| Ch.02 → |
Trần Ý An quay về Yên Kinh(*) vào cuối tháng mười một, nhiệt độ đang giảm dần, mùa đông chậm rãi phủ xuống thành phố.
(*) Yên Kinh là tên cũ của Bắc Kinh, trong thời Chiến Quốc, Yên Kinh có nghĩa là thủ đô của nước Yên. Hiện tại cái tên Yên Kinh vẫn được sử dụng khá phổ biến, được một số tổ chức sử dụng ví dụ như bia Yên Kinh, đại học Yên Kinh (đã sáp nhập vào đại học Bắc Kinh) v. v...
Chuyến bay hạ cánh vào buổi tối, sân bay quốc tế Yên Kinh tràn ngập hơi lạnh.
Cô không thấy mệt lắm vì ngủ suốt hành trình hơn mười tiếng từ London về đến Yên Kinh, chỉ có cổ hơi đau nhức, Trần Ý An xoa xoa gáy, đi lấy hành lý rồi ra cửa bắt taxi.
Giờ này tàu điện ngầm đã ngừng chạy.
Cô chỉ kéo theo một chiếc vali và một túi đeo chéo đựng giấy tờ cá nhân.
Ngẩng đầu nhìn lên là bầu trời xanh sẫm tĩnh lặng.
Bên ngoài sân bay, rất nhiều taxi đang dừng đợi khách, các tài xế đều xuống xe mời chào khách.
"Cháu gái đi đâu thế? Chú lấy rẻ thôi, chạy xong chuyến này rồi về nhà luôn, không cần biết là đi đâu, trong vòng năm mươi tệ được chứ?" Tiến đến mời chào cô là một tài xế trong số đó, "Taxi chạy cho hãng đàng hoàng, tối rồi nên chạy chuyến cuối kết ngày. Tính theo đồng hồ cũng được, chỉ là nếu xa thì hơi đắt."
Trần Ý An bỗng cảm thấy người đàn ông này rất giống ba mình, chất phác thật thà, bèn gật đầu.
Người đàn ông nhanh nhẹn kéo vali giúp cô, biết khách tầm giờ này ai cũng mệt hoặc buồn ngủ nên ông ấy không nói nhiều, chỉ có lúc dừng đèn đỏ mới bấm bấm điện thoại, sau đó có một giọng bé gái non nớt vang lên: Ba ơi, bao giờ ba về nhà thế ạ?
Còn một nửa nữa chưa nghe hết, ông ấy đã vội tắt tiếng.
Trần Ý An chưa ngủ, cô ngồi ở hàng ghế sau, rút điện thoại xem giờ, 1:30.
Đúng lúc này Judy gọi đến.
Trần Ý An bấm nghe.
"Xuống máy bay rồi hả? Tớ vừa tan học, " Bên phía Judy khá ầm ĩ, "Đừng quên mai đi phỏng vấn đó, chín giờ sáng, tớ đã nói trước với chị họ rồi!"
"Cậu thế này khác gì công khai cho tớ đi cửa sau đâu hả?" Trần Ý An nghe giọng điệu tràn đầy tự tin của cô ấy, không khỏi bật cười, "Công ty người ta lớn như thế, có khi tớ rớt từ vòng gửi xe luôn ấy chứ."
"Chị họ tớ là giám đốc nhân sự ở trụ sở chính đó, với cả, tuy là điều kiện cứng của cậu không ổn, nhưng điều kiện mềm thì quá là trâu bò rồi, tớ đã nói nếu trong đám người kia mà không chọn cậu thì coi như công ty chị ấy mắt mù bỏ lỡ người tài..."
"Rồi rồi rồi cậu đừng tâng bốc nữa, thôi tớ cứ thử xem, trượt phỏng vấn cũng không sao, Trung Quốc to như vậy, chẳng lẽ tớ lại không tìm nổi một công việc nào?"
"Không được nữa thì tớ tốt nghiệp về nuôi cậu..."
"Stop." Trần Ý An cười ngắt lời cô ấy, "Mau làm bài tập đi cô nương."
"Đợi đã, cậu còn tiền tiêu không?"
"Trước mắt vẫn đủ."
"Không đủ thì nói nha, chị đây sắp trở lại thời kỳ hoàng kim rồi."
Trần Ý An cúp máy, cảm thấy mệt mỏi trong người do đi đường giảm bớt hẳn.
Yên Kinh lúc nửa đêm về sáng hoá ra cũng náo nhiệt như thế ——
Có lẽ là do đi ngang qua khu Công Thể(*), lúc trước Judy từng nói quanh khu vực này có khá nhiều trường đại học, ngoại trừ sinh viên thì có rất nhiều người nước ngoài, cực kỳ rộn ràng, khiến cô bỗng nhớ đến London, khoảng nửa đêm về sáng, nhà hàng bật sáng đèn, thoáng cái biến thành những quán bar náo nhiệt, thanh niên trái gái xếp hàng ngoài đường.
(*) Sân vận động Công nhân, thường được gọi tắt là Công Thể, là một sân vận động đa năng ở quận Triều Dương, đông bắc Bắc Kinh, chủ yếu được sử dụng cho các trận đấu bóng đá.
Hoá ra cuộc sống về đêm ở các thành phố lớn đều giống nhau.
Trần Ý An thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ, thật ra cô rời đất nước này không tính là lâu, bấm ngón tay nhẩm tính, còn chưa đến sáu năm, mà thành phố thay đổi quá nhiều.
"Đằng trước là trụ sở tập đoàn Kenton gì gì đó đấy, lớn lắm, " Tài xế bắt chuyện, "Nghe nói trong nước có đến bảy tám chi nhánh rồi, bây giờ gọi là gì nhỉ, hình như là, cái gì ta... À đúng rồi! Ông lớn ngành công nghệ! Ầy, nghe nói ông lớn này..."
Trần Ý An ngồi ở hàng ghế sau ngẩng đầu nghe ông ấy nói.
Hiện tại là đầu đông năm 2013.
Vô số những toà cao ốc liên tục mọc lên giữa trung tâm Yên Kinh, số tầng càng ngày càng cao, sáu mươi tầng, bảy mươi tầng, sáng rực ánh đèn, vô số những ô cửa sổ giống như những viên kim cương khảm trên toà nhà.
Cô ngẩng đầu nhìn logo Kenton trên đỉnh toà nhà, giống như đã chạm đến tầng mây, biến nó thành một chiếc vòng nguyệt quế độc nhất vô nhị.
Chờ đèn đỏ khá lâu, cô buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, vô tình thấy một chiếc Bentley chạy ra từ cổng chính, logo chữ B sáng rõ, sau đó là một bóng người cao lớn từ trong đại sảnh bước ra, khoảng cách không xa nên thấy được, người đàn ông mặc bộ vest cắt may chỉnh tề, làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp, dù chỉ là những đường nét mơ hồ nhưng vẫn vô cùng nổi bật, anh kéo theo một chiếc vali đen, tài xế đi xuống hỗ trợ bỏ vào cốp, anh lấy điện thoại trong túi quần ra nghe máy, vẻ mặt khó phân biệt, cúi người ngồi vào hàng ghế sau.
Trần Ý An bỗng vẽ ra một cảnh tượng lãnh đạo đi công tác trong đầu —— quả nhiên là thành phố lớn, ai ai cũng bận rộn.
Điện thoại rung lên, Judy gửi cho cô mấy file PDF, không biết là bộ câu hỏi phỏng vấn mẫu đào được ở đâu, còn giục cô mau xem qua để chuẩn bị trước.
Trần Ý An đọc lướt qua rồi chậm rãi gõ chữ trả lời: Thuận theo tự nhiên đi.
Cô trò chuyện với Judy một lúc thì xe cũng đến nơi.
Đây là một khu tập thể cũ ngoài vòng đai số năm Yên Kinh, cầu thang cũ kỹ, hành lang chất đầy đồ và than tổ ong, tường dán chằng chịt quảng cáo lớp cũ chồng lên lớp mới, cô khéo léo từ chối lời đề nghị giúp đỡ của tài xế, ở nước ngoài gần sáu năm, đồ đạc lại chỉ gói gọn trong một chiếc vali 28 inch, như thể chỉ đang trôi dạt từ một thành phố lớn sang một thành phố lớn khác.
Cô vừa kéo vừa xách vali lên đến tầng ba, một tầng ba hộ, trên tường gắn một hòm thư kim loại kiểu cũ, có thể nhét báo chí cũng có thể bỏ sữa, cô xoay vài vòng, lấy chìa khoá bên trong ra mở cửa.
Phòng khách được để sẵn đèn tường, chỉ có ánh sáng lờ mờ nhưng vẫn nhìn được sơ qua kết cấu bên trong.
Đúng là nơi mà một tháng trước cô từng xem ảnh qua email —— ngày đó cô đọc được một bài đăng tìm người thuê nhà trên diễn đàn của một cô gái: Khu tập thể cũ ngoài vòng đai số năm Yên Kinh, ba phòng ngủ một phòng khách, 50 mét vuông, cho thuê một phòng ngủ, 1200 tệ/tháng(*) không bao gồm điện nước mạng, cô cảm thấy từ đây đi lại khá tiện lợi, bèn gửi mail liên hệ, đối phương là sinh viên mới tốt nghiệp, hiện đang thực tập ở công ty lớn, tên là Cù Dĩnh, tính tình khá nhiệt tình, gửi ảnh phòng cho cô và nói ở đây tính theo điện nước giá dân, một tháng chỉ loanh quanh tầm năm mươi tệ.
(*) hơn 4 triệu
Hai người trao đổi các chi tiết thuê phòng qua email rồi nhanh chóng quyết định xong.
Thấy Trần Ý An xuống máy bay muộn, ngày mai còn phải đi phỏng vấn nên Cù Dĩnh để chìa khoá dự phòng trong hòm thư.
Tính cả Trần Ý An, căn nhà có ba cô gái thuê chung nhau.
Cù Dĩnh nói người còn lại làm nghệ thuật, sống về đêm, ngày thì ngủ, cũng khá dễ chung sống.
Trần Ý An cố gắng kéo vali bước thật nhẹ, mở cửa căn phòng nhỏ cuối hành lang, chừng bảy, tám mét vuông, có một giường đơn đã được trải chăn ga mới, một cái giá treo quần áo, mấy cái hộp đựng đồ chưa mở, trên bàn học đặt một chiếc sandwich và một hộp sữa, chèn một tờ giấy nhớ bên dưới, nét chữ 〽️ề-𝖒 ⓜ-ạ-𝐢 xinh đẹp: Chào mừng bạn cùng phòng mới nha.
Trần Ý An cười cười, xem ra cô là người may mắn, tìm được một căn phòng tốt qua mạng, bạn cùng phòng cũng khá tốt, dường như giữa thành phố lớn mà xa lạ này, rốt cuộc có một góc nhỏ, trở thành điểm dừng chân cho cô.
Trần Ý An không có nhiều đồ, treo quần áo xong, bày đồ dùng cá nhân ra, cô ăn bữa khuya được tặng kia rồi đi rửa mặt, sau đó nằm xuống giường chuẩn bị ngủ.
Cô nhắm mắt lại, hình ảnh toà nhà Kenton bỗng hiện lên trong đầu.
Đối với buổi phỏng vấn ngày mai, Trần Ý An không kỳ vọng quá nhiều, đây là một tập đoàn lớn nổi tiếng ra cả quốc tế, cô biết mình được mời phỏng vấn đều là nhờ Judy ra sức tiến cử với chị họ.
Trần Ý An cũng không phải kiểu người không tranh với đời, chỉ là cô hiểu rõ ngưỡng cửa tuyển dụng của công ty này cao như thế nào, chỉ xét riêng học vấn thôi đã đủ để đá cô ra ngoài, nhưng cũng không phải cô không có dự định khác, cô không nghĩ tới chuyện về quê, nếu Kenton từ chối, cô sẽ ở lại Yên Kinh tìm việc khác.
Cô chịu được áp lực, tính tình tốt, có thể chịu khổ, đó đều là ưu điểm của cô.
Quan niệm sống của cô là: Làm hết sức, nghe ý trời, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng.
Như bao người trẻ rời quê hương theo đuổi ước mơ khác, mong đạt được thành tựu, một ngày có thể phong quang trở về.
Trần Ý An cũng vậy.
Cô chìm vào giấc ngủ.
Bảy giờ sáng, khu dân cư bắt đầu thức giấc, có tiếng rao bán sữa đậu nành, bán bánh bao, tiếng trò chuyện rôm rả, Trần Ý An mở mắt nhìn đồng hồ, cũng đã mơ hồ nghe thấy tiếng động ngoài cửa phòng.
Cô xuống giường đi rửa mặt, trong nhà sạch sẽ ấm áp, xung quanh đều là đồ dùng của con gái.
Cù Dĩnh mặc áo hoodie và quần thể thao, tóc mái bằng, miệng cắn chun đang buộc tóc đuôi ngựa, xem ra là một cô gái khá phóng khoáng.
"Hi, bạn cùng phòng mới, không kịp giới thiệu rồi, giờ mình phải ra tàu điện ngầm luôn, ngoài cổng khu có nhiều quán ăn sáng lắm, cậu có thể ra đó nha, Ôn Thần vừa về ngủ, tối nay cậu có bận gì không?"
Cù Dĩnh vừa nói vừa nhét khăn giấy, ô, lược... vào túi vải.
"À, tối nay nhân dịp làm quen nhau đi, Ôn Thần nói kết thúc buổi diễn muốn đãi bọn mình, tối nay hẹn nhau ở nhà nhé." Cù Dĩnh nháy mắt mấy cái, "Đừng từ chối, dù gì từ giờ đã sống chung một nhà rồi, phải làm quen chứ!"
Trần Ý An gật đầu đồng ý, "Vậy tối gặp."
.
| Ch. 02 → |
