Vay nóng Tima

Truyện:Cầm Thánh Vương Phi - Chương 148

Cầm Thánh Vương Phi
Trọn bộ 213 chương
Chương 148
Anh Biết Mình Là Ai Sao
0.00
(0 votes)


Chương (1-213)

Siêu sale Shopee


Bác sĩ Jonas, người duy nhất hiểu được ngôn ngữ của hắn, tiến đến chỗ hắn, thay mọi người trả lời: "Chúng tôi là bác sĩ chẩn trị cho anh.

Hiện tại anh cảm thấy thế nào? Có chỗ nào bất ổn hay không?"

Hắn nhíu mày nhìn người trước mặt, âm trầm đánh giá: tuổi tác cỡ bằng sư phụ hắn, tóc trắng ngắn cũn, đôi tròng mắt màu nâu, trên mắt lại đeo một thứ gì đó vô cùng kì lạ, trên mình cũng khoác bộ y phục hắn chưa thấy qua bao giờ.

Hắn đưa mắt quan sát xung quanh, tất cả đều đồng dạng một màu trắng tinh, hai bên người hắn lại có cái thứ gì đó cũng kì lạ vô cùng.

Nói túm lại, tất cả những gì hắn nhìn thấy trước mắt đều vô cùng kì lạ.

Hắn tự hỏi chính mình: "Chẳng lẽ nơi này chính là thế giới hiện đại trong miệng của nàng, trong miệng của chính thân thể này đã nói?"

Đầu óc hắn trở nên mơ hồ, một cơn đau đớn dữ dội từ đỉnh đầu truyền đến khiến hắn phải đưa hai tay ôm lấy đầu chính mình.

Trong đầu hắn lúc này đau đớn như muốn vỡ tung, hàng loạt các hình ảnh, tri thức của thế giới này bỗng nhiên được truyền vào trong não hắn.

Hắn càng cố gắng tiếp thu thì đầu hắn cũng theo đó mà đau hơn gấp bội.

Bác sĩ Jonas nhìn thấy cảnh này liền ra hiệu cho một hộ lý cầm đến một ống tiêm an thầm, tạm thời khắc chế sự đau đớn cho hắn.

Sau khi được tiêm một mũi an thần, hắn liền từ từ nhắm mắt, an ổn nằm trở lại giường như trước đó.

Các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục xem xét bệnh lý của hắn.

Các chỉ số đều trở về mức thăng bằng, không còn có dấu hiệu suy thoái như trước đó.

Lần tỉnh lại này của hắn có lẽ là do bị sốc tâm lý, hoặc chấn thương nơi đỉnh đầu khiến hắn nhất thời mất khống chế.

Sau một lúc, các bác sĩ đồng loạt nhất trí đưa hắn đi kiểm tra lại toàn bộ để có kết luận cuối cùng.

Nhìn đến vú Trương còn ở trong phòng bệnh, bác sĩ Jonas đi đến nói với bà: "Vú Trương, những gì vừa xảy ra bà đã nhìn thấy rồi chứ?"

Vú Trương gật đầu.

Bác sĩ Jonas nói tiếp: "Vậy chúng tôi đưa anh ta đi kiểm tra toàn diện, phiền bà báo với Tiêu phu nhân một tiếng, đồng thời thuật lại những gì bà vừa nhìn thấy cho Tiêu phu nhân."

Vú Trương lại gật đầu: "Vâng, tôi biết rồi."

Tháo toàn bộ các dây dợ trên người hắn bao gồm cả kim truyền, đoàn người đẩy giường bệnh của hắn ra khỏi phòng bệnh đi đến nơi khác kiểm tra.

Bóng dáng đoàn người vừa khuất, vú Trương liền lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Nguyệt Mẫn.

Tiêu Nguyệt Mẫn lúc này đang tiến hành một cuộc họp nội bộ đã kéo dài hơn ba tiếng mà vẫn chưa đi đến hồi kết.

Khi nhận được tin báo của vú Trương, bà liền lập tức bỏ hết tất cả, giao lại cuộc họp cho Triệu Đông, thư ký toàn năng của mình để vào bệnh viện nhìn đứa con trai duy nhất.

Khi bà đến nơi thì hắn cũng vừa vặn được đẩy về phòng bệnh.

Không đợi bà lên tiếng hỏi, bác sĩ Jonas đã đi đến bên cạnh báo cáo tình tình: "Tiêu phu nhân, tình hình hiện tại tương đối khả quan, không còn gì đáng ngại nữa.

Ban nãy vì cậu ta bị kích động quá mức cho nên chúng tôi buộc lòng phải tiêm một mũi an thần, ước chừng vài giờ nữa là cậu ta sẽ tỉnh lại."

Tiêu Nguyệt Mẫn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt.

Bác sĩ Jonas, mọi người vất vả rồi."

Bác sĩ Jonas lắc đầu: "Là chức trách của chúng tôi mà thôi.

Khi nào cậu ta tỉnh lại, bà vui lòng báo để chúng tôi kiểm tra lại một lần nữa."

Tiêu Nguyệt Mẫn gật đầu: "Vâng, tôi biết rồi.

Cảm ơn ông."

Đoàn người áo trắng đi rồi, Tiêu Nguyệt Mẫn hai mắt rớm lệ hỏi vú Trương: "A Kỳ tỉnh lại thật rồi sao?"

Vú Trương gật đầu: "Vâng, phu nhân, tôi tận mắt nhìn thấy cậu ấy nói chuyện nữa mà."

Tiêu Nguyệt Mẫn vui mừng nhìn vú Trương, gật đầu: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

Vú Trương tâm trạng cũng không khác gì Tiêu Nguyệt Mẫn, nhưng bà cố gắng ổn định tâm tình: "Vậy phu nhân ở lại với cậu ấy đi, tôi trở về làm ít đồ ăn tẩm bổ.

Cậu ấy vốn kén ăn, hẳn sẽ không ăn được đồ của bệnh viện đâu."

Tiêu Nguyệt Mẫn gật đầu: "Được, vú trở về đi, tiện thể chuẩn bị ít đồ dùng cá nhân và quần áo cho nó nữa, nó cũng không thích mặc đồ bệnh nhân đâu."

Vú Trương gật đầu, sau đó rời đi.

Tiêu Nguyệt Mẫn đi đến bên giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống nở nụ cười hiền từ, khẽ nói: "A Kỳ, tỉnh lại là tốt rồi."

Khoảng chừng ba tiếng sau, nam nhân nằm trên giường rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Trong một khoảng thời gian ngắn mà phải tiếp thu toàn bộ thế giới quan ở nơi này, đối với hắn thật sự có chút mệt mỏi, nhưng những áp lực thế này cũng không làm cho hắn bỏ cuộc, bởi vì chỉ có tiếp thu tất cả, hắn mới có thể lăn lộn ở thế giới này, mới mau chóng tìm được nàng.

Mở mắt một lần nữa nhìn khung cảnh xung quanh, hắn đã không còn cảm giác lạ lẫm, bởi vì hắn đã biết nơi này được gọi là gì.

Hắn ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, chăm chú nhìn những đồ vật xung quanh, khẽ cười.

Hắn nhớ lại những bức vẽ mà Nam Cung Giác đã đưa cho hắn, so sánh với những món đồ trước mặt, cộng thêm những kí ức mà nam nhân kia để lại cho hắn, nơi này đích thực là thế giới của nàng.

Quả nhiên hắn đến đúng nơi rồi.

Thế nhưng hắn dường như đã quên mất một vấn đề, nàng có phải hay không cũng trở lại? Hoặc là hắn đến thế giới này không đúng thời điểm?

Hắn bất giác cảm thấy lo sợ, sợ không tìm được nàng, càng sợ người hắn tìm thấy chỉ là thân thể nàng nhưng không phải là linh hồn nàng.

Nếu thật sự như vậy, hắn phải làm sao đây?

Hắn thẫn thờ ngồi trên giường bệnh, đến khi cửa phòng mở ra, có người bước vào đi đến chỗ hắn nhưng hắn dường như không nhận ra mà đang chìm đắm vào trong thế giới của chính mình.

Tiêu Nguyệt Mẫn nhìn thấy hắn đã tỉnh thì vui vẻ không thôi, nhưng nhìn lại dáng vẻ này của hắn thì khẽ nhíu mày, lên tiếng gọi: "A Kỳ!"

Thấy hắn vẫn bất động như cũ, bà lại lên tiếng gọi một lần nữa: "A Kỳ!"

Lúc này, nam nhân ngồi trên giường có vẻ đã nghe thấy.

Hắn hồi thần, quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh, âm thầm đánh giá vẻ bề ngoài, cuối cùng kết luận một câu: không quen biết.

Hắn lạnh nhạt hỏi: "Bà là ai?"

Tiêu Nguyệt Mẫn nghe vậy chợt có cảm giác như bị sét đánh giữa trời quang, hai mắt trợn tròn nhìn hắn: "A Kỳ, con không nhớ ta là ai sao?"

Hắn vẫn một bộ dáng lạnh nhạt hỏi lại: "Bà là ai?"

Tiêu Nguyệt Mẫn hoá đá tại chỗ, cố gắng khắc chế tâm tình, kiên nhẫn nói: "A Kỳ, mẹ là mẹ của con, con chẳng lẽ không nhớ mẹ? Con mất trí nhớ rồi?"

Hắn nhíu mày nhìn người phụ nữ trung niên trước mắt một lần nữa, tự hỏi: đây là mẫu thân của nam nhân kia hay sao?

Chợt nhớ lại những gì mà nam nhân kia đã nói qua, hắn dường như đã hiểu được phần nào.

Thì ra ý tứ của y chính là đây: hắn sẽ không có bất cứ ký ức nào về những người xung quanh y.

Hắn đã sớm quen với việc cô độc một mình, bất chợt có một người đến xưng là mẫu thân của hắn, hắn chợt cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

Vị phu nhân trước mắt này so với mẫu thân của hắn cũng giống vài phần, có khi nào bà ta là mẫu thân của hắn đã đầu thai hay không?

Được rồi, nếu đã tiếp nhận thân thể này, hắn cũng nên có bổn phận đối đãi cho tốt đối với người thân của y, xem như một phần tạ lễ vậy.

Nhưng hiện tại đối với vị phu nhân này hắn hoàn toàn không có chút thông tin, nếu như bà ta đã cho rằng hắn mất trí, vậy thì hắn cứ nhận mình mất trí đi, rồi từ từ tiếp nhận cũng là một cách.

Sau khi có quyết định cho bản thân, hắn nhìn vị phu nhân trước mặt, lắc đầu.

Tiêu Nguyệt Mẫn hoá đá lần hai, tròng trọc nhìn hắn không nói nên lời, tay tìm đến nút gọi khẩn cấp, bấm vào.

Không lâu sau, các bác sĩ lại tiến vào làm một loạt kiểm tra cho hắn, hắn cũng ngồi im mặc kệ đám người kia loay hoay xung quanh.

Qua một lúc, bác sĩ Jonas lên tiếng hỏi hắn bằng ngôn ngữ bản địa của hắn: "Anh biết mình là ai sao?"

Hắn nhướn mày, sau đó lắc đầu.

Chỉ về hướng Tiêu Nguyệt Mẫn, ông ta hỏi tiếp: "Anh biết vị phu nhân kia sao?"

Hắn một lần nữa lắc đầu..


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-213)