng quen thuộc vang lên phía đằng sau khiến Cơ Tuyết không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt, còn vị học trưởng thì sắc mặt xám ngắt một mảnh.
Giây tiếp theo thân ảnh mũm mĩm vọt tới bên cạnh ôm lấy cánh tay nàng lắc lư, cất giọng ngọt ngào: "Mami!"
Nàng vui vẻ ôm lấy cô nhóc đặt lên đùi, sau đó ngẩng đầu nhìn thân ảnh cao lớn đứng bên cạnh, khoé miệng chợt co rút trong chốc lát.
Nàng chột dạ lên tiếng: "Ông xã, sao anh lại tới đây?"
Vị học trưởng ngồi đối diện sững sờ như bị sét đánh giữa trời quang, á khẩu không nói nên lời.
Học muội không những đã kết hôn lại còn có con lớn đến chừng này rồi, anh ta làm sao không kinh sợ đây?
Chuyến này về nước định rằng sẽ hướng nàng thổ lộ, không ngờ bản thân đã chậm một bước.
Không, là đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi.
Nếu như anh chịu từ bỏ sự nghiệp sớm hơn một chút, có lẽ còn có cơ hội cạnh tranh công bằng.
Đáng tiếc... !
Nhìn người đàn ông được nàng gọi là "ông xã", hai mắt vị học trưởng càng thêm ảm đạm.
Không những tự mình đa tình, e rằng anh còn chẳng có cơ hội để cạnh tranh công bằng nữa là.
Nhìn hắn mà xem, anh đúng là thua xa lắc xa lơ.
Lăng Kỳ nhìn gã học trưởng âm thầm khinh bỉ: "Hừ, chỉ dựa vào anh mà đòi cướp vợ tôi sao? Không có cửa đâu!"
Di dời ánh mắt về gương mặt đang nở nụ cười ngọt ngào, hắn cất giọng: "Hai đứa đến công ty tìm anh, nói có chuyện quan trọng muốn cùng chúng ta thương lượng."
Nàng nhéo má Lăng Thi Thi, mỉm cười hỏi: "Có chuyện quan trọng? Hai đứa giờ này lẽ ra phải đang ở trường học chứ, sao lại đến công ty tìm daddy?"
Lại nhìn sang Lăng Kỳ, nàng hỏi tiếp: "Hôm nay không phải anh có cuộc họp quan trọng à? Sao lại bỏ đi giữa chừng thế này?"
Hắn lắc đầu: "Công việc làm sao quan trọng bằng vợ con chứ!"
Nàng thâm tình nhìn hắn, cười ngọt ngào.
Người đàn ông này chỉ cần nói ra vài ba câu đơn giản liền có thể khiến nàng thật vui vẻ.
Nàng càng ngày càng được hưởng thụ sự chiều chuộng vô tư lự của hắn như điều hiển nhiên rồi đấy, sắp nghẹn chết mất thôi.
Nhưng mà nàng thích, biết làm sao đây? Được chết trong hũ mật nàng cũng cam chịu không nửa lời oán thán.
Nhìn đồng hồ nơi cổ tay, nàng lại hỏi: "Anh và con đã ăn gì chưa?"
Lăng Thi Thi nhanh nhẩu trả lời: "Mami, con chưa ăn gì hết, con đói sắp rụng rời chân tay rồi đây này!"
"Vậy ăn ở đây luôn nhé! Mẹ gọi đồ ăn cho con."
Cô nhóc lắc đầu: "Con không muốn ăn món tây, con muốn ăn đồ ăn Tứ Xuyên do bác Hứa nấu."
Bác Hứa trong miệng Lăng Thi Thi chính là vị bếp trưởng của nhà hàng Tứ Xuyên.
Từ lần đầu tiên con bé được ông ta làm cho vài món đặc biệt, con bé liền ăn đến nghiện, lúc nào cũng muốn đến nơi đó để được bác Hứa nấu cho ăn.
Có lẽ sở thích này chính là giống nàng rồi đi.
Nàng không hai lời liền gật đầu: "Được, vậy đến chỗ bác Hứa."
Nhìn về phía vị học trưởng đang ngồi đối diện, nàng cười gượng: "Thật xin lỗi học trưởng, hôm nay không thể cùng anh ở lại đây lâu.
Lúc nào đó rảnh rỗi chúng ta lại hẹn gặp."
Vị học trưởng nhẹ lắc đầu: "Không sao, không cần xin lỗi.
Vậy hẹn em vào dịp khác."
"Được, vậy tạm biệt học trưởng, em đi trước."
Dứt lời, một nhà bốn người cùng nhau rời khỏi, để lại vị học trưởng với gương mặt đang nhăn nhó dõi theo.
Sau khi an vị trên xe, Lăng Kỳ mới lên tiếng hỏi: "Không giới thiệu anh ta cho anh biết à?"
Nàng liếc xéo hắn: "Có cần thiết không? Dù sao hai người cũng sẽ không gặp lại."
"Em chắc chắn?"
"Anh nói xem?" Nàng hỏi ngược lại.
Hắn khẽ cười: "Đó là dĩ nhiên."
Nàng thở dài: "Anh không thể bớt ăn giấm sao?"
Hắn kiên định lắc đầu: "Không thể! Vợ của mình nhất định phải giữ cho chắc, tránh để ong bướm vây quanh dụ dỗ."
Nàng không cho là đúng nói: "Em dễ bị dụ thế à?"
"Không có điều gì có thế chắc chắn một trăm phần trăm.
Với anh, chỉ cần là một phần vạn khả năng, anh cũng không cho phép nó xảy ra.
Cho nên tốt nhất là cứ tiêu diệt từ trong trứng nước là tốt nhất!"
Cạn lời, nàng thật sự là cạn lời rồi.
Dù có muốn phản bác, nàng cũng không thể tìm được lời nào có thể biện minh cho chính mình.
Thôi thì cứ cho là thế đi, cũng chẳng chết ai.
Liếc nhìn hai đứa nhóc ngồi sau qua gương chiếu hậu, nàng nói: "Là hai đứa nó nói với anh?"
Lăng Kỳ gật đầu: "Ừm."
"Anh nói hai đứa nó có chuyện quan trọng muốn cùng chúng ta thương lượng?"
Hắn lại gật đầu: "Ừm."
Nàng lả giả cười: "Để em nghĩ xem nào.
Có phải bọn nó bàn điều kiện với anh? Mà anh cũng đồng ý rồi có đúng không?"
Hắn tiếp tục gật đầu: "Ừm.
Vậy em sẽ đồng ý sao?"
"Nếu thấy hợp lý, em cũng sẽ không phản đối."
Nàng dừng một chút lại nói tiếp: "Nhưng mà em nói này, anh đừng chiều hai đứa nó quá, riết rồi chẳng xem ai ra gì.
Hôm nay còn dám trốn học nữa."
Hai tiểu tổ tông ngồi phía sau im thin thít không dám hó hé nửa lời, lặng lẽ nhìn Lăng Kỳ cầu cứu.
Hắn tuy bề ngoài luôn tỏ ra băng lãnh khó gần nhưng đối với hai anh em lại bao dung hơn nhiều so với nàng.
Còn nàng lúc nào cũng cười vui vẻ nhưng một khi khiến nàng tức giận, hậu quả không gánh nổi đâu.
Chính vì bọn nhỏ đã từng bị nàng thuyết giáo một lần nên bất cứ việc gì cũng sẽ cùng hắn thương thảo trước, ví như hôm nay.
Lăng Kỳ nhìn hai đứa nhóc qua gương chiếu hậu, khẽ cười rồi nói: "Với IQ của hai đứa, học trường mẫu giáo không phải quá lãng phí rồi sao? Anh tính tìm môi trường khác cho hai đứa, vượt cấp cũng là điều bình thường mà."
Cơ Tuyết khẽ nhướn mày: "Ồ, hoá ra điều kiện là đây sao?"
Hai nhóc thấy nàng không tức giận liền ra sức nài nỉ: "Mami, đi mà!"
Nhìn một lượt ba cha con, khoé miệng nàng cong lên, sau đó gật đầu: "Được, nhưng e là trong nước không có trường phù hợp với hai đứa đâu.
Nếu vẫn muốn học trường phù hợp, hai đứa sẽ phải xuất ngoại đấy.
Thế nào?"
Nghe nàng nói vậy, sắc mặt hai tiểu tổ tông liền xụ xuống còn cha hai đứa thì trong lòng hồ hởi không thôi, chỉ mong sao hai đứa nó đồng ý cho nhanh, như vậy hắn và nàng liền sẽ có rất nhiều thời gian ở bên nhau mà không bị quấy rầy.
Ôi cuộc sống trong mơ sắp đến rồi!
Lăng Kiệt trầm mặc một lúc sau đó lên tiếng: "Con đồng ý!"
Lăng Thi Thi thì mếu máo: "Con muốn đi nhưng mà con cũng muốn mami! Con sợ ở một mình."
Lăng Kỳ khoé miệng cong lên: "Bà nội sẽ đi cùng hai đứa."
Cô nhóc nghe vậy mới cảm thấy vui vẻ hơn một chút, nhẹ gật đầu: "Vậy cũng được."
Đạt được mục đích, Lăng Kỳ lên tiếng khích lệ: "Rảnh rỗi daddy và mami sẽ sang thăm, lễ tết hoặc nghỉ hè sẽ cho hai đứa về nước chơi.
Như vậy hài lòng rồi chứ?"
Lăng Thi Thi vui vẻ cười: "Daddy nhớ giữ lời đấy!"
Hắn gật đầu: "Daddy có khi nào gạt con chưa?"
Cô nhóc lắc đầu.
Hắn lại nói: "Nếu như đã thoả thuận xong rồi thì bây giờ đi ăn trưa được rồi chứ?"
Cơ Tuyết nhìn ba cha con, cười ngọt ngào: "Đi thôi!"
Lăng Kỳ nhìn ba mẹ con, nở nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng.
Đời này của hắn thật sự viên mãn rồi!
*****
TOÀN VĂN HOÀN
Cảm ơn các tình yêu đã đồng hành cùng mị xuyên suốt bộ truyện này.
Đây là bộ truyện hoàn đầu tiên của mị nên sẽ không tránh khỏi sai sót và văn không hay cho lắm nên các tình yêu đừng ném đá nghen!
Bộ truyện mới sắp lên kệ rồi, các tình yêu nhớ ủng hộ nhé!!!
THANK YOU VERYMUCH!!!
LOVE YOU!!!.
← Ch. 212 |