Trung thu ở trấn Vô Diệm (2)
| ← Ch.038 | Ch.040 → |
Đối với người dân trấn Vô Diệm, Trung thu là một ngày lễ vô cùng đặc biệt. Mỗi năm chỉ có ngày này, ✝️-𝓇-i-ề-υ đì𝖓-♓ mới mở cửa thành cho phép người Tây Lương đến đây thăm thân.
Một thị trấn nhỏ như Vô Diệm, nằm ở biên giới Đại Tề và Tây Lương, mấy chục năm trước chiến tranh loạn lạc. Người già vẫn còn nhớ những buổi sáng mở cửa ra, thấy xác c. h. ế. t nằm la liệt trên đường phố, trận chiến dài nhất kéo dài suốt năm năm. Khi đó cha của Mục Yến Khê cầm quân xuất chinh, đóng quân ở núi Thanh Khâu, đ. á. n. h từ năm hai mươi lăm tuổi đến năm ba mươi tuổi.
Người trẻ tuổi không biết nhiều chuyện xưa. Nhưng người già thì nhớ rõ, sau trận đại thắng đó, Mục lão tướng quân và Hách Liên Vũ ký hiệp ước đình chiến, một trong những điều kiện Mục lão tướng quân đưa ra là cho phép người Đại Tề lưu lạc ở Tây Lương, khi còn sống có thể về Đại Tề đoàn tụ vào ngày Trung thu, khi c. h. ế. t lá rụng về cội.
Ngày Trung thu quán mì nghỉ bán, Xuân Quy dậy sớm thấy Tiết lang trung đang tỉa tót chòm râu bạc của mình, môi chu lên, tay cầm cái kéo nhỏ, tỉa từng chút một. Xuân Quy rón rén đi đến sau lưng ông vỗ mạnh một cái, làm Tiết lang trung giật nảy mình: "Con muốn ăn đòn hả?"
Xuân Quy cười khanh khách, ghé sát mặt lại: "Lang trung, hôm nay ông định gặp ai thế?"
Tiết lang trung tiếp tục tỉa râu, không trả lời Xuân Quy.
Xuân Quy thấy lạ, kéo ghế ngồi nhìn chằm chằm ông, nhìn đến mức ông thấy không tự nhiên, cuối cùng ném cái kéo đi: "Ta thấy con rảnh rỗi quá đấy. Đúng rồi, hôm nay nhà có khách, con cũng đi thay bộ quần áo đẹp vào đi."
"Con xinh thế này rồi, mặc gì chả đẹp." Xuân Quy không muốn thay quần áo, lát nữa nàng phải dẫn hươu con và Thanh Yên lên núi, vào thu rồi quả núi chín đỏ rực trên cây, nhìn thích mắt lắm. Hái một quả bỏ vào miệng, chua chua ngọt ngọt, hái về phơi khô làm mứt, mùa đông có cái ăn cho đỡ buồn miệng.
"Lát nữa lên núi cẩn thận chút. Hôm nay khách từ Tây Lương sang đông, nhỡ gặp phải mấy kẻ thừa nước đục thả câu, hai đứa lại chịu thiệt." Bà không biết đứng sau lưng từ bao giờ, dặn dò Xuân Quy.
Xuân Quy gật đầu lia lịa, chạy lại ôm vai bà: "Bọn con chỉ đi mấy canh giờ thôi, trưa là về giúp bà chuẩn bị cơm tối, còn giúp lang trung tiếp khách nữa."
"Con không dọa khách của ta chạy mất là may lắm rồi." Tiết lang trung nhìn nụ cười tinh quái của Xuân Quy, trong lòng lo lắng.
Xuân Quy nháy mắt với lang trung, chạy ra sân sau thả hươu con, hét lên với bà và lang trung một câu: "Con đi đây!" Rồi chạy biến như một cơn gió.
Thanh Yên mấy hôm nay phổ nhạc cho bài từ Âu Dương viết, lúc đi đường còn ngân nga một đoạn, rồi hỏi Xuân Quy: "Hay không?" Xuân Quy gật đầu lia lịa, giơ ngón tay cái lên: "Thiên hạ đệ nhất."
Thanh Yên bật cười, nhớ ra điều gì đó, hỏi Xuân Quy: "Xuân Quy, ta dạy muội đàn nhé? Muội xem ngón tay muội đẹp thế kia, biết đàn thì sau này lúc rảnh rỗi cũng có cái giải khuây."
Xuân Quy lắc đầu quầy quậy: "Không không không, ta không học được đâu."
"Muội học được mà." Thanh Yên nắm lấy tay nàng, xem xét kỹ lưỡng, ngón tay thon dài, đầu ngón tay 〽️ề●ⓜ 𝐦ạ●1, đôi tay đẹp thế này không học đàn thì phí quá: "Phải học."
Xuân Quy không cãi lại được nàng, đành đồng ý. Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã đến núi, ngẩng lên nhìn thấy những quả chín mọng bèn cười tít mắt.
"Thanh Yên, tỷ ở dưới nhặt quả, ta trèo cây hái quả." Xuân Quy lớn lên ở trên núi, ba bốn tuổi đã thích leo trèo, ở trên cây nhìn được xa, nhất là vị trí hiện tại, có thể thu trọn cả trấn Vô Diệm vào tầm mắt.
Nàng với tay hái quả ném cho Thanh Yên, Thanh Yên dùng tay áo lau lau, c. ắ. n một miếng, nước quả b. ắ. n ra, gật đầu lia lịa với Xuân Quy: "Ngon quá." Xuân Quy cũng hái một quả ăn, chao ôi, ngon tuyệt. Lại hái một quả bảo Thanh Yên cho hươu con ăn. Ăn chán chê rồi mới bắt đầu ném vào giỏ.
Rừng thu rực rỡ sắc đỏ vàng, không biết từ đâu thổi tới một cơn gió, thổi lá cây bay lả tả, rơi lên người hai cô gái và chú hươu, đẹp như những tinh linh lạc xuống trần gian.
Xuân Quy đổi mấy cái cây, giỏ của họ sắp đầy rồi, hái thêm một ít nữa là về được. Ngẩng đầu lên, thấy thấp thoáng sau tán lá có một đôi mắt diều hâu đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhìn kỹ lại, người đó, nàng từng gặp. Là người ba năm trước đến y quán khám bệnh lúc nửa đêm.
Theo bản năng nhìn xuống Thanh Yên, rồi lại nhìn hắn. Người đó hất cằm xuống dưới, ý bảo nàng đi đi. Xuân Quy vội vàng tụt xuống cây: "Chúng ta về thôi! Ta đói rồi."
Dẫn Thanh Yên và hươu con xuống núi.
Đến chân núi, thấy Trương Sĩ Chu và Mục Yến Khê dẫn một đội quân đi tuần tra. Trương Sĩ Chu vẫy tay với Xuân Quy: "Lại đây." Rồi cười dịu dàng với Thanh Yên, Thanh Yên cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười.
"Mới từ trên núi xuống à?" Trương Sĩ Chu hỏi nàng.
"Ừ, bọn ta đi hái quả." Xuân Quy lấy một quả trong giỏ đưa cho hắn: "Ngươi nếm thử xem, ngon lắm."
Trương Sĩ Chu chơi với Xuân Quy mấy năm, đương nhiên biết quả sơn tra đỏ ngon thế nào, cầm lấy c. ắ. n một miếng, đã thèm. Chìa tay về phía Xuân Quy: "Cho Đại tướng quân của chúng ta một quả đi."
"Mười lượng bạc."
"Cô đi ăn cướp à? Mở miệng ra là đòi mười lượng bạc." Trương Sĩ Chu nhìn ra rồi, Xuân Quy cố tình gây sự với Đại tướng quân, ngài không phải lắm tiền sao? Vậy thì cái gì cũng dùng tiền của ngài để đổi.
Mục Yến Khê lấy trong tay áo ra một xấp ngân phiếu, chọn một tờ, rồi nhét những tờ còn lại vào tay áo. Hắn cố tình làm rất chậm, nàng không phải thích vặt lông ta sao? Nàng xem, ta có cả đống lông cho nàng vặt đây này. Vặt lông cũng tốt, có qua có lại, còn được nhìn thấy nàng cười. Trước đó viết thư xin mẹ năm nghìn lượng ngân phiếu, mẹ tưởng hắn gặp chuyện gì, xin cha con chim bồ câu gửi thư đến, hỏi hắn cần tiền làm gì. Hắn trả lời vỏn vẹn hai chữ: "Ăn mì."
Đưa ngân phiếu cho Xuân Quy: "Cho bản tướng quân mười quả."
Xuân Quy kiểm tra ngân phiếu, lấy từ trong giỏ ra mười một quả: "Tặng ngài một quả." Ngươi cũng biết làm ăn đấy chứ.
Khóe miệng Mục Yến Khê nhếch lên, chia quả cho đám lính phía sau, mình giữ lại một quả, c. ắ. n một miếng, quả nhiên hương vị khác hẳn những loại quả bình thường, chua ngọt vừa phải, mát lòng mát dạ.
Ăn xong quả phải nói chuyện chính sự rồi. Mục Yến Khê hỏi Xuân Quy: "Vừa nãy trên núi, có thấy ai khả nghi không?"
Xuân Quy nghĩ ngợi hỏi lại: "Thế nào là khả nghi?"
"Khả nghi là... không phải người trong trấn, lén lút, có thể mang theo sát khí, cũng có thể trông rất bình thường." Mục Yến Khê cố gắng miêu tả đặc điểm của kẻ khả nghi rõ ràng hơn một chút.
Người đó chẳng phải là kẻ khả nghi sao? Mắt Xuân Quy lóe lên, đương nhiên không qua mắt được Mục Yến Khê.
"Lại đây." Mục Yến Khê gọi Xuân Quy ra một góc, hỏi nhỏ: "Trên núi gặp ai rồi?"
Xuân Quy không dám giấu diếm lúc này, người đó lần trước đến y quán còn uy h. i. ế. p Tiết lang trung, chắc chắn chẳng phải người tốt lành gì, bèn gật đầu.
"Ở đâu? Người thế nào?"
"Trên cây." Xuân Quy kể lại tình huống vừa gặp cho hắn nghe, rồi kể sơ qua chuyện ba năm trước, Mục Yến Khê gật đầu.
"Vừa nãy có sợ không?" Đang hái quả, thấy một người nhìn chằm chằm mình qua kẽ lá, đàn ông còn sợ huống hồ là phụ nữ.
Xuân Quy thành thật gật đầu: "Thanh Yên còn ở dưới gốc cây, sợ có chuyện."
"Cô còn dám đi Kinh Châu áp tiêu, cái này có gì mà sợ?" Mục Yến Khê lườm nàng một cái, quay người bỏ đi.
"..." Xuân Quy suýt thì tưởng hắn sẽ an ủi mình, ví dụ như rút thêm tờ ngân phiếu nữa chẳng hạn, kết quả lại buông một câu nhạt toẹt như thế, làm nàng tức điên.
Mục Yến Khê đi đến bên ngựa, nói với Xuân Quy: "Lên ngựa đi! Đưa các người về, hôm nay đừng ra ngoài nữa."
Trương Sĩ Chu cũng nói với Thanh Yên: "Lên ngựa nhé?" Thanh Yên gật đầu, để Trương Sĩ Chu đỡ nàng lên ngựa.
Xuân Quy còn đang suy nghĩ xem có nên lên hay không, nghe thấy Mục Yến Khê nói một câu: "Cô cũng muốn ta đỡ lên ngựa à?" Cả người bị hắn nhấc bổng lên ném lên lưng ngựa, động tác chẳng dịu dàng chút nào.
"Ngươi!" Xuân Quy trợn mắt.
"Ngươi cái gì mà ngươi?" Mục Yến Khê trừng mắt lại, không thèm chấp cô thì cô lại tưởng bản tướng quân dễ bắt nạt chắc. Không đợi nàng nói gì, dắt ngựa chạy đi. Xuân Quy nhìn phát quan của hắn, búi tóc gọn gàng, tóc mai bay bay, một bộ y phục màu đỏ rượu chạy đi như một ngọn lửa.
"Xuân Quy cô oai thật đấy! Đại tướng quân dắt ngựa cho cô." Trương Sĩ Chu ở phía sau lớn tiếng trêu chọc. Đám lính cười ồ lên, khóe miệng Mục Yến Khê giật giật, nhưng không cười thành tiếng, sợ Xuân Quy xấu hổ nhảy xuống ngựa. Xuân Quy lại hừ lớn một tiếng!
Mục Yến Khê quay lại nhìn nàng một cái, thấy nàng cũng đang nhìn mình, tim đập thình thịch, vội vàng quay đi.
Cuối cùng cũng về đến y quán, Xuân Quy xuống ngựa, Mục Yến Khê nói với nàng: "Người và việc cô nhìn thấy trên núi hôm nay đừng nói với ai cả. Tránh rước họa vào thân."
Xuân Quy gật đầu: "Đó là ai vậy?"
"Là ai cũng không liên quan đến cô, vào đi!" Người Xuân Quy nhìn thấy, nếu Mục Yến Khê đoán không nhầm là ám vệ Tây Lương. Đoán sâu hơn chút nữa e là thủ lĩnh ám vệ. Tây Lương đưa ám vệ đến Đại Tề lúc này, chắc chắn có â.𝖒 𝐦.ư.⛎ gì đó. Có lẽ là vì vụ hắn sang Tây Lương quậy phá đợt trước.
"Còn dám hung dữ với ta à!" Mục Yến Khê hôm nay hung dữ với Xuân Quy hai lần, nàng nhịn một lần, lần này quyết không nhịn nữa. Mắt dựng lên định mắng hắn, hắn lại như không nghe thấy, nhảy lên ngựa nhướng mày với Xuân Quy, đi thẳng.
Thanh Yên bên cạnh bật cười: "Sao muội cứ bắt nạt ngài ấy thế."
"Ta đâu có." Xuân Quy hừ một tiếng, đeo giỏ quả vào y quán.
Khách của Tiết lang trung vẫn chưa đến, ông đứng trong quầy có vẻ bồn chồn. Thấy Xuân Quy vào vội vàng nghiêm chỉnh lại, sợ con bé này cười nhạo mình.
"Khách vẫn chưa đến ạ?" Xuân Quy nằm bò ra quầy hỏi ông.
"Chưa. Chắc là lạc đường rồi."
"Trấn Vô Diệm bé tẹo thế này, sao lạc được chứ! Hay để con ra ngoài tìm giúp ông nhé?" Xuân Quy thấy vẻ mặt lang trung có vẻ thất vọng, đề nghị đi tìm giúp.
"Thôi đừng tìm nữa, con nói đúng, trấn Vô Diệm bé tẹo, lạc làm sao được?" Tiết lang trung đứng dậy, nói với Thanh Yên: "Đàn cho ta nghe khúc nhạc mới phổ được không?"
Thanh Yên gật đầu, ra sân sau bê đàn.
Xuân Quy cũng muốn ngồi nghe đàn, lại thấy Mục Yến Khê quay lại, đứng ở cửa, vẫy tay với nàng.
"?"
"Hôm nay y quán có khách phải không?"
"Sao ngài biết?"
Hắn nghiêng người sang một bên: "Khách của y quán đến rồi."
Sau lưng Mục Yến Khê có một ông lão ăn mặc rách rưới, chống gậy, mắt đã bị mù. Dường như cảm nhận được Xuân Quy đang nhìn mình, ông lão mỉm cười về phía trước.
Xuân Quy nhìn Mục Yến Khê, xác định hắn không đùa mình, bước tới hỏi nhỏ: "Lão bá, ông tìm Tiết lang trung phải không ạ?"
Ông lão gật đầu: "Phải."
"Vậy mời ông theo cháu." Xuân Quy đưa tay đỡ ông, Mục Yến Khê nói nhỏ với nàng: "Tối nay, có thể ta sẽ đến y quán ăn chực một bữa."
"?"
"Vị lão bá này, cũng là cố nhân của cha ta."
| ← Ch. 038 | Ch. 040 → |
